Fanfic VKook | Luật Sư Jeon Kim Chủ Cần Cậu
|
|
Chương 60: Tình đầu là anh Tuổi trẻ ai cũng đã từng trải qua những phút giây thanh xuân hạnh phúc tươi đẹp nhất nhỉ? Khoảng thời gian đó chính là vô tư cười đùa chẳng nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Vốn thanh xuân sẽ là những hồi ức đẹp đẽ mãi khi nghĩ về ngoại trừ Kim Taehyung! Những năm cấp ba thật sự là những tháng ngày tháng ngông cuồng nhất của anh. Cha mất càng khiến cho Taehyung xa ngã, anh bước vào con đường ăn chơi lêu lổng, yêu đương không kiểm soát. Tưởng chừng như cuộc sống của anh sẽ mãi mãi u tối chìm đắm vào những tệ nạn. Đến ngay cả lời khuyên ngăn của Jimin cũng không làm lay chuyển anh. Càng ngày càng chìm sâu vào cặm bẫy. Cho đến khi Mingri xuất hiện. Cô như một tia nắng chiếu sáng cuộc đời tăm tối của Taehyung. Là người bạn bản lĩnh không sợ cái vẻ ngoài hung tợn của anh, dũng cảm bắt chuyện với anh. Cùng anh từng ngày chia sẻ với nhau về những góc khuất của cuộc đời, về những chăn trở của Taehyung. Hai người họ cứ vậy càng lúc càng trở nên thân thiết. Tường chừng mọi thứ cứ thế trôi qua êm đẹp cho đến một ngày nàng đột ngột đi du học. Đối với Taehyung, anh chỉ coi nàng là một người bạn. Hoàn toàn không có cảm xúc vượt quá ranh giới của hai chữ bạn bè. Đến lúc nàng rời khỏi Hàn Quốc anh còn chẳng biết, chẳng nói một lời từ biệt. Nhưng nàng thì ngược lại, nàng không chỉ coi anh như là một người bạn đơn thuần. Nàng yêu anh, tất cả những việc nàng làm là để anh nhận ra tình cảm của mình đã ấp ủ bấy lâu. Nhưng anh thì vẫn chỉ mãi coi nàng là một người bạn không hơn không kém. Điều đó khiến cho Mingri rất đau lòng. Ánh sáng của đèn đường chiếu hắt lên gương mặt xinh đẹp trong suốt của cô. "Taehyung." "Mingri? Cậu đến muộn như vậy có chuyện gì không?"- anh đưa đồng hồ trên cổ tay lên xem. Giờ này cũng đã quá muộn để một cô gái trẻ lang thang ở ngoài đường. Mingri mỉm cười, đôi chân dài bước đến trước mặt anh. Bao nhiêu năm qua đi ánh mắt của nàng nhìn anh vẫn say mê như lần đầu. "Tớ nhớ cậu nên mới đến tận đây. Cậu...không định mời tớ vào trong nhà sao?"- Mingri nhướn người nhìn vào sân nhà của anh, thấy ở ngoài sân dường như đã diễn ra một bữa tiệc nướng. Vỏ chai bia nhiều vương vãi khắp nơi trên bãi cỏ xanh. Taehyung khẽ đẩy nàng ra khi thấy Mingri đứng quá sát vào mình. Gượng cười. "Mingri, cậu nên về nhà đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi." "Cũng đã muộn như vậy. Giờ không có tuyến xe nào chạy qua đường nhà tớ. Hay...cậu đưa tớ về được chứ?"- Mingri đưa đôi mắt xinh đẹp long lanh lên nhìn anh. Taehyung cắn môi khó xử. "Cạch!" "Taehyung, muộn như vậy mà anh đi đâu đấy?"- Jungkook đang ở bên trong phòng bếp dọn dẹp. Thấy anh lên tầng mặc quần áo rồi đi xuống. Bộ dáng có chút gấp gáp, thấy anh đi xuống hắn tiện hỏi. "Công ty có chút việc gấp, em cứ ngủ trước đi nhé bảo bối!"- giọng nói của Taehyung có chút gấp gáp. Jungkook tháo găng tay ra chạy theo sau. "Anh mặc thêm áo vào này."- Jungkook khoác thêm cái áo kaki bên ngoài cho anh. Bây giờ về khuya ở Seoul bắt đầu lạnh rồi. Anh gật đầu, ôm hắn hôn nhẹ vào chán, ôn nhu nói. "Anh đi rồi sẽ về!" Nói xong anh xỏ chân vào đôi giày rồi mở cửa ra ngoài. Jungkook cũng không nghi ngờ gì trong đầu cả. Bởi vì lâu lâu anh cũng có việc đột xuất như này. Hơn nữa anh còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên hắn không nên đòi hỏi quá nhiều thời gian của anh. Thêm một cái nữa dạo gần đây anh cũng đã quản được thân dưới của mình không để nó đi lung tung nên hắn đã yên tâm hơn phần nào. Jungkook quay người vào trong bếp tiếp tục dọn dẹp. Mingri đứng ở ngoài sân nhà rộng lớn của Kim gia. Nàng đưa mắt quan sát căn biệt thự, để tìm được đến đây nàng cũng đã phải mất rất nhiều sức lực. Mọi thứ ở nơi đây đều được bày trí một cách vô cùng hoàn hảo, đẹp mắt. Căn nhà được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu rất sang trọng. Bỗng trong lòng của nàng có chút xáo động. Người con trai ở cùng anh rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Đang bận nghĩ ngợi thì anh đi ra, giọng nói trầm đều của anh vang lên.-"Chúng ta đi thôi!" Nàng mỉm cười gật đầu, rồi mở cửa ngồi lên xe của anh. Chiếc xe rời khỏi sân biệt thự rộng lớn. Cánh cửa sắt được điêu khắc bằng những chi tiết họa màu đồng tự động đóng lại. Ngồi trên xe, Taehyung chăm chú lái xe. Mingri ngồi ở ghế lái phụ, hai tay của nàng đan chéo vào nhau. Từ trước đến giờ trong mắt của anh nàng luôn là một cô gái cư xử dịu dàng, nhu mì và sau nhiều năm gặp lại nàng vẫn vậy nên hai người chẳng có chủ để gì để nói với nhau. Nàng ấp úng một chút rồi cuối cùng cũng lên tiếng. "Tớ thấy cậu có ở cùng với một cậu trai nữa nhỉ? Có vẻ hai người có quan hệ khá tốt. Là anh em sao?" "Chuyện này không liên quan gì đến cậu."- anh lạnh lùng nói, đến mắt cũng không thèm liếc sang bên cạnh. Nàng có trạnh lòng một chút. "Mai cậu rảnh chứ?"- nàng lại tiếp tục lên tiếng hỏi. Taehyung trầm ngâm một lúc rồi trả lời. "Không biết được, nhiều khi sẽ có lịch trình đột xuất. Có chuyện gì à?" "À, mai nếu cậu rảnh tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa cơm. Dù sao cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại!"- nàng vén một bên tóc mai của mình qua tai. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng quay sang nhìn anh mỉm cười. "..."- anh không trả lời. Nàng cũng không phải là người cố chấp. Nếu anh không muốn trả lời thì thôi. Ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình. Cũng đã gần mười năm rồi, nàng đã thích anh mười năm rồi. Từng ấy năm trôi qua, chỉ có mình nàng ôm mộng về một mối tình vẹn nguyên với anh nhưng mà sao cái cảm giác lạnh nhạt của anh dành cho nàng vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Về đến trước cửa chung cư của Mingri. Cả hai cùng mở cửa bước xuống xe. Nàng đứng đối diện với anh, hai má phớt hồng nhìn anh nhẹ nhàng nói. "Vậy tớ lên nhà nhé. Cậu về cẩn thận." "Được!"- anh gật đầu, bỗng nhiên nàng nhướn chân chủ động hôn lấy đôi môi của anh. Tay dúi vào tay của anh một tờ giấy, nàng nhìn anh nghiêng đầu cười. "Đừng để tớ đợi nhé!"- câu nói vừa dứt thì nàng quay người đi vào trong chung cư. Taehyung đứng thừ người ra như hóa đá. Anh đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng dáng của nàng bước vào trong thang máy. Cúi xuống nhìn vào tờ giấy nàng dúi vào tay mình. Đó là một địa chỉ của một nhà hàng nổi tiếng. Taehyung lắc đầu, quay người mở cửa ngồi vào trong xe. Rốt cuộc là muốn cái gì chứ? Đêm hôm rồi còn đến gặp anh rồi bắt trở về. Bây giờ còn hôn hít rồi muốn hẹn đi ăn. Từ bao giờ mà thời gian của anh lại thừa ra nhiều như vậy. . Trở về nhà cũng đã hơn 2 giờ sáng. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Jungkook đã ngủ say nên anh không muốn tạo ra tiếng động lớn đánh thức bảo bối. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi chui vào trong chăn kéo Jungkook lại gần mình. Nhẹ nhàng ngửi lấy hương thơm từ cơ thể của hắn, hương thơm của sữa tắm bao chùm lấy anh. Khiến anh càng rúc sâu vào hõm cổ của hắn để hít hà. Đây mới chính là mùi hương mà anh mê luyến chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc khi nãy. "Hừm.....anh về rồi sao?"- giọng nói ngái ngủ của hắn vang lên. Hắn nhận ra anh, vòng tay cũng quần lấy eo của anh kéo lại khiến hai cơ thể càng sát với nhau hơn. Taehyung vuốt nhẹ lấy tóc hắn, anh nhỏ giọng trả lời. "Ừ, anh về rồi. Xin lỗi làm em tỉnh ngủ." "Không sao đâu, anh về là em yên tâm rồi!"- Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, lắc đầu rồi úp mặt mình vào hõm cổ thơm tho của anh mà ngủ tiếp một giấc. Taehyung cũng không nói nữa, ôm chặt lấy hắn chìm vào giấc ngủ. . Trưa hôm sau, sau khi đã hoàn thành xong chỗ công việc. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, tiện tay cởi bung hai khuya áo đầu. Cầm điện thoại lên định gọi cho hắn là chuẩn bị cơm tí anh về ăn thì đột nhiên có một liên lạc gọi đến. Không ai khác ngoài Mingri. Anh nhíu mày, nhấp máy nghe. "À, Taehyung!"- nàng đã ngồi ở một bàn đợi sẵn. Thấy anh, Mingri nhẹ nhàng gọi. Anh đi lại ngồi xuống phía đối diện với nàng. Hôm nay nàng trang điểm đậm hơn một chút, bộ váy cúp ngực bó sát vào cơ thể nóng bỏng thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Cùng với mái tóc dài nâu hạt dẻ được uốn nhẹ ở phần đuôi, chăm chuốt mợt mà óng ả. Đôi mắt bồ câu trong trẻo đưa lên nhìn anh nheo lại mỉm cười. "Bộ cậu không nhớ hôm qua sao? Tớ nhớ đã đưa cho cậu địa chỉ rồi mà." "À, nhiều công việc quá cũng khiến tớ không nhớ nổi."- Taehyung trước một cô gái xinh đẹp nóng bỏng như Mingri mà vẫn lạnh như tiền. Anh bình thản trả lời, nói là nhiều công việc chứ đúng ra là quên thật đấy. Cái tờ giấy hôm qua nàng đưa cho anh đã vứt rồi, còn suýt nữa được về ăn cơm trưa cùng Jungkook. Vậy mà giờ lại phải ngồi đây để ăn cơm cùng nàng. Thật chán chết mà. Khuôn mặt của Mingri tỏ rõ vẻ buồn bã. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiều mị nhẹ nhàng cười với anh.-"Không sao cả, cậu cũng đã đến rồi. Cậu muốn ăn gì?" "Ashhh, dám để bổn cung phải đợi. Khi nào đến phải đấm cho trận!"- Yoonji bực dọc đi ra nhà vệ sinh. Cái tên Jimin đó hẹn cô đi ăn mà đợi mất nó nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cái bản mặt của y xuất hiện. Cô uống cũng đã hết 3 cốc coca rồi. Đi ra đi vào nhà vệ sinh nãy giờ, đến lúc đi qua sảnh chính thì đột nhiên ánh mắt dừng lại cái bàn mà Taehyung đang ngồi. Với đôi mắt chim ưng của mình, cô nhanh chóng nhận ra đó là anh, liền híp mắt lại quan sát. Người đang ngồi đối diện anh lại không phải là Jungkook khiến cô có hơi sinh nghi. Trong đầu nghĩ ngợi. "Thằng cha này làm cái vẹo gì ở đây thế? Kookie có biết không nhỉ?" Theo con mắt nhìn người của cô đánh giá thì cô gái đang ngồi dùng bữa cùng với anh là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng nàng là ai thì cô không biết, không thèm quan tâm danh tính vì cũng không phải chuyện của cô. Chỉ có hơi tò mò về mối quan hệ của hai người là gì. Vì thấy cô ta rất vui khi được đi ăn cùng với anh. Còn thấy liên tục nói chuyện thoải mái với nhau nữa. Đang đứng nghĩ ngợi thì hai bên vai của cô bị hai bàn tay của ai đó đạp vào. "Hù!!" "Hết cả hồn!"- Yoonji giật mình, cô quay lại thì thấy y đang cười nham nhở. Mặt của cô liền xám lại.-"Anh bị điên à?" "Sao em lại nói anh thế? Mà sao em đứng đây vậy? Anh nhớ anh đặt bàn rồi mà nhỉ?"- Jimin bĩu môi, xong lại bật cười chọc chọc và má của cô. Cô chỉ lườm y một cái. "Đợi anh lâu quá. Tức, quạo, dỗi không ăn nữa. Đứng ra đây tìm trai." "Thôi thôi cho anh xin, ngoài anh ra thì anh nghĩ chẳng ai chịu nổi tính của em đâu mà..."- Jimin nhăn mặt lại. Yoonji định giơ tay lên đánh y thì mắt lại liếc qua bàn của Taehyung. Lúc này thấy cô gái kia đứng lên, chắc có lẽ là định đi vệ sinh. Cô hạ tay xuống, dùng giọng nói ngọt xớt khiến Jimin nổi da gà cục cục. "Thôi em xin lỗi. Anh yêu vào bàn gọi đồ ăn trước đi nhé. Em đi vệ sinh cái."- nói xong chưa để y thông suốt liền để Jimin đứng đấy bơ vơ còn mình thì bỏ vào trong vệ sinh. Yoonji đi theo phía sau cô gái bí ẩn. Cô biết rằng chắc chắn cô ta không phải là đối tác của Taehyung. Tại sao cô lại chắc chắn như vậy? Chẳng qua là mấy dự án gần đây công ty thực hiện không có hợp tác với công ty vào có đối tác gửi sang kí kết là nữ. Chỉ có mỗi dự án trung tâm thương mại ở Hongdea là có kĩ sư là một người phụ nữ, nhưng cô ấy đã có chồng và đương nhiên là không được nóng bỏng như cô gái kia rồi. Hơn nữa, lịch gặp hẹn của chủ tịch thân quý cũng không có gặp ai là phụ nữ hết. Sở dĩ cô biết được là bởi vì cô vừa gọi cho Hoseok. Lại xét thêm một khoản nữa, chính là ánh mắt, giọng điệu, và hành động của cô gái kia dành cho chủ tịch. Tất cả đều toát lên vẻ bí ẩn cần phải đề phòng. Mặc dù cô không biết chuyện gì nhưng cứ xông lên xem như nào. Nếu đúng là cô ta có tình ý với chủ tịch thì cô sẽ thay Jungkook hành đạo còn nếu nhầm thì thôi mình xin lỗi. Người ta trông tinh anh có học vậy thì chắc cũng sẽ bỏ qua thôi. Yoonji tiến nhanh bước chân của mình. Cô đi lên xượt qua người của nàng khiến nàng lảo đảo rồi ngã xuống sàn. Cô trố mắt giật mình, mới chạm nhẹ tí mà làm gì ghê vậy. Cô vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Mingri, giọng nói hốt hoảng tỏ vẻ có lỗi.-"Chị ơi em xin lỗi, tại em vội quá, chị có làm sao không?"
|
Chương 61: Chủ ý
"A..."- Mingri ngồi ở dưới sàn, nhăn mặt kêu lên một tiếng. Có vẻ như đã bị trẹo chân rồi. Yoonji nghĩ thầm trong đầu, chẳng bù cho mình toàn đi giày với tông lào không. Công kềnh dép guốc đi thì ưỡn ẹo muốn trẹo cái hông ngã đau cũng dừa lắm. "Em thật sự xin lỗi chị!"- Yoonji đỡ nàng đứng dậy. Nàng lắc đầu xua tay. "Không sao đâu, tôi ổn."- nàng đưa tay ghì vào tường làm điểm tựa để đứng thẳng dậy, gượng nở một nụ cười với cô. Bộ não của Yoonji hoạt động liên tục, không thể để nàng đi như vậy được. Như vậy sẽ vừa không biết được thông tin gì hay ho lại còn để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta. Động não đi Yoonji, nghĩ ra cái gì đó đi. "A, chị có phải là bạn của anh trai em đúng không? Ý em là Kim Taehyung...?" Yoonji vừa nói vừa nở nụ cười rạng ngời với nàng. Mingri tròn mắt nhìn cô. "Tôi chưa bao giờ biết chuyện Taehyung có em gái. Cậu ấy chưa kể với tôi về chuyện này." "Trời ơi cái ông này đúng thật là. Em gái xinh như tiên như mộng này mà suốt ngày dấu diếm ghét ghê đó."- cô ra vẻ hờn dỗi đứng chống hông bĩu môi. Jungkook à, sau này cậu phải cám ơn mình một trăm lần vì mình đã lăn xả diễn những thứ tởm lợm như này, chỉ để moi móc xem thân thế của người đang ngồi ăn uống với tấm chồng yêu quý của cậu đấy. Nàng thấy dáng vẻ của cô mà khẽ che miệng bật cười.-"Em đáng yêu thật đó. Y như Taehyung." "Chị biết đùa thật. Anh ấy thì sao mà dễ thương được như em!"- cô cố gắng tỏ ra thân thiện với Mingri. Phải tự cổ vũ bản thân để tiếp tục duy trì sự thảo mai này. Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới thầm đánh giá một chút, sau đó đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn nàng. Hôm nay cô mặc váy xòe, tóc uốn xoăn buộc nửa đầu nên dễ dàng trở thành một cô em gái ngoan ngoãn hiền lành trong mắt của Mingri. Trước tiên muốn người ta quý thì phải khen một câu cái đã. Cô ngọt ngào hỏi nàng.-"Chị xinh thật đó, chị đến đây ăn trưa ạ?" "Cám ơn em, chị đi ăn cùng anh trai của em đó."- nàng ta được khen sung sướng cười khoái trí, không nghĩ ngợi khai một lèo ra hết. Giỏi lắm Yoonji, bật chế độ tự ngưỡng mộ chính bản thân mình. "Ồ, vậy sao! Trùng hợp là em cũng đi ăn cùng với bạn không ngờ lại gặp được chị." "Mà sao em lại biết được chị?"- Mingri nhìn cô ngây thơ hỏi. Yoonji chợt giật mình, cô quên bén đi mất chuyện này, Khuôn miệng mới đó đã xanh mét, cô đảo mắt lên trần nhà, suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười méo mó với nàng. "Tại đợt trước em thấy trong điện thoại của anh em...có..có..có hình chị nên mới nhận ra....à đúng rồi....chính là như vậy đó." "T...thật sao?"- mặt của nàng đỏ lên. Yoonji nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng trong tâm lập tức sượt qua một cảm giác. Thôi ăn "hàu" rồi Jungkook ơi. "Mà...chị với anh trai là quan hệ gì vậy? Người yêu sao?"- Yoonji đưa ánh mắt dò xét sang nhìn nàng. Đương nhiên là cô sẽ không bỏ qua cơ hội này mà khai thác hết. Nghe được câu hỏi của cô khiến Mingri càng trở nên ấp úng. "E...em....sao em lại hỏi vậy? Chị...với Taehyung chỉ là...bạn thôi.." "Chị nói lắp như vậy là chắc chắn có tình cảm với anh trai em rồi. Em nói có đúng không?"- Yoonji tiến lại gần chỗ của nàng khiến nàng càng lúng túng, hai tai đỏ lên như trái cà chua chín.-"Chị không phải ngại đâu, có gì nói với em. Em đẩy đưa cho." Nghe Yoonji nói ra những lời có cánh như vậy mà nàng cũng tin là thật. Đương nhiên là sẽ không có nghi ngờ gì mà nói hết ra cho cô nghe kế hoạch của mình rồi. Yoonji cười thầm trong lòng, tin người thế này mà vẫn giữ được thân thì quả là kì tích đấy. Chưa bị lừa bán nội tạng là quá may cho sự ngây thơ chảy nước này. "Nhưng mà chị vẫn còn hơi thắc mắc. Đó chính là cậu trai đang ở cùng với Taehyung."- Mingri sau khi kể hết kế hoạch của mình vạch ra cho cô nghe. Tưởng tìm thấy được một đồng đội tốt, quay sang dò xét hỏi. Nước mắt cũng long tròng tưởng sẽ rơi đến nơi rồi. Cô thấy vậy, diễn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc. "Chị không phải để ý đến cậu ta đâu. Chị xinh đẹp như vậy cậu ta nào có cửa giành anh trai em với chị. Đúng chứ?" Mingri nghe thấy cô an ủi như vậy nhanh chóng tươi cười bày ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Nàng cầm lấy tay của cô. "Vậy em cố gắng giúp chị được chứ? Chị thật sự rất yêu Taehyung. Chị đã yêu cậu ấy 10 năm rồi!"- kể lể với ai chứ kể lể với Min Yoonji là sai quá sai rồi. Cô sẽ đi nói với Yoongi và Seokjin, và rồi ngày mai cả thế giới sẽ biết ồ lá la. Nói vậy chứ ngoài mặt vẫn phải ngọt xớt gật đầu cho người ta vui nghe không.-"Vâng em biết rồi, thôi em phải đi trước, bạn em đang chờ. Em chào chị!" Yoonji bên ngoài hoàn toàn như là một cô em gái lễ phép. Nhưng trong thân tâm thì cảm thấy có chút ớn lạnh với nàng. Bộ cô ta chưng ra cái bộ dạng yếu đuối đó không thấy mệt sao. Riết rồi cô cũng biết lí do tại sao Taehyung đến tận mười năm cũng không ngấm nổi chị gái này. Sau khi Yoonji rời đi, gương mặt của nàng chẳng còn lấy chút hiền lành nào cả. Đôi môi căng mọng nhếch lên. Jeon Jungkook có là cái thá gì chứ? Bây giờ nàng còn được em gái của Taehyung tiếp tay, một bước cũng có thể lên trời. Chi bằng mấy con tép tuy cản đường cũng không thành trở ngại quá lớn đối với nàng. "Em làm cái gì thế? Đi những tận 30 phút trời. Đồ ăn nguội hết rồi đó."- Jimin ngồi chống tay ở cằm, thấy cô đi vào y liền nhíu mày. Cô vuốt vuốt tà váy trừng mắt. "Anh ca thán cái gì? Anh bắt tôi đợi cả tiếng tôi có nói gì không?" "Rồi, lỗi của anh anh xin lỗi!"- Jimin hậm hực, mặt y xị xuống như một đứa trẻ đang dỗi mẹ vậy. Yoonji thấy mặt anh trưng ra như vậy thì phì cười. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng nói. "Em xin lỗi, mà em hỏi này. Anh có biết ai tên là Mingri không?"- cô nhìn vào mắt y, vừa nãy cô có nhìn thấy cái vòng cổ của nàng thấy khắc một dòng chữ nên nghĩ đó là tên của nàng. Jimin suy nghĩ một chút rồi giật mình. "Mingri? Choi Mingri đó hả?" "Chắc vậy, nói chung tên là Mingri. Cao tầm m68, tóc nâu hạt dẻ, có mắt cười, trông hiền lành trắng trẻo. Người thì ngọt xớt vòng nào ra vòng đấy."- Yoonji tả chi tiết lại. Thật ra cô nói quá lên thôi chứ cô ta sao mà có thể hoàn hảo được bằng Yoonji đây. "Có, mà sao em lại hỏi anh?"- Jimin khó hiểu nhìn cô. Yoonji chỉ phất tay, cô hỏi tiếp. "Anh biết cái đó làm gì chứ? Mà em hỏi, cô Mingri đó với chủ tịch của em có quan hệ như nào vậy?" "Chủ tịch? Taehyung hả? Thì hồi xưa đi học, cô ấy thích Taehyung nhưng rồi phải đi du học thì phải. Có chuyện gì à?"- Jimin đưa khuôn mặt có hàng ngàn dấu hỏi chấm lên nhìn cô. Nhưng Yoonji chỉ lắc đầu, cô bắt đầu giục y. "Chẳng phải anh nói là thức ăn nguội rồi sao? Mau ăn đi em còn phải về công ty nữa, không chủ tịch trừ lương thì lấy gì em nuôi anh." "Em làm như anh cần em nuôi í.."- Jimin phì cười, y xoa đầu của cô rồi cả hai bắt đầu dùng bữa. Mingri đi vệ sinh xong, nàng mau chóng trở lại bàn ăn. Ngồi xuống bàn liền bắt gặp khuôn mặt mất kiên nhẫn của anh. Đương nhiên nàng cũng biết vì sao mặt anh lại trở nên như vậy, nàng bật cười nhẹ nhàng giải thích. "Cậu đừng giận nhé, mình đã gặp em gái cậu nên mới đúng lại nói chuyện một lúc. Em gái cậu đáng yêu lắm đó."- nàng cười rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình. Taehyung nghe Mingri nói liền nhíu mày. "Em gái sao...?" "Không phải sao? Là Yoonji, em ấy nói với mình như vậy."- nàng đưa đôi mắt có chút dò xét sang chỗ của anh. Anh chỉ gượng cười nói lại. "À không có chuyện gì, con bé này lại đi lung tung bày trò phá phách đây mà. Tí về phải dậy cho trận." Sau đó hai người ngồi ăn cơm, sau khi hết thúc Mingri chính là muốn anh đưa nàng về nhưng Taehyung lại lấy lí do công ty có cuộc họp gấp nên phải về trước. Nàng cũng chạnh lòng lắm nhưng thôi đành để anh đi. Về đến công ty ngay tức khắc anh cho gọi Yoonji lên. "Yoonji, em nói gì với Mingri vậy? Lại còn nhận là em gái anh nữa?"- Taehyung nhíu mày, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yoonji đứng khoanh tay trước bàn chủ tịch nhìn anh, hoàn toàn không có lấy một chút lo sợ nào của nhân viên đối với chủ tịch. Cô hùng hổ nói. "Anh không cần biết em nói cái gì với chị ta. Em chỉ muốn nói là anh lo mà giữ cái thân mình đi. Chị ta không phải như vậy là quá rõ ý đồ với anh rồi sao? Để đến lúc vỡ lở ra, Jungkook mà phải chịu khổ là em gọi năm anh em siêu nhân của em đấm anh đấy!" Đương nhiên năm anh em siêu nhân sẽ là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin rồi. Taehyung xoa xoa thái dương không hiểu và cũng không muốn hiểu cô nói cái gì. Anh chẹp miệng.-"Em đừng có ngang ngược như vậy. Rốt cuộc là em muốn nói cái gì?" "Anh gọi em lên mà sao lại hỏi em muốn nói cái gì? Cái gì muốn nói em cũng đã nói hết rồi mà không phải sao? Mà này Kim tổng, chẳng lẽ anh thông minh như vậy lại không hiểu chị ta đang muốn tăm tia cái gì sao?"- Yoonji chống hông, hoàn toàn chính là đang không hiểu và cũng không muốn hiểu chủ tịch của mình. Anh ngồi dựa người vào ghế, thở dài bất lực. "Anh hiểu anh hiểu được chưa. Có phải đồ ngốc đâu mà không biết được. Anh chắc chắn sẽ không bị mê hoặc đâu, một đời chỉ có Jungkookie thôi!" "Được rồi em tạm tin anh."- Yoonji tuy lòng còn chút hoài nghi nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu một cái. Vừa dứt lời, cửa phòng không có tiếng gõ đã tự động bật mở. Jungkook bước vào, cầm trên tay là hoa quả được hắn cắt sẵn bỏ vào hộp thủy tinh. Thấy cô cũng ở trong hắn bật cười. "Yoonji? Cậu lên đây có chuyện gì?" "À, không có gì đâu. Thôi mình đi trước nhé, cậu ở lại với anh trai kết nghĩ của mình vui vẻ nha."- Yoonji bật cười khanh khách, vỗ vào vai hắn rồi mở cửa bước ra ngoài. Trần đời đưa thấy con nhân viên nào vô tư thoải mái cười khành khạch trước mặt chủ tịch, một chút phép tắc cũng không có như này. Jungkook khó hiểu quay lại nhìn anh.-"Anh trai kết nghĩa? Là sao?" Taehyung ngồi dựa lưng vào ghế lại thở ra một hơi bất lực. Anh cởi bung hai cúc đầu ra ngoắc tay với hắn. Jungkook hiểu ý, đặt túi đựng hoa quả xuống một bên. Đi lại gần anh liền bị anh nắm tay kéo lại ngồi lên đùi mình. Anh nhắm xuống môi hắn bắt đầu ngấu nghiến hôn. Hôn đến mức mà hắn dường như không còn dưỡng khí để thở, đánh nhẹ vào người anh một cái. Lúc này anh mới chịu buông ra. Nhìn xuống đôi môi đỏ mọng bị anh cắn cho xưng đỏ. Taehyung nhếch môi cười hài lòng. Còn về phần Jungkook, hắn chỉ biết dựa người vào ngực anh thở hổn hển. "Taehyung không được. Đang còn là trong giờ làm việc." "Ai bảo tự nhiên em đến. Làm ở đây nhé bảo bối, anh không chịu được."- Taehyung gạt hết tài liệu công việc sang một bên. Anh đặt Jungkook ngồi lên bàn, môi anh lại một lần nữa áp vào môi hắn liếm mút. Tay dưới bắt đầu rà đến hàng khuy áo từ từ mở ra.
|
Chương 62: Vì ai mà thay đổi.
"A."- đi qua ngã rẽ, bất chợt có một người nào đó va phải. Yoonji lảo đảo ngã xuống đất, tài liệu phải mất cả tiếng sắp xếp trên tay rơi khắp nơi rải rác. Hoseok ở bên cạnh đi lại đỡ cô đứng dậy. "Em không sao chứ?"- Yoonji nhẹ lắc đầu, đứng dậy quay lại. Muốn mắng cho một trận nhưng đang ở công ty, nên cũng chỉ hơi gằn giọng. "Va vào người ta mà một câu xin lỗi cũng không nói được! Loại người gì không biết."- Yoonji nhìn theo lại thấy bóng dáng của người kia có chút quen mắt, cô nhíu mày nghiêng đầu sang một bên. "Mingri? Chị ta khóc sao?" 20 phút trước. Chiếc taxi dừng lại trước cửa Kim thị. Mingri mở cửa, nhẹ nhàng bước xuống. Nàng mỉm cười, vốn định sẽ đi về nhưng lại tiện đi qua đây nên muốn ghé vào một chút. Chắc Taehyung cũng sẽ không thấy phiền đâu. Mingri đi vào, bấm thang máy đi lên trên tầng cao nhất. Đang định bước đến phòng chủ tịch thì Hoseok nhanh chóng ngăn nàng lại. "Thưa tiểu thư, cô có lịch hẹn trước với chủ tịch của chúng tôi không?"- cậu đưa mắt quét qua người nàng một lượt. Cô gái này, lần trước đã đến đây một lần rồi thì phải. Mingri có chút bối rối khi cậu hỏi như vậy, nàng ngập ngừng nói. "Cậu có thể cho tôi vào được chứ? Chỉ một chút thôi..."- Hoseok cắn môi, cậu biết việc này là không đúng với quy định của công ty, nếu không có lịch hẹn trước sẽ không cho vào, đương nhiên là sẽ có ngoại lệ với một số người. Nhưng vừa nãy khi Jungkook đến Hoseok hoàn toàn không biết, nên cậu cũng nhắm mắt cho nàng qua mà không giữ lại nữa. Mingri cúi đầu cám ơn rồi bước đến trước cửa phòng chủ tịch. Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tiếng người hồi âm. Nàng đưa tay kiên nhẫn gõ lại một lần nữa. Phải đến năm phút đứng ngoài gõ cửa rồi mà vẫn chưa thấy anh trả lời. Nàng đánh liều mở cửa. Mọi thứ trước mắt thật sư kinh khủng đối với nàng, Jungkook ngồi trên bàn làm việc của anh. Hai người họ hôn nhau chăm chú đến nỗi không hề biết đến sự hiện diện của nàng. Những giọt nước mắt trên khóe mắt của nàng rơi xuống. Nàng không thể ở lại đây lâu thêm bất cứ giây nào nữa. Kéo tay đóng cửa lại, nàng quay người chạy thật nhanh. Đến mức va phải Yoonji cũng không thèm quay lại xin lỗi. Đầu óc của nàng như bị ai đó đạp vào, tim như bị bóp nát vỡ vụn ra từng mảnh. Trong khi nàng bao năm qua nỗ lực để xứng đáng với qng vậy mà vẫn không thể bằng với một người hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nàng. Rõ ràng nàng là người đến trước, vậy mà sao lại không bằng với hắn? Rốt cuộc nàng có gì mà không bằng với Jungkook? Yoonji đứng trố mắt ở đó nhìn, chắc chắn đã nhìn thấy cái gì đó trong kia nên mới kích động như vậy. Thế thì càng tốt, tự giác có tính rời đi là đáng được khen ngợi. Cô nhanh chóng nhặt hết lại mấy tập tài liệu rồi quay người bê xuống dưới phòng làm việc chứ không định mang vào cho chủ tịch nữa. Hoseok với theo gọi cô. "Em không định mang vào cho chủ tịch hả?" "Không, chủ tịch đang làm việc bận hơn nên em không muốn làm phiền."- cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói lại với cậu rồi bấm nút thang máy đi xuống. Jungkook sau khi cùng anh lăn lộn trong này xong. Thắt lưng như bị gãy đau đến mức hắn phải chống tay vào tường mới có thể đi lại. Hắn tức giận đánh vào người anh một cái, mắng. "Anh có bị làm sao không hả? Đang giờ làm việc tự nhiên lôi người ta ra làm. Có phải hết cả buổi chiều rồi không?"- lúc mới làm xong hắn nhìn ra ngoài liền giật mình. Ở ngoài trời từ khi nào đã tối rồi. Taehyung mặc lại quần áo, tiến lại gần ôm hắn vào lòng. Để cằm tựa vào vai của hắn nhẹ nhàng nói. "Anh muốn ăn đậu xốt em làm. Bảo bối, mau về thôi!"- lại còn đòi hỏi nữa. Cái tên này từ bao giờ lại nhõng nhẽo như vậy. Jungkook nhăn mặt, hắn vùng vằng ra khỏi vòng tay của anh. "Em không muốn nấu, anh làm em giờ hông đau như vậy, bây giờ căn bản đứng cũng không nổi. Không làm!"- Taehyung nghe hắn nói thì nhếch môi, cúi người bế phốc hắn lên. "Em không đi được thì anh bế em. Còn em không muốn nấu thì anh nấu." "Này thả em xuống đi!"- Jungkook được anh bế lên lại vùng vằng đòi xuống. "Chủ tịch, luật sư Jeon."- Hoseok thấy anh và Jungkook mở cửa bước ra ngoài liền cúi đầu chào. Còn hơi bất ngờ vì sự hiện diện của hắn. Taehyung gật đầu, hắn chỉ nhẹ phất tay một cái rồi cùng anh đi xuống lấy xe trở về Kim gia. Vừa về anh đi nhanh vào nhà bếp làm bữa tối. Jungkook leo ngay lên tầng tắm rửa. Hắn còn phải tẩy rửa nữa, cả cơ thể nhớp nháp khó chịu hắn không tài nào chịu được. Lúc Jungkook tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nứt. Biết được đã xong nên nhanh chân chạy xuống dưới phòng bếp, đúng lúc thấy anh đang dọn bát đũa ra. Hắn mỉm cười ngồi xuống ghế. "Thơm thật đó!! Hừm....dù em nấu ăn ngon như nào chắc cũng sẽ mãi không bằng được với anh mất!"- Taehyung đặt bát canh xuống dưới bàn là xong. Anh nghe hắn nói cũng phải bật cười, đưa tay cốc nhẹ vào trán hắn một cái. "Lười nấu thì nói tôi một câu, lại còn bày đặt dẻo miệng khen tôi nấu ăn ngon. Cái này em khen hơi bị thừa đó." "Sao anh biết hay vậy!"- Hắn nhướn mày trêu lại. Cả hai ngồi ăn uống với nhau vui vẻ, chuyện thì chẳng thiếu để nói nói nhau. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Hai người cùng nhau dọn dẹp bát đĩa. Sau đó cùng nhau ra ngoài phòng khách xem phim với nhau. Xem phim được một lúc đã đến giờ phải đi ngủ. Hai người tắt tivi, tắt điện rồi lên tầng. Và rồi mọi thứ lại đâu vào với đó. Mingri kể từ ngày hôm đó cũng đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Taehyung không thèm để tâm đến nàng, Jungkook thì càng không vì đến cả mặt và tên cũng không biết thì nghĩ ngợi cái gì. Yoonji không thấy nàng ta xuất hiện nữa nên cũng yên tâm hơn. Trong lòng không nghĩ ngợi nhiều để cho mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Ngày qua ngày, Jungkook và Taehyung lại thấu hiểu nhau thêm một chút, lại yêu nhau thêm một chút nữa. Cứ ngày ngày đưa đón nhau đi làm rồi lại cùng nhau ăn cơm, dọn dẹp, đến cuối cùng là sẽ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Cuộc sống đôi khi chỉ cần ở cạnh người mình yêu thương bày trò trêu đùa nhau cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên rồi. "Em đi nhé!"- trong lòng của Jungkook thật sự không muốn rời xa anh một chút nào cả. Đôi mắt chần chừ của hắn ngước lên nhìn anh. Chẳng qua là hắn đi du dịch một chuyến cùng với mọi người ở văn phòng luật. Đây là chuyến đi chơi do Seokjin đứng lên trụ trì. Anh bảo rằng thời gian qua mọi người trong văn phòng đã làm rất tốt công việc của mình. Nên đích thân anh muốn mời mọi người đi du lịch một chuyến. Vậy nên Taehyung và hắn có lẽ sẽ phải chia xa nhau tầm ít nhất là 1 tuần. Anh cũng không muốn để hắn đi một chút nào cả. Nhưng mà không cho đi thì hắn lại thiệt vì không được đi chơi với mọi người. Trong khi mọi người đi chơi, giảm căng thẳng thì hắn lại ru rú ở nhà. Vậy nên anh vẫn quyết là cho hắn đi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào trong lòng. Một tuần tới chắc anh sẽ nhớ con người này lắm đây. "Không sao đâu, anh sẽ gọi cho em thường xuyên. Yên tâm nhé!" Bộ dạng biểu tình của Jungkook làm anh bật cười, hắn ôm anh chặt cứng đến nỗi tay anh cũng không gỡ ra nổi. Hoseok đứng ở một bên chống hông mà thầm nghĩ xong bụng. Dựng người ta dậy vào sáng sớm rồi cho người ta ăn sáng bằng cơm chó là hơi bực rồi đấy. "Thôi được rồi mà, em vui lên xem nào."- Taehyung gỡ tay hắn đang quấn lấy hông mình. Anh đưa tay kéo hai khóe môi của hắn lên. Jungkook bĩu môi. "Em biết rồi!" Anh gật đầu hài lòng nở nụ cười hình hộp hiếm thấy, cúi xuống hôn nhẹ lên môi của hắn.-"Phải vậy chứ, cũng lạnh rồi em nhớ mặc ấm vào nghe chưa!" "Vâng ạ, anh ở nhà đừng làm việc quá sức. Cũng đừng có lén phén với ai. Bằng không đừng trách em liền bay về bóp cổ cả anh lẫn ả tình nhân đó!"- Jungkook bày ra bộ mặt đanh đá, hất mặt với anh. Anh chỉ biết bật cười xoa đầu hắn ra vẻ phục tùng. "Rồi rồi anh biết rồi!" Sau khi chiếc xe rời đi, Taehyung vẫn đứng ở ngoài sân, hai tay đút vào túi nhìn theo chiếc xế hộp vừa rời đi. Trong lòng liền nổi lên cảm xúc cô quại trống vắng, mới vừa rời đi thôi mà anh cứ cảm tưởng hắn sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Lại nghĩ về vẻ mặt đanh đá vừa nãy của Jungkook mà anh lại bật cười. Cái con người gì mà đến cáu gắt cũng đáng yêu như vậy. Còn nhớ hồi bé, ở anh đã có cái tính bất cần. Bất kể chuyện gì cũng để ngoài tai, cao thượng sung sướng mà lớn lên. Người ngoài nhìn vào đều thấy chỉ là tên nhãi ranh với cái tên Kim Taehyung vô cùng tầm thường nhưng lại mang trong mình dòng dõi quý tộc cao sang. Lớn lên trong sự giàu có mà ai cũng thèm khát. Cũng đã có rất nhiều kẻ nghèo khổ phải ghen tị với anh rằng tại sao anh lại hoàn hảo như vậy. Nhưng người ta đâu biết rằng đứa trẻ luôn luôn gắn liền với cái mác đứa trẻ ngậm thìa vàng luôn luôn phải sống cùng với cô độc lạnh lẽo. Sức nặng của hào quang, sự kì vọng lớn lao đè ép lên đôi vai gầy nhỏ khiến anh mệt mỏi và bỗng chốc trở nên thật yếu đuối. Cho đến khi ba anh mất đi, nhìn thấy mẹ phải chao đảo với cuộc sống cùng vô vàn những khó khăn. Công ty thì ngày càng trì trệ. Đứa trẻ ấy buộc phải gồng mình trưởng thành. Nhưng đâu có ai ngờ đến rằng đứa trẻ ấy đã tự mình lớn lên thật rắn rỏi với cái khắc nghiệt của môi trường đã hình thành lên. Tự mình cố gắng tạo lên lại một cơ đồ vững chắc mà không phải ai cũng dễ dàng quật đổ như ngày hôm nay. Nhưng chính sự cứng nhắc đấy đã vô tình khiến tính cách của anh trở nên khô khan, tách biệt hơn với đám đông ngoài kia. Anh có tất cả nhưng đổi lại chỉ là sự cô độc. Thiết nghĩ rằng nó sẽ mãi diễn ra như vậy cho đến khi anh gặp hắn. Bây giờ anh đã có hắn, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bên hắn. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình vì một người mà chân thành đến như vậy. Chưa vì ai mà trải qua nhiều khuôn bật cảm xúc và đôi khi còn phá vỡ những quy tắc của chính bản thân mình. Đứng trước gương nhìn lại bản thân mình so với trước kia. Kim Taehyung giờ đây thay đổi nhiều lắm.
|
Chương 63: Hèn nhát
"Aydo Jungkook, chú bày cái bộ mặt biểu tình đấy ra cho ai xem vậy?"- Seokjin vừa bước lên khoang thương gia của máy bay, thấy hắn ngồi ở hàng ghế trong cạnh cửa xổ liền nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên cạnh. Anh bật cười vỗ vào vai trêu hắn khi thấy mặt của đứa em cứ xị ra. "Còn biểu tình với ai ở đây nữa. Anh biết rõ mà!"- hắn chán chả thèm liếc anh một cái. Biết thừa người ta đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm rời ra một tí là nhớ rồi lại còn bày đâu ra cái vụ du lịch cho khuây khỏa đầu óc. Chẳng phải Jungkook ở cạnh Taehyung là khuây khỏa nhất rồi hay sao? "Thế mà lúc trước cứ sồn sồn đuổi thằng bé đi. Giờ bày đặt hở tí là nhớ. Bị điên à?"- Seokjin đúng là ngồi đó nói mà không ngậm được mồm vào cười ha ha. Jungkook thừa biết anh đang cố tình chọc tức hắn, hắn nghiến răng quay đi không thèm để tâm đến ai kia đang ôm một bụng vui sướng cười muốn lăn ra sàn. Seokjin với tay sang gọi hắn. "Chẳng qua anh thấy mọi người đã làm việc vất vả. Trong đó còn có chú mày nữa, nên chú là người phải được hưởng nhiều thứ tốt nhất. Chú mày hiểu mà đúng không?" "Vâng em biết rồi!"- Jungkook tuy ngoài mặt ra vẻ hờn dỗi chứ cũng thừa biết Seokjin là người như nào mà. Anh lo lắng cho mọi người có khi còn hơn cả bản thân mình. Là khoang tàu đầu cũng rất quan trọng. Lúc nào cũng phải làm việc cần thận nhất, phải nhớ nhớ quên quên đủ mọi chuyện. Người phải được hưởng những thứ tốt nhất đáng lẽ ra là Seokjin chứ không phải hắn. Bởi vì hôm nay phải dậy từ rất sớm nên khi máy bay vừa cất cánh được một lúc, hắn đã sớm mệt mỏi mà lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Seokjin nhìn sang thấy hắn ngon giấc từ bao giờ, anh nhẹ nhàng kéo cái chăn lên qua cổ cho hắn. Rồi mình cũng nhanh làm một giấc thật say. Chuyến bay kéo dài hai tiếng rồi đáp xuống đảo Jeju xinh đẹp. Phải phải, anh trai Seokjin yêu quý chính là muốn đàn em thơ của mình đi đến tham quan biển đảo này. Xì, cái đảo bé tí này có chỗ nào mà hắn chưa từng đặt chân qua. Còn bày đặt cái gì bí hiểm, nếu sớm biết đây là chỗ họ sẽ du lịch, hắn nhất định sẽ mua keo đổ lên chân dính chặt vào người Taehyung không rời nửa bước. Đoàn người xuống sân bay rồi cùng bắt xe về khách sạn mà anh đã đặt sẵn. Mỗi phòng hai người, nam nữ ở riêng. Duy chỉ có duy nhất Jungkook là được anh đặc cách cho ở một phòng riêng. Nói thật ra nếu mà anh không làm thế thì sớm muộn hắn cũng sẽ tự động đi thuê một phòng khác để ở. Hắn ghét nhất là ngủ chung với người lạ, mặc dù mấy người ở đây đều quen biết nhau cả. Nhưng để chung phòng với nhau thì Jungkook không chấp nhận điều đó. Mở cửa phòng bước vào, hắn đặt vali sang một bên, nhanh chóng thả mình xuống dưới chiếc giường êm ái. Cả cơ thể vì chuyến bay và lịch trình di chuyển đã sớm mỏi nhừ ra rồi, được chạm vào chiếc chăn có những sợi tơ mềm mại ma sát lấy da thịt thật dễ chịu biết làm sao. Hắn với tay lấy điện thoại gọi ngay cho anh. Đầu dây bên kia rất nhanh sau đó liền bắt mắt, một giọng nam trầm ấm ôn hòa vang lên ở đầu giây bên kia làm hắn thích thú. "Anh nghe." Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Jungkook sớm đã vui mừng đến mức nằm trên giường, đôi chân thon dài giơ lên không chung đung đưa.-"Em đến nơi rồi." "Ừ, đến rồi thì em mau tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Anh thật sự nhớ em đó Kookie à..."- giọng nói của anh não nề, đúng là mới chưa có đến một ngày mà đầu anh sắp nổ tung tới nơi rồi. Cả hôm nay chẳng làm được việc gì nên hồn hết, động đâu là hỏng đó. Thiếu hơi trai đến mức nước mắt đầm đìa. Jungkook ở bên này cũng có khá khẩm hơn anh là bao đâu. Nhớ đến mức vừa mới đặt chân đến sân bay là lại muốn bay về lại Seoul ngay lập tức với anh chứ không có du lịch giải tỏa căng thẳng gì hết. Hắn video call với anh, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh mà không tự chủ được. Để môi của mình chạm vào màn hình điện thoại kêu 'chụt' một cái. Hắn mỉm cười lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương.-"Em chính là nhớ anh đến mức này." "Ôi trời nhìn em kìa!"- Taehyung bật cười, lắc đầu bất lực với người nọ. Nói chuyện sương sương với nhau gần hai tiếng trời. Đến lúc thấy Seokjin nhắn tin giục hắn mau tắm rửa rồi còn đi ăn tối. Hắn mới luyến tiếc chào anh thêm ba mươi phút nữa mới chịu tắt hẳn. Đấy, mấy cái người mà yêu nhau thường sẽ nghĩ ra nhiều trò khó hiểu lắm. Hắn bước xuống dưới giường, đi đến chỗ vali lấy ra một bộ quần áo rồi đi vào trong phòng tắm. ... Jungkook ngồi đăm chiêu nhìn điện thoại của mình đang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Hắn đang phân vân xem không biết có nên gọi trước cho anh không. Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì và hắn cũng sẽ không phải phân vân có nên gọi điện trước cho anh không nếu như đã ba ngày rồi anh vẫn chưa liên lạc lại với hắn. Điều thật khiến Jungkook thật sự cảm thấy bất an trong lòng. Bản thân hắn lúc đầu là trấn an, anh chỉ là bận việc tạm thời không nghe máy được thôi, không nên hở một chút là phải gọi đến báo cho hắn. Nhưng mà cũng đã ba ngày trôi qua và chẳng có một cuộc điện thoại nào từ anh mà hắn nhận được. Từ trước đến giờ dù có bận công việc như thế nào anh cũng vẫn sẽ gọi cho hắn một cuộc hoặc ít nhất là nhắn cho hắn một cái tin. Jungkook cứ chống tay ở cằm mà thở dài ra một cách đầy não nề. "Sao lại thở dài ra như thế? Taehyung không gọi cho sao?"- Seokjin cầm một khay với mấy loại bánh cùng với hai cốc nước đặt xuống bàn, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn hỏi chuyện khi thấy sắc mặt cậu em không được tốt. Jungkook gật đầu rồi lại thở dài ra, anh thấy vậy bật cười vỗ vào vai hắn. "Thôi nào, đừng phá hỏng tâm trạng ngày hôm nay chỉ vì chuyện này chứ? Taehyung chắc là chỉ có tí việc bận thôi. Em cũng biết điều đó mà, không phải em luôn nói với anh như vậy mỗi lúc Taehyung không nghe máy, và thằng bé thực chất là bận công việc thật chứ chẳng phải làm chuyện gian dối sau lưng em không phải sao?" "Em biết, ý em không phải là bảo nghi ngờ anh ấy làm chuyện gian dối. Nhưng mà lúc trước dù Taehyung có bận cỡ nào cũng sẽ nhắn với em ít nhất là một tin nhắn và nhiều nhất là gọi cho em một cuộc. Vậy mà đã ba ngày rồi chẳng thấy anh ấy đâu."- Jungkook úp mặt xuống bàn, giọng nói run run như sắp khóc đến nơi. Seokjin thở dài ra. "Em gọi cũng không bắt máy sao? Thử gọi lại một lần nữa xem nào?" Jungkook ngẩng đầu lên, thấy Seokjin cần điện thoại của mình giơ lên trước mặt. Hắn chậm rãi nhận lấy cái điện thoại từ anh, mở danh bạ gọi vào số máy quen thuộc. Nhưng lần này anh không những không nghe mà số máy còn đang khóa. *Số liên lạc đang tạm thời bị khoá. Quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng Beep* "Khóa máy?? Thế này là sao?"- Jungkook nhíu mày càng chặt hơn khi nhìn thấy màn hình tắt ngấm trên tay. Sự đa nghi của hắn càng đẩy lên cao trào kèm với lo âu đầy một bụng. Hai ngày không có liên lạc, đến hôm nay còn khóa cả máy nữa. Hắn chính là đang muốn phát điên lên rồi đây. Nhấn gọi lại thêm một cuộc nữa nhưng những gì hắn nhận được giống như cuộc gọi vừa nãy. Vẫn là giọng nói quen thuộc của tổng đài nói rằng số máy của anh đã tạm thời bị khóa. Suốt cả một buổi tối đó tình trạng như vậy vẫn lập lại. Seokjin thấy mặc dù là đi chơi nhưng lúc nào trông Jungkook cũng ủ rũ, còn suốt ngày bỏ về trước. Anh lo lắng gọi điện về cho Namjoon hỏi han tình hình của Taehyung dạo này thế nào nhưng Namjoon nói đang ở Mĩ không có ở Seoul nên không biết. Gọi cho mấy đứa kia thì chúng nó nói là vẫn bình thường có làm sao đâu. Nhưng nếu bình thường vậy thì tại sao lại không chịu nghe máy của thằng nhỏ? Hại nó đi chơi cũng không vui vẻ tí nào, trong lòng anh liền nổi lên một trận sóng lớn, chính là vô cùng phẫn nộ. Đợt này về chú biết tay anh Kim Taehyung. Jungkook vốn là người nhạy cảm, vì chuyện này mà đến mất ăn mất ngù. Hắn nghĩ có khi nào anh...đã có người khác rồi phải không? Suy nghĩ đó dấy lên, luẩn quẩn trong đầu Jungkook cả một buổi tối khiến cho hắn càng muốn mau chóng trở về Seoul. ... "Được chứ?"- anh nhìn Hoseok và Yoonji nhướn mày. Có vẻ như là cả ba vừa bàn bạc xong cái gì đó rất là thú vị. Cô theo thói quan giơ ngón cái lên.-"Em hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà để cho bất ngờ hơn thì chủ tịch nên..." Sau đó cô thì thầm cái gì đó với Taehyung. Nghe xong, Taehyung hoàn toàn đồng với ý kiến mà cô vừa đưa ra. Cả ba sau khi bàn bạc xong thì quay lại ai làm việc người nấy. Taehyung ngồi trong phòng làm việc tiếp tục công việc còn dang dở của mình, trong lòng không khỏi tách tách như có cá nhảy, nôn náo đến văn kiện trên tay cầm còn run rẩy. Đến khi xong việc nhìn vào đồng hồ trên bàn đã thấy kim ngắn điểm vào mười một giờ hơn rồi. Lúc này anh mới buông tài liệu ra dựa lưng vào ghế, hai tay xoa nắn thái dương. Tự nhiên lại nhớ Jungkook quá đi mất. Chỉ muốn gọi cho hắn một cuộc nhưng mà nghĩ cả ngày hôm nay hắn đã gọi cho anh quá nhiều, giờ cũng đã muộn chắc là ngủ rồi nên anh đành thôi không gọi nữa. Ngồi trên bàn làm việc, tay xoay xoay cái điện thoại. Anh nhập một dòng chữ gửi đến số liên lạc quen thuộc. "Jungkookie của anh, ngủ ngon nhé." Ấy mà lại nghĩ đến lời của Yoonji vừa nói, anh nhíu mày ấn vào nút xoá rồi tắt máy. Taehyung đứng dậy mặc lại áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài hành lang đi về. Giờ này Hoseok và Yoonji đã tan làm hết rồi nên anh tự mình lái xe về. Anh xuống tầng hầm lấy xe trở về nhà, định là sẽ ăn uống một chút rồi tiếp tục làm việc. Đã bốn ngày rồi không có Jungkook ở cạnh, anh không để cho bản thân mình có một phút để nghỉ ngơi. Vùi mình vào công việc để không nhớ nhung đến hắn nữa, nếu không chỉ muốn hở tí là gọi nói chuyện với hắn. Được thấy hắn qua video call và nghe giọng của hắn anh mới an tâm. Về đến trước cửa nhà, Taehyung mở cửa xe bước xuống, đang nhập mật khẩu để mở cổng thì từ đằng sau vòng lên một vòng tay ôm lấy hông của anh. Taehyung có chút giật mình nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên mềm mại, giọng nói cũng mang theo chút cưng chiều chọc ghẹo. "Em không đợi được mà phải trở về sớm sao Jungkookie?" "Không! Là em! Là Choi Mingri!" Giọng nói ấm ức cùng những tiếng thút thít vang lên từ sau lưng của anh bỗng chốc khiến Taehyung cứng người không thể cử động được. Anh vội vàng quay lại, thứ đầu tiên anh bắt gặp là khuôn mặt nhem nhuốc của nàng. Nước mắt nàng không ngừng chảy dài, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu khiến đôi mày của anh nhíu chặt lại với nhau. "Mingri....??" Anh chưa nói xong nàng liền tiến tới hôn lấy môi của anh. Hai tay đưa lên choàng qua cổ của anh. Taehyung mở to mắt, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Taehyung, em yêu anh. Thật sự yêu anh rất nhiều." Taehyung đứng đó trố mắt nhìn cô gái thảm hại trước mặt, dường như nàng đã uống rượu, uống rất nhiều rượu. Nàng như thể là một cơ thể không xương mềm oặt dán chặt vào người của anh. Anh cứ đứng đó, mái tóc của nàng dường như đã che đi bóng dáng nhạt nhoà của người con trai đang từng bước rời đi. Trái tim nhói đau như bị ai đó dùng kim đâm vào. Nhưng Jungkook vẫn là nhẫn nhịn không để bản thân mình được khóc. Thứ đáng hận nhất là một tình yêu phản bội, Jeon Jungkook ghét nhất những kẻ phản bội. Bước ra đường lớn, giờ này không khó để Jungkook bắt một chiếc taxi. Hắn bắt một chiếc taxi, mở cửa rồi ngồi lên ghế sau. Tài xế nhìn qua gương thấy người thanh niên trẻ ngũ quan mềm mại đang ngồi khóc như thể mang cả một cơn mưa giông sau xe của gã. Nhất thời cũng không biết có nên hỏi hắn địa chỉ cần đến hay không, hắn thấy chiếc xe rất lâu vẫn chưa lăn bánh. Đầu óc đảo lộn của hắn còn lại một hai phần tỉnh táo, hắn bất lực nói. "Anh cứ cho xe chạy, rời khỏi đây càng xa càng tốt." Người tài xế gật đầu, biết rõ người này tâm trạng đang chẳng hề ổn định. Anh ta cho xe di chuyển, rời khỏi khu phố sầm uất. Hắn ngồi bẹp dí ở ghế sau, nước mắt cứ thế làm nhoè đi đường phố trước mắt, nhoè đi không gian u tối đang bao chùm lấy bản thân. Để màn đêm nuốt trọn những đau đớn, những giọt nước mắt của hắn. Không thể nhầm lẫn được nữa. Anh vẫn ngựa quen đường cũ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh đối với hắn chỉ là trêu đùa thôi sao? Bây giờ không có hắn bên cạnh vẫn tùy tiện ra ngoài tìm phụ nữ vui đùa. Vậy tình cảm này là sao? Là một mình hắn ôm mộng đúng chứ. Hắn trở về sớm hơn mọi người là vì lo lắng cho anh, nhưng những gì hắn nhận được là quá sức tưởng tượng đối với hắn. Dù đã cố gắng ngăn cản bản thân, nhưng sức gồng gánh của hắn đối với anh luôn là con số âm, chỉ một việc liên qua đến anh cũng đủ để hắn chịu đả kích, sự việc diễn ra trước mắt hắn sáng còn hơn cả ban ngày thế kia, hắn vẫn là có quyền được khóc, được mềm yếu và đau khổ. Giờ hắn cũng đã hiểu vì sao những cuộc điện thoại gần đây của cả hai luôn ngắn dần và rồi anh chặn số của hắn. Không nhắn tin hỏi han gì hắn là vì để dành thời gian với những cô gái khác. Không thể nào, Taehyung mà hắn biết không thể nào tàn nhẫn như vậy được. Nhưng rồi hiện thực như là một xô nước lạnh cứ thế tạt thẳng vào mặt hắn làm hắn càng đau khổ, càng dây dứt và phiền lòng. Người tài xế nhìn qua còn khá trẻ lớn hơn hắn chắc cũng chỉ có vài tuổi. Thấy hắn khóc đến thương tâm, lại mủi lòng an ủi. "Cậu à, việc này tuy không nằm trong hợp đồng mà tôi kí kết với công ty. Nhưng cậu...chắc hẳn là đang có chuyện không ổn trong lòng nhỉ?"- anh ta ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi. Tiếng nức nở của Jungkook hơi dừng lại, hắn dường như đã quên trên xe còn có một người nữa. Trong thời gian này, bất kể người nào chịu mở lời nói chuyện hắn cũng sẵn sàng tâm sự. Cổ họng đau rát tắc nghẽn cố gắng giữ trọn bình tĩnh, thốt ra vài lời thương tâm. "Anh tài xế, nếu bị người mình yêu thương phản bội. Anh sẽ làm gì?" Người tài xế trẻ trầm tư một lúc, rồi lên tiếng. "Người trẻ thì rất hay mắc những sai lầm khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Nhưng nếu là một người đàn ông tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh nghe người ta giải thích triệt để. Vì mình là đàn ông, phải mạnh mẽ và quyết đoán, dù có bị phản bội đi chăng nữa, đàn ông cũng đừng để tình yêu làm cho phân li trí óc. Có thể việc cậu thấy trước mắt không hoàn toàn là sự thật, vậy nên cậu cứ bình tĩnh mà giải quyết. Cũng đừng khóc nhiều, khăn giấy sẽ khiến mắt cậu trở nên đau rát." Jungkook nhất thời bị câu nói của người tài xế làm cho ngẩn người. Đúng rồi, bản thân cậu lại sợ cái gì mà không tiến đến trực tiếp hỏi anh. Thay vào đó lại là chay trốn. Đàn ông phải mạnh mẽ, vậy mà từ bao giờ con người mạnh mẽ của hắn lại trở nên hèn nhát vì tình yêu như vậy?
|
Chương 64: Trở về
"Buông ra!" Taehyung đẩy Mingri đang ôm chặt lấy mình. Đôi mắt đen tuyền bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đâm thủng người khác. Khiến cơ thể của Mingri bất chợt rùng mình. Đầu óc mụ mị vì men rượu cũng vì sự phản kháng của anh mà tỉnh táo hơn. Nhưng nàng vẫn bất chấp tiến đến trước mặt anh. "Kim Taehyung, em nói em yêu anh!" "Choi Mingri, tôi nói lại lần cuối cùng, chúng ta chỉ là bạn thôi. Chừng mực một chút đi."- đôi mắt anh lạnh căm từ trên nhìn xuống gương mặt lem luốc tái xanh của nàng. Mingri như biết được đây sẽ là câu trả lời cuối cùng, nàng tiến từng bước chậm rãi về phía trước. Gục đầu lên vai anh, bàn tay bám chặt vào tay áo sơ mi của anh đến nhăn nhúm. Giọng nói yếu ớt, mệt mỏi và đầy bất lực. "Hãy cho em một lí do." "Lí do?" "Một lí do duy nhất để rời khỏi anh." "Ranh giới của tình bạn chính là lí do!"- Taehyung nhìn vào đôi mắt sóng sánh nước của nàng, giọng nói chắc nịch. "Là vì cậu trai đó?" Nàng hỏi một câu, không đầu không đuôi nhưng anh hiểu rõ nàng đang nói đến ai. Đôi môi bạc của anh mím chặt, rất lâu sau mới lên tiếng. "Từ đầu đến cuối, tôi với cậu không thể hợp nhau." Ngày hôm đó chỉ là bản thân anh nhất thời yếu đuối, cảm thấy lênh đênh trong cuộc đời đầy những đổ bễ, Mingri đã xuất hiện, an ủi cho những tổn thương đó của anh. Anh coi nàng là một người bạn thân, thân phận của nàng đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ đáng ghét, "bạn bè". Câu nói từ chính miệng của anh nói ra lại như là một lời giãy bày, một lối thoát cho tình yêu mù quáng kéo dài đến mười năm của Mingri. Nàng cười khổ, từ đầu đến cuối đều là nàng một mình tự đa tình rồi tự đau, chứ chẳng có bao giờ anh để tâm đến nàng dù chỉ một chút. Có lẽ cả thanh xuân này nàng chờ đợi cũng đều là vô nghĩ, người nọ chẳng một lần nhìn lại. Nếu có nhìn cũng sẽ nhẫn tâm quay mặt đi. Mingri tự động rời khỏi người anh, đứng cách xa. Một khoảng cách dành cho hai người bạn, một khoảng cách mà nàng cảm thấy đã đủ xa để thấy rõ người con trai nàng đã từng yêu. Hình ảnh thời cấp ba của Taehyung cứ thế đan xen hiện lên trước mặt nàng, rất đẹp. Nàng cười, một nụ cười trong nước mắt. "Em luôn mong một ngày sẽ có một người chịu nhận ra tình cảm này của em. Nhưng có lẽ, chỉ có đứa ngốc như em mới tin sẽ có một ngày phép màu xảy ra. Thôi thì, chúc anh hạnh phúc. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh." Sau đó nàng quay người rồi rời đi. Bóng dáng mảnh mai cứ thế nhạt nhòa dần rồi chìm vào bóng tối cô đơn. Anh đứng đó, nhìn theo nàng mà trong lòng có chút xáo trộn. Tấm lòng của nàng, anh nhận. Nhưng tình cảm của nàng, có lẽ sẽ có một người xứng đáng với nàng hơn là anh. Mười năm, khoảng thời gian quá dài để chờ đợi một người. Cũng quá dài để giết chết một mối tình câm. ... Chiếc taxi cứ đi một cách vô định trên phố xá vắng tanh. Trời đổ mưa, không phải là một cơn mưa tầm tã, là mưa lâm râm. Nhưng nếu cứ ở dưới nó thật lâu mà không tìm chỗ trú, chắc chắn cũng sẽ bị cảm lạnh.
Jungkook ngồi ở sau xe. Đôi mắt đen láy hoen đỏ nơi khóe mắt vẫn còn vương lại chút nước. Hắn đưa mắt nhìn con đường xanh đỏ vì những ánh đèn màu bên lề đường tác động. Khóe mắt có hơi nhức vì đèn leg chứ thế chiếu thẳng vào con ngươi mệt mỏi. Hắn đờ đẫn như người mất hồn, nhìn vào không gian, tâm của hắn giờ chẳng cảm thấy gì. Không buồn, không đau cũng không dằn vặt như vừa nãy. Chỉ là do có quá nhiều chuyện ập đến khiến hắn không biết bày tỏ cảm xúc ra như nào cho phải nhất. Chỉ biết rằng, nếu như thật sự là anh vẫn ngựa quen đường cũ. Thì cả đời này hắn sẽ mãi mãi hận một người tên là Kim Taehyung. Hắn ngồi đó nghĩ ngợi vu vơ. Nếu như anh thật sự từ bỏ hắn, hắn sẽ làm gì. Khóc lóc van xin anh sao? Hay là sẽ từ bỏ anh ngay và luôn rồi xóa sổ anh ra khỏi cuộc sống của mình. Có quá nhiều thứ ập đến khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Chỉ biết là hiện tại cả tâm và cơ thể đều rất mệt mỏi. Chiếc xe cứ đi rồi dừng lại trước một tòa nhà cao trọc trời. Jungkook trả tiền cho tài xế, cám ơn anh ấy một câu rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một mình bóng dáng lẻ loi của hắn. Dưới tòa nhà tối đèn lại khiến bản thân hắn nhỏ bé như một con kiến. Jungkook chưa từng nghĩ, đến một ngày bản thân lại trở về đây. Hắn bấm nút thang máy để đi lên. Cửa thang máy mở ra, Jungkook lại tiếp tục tiến đến trước một cánh cửa có chút quen mắt đối với mình. Hắn đưa tay ấn chuông. *King...koong~* "Ra liền!"- giọng nói trong trẻo của một người con gái vọng từ trong nhà ra. Cửa nhà được mở ra, Yoonji mở to mắt nhìn hắn, hai bên vai áo lấm bấm vài giọt nước mưa. "Trơi ơi Jungkook, cậu về rồi sao? Mau mau vào nhà đi!"- cô đứng nhích sang một bên cho Jungkook vào. "Cậu có thể cho mình ở lại đây vài ngày, được không?"- vừa ngồi xuống ghế Jungkook liền lên tiếng hỏi cô. Yoonji đặt cốc nước xuống bàn cho hắn rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Sao vậy? Cậu không định về Kim gia sao?" "Với tình hình như vậy....mình..." "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"- Yoonji nhìn sắc mặt không ổn định của hắn, cô rất tinh ý, mới đó đã nhận ra.-"Cậu khóc? Đúng chứ?" Jungkook cắn môi, chẳng biết nói với cô như nào, hắn đưa ra trước mặt cô điện thoại của mình. Yoonji nhận lấy, đưa lên xem. Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhanh chóng mở to nhìn bức hình trước mặt, cô hạ điện thoại xuống nhìn hắn. Jungkook né tránh, ngượng cười. "Hiện tại tình hình chính là khó xử như vậy. Mình...cần thời gian để ổn định lại. Sau đó...sẽ trở về Kim gia làm cho ra chuyện, cũng không thể trốn tránh mãi." Cô ngồi đối diện nhẹ nhàng khuyên can hắn.-"Mình biết cậu đang rất đau khổ. Nhưng mà Jungkook, chủ tịch ngài ấy để mà nó. Sẽ chẳng bao giờ lừa dối cậu..." "Mình biết Yoonji à, nhưng sự thật rõ ràng ngay trước mắt của mình như vậy. Bảo mình mơ mình cũng chẳng thể tin nổi. Hơn nữa, anh ấy như nào cậu dám cá hiểu hơn cả mình sao?"- Jungkook đưa đôi mắt sáng trong của mình lên nhìn cô. Giờ đây trong đôi mắt kia tràn đầy ý kiên cường khiến Yoonji không biết nói gì nữa. Cô ngập ngừng rồi lên tiếng. "Thôi được rồi, bây giờ cậu ngồi đây đợi mình nhé. Mình vào dọn phòng cho cậu!"- Jungkook gật đầu, cô đứng dậy bước vào trong một căn phòng giành cho khách rồi trải chăn ga lên cho hắn. Từ lúc quen Jimin được ba tháng, Yoonji đã được ba mẹ cho sang ở cùng với Jimin. Thật ra thì nhà ba mẹ của cô ở ngay bên cạnh thôi nên rất dễ quản lí. Hơn thế nhìn mặt mũi Jimin cũng thật thà, hiền lành. Lại còn làm cảnh sát chức cao nên hai bác cũng rất ưng. Y còn được Yoongi nâng đỡ, kể bao nhiêu là điều tốt cho hai bác nghe. Thế nên là hai bác rất toàn tâm toàn ý giao con gái cưng cho y. Đừng nhìn thế mà tưởng dễ với anh, y cũng phải mất một khoản kha khá để chi tiêu cho bữa thịt bò thượng hạng năm người ăn đắt đứt cổ để khao Yoongi đấy. Jungkook bước vào trong căn phòng này, đây là lần đầu tiên hắn bước vào đây. Lúc trước có ở đây với Jimin nhưng hắn chẳng bao giờ vào trong căn phòng này. Đặt lưng xuống dưới chiếc giường êm ái, đầu óc của hắn liền dãn ra được một chút. Hắn nhắm mặt lại ngủ một giấc. Cũng phải thôi, mấy ngày gần đây hắn đều trằn trọc không thể ngủ ngon giấc nào. Có lẽ do mất quá nhiều sức nên hắn ngủ được một giấc khá ngon. Đến tận gần trưa mới tỉnh dậy. Hắn ngồi dậy nhìn sang đồng hồ để bàn đã hơn 10 giờ. Hắn bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Thấy cô và Jimin đang ngồi ăn cơm. Jimin thấy hắn thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Em tỉnh rồi hả? Mau lại ăn bát cơm cho hồi sức đi!"- y có nghe Yoonji kể lại chuyện, lúc đầu thì trách Taehyung, đến cuối cùng lại thương cho Jungkook. Nhưng hiện tại, y đang phải điều tra một vụ án giết người khá phức tạp nên không có thời gian gặp Taehyung để hỏi chuyện. Yoonji đứng dậy lấy cho hắn một cái bát, cô vẫy tay. "Nhanh....lại đây nào!" Jungkook cảm động, lúc hắn chơi vơi nhất lại có những người bạn tuyệt vời như này ở bên cạnh. Thật sự trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nhanh chóng đi lại rồi ngồi xuống ghế. Yoonji xới cho hắn một bát cơm đày nóng hổi. "Cậu ăn nhiều vào một chút đi. Mình thấy cậu gầy đi trông thấy rồi đó!"- Yoonji lườm yêu hắn một cái rồi gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cho Jungkook. Mấy ngày gần đây hắn cũng không ăn uống bữa nào nên hồn cộng với việc mất ngủ nữa nên bị sụt cân là điều đương nhiên. Jungkook ăn rất nhiều, cô thấy vậy càng gắp nhiều thức ăn vào bát cho hắn. Hôm nay cắm hai bơ rưỡi, bình thường Jimin ăn khỏe nhưng vẫn còn chừa lại rất nhiều. Vậy mà hôm nay một mình hắn ăn nửa nổi. Chứng tỏ đã nhịn ăn rất lâu rồi. Jungkook ở đây được hai người chăm sóc rất tốt. Ăn cơm xong sắp sửa đi làm, Jimin thở dài xoa đầu hắn. "Đừng có dằn vặt bản thân mình như vậy không tốt đâu. Anh tin rằng Taehyung vẫn còn chút tình cảm với em. Anh nghĩ cậu ấy không đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy." Jungkook nghe anh nói, tâm trạng có hơi trùng xuống. Hắn gật đầu, giọng nói phát ra từ cổ họng.-"Vâng..." Jungkook ở lại nhà của Yoonji đến hôm nay đã là hôm thứ 3 rồi. Hôm nay hắn quyết định sẽ trở về Kim gia để gặp anh. "Jimin, Yoonji cám ơn hai người đã chứa chấp mình ba ngày qua. Mình thật sự biết ơn hai người!"- Jungkook đứng ở cửa cúi đầu. Yoonji liền kéo người hắn đứng thẳng dậy, cô nhíu mày. "Ân nghĩa cái gì? Bạn bè tớ giúp được cậu cái gì thì sẽ giúp. Cậu về làm rõ chuyện này nhé! Mình tin cậu!"- cô giơ ngón cái lên rồi mỉm cười với hắn. Jungkook gật đầu sau đó rời khỏi chung cư bắt xe về Kim gia. Trở về Kim gia cũng đã là hơn 7 giờ tối. Jungkook mở cửa bước vào trong nhà, vừa bước vào trong liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Nhà cửa, đồ đạc đâu vẫn ở đó nguyên chỗ cũ. Nhưng hình như cả tuần nay Taehyung không có về nhà. Jungkook cười khổ, thì ra cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương mà hắn hay nghe trong phim chuyện là như thế này. Anh vùi mình vào những cuộc vui mà chẳng thèm về nhà. Hắn còn không buồn bật đèn, cứ thế trong bóng tối di chuyển. Vừa bước lên trên sàn gỗ mát lạnh, một cánh hoa liền phát sáng dưới gót chân hắn khiến Jungkook giật mình. Hắn tiếp tục chậm rãi bước, mỗi bước di chuyển trên sàn gỗ liền hiện lên một bông hoa. Jungkook nhíu mày. "Đây là gì??" Jungkook cứ đi sâu vào bên trong mà chẳng thể biết bản thân mình đã đi đến đâu của căn nhà. *Bụp!* Ánh đèn vàng vụt sáng lên khiến mọi thứ xung quanh Jungkook đều được soi sáng. Trước mắt hắn chính là nhà bếp rộng lớn được trang trí sang trọng, đẹp mắt. Những cây nến thơm được đốt cháy làm cho không gian phảng phất mùi hương ngọt ngào. Những cánh hoa hồng được rải đầy ở dưới sàn. Kim Taehyung từ từ xuất hiện. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt ôn nhu thường ngày anh nhìn hắn, vẫn là cái cách anh lịch lãm bước đi. Anh mặc trên mình một bộ vest đen sang trọng tôn lên những đường nét cơ thể đẹp đẽ nhất của mình. Anh tiến đến trước mặt của hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên. Nhưng lại khiến cho hơi thở và lồng ngực của hắn bị bóp nghẽn, đến giờ phút này anh vẫn có thể giả vờ được hay sao? "Bảo bối, em về rồi!" "C....chuyện này là sao?"- Jungkook mở to mắt nhìn anh, thấy người kia bất ngờ như vậy anh bật cười. Kéo hắn ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi của hắn một nụ hôn. "Bảo bối, những thứ này đều dành cho em hết đó!" "Không Taehyung! Hãy giải thích mọi chuyện trước đã! Về chuyện này!"- Jungkook bị giọng nói của anh cùng cái ôm ấm áp khiến hắn đê mê suýt chút nữa quên đi mình về đây để làm gì. Hắn chống trả đẩy anh ra khỏi người mình. Khuôn mặt của Jungkook từ lúc nào đã đỏ rực lên, đưa ra trước mặt anh một chiếc điện thoại hiển thị bức ảnh ngày hôm đó anh cùng một cô gái khác dây dưa. "Chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc anh coi tôi là gì? Anh trêu đùa tình cảm của tôi mà vẫn có thể giả bộ bày ra mấy cái thứ này rồi nói là dành cho tôi sao? Anh có biết tôi vì anh lo lắng quên ăn quên ngủ, phát điên vì anh không nghe máy. Còn anh thì sao? Anh thì ở đây, bình thản vui vẻ môi lưỡi dây dưa với đàn bà. Kim Taehyung tôi nói cho anh biết, tôi chối bỏ nhất là loại người phản bội. Nếu những chuyện này đều là sự thật, anh đừng mong những ả tình nhân của anh sống yên ổn với tôi. Jeon Jungkook tôi nói là làm!"
|