Fanfic VKook | Luật Sư Jeon Kim Chủ Cần Cậu
|
|
Chương 65: Dùng trọn cả đời và trái tim để yêu em. Trong phút chốc, đôi mắt mở to của Taehyung phản ánh cho Jungkook biết anh đang vô cùng ngạc nhiên. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ. "Anh đứng đó nhìn cái gì? Mau giải thích việc này đi, bây giơ tôi về đây để ba mặt một lời với anh. Đây chính là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho anh." "Jungkook nghe anh nói..." Taehyung hơn ai hết là người bất ngờ nhất, anh không ngờ hắn sẽ trở về sớm hơn kế hoạch, hơn nữa còn bắt gặp hình ảnh mà anh chán ghét mấy ngày qua. Jungkook vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất. Giờ đây hắn không đau, không dằn vặt. Tất cả những gì còn xót lại là sự giận dữ, trên mặt thì bình tĩnh nhưng ở nơi đầu ngón tay đã găm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Đôi mắt lạnh như con dao bạc cứ thế liên tiếp tấn công anh, kể cả lời nói cũng có sự thay đổi rõ rệt. Gay gắt giống như bản năng mỗi lúc hắn tức giận. "Thật ra hôm đấy là do cô ấy uống say, bất ngờ đến tìm anh. Sự việc này anh hoàn toàn ngờ đến, ngay cả việc cô ấy hôn anh cũng hoàn toàn không thể lường trước được. Nhưng khi cô ấy giãy bày với anh, anh đã thật lòng từ chối. Hãy tin anh Kookie..." "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh? Tình nhân của anh có biết bao nhiêu người. Đừng nói với tôi ngày nào cũng có hai ba người say rượu đến tìm anh rồi làm mấy cái trò ti tiện đó. Anh tưởng tôi là đứa trẻ con sao mà giở thói bịp thế? Chưa nói đến mấy cô ả tình nhân thì lí do lớn nhất bắt nguồn từ người không quản được cái thân dưới của mình đấy!" "Jungkook em đừng có quá đáng!"- Taehyung không nhịn được, quát to. Nhưng dường như sự nóng nảy của Jungkook đã khiến những lời lẽ của hắn mất kiểm soát, càng thêm nặng nề nhắm đến anh. "Tôi nói sai cái gì sao? Chính mắt tôi chứng kiến, tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Nếu như anh không giải thích được. Chúng ta cứ như vậy mà dừng lại đi!"- khoé mắt của hắn lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của anh. Hai tay anh buông thõng, đôi mắt mở to nhìn người con trai anh yêu thương trước mắt. "Jungkook, điều cuối cùng có thể gìn giữ một mối quan hệ, đó chính là lòng tin. Em không tin anh, đến cuối cùng vẫn là vậy đúng chứ? Nếu như thật sự em không tin anh, thì tình cảm của hai ta có lẽ nên kết thúc như vậy." Anh lạnh lùng lướt qua hắn, Jungkook chẳng thể ngờ anh lại nói những lời như vậy. Bất chợt trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Cánh cửa gỗ bị một lực kéo đóng rất mạnh bạo, trả lại một không gian yên tĩnh lạnh lẽo của căn nhà, tất cả sự lãng mạn ban đầu đều không còn nữa. Đúng lúc hộp thư có tin nhắn gửi đến, hắn mở ra xem. Cô gái ngày hôm đó đã nhắn tin cho hắn, chẳng biết làm cách nào mà biết được số của hắn. Mingri nói rằng tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Cô ấy xin lỗi hắn vì những chuyện đã gây ra, cũng nói rằng hắn đừng trách Taehyung vì anh ấy hoàn toàn không có lỗi. Đọc xong dòng tin nhắn, đầu óc của hắn chao đảo một lượt, chạy thật nhanh ra ngoài sân. Lúc này xe của anh cũng vừa rời khỏi, Taehyung rời đi, trong lòng là sự tổn thương sâu sắc, một đòn chí mạng khiến đôi mắt của anh đỏ ngầu gợn sóng. Jungkook thở gấp ngây dại nhìn theo những lần lăn bánh của chiếc xe như một tên ngốc. Hắn không thể để anh đi như vậy được, đôi chân cứ thế vô thức chạy thật nhanh đuổi theo chiếc xe phía trước. Dẫu hắn biết dù có đuổi đến sức cùng lực kiệt cũng không bao giờ có thể đuổi theo được. Giữa đường phố, Jungkook gọi tên anh thật lớn. Lớn đến nỗi mà cổ họng lạnh lẽo rát như bị làn gió xé toạc. "Taehyung! Kim Taehyung anh đứng lại." Taehyung tức giận lái xe, mỗi lúc càng ra tăng tốc độ. Lao thật nhanh như một cơn gió trên đường phố mặc kệ an toàn, cũng vô tình quên đi một người đang cố gắng hết sức đuổi theo phía sau. Hắn cứ chạy ở phía sau, chạy thật nhanh. Nhanh đến nỗi chân như bị ai đó tháo rời, cũng chẳng tránh khỏi những vấp ngã. "A..." Jungkook lại ngã, lần này có lẽ không đề phòng, cổ tay chống đỡ cả cơ thể có xu hướng bị trẹo. Jungkook nằm úp dưới lòng đường bất lực nhìn chiếc xe đi xa mình như cách anh rời xa hắn. Đôi mắt nhoè đi, nước mắt hoà cùng nước mưa cứ thế trộn lẫn lại với nhau chẳng thể phân biệt. Jungkook đứng dậy, tập tễnh đi như một kẻ điên trong cơn mưa. Bây giờ trên đường phố, có lẽ hắn là người duy nhất cảm thấy lạc lõng và đau khổ. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Thật sự, hai người họ sẽ dừng lại thật sao? Là người nói lời làm tổn thương anh trước, nhưng giờ đây tim hắn đang bị dày vò, bị dẫm đạp, đau khổ cứ thế kéo đến. Đau hơn bất cứ nỗi đau nào hắn từng trải qua. Mu muội quá, sao lại dồn mọi chuyện vào thế đường cùng như này hả Jeon Jungkook? Jungkook ngồi khuỵ xuống nền đất lạnh vì đuối sức, cơn mưa cứ ngày một lớn. Và hắn cũng chẳng biết bản thân đã đi đến nơi nào. Bất chợt ở trên đầu không còn những hạt mưa rơi xuống đâm xuyên người hắn nữa. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp, tưởng như nhắm nghiền không thể mở. Lờ mờ thấy được gương mặt mà mình đã tìm suốt vài tiếng đồng hồ qua. Anh cắn răng, từ trên nhìn xuống cơ thể trắng xanh, nổi bật dưới cơn mưa. "Tại sao đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể rời bỏ được em Jeon Jungkook?" Hắn lê thân đến, bám lấy ống quần thẳng tắp sạch sẽ của anh. Giọng nói vì gào thét mà lạc đi vài tông chẳng rõ, hơi thở yếu ớt cứ thế thều thào. "Là vì yêu. Là vì anh yêu em và em cũng vậy. Kim Taehyung nghe em nói không? Là vì yêu nên anh không nỡ buông bỏ." Anh ngồi xuống, cởi áo vest choàng cho cơ thể đang run rẩy vì cái lạnh của những hạt mưa ngấm dần qua những lớp vải. Từ đầu đến cuối anh chẳng oán trách hắn một câu. Phải, là vì anh yêu hắn nên anh bất chấp bản thân nhu nhược trước con người này. Người đàn ông như anh, hai từ "nhu nhược" chẳng phải không nên nằm trong từ điển mới đúng. "Là tôi điên, vì điên nên mới yêu em như vậy!"- giọng nói của anh trầm ấm, trong cơn mưa lại có thể sưởi ấm trái tim buốt lạnh của hắn. Hắn nhanh chóng choàng tay lên, ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh toát, hắn áp má vào vai anh. Nói. "Taehyung, em tin anh. Em xin lỗi, là em nóng nảy buông lời tổn thương anh, em không có ý đó, cũng không muốn hai ta dừng lại. Anh hiểu mà đúng không?" Taehyung cũng dang tay ôm hắn vào lòng, đôi môi mấp máy hai từ.-"Ngốc nghếch." Trái tim anh giờ đây quặn thắt nhói lên như bị mắc bệnh tiền xử về tim. Anh luồn tay xuống bắp chân bế hắn lên. Đưa hắn vào trong xe. Cho Jungkook ngồi ở ghế phụ, người của hắn ngoài thì lạnh nhưng da thịt thì nóng rực. Đôi con ngươi của anh càng đen hơn, sâu thẳm mà lạnh lẽo. Anh không giận vì hắn nói những lời khiến anh tổn thương, anh giận là vì hắn ngốc. Giữa trời mưa lại một mình dầm mưa đến phát ốm. Taehyung cho xe di chuyển, trên xe Jungkook cứ nắm chặt vào một bên tay của anh. Trong cơn mê man, hắn liên tục lẩm bẩm gọi tên anh, bàn tay cũng ra tăng sức siết chặt cánh tay của anh, như thể chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy an tâm. An tâm rằng anh sẽ không rời xa hắn nữa. Trở về nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau, trời đã ngớt mưa, những giọt mưa nhỏ tí tách bay lất phất rồi đậu lên đôi vai rộng của anh. Cả tấm lưng của anh dành để che chở cho hắn. Jungkook vì dầm mưa nên đã sớm đổ bệnh. Taehyung đưa hắn lên trên tầng, mở cửa đưa hắn vào căn phòng của cả hai. Đặt Jungkook xuống giường, anh chậm rãi cởi từng thứ trên người hắn xuống. Vì Jungkook đang sốt nên anh chỉ lau người qua cho hắn. Anh đi vào phòng tắm, xả nước ấm vào chậu, lấy một cái khăn vắt lên miệng chậu đi ra. Dấp nước cho khăn ướt rồi vắt khô. Anh tỉ mẩn lau mặt, người, chân tay cho hắn thật chu đáo rồi mặc lại một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ, đồng thời bật điều hoà để cho căn phòng nhanh chóng trở nên ấm áp. Đắp chăn lên ngang người cho hắn, anh ngồi bên cạnh. Trâm trạng trùng xuống nhưng ánh mắt của anh nhìn người đang say ngủ vẫn ôn nhu dịu dàng không thay đổi. "Đáng lí ra hôm nay sẽ tặng cho em một món quà thật bất ngờ. Là anh không ngờ chuyện này lại xảy ra, thôi thì món quà ấy. Để mai anh dành tặng em cũng không muộn."- giọng nói của anh trầm trầm vang lên có chút chẳng đành lòng, xung quanh giường trải đầy hoa hồng đỏ rực rỡ, những cây nến được sắp xếp tỉ mỉ, chỉ chờ chủ nhân thắp lửa, cả căn phòng đều sẽ lung linh những nhọn lửa nhỏ mang theo cả mùi hương quyến rũ gia tăng cảm xúc cho hai người. Nhưng đáng tiếc, hôm nay lại không thể dùng tới. "..." Jungkook vẫn ngủ yên, hơi thở bỏng rát của hắn đều đều lâu lâu lại gấp gáp. Anh nhìn hắn, bàn tay to lớn vươn lên giữa không trung, những ngón tay thon dài đan vào năm ngón tay trắng trẻo của hắn. Tay của hắn nóng rẫy, tay anh lại lạnh buốt. Khi mười đầu ngón tay đan vào nhau. Anh thấy đầu mày của hắn giãn ra, gương mặt nhăn nhúm ít nhiều cũng đã dễ nhìn hơn.. Chuyện lúc nãy bây giờ anh mới có thời gian để nghĩ lại. Trái tim cũng vì thế mà lại trải qua một trận co thắt, nhớ đến những lời lẽ, ánh mắt, giọng nói lạnh nhạt của hắn. Anh ghét những thứ đó, cũng chẳng muốn nó lại xảy đến lần thứ hai. "Jungkookie nên nhớ, Kim Taehyung này không có gan lừa dối em. Lần sau cũng đừng đa nghi mà tuyệt tình với anh như vậy. Không chỉ anh mà đoạn tình này cũng vì em mà tái phát bệnh phim đó. Biết chưa."- thanh âm của anh lại thoáy ra khỏi cổ họng, lời nói đơn độc cứ thế nói ra. Nhưng chẳng có ai trả lời. Anh thở dài, cũng đành thôi. "Ôm em." Jungkook bất thình lình mở mắt, giọng nói mềm mại lại có chữ được chữ không rất đáng yêu. Taehyung ngơ người, không nghĩ hắn đã tỉnh. Jungkook phớt lờ đi, giơ hai tay lên cao. "Em nói là ôm em." Anh cười ôn nhu, kéo chăn ra nằm vào với hắn. Cả cơ thể của Jungkook nhanh chóng được nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc. Sự an toàn mà bao nhiêu ngày hôm nay hắn nung náu, mong chờ hàng ngày. Sự bất an mấy ngày qua trong lòng hắn dường như đã được vòng tay này xoa dịu. Úp mặt vào vòm ngực rộng lớn, Jungkook nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Rất nhanh sau đó, hắn cảm thấy môi của mình có một vật mềm mại áp vào. Hắn biết, đó là một nụ hôn từ anh. "Jungkookie." Anh khẽ gọi, hắn còn thức, nhẹ giọng trả lời nhưng không nhìn anh. "Chuyện mấy ngày nay anh không liên lạc với em, là mọi người đã lên kế hoạch chuẩn bị cho em một bất ngờ." "Bất ngờ?" Jungkook khó hiểu, trong lòng anh bắt đầu cựa quậy. Anh im lặng, hắn cảm thấy kì lạ. Lúc định ngẩng đầu lên nhìn thì cảm thấy ngón áp út của mình có một vật nặng lạnh buốt chạm vào da thịt nóng rực khiến hắn theo bản năng rụt tay về, nhưng anh nhanh tay hơn nắm tay hắn lại. Hai bàn tay mười ngón đan chặt lấy nhau, vật nặng hình tròn mát lạnh đó lại một lần nữa được luồn vào ngón áp út cùa hắn. Bây giờ hắn ngẩng đầu, cái đầu tiên hắn thấy là một vật màu bạc sáng lấp lánh được đeo ở ngón tay của mình. Hắn bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn anh. Anh đối diện với hắn, mỉm cười dịu dàng, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay đeo nhẫn của hắn. Nhẹ nhàng nói. "Đồng ý lấy anh nhé, Jeon Jungkook." "Taehyung??" Dưới ánh đèn, không gian xung quanh hai người bỗng chốc bừng sáng. Nổi bật nhất có lẽ là hai con người kia, loại cảm giác này đối với Jungkook thật sự là lần đầu. Một loại cảm xúc lẫn lộn đến khó mở lời, là hạnh phúc đến không nhường nào tả nổi. Lần đầu tiên rơi vào trạng thái khó ứng xử nhất, không biết phải nói gì. Chỉ thấy Jungkook ôm lấy miệng của mình, sau đó liền thấy hắn nhẹ gật đầu. "Kookie, cám ơn em rất nhiều!" "..." "Mọi người chính là đã lên kế hoạch này cùng với anh! Tất cả là để dành cho em bất ngờ."- anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu của hắn. Jungkook trừng mắt. Vậy là Yoonji và cả Jimin đều biết được sự thật mà cố tình lừa hắn? Vậy mà lúc đó hắn lại nhìn ra bản mặt của hai con người kia thật sự là những người anh em lương thiện. Cái gì mà những người bạn tốt chứ? Có cái khỉ gió! Tất cả chỉ như lời nói gió bay cứ tưởng chỉ áp dụng trong tình yêu mà trong tình bạn cũng hiện hữu. Nhưng dẹp bỏ tất cả mọi thứ sang một bên thì Jungkook lại khóc rồi. Những giọt nước mắt của hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhỏ giọng nói. "Tại sao lại phải làm vậy chứ? Sao anh lúc nào cũng bất ngờ, bất ngờ! Có biết em đã đau lòng thế nào khi thấy cảnh tượng anh và cô gái khác thân mật không? Lúc đó em đã cảm thấy rất trống rỗng, chính là sợ anh chán ghét em đi tìm người khác. Em cảm thấy, bản thân mình chẳng còn chút giá trị nào với anh cả."- hắn gục đầu vào ngực anh vừa nức nở vừa nói, nghe những lời trách móc ấm ức của hắn mà lòng anh nghẹn lại. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm ngọt của hắn. Nuốt hết những lời trách móc của hắn vào trong, nụ hôn ngọt ngào mang theo sự yêu chiều sủng nịnh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thể hiện sự nhớ nhung mãnh liệt của anh. Gần một tuần không được gặp hắn, còn phải cố gắng phớt lờ đi những cuộc gọi để dành tặng một món quà bất ngờ cho hắn. Anh nghĩ lúc đó chính là phá bỏ giới hạn của bản thân rồi. Trong lòng Jungkook có một chút cảm giác ghét anh nhưng xen với đó là cảm xúc yêu anh mãnh liệt. Trên hết thì dù có như nào anh cũng luôn là người đem đến cho hắn những món quà bất ngờ và đầy ý nghĩa. Mặc dù đổi lấy bằng những sự lo lắng, nước mắt, và cả tinh thần của Jungkook. Nhưng đến cuối cùng món quà đó khi được tặng cho hắn lại như một liều thuốc xoa dịu đi. Khiến hắn có thể một lượt bỏ qua hết cho anh. Cảm xúc này có phải là yêu đến mức mù quáng rồi hay không? Không phải, theo lí mà nói, chính là đúng người đúng thời điểm. Lùi một bước nhưng tiến hai bước, cứ như vậy càng chứng minh lòng tin của hai người với đối phương khi họ bất chợt biến mất một thời gian. Nụ hôn kéo dài rồi kết thúc một cách nhẹ nhàng. Anh ôn nhu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một người con trai xinh đẹp mà anh chân thành yêu thương. Hai người nhìn nhau, cảm giác này... Hồi hộp lắm! Cứ như cả hai chỉ mới quen biết vậy. Taehyung tiến sát lại gần hắn, đặt hơi thở của mình lên vành tai của Jungkook, hít vào mùi hương quen thuộc của hắn. Khiến gò má của hắn bất chợt ửng đỏ. Được 15 phút anh vẫn giữ tư thế như vậy. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Jungkook nằm trong lòng anh. Nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào. Đây chắc hẳn là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Đúng rồi, Jungkook đang cảm thấy hạnh phúc đến không thể nghĩ mình đang còn ở trên trái đất mà bay ra cả chín tầng mây. Cảm giác hạnh phúc này lóe lên trong chốc lát nhưng lại lưu lại mãi mãi không bao giờ tan trong kí ức của cả hai. Tuy bữa tiệc anh cất công chuẩn bị mấy ngày liền không được sử dụng tới, cũng có chút hụt hẫng. Nhưng chiếc nhẫn lấp lánh đang đeo trên tay của hắn đã phát huy hết cung dụng, chính là để đánh giấu cho chuyện tình cảm của họ sẽ sớm bước sang một trang mới. Tất cả mọi thứ đều được gói gọn trong sự hạnh phúc. Không chỉ hắn mà người lớn hơn cũng không biết nói gì chỉ luôn miệng nói 'cám ơn em'. Không Taehyung à, đừng mãi cám ơn em như vậy. Đáng ra em mới là người cám ơn anh, thật nhiều lời cám ơn mới đúng. Những thứ anh mang đến cho em, bao nhiêu tình cảm mới hình thành nên được. Sự chân thành đó, nhiều đến nỗi mà em sợ bản thân mình dùng cả đời này cũng chẳng trả hết cho anh. Taehyung thấy hắn khóc thì tá hỏa, anh khẩn trương đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi.-"Kookie, em sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? Hay không thích cái gì nói anh nghe!" Anh luống cuống lau đi nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng thì bị hắn giữ lại, Jungkook lắc đầu.-"Không phải, chỉ là anh làm như vậy em thật sự bất ngờ!" Taehyung nghe hắn nói vậy thì bật cười, quay lại để mũi của mình và mũi của người kia chạm vào nhau. Ánh mắt trân thành vô cùng.-"Không sao Kookie à, bất ngờ thì mới đúng là cầu hôn chứ!" Thật đẹp, chạm vào chiếc nhẫn bạc tinh tế, cái lạnh băng mà nó truyền từ đầu ngón tay làm hắn tỉnh táo lại sau cơn một sốt. Chiếc nhẫn đó không đơn thuần là một chiếc nhẫn bạc bình thường. Mà trên đó còn khắc. "We are just getting started and will never end." "Chiếc nhẫn này là đúc kết từ tất cả tấm lòng và tình yêu của anh. Đương nhiên trên thế giới cũng chỉ có một chiếc duy nhất, dành tặng cho người anh yêu thương như là một món quà vô giá." Taehyung trìu mến xoa đầu người người nhỏ hơn. Sau đó hạ người hôn lên đôi môi anh đào ngọt lịm. Đôi môi ấy với anh mà nói, không thể đem nó ra so sánh với bất kì thứ gì. Bởi tuyệt đối sẽ không có thứ gì đủ tư cách. Taehyung cả đời chỉ có thể để bờ môi ngọt ngào ấy làm cho mê luyến. Nếu nói nó như một thứ chất cồn có thể vực dậy bản chất nguyên thủy nhất của con người thì đôi môi của hắn hẳn là một kiệt tác vô giá. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Anh cắn mút lấy vị ngọt ngào trong khoang miệng Jungkook. *Tách* Công tắc đèn trong phòng chỉ với một lực của anh mà tắt hết. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại độc nhất ánh đèn vàng mờ của đèn ngủ và hai con người đang dây dưa trong nụ hôn càng lúc càng sâu. Hai con người rải rác những nụ hôn nóng bỏng từ môi đến cần cổ trắng mịn. Cả hai cơ thể đổ rạp xuống dưới chiếc giường êm ái rộng lớn. Rồi sau đó cả một đêm, trong căn phòng lớn tràn ngập những tiếng nhớp nháp, va chạm mạnh mẽ, những tiếng rên rỉ kích thích cùng với những tiếng gầm lên mãn nguyện. Đó là cảm xúc của tình yêu thăng hoa, là toại nguyện, thoả mãn với tất cả mọi thứ chúng ta đạt được sau một khoảng thời gian dài trải qua vô số chuyện. Giờ đây chúng ta đồng ý kết thúc, để cho bản thân mở ra một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Jungkook, dù có như nào em cũng phải biết rằng: Anh yêu em bằng cả lý trí và trái tim. Chân thành bao nhiêu anh cũng sẽ kí gửi cho em hết. Chỉ muốn được cùng em ngày ngày hạnh phúc như vậy rồi già đi. Từ giờ đừng đau khổ nữa, cũng đừng dằn vặt. Từ giờ chỉ cần bên anh và hạnh phúc thôi là được rồi. "Anh yêu em Jeon Jungkook. Yêu như cách thời gian chồng chéo lên nhau từng ngày. Có nghĩa là dùng cả một đời để yêu, dù thiếu mất một ngày, một tháng, một năm hay thậm chí là một giờ cũng không thể. Mỗi ngày đều yêu em một chút cho đến khi nó đong đầy như Đại Dương cũng không thể ngừng lại. Anh yêu em bằng cả lý trí và sự bao dung, yêu bằng cả khối óc và con tim, yêu bằng tất cả những gì bản thân anh có. Cho dù là ở hiện tại hay tương lai, một lòng hướng về em..." ... Hoàn
|
PN1: Ngưỡng cửa của thiên đường
"Anh sắp kết hôn rồi sao?"- giọng nói trong căn phòng run rẩy vang lên. Người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị gật đầu. "Vậy chúc anh hạnh phúc."- người nhỏ hơn nở nụ cười bi ai, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất nhưng sao sắc mặt lại tồi tệ cùng với giọng nói ứ nghẹn ở cổ vọng thế kia. Người đàn ông lại tiếp tục ừm một tiếng lạnh nhạt, vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay người kia. "Hình như anh chưa bao giờ ôm em một cái thật chặt nhỉ?" Đúng lúc này cửa phòng bị đá văng ra. Thiếu úy Min đến dí vào đầu của Yoonji một cái. "Con này, cả cậu này nữa. Bị điên hết rồi à? Hôn lễ đến đít rồi, khách ngồi ăn mấy mùa hạt hướng dương rồi chúng mày còn rảnh rỗi ngồi ở trong này đóng phim à?? Tao mệt mỏi quá mà!" Y và cô vẫn đứng ôm nhau chặt cứng tròn mắt nhìn Yoongi. Anh quát lên. "Ôm cái gì mà ôm? Sau này ôm, thời gian còn dài mà. Nhanh nhanh ra ngoài làm hôn lễ. Thế có muốn cưới không?" Yoongi không nói nữa, anh hậm hực mở cửa đi ra ngoài. Jimin và cô nhìn nhau bật cười. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi má được trang điểm hồng hào của cô mỉm cười. "Chúng ta đi thôi!" "Vâng ạ."- cô cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trên lễ đường rộng lớn được trang trí lộng lẫy. Hai con người đẹp đẽ khoác tay nhau bước từng bước trên lễ đường. Khoảnh khắc mà người con gái xinh đẹp nhất chính là khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, cùng người mình yêu thương bước đến nơi kiểm chứng cho tình yêu của hai người là vĩnh hằng. Những cánh hoa được mọi người tung lên bay phấp phơi trong không gian. Trên mặt tất cả mọi người đều là những niềm vui khôn tà. Trên bục, cha xứ đứng ở đó. Yoonji quay lại đối diện với y. Cha xứ lên tiếng hỏi. "Min Yoonji, con có đồng ý lấy Park Jimin làm chồng? Dù nghèo hay giàu sang, dù có muôn van khó khăn có xảy đến?" Yoonji nở nụ cười thật tươi như nắng hạ, cô nhẹ nhàng gật đầu.-"Con đồng ý." "Vậy còn Jimin, con có đồng ý lấy Min Yoonji làm vợ chứ?" Trong ánh mắt của y phản chiếu hình ảnh người con gái anh dùng hết tâm hết dạ để yêu thương. Y yêu chiều trả lời.-"Con đồng ý." "Vậy ta tuyên bố từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng!"- mọi người ở dưới vỗ tay, ủng hộ nhiệt tình. Jimin dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô. Hôm nay cô là cô dâu xinh đẹp nhất của y và kể cả sau này sẽ là người vợ hiền hoàn, luôn ở bên cạnh y dù là trong bất kì hoàn cảnh nào. Mặc dù y không yêu Yoonji ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô sẽ là người anh sánh bước trên đường đời mãi mãi. Yoonji, bến đỗ cuối cùng của chúng ta nên là một kết cục đẹp như thế này. Được ở bên cạnh em, đó chính là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đối với anh lại là sự hạnh phúc không gì bì nổi. Trước kia tuy rằng có lạnh lùng với em, coi em là một người bạn, một người em gái. Em vô vị và nhạt nhòa trong cuộc sống của anh tưởng chừng như là hoàn hảo nhất. Nhưng anh đã lầm! Chỉ có em, em là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong chỗ trống trong tim anh. Giờ đây, được cùng em sánh bước trên lễ đường được đồng ý lời tuyên hệ. Khoatnh khắc này của chúng ta sẽ được lịch sử lưu lại mãi mãi. Đôi mắt của cô rưng rưng. Những sợi óng ánh lăn dài trên gò má hồng hào. Park Jimin, người con trai em đã từng theo đuổi. Bỏ mặc tất cả mọi thứ để đánh đổi ở bên. Lúc đầu nhìn anh ở bên cạnh người khác, trái tim em thật sự rất đau đớn. Nó như bị hàng nghìn con dao rạch ra. Nhưng cái mà con người không bao giờ lường tới. Và chính bản thân em cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó chính là phép màu. Có quá nhiều phép màu xảy ra, và cái phép màu kì diệu nhất chính là được anh yêu thương và đáp trả lại tình cảm này. Dù có là mơ em cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại. Park Jimin, người con trai ngọt ngào mà em luôn muốn nhận được sự chú ý của em. Bây giờ lại cùng anh sánh bước trên lễ đường rộng lớn, được mặc chiếc váy cưới trắng tinh đẹp đẽ do chính hai ta chọn. Em chẳng còn mong ước gì nữa. Tại vì ước nguyện lớn nhất của em cũng đã hoàn thành được rồi. Cùng nhanh mở ra một trang mới nhé Jimin của em! Y tiến lại gần ôm cô vào lòng rồi, yêu chiều hôn lên đôi môi mọng đang run rẩy kia. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống. Trái tim trong lồng ngực cả hai rộn ràng đập cùng một nhịp. Ngồi ở dưới, mũi của Jungkook cũng khịt khịt. Hắn quay người sang một chỗ khác lặng lẽ lau đi nước mắt. Dù sao thì Jimin cũng từng là người hắn thương, cả Yoonji nữa. Cô là người bạn rất thân thiết với hắn. Bây giờ đây nhìn hai người bạn của mình được hạnh phúc. Trong lòng của hắn đương nhiên nổi lên xúc động không hề nhỏ. "Bảo bối, em khóc sao?"- Taehyung quay sang, đưa tay gỡ tay của hắn xuống hỏi. "Vâng, họ xứng đáng được như vậy."- Jungkook nức nở, Taehyung vội vàng ôm hắn vào lòng. Anh vỗ vỗ lưng của hắn dịu dàng an ủi. "Được rồi em đừng khóc nữa, rõ ràng là ngày vui của người ta mà em khóc còn to hơn cả cô dâu đó." Bị anh chọc, Jungkook đang khóc cũng phải phì cười, đánh nhẹ vào ngực của anh oán trác.-"Đáng ghét!" Sau khi đám cưới kết thúc. Còn có một phần thú vị không kém, chính là tung hoa của cô dâu. Nghe nói ai bắt được sẽ sớm tổ chức đám cưới đó nha. Yoonji đứng ở trên cầu thang, cô quay người lại. Ở đằng sau mọi người liền nhốn nháo hết cả lên. Chỉ riêng Jungkook và Seokjin đứng ở một nơi tách biệt. Hai người họ căn bản không có hứng thú với mấy mê tín này. Yoonji hô lớn.-"1! 2! 3!" Mấy người ở dưới càng lúc càng ồn ào. Bó hoa được tung cao. Mọi người liền hướng theo để xem rốt cuộc ai mới là người bắt được. "Bịch!" Bó hoa rơi xuống rồi nằm gọn trong vòng tay của Jungkook. Jungkook mở to mắt vô cùng bất ngờ. Jimin đứng bên cạnh hội phù rể. Y phụt cười vỗ vai anh. "Xem ai bắt được kìa. Dưới đôi mắt tinh tường của tôi, nhà cậu sắp đắp mái rồi." "Mai luôn cho mát nhé?" Hai cánh môi kéo lên một đường đầy sức hút, anh lịch lãm đút hai tay vào trong túi. Ánh mắt dịu dàng của anh chỉ hiện hữu đúng bóng hình của hắn. Jungkook đang vui vẻ cầm lấy bó hoa khoe với hai người Seokjin và Hoseok bên cạnh. Đôi mắt của hắn sáng lấp lánh, loé lên chiếu vào mắt Taehyung khiến anh phải nheo mắt lại. Vòng hào quang chói lọi từ cậu toả ra, dù có mù mắt anh vẫn chấp nhận nhìn. Quả thật, anh hùng khó qua ải mỹ nam. Theo như kế hoạch, sau khi tuyên hệ xong sẽ đi ăn cỗ như bao cái đám cưới khác. Ăn xong ai cũng phải trở về nhà. Hoseok và Yoongi đương nhiên cũng không nán lại quá lâu. Thật ra là chỉ còn lại một mình Hoseok thôi, vì Yoongi do uống quá chén nên đã say xỉn, nhờ Taehyung đưa anh về trước. Hoseok đã chuyển đến ở cùng với anh được một thời gian, thực chất quan hệ giữa họ tuy ngắn nhưng lại phát triển rất nhanh. Còn nhớ lúc trước Yoongi là điển hình của mấy tên mặt băng, nhập hội với Taehyung trở thành những người đàn ông cao ngạo. Vậy mà chỉ sau có vài tháng phát sinh yêu đương với Hoseok, giờ đây anh ấy không những biết đùa mà ăn nói cũng vô cùng xéo xắt. Ở với Hoseok đúng là biến thành cái rạp xiếc quốc gia. Vừa bước chân vào nhà, thấy cả một gian phòng tối đen như mực, cậu định bật điện nhưng thấy có ánh sáng lập lòe từ phòng bếp. Cậu chậm rãi bước xuống. Ở phòng bếp, những cây nến được đặt trí ở khắp phòng, tạo cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp giữa se lạnh của thời tiết hiện tại. Trên bàn ăn là những món ăn được bày trí đẹp mắt cũng với rượu vang và hoa hồng. Hoàn toàn là một 'buổi hẹn' vô cùng lãng mạn mà Hoseok không thể tưởng tượng ra. Cậu vẫn còn ngây ngốc đứng chôn chân ở đó chưa hiểu chuyện gì thì từ đằng sau có tiếng nói cũng với một vòng tay quen thuộc luồn lên ôm chặt lấy eo của cậu. "Em về rồi đó hả?" "Y....Yoongi, anh say rồi mà! S...sao giờ còn chưa đi ngủ?" Hoseok quay lại nhìn anh, nhưng anh hoàn toàn không có biểu hiện gì của việc say rượu. Anh nhẹ nhàng bật cười, chủ động áp môi mình lên đôi môi hồng hào ngọt ngào của cậu. "Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Anh còn phải về chuẩn bị chuyện quan trọng hơn cho người anh yêu chứ. Anh có hứng thú với em, chứ không phải là những thằng đực rựa đó, em hiểu mà." Hoseok nghe anh nói, cậu liếc sang bàn ăn được trang trí đẹp mắt trong lòng chảy qua một sự ấm áp chạy chẳng vào trái tim. "Chuyên quan trọng hơn của anh nói. Là chuyện gì?" Anh mỉm cười, đột nhiên trong không gian có tiếng nhạc vang lên. Anh nắm lấy tay Hoseok kéo ra. "Anh với em nhảy một điệu nhé!" Anh nắm tay cậu bước lên phía trước. Hai người cùng nhau đu đưa trên nền nhạc nhẹ nhàng. Hai ánh mắt giao nhau, trong ánh mắt chỉ có nhau. Hạnh phúc vô cùng. Tim cậu cũng vì thế mà đập lên liên tục. Điệu nhạc kết thúc, Yoongi đột nhiên buông tay cậu ra. Thay vào đó anh quỳ một chân xuống dưới sàn nhà, lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ bằng nhung. Anh nhẹ nhàng mở ra, vật nhỏ nhắn lấp lánh lóe lên một cái. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Hoseok bị kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh bắt đầu lên tiếng, giọng nói vô cùng ôn nhu mang theo sự cưng chiều hết mực. "Jung Hoseok, anh không phải một người biết nói mấy lời đường mật, cũng không biết phải nói như thế nào. Anh chỉ biết anh rất yêu em, và hiện tại anh muốn ta cho nhau một danh phận đàng hoàng. Em đồng ý lấy anh nhé!" Nước mắt của cậu trực trào, cậu liền không nghĩ ngợi gật đầu đồng ý. Chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào ngón tay của cậu thay cho lời muốn nói của Yoongi. Em chính thức thuộc về anh! Yoongi đứng dậy, anh ôm lấy Hoseok vào lòng. Hôn lấy những giọt nước mắt mặn chát, rồi cúi xuống hôn lấy môi của cậu. Yoongi à, cảm giác này...thật tuyệt làm sao. Em yêu chúng, yêu chúng rất nhiều. Chúng ta đã thật sự đi đến ngưỡng cửa của thiên đường!
|
PN2: Thời gian là dòng chảy, hãy dành nó cho nhau khi có thể
"Jinie! Anh đừng có thịt mấy con cua của em mà!"- tuy rằng ở ngoài và trong mắt mọi người. Namjoon dường như là người đàn ông vô cùng quyền lực và nghiêm túc. Nhưng người nghiêm túc thì cũng phải có những ngoại lệ. Và ngoại lệ của anh chính là anh chồng quý hóa của mình- Kim Seokjin uy nghi quyền thế, coi trời bằng vung, coi chồng bằng tép trước măt. Mỗi lần Seokjin bày trò là chỉ khiến Namjoon khóc thét. Giống như hiện tại đây, anh nhẫn tâm tống con cua hoàng đế to đùng vào nồi hấp ngay trước đôi mắt chảy ròng ròng nước mắt của Namjoon. "Anh làm vậy anh giết tôi đi!" Namjoon không thể chứng khiến cảnh tượng đau lòng đó, anh quay người đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Một lúc sau cánh cửa phòng bị ai đó mở ra. Seokjin đi vào, anh đưa mắt lên trên giường thấy người nào đó nằm dài úp người. Anh bước lên trên giường đạp đạp vào mông của Namjoon. "Ê cu, dậy ăn cơm!" "Em không ăn!"- Namjoon bày ra cái giọng điệu ấm ức với anh. Seokjin chỉ biết thở ra. "Bị sao vậy? Đi du lịch ở biển mà không cho anh ăn hải sản, em muốn anh uống nước biển ăn san hô hay là muốn anh tuyệt thực?" "Thì anh cũng có thể ăn con khác ngoài con cua mà. Ở biển thiếu gì con cho anh ăn chứ. Trong đó có cả em cũng là một thức ăn vô cùng nhiều chất dinh dưỡng." Namjoon ngồi bật dậy, vế cuối nói ra. Mặt anh lại có chút xấu xa nhìn người trước mặt. Như một nói ăn béo bở dân đến miệng sói, mời gọi một cách khó mà kiểm soát. Seokjin bất chợt cứng miệng, như bị người kia chọc cho phát ngượng, anh đỏ mặt nhưng rồi rất nhanh nâng tông giọng lên. "Anh thích ăn cua đó được chưa? Em dám chọc anh. Anh ăn đến khi nó tuyệt chủng thì thôi, để xem lúc đó em còn lên mặt với anh hay là ngồi khóc hét. Hừ!"- Seokjin nói xong, không lưu tình đứng dậy đi ra ngoài đóng sầm cửa lại làm anh giật mình. Namjoon bung chăn hậm hực bước xuống giường. "Ăn thì ăn chứ ai chơi trò giận dỗi kì cục!" "Sao? Tưởng không ăn mà giờ lại mò ra đây. Có phải đã bị tay nghề cùa ta thuyết phục, hửm"- Seokjin đang ngồi mút một cái chân của con cua. Con cua này quả thật là siêu to khổng lồ. Ánh mắt của anh có phân châm chọc, nhưng nhiều hơn là trêu đùa. "Không ăn với việc anh dỗi. Cái nào quan trọng hơn?"- Nạmoon nhìn cái mông căng mọng đang chu lên mà chỉ muốn xông lên ngấu nghiến hôn. Tuy vậy, anh vẫn là một người biết kiềm chế. Anh uể oải ngồi xuống, không trả lời mà còn hỏi ngược lại Seokjin nữa cơ. Anh nghe em chồng yêu quý của mình nói xong, đôi môi hồng hào cứ thế nở một nụ cười mặn như nước biển, hất mặt. "Đương nhiên anh đây dỗi sẽ quan trọng hơn rồi, anh là người có giá mà." "Giá như muối biển đúng không? Hừm, miễn cưỡng mà nói em có đủ khả năng thu mua những doanh nghiệp làm muối biển ở đây. Vậy nên việc mua được anh, là chuyện quá dễ dàng đối với em thưa luật sự Kim."- Namjoon nhếch môi nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị. Hai tay đặt lên bài, mười đầu ngón tay thon dài đan vào nhau như lúc anh ngồi đàm phán với các Nguyên thủ quốc gia. Tuy chỉ là một câu nói đùa nhưng dường như Seokjin nhận ra được sự nguy hiểm không hề nhỏ trong ánh mắt của Namjoon. Cũng bất chợt cứng miệng. Nhưng rồi vẫn rất nhanh lập luật. "Trên pháp luật mà nói, anh là "vợ" của em, vậy nên em không được dùng từ "mua" để nói chuyện về quan hệ của hai người. Nhưng nếu em muốn, anh sẵn sàng mua lại cả bể cua rồi đá đít em muốn cho càng cua kẹp "thịt" nếu em dám cãi anh như vừa nãy." "Tại sao em lại không được cãi. Đàn ông phải có chính kiến." "Thế anh là đàn bà à? Chính kiến của an rất rõ ràng. Em phải nghe lời anh." "Tại sao lại như thế?"- ánh mắt của Namjoon càng đậm ý cười. Seokjin buông cái càng cua trên tay xuống. Dõng dạc nói. "Về lí em nhỏ tuổi hơn anh, việc em phài tuân theo anh là chuyện dễ hiểu. Còn về luật anh thích thế được chưa? Ở đây chơi theo luật của anh." "Nhưng ở trên giường anh thường phải áp dụng luật của em nhỉ? Luật của anh em toàn phá vỡ thôi." Bây giờ trên mặt Namjoon chẳng có lấy một phần tử tế, anh nhếch môi. Seokjin liền cảm thấy nụ cười đó chẳng tốt đẹp gì cho cái hông của mình đêm nay. Sống lưng cứ thế lạnh ngược lạnh xuôi. Anh gắng giọng.-"Luật của anh không phải bị em phá mà là do..." "Hửm?" Namjoon nhướn mày, mặt Seokjin từ lúc nào đã đỏ bừng. "Chẳng qua anh nhắm mắt cho em lách luật thôi. Em nghĩ mình là ai chứ?" Namjoon nhìn anh rồi phì cười, đầu gật liên tục.-"Được được được, em thua em thua." Seokjin uống vội ngụm coca vào miệng để giảm bớt ngọn lửa trong bụng đang đốt cháy mọi thứ của mình. Người nhà Kim, ai cũng ăn nói lưu manh. Đây là chuyến du lịch Namjoon đã hứa sẽ đưa Seokjin đi. Cũng là chuyến du lịch đầu tiên của họ sau 4 năm cưới nhau. Namjoon đã dẹp bỏ công việc của mình sang một bên đưa anh đi, Seokjin cũng tự cho bản thân mình nghỉ ngơi một chuyến. Hiện tại cả hai vừa ăn xong, đang đi dạo trên bờ biển cát vàng. Seokjin thích thú đưa chân nghịch nghịch cát. Namjoon nhìn anh bật cười. "Nhìn anh kìa, đã 30 rồi mà vẫn cứ như là trẻ con vậy." "Kệ anh chứ, chú thử nói xem chú thích anh trường thành coi!"- Seokjin chu môi về phía của anh làm anh bật cười. Namjoon biết, một khi Seokjin nghiêm túc thì đến cả người hà khắc như anh cũng phải nhìn nét mặt. Namjoon gật đầu chịu thua. "Jinie, anh đừng dùng xưng hô khách sáo vậy chứ. Em không thích anh trưởng thành, chỉ thích anh mãi như vậy." "Joonie nói nghe hay lắm, anh yêu chú nhiều!"- Seokjin lại được dịp nũng nịu. Anh đưa tay ôm lấy Namjoon. Namjoon lại trêu anh.-"Anh à, chắc em phải nếm thử nước biển để xem có thể sánh được với anh không?" "Này này, nói nữa tí ngủ một mình ha!" Seokjin buông hai tay choàng ở cổ anh ra. Anh đút hai tay vào túi đi trước. Namjoon lắc đầu phì cười, anh chạy lên đi cùng ở đằng sau vỗ vai Seokjin. Anh quay sang bên trái không thấy ai, quay sang bên phải liền bị môi của Namjoon áp vào. Seokjin cũng không bước thêm một nước nào nữa, yên vị trong lòng chồng mình thưởng thức những hương vị ngọt ngào mà Namjoon mang lại nơi đầu lưỡi. Hai người hôn môi được một lúc thì kéo ra sợi chỉ bạc ái tình. Dưới ánh trăng soi sáng gương mặt đỏ ửng đẹp trai như chạm khắc của Seokjin. Tim Namjoon lại đập lên không kiểm soát. Dù đã cưới nhau từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn trực tiếp vào đôi mắt to tròn long lanh của Seokjin. Namjoon lại không tự chủ được mất kiểm soát, bản năng nguyên thuỷ nhất cũng theo đó men theo những tế bào, rục rịch dưới da thịt bỏng rẫy. Anh đưa tay vén lấy tóc của Seokjin. Giọng nói trầm trầm cứ thế lọt vào tai Seokjin.-"Em yêu anh!" Seokjin, ánh trăng nhỏ của em. Thật sự chỉ muốn cùng anh đi cả thế giới, đi đâu cũng mang theo anh mới thoả mỗi nhớ này. Sau này, em nhất định sẽ đưa anh đi thật nhiều nơi. Du lịch nhiều vùng miền, đưa anh đi ăn những món ngon anh thích. Sẽ không để anh phải chờ, không để anh gục đầu trên bàn ăn đến sáng sớm đồ ăn lạnh ngắt mà em vẫn chưa về. Đôi mắt của Seokjin càng sáng và lấp lánh. Mắt anh bao phủ một tâng ngước mỏng, ôm chặt lấy Namjoon. Kim Namjoon, đôi khi anh cũng đã suy nghĩ và tổn thương. Vì em cứ ngày ngày bận rộn với công việc của mình. Có những hôm anh nấu cơm rồi đợi em về. 1 tiếng, 2 tiếng rồi đến 3 tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng em về. Anh lại đành phải lủi thủi cố nuốt những hạt cơm khô khan xuống cuống họng và mắt trực trào. Kể cả những dịp quan trọng nhất chính là sinh nhật của anh em cũng không có mặt. Nhưng anh luôn tin tưởng em Joonie, niềm tin yêu của anh phải thật mạnh khỏe. Em làm việc nhiều như vậy, bay đi khắp nơi từ Cực Bắc đến Cực Nam nên đừng để bản thân mình bị ốm. Anh ở nhà vẫn luôn đợi em. Đợi em vui vẻ chạy về rồi ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc. Hôn anh và nói rất nhớ anh. Bốn năm qua, tuy rằng luôn phải bận bịu với công việc của mình nhưng Namjoon chưa bao giờ bỏ rơi anh một mình. Lúc nào rảnh là em lại về gọi điện rồi hỏi han tình hình anh dạo này thế nào. Anh cảm thấy thật hạnh phúc vì dù em có đi đâu trên thế giới này vẫn luôn nghĩ về anh. Chúng ta, hãy dành cho nhau nhiều thời gian hơn một chút nhé Joonie!
|
PN3: Dưới ánh tịch dương ta là một.
Những tia nắng cuối cùng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây đung đưa xì xào. Tiếng chim hót chiêm chíp lánh lót vang khắp nơi. Hương hoa thơm ngát ngào ngạt bay trong gió. Cảnh hoàng hôn trước mặt đẹp đẽ mê hồn đến mức chỉ muốn người ta ngắm nhìn mãi cho đến khi mặt trời lặn hẳn sau những áng mây lặng lẽ trôi trên bầu trời. Kim Taehyung, gửi anh bức thư này: Chào anh, em là Jeon Jungkook. Cái tên quá đỗi bình thường trong muôn vàn cái tên đẹp lại được anh ghi nhớ và sử dụng hằng ngày. Tuy rằng xuất phát điểm của chúng ta không được thuận lợi, đường tình cảm cũng có những lúc gian lao. Nhưng những lúc mệt mỏi và bế tắc nhất, hai ta chính là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho nhau. Cả hai cùng vượt qua không ít gian khổ. Anh đã dùng sự thấu hiểu và chân thành để khiến em nhận ra người em thật sự yêu là ai. Anh là một con người hoàn hảo. Vậy nên tính tình của em trước kia có không tốt, em đều sửa đổi và cải thiện để trở nên hoàn hảo khi sánh bước bên anh. Đôi khi được một người tài giỏi như anh để ý, cũng là một áp dựng đối với em. Cho đến ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của em. Em muốn đọc lên bức thư này, bức thư gửi cho người đàn ông của em, để thoả mãn nỗi lòng trong tâm can đang có những tiếng bước chân nhộn nhịp của con tim. Con tim xao xuyến trước tình yêu lãng mạn của hai ta. Cám ơn anh và yêu anh rất nhiều, Kim Taehyng. Jeon Jungkook, chào em. Điều đầu tiên anh muốn nói rằng, em không cần phải trở nên hoàn hảo thì mới có thể sánh bước bên anh. Em chỉ cần là em, là Jeon Jungkook trân quý của anh. Anh có thể là vàng, là kim cương hay thậm chí chỉ là sỏi đá nhưng anh sẽ biến em trở thành ngôi sao lấp lánh nhất trên thế gian này. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Nhưng anh thật sự vẫn chưa hoàn hào như em nghĩ. Anh cũng có những sai lầm mà sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất cuộc đời anh. Một trong số đó là ép em yêu anh theo cách gây áp lực đến công việc và cuộc sống của em. Lúc đó anh biết em căm ghét anh đến nhường nào. Nhưng anh chỉ biết làm vậy để giữ em lại bên cạnh bản thân mình mà thôi. Đó là anh ích kỷ, nhưng trong tình cảm. Người không ích kỷ là người bạc bội. Vậy nên anh đã trở thành kẻ si tình, nguyện trở thành một kẻ ích kỷ tham lam để mang em về bên mình. Mang về tình yêu mà anh ấp ủ mặc kệ sự căm hận của em ngày càng lớn, anh vẫn cố chấp để yêu em. Anh chỉ mong một ngày nào đó em có thể nhận ra được nó. Và quả thật, ông trời đã cho kẻ ích kỷ này một cơ hội. Tình cảm của anh dành cho em mãi mãi là như vậy, trân thành của anh mãi mãi không thay đổi. Ánh mắt của anh vẫn sẽ luôn luôn dõi theo em. Bảo vệ em, bước cùng em trên đoạn đường dài sắp tới. Chúng ta, hãy cùng nhau xuất phát một cuộc hành trình mới. Một cuộc hành trình hạnh phúc của riêng hai chúng ta. Giống như dưới ánh tịch dương này, ánh mắt cả trái của hai ta hoà chung một nhịp đập mạnh mẽ. Mãnh liệt của tình yêu. Những dòng tâm thư được đọc ra cùng lúc với nước mắt của Jungkook rơi khỏi khóe mắt. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh cũng được đeo vào ngón áp út xinh đẹp của hắn. *** Dưới ánh tịch dương hồng tím quyện vào nhau trôi trên bầu trời. Giống như màu hồng của tình yêu và màu tím của sự thuỷ chung của hai người họ hoà trộn cùng nhau. Hai người đeo cho nhau cặp nhẫn bạc lấp lánh, tuy thiết kế đơn giản nhưng đó sẽ là cầu nối gắn kết hai người. Chứng minh tình cảm của cả hai giành cho đối phương là hoàn toàn tuyệt đối. Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng, anh để hắn tựa đầu lên vai mình. Cúi đầu áp lên lên đôi môi mềm mại của hắn. Để hai đầu mũi chạm vào nhau như cách anh thường làm để bày tỏ niềm yêu thương đến với Jungkook của anh. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai của Jungkook.-"Anh yêu em, biến em trở thành tài sản giá trị cố định nhất của anh, không một cổ đông nào có thể giành được." "Em cũng yêu anh, giống như lúc em đặt bút kí lên bản hợp đồng giữa hai ta. Không hề do dự!" Dưới ánh hoàng hôn chuẩn hoá thành đỏ hồng trên biển, phản chiếu xuống mặt biển lại càng nên thơ. Hai con người một mặc vest đen lịch lãm, một mặc vest trắng tinh tế trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Những cánh hoa hồng mềm mại được tung lên theo làn gió bay lên trong không chung càng nổi bật của hai con người. Hai người cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc đan xem là những giọt nước mắt trực trào. Giờ đây hai con người tưởng chừng như xa lạ trước kia đã hoàn toàn thuộc về nhau. Từ giờ cùng nhau vui vẻ, cùng ăn cùng nằm, tâm sự với nhau, quan tâm đến nhau dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Sẽ giống như đôi thiên nga cả cuộc đời chỉ có nhau. Hai cái đầu sẽ luôn chụm lại tạo thành hình trái tim mà không phải bất kì ai cũng có thể chen chân vào được. Ngày mà ta bên nhau là một ngày đầu đông nhưng lại có những tia nắng cùng làm gió thổi nhẹ nhàng. Tâm tư của em cũng như vậy. Phẳng lặng như mặt biển, bình yên ở cạnh anh. Bến đỗ cho em hạnh phúc và những cảm xúc khó có thể tả được bằng lời. Tình yêu này, dù cả hai không nói nhưng đều thấu hiểu nhau và biết đối phương chỉ có duy nhất một mình mình mà thôi. Sự chân thành của anh và lòng thủy chung của em. Tất cả tạo nên một sợi dây gắn kết chặt chẽ. Đó là sợi tơ hồng quấn hai ta lại sát gần nhau hơn. Hôm nay, ngày mà anh nắm lấy đôi tay của em cùng nhau bước lên lễ đường dưới cảnh hoàng hôn mơ mộng đẹp đẽ trên biển. Khiến em hạnh phúc mà không cầm được những giọt nước mắt. Những hình ảnh này hôm nay sẽ luôn là cuộc phim được em lưu và trí óc. Một đời một kiếp hằn sâu vào trí óc. Ngày 23 tháng 11, Hãy cùng viết lên hạnh phúc của chúng ta nhé! 사랑해 Chính thức hoàn... Lời cuối: Cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Mình thật sự cám ơn mọi người, mình hứa sẽ cải thiện những thiếu sót để có những tác phẩm hoàn thiện hơn. Một lần nữa cám ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất
|