Fanfic VKook | Luật Sư Jeon Kim Chủ Cần Cậu
|
|
Chương 50: Giao lộ vắng người là nơi mà rắc rối kéo đến.
Cũng đã vài tháng trôi qua rồi nhỉ. Thời gian đúng là chẳng chờ một ai. Anh và hắn đều bận rộn với công việc của mình. Jungkook là một luật sư giỏi, đương nhiên là công việc của hắn càng ngày càng nhiều hơn. Những vụ kiện tụng, tranh chấp như nhiều lên một cách đáng sợ. Còn anh thì cũng có thêm nhiều công trình dự án khác cần phải giải quyết. Nhưng hai người họ cứ rảnh ra được tí thời gian nào là lại gọi điện chí chóe nói chuyện với nhau. Riết rồi Seokjin và Hoseok có lần phải giấu điện thoại của hai người đi. Vậy mà cứ tưởng hai người sẽ dừng lại. Nhưng làm gì có cái tưởng nào ở đây, đến cuối cùng là Taehyung mang luôn cả giấy tờ, văn kiện sang phòng luật của Jungkook ngồi. Vừa làm việc vừa ôm ấp nhau khiến hai người kia cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngậm ngùi đứng ở một góc nhìn hai con chim ri đắm đuối với nhau. Hai người họ hạnh phúc như vậy, đương nhiên gia đình cả hai bên đều hết sức ủng hộ. À nhắc mới nhớ đấy, nghe tin hai đứa con trai của mình tình cảm ngày càng thăng tiến. Bác Kim không nói nhiều mang xính lễ sang nhà họ Jeon hỏi cưới luôn. Ông bà Jeon lúc đầu cũng bất ngờ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Hiện giờ hai bà gọi nhau í ới đi spa, shopping suốt ngày. Còn về Yoonji và Jimin? Aiya có lẽ họ cưới nhau đến nơi rồi ấy. Bây giờ hai anh em nhà Min đều đã có người yêu rồi. Cứ tưởng những cuộc chiến sẽ dừng lại. Sóng yên biển lặng. Không không, nó còn càng ngày càng nâng lên một tầm cao mới. Jungkook nói rằng, đây chính là cuộc sống mơ ước của hắn. Bởi ai cũng đã có nhận được hạnh phúc. Đối với hắn chỉ cần như vậy thôi. "Cộc cộc cộc....."- tiếng búa gỗ vang lên để căn phòng ổn định trật tự. "Điều đó tương ứng với điều gì? Thân chủ của tôi- Shin Chaeryeon bị bạo hành, đánh đạp trong suốt thời gian sống chung cùng bị cáo. Những tổn thương về thể xác đã được ước tính bằng 12% cổ phần, giấy trắng ngực đen đã rõ ràng. Nhưng còn về những tổn thất tinh thần của cô ấy, thử hỏi xem đền đáp bao nhiêu mới đủ?" Jungkook mặc vest đen nghiêm chỉnh đứng trước tòa biện hộ. Đây là một vụ kiện hậu ly hôn phân chia tài sản, một trong những chủ đề chẳng bao giờ bớt nóng trong giới kiện tụng. Thân chủ của hắn là một người phụ nữ trẻ đang bị chồng bạo hành, đánh đạp trong suốt thời gian sinh sống cùng nhau nên sau khi đi ly hôn đã lập tức đâm đơn kiện, và cô ấy muốn được hưởng thêm 20% cổ phần nữa từ người chồng cũ. Người chồng bị cáo, là một chủ đầu tư resort giàu có. Lại là người ham mê những thôn nữ hiền lành, trong một lần về một tỉnh lẻ. Lại vì sắc đẹp của cô gái mê đắm liền xin hỏi cưới về làm vợ. Nhưng không ngờ mới sống với nhau hai tháng êm đềm, anh ta liền dở chứng vũ phu. Thường xuyên đánh đập cô gái, bằng chứng là những vết thương bầm tím trên da, vết cũ chồng chéo vết mới trên làn da trắng. Càng nổi bật trong chiếc váy màu đen tuyền. Jungkook cũng là dạng thương hoa tiếc ngọc nên từ lúc cô gái này mở lời thì hắn liền đồng ý ngay. "Như vậy là quá vô lí!! Số cổ phần lớn như vậy là không thể!"- nghe đến số tiền bồi thường phải thêm 20 phần trăm nữa, người chồng liền đứng dậy phản đối. "Thưa anh, thế những lúc anh ra tay đánh thân chủ của tôi, anh có nghĩ đến những hậu quả như việc ngày hôm nay sẽ xảy ra không??"- Jungkook quay lại hỏi anh ta. Người đàn ông vẫn lớn giọng quát. "Nó chẳng qua chỉ là con điếm tao cưới về có quyền gì mà đòi hỏi?" "Thưa anh, trên giấy tờ cô ấy là người vợ hợp pháp của anh. Anh nên cẩn trọng trong lời nói của mình. Hơn nữa việc anh bạo hành và đánh đập cô ấy được quy vào hành vi bạo hành gia đình. Căn cứ theo khoản 1, điều 2, luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định: Điều 2: các hành vi bạo lực gia đình. 1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm. A, Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng. B, Lăng mạ hoặc có hành vi cố ý xúc phạm danh dự nhân phẩm." "Anh đều đã thực hiện cả hai điều trên. Còn trước mặt tòa án và nhiều người lăng mạ vợ của mình."- Jungkook liếc mắt đến chỗ Shin Chaeryeon đang ngồi. Hai tay của cô nắm chặt lấy nhau run rẩy. Trên khuôn mặt xinh đẹp, cánh tay và bắp tay đều có những vết bầm tím sau những lần đánh đập của người chồng vũ phu. "Theo điều 49. Hành vị xâm hại sức khỏe gia đình. Bị cáo nên bị xử phạt từ 300.000 (KRW) đến 500.000 (KRW). Xin tòa hãy xem xét và sử phạt với hành vi này một cách đúng đắn." "Từ những bằng chứng cùng với điều luật mà bị cáo Jung YongHwa vi phạm vào điều khoản luật bạo lực, bóc lột, ngược đãi cơ thể với thành viên gia đình và lăng mạ người khác vô căn cứ. Toàn tuyên án bị cáo sẽ bị phạt 400.000 (KWR) và sẽ phải chia cho bị hại 12% cổ phần trong giấy tờ cũng với 20% để bồi thường tinh thần cho bị hại!" "Tòa án nhân dân tối cao hạ lệnh. Cuộc xét xử vụ án hậu li hôn phân chia tài sản chính thức kết thúc!" Mọi người bắt đầu rời khỏi tòa. Jung YongHwa lườm hắn bằng con mắt oán giận. Nhưng hắn thèm để tâm chắc. Hắn còn không ngại mà lườm lại, ánh mắt sắc lẹm đó như có một lời cảnh cáo đến tên vũ phu ngang ngược đó. Trong một góc tối của căn phòng, Seoho lặng lẽ rời đi. Trên môi là một nụ cười đầy ẩn ý khó đoán. "Luật sư, thật lòng cám ơn cậu. Nếu hôm nay tôi không thắng được vụ kiện này. Chắc bây giờ tôi chỉ còn là cái xác không!"- Shin Chaeryeon vô cùng cảm kích cám ơn hắn liên tục. Đôi mắt ngấn nước của cô long lanh đến hắn cũng cảm thấy mủi lòng. Hắn bật cười lắc đầu. "Không sao cả, lấy phải được người chồng vũ phu như anh ta chẳng đáng để cô phải khóc. Đến tôi còn cảm thấy rất đau lòng và bức xúc nói gì là người đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy." Hai người đứng nói chuyện một lúc thì Chaeryeon có việc phải đi trước. Jungkook quay người đi thì từ đằng sau vang lên giọng nói trầm khàn của ai đó. "Em định lén lút sau lưng anh vụng trộm hả?" Jungkook quay lại hất mặt với anh.-"Anh thấy sao? Lí luận vẫn bánh cuốn như ngày nào đúng không?" "Phải phải, vẫn hay như ngày nào. Nhưng em mau trả lời câu hỏi của anh, định sau lưng anh vụng chộm đó hả?"- Taehyung đi lại, anh ôm lấy eo của hắn dán chặt cơ thể vào người mình. Jungkook dùng ánh mắt thách thức, đôi môi mọng cong lên. "Đúng rồi, chính là ở sau lưng anh vụng trộm. A Kim tổng à~ Chaeryeon- ssi thật nóng bỏng đó." "Em...." Taehyung thấy hắn đúng là lâu ngày rồi chưa ăn đòn nên nhờn đây. Được rồi, hôm nay anh sẽ dậy cho hắn biết thế nào là lễ độ. Dám chọc anh, hắn ăn gan trời rồi. Anh bế phóc Jungkook dậy ra ngoài tống vào xe. Vừa vào đến nơi mà môi lưỡi đã quấn chặt lấy nhau rồi. Lưỡi anh ấm nóng đưa sang cuốn lấy lưỡi của hắn xáo trộn trong khoang miệng. Hôn đến mức Jungkook sắp ngất đi mới buông ra. Hai má của anh hơi ửng đỏ, đôi mày nhíu lại, môi mỏng khẽ mơn trớn vành tai của hắn mà phả từng hơi ấm nóng vào trong. "Bảo bồi nhớ anh chứ?"- Taehyung mới đi công tác về, chính là vừa đặt chân xuống sân bay là lấy xe đến án ngay lập tức, anh nhớ hắn đến mức lạc đường hai lần liền. Jungkook choàng tay qua cổ của anh thì thầm. "Thì đã bảo là nhớ đến mức phải đi tìm người khác vui chơi cho thỏa nhớ mà!" "Em còn dám trêu anh!"- Taehyung nhíu mày, khóe môi nhếch lên một đường trông vô cùng nguy hiểm. Xe đã có tài xế lái. Anh và hắn quấn chặt lấy nhau ở trên ghế sau. Tiếng mút mát cùng những tiếng ma xát quần áo sột soạt vang lên. Về đến nhà, Taehyung gấp gáp mở cửa phòng rồi đẩy hắn lên trên giường. Anh đè lên người hắn nhếch môi. "Hỏi lại em một lần nữa. Có nhớ anh không?"- môi mỏng mơn trớn lấy cần cổ thơm tho của hắn. Jungkook thở dốc. "Sao lại...ách....có....em rất nhớ anh..." "Ngoan lắm bảo bối. Anh nhớ em đến phát điên đây, chỉ muốn mau chóng ôm lấy em mà làm."- anh lại chồm người lên hôn lấy đôi môi bị liếm mút đến sưng đỏ của người kia. "Ưm~"- Jungkook khẽ rên trong cổ họng. Hắn đưa tay bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của anh. Taehyung ma mãnh nhếch môi, đưa tay vỗ mạnh vào mông của hắn. "Em vội vàng đến vậy cơ à? Nhìn xem tiểu đệ của em cương cứng lên kìa!" Taehyung không thể kiên nhẫn thêm, đưa tay cởi áo sơ mi của hắn ra, tìm đến hai trái hạt đậu trước ngực. Một bên liếm mút một bên xoa nắn kích thích hắn. Jungkook ưỡn người lên hưởng thụ. Căn phòng giờ chỉ còn lại mùi vị hoan ái nóng bỏng. Cả hai đang say mê hành sự. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên. Taehyung chửi thề rời khỏi cơ thể của hắn. Anh bắt máy, dùng giọng nói có chút tức giận của mình hỏi người kia. "Có chuyện gì?" "Dạ thưa chủ tịch, công ty có việc gấp cần ngài giải quyết ngay!"- đầu dây bên kia Hoseok nói giọng vô cùng gấp gáp. Anh tắt mắt rồi hậm hực chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Quay lại hôn vào môi của hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. "Anh có chút việc cần phải đi. Em cứ ăn cơm trước rồi tí anh về. Ở nhà ngoan!" Sau khi anh đi, Jungkook liền buông thõng chân tay xuống chán nán. Cảm xúc đang lên thì tự nhiên lại bị cắt đứt. Thật là biết cách làm cho người khác tức điên lên mà. Hắn đưa mắt nhìn xuống thân dưới của mình đang rục rịch trong quần tạo thành một túp lều khẽ nhếch môi. Thôi đã lỡ rồi mà giờ không có anh, hắn tự xử vậy. Hắn tự cởi xóa quần xuống, tiểu đệ cương cứng được giải thoát nhanh chóng bật ra. Jungkook thích thú đưa tay xuống bắt đầu tuốt lộng. Trong đầu liền nghĩ đến Taehyung là cơ thể dần trở nên khô nóng và ngứa ngáy. "Ha~... không được Taehyungie....sẽ ra mất.. argg.." "Phù..."- Jungkook thở dốc sau khi đã bắn đầy ra tay. Hắn bước vào trong nhà tắm, vội tắm rửa qua thân thể một lượt rồi xuống dưới nhà. Dạo gần đây tay nghề nấu nướng của Jungkook thăng hạng đáng kể. Đến bác Kim ăn cũng phải gật gù tấm tắc khen ngon. Jungkook nấu xong bữa cơm thì dọn ra bàn bắt đầu ngồi ăn. Vừa ăn vừa nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Cứ nghĩ rằng là do anh đang bận công chuyện nên không trả lời được. Hắn cũng không thôi, tiếp tục chăm chú ăn. Ăn xong thì rửa bát đũa, hắn mở tủ lấy vài món ăn vặt cùng hai hộp sữa chuối lên phòng khách ngồi. Đúng rồi, hắn vừa ngồi xem phim vừa đợi anh về đó. Nhưng 9 giờ, 10 giờ rồi 11 giờ vẫn chưa thấy anh về, Jungkook bắt đầu lo lắng. Hắn cầm điện thoại lên gọi thì không thấy anh nghe máy trong khi nhạc chuông vẫn đổ. Mặc dù bình thường có chuyện gì là chắc chắn anh sẽ gọi về báo hắn một câu mà. "Anh làm sao vậy Taehyung? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?" Kim thị vài tiếng trước... "Bản báo cáo đâu rồi?"- anh vừa xử lí xong công chuyện, đang đi xuống hầm để lấy xe thì hỏi tập tài liệu của dự án đô thị sắp tới đâu. Hoseok chởt giật mình nhận ra là không có mang theo. "Xin lỗi chủ tịch, tôi để quên trên bàn làm việc. Đợi tôi lên lấy!" "Thôi được rồi, cậu lên lấy rồi về nhà ăn cơm đi. Có gì gửi qua mail cho tôi cũng được."- anh xua tay nói với cậu rồi quay người mở cửa ngồi vào trong xe. Hoseok đứng đối diện hai tay đan lại với nhau, lại liếc mắt thấy Yoongi đang đứng dựa người vào xe nhìn cậu mỉm cười. Cậu đưa mắt nhìn vị chủ tịch đang cài dây an toàn ngồi ở trong xe. Trong lòng dâng dâng lên một sự xúc động mãnh liệt, chủ tịch lúc nào cũng là người tinh tế nhất. Anh khởi động xe rồi rời đi, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình cảm ứng. Thầm nghia, giờ này chắc bảo bối đang xem phim đây. Tí ghé qua tiệm bánh mua cho bảo bối mấy cái bánh dâu về cho hắn bất ngờ. Đang đi trên giao lộ, hôm nay đường phố lại đặc biệt ít người. Xe cộ đi lại cũng vô cùng thưa thớt. Anh vượt qua đèn đỏ thứ hai khi đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh. Đôi tay của anh nhịp nhịp trên vô lăng. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, lại không để ý đến hai bên đường. Bất chợt có một chiếc xe tải chạy qua, lao với tốc độ rất nhanh. "Kít!!" "Rầm!!!" Chiếc xe tải chạy lên, đâm vào giữa chiếc xe của Taehyung. Chiếc xe bị văng ra xa chục mét, cửa kính vỡ vụn bay thẳng vào người của anh. Chiếc xe rung lắc khiến anh không thể kiểm soát được đập mạnh đầu vào tay lái. Mắt anh từ từ mờ dần, cơ thể cũng cũng dần lao lực không thể nhúc nhích. Những cơn đau đang chạy khắp cơ thể. Trong ánh mắt lờ mờ của mình, anh thấy một người đàn ông lạ mặc áo khoác đen mở cửa xe rồi lôi anh ra khỏi xe lôi vào trong chiếc xe tải, đóng cửa lại rồi rời khỏi giao lộ. Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Trên giao lộ không có một bóng người, những bóng đèn vàng lập loè khiến người khác cảm thấy buồn ngủ mỗi lần đi qua con đường này. Bên lề đường, một chiếc xe Porsche đen bị móp méo một bên, đầu xe bốc lên khói trắng nghi ngút. Đêm hôm nay trời lại trở gió lạnh, khiến lòng người cảm thấy vô cùng bất an. Như thể, những rắc rối đang ồ ạt kéo đến. Hoseok lên lấy tài liệu cho anh rồi cùng Yoongi về nhà. Bây giờ đã hơn mười giờ, nhưng cậu vẫn bảo Yoongi chở mình đến Kim gia để đưa cho anh tập tài liệu. Đi qua khúc giao lộ vắng người, cậu nhìn ra ngoài cửa kính thấy bên đường có một chiếc xế hộp bị đâm nát nhưng lại chẳng thấy một ai. Đôi mày hơi nhíu lại, hình như ở đây vừa mới xảy ra tai nạn thì phải.
|
Chương 51: Bước đi trên sỏi, trái tim rỉ máu
"Taehyung đi đâu mất rồi!" Jungkook nằm trên sopha đưa mắt lên trần nhà nghĩ ngợi. Cũng đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Trong lòng của hắn dấy lên lo lắng. Hắn biết là anh chỉ đi giải quyết công việc. Nhưng trong lòng vẫn luôn mong anh về, bởi Taehyung chưa bao giờ về muộn hơn thời gian mà anh nói với hắn. Anh nói 8 giờ là 8 giờ sẽ về, 9 giờ thì 9 giờ sẽ về. "Kính cong." Đang nằm nghĩ ngợi thì hắn nghe thấy tiếng chuông cửa. Hắn bật dậy, trái tim hân hoan vui mừng vì anh đã về. Nhanh chóng nhảy xuống ghế sopha chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa bật mỏ, Jungkook liền như một đứa trẻ vui mừng nói. "Taehyung...anh về..rồi.." "Thư kí Jung??" Đôi mày của hắn nhíu lại, trong lòng có chút bất mãn vì người ở ngoài cánh cửa kia không phải anh. Mà lại là một thanh niên trẻ trung đang ngại ngùng gãi đầu, bên cạnh còn có một người đàn ông mặt không biến sắc. Thư kí Jung thấy cậu ra mở cửa, thấy thái độ của cậu không được thoải mái có chút chột dạ. Cậu nói: "Xin lỗi luật sư Jeon vì đã làm phiền. Tôi đến để đưa cho chủ tịch tập tài liệu. Nếu không phiển, cậu có thể đưa lại cho chủ tịch hộ tôi được không?" Jungkook nhìn lên phía trước, tập tài liệu đang lơ lửng trên không trung. Đưa tay ra cầm lấy, gật đầu. "Được rồi. Khi nào anh ấy về tôi sẽ đưa cho. Cậu yên tâm." "Sao cơ? Chủ tịch vẫn chưa về?" Thấy biểu hiện kích động của Hoseok, hắn có chút ngạc nhiên. "Đúng rồi, anh ấy nói sẽ về sớm nên tôi đã đợi anh ấy về để cùng ăn cơm, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy câu cả. Vừa khéo cậu đến đây, cho tôi hỏi anh ấy có việc gì quan trọng lắm à?" Hoseok như cứng họng, mắt chỉ có thể mở to nhìn hắn. Hắn mất kiên nhẫn, nói. "Thư kí Jung?" "Tôi tưởng chủ tịch đã về trước rồi mà?" "Cậu nói gì?" "Lúc ở công ty, tôi có để quên tập tài liệu. Nhưng chủ tịch bảo, không phải vội để mai đưa cũng được. Sau đó chính mắt tôi nhìn thấy ngài ấy lên xe rời đi. Chẳng lẽ ngài ấy không về nhà luôn?" "Không thể có chuyện đó được. Anh ấy sẽ không bao giờ thất hứa với tôi. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi!" Trực giác của Jungkook rất bén. Vậy nên đi đến những kết luận vô cùng chính xác. Trong lòng Jungkook như có một luồng gió lạnh thổi qua. Ba người thu xếp một chút rồi cùng nhau lên xe đi tìm anh. Jungkook đã lọai bỏ việc anh ở công ty làm việc, tất nhiên có thể xảy ra trường hợp quay lại công ty làm việc, nhưng nếu như vậy chắc chắn anh sẽ gọi điện về bảo hắn ăn cơm trước đi. Yoongi trở hai người đến những nơi trước kia anh thường lui đến như mấy nhà hàng Âu, vài quán bar xập xình, hay cả những resort 5 sao. Taehyung là khách VIP ở đây, đương nhiên ai cũng nhớ mặt. Nhưng hỏi thì họ đều lắc đầu, bảo một mực rằng hơn một năm nay Kim tổng không về lui đến những nơi này. Jungkook ngồi ở ghế sau, trong lòng đầy bất lực và mơ hồ. Tuy sợ hãi nhưng không thể hiện ra ngoài, chắc có lẽ là do đặc thù công việc. Nhưng đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau cùng ánh mắt run rẩy của hắn đã một lượt bày tỏ hết sự sợ hãi mà hắn đang đối mặt. Taehyung, anh đâu rồi? Hoseok nhìn thấy, trong lòng có chút giao động. Cậu đưa tay sang tách rởi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Cậu nắm lấy một bàn tay của hắn xoa nắn rồi an ủi. "Luật sư Jeon, cậu đừng căng thẳng quá. Chắc chắn chủ tịch sẽ không sao đâu!" Jungkook đã ngăn để bản thân mình không phải khóc. Nhưng khoé mắt đã sớm đỏ au. Nếu như anh lừa dối hắn, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng nếu anh xảy ra loại chuyện khác, bằng mọi giá hắn sẽ mang anh về. Đi qua giao lộ vắng người, hắn đưa mắt ra ngoài nhìn dòng đường vắng tanh chẳng có lấy một bóng trời. Bất chợt đồng tử lướt qua một thứ gì đó khiến nó mở to. Jungkook gấp rút nói. "Đây chẳng phải là xe của Taehyung sao?" "Sao cơ?"- Cả Yoongi và Hoseok đều lên tiếng, đồng lời quay lại nhìn. Ở lề đường, có một chiếc xe đỗ không gọn gàng. Nói đúng hơn là đã bị đâm, thân xe bị móp, đầu xe vẫn còn bốc lên làn khói tàn tàn. Jungkook như chết lặng, biển số xe, hãng xe, màu sắc của chiếc xe không thể nào lẫn lộn được. Chắc chắn là xe của anh. Trong lòng Jungkook như bị đánh sập, tối đen lại vô cùng lạnh lẽo như thời tiết hiện tại của màn đêm. Vậy là hắn đã loại bỏ được trường hợp anh ra ngoài dây dưa với đàn bà. Nhưng cũng không ngờ lại xảy ra loại chuyện còn nghiêm trọng hơn. Đó chính là bị tai nạn. Trong lòng hắn như mặt kính bị đập nát găm vào trái tim đã từng vô cùng cứng rắn. Trái tim đập mạnh, hơi thở và lời nói tắc nghẽn ở cổ họng không thể nói được gì. Nhưng hắn vẫn cố để bản thân không được khóc, sự gồng gánh mạnh mẽ này của hắn khiến cậu cũng phải thán phục. Đến cả lúc này cũng không khóc, quả thật nghề nghiệp đã tôi luyện lên một con ngưởi mà bất cứ lúc nào cũng phải thật tỉnh táo để đâm đâu với sự việc. Hiện tại hắn không được khóc, phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được công việc. Lòng đau, máu ứa từ trái tim. Nhưng khóc sẽ chẳng có tác dụng gì! Hắn liếc mắt sang bên đường, thật tốt vì ở đây có lắp camera dám sát. Hắn hít thở một hơi thât sâu, để luồng không khí lạnh chui vào lá phổi mà khuấy đảo. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn, lí trí cũng vững hơn. "Thiếu uý Min, đưa tôi đến sở cảnh sát!" Yoongi gật đầu, ba người lại lên xe đi đến sở cảnh sát. Trên đường đi, Jungkook cũng đã gọi cho Namjoon và Seokjin. Vừa đến sở cảnh sát, hắn mở cửa bước xuống xe chạy vào bên trong. Mọi hành động đểu rất nhanh nhẹn. "Xin chào, cho tôi trình báo. Hiện tại người nhà của tôi đang bị mất tích. Chúng tôi tìm xe của anh ấy trên giao lộ A1 với tình trạng móp méo như đã xảy ra va chạm. Các anh có thể cho tôi xem lại camera dám sát được chứ!" Jungkook vừa đến đã nhanh chóng trình bày, vẻ ngoài bình tĩnh mà lạnh lùng đó không phải là một yêu cầu, đó chính là một câu ra lệnh. Viên cảnh sát đang lưỡng lự thì Yoongi và Hoseok chạy vào, bây giờ Namjoon va Seokjin cũng đã có mặt. Vừa thấy Yoongi, tất cả cảnh sát đều đứng dậy cúi đầu. "Thiếu uý Min!" Anh gật đầu, liếc mắt đến chỗ hắn đang đứng.-"Làm theo những gì cậu ấy nói đi!" Viên cảnh sát gật đầu, mọi ngưởi cùng đi đến phòng dám sát. Cảnh sát trẻ nhanh chóng bật lại camera cho hắn xem. Theo như những gì Hoseok nói thì 8 giờ anh lên xe đi về, chắc có lẽ 8 rưỡi là đi đến giao lộ. Camera nhanh chóng đổi cảnh, lời gian là lúc 8 giờ 25. Và rồi cảnh tượng xe của Taehyung bị một chiếc bán tải lớn đâm ngang hiện ngay lên trước của tất cả mọi người rõ mồn một. Hơn nữa, người điều kiển trước bán tải mở cửa đi xuống, gã tiến lại xe của anh, mở cửa hung bạo lôi anh xuống rồi cho anh lên chiếc bán tải rời đi. Không gian lặng chăng có một tiếng nói, từng hơi thở một dồn dập lại khiến cho căn phòng trở nên thật lạnh lẽo. Cùng lúc đó là giọng nói của Namjoon. "Seoho đã bắt cóc Taehyung rồi." "Sao cơ? Seoho? Park Seoho, chuyện này là như nào hyung?"- Jungkook đã không thể chịu đựng thêm, ôm lấy đầu của mình ngồi bệt xuống dưới sàn đá lạnh lẽo. Tại sao lại là Seoho? Gã thì có liên quan gì đến anh? Hắn cứ ngồi đó chẳng thể làm gì, sự nhận nhịn của hắn đã đạt đến cực hạn, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống gò má rồi rơi trên mặt đất kêu tách tách. Trái tim của hắn đang quặn thắt lại từng cơn. Hắn đau đớn ngồi khụy xuống dưới sàn. Seokjin hốt hoảng, anh chạy lại ôm lấy hắn. "Jungkook em phải bình tĩnh, chắc chắn sẽ tìm thấy Taehyung thôi!" "Hyung à, Taehyung của em. Anh ấy có xảy ra chuyện gì chắc em không thể sống nổi mất!"- giọng nói của Jungkook run rẩy, hắn nắm chặt lấy vạt áo của anh đến mức nhàu nát. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra. Anh nhìn thấy cũng đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt cho hắn. "Em đừng có suy nghĩ tiêu cực quá. Taehyung em ấy sẽ an toàn thôi mà!" "Sao có thể được, đầu anh ấy chảy máu nhiều như vậy. Sao có thể ổn được chứ. Chưa kể, anh có biết được Seoho có thể làm gì anh ấy không?" "Jungkook, anh biết em đau lòng, anh cũng rất lo lắng cho Taehyung. Nhưng hiện tại em không thể lấy lí ra để nói với anh, chuyện bây giờ tạm thời em cứ giao lại cho Hoseok và Namjoon. Nghe anh, chắc chắn Taehyung sẽ toàn mạng." Seokjin nhẹ giọng khuyên răn hắn. Anh biết Jungkook là người sốc nhất, nhưng anh cũng đã bị đánh một đòn tâm lí mạnh vào đầu. Đương nhiên chuyện này xảy ra là không ai mong muốn. Vậy nên bây giờ chỉ nên giữ cái đầu lạnh. Jungkook trấn tĩnh lại bản thân, nhưng thật sự hiện tại hăn không thể ổn được nên Seokjin đã đưa hắn về Kim gia. Còn Namjoom ở lại nói chuyện với Hoseok. "Người bị mất tích chưa quá 24 giờ chắc chắn cảnh sát sẽ không truy xét. Bây giờ cậu cho người đi tìm Taehyung. Bắt sống Park Seoro cho tôi!" "Tôi hiểu rồi!"- Hoseok gật đầu, cậu chạy ra ngoài bắt đầu cho người đi tìm kiếm Taehyung. Seokjin đưa Jungkook về Kim gia. Vừa bước vào nhà bác Kim chạy ra thấy bộ dạng thảm hại đáng thương của Jungkook mà hốt hoảng. Đi lại đỡ hắn cùng với anh, bà gấp gáp hỏi. "Jungkookie sao lại như vậy?" "Bây giờ con không tiện nói, mẹ đưa em lên phòng rồi xuống con có chuyện quan trọng ạ!"- anh và bác Kim đưa hắn lên trên một phòng giành cho khách. Anh kéo bác Kim xuống dưới nhà, khuôn mặt trắng bệt nhìn mẹ. Bà Kim thấy sắc mặt anh không tốt trong lòng càng lo lắng hơn. "Taehyung đã bị bắt cóc.....người bắt cóc là Park Seoho..." "Con nói gì??" Bà Kim mở to mắt nhìn anh, bà nghe không lọt nổi tai nào. Cố gắng đứng vịn người vào tủ rượu gần đó.-"Chuyện này....không thể nào!" "Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Namjoon chắc chắn sẽ sớm mang em ấy về!"- Seokjin đỡ lấy bà. Bà Kim như chết lặng, trong lòng bà là đoạn hồi ức chày về mà bà đã muốn quên đi từ rất lâu... Jungkook tỉnh dậy sau cơn mê man dài. Hắn bật dậy nhìn khắp nơi. Taehyung! không có Taehyung ở bên cạnh ôm hắn như mọi khi. Nỗi bất an lại hiện trong lòng hắn. "Taehyung! Taehyung anh đâu rồi??"- hắn không thể giữ bản thân bình tĩnh được nữa. Hắn bật ra khỏi chăn mở cửa chạy xuống dưới nhà. Hắn chạy qua cửa phòng của bác Kim đang hé mở nhưng bà không hề hay biết. Seokjin vừa nấu cháo ở bếp ra thấy cửa nhà mở toang liền giật mình làm rơi vỡ cả bát cháo nóng đang bưng trên tay, anh nhanh chân chạy theo sau. Anh biết đó là Jungkook. Hắn chạy thật nhanh trên con đường rộng lớn đầy sỏi đá. Đôi bàn chân trần rướm máu cũng không bằng cái đau hắn đang trải qua trong lòng, từng bước chân chạm xuống mặt đất. Mỗi một lần lại là một cơn đau tận sâu trong tim. Ở đằng sau Seokjin vẫn cố gắng gọi lớn lên hắn. "Jungkook! Jungkook cẩn thận! XE!!!" "Kít!" Chiếc xe hơi chỉ còn vài phân nữa thôi là đâm sầm vào hắn. Jungkook mở to mắt đứng thừ người ra. Lúc này anh đã đuổi kịp được, anh thở dốc lôi hắn ra khỏi đầu xe rồi giơ tay đấm thật mạnh vào mặt hắn. "Em điên rồi sao hả?? Em làm như vậy có thì ích gì chứ? Tỉnh táo lại đi Jungkook, bây giờ em phải tỉnh táo!"- hắn bị anh đấm liền lảo đảo ngã xuống đất. Lần đầu tiên anh lớn tiếng còn ra tay đánh hắn. Anh luôn coi Jungkook như em trai của mình. Giờ đây tay thì đánh hắn như vậy nhưng trong lòng anh cũng đau như dao cứa. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa lạnh lẽo đổ xuống cơ thể run rẩy của hắn. Nó chạm vào vết thương của hắn càng làm cho hắn xót xa hơn. Sau cú đấm giáng thế của anh, tâm trí của Jungkook cũng đã ít nhiều minh mẫn hơn. "Em phải làm sao đây hyung, Taehyung của em. Em sắp không chịu được mà phát điên lên rồi!!"- Jungkook chịu đựng như vậy là quá đủ. Cần phải chờ đợi thêm bao lâu nữa thì Namjoon mới mang anh trở về với hắn? Thời gian không thể định đoạt trước, nhưng một giờ trôi qua thôi hắn cũng cảm tưởng như là mười năm đã qua. Hắn tiến đến rồi ôm lấy Seokjin, dựa vào bờ vai rộng lớn của anh mà bật khóc. Nước mắt mặn chát hòa cùng nước như dội rửa con người của hắn. Seokjin cũng khóc, anh chỉ biết ôm chặt lấy hắn vỗ vai. "Việc bây giờ là em phải trở về nhà và chờ tin của Namjoon. Được chứ? Ngoan, nghe anh, Taehyung sẽ không sao cả!!" Cả hai trở về nhà với tình trạng mình mẩy ướt nhẹp. Bà Kim thật sự cảm thấy đau lòng không thôi. Tại sao các con của bà lại phải lần lượt trải qua những đau đớn hành hạ bản thân như vậy. Anh đưa hắn lên phòng để Jungkook tắm qua. Còn mình đi xuống dưới nhà đun lại nồi cháo. Sau khi Jungkook tắm xong cũng vừa lúc anh bưng bát cháo nóng hổi lên. "Jungkook, anh vào nhé?"- bên trong vẫn im lìm không có tiếng trả lại. Anh đưa tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa đu vào. Hắn ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao trong thật tội nghiệp. Anh đi lại đặt bát cháo xuống dưới bàn nhẹ nhàng nói. "Em ăn đi để lấy lại sức, anh thấy người em có hiện tượng ốm rồi đấy!" Jungkook vẫn ngồi lì ở đấy không trả lời. Seokjin thở dài chỉ nhẹ vỗ vai hắn rồi mở cửa ra ngoài. Jungkook thẫn thờ ngồi trên giường thật lâu. Hắn không muốn mất anh, không muốn một chút nào cả. Park Seoho, tại sao gã lại làm vậy chứ? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Có liên quan gì đến nhau chứ? Hắn ngồi nghĩ một lúc rồi nhìn sang bát cháo vẫn còn đang bốc khói được anh đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn bưng bát cháo lên, cầm cái thìa sắt từ từ ăn từng muỗng. Chưa bao giờ hắn lại muốn Taehyung đút cho mình đến như vậy. Ăn xong liền bắt đầu suy nghĩ. Quả thật, bây giờ hắn phải giữ cho mình cái đầu lạnh để suy nghĩ. Phải thật tỉnh táo thì mới có thể tìm hiểu được bí mật to lớn này này. Bây giờ nói đến mới để ý, trước đây cứ mỗi lần báo đài đưa tin về vụ việc của tên tội phạm xuất tù sau 13 năm là cả ba người Taehyung, Namjoon và cả Seokjin cũng trầm hẳn xuống, có khi còn né tránh lấy cớ chuyển kênh khách như đang che giấu một sự việc gì đó mà mỗi lần họ nhìn thấy Seoho đều nhớ lại. Vậy chẳng lẽ...cái tên vài tháng trước đây đã chủ động va phải hắn rồi muốn làm quen với hắn. Chính là tên sát nhân Park Seoro đó. Chết tiệt! Jungkook đánh vào đầu mình một cái. Tại sao hắn lại sơ hở đến mức này chứ, gã ta chỉ có cải trang một chút là liền không nghi ngờ gì. Lần đó còn nhớ biểu hiện bất bình của Taehyung khi anh thấy hắn đi chơi cùng với gã ta. Lúc đầu cứ tưởng anh ghen tuông thái quá. Thật không ngờ! Jungkook đứng ngồi không yên rồi lại quay ra tự trách bản thân mình. Cuối cùng là trằn trọc trên giường không tài nào có thể nhắm mắt được. Phải, anh như thế nào, đang ở đâu. Hiện tại hắn không thể biết được, trong lòng thật sự rất đau và lo lắng cho anh. Hắn nhớ anh rất nhiều, nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức mà tủi thân cuộn người lại mà khóc. Em nhớ anh quá! Nhớ vòng tay của anh, nụ cười của anh nữa! Taehyung, anh không được xảy ra chuyện gì. Rồi sẽ có người đến giải cứu anh thôi. . "Tách.....tách....tách...." Trong một căn phòng ẩm thấp tối đen như mực, khác hẳn với phố xá Seoul lấp lánh ngoài kia. Mùi ẩm mốc khó ngửi. Những giọt nước mưa chảy tong tỏng từ trần nhà xuống đất tạo thành những vũng nước to. Ở trong một góc phòng, có một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen đang bị trói hai tay ra phía sau ghế. Máu vịn ra hai bên thái dương đã khô lại. Người đàn ông gục mặt xuống, có lẽ vỉ mất máu quá nhiều nên sức đã sớm cạn kiện. Taehyung nhíu mày tỉnh dậy, đầu của anh liển truyển đến một cơn đau tế tái, khiến anh choáng váng một phen. Mùi ẩm ướt mốc meo xộc thẳng vào cánh mũi làm cho anh phải nhíu mày. Anh cố nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó ở công ty, Hoseok đã để quên tập tài liệu trở trên bàn nên anh đã về trước. Và rồi lúc đi qua giao lộ, có một chiếc bán tải đã lao đến đâm vào xe của anh. Đúng rồi, thảm nào đầu lại có máu đã khô, cảm thấy rất đau. Lúc tỉnh dậy lại đang ở một nơi xa lạ. Rốt cuộc là sao? Đúng lúc đang căng não suy nghĩ thì cánh cửa sắt được mở ra kêu lên những tiếng cót két chứng tỏ cái cửa đã thật sự cũ rồi. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện sau cánh cửa, ánh sáng lòe nhòe từ ngoài hất vào khiến anh mở to mắt nhìn. "Tỉnh rồi sao?" Không ai khác chính là Park Seoho. Gã tiến lại gần anh, Taehyung liền nhíu mày, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên tỏa ra mị lực khó cưỡng. "Muốn gì ở tôi? Nói nhanh đi!" "Muốn gì sao? Đơn giản lắm, tao muốn lấy mạng của người mà mày yêu thương nhất. Như cái cách mà bố mày đã giết chết gia đình tao vậy!!" Park Seoro cúi xuống trừng mắt với anh, trong đôi mắt của gã hiện lên tia máu. Gã nghiến răng tỏ đầy ra sự hận phù gay gắt đối với Taehyung. Chuyện này là một dấu hỏi chấm thật to!
|
Chương 52: Yêu là mù quáng
Taehyung mở to mắt ra nhìn gã, mười ba năm đã trôi qua. Ai cũng thay đổi và gã cũng vậy, nhìn gương mặt hiền từ của gã không ai nghĩ là một kẻ sát nhân đã từng ra tay giết người. Anh có thế nhẫn nhịn và nghe theo bất cứ lời đề nghị nào của gã. Nhưng dường như Jungkook là ngoại lệ của anh. Đúng, hắn là điểm yếu của anh và anh không muốn ai động đến hắn. Ánh mắt của anh mới đó đã lạnh toát cảm tưởng như có thể đóng băng người đối diện. Anh gằn. "Jungkook không liên quan gì đến chuyện này, để em ấy yên! Vả lại mày cũng đã giết cha tao rồi còn gì nữa?" "Hahahaha, phải phải. Chuyện chẳng liên quan gì đến thằng khốn Jungkook đó. Nhưng tao muốn mày phải tận mắt chứng kiến cảnh người mà mày yêu thương nhất chết dưới tay của tao. Thì hận thù của tao mới có thể nguôi ngoai được một chút!"- giọng nói căm thù thấu gia thấu thịt của gã vang lên. Gã giơ điện thoại của anh lên, thấy một đoạn tin nhắn. "Đọc rồi chứ? Bé con của mày sẽ mau chóng đến đây thôi!" "Mày....."- Taehyung cắn môi. Seoho bật cười như một kẻ điên mất kiểm soát. Gã vứt cái điện thoại xuống đất rồi dẫm nát nó. Cuối cùng là bỏ lại anh ở trong căn phòng đó mà khóa cửa. Anh cố gắng dùng sức để tháo sợi dây thừng đang quấn chặt hai cổ tay lại với nhau, nhưng không thành. Chúng quá chặt khiến tay của anh bắt đầu trở nên đau rát. Một hồi vật lộn diễn ra nhưng không tài nào có thể tháo cái dây ra được, anh đành ngồi bất lực thở dài. Trái tim đập mạnh đau đớn suy nghĩ về Jungkook. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, anh cũng chẳng thiết sống nữa. Anh tự lòng an ủi bản thân. Không sao đâu Taehyung, Jungkook là người thông minh. Chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi. . Jungkook tỉnh dậy sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ. Đầu hắn ủ rũ não nề, hắn ngồi dậy với tay lấy cái điện thoại ở bên cạnh. Đột nhiên hắn giật mình khi thấy tin nhắn được gửi đến từ anh. Hắn vội mặc quần áo vào rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Vừa thấy hắn bác Kim và Seokjin liền mỉm cười. Bà Kim vẫy tay. "Jungkookie, con thấy trong người thế nào rồi. Ngồi xuống đây ăn sáng này!" "Dạ thôi con không ăn đâu, bác với Seokjin hyung cứ ăn đi ạ. Con có việc cần đi trước!"- bộ dạng hớt hải của Jungkook làm anh có chút nghi ngờ. Anh liền đuổi theo sau hắn. Đưa ánh mắt dò xét lên nhìn hắn.-"Jungkook, có chuyện gì mà không ăn sáng. Lại còn gấp gáp như vậy? Anh nhớ hôm nay em không có vụ kiện nào cần xử lí mà." "À k...không có gì đâu anh, việc cá nhân đó mà. Em về nhà ba mẹ!"- mặt của hắn tái mét lại. Hắn luống cuống giải thích. Điều này càng khiến anh nghi ngờ hơn. Bởi từ trước đến giờ Jungkook chưa giấu anh điều gì cả. Còn là một người ruột để ngoài da, nói dối một cái liền thể hiện hết ra mặt. "Em đừng có nói dối anh! Ngoan nói cho anh, nếu là chuyện quan trọng mà khó có cách giải quyết anh sẽ tư vấn cho!"- Seokjin kéo hắn lại một góc nhẹ nhàng khuyên bảo. Sau một lúc cuối cùng Jungkook cũng không giấu nữa. Hắn đưa đoạn tin nhắn lên cho anh đọc. "Việc này thật sự là một việc vô cùng nghiêm trọng đấy Jungkook. Em không nên đến đó một mình!"- anh nhíu mày nhìn hắn. Anh biết đây không phải là do Taehyung nhắn, nếu Jungkook đi một mình sẽ rất nguy hiểm. "Nhưng hắn ta nói nếu còn đi cùng ai thì Taehyung sẽ gặp nguy hiểm. Em không thể để tính mạng của Taehyung chơi vơi như vậy!"- anh biết hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm. Nên cứ nhắc đến Taehyung là Jungkook lại bị kích động rồi sau đó là khóc lóc. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng hắn. "Em yên tâm, không có cách này thì mình cũng có cách khác mà!" "Không được, Taehyung đang cần em. Nếu cứ đợi đến lúc nghĩ ra cách tính mạng của anh ấy sẽ như thế nào? Thậm chí giờ đây anh ấy còn đang là con tin và Park Seoho đã lấy ra để đe dọa buộc em phải đến đó một mình!"- hắn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của mình. Hắn thật sự rất cuống, trí óc chỉ có thể nghĩ về Taehyung. Chỉ muốn chạy đến thật nhanh để giải cứu cho anh bất chấp nguy hiểm gì đang rình rập. "Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là liên hệ với cảnh sát. Dù Taehyung có xảy ra chuyện thì anh tin Seoho cũng sẽ chẳng sống yên ổn với Namjoon. Nên nghe anh bình tĩnh lại. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết!"- Seokjin nhẹ nhàng vỗ vai hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ phá quấy. Jungkook là một người biết điều từ trước đến giờ, chưa có bao giờ hắn phản đối anh. Chỉ duy nhất một lần này. "Em đồng ý, nhưng em vẫn sẽ đến đó trước một mình. Anh yên tâm, em sẽ an toàn thôi!"- giọng nói của Jungkook cương quyết đến nỗi mà anh cũng phải thở dài ra. Thật sự không thể ngăn cản nổi. Anh nhìn hắn mà nói giọng đầy bất lực.-"Thôi được rồi, em cầm lấy cái này!" Seokjin lấy từ trong túi ra một cây súng lục đưa cho hắn. Jungkook mở to mắt bất ngờ, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích. "Phòng cho trường hợp bất đắc dĩ, nhưng chỉ nhớ là nổ súng khi nào em thật sự cảm thấy nguy hiểm thôi nhé! Anh và Namjoon sẽ đến cứu hai đứa nhanh thôi!" "Em biết rồi, em cám ơn hyung!"- Jungkook cất lại khẩu súng vào túi áo trong. Hắn mở cửa ngồi vào trong xe rồi rời khỏi Kim gia. Seokjin đứng ở trước sân mãi cho đến khi bóng xe của hắn khuất dầu sau cánh cửa mà lòng anh lo lắng không thôi. Yêu đương vào chính là mù quáng như vậy sao? Anh khẽ rút điện thoại ra gọi cho ai đó. "Alo, hyung hả em nghe đây!" "Jimin sao? Anh cần nhờ chú gấp một việc được chứ?" . . . Taehyung bị gã hất một xô nước lạnh vào mặt lờ mờ tỉnh dậy. Đã gần một ngày rồi anh chưa được ăn uống gì cả, vết thương vẫn chưa được sơ cứu, cái đầu chuyền đến từ đại não cứ thê dày vò anh từ hôm qua. Ngồi ở cái tư thế này đã lâu nên cũng ít nhiều khiến cho cơ thể mất đi sức lực. Nhìn bộ dạng ướt nhẹp thảm hại của anh mà gã không khỏi hài lòng. Gã cúi đầu để mặt mình dí sát vào gương mặt xanh xao của anh, hơi nhếch môi. "Sao? Mới có gần một ngày mà đã rũ rượi như xác chết rồi à. Không định đợi em yêu của mày đến sao?" Anh cắn chặt môi, giơ chân lên đạp một phát mạnh vào bụng của gã khiến gã lảo đảo ngã xuống sàn đất. "Đừng có động đến Jungkook, bằng không tao sẽ giết mày!!"- anh trừng mắt gằn giọng nói với gã. Seoho ngồi bệt trên sàn ngửa cổ lên trời cười khoái trí. "Vẫn còn ở đó to mồm được nhỉ? Để tao xem đến lúc Jungkookie của mày ngã xuống dưới tay tao thì mày có thể to mồm được nữa hay không!"- gã chống tay đứng dậy đi lại dí vào đầu anh một cái, Taehyung khó chịu tránh sang một bên.-"Haha, cú đạp vừa nãy của mày tao sẽ bỏ qua. Nó sẽ giành cho Jeon Jungkook!" Nói xong liền bỏ ra ngoài khóa cửa lại. Anh đưa chân đạp lấy xô nước gần đó. Lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời anh cảm thấy bất lực và vô dụng đến mức này. Không thể bảo vệ được người mình yêu, ngược lại còn bị bắt làm con tin để ép hắn phải đến đây cứu anh một thân một mình. Jungkook đừng dại dột tin gã mà đến tìm anh. Dù anh có chết ở nơi mục rữa này thì em vẫn phải an toàn. Jungkook lái xe thật nhanh đến điểm hẹn. Đó là một bãi đất trống cách xa Seoul rất nhiều. Tim hắn không khỏi đập mạnh, tay cầm vô lăng cũng vô thức mà run lên. Hắn sợ chứ, con người đứng trước cảnh sinh- tử có ai mà không sợ. Nhưng vì Taehyung, hắn sẽ chấp nhận làm tất cả. Di chuyển đến bãi đất trống, hắn đỗ xe ở một chỗ khuất. Trời cũng đã chậm choạng tối rồi. Đang định rút điện thoại ra thì từ đăng sau có ai đó đập mạnh vào gáy khiến Jungkook bất tỉnh. "Jungkook!!! Jungkook mau tỉnh lại!" Jungkook nhíu máy, hắn lờ mờ tỉnh dậy liền thấy mọi thứ xung quanh mình tối đen. Còn có một giọng nói đang không ngừng gọi tên hắn, giọng nói mà hắn đang thật sự nhớ nhung đang luẩn quẩn bên tai. "Jungkook mau tỉnh dậy đi!"- hắn ngồi dậy, thấy mình đang nằm ở dưới đất. Hắn đưa mắt lên liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh. Jungkook đứng dậy lảo đảo tiến về chỗ anh. "Taehyung, anh có bị làm sao không! Em thật sự đã rất lo cho anh Hyungie à..."- hắn vội vàng cởi trói cho anh. Anh đứng dậy, cơ thể gắng gượng sau một trận lảo đảo, anh tiến đến ôm hắn vào lòng. Hương thơm quen thuộc bao chùm lấy hắn khiến lòng của Jungkook nhẹ nhõm đi được phần nào. Anh hôn nhẹ lên trán của hắn. "Tại sao em lại đến đây? Một mình sao?" "Em đến để cứu anh!"- Jungkook ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút như màn đêm thẳm. "Sao lại dại dột như vậy chứ....em có biết nguy hiểm lắm không!"- tưởng rằng anh sẽ ôm lấy hắn nhưng không. Ngược lại anh còn nhíu mày, giọng nói như đang trách móc hắn. "Bốp! Bốp! Bốp!" "Đúng rồi diễn hay lắm! Diễn tiếp đi tao vẫn đang xem vui mà!"- Seoho đứng dựa người ở cửa ra vào vỗ tay. Jungkook giật mình, anh liền kéo hắn ra sau lưng. "Mày muốn làm gì?"- anh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng khiến người khác chỉ mới nghe thôi đã phải run rẩy. "Tao đã nói rồi mà! Lấy mạng đổi mạng!"- Jungkook nghe đến đây dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn sợ hãi. Hắn lấy từ trong túi áo trong ra khẩu súng lục mà Seokjin đã đưa cho mình, lén lút đưa cho anh nhỏ giọng nói. "Anh cầm lấy phòng trường hợp cần đến nó! Seokjin hyung đã đưa cho em!"- Taehyung hơi bất ngờ vì trong người hắn còn thủ cả súng, nhưng khi nghe đến việc cây súng này là Seokjin đã đưa cho để phòng thân thì anh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy. "Muốn nghe kể chuyện chứ?"- Seoho đi lại cái ghế gỗ ngồi xuống vắt một chân lên. Gã như một con quỷ hút máu lún sâu vào bóng đêm. Taehyung liền nhíu mày, cảm giác bất an ùa đến. "Ngày xửa ngày xưa, có một người tên là Kim Seungjea chỉ vì những danh lợi cá nhân mà không từ thủ đoạn. Năm đó ông ta vì muốn tranh được sự chú ý của các cổ đông, để góp vốn vào xây dựng khách sạn của mình mà không ngần ngại thẳng tay giết chết gia đình tao, bố mẹ tao, cả em trai của tao nữa!"- càng nói, giọng điệu của gã càng gằn lên thù hằn và đau xót. "Lúc đó tao mới vừa tròn sinh nhật tuổi 20 được hai ngày. Chính cha của mày đã cướp đi người thân của tao! Tất cả mọi thứ của tao chỉ trong một đêm bay biến sạch! Bây giờ mày phải trả giá! Phải trả giá!!"- Gã gào thét đứng dậy, rút từ trong túi ra một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt của anh. Đôi mắt đỏ ngầu c hận, gã lên cò. Anh vẫn để Jungkook ở sau lưng mình, người ngón tay đan chặt vào nhau. Dù anh có dính đạn đi chăng nữa thì hắn vẫn phải toàn vẹn trở về. "Bằng!" Tiếng bóp cò vang lên, Seoho cười lên thỏa mãn. Mối thù bao lâu qua cuối cùng cũng đã trả được hết. Gã quay người lạnh lùng bỏ đi. Để lại Jungkook với một thân đầy máu đỏ ngồi bệt xuống dưới sàn đất lạnh lẽo. .
|
Chương 53: Get lost in trouble "Taehyung cẩn thận!!"- hắn thấy Seoho đã lên cò liền hoảng hốt đẩy anh ra một bên. Tiếng súng vang lên một tiếng, viên đạn lạnh ngắt sắc bén đâm vào bụng hắn, như thể xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Tai anh ù lên vì tiếng súng, cả người chao đảo vì cái đẩy của hắn. Mọi thứ diễn ra trước mắt quá nhanh khiến anh không thể lường được. Lúc đã định thần lại thì Seoho đã bỏ trốn. "Jungkook!!"- anh chạy lại ôm lấy Jungkook đang chẳng thể đứng vững một chỗ, máu tươi tanh nồng chảy ra từ vết thương không thể ngừng lại. Anh hoảng loạn cởi áo vest thấm cho hắn đến nỗi cả một mảng áo chỉ độc nhất một màu máu tươi. Anh bật dậy, đôi tay cầm khẩu súng lục dính đầy máu của hắn. Anh nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình, là anh đã quá vô dụng đến mức không thể bảo vệ được người anh yêu. "Jungkook, anh xin lỗi!"- những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái xanh của anh. Hắn ngồi trên sàn đất lạnh ẩm mốc ôm lấy vết thương mà ra sức lắc đầu, nước mắt cũng không ngừng chảy ra vì cái đau truyền đến từ bụng. Và cả trái tim đang bị xé toạc ra làm đôi kia. "Không....không phải lỗi của anh. Anh không có lỗi gì hết!" Đúng lúc này cảnh sát ập vào. Tất cả mọi người đều sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt. Xung quanh máu chảy vương vãi tạo thành mảng lớn. Taehyung vẫn ngồi thất thần ở đó, thần trí anh rối loạn như bị một cái búa bổ thật mạnh vào đầu. Chỉ thoáng loáng nghe được... "Mau! Mau đưa Jungkook đến bệnh viện!" Cả người rã rời ngất lịm đi. Cả vòng tay đang ôm hắn cũng buông lỏng không thể nắm chặt "Taehyung! Taehyung em sao vậy?" Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng còi cứu thương cùng xe cảnh sát nối nhau chạy trên đường dài. "Nhanh lên, bệnh nhân mất quá nhiều máu. Phải mau chóng làm phẫu thuật!"- vừa đưa Jungkook đến bệnh viện, các bác sĩ liền tay nọ tay kia chuẩn bị đồ nghề để tiến hành ca phẫu thuật. "Jungkook thế nào rồi anh?"- Yoonji chạy vào trong, Jimin đang ngồi ở ngoài đợi, cô thấy sắc mặt y không được tốt liền gấp rút hỏi. Y đưa tay xoa lấy đầu của cô nhẹ nhàng bảo. "Rồi em ấy sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá!"- cái đừng lo lắng quá của y đã diễn ra trong 5 tiếng rồi, cả hai càng ngồi càng cảm thấy sốt ruột. Hai người đưa mắt nhìn vào cửa phòng phẫu thuật đang đóng im lìm. Hơi thở của cả hai bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, đè ép con người ta giữa chốn sinh tử này càng thêm rối loạn lo âu. Yoonji ngồi đó đợi mà miệng cứ lẩm bẩm cầu mong rằng Jungkook sẽ không xảy ra chuyện gì. "Taehyung vẫn ổn chứ?"- bên này Namjoon cũng gấp rút chạy vào. Thấy Hoseok và Seokjin đang đứng ở ngoài. Cậu liền gật đầu. "Chủ tịch chỉ do mất sức nên đã ngất đi. Nhưng còn có một chuyện nữa...."- nói đến đây mặt cậu tái mét. Quay sang ái ngại nhìn Seokjin. Anh cũng không giấu diếm gì mà nói luôn. "Park Seoho đã tự tử rồi. Hắn ta đã tự bắn vào đầu rồi rơi từ trên núi xuống. Cảnh sát cũng vừa tìm thấy xác của hắn, còn có cả khẩu súng bên cạnh nữa!"- nghe đến đây mặt của Namjoon chưa dãn ra được tí nào mà còn nhíu chặt hơn. "Vậy bây giờ em ấy chính là tình nghi đã bắn Jungkook?" "Đúng vậy, vì hiện trường lúc đó không có mặt của Seoho. Trên tay Taehyung còn có súng và cả máu của Jungkook nên họ quy em ấy là thủ phạm!"- Seokjin nói đến đây mà nước mắt chợt rơi xuống, anh đưa tay tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh làm cho cả Namjoon và Hoseok đều giật mình không hiểu chuyện gì. "Là anh đã hại Taehyung, anh đã đưa Jungkook khẩu súng đó nói rằng là để phòng thân. Vậy mà không ngờ chính nó đã khiến cho Taehyung trở thành kẻ tình nghe số một!"- Namjoon không biết nói thêm gì nữa, tâm trạng của anh cũng trùng xuống. Anh chỉ biết ôm Seokjin vào lòng an ủi anh ấy sẽ không sao đâu. Chuyện đã đến mức này không thể nói là đơn giản được nữa rồi. Nếu không cẩn thận có thể Taehyung sẽ phải ngồi tù. Điều đó thật sự vô cùng tồi tệ, đặc biệt là đối với Jungkook! Đã 8 tiếng trôi qua kể từ lúc tiến hành ca phẫu thuật cho Jungkook. Y đã đưa Yoonji về rồi còn mình thì quay lại bệnh viện tiếp tục chờ kết quả. Jimin cũng thật sự lo lắng cho hắn, bởi dù sao thì nghe tin người mình từng thương đang gặp tình trạng nguy kịch cũng sẽ vẫn còn một chút cảm xúc đúng chứ? Jimin đang ngồi đó tiếp tục nhìn vào cánh cửa của phòng phẫu thuật. Lúc này bác sĩ mở cửa bước ra. Jimin liền đứng dậy lại gần bác sĩ, y nhẹ nhàng hỏi. "Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?" "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ phẫu thuật thêm một lần nữa để khâu lại vết thương. Cậu là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkook đúng chứ? Mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục!" "À vâng, tôi biết rồi!" Jimin quay người định sẽ đi ra ngoài làm mấy cái thủ tục nhập viện cho hắn. Đúng lúc thấy Seokjin và Namjoon đi đến. "Hyung!"- Jimin cúi đầu, Seokjin và Namjoon gật đầu. Anh nhanh chóng hỏi. "Thằng bé sao rồi? Đã ổn chưa?" "Em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, một chút nữa sẽ phẫu thuật lần hai để khâu lại vết thương. Bây giờ em đi ra ngoài làm thủ tục một chút rồi quay lại ngay!"- Seokjin gật đầu, y bước được một bước thì Namjoon giữ lại. Anh nhỏ giọng nói. "Việc này chú cứ để cho anh, chú sang bên thăm Taehyung một chút đi."- Jimin hơi nhíu mày rồi cũng gật đầu. "Vâng em biết rồi hyung." Jimin đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Taehyung. Thấy Hoseok đang ngồi ở đó. Y mỉm cười gật đầu chào cậu. "Thư ký Jung!" "À cảnh sát Park: Cậu sang đây thăm chủ tịch à?"- cậu quay lại thấy y cũng mỉm cười. Y lấy ghế ngồi lại gần giường bệnh của Taehyung. Anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt tái nhợt xanh xao của anh làm Jimin có chút lo lắng trong lòng. Dù sao đi nữa thì Taehyung cũng là người bạn thân thiết nhất của y. Có một sự thật rằng là dù đã nhiều lần cố gắng để ghét anh nhưng Jimin chưa bao giờ làm được. Chẳng có lẽ nào là y đã yêu Taehyung rồi cũng nên? "Cậu ấy do mệt quá nên mới ngất xỉu à?"- ngồi im lặng được một lúc Jimin là người lên tiếng trước. Hoseok nhìn y gật đầu. Jimin bật cười. "Khó hiểu thật, dù tôi đã cố gắng để ghét Taehyung thậm chí là hận cậu ấy, nhưng có dùng đủ mọi cách thì cũng không thể!"- Jimin lắc đầu, cứ mỗi lần định ghét anh là bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa hai người lại ùa về khiến y chần chừ. Rồi lại tự hỏi rốt cuộc việc gì mình phải ghét anh. Hoseok không nói gì cả, cậu chỉ nhìn anh rồi nhìn Jimin. Cậu đã bên cạnh Taehyung từ khi anh mới bước lên chức vị chủ tịch của Kim thị. Lúc đó hai người họ vẫn còn rất thân thiết với nhau, thậm chí có một mối quan hệ vô cùng đẹp. Dù Taehyung hay thậm chí cả Jimin đều có tính cách không mấy điểm tương đồng, nhưng khi hai cái khác người ở cạnh nhau lại trở thành hợp lí đến lạ. Nhưng trong tình huống mà hai người đã từng trải qua với nhau thì công nhận bây giờ nhìn mặt đối phương đều quá mức khó xử. "Tôi muốn làm hòa lại với Taehyung, nhưng tôi chẳng tài nào mở lời được. Cứ như mỗi lần định mở miệng là lại có thứ gì đó buộc lại!"- Jimin đan hai tay lại vào nhau. Hoseok nhìn y. "Thứ gì đã ngăn anh lại sao?" Y gật đầu, y và anh đều đã trưởng thành rồi. Đã qua độ tuổi trẻ con giận dỗi so đo nhau. Những gì mà anh và y trải qua với nhau thật sự là những việc khó xử, khó giải quyết hơn rất là nhiều. Nhưng khó xử nhất thì vẫn luôn là chuyện tình cảm. Jimin định nói tiếp gì đó với cậu nhưng lại thôi. Y tạm biệt Hoseok rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa vừa được đóng lại Taehyung từ từ mở mắt ra. Cậu thấy anh tỉnh dậy liền giật mình. "C...chủ tịch, ngài tỉnh dậy từ bao giờ vậy?" "Muốn làm hòa sao?? Tên đó đúng là mãi mãi vẫn chỉ là tên ngốc không bao giờ thay đổi!"- anh nhếch môi, trong đôi mắt hiện lên bao nhiêu là ẩn ý khiến cậu không tài nào hiểu được. Anh khẽ nghiêng đầu sang, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoéok khiến cậu rùng mình. "Cậu thử nói xem, tôi có nên làm hòa với cậu ta chứ?" "Thưa chủ tịch, chuyện....chuyện này sao tôi biết được?" Jimin không quay lại phòng của Jungkook nữa vì đã có Namjoon và Seokjin rồi. Y đi ra bãi đỗ xe rồi trở về nhà. Trên đường đi cũng nghĩ ngợi rất là nhiều. Taehyung ngồi trên giường, anh vừa ăn xong bát cháo gà cậu mua về. Chậm rãi hỏi Hoseok. "Jungkook ổn rồi chứ?" "À vâng, luật sư Jeon đã ổn rồi. Hiện tại cậu ấy đang ở bên phòng hồi sức, thưa chủ tịch!"- Hoseok đang làm việc trên laptop, nghe thấy tiếng anh hỏi cậu liền ngẩng đầu trả lời. Anh suy nghĩ một chút rồi nói lại. "Ngày mai đưa em ấy về lại Kim gia, rồi thuê người về để chăm sóc!" Anh nói xong nhưng không thấy cậu trả lời. Ngược lại gương mặt còn tái mét lo sợ. Anh nhíu mày. "Mặt cậu sao vậy?" Hoseok cắn môi, cậu khó xử, không biết trả lời anh như nào cho phải.-"Thưa chủ tịch, thật ra là đã có chút chuyện xảy ra." "Chuyện? Có chuyện gì?"- anh nhàn nhã ngồi ăn vừa hỏi, nghĩ chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì nên cũng không quan tâm đến sắc mặt khó xử của cậu. "Thật ra, khi chúng tôi đến chỗ của hai người thì lại không thấy Park Seoho đâu. Hơn nữa trên tay chủ tịch còn có máu và cây súng có đạn. Vậy nên họ tạm kết luận ngài là người đã ra tay bắn Jungkook. Còn nữa.....Park Seoho đã chết rồi thưa chủ tịch." "Sao cơ?"- động thái của anh ngưng lại vì câu nói của Hoseok. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trừng to khiến người khác phải run rẩy. Chuyện anh bị tạm kết luận không nói đến nữa. Nhưng việc Park Seoho tự tử anh không thể nào bỏ qua. Anh vẫn còn chưa dậy cho gã một bài học mà giờ lại còn nghe tin gã tự tử chết. Đôi tay của anh nắm chặt lại, gân xanh nổi lên đủ để biết anh đang tức giận như nào. "Vậy là tôi bị tạm giam điều tra đúng chứ?"- anh liếc cậu, Hoseok run người khẽ gật đầu. "V...vâng.." "Được rồi. Cậu...đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu vất vả rồi, ngày mai tôi cho cậu nghỉ!"- anh ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, phất tay với cậu. "Vậy còn chuyện đến đồn cảnh sát?" "Tôi có thể tự đi được, không phải lo cho tôi!"- Hoseok cúi đầu rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đóng cửa cậu còn nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của anh. Sao đột nhiên, khó khăn lại chồng chất khó khăn thế này. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải chôn mình ở sở cảnh sát để tra hỏi. Hơn tất cả mọi thứ nữa chính là Jungkook của anh đang bị thương. Có lẽ từ giờ đến ngày mai trước khi đến sở cảnh sát anh sẽ sang thăm hắn. Anh nhớ hắn đến phát bệnh rồi.
|
Chương 54: Trở thành nghi phạm "Cạch!" Cửa phòng được mở khóa, anh đi vào phòng đã thấy Seokjin đang ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn. Thấy Taehyung anh đưa tay lên ra dấu im lặng. "Nhẹ nhàng thôi, thằng bé vẫn còn đang yếu lắm!"- Taehyung gật đầu đi lại ngồi xuống cạnh giường của hắn. Thật ra cũng đã ba ngày trôi qua. Anh nghe Hoseok bảo bên cảnh sát nói đến khi nào anh bình phục sức khoẻ thì lúc đó lấy lời khai cũng được. Taehyung cũng cho đó như là lẽ đương nhiên vì việc anh đột nhiên đổ bệnh là điều không thể lường trước mà đâu biết rằng chính Jimin đã dời lịch lại cho mình được có thời gian nghỉ ngơi và ở cạnh Jungkook. Nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay ấm áp của hắn mà vuốt ve. Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người đang bình yên ngủ trên giường bệnh. Gương mặt xanh xao tái nhợt của hắn khiến anh đau lòng. Cơ thể kia chỉ mới có vài ngày thôi mà tưởng chừng đã sụt đi mười cân. "Taehyung...chuyện em bị tình nghi. Anh xin lỗi..."- Seokjin ngồi phía đối diện, anh đưa mắt quan sát sắc mặt của Taehyung. Nhưng Taehyung vẫn chỉ chăm chú nhìn hắn, lắc đầu. "Không sao đâu anh, nếu phải ra tòa. Em tin Jungkook có cách giải quyết!" Mặc dù hắn là người bị hại, nhưng nếu có đủ bằng chứng cộng với việc hắn khẳng định anh không phải là người đã ra tay hại mình thì chắc chắn sẽ được tòa xử là trắng án. Chuyện đúng là sẽ như vậy, nhưng Seokjin không nghĩ đơn giản như anh. Seoho là người đã bắn Jungkook, tuy nhưng gã ta đã chết. Hơn nửa ở hiện trường không có ai làm chứng việc Taehyung không bắn Jungkook. Vì vậy việc Taehyung phải ra tòa và có khả năng bị xét xử sẽ là rất cao, hơn là chỉ dựa vào lời khẳng định của hắn để được trắng án e rằng là không thể. "Nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo Taehyung. Điều đó khiến anh càng cảm thấy có lỗi với em!"- Seokjin đan hai tay lại với nhau, anh cúi đầu không nhìn lên. Taehyung chỉ cười nhẹ. "Chỉ cần là em thì luật sư Jeon chắc chắn sẽ biết cách để giải quyết thôi. Em tin luật sư của em!" Hai người họ ngồi nói chuyện một lúc, Taehyung quyết định sẽ ở lại đây ngủ cùng hắn. Anh cũng bảo Seokjin nên về đi vì anh đã ở đây cả buổi chắc cũng đã rất mệt rồi. Cả ba ngày hôm nay hôm nào anh cũng sang thăm Jungkook, nhưng nghe Seokjin bảo rằng hắn tỉnh dậy một tí rồi lại lịm đi. Chẳng ăn chẳng uống gì nên cơ thể gầy đi trông rõ. Anh nhìn thấy cũng xót lắm. Chỉ muốn hắn nhanh chóng khỏi bệnh rồi mạnh khỏe, đến lúc đó anh sẽ vỗ béo hắn. Nằm áp ngực vào lưng của Jungkook, anh từ từ thiếp đi. Mấy ngày qua đột nhiên anh lại phát bệnh, cơn sốt cũng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều nên anh mới dám ở lại nằm ôm hắn ngủ. Đang mê man, anh cảm tưởng như bên cạnh mình có vật gì đó cựa quậy liên tục. Anh từ từ mở mắt ra. "Jungkook...?" Anh bật dậy, thấy Jungkook đang ở trong lòng anh cựa qua cựa lại. Nghe thấy giọng của anh hắn mới nhẹ nhành quay lại. Giọng nói yếu ớt vang lên. "Taehyung? Sao anh lại ở đây?" Anh đưa tay ôm hắn vào lòng, vuốt ve lấy tấm lưng gầy gò của hắn.-"Anh thấy nhớ em nên ở lại ngủ cùng với em! Em trong người thế nào rồi?" Đôi tay của hắn vòng qua ôm lấy thắt lưng của anh, hắn khẽ gật đầu.-"Em đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ còn có hơi của anh nữa, chắc ngày mai em sẽ lành lặn có thể đi lại luôn cũng được." "Haha từ bao giờ em đã dẻo miệng như vậy chứ!"- Taehyung bật cười, để hai đầu mũi chạm vào nhau. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn. "Jungkook này...."- sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên hắn. "Vâng?" "Nếu anh ra tòa thì phải làm sao?" "Ra tòa? Tại sao lại phải ra tòa?"- Jungkook nhíu mày, hơi khó hiểu nhìn anh. Taehyung tránh né ánh mắt của hắn, siết chặt vòng tay đang đặt ở eo của hắn, vùi đầu vào hõm cổ của Jungkook từ từ nói. "Anh bị tình nghi là đã bắn em. Rất có thể phải ra tòa xét xử...." "Sao cơ? Điều đó là không thể?"- Jungkook mở to mắt, hơi đẩy anh ra nhìn vào khuôn mặt sáng sủa sạch sẽ của anh.-"Tại sao lại như vậy? Park Seoho vẫn chưa bị bắt sao?" "Hắn ta đã tự tử rồi! Khi công an đến thấy tay anh có súng và máu của em nên đã tạm kết luận anh là người đã ra tay!"- anh vẫn rất bình thản nói chuyện với Jungkook. Nhưng hắn thì ngược lại. "Tự tử? Tại sao lại phải tự tử?"- Jungkook thật sự không hiểu. Seoho chẳng có bất kì lí do nào để làm vậy. "Có lẽ anh cũng nên cho em biết tất cả!"- giọng nói của anh trầm xuống. Không gian trong căn phòng đột nhiên yên bật. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai người. Hai gương mặt của hai người đối diện nhau, mọi suy nghĩ trong đầu đều được hai người thể hiện qua ánh mắt trao người kia, hơi thở có chút căng thẳng đè nén. Sau khi nghe anh kể lại, gương mặt của Jungkook tái xanh, đôi mắt trừng to không thể tin những gì anh vừa nói. Điều đó là quá kinh khủng. Và nó còn.....liên quan đến cả gia đình của Jungkook nữa! . . . Ngày hôm sau, Taehyung đã hoàn toàn khỏi bệnh. Anh có thể xuất viện trước. Còn Jungkook e rằng vẫn phải nằm ở trong viện để tiếp tục điều trị và theo dõi vết thương. Anh hôn vào trán của hắn, rồi hôn xuống đôi môi mọng mềm mại của người nọ. Đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua người con trai có khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đang nhìn anh. Taehyung ôn nhu nói. "Mấy ngày tới anh không thể đến đây thăm em. Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Đến lúc anh gặp được em phải thật sự béo lên, nếu mà dám mang bộ mặt xanh lè nhợt nhạt đến. Anh sẽ không ngại đè em ra phạt đâu đó!" "Anh thôi đi, đến mức này vẫn cò đùa được!"- Jungkook hơi đỏ mặt, hắn giơ tay lên đánh vào ngực anh thì vết thương ở bụng lại hở ra đau nhói khiến hắn phải cắn răng chịu đựng. Anh nhìn thấy, lo lắng khẽ trách. "Đã bị thương rồi thì em ngồi yên một chỗ đi. Ngoan, anh chờ em!"- nói xong lại nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc thơm tho của hắn. Jungkook đưa mắt luyến tiếc nhìn anh rời đi. Cánh cửa đóng lại im lìm, một mình hắn ngồi trong phòng bệnh hai tay đan chặt vào nhau. Mỗi ngày tỉnh dậy là mùi thuốc xát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn càng muốn bệnh thêm. Hắn cắn đặt đôi môi có chút khô của mình. Suy nghĩ liên tục về câu chuyện mà hôm qua anh đã kể cho hắn nghe. Rõ ràng chuyện này càng ngày càng trở nên rối rắm. Nhưng người đáng thương nhất trong chuyện này có lẽ lại là Park Jimin! Taehyung bước xuống sảnh của bệnh viện lớn, đã thấy Hoseok và Seokjin đứng đợi sẵn. Thấy anh cậu liền cúi đầu. "Chủ tịch!" "Được rồi, chúng ta đi thôi!"- anh gật đầu rồi cả ba cùng lên trên xe đi đến sở cảnh sát. Ngồi trong phòng làm việc có chút quen thuộc đối với anh. Căn phòng lớn được sắp xếp ngăn nắp của Park Jimin. "Cạch!" Cửa phòng mở ra, bước vào bên trong là một người cũng gọi là đã từng rất thân với anh. Nhưng chỉ là từng thân thôi, bây giờ không biết. Jimin đi lại, tao nhã ngồi xuống, từ lúc xuất hiện cho đến khi ngồi vào ghế, y vẫn không để phát ra bất kì tiếng động nào. Vẫn là bộ dạng nhẹ nhàng lịch thiệp của y như mọi khi. Anh chẳng thèm quan tâm đến, chân phải vắt chéo, bộ dạng thư thái dựa lưng ra sau ghế. Jimin nhìn thấy bộ dạng chẳng coi ai ra gì của người nọ chỉ cười nhạt. "Thật không ngờ bây giờ tôi lại được làm việc với cậu. Với tư cách là cảnh sát và nghi can!" "Có chuyện gì nói nhanh đi!"- giọng nói không nhanh không chậm của anh vang lên trong không gian. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt của y. Động tác của y hơi khựng lại, sau đó lại gật đầu như đã hiểu. "Vậy được, chúng ta bắt đầu công việc nhé.." "Cậu..."- Jimin định lên tiếng nhưng lại bật cười, y thật sự không thể hỏi một câu mà cả đời Taehyung sẽ không dám làm. Đó chính là đã ra tay bắn Jungkook. "Tôi không bắn em ấy, chính là Park Seoho đã làm. Nhưng lúc đó hắn đã chạy chốn."- anh lạnh lùng lên tiếng. Jimin hắng giọng, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của mình tiếp tục hỏi anh. "Vậy...bằng chứng là gì?" "Bằng chứng chính là viên đạn được bắn ra có dấu vân tay của Seoho. Chẳng lẽ cậu lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy?"- anh nhướn mày nhìn y, nhất thời y bị anh chặn họng không thể nói được gì. Phải, y vẫn chưa cho người đi dám định mẫu văn tay ở viên đạn đã được bắn vào người của hắn. Anh nhìn y tiếp tục nói. "Hơn thế nữa, Seoho tự tử ngay trên đỉnh núi đằng sau của khu nhà mà tôi và Jungkook đã bị bắt đến. Chẳng lẽ lại có một sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy sao thưa cảnh sát Park?"- Taehyung nghiêng đầu, anh nhếch môi nhìn Jimin. Đương nhiên y biết tất cả sự việc của cậu chuyện diễn ra như thế nào. "Nhưng nếu đó thật sự là một sự ngẫu nhiên? Thì sẽ như thế nào thưa Kim tổng?"- y cũng nhếch môi hỏi ngược lại anh. Taehyung dựa người vào ghế, anh nhún vai. "Vậy thì có lẽ cậu chẳng xứng đáng với danh hiệu cảnh sát trưởng. Tối hôm tôi bị Seoho bắt cóc, trên giao lộ thứ nhất có camera. Các cậu chưa cho người kiểm tra sao?" Y nhất thời không thể nói lại, việc ngày hôm đó trên giao lộ thứ nhất xảy ra tai nạn, y có biết nhưng vẫn chưa cho người kiến hành kiểm tra camera. Y khẽ quay nhẹ cái bút trên tay, đôi mắt đảo một vòng. Taehyung thấy y không thể nói tiếp, cười khẩy. "Nếu như cảnh sát Park vẫn đinh ninh rằng do tôi ra tay bắt Jungkook và cái chết của Seoho là trùng hợp. Thì cậu thử nói xem, lí do tại sao tôi phải hại Jungkook. Trong khi thừa biết rằng chúng tôi đang yêu nhau rất sâu đậm?"- nụ cười lạnh của anh chín mười phần là thách thức. Y trừng to mắt, không nghĩ rằng anh lại hỏi mình câu này. "Cậu...cũng có thể là một vụ giết người diệt khẩu. Vì Jungkook đã có một người khác?"- câu nói nồng nặc mùi châm chọc của y khiến Taehyung nhíu mày. "Thưa cảnh sát, nếu không có bằng chứng cụ thể thì đừng ăn nói hồ đồ thiếu căn cứ. Mất công người ta nhìn vào lại đánh giá là một kẻ thiếu chuyện nghiệp!" Rõ ràng từ lúc bắt đầu, anh vẫn giữ tâm trạng thoải mái có đôi chút cợt nhả với y. Nhưng từ khi Jimin nói việc Jungkook có người khác, thì không khí trong căn phòng hoàn toàn bị trùng xuống. Hàn khí từ anh tỏa ra khiến y có chút lép vế. "Đó chính là công việc của tôi!"- Jimin nhìn khuôn mặt cau có của Taehyung, y nghiêng đầu hỏi lại. "Công việc? Công việc của cậu chính là hỏi những câu vô duyên không có căn cứ như vậy sao?" "Thôi được rồi! Tôi xin lỗi, hôm nay chúng ta tạm thời dùng lại ở đây. Ngày mai sẽ tiếp tục!"- y thở dài nói một câu, anh nghe đến đó cũng không ở lại lâu thêm một chút nữa mất công lại càng thêm khó chịu với người kia. Hỏi thêm một câu nữa chắc chắn sẽ xảy ra gây gổ. Taehyung đứng dậy, vẫn là bộ dạng cao cao tại thương chẳng sợ trời chẳng sợ đất đút hai tay vào túi hiên ngang bước ra ngoài. Anh chuẩn bị mở cửa thì bị giọng nói của y giữ chân lại. "Tôi xin lỗi. Tôi muốn làm hòa với cậu....về việc của Jungkook!"
|