Fanfic VKook | Luật Sư Jeon Kim Chủ Cần Cậu
|
|
Chương 55: Thuộc về quá khứ
Anh hơi khựng lại, anh biết chuyện của Jungkook ở đây không phải là vừa xảy ra. Mà chuyện đã từ rất lâu. Chuyện này, cũng có đôi chút khó xử. Anh vẫn không xoay lại, lạnh lùng nói. "Tại sao lại xin lỗi? Người xin lỗi đáng lẽ phải là tôi." Jimin ngồi dựa lưng ra sau ghế lắc đầu, đôi mắt ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn trong bộ vest chỉnh tề của Taehyung.-"Chúng ta cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu mà phân biệt ai xin lỗi trước sau. Bây giờ tôi đã hoàn toàn quên được Jungkook và có một người mới. Vậy nên....chúng ta có thể như trước được không?" Mặc dù Jimin không sai, nhưng tại sao chúng ta lại phải tiếc một lời xin lỗi trước? Ở đời luôn phải học cách xin lỗi và cám ơn mà. Jimin đã học được cách xin lỗi và cám ơn này cũng là từ Taehyung, dù rằng bản thân mình không sai. Nhưng vì một tình bạn thật sự đẹp y sẵn sàng mở lời trước. "Cậu làm vậy.....là để tôi càng cảm thấy có lỗi hơn sao?"- tay nắm cửa hơi bị anh siết chặt lại. Quả thật, anh là người sai nhưng lại để y mở lời xin lỗi. "Cậu không nghe sao? Tôi nói tôi đã quên Jungkook rồi. Bây giờ tôi xin lỗi cậu là một chuyện, còn việc của Jungkook là trước kia rồi không nhắc lại nữa. Chúng ta bỏ qua cho nhau!" "Cậu cũng thừa biết tôi không trơ trẽn đến mức đấy mà Jimin?"- Taehyung quay lại, anh nghiêng đầu nhìn y. Jimin nhún vai, y biết anh đang nghĩ gì. "Vậy bây giờ, cậu xin lỗi tôi. Vậy là hòa, được chứ?" Taehyung quanh tay suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.-"Xin lỗi nhé, Park Jimin!" Jimin bật cười nhanh chóng gật đầu.-"Tôi nhớ cậu lắm đó Taehyung à." "Nhớ?"- anh không hiểu nhíu mày, y chỉ lắc đầu. "Chẳng lẽ bạn bè không được nhớ nhau sao?" "Lần cuối cùng cậu gặp tôi chẳng phải còn suýt nữa đánh tôi cơ mà?" "Lần đó là do vẫn còn có chút tình cảm với Kookie nên mới manh động như vậy thôi!"- y phẩy tay, nhưng mà nếu có là bạn thì rơi vào trường hợp thấy Jungkook bị chuốc độc cũng sẽ cảm thấy lo lắng mà trở nên kích động thôi. "Sửa cách xưng hô đi!"- anh nhíu mày không hài lòng nhìn y. "Rồi rồi tôi xin lỗi, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó chứ?"- Jimin đứng dậy vỗ vào vai của anh. "Vậy bây giờ, cậu ở một mình sao?"- Taehyung và Jimin vừa đi ra khỏi sở vừa nói chuyện với nhau. Jimin nhìn anh nhẹ nhàng cười. "Thật ra thì...." "Jimin!"- đang định nói thì đâu đó phát ra một giọng nói khác vang lên lấn át giọng của y. Yoonji chạy lại choàng lấy tay của y gấp rút.-"Nhanh lên, mình đến bệnh viện thăm Jungkookie một tí." Thấy Taehyung tròn mắt nhìn cô gái lạ đang lắc lư cánh tay của Jimin. Y nhanh chóng giải thích. "À, như cậu thấy đấy. Cô ấy là bạn gái của tôi, Min Yoonji."- y hơi ngượng khi giới thiệu cô với anh. Taehyung nghe thấy giọng nói nagy cùng với tên họ có chút quen, liếc mắt sang chỗ đứng bên cạnh y. "Yoonji? Em gái Yoongi đúng không?" "Ơ oppa à đâu chủ tịch?"- cô giật mình khi thấy Taehyung đút tay vào túi lạnh lùng đứng trước mắt. "Chủ tịch?"- Jimin nhíu mày khó hiểu nhìn hai người. Còn thấy rằng cô đối với Taehyung có chút kính cẩn nhất định. "Anh không biết sao? Giấy trúng tuyển vào làm ở một công ty lớn lần trước em gửi cho anh. Chính là Kim thị đó!"- Yoonji quay sang giải thích với y. Hai tuần trước, cô được nhân viên của Kim thị gửi mail xác nhận đã được tuyển vào công ty làm ở bộ phận Marketing.-"Anh chưa đọc à?" Y lắc đầu, thật ra y đã đọc rồi nhưng không ngờ lại là công ty của anh. Taehyung nhìn hai người Jimin và Yoonji, anh nhếch môi. "Giờ bạn gái cậu là nhân viên của tôi. Lo liệu mà đối đáp cho cẩn thận đấy!" "Bao nhiêu công ty sao em không vào. Lại vào cái công ty rởm này làm gì? Vào đó bị đì chết em!"- Jimin quay lại nhíu mày với cô. Yoonji mở to mắt trừng y. "Anh khó chịu cái gì chứ? Mà anh bảo cái gì rởm, Kim thị là công ty trả lương cao nhất đấy. Không những thế mọi người còn đối xử rất tốt với em!" Ba người họ nói chuyện với nhau được một lúc thì Taehyung phải trở về công ty. Cứ tưởng là sẽ bị tạm giam nhưng không có lệnh. Anh có thể dễ dàng thoát khỏi cái nơi cuồng quẫn bí bách đó. Trở về công ty, mới có vài ngày thôi mà công việc nhiều không đếm xuể. Chồng giấy tờ xếp thành chồng cao quá nửa đầu. Anh xoa nắn thái dương. Chắc lại phải thức trắng vài đêm nữa rồi. . "Seokjin hyung, chuyện đó thật sự là cú sốc quá lớn đối với em."- hắn nắm chặt hai tay, đến mức có thể bật ra máu. Hắn ngồi trên giường bệnh cúi đầu nói với anh. Seokjin đã nghe qua những gì Taehyung kể với hắn. Anh cũng hiểu được một phần của câu chuyện. "Nghe anh Jungkook, mọi chuyện đã qua rồi. Em không nên nghĩ nhiều làm gì nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất của em là phải nghỉ ngơi, rồi mới có sức mà biện hộ cho Taehyung, đúng chứ?"- anh nắm lấy tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay an ủi. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, cánh cửa được mở ra kéo theo sau là giọng nói trong trẻo của Yoonji. "Jungkook, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? Ơ oppa, anh cũng ở đây hả?"- cô đi vào thấy Seokjin ngồi đó có hơi bất ngờ. Anh bật cười. "Em trai anh anh không được đến thăm hả cô nương?"- hai người họ vừa gặp nhau là lại lôi đủ chuyện ra kể với nhau quên mất cả người mà cô đến thăm và một nhân vật nữa đang đứng ở cửa. Jungkook đưa mắt nhìn lên, thấy có cả sự xuất hiện của Jimin. Trong lòng của hắn lại càng cảm thấy có lỗi. Seokjin thấy biểu hiện khác lạ của Jungkook nên đã lấy cớ muốn ra ngoài mua chút đồ mà khéo Yoonji đi cùng. Sau khi hai người họ ầm ĩ rời khỏi thì y vẫn đứng chôn chân ở ngoài cửa. Trên tay còn xách theo rất nhiều hoa quả. Thấy y không chịu bước vào, Jungkook cúi đầu nhỏ giọng nói. "Anh vào đây ngồi đi!" "À.....ừ."- Jimin nghe hắn nói thì gật gật đầu, ngại ngùng đi lại đặt chỗ đồ Yoonji mua đến cho hắn xuống một bên. Cảm giác ngượng ngùng xa lạ này lần đầu tiên hai người trải qua với nhau. Jimin hơi mấp máy môi nhưng lại thôi vì ngượng. Nhưng hắn cũng im lặng nên y đành lên tiếng trước. "Sức khỏe của em tốt hơn rồi chứ?" "À vâng, cám ơn anh. Em khỏe!"- Jungkook cười ngượng, Jimin cũng không biết nên nói gì. Hết ậm ừ rồi lại nhìn lên trần nhà. Hắn thấy y như vậy mà trong lòng càng căng thẳng hơn. Hắn nhỏ gọi khẽ nói chuyện. "Jimin này...." "S....sao?" "Anh chơi với Taehyung từ lúc nào vậy?"- bây giờ Jungkook không còn cúi đầu nữa, khẽ khàng ngước mặt nhìn vào đôi mắt của y khiến y có chút muốn tránh né, gượng cười trả lời. "Là từ đầu năm cấp 2 thì phải, anh cũng....không nhớ rõ lắm." "Nhưng anh biết bác Kim từ trước đúng chứ? Ý em bảo là bác trai..."- hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ hỏi anh. Jimin nhíu mày, không biết tại sao hắn lại biết được những chuyện này. "Ý em là gì?" "Không, em chỉ muốn hỏi vậy thôi. Vì thật sự......"- Jungkook cắn lấy môi dưới của mình. Quà thật chuyện này nói ra thì chẳng hay ho chút nào.-"Có chuyện quan trọng muốn nói...với anh!" "Thật ra thì đúng là như vậy! Anh đã biết bác Kim từ lúc còn rất nhỏ!"- Jimin đan tay qua đầu gối hơi gật đầu. Đôi mắt của hắn sáng lên. "Chính bác Kim là người cho anh ăn học rồi sau đó anh đã gặp được Taehyung đúng chứ?"- Jimin càng bất ngờ hơn, nhìn hắn lại nhíu mày, đôi mắt mở to bất ngờ. Không rõ tại sao hắn lại biết được những chuyện này. Những chuyện tưởng chừng như là được bảo mật chặt chẽ nhất. "Đúng chứ? Anh....là trẻ mồ côi?"- Jungkook càng gấp rút hỏi hơn, điều này dường như làm Jimin khó xử. Nhưng không hiểu sao trong tâm cam của y dù không muốn nói nhưng ngoài mặt vẫn gượng gạo trả lời những câu hỏi của hắn. "Đúng vậy....anh là trẻ mồ côi!"- thực chất trước đây khi cả hai quen nhau, Jimin không hề đề cập đến ba mẹ với hắn. Mà Jungkook lại khá hiểu chuyện, nếu y không nói thì tốt nhất là mình cũng không nên tò mò. Nhưng hắn cũng đâu ngờ rằng y chính là kẻ mồ côi. Jimin ngước đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt to tròn ngây thơ như ngày nào khiến y thầm thở dài, đành kể lại những chuyện đã xảy ra năm xưa. Khi mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, y đã bị lạc mất cha mẹ. Những năm tháng sau đó, y sống vật vờ ở khu ổ chuột. Ngày ngày ngồi ngoài đường xin cơm, khi về đến nơi còn bị những đứa trẻ lớn hơn đánh đập và bắt nạt giành mất chút đồ ăn mới xin được. Mùa đông thì lạnh lẽo không có chăn để đắp, mùa hè thì khô khan không có nước để uống. Nhiều lúc đói đến mức phải đi cướp giật. Hoàn toàn trở thành một tiểu lưu manh gian trá trong mắt mọi người. Tưởng rằng số phận đã an bài ra như vậy. Trước mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và cái chết thập thỏm từng phút từng giây. Nhưng may mắn đã mỉm cười đến với y. Jimin được một người đàn ông ăn mặc sang trọng, đi xế hộp, còn trông rất bảnh bao đến. Đưa y về một căn biệt thự rộng lớn. Nói rằng đó sẽ là mái ấm mới của y. Người đó hhông ai khác chính là cha ruột của Kim Taehyung- Kim Namsuk Những ngày sau đó của y như mở ra một trang hoàn toàn mới. Jimin được ăn ngon mặc đẹp, được đi học và được kẻ hầu người hạ tận nơi. Nhưng có vướng một cái là, do Jimin khi ở khu ở chuột quá lâu, bị nhiều thứ tác động nên sinh ra chứng bệnh tâm lí. Chỉ suốt ngày lầm lầm lì lì chằng nói chẳng rằng với ai một câu. Dù rằng biệt thự rất lớn trăm kẻ hầu hạ. Nhưng chỉ có duy nhất Jimin ở đó. Kim Namsuk cũng không hay thường xuyên lui về. Chỉ có bác gái là mỗi cuối tuần đều sẽ đến thăm và mang mochi cho y. Cuộc sống so với trước kia đã thật sự tốt lên rất nhiều. Nhưng so về sự cô đơn lạnh lẽo thì cũng một chín một mười. Cho tới một ngày, Namsuk dẫn về một cậu trai có tướng mạo nổi bật, khí chất vương giả. Cậu ta khác hẳn với y, cư xử lịch thiệp đúng mực, khi nào cần nói mới nói, khó chịu sẽ nhíu mày, hài lòng sẽ gật đầu. Còn được cái rất là thông minh, còn đẹp trai nữa. Cậu ta cao hơn y hẳn một cái đầu. Namsuk để cậu thiếu niên kia lại gần y, người đàn ông có gương mặt góc cạnh anh tú nheo đôi mắt lại cười. "Taehyung, lại làm quen với bạn này con!" "Chào! Kim Taehyung!"- đôi mắt phượng sắc lẹm của thiếu niên khẽ liếc qua khiến y có chút sợ. Y giơ bàn tay nhỏ của mình lên bắt lấy tay của người kia. Tay thật đẹp! "P....Park Jimin!" Taehyung nhếch môi, cậu đi lại vỗ nhẹ vào vai nó.-"Sao lại rụt rè thế? Bộ nhìn tôi sẽ làm hại cậu lắm sao? Này! Có thích phim siêu nhân không?" Jimin ngây ngô lắc đầu. Siêu nhân sao? Nó chưa bao giờ nghe thấy cả. Cậu nhìn nó lắc đầu thì nhếch môi khinh biệt. "Nhà tôi đâu phải không có tivi đâu mà cậu cập nhật tin tức kém vậy. Mau ra phòng khách, tôi bật cho cậu xem!" Sau đó không nghĩ ngợi, cậu đưa tay kéo nó ra phòng khách rồi bật đến kênh phát hoạt hình. Jimin thích thú theo dõi từng tập phim, Taehyung cũng vậy. Hai đứa nhỏ ngồi vắt vẻo trên ghế sopha chăm chú xem phim cho đến khi cả hai cùng ngủ quên mất.
|
Chương 56: Đối kị vì sự hoàn hảo
Taehyung chính là một thiếu gia kiểu mẫu. Tuy còn nhỏ nhưng lại rất tài giỏi. Có đầu óc hơn người còn có khả năng tính toán siêu phầm. Dù Jimin có cố gắng để đuổi theo cũng bị cậu bỏ xa. Taehyung đẹp trai, lễ phép, giỏi ăn nói và cách cư xử luôn có chừng mực và khiêm tốn. Đi học lúc nào cũng đứng nhất lớp, còn được rất nhiều bạn nữ chú ý đến. Khác hẳn với Jimin nhút nhát rụt rè, suốt ngày chỉ ngồi ở trong góc lớp lén lút theo dõi cậu cùng ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Từ hôm đó, cuối tuần nào Taehyung cũng cùng thiếu phu nhân về căn biệt thự nằm ở ngoại ô để thăm nó. Có khi Taehyung sẽ ngủ lại hoặc có tuần cao điểm Kim gia không có ai thì phu nhân sẽ gửi cậu sang đấy ở cả tuần. Taehyung từ nhỏ đã là con người có phép tắc quy củ. Dù còn nhỏ nhưng rất ra dáng người lãnh đạo tương lai. Nói một là một, hai là hai. "Này Jimin, sao lúc nào tôi thấy cậu trên lớp cũng chỉ ngồi một góc như vậy chẳng đi giao lưu với ai? Sao hả? Kể cho thiếu gia nghe xem!"- Taehyung mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương lẻ sọc đứng dựa người vào cửa phòng của nó hất mặt. Nó đang chăm chú đọc sách trên bàn, cũng không để ý đến cậu lắm. Vốn là một đứa ít nót và nhút nhát nên nó không biết nên trả lời thế nào. "Làm sao? Hay là có ai bắt nạt cậu? Nói tôi sẽ xử hắn cho!"- cậu đi lại giật lấy quyển sách của nó. Trong phút bối rối nó đứng dậy giật lại quyển sách, nó gắt. "Không có chuyện gì cả!! Cậu về phòng đi! Ồn ào như vậy sao tôi học được!" "Trời ơi, cách ăn nói của một đứa giang hồ là vậy sao? Giờ thì tôi biết tại sao cậu lại không có bạn rồi đồ chuột nhắt!"- cậu nhíu mày khi thấy thái độ của nó. Cũng chưa kể rằng, tính tình của cậu công nhận cũng hoàn hảo thật nhưng có lẽ còn vượt quá phạm vi của một đứa trẻ, ngay cách đả kích người khác bằng lời nói cũng chẳng ai làm lại. Cậu khoanh tay dựa vào tủ quần áo bằng gỗ. Đôi mắt phượng cao ngạo lại liếc đến chỗ của nó đang run rẩy. Cậu nhếch môi. "Cậu nên nhớ, những gì cậu được hưởng ngày hôm nay là từ ba tôi. Cậu nghĩ chỉ với tài năng vớ vẩn của cậu sẽ có thể thành công vươn lên sao hả? Với một kẻ mồ côi không có địa vị và nghèo túng như cậu ư? Hahaha, cậu đang kể chuyện cười cho tôi đó sao Park Jimin??"- Taehyung dựa người vào tủ cười nứt nẻ, nụ cười khinh miệt vang vảng trong tâm trí của nó. Mắt nó đỏ ngầu, nó run rẩy hỏi cậu. "Cậu đã đọc nó rồi sao? Cuốn nhật kí đó... Tôi đã cất nó rất kĩ rồi mà. S..sao có thể?" "Ôi xin lỗi nhé tôi đã đọc hết của cậu rồi. Không thiếu một chữ!!" Jimin run sợ lùi lại phía sau, Taehyung đi lại, cậu vật ngã nó xuống sàn gỗ lạnh lẽo, trèo qua ngồi lên bụng của nó, cậu gật tóc nó để mặt khuôn mặt mất kiềm chêd của mình lại gần với nó. Cậu trừng mắt quát. "Cậu nói cái gì trong nhật kí hả? Cậu nói tôi là kẻ ăn bám ba mẹ, chẳng làm được trò trống gì? Suốt ngày giữ cái bộ dạng quý tộc mà không biết rằng nó rất bốc mùi sao? Hừm Park Jimin, đúng thật là ba tôi đã quá cưng nựng cậu rồi nhỉ?" Nước mắt của nó bắt đầu dàn dụa. Nó lắc đầu kịch liệt."K...không, tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!!" Người giúp việc nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng của nó. Liền chạy lên mở cửa ra thì thấy cảnh Taehyung đang giật tóc của nó, còn nó thì khóc lóc xin lỗi cậu liên tục. Quản gia thấy tình hình không được khả quan lắm, đứng ở cửa phòng nhẹ giọng khiên bảo. "Thưa thiếu gia, cậu nên bình tĩnh lại...."- quản gia chưa nói xong liền giọng nói của cậu chặn lại. "Chuyện của cháu, để cháu nói chuyện với cậu ta."- Taehyung quay lại, khuôn mặt cứng đờ trợn to mắt nhìn quản gia cùng đám người hầu. "Đóng cửa!" "Cạch.....rầm!" Cánh cửa gõ được đóng mạnh vào. Jimin vẫn nằm ở trên sàn, nó nắm lấy vạt áo của cậu ra sức cầu xin. "Tôi xin lỗi....Taehyung....tôi...tôi không cố ý..." "Cậu thử nói xem rốt cuộc vì lí do gì cậu lại nói tôi như vậy hả? Tưởng tôi sẽ bị đả kích đến mức tổn thương nếu như đọc được những dòng đó sao? Tôi đâu yếu đuối như cậu nghĩ chứ Park Jimin? Tôi đối xử với cậu cũng đâu có tệ bạc nhỉ? Vậy lí do là gì mà cậu lại làm vậy?"- Taehyung kéo cổ áo của Jimin lên cao, cậu thật sự tức giận, cái nghiến răng của cậu thật sự làm nó sợ hãi. Phải, cậu đối xử với Jimin rất tốt. Khác biệt với những người khác vì phu nhân nói với cậu Jimin là trẻ mồ côi. Cậu có gì cũng sẽ cho Jimin một nửa, quần áo đi may cũng sẽ tốt bụng nhắc phu nhân may cho thêm cả nó nữa. Mùa đông có được chăn gối ấm áp như vậy là đều do Taehyung tinh ý nhắc nhở. Vậy mà cậu đã gây thù oán gì mà nó lại làm như vậy. Jimin chỉ biết thút thít nắm chặt lấy tay của cậu mà khóc.-"Là tôi ghen tị với cậu! Cậu có những thứ mà tôi không có được!! Tôi thật sự ghen tị với cậu, tôi ghét cậu!!" "Sao?"- Taehyung trừng to đôi mắt của mình, khuôn mặt nhỏ nghiêng sang một bên. Sau đó liền nhoẻn miệng cười một nụ cười tinh quái. "Jimin à, đó giờ tôi chỉ biết thói ghen tức là của lũ con gái yếu đuối thôi. Vậy ra cậu cũng có cơ à? Thật đáng buồn Jimin à, cậu cố gắng như nào vẫn sẽ không thể bằng được với tôi đâu. Nên hãy bỏ ngay cái tư tưởng ngu xuẩn đó đi." Taehyung rời khỏi người của nó, cậu đứng dậy đi ra mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, giọng nói lạnh nhạt thờ ơ vang lên. "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm tôi tổn thương được. Và hãy học cách xin lỗi và cám ơn đi, nó thật sự cần thiết cho một kẻ ti tiện như cậu đấy haha...." "Rầm!!" Giọng nói mang thập phần khinh bỉ được thốt ra từ miệng của cậu, cánh cửa được kéo đóng mạnh vào như thể người kia đang trút hết sự tức giận của mình lên cánh cửa vô tội. Jimin bò dậy, nó ngồi lên giường bó gối khóc lóc. Đây chính là kết cuộc của kẻ yếu thế đúng chứ? Đúng vậy, dù nó có cố gắng làm cách nào đu chăng nữa thì cậu vẫn sẽ mãi mãi là ngôi sao sáng chói tỏa sáng theo cách của cậu. Tài năng của cậu luôn được mọi người công nhận và ngưỡng mộ. Còn nó, nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi bất tài mà còn hống hách. Cậu nói thật đúng, chỉ dựa vào vài tài lẻ mà cũng nghĩ sẽ có thể được nhiều người chú ý hơn cậu sao. Điều đó hoàn toàn là những điều ngu xuẩn. Nhưng do Jimin quá ghen tị với cậu nên trong lúc bồng bột nhất đã viết ra những từ ngữ phỉ báng cậu. Đúng vậy, nó phải học cách xin lỗi và cám ơn như những gì cậu nói. Xin lỗi vì những giây phút bồng bột và cám ơn cậu vì đã quan tâm đến nó. Mặc dù lúc nó nhận ra đã là quá muộn. Jimin lau đi nước mắt, nó nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng.- "Cạch!" Cửa phòng của Taehyung được nó mở ra, căn phòng tối đèn không có bóng dáng của cậu. Nó chạy xuống dưới nhà, chỉ thấy quản gia và người hầu. Nó hỏi. "Thưa quản gia, Kim thiếu đâu rồi?" "Cậu chủ đã trở về Kim gia rồi. Rồi kể ta nghe, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"- bác quan gia đứng tuổi đã là người nuôi nấng Jimin từ những ngày đầu nó về đây nên đương nhiên là rất hiểu nó. Jimin vốn là một đứa trẻ ngoan vậy nên không biết là đã gây ra chuyện gì khiến thiếu gia tức giận đến mức quát tháo xối xả như vậy. Jimin nắm chặt lấy vạt áo, nó ngồi xuống cái ghế bắt đầu kể lại cho bác quản gia nghe. "Ôi trời ơi, cháu có biết cháu đã nói gì không vậy?"- mặt bác quản gia thật sự hoảng hốt, không ngờ Jimin hiền lành lại có thể viết ra những lời như vậy.-"Cháu làm vậy là sai rồi. Thiếu gia đúng thật là rất hoàn hảo, nhưng thường xuyên phải sống một mình rất cô đơn, trong lòng chắc hẳn cũng không nghĩ đơn giản như cháu đâu. Ba mẹ thì đi làm suốt ngày, anh trai thì cũng đi học chẳng có ở nhà. Hoàn toàn đơn độc, nay duy nhất có cháu là người bạn thân nhất. Thiếu gia coi cháu như anh em, lo cho từng tí một vậy tại sao cháu...." Nói đến đoạn Jimin lại khóc, nó lắc đầu.-"Cháu cũng biết cháu sai rồi." "Nghe ta, khi nào đi học. Hãy xin lỗi thiếu gia, ta biết tính cách thiếu gia tuy hay nóng giận nhưng lại là người không mấy bận lòng. Chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi."- bác quản gia vỗ nhẹ lưng vào của nó. Trong lòng không khỏi xót xa cho Taehyung. Tuy rằng sinh ra là con nhà quyền thế, không những vậy còn học rất giỏi và thông minh. Nhưng cậu luôn phải chịu cảnh đơn độc một mình. Thiếu thốn tình cảm của ba mẹ cũng khiến cho tâm lí cậu biến đổi ít nhiều. Jimin gật đầu, rồi theo lời bác quản gia uống thuốc. Sau đó lên phòng ngủ. Ngày đi học, không gian, bạn bè, mọi thứ đều thay đổi. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Jimin thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay là nó trực thật. Nó đi giặt giẻ lau, đúng lúc đi qua một đám học sinh liền nghe thấy tiếng bàn tán. "Nó đó sao? Chính là thằng nhóc mồ côi rách rưới đấy hả?" "Trời ơi, lúc trước cứ tưởng là anh em họ gì với Kim Taehyung lớp A. Vậy là không phải sao?" "Làm gì có chuyện thế chứ. Kim Taehyung là ai chứ? Cậu ta hoàn hảo như vậy sao lại có thể có một người em họ kém tiếng thế kia. Mà cũng công nhận, cậu ta trông ti tiện thật đó!" Những lời nói dèm pha liên tục truyền đến tai của Jimin. Bạn bè trong lớp cũng quây nó lại một góc, cả ngày chằng có ai đến nói chuyện. Chỉ có Taehyung vẫn im lặng như nước chẳng nói chẳng rằng. Bình thường nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn cậu cũng sẽ bảo vệ nó. Đôi mắt lấp lánh khẽ nhìn đến chỗ của cậu. Đột nhiên nó bắt gặp ánh mắt thấu da thấu thịt của cậu. Taehyung liền không để ý nữa tiếp tục quay lại nghe giảng. "Taehyung, xin lỗi cậu rất nhiều!"
|
Chương 57: Sự thật
Đã là một tháng trôi qua, ngoài việc xảy ra mâu thuẫn với Taehyung và những chuyện kì lạ ở trường. Cậu cũng chẳng còn đến chơi với nó vào mỗi cuối tuần nữa. Cũng dễ hiểu thôi, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy. Taehyung để mà nói chán ghét nó cũng là việc dễ hiểu. Tâm trạng của Jimin càng ngày càng tệ. Bây giờ không chỉ đơn thuần là những lời nói, lời đả kích. Mà còn bắt đầu có những trò bắt nạt. Ngày ngày Jimin ngồi ở một góc lớp với trên bàn là vô số các lời mắng nhiếc thậm tệ. Quần áo thể dục bị xé nát, sách vở thì hôm nay mất một quyển, ngày mai lại thấy ở đâu đó nhưng lại bị tô vẽ bẩn thỉu.. Nó chẳng nói với ai cả, cứ một mình chịu đựng. Vì nó biết sẽ chẳng có ai nghe một đứa trẻ mồ côi nghèo túng như nó than thở. Giờ nó mới thấy được chính bản thân mình mới là đang ăn bám nhà họ Kim. Mỗi tối về nhà nó đều úp mặt vào gối khóc đến sưng cả mắt. Nhưng biết sao được, chuyện này là do nó bày ra nên nó phải chịu hậu quả. Sáng hôm nay, cũng giống như bao ngày nó tỉnh dậy rồi lại đến trường trong tình trạng mệt mỏi với hai bên mắt sưng húp. Đến trường, vẫn là những ánh mắt đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của nó, những lời nói mang ý nghĩa nặng nề vẫn nhắm đến nó mà tấn công. Nó cũng đã 14 tuổi, chẳng lẽ lại không hiểu được ý nghĩa của những câu nói như mỗi rìu chĩa thẳng vào nó. Đại loại nói về việc thân thế và chuyện nó bị mồ côi. Mọi chuyện cứ thế diễn ra giống như ngày hôm qua mà chẳng có một chút gì thay đổi khả quan hơn. Đây là ngôi trường thuộc loại tốt, những nhân vật tầm cỡ đều học ở đây. Vậy nên ai cũng có địa vị nhất định trong xã hội. Tự nhiên lại có một đứa bình dân lại mồ côi nghèo túng ở đâu đến. Quả thật là khác người. Chiều tan học, hôm nay nó phải ở lại trực nhật. Bình thường sẽ có hai người trực nhật cùng nhau nhưng chẳng ai muốn trực cùng nó nên nó phải làm một mình. Đang soạn lại sách vở chuẩn bị ra về thì đột nhiên từ đằng sau lưng có tiếng nói. "Này con chuột nhắt kia, đang làm gì đó hả?"- nó giật mình quay lại. Thì ra là cô bạn Seo Chohwa lớp bên. Con nhỏ này nổi tiếng trong khối chuyên là người bày trò đầu têu quấy phá bạn bè. Hoàn toàn là người sau này lớn lên sẽ mang bụng dạ đầy toan tính. Đặc biệt nó còn rất ngứa mắt với Jimin vì... Bên cạnh nhỏ còn có thêm vài người nữa, nó không biết tại sao nhỏ lại xuất hiện ở đây, chỉ nhẹ giọng đáp lại, đôi mắt lại chẳng tự chủ nhìn tới những người sau lưng nhỏ, trong lòng có một chút bất an. "Cậu gọi mình có chuyện gì à?" "Haha giả vờ ghê chưa kìa?!"- nhỏ trừng mắt. Tiếp theo đó hai thằng con trai đứng bên cạnh nhảy vào dí đầu nó xuống. Nó vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thành. "T-thả tớ ra!" "Không thả! Mày thử nói xem, Taehyung tại sao lại quan tâm mày thế? Cậu ta hết gây khó dễ rồi lại bảo bọn tao đừng có giở trò chọc mày."- nhỏ đi lại bóp má nó. Bấy lâu nay nhỏ vẫn luôn khó hiểu về chuyện này. Taehyung vốn chẳng có cảm tình gì với Jimin, lúc nào cũng lạnh nhạt với nó. Nhưng những lúc nó không nhìn thấy, cậu ta lại ra mắt cảnh cáo bọn họ. Hà cớ gì phải như thế? Nếu đã chán ghét, việc gì lại quan tâm nhiều như vậy. Nhưng Jimin chỉ biết lắc đầu. "Tớ....sao có thể biết được." "Mày còn ngoan cố?"- nhỏ nghiến răng, tay đang bóp miệng nó càng ra tăng sức, giơ tay định nắm tóc nó thì cổ tay bị siết chặt. Chohwa quay ra đằng sau liền bắt gặp cái trứng mắt của cậu. "Làm cái gì đấy? Nói không thông à?" Nhỏ sợ hãi buông tay đang bóp miệng nó ra. Hai thằng con trai kia cũng nhanh chóng đứng sang hai bên. Cậu đút hai tay vào túi, lạnh nhạt nói. "Một lần thì có thể coi là vô ý. Nhưng đến lần thứ hai thì chắc là tai có vấn đề rồi nhỉ?"- cậu bẻ ngón tay của mình, khởi động kêu những tiếng rắc rắc càng khiến cho Chơha sợ đến tái xanh mặt. "Kim Taehyung đừng có manh động!" "Tôi nói tôi sẽ đánh cậu sao?"- cậu nhìn nhỏ, đôi môi mỏng lại nhếch lên.-"Suốt ngày đi chèn ép người khác. Du côn quả thật là nghề rất thích hợp với cậu!" Chohwa nghiến răng, nhỏ đành nhịn cậu một câu vì không muốn chuyện này bị làm lớn, lại đến tai của mấy ông bà giao viên, mỗi lần giải thích lại đau hết cả miệng. Nhỏ cắn môi. "Mày cứ cẩn thận Park Jimin! Đi!" "Đóng cửa nhẹ nhàng đừng có phá!"- lúc đi qua Taehyung còn mỉa mai cho một câu, nhỏ quay lại trừng mắt nhưng rồi chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi. Cánh cửa được đóng lại, Jimin đứng im bất động. Cậu gãi gãi phần tóc sau gáy, chán nản nói. "Con nhỏ đó nói cái thá gì vậy?"- đang định rời đi thì tay áo bị giữ lại. Cậu quay lại, là khuôn mặt lấm lem quen thuộc của nó. "Taehyung tôi....tôi xin lỗi!" "?" "Tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm trước kia. Cậu có thể tha lỗi cho tôi chứ? Lúc đó suy nghĩ của tôi còn non nớt, nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra, chúng ta vẫn còn phải dựa dẫm vào gia đình mới có thể sống, tôi cũng vậy. Nên tôi nhận ra bản thân mình đã sai như thốt ra những lời đó. Xin lỗi cậu rất nhiều!"- Jimin cúi đầu, dáng vẻ cung kính thành tâm như thể coi cậu là cậu chủ. Phải rồi, nó mang ơn gia đình cậu, lúc nào cũng phải nhớ, cũng phải cư xử đúng với thân thế của mình. Luôn phải biết ơn gia đình họ Kim và Kim Taehyung. "Được rồi, tôi tha lỗi cho cậu. Lau mũi dãi đi, ghê chết đi được!"- cậu nói xong rồi bỏ đi. Jimin đứng ở trong lớp, tay quẹt đi mấy vết lấm lem trên mặt mà chẳng khỏi vui mừng híp mắt cười. Taehyung rời đi, bước trên hành lang xế chiều, đôi môi lại kéo lên thành một nụ cười dịu dàng ít có người được thấy. Thế rồi những ngày sau cả hai lại trở về vui vẻ với nhau như lúc trước. Cùng nhau chia sẻ những món ăn, xem phim và học bài cùng nhau. Taehyung càng lớn càng bộc lộ rõ những nét đẹp góc cạnh nam tính được thừa hưởng từ ba, cùng với cả trí tuệ siêu phàm, đi đến đâu cậu cũng được tung hô vì tài năng xuất sắc. Jimin cũng vậy, cũng đã trở thành một học trưởng gương mẫu và vô cùng điển trai. Thời gian trôi qua y cũng chứng minh được bản thân khi trong các kì cuộc luôn đạt được thành tích mà hiếm ai có thể chạm tới. Và rồi thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi cả hai thi vào lớp 10. Hôm đó là một ngày bão rất to. Cả biệt thự của nó náo loạn không biết vì chuyện gì. "Nguy...nguy rồi! Ông chủ mất rồi!"- người trong nhà xì xào to nhỏ. "Sao cơ??"- Taehyung đang ngồi ăn cơm với nó, thấy mọi người nói vậy liền nhíu mày đứng dậy. Quản gia đi lại, khó xử nói với cậu. "Thưa Kim thiếu. Lão...lão gia đã mất rồi, xin cậu trở về Kim gia gấp!" "Điều này là không thể, hôm qua ba vẫn còn ngồi chơi cờ với cháu..."- cậu không tin những lời quản gia nói. Rõ ràng hôm qua hai người còn chơi cờ vua với nhau rất vui vẻ. Ba cũng không mắc loại bệnh gì nan giải. Tại sao lại ra đi đột ngột đến như thế. Nghe tin Jimin cũng hoảng lắm, nó đi cùng với cậu ra xe. Nhưng quản gia nói chỉ có Taehyung được trở về còn nó thì không được. Nó rất muốn đi cùng cậu nhưng quản gia nói thế cũng đành vậy thôi. Mấy ngày sau được đến viếng lão gia. Thấy cảnh Taehyung khóc sưng cả mắt quỳ gối ở trước linh cữu của ba, trong lòng nó cũng rất sầu. Nó còn nghe nói đâu đấy rằng Kim lão gia bị giết. Nó đi lại, nhìn cậu kiệt quệ bên linh cữu của lão gia. Khoé mắt đỏ au, cõi lòng tan nan, nó ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói thiếu niên trẻ mang theo một quyết tâm lớn cháy rực như ngọn đuốc, nóng như nơi khoé mắt đang rỉ ra dòng nước ấm.-"Taehyung, tôi hứa sau này sẽ trở thành một cảnh sát giỏi. Tôi mang ơn Kim gia một đời, sau này chắc chắn sẽ tìm được kẻ đã giết ba cậu! Tôi hứa đấy!" . "Và rồi anh lao đầu vào học, sau đó trở về cùng chức vụ cảnh sát hình sự của sở cảnh sát Seoul. Taehyung thì cũng đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy trở thành chủ tịch của Kim thị, ngày ngày giúp công ty vực dậy sau một khoảng thời gian khan hiếp. Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, nhưng mà tiếc là anh vẫn chưa tìm ra được thủ phạm năm đó giết Kim lão gia!"- Jimin thở dài kể lại cho hắn. Nhớ về khoảng thời đó đúng là rất hoài niệm. Khoảng thời gian hai người còn nhỏ đúng là y đã học được rất nhiều thứ từ anh. Còn về việc kẻ thủ ác giết Kim lão, không hiểu tại sao các thông tin đều đã bị tiêu huỷ sạch sẽ, như thể có ai đó nhúng vào. Jungkook gật đầu, nhìn y.-"Em biết thủ phạm là ai đấy, còn biết được cha mẹ của anh hiện tại đang như nào. Quá khứ trước lúc anh trở thành trẻ mồ côi em cũng biết. Anh muốn biết không?" Hắn nghiêng đầu nhìn y, Jimin khẽ bật cười lắc đầu.-"Em thật sự biết đùa đó Jungkook. Anh là trẻ mồ côi, từ lúc sinh ra đã bị ruồng rẫy, nhờ Kim lão gia mới nên người như ngày hôm nay." "Thủ phạm là Park Seoho! Chính Park Seoho đã là người giết Kim lão và cũng là anh trai ruột của anh!"- Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của y, giọng nói kiên định không mang theo chút ý đùa nào cả. Jimin nghe xong mở to mắt nhìn hắn. "Em nói sao?" Mười ba năm trước, sau khi gã biết được sự thật những gì mà Kim Namsuk đã làm. Gã đã điên cuồng đi tìm lão rồi thẳng tay giết chết cùng mối thù hận như vết sẹo lớn trong tim. Sau đó gã đã đến sở cảnh sát để đầu thú, còn mang theo cả hung khí gây án. Năm đó Jimin bị lạc mất cha mẹ trở thành trẻ mồ côi đều là nằm trong kế hoạch của Namsuk vạch ra. Ông ta không hề yêu thương gì Jimin, ngược lại chỉ coi y là một công cụ để ép buộc gia đình y lúc đó đang là đối thủ cạnh tranh của Kim gia. Họ bắt buộc phải tự mình rút ra khỏi những công trình mà gia đình đầu tư mà không hề có một lí do chính đáng nào. Mọi công trình đều lần lượt đình trệ, thi công cũng dây dưa từ ngày này sang tháng nọ, khi các đối tác kinh doanh hỏi thì bên Park thị lại từ chối trả lời. Thấy Park thị chẳng thể đem lại lợi nhuận, các đối tác cảm tưởng tiền của mình như bị đổ không xuống cống, đều một lượt rút hết tiền đầu tư. Công ty thất thoát rất nhiều, cổ đông càng ngày càng chẳng còn lại ai. Không những vậy, Namsuk còn nhẫn tâm cho y uống thuốc suy giảm trí nhớ nhằm mục đích không để y nhớ lại chuyện đã xảy ra trước năm y bị lạc khỏi gia đình. Việc này Taehyung hoàn toàn không biết nên không thể ngăn lại. Ngày mà Seoho biết được mọi chuyện cũng là ngày mà cha mẹ của gã bị Namsuk giết chết. Tất cả chỉ vì cái lợi nhuận bẩn thỉu. Không những vậy, cha của Jungkook là thư ký của Namsuk, chính là người đã tiếp tay với lão ta để giết chính chủ tịch của mình và phu nhân. Vì gã thương em nên đã mang Jimin giấu ở khu ổ chuột nói rằng sẽ quay lại sớm thôi nhưng không ngờ lại bị vệ sĩ của Namsuk bắt gặp. Rồi ông ta đến và đưa nó trở về căn biệt thự ngoại ô. Lúc Seoho trở lại thì chẳng thấy nó đâu, bao nhiêu năm tìm kiếm chẳng đổi lấy kết quả gì. Hận thù chồng chéo, gã quyết định giết chết Kim Namsuk. Thanh toán món nợ mà sang đến đời cháu cũng không thể trả hết của nhà họ Kim. Nói đến đây, nước mắt của hắn cũng trực trào nơi khoé mắt. Tai của Jimin ù lên như có cả một tổ ong đang vo ve bên ngoài, đầu óc như có búa bổ vào khiến y loạng choạng. "Em xin lỗi Jimin, thật sự xin lỗi anh!!" "Em nói đi Jungkook.... Hãy nói tất cả điều đó không phải là sự thật đi. Nói đi! Nói đi!!"- y mất kiểm soát đứng dậy cầm lấy vai của hắn lắc mạnh. Những giọt nước mắt đau đớn trào ra khỏi khóe mắt của y. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Những người mà y tin tưởng nhất lại là những con rắn độc đội lốt thiên thần. Thà rằng để y chịu đau khổ khó nhọc, còn hơn là được ăn sung mặc sướng chỉ nhằm mục đích lợi dụng. Mắt của hắn cũng nhòe đi vì nước mắt, hắn lắc đầu. "Em cũng thật sự không thể ngờ lại có cả loại chuyện này. Em biết anh rất hận khi biết được tất cả. Nhưng em cũng chỉ vừa mới biết nên...em không biết phải làm sao nữa." Jungkook không biết nói gì ngoài câu xin lỗi mặc dù hắn không làm gì có lỗi. Jimin như mất trí. Y không thể nhớ được gì ngoài quá khứ của mình qua lời kể của hắn. Y đứng dậy, hất đổ hết tất cả mọi thứ xuống sàn. "Tại sao lại đối xử với gia đình của tôi như vậy?"- giờ đây, anh trai là người thân cuối cùng bên y cũng đã không còn trên thế gian này nữa. Mọi chuyện tồi tệ từ trước đến giờ đều đột ngột đến với y. Tại sao? Chưa hạnh phúc được bao lâu, y lại phải nếm mùi đau khổ một lần nữa. Có phải rằng ông trời đã cho y quá nhiều vấp ngã ép y phải trải qua. Có quá nhiều hai chữ "tại sao" trong cuộc đời của y, có quá nhiều bất công đối với y ở thời điểm này. Lúc này cửa phòng được mở mạnh. Taehyung chạy vào kéo Jimin khỏi đống hỗ loạn. "Tỉnh táo lại đi Jimin!" Y quay người lại ôm lấy anh, khóc thật lớn.-"Tại sao lại như vậy hả Taehyung? Tôi đã làm những gì mà phải chịu khổ như vậy?" "Chuyện này trước kia tôi không hề biết và cả về cha của Jungkook."- Taehyung vừa ôm lấy y, anh cũng chẳng biết giải thích như nào về sự việc này. "Cậu biết từ lâu rồi mà? Sao lại không chịu nói với tôi chứ?"- đôi mắt đỏ ngầu của y ngước lên nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của y, anh cũng bất lực. Anh ôm chặt lấy Jimin run rẩy nói. "Tôi thật sự lo cho cậu nên mới không nói. Tôi xin lỗi!" Taehyung và Jungkook đều là những người mà y coi như là người thân, là gia đình của mình. Hai người đều mang đến cho Jimin những cảm giác rất đặc biệt. Đó chính là cảm giác của gia đình. Đối với một đứa trẻ không được hưởng đủ tình thương từ cha mẹ như y mà nói. Y thật sự nên cám ơn hai người vì đã bên cạnh khi y cảm thấy tồi tệ nhất. Dù trước kia, gia đình của ba người đã xảy ra những mâu thuẫn và khó khăn. Thậm chí là đã có những người phải đổ máu. Nhưng những đứa trẻ luôn là những người vô tội, trong chuyện này mọi thứ đều như là con cờ trong một trận chiến bị điều khiển mà không hề hay biết. Chúng ta, có làm gì sai đâu chứ?
|
Chương 58: Lá vàng rơi là ngày ta yêu nhau đến chẳng thể tả nổi
"Vốn từ lúc tôi sinh ra đã tưởng rằng mình bị cha mẹ ruồng rẫy. Từ đó lớn lên trong những thiệt thòi nhất, sau này lại gặp được hai người. Tôi coi hai người như gia đình của mình. Chỉ là tôi không ngờ đến rằng cha mẹ của tôi đã bị giết một cách nhẫn tâm như vậy. Và cả về Kim gia, người mà tôi đã dùng tất cả sự thành kính và tôn trọng của mình để đối đáp."- giọng của Jimin nghẹn ngào, y đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt đỏ xưng húp của mình. "Xin lỗi cậu!" Taehyung đặt tay lên vai của y vỗ nhẹ như cách mà y đã từng dùng để an ủi anh. Jimin lắc đắc.-"Việc này không liên quan gì đến hai người. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi ổn!" "Jimin, chuyện này tuy không liên quan đến bọn em. Nhưng ba của em đã gây ra, vậy nên có bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp những gì đã cướp đi của anh."- Jungkook ngồi trên giường bệnh, cúi đầu với y. Ba của hắn đã làm một chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Không ngờ sức mạnh của đồng tiền lại đáng sợ đến mức đó. Cũng chẳng thể nghĩ được người cha mà hắn luôn hiếu thuận xưa kia lại chẳng từ thủ đoạn để chạm đến những đông tiên dơ bẩn. "Không sao, mọi chuyện cũng đã qua từ lâu rồi, hãy để cho nó qua đi. Người nào có lỗi thì cũng đã trả rồi. Người nào không có lỗi thì không cần phải áy náy. Hai người đều cho tôi cảm giác giống như một gia đình thật sự. Giờ còn có thêm cả Yoonji nên tôi chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, tôi mới thật sự là ngưởi nên cám ơn mọi người!"- Jimin đưa tay quẹt đi nước mắt. Y cúi đầu cám ơn hai người. Ông trời đã lấy đi những thứ quan trọng nhất của y. Nhưng cũng đã ban tặng cho y những thứ mà người khác chưa chắc có được. Yoonji cùng Seokjin cầm túi lớn túi nhỏ đủng đỉnh trở về. Bước vào căn phòng, cô giật mình khi thấy đôi mắt sưng húp của y. "Jimin, anh sao thế?"- cô ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé áp vào hai má của y lo lắng khẽ nhăn mày hỏi. "Anh không sao Yoonji...."- Jimin nắm lấy một bên tay của cô, lắc đầu. Seokjin nhìn thấy mọi thứ bị rơi đổ vỡ dưới sàn cũng đã ngầm hiểu ra được tình huống vừa xảy ra. Mặc dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng trong lòng của Seokjin thật sự cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng thì ba đứa trẻ kia cũng đã thú thật với nhau rồi. Những đau đớn dày xéo cứ chất chứa trong lòng quả thật rất bực bội vậy nên cách giải quyết tốt nhất là nói ta chuyện đã được giấu kín trong lòng. Bây giờ nhìn trên mặt ba người họ chẳng còn vướng bận những cảm xúc buồn bac tiểu cực nào nữa. Và anh cũng tin chắc rằng là trong lòng của mỗi người cũng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Một tuần sau đó, vết thương của Jungkook đã lành lặn hoàn toàn. Hắn cũng được xuất viện rồi. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên mà Jungkook là chính là bắt tay ngay vào việc nhận bào chữa cho Kim Taehyung. Nhưng không hiểu sao trước hôm vụ kiện được diễn ra, Jimin đã có linh cảm rồi đến hiện trường nơi mà Seoho tự tử. Y tìm kiếm khắp nơi rồi đột nhiên thấy có một bức thư. Nội dung bức thư đại loại nói chính gã là người ra tay bắn Jungkook. Cũng là người đã bắt cóc Taehyung làm con tin, buộc Jungkook phải đến để gây án. Đến nửa cuối bức thư gã còn ghi một đoạn dành cho y. Đọc xong những dòng cuối cùng của bức thư.Những giọt nước mắt lăn dài trên má của y. Jimin đưa tay lên lau, đôi tay nắm thật chặt lấy bức thư. Tuổi trẻ của anh trai đã vùi mình trong những song sắt của nhà tù. Đến cuối cùng vẫn không được sống nốt phần đời còn lại êm ấm. Em chỉ mong anh kiếp sau phải sống thật hạnh phúc, không phải dằn vặt bởi những niềm đau. Em trai cũng nhớ anh lắm! "Tòa tuyên án nghi can Kim Taehyung trắng án!"- thẩm án gõ cây búa gỗ xuống dưới bàn tuyên bố. Jungkook đưa đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh. Anh cũng nhìn hắn, đôi mắt cong lên một đường cong như trăng khuyết. Vì bức thư Seoho để lại đã thú nhận vụ việc đã bắt cóc Taehyung và gây thương tích cho Jungkook nên hắn chỉ cần giải thích một hai câu anh liền được xử trắng án. "Em ngầu lắm đó Jungkook!"- sau khi phiên tòa kết thúc. Taehyung đi dạo cùng với hắn ở ngoài sân của tòa án. Bây giờ đang là giữa thu nên tiết trời mát mẻ, lá cây ngả vàng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió se lạnh đặc trưng của mùa. Hai con người có sắc đẹp anh tuấn sáng bước bên nhau, nhìn như thế nào cũng ra được một cặp hoàn hảo. "Vì anh nên em mới bày ra bộ dạng dọa người đó sao?"- anh nghiêng người nhếch môi thích thú trêu ghẹo hắn khiến hắn có chút ngượng. Má hắn đó lên, hắn khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. "Anh nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có ảo tưởng thế chứ? Trước giờ mặt tôi khi tranh tụng đều như vậy!"- hắn liên tục giải thích làm anh phì cười, anh đưa tay xoa đầu hắn. "Nhìn em biện hộ trông có ghét không kìa. Nếu đã đúng thì không cần phải giải. Em đã từng nói với anh như thế đấy!" "A.....anh, tôi dỗi anh!"- Jungkook cứng họng hoàn toàn không nói được lại. Hắn giở trò cuối cùng, quay ra giận dỗi bỏ đi trước. "Jungkook ah~"- anh chạy lên nắm lấy tay hắn kéo lại, Jungkook lảo đảo ngã vào lòng anh. Hắn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã bị môi anh áp xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng giữa tiết trời mùa thu se lạnh lại trở nên thật ấm áp và ngọt ngào biết bao. Hai người cứ đứng đó, môi chạm môi thật lâu. Chứ như thể chẳng quản thời gian trôi, chẳng quản nhân thế xoay chuyển như nào, chỉ muốn khoảnh khắc đẹp đẽ ngọt ngào ghi sâu mãi vào kí ức của hai người, trở thành một kỉ niệm đẹp. Hai người cứ chìm đắm vào thế giới ngập màu hồng của tình yêu mà không hề biết được trên cửa sổ tầng ba có những ánh mắt cú vọ đang nhìn chằm chằm xuống. Yoonji ngoạc mồm ra cười. "Hahaha nhìn đám nam nhân ôm ấp nhau kìa! Mỹ nữ cảm thấy không ổn không ổn!" "Anh thấy vị cẩu lương thế nào Seokjin hyung?"- Jimin quay sang hỏi anh. Seokjin quanh tay dựa người vào tường chẹp miệng. "Được tạm, mỗi tội hơi dính răng." "Ban ngày ban mặt cứ tưởng thế là hay!"- Yoongi vừa lướt điện thoại vừa lườm khinh bỉ. Chẳng qua là anh đang cay vụ trong khi baby bé bỏng của anh tối mặt tối mũi với đống tài liệu, bị deadline dí ngã từ tầng 70 của Kim thị xuống đại sảnh Thì cái tên Kim tổng vô trách nghiệm công tư không rạch ròi kia đang thản nhiên ở đây mà chấm mút. Nhìn ôm ấp trong có ghét không kìa. Kết thúc nụ hôn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh ôm hắn chặt cứng ở trong lòng, ôn nhu nhìn hắn, nói. "Jungkook, không hiểu sao anh luôn cảm thấy thật sự yên bình khi ở bên cạnh em!" "Là vì khi gặp được đúng người, tâm sẽ cảm thấy luôn bình yên khi bên họ!"- hắn cũng giang tay ôm lấy anh, hắn khẽ nhướn lên để mũi của mình và mũi của anh chạm vào nhau. Anh bật cười, đưa tay xoa đầu hắn. "Từ bao giờ, bảo bối của anh đã dẻo miệng như vậy." Cơn gió mát mẻ thổi qua khiến những chiếc lá vàng lung lay rồi rời khỏi cành bay theo làn gió. Cảnh tượng này thật đẹp làm sao. Ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo hồng hào của hắn mà cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong lòng anh. Jungkook trong sáng, hiền lành đã từng hận anh rất nhiều bây giờ lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh đòi vỗ về. Cũng đã một khoảng thời gian rồi hắn không được đi lại thoải mái như bây giờ, hai người họ cũng ít có được ôm ấp nhau thoải mái như hiện tại. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện, đây chính là kết quả xứng đáng nhất mà hai người đáng được nhận. Đó chính là hạnh phúc và yên bình ở bên nhau... . Hừm....phải nói như nào cho đúng nhỉ? Là yêu em sao? Không phải, từ yêu thôi cũng không đủ để nói lên được trân thành và tình cảm của anh. Điều đó bao la hơn biết kì lời nói và hành động nào anh có thể thực hiện. Chỉ muốn cùng em lúc nào cũng yên bình như vậy cho đến hết cuộc đời này thôi. Chúng ta đã trải qua những thăng trầm biến cố cùng nhau, vậy nên càng lúc ta càng thấu hiểu nhau hơn, chọn cách tha thứ cho đối phương về những việc họ đã làm để có được một kết quả hạnh phúc ở tương lai. Tình cảm, để diễn đạt bằng lời thì bao nhiêu mĩ từ cũng không thể tả hết. Vì yêu là không cần biết lí do, cũng không cần biết thiệt lợi như nào. Chỉ cần hiện tại và tương lai rộng lớn, có em cùng bước với anh trên con đường của chúng ta. Như vậy đã quá đủ để anh hạnh phúc rồi. Bởi em đặc biệt, em sinh ra là để cho anh che chở. Và cũng là nơi em cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh.
|
Chương 59: Mừng sinh nhật, Jungkookie Dạo này Jungkook để ý thái độ của anh dành cho mình thay đổi rất nhiều. Anh lạ lắm, dường như chẳng còn quan tâm gì đến hắn nữa. Suốt ngày đi sớm về khuya, cơm hắn nấu cũng không động đến một hạt. Về đến nhà liền nhốt mình vào thư phòng làm việc đến tối khuya. Sau đó đi ngủ thì chẳng thèm ôm hắn, có hôm còn bỏ sang phòng khác ngủ. Những điều này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng bất an. Hắn đang nghĩ có phải anh đã có người khác ở ngoài không? Không được! Chắc chắn là không thể xảy ra chuyện đó. Anh với hắn chưa hạnh phúc được bao lâu mà. Mà nếu điều đó có đúng là sự thật. Thì hắn sẽ làm ra một trận đánh ghen đi vào lịch sử. Hết dằn vặt, suy diễn, ngược tâm, rồi kiên quyết tìm ra sự thật. Đến cuối cùng hắn mệt quá mà lăn ra ngủ. Đợi lúc hắn đã ngủ say, cửa phòng mới nhẹ nhàng mở ra. Anh bước vào kéo chăn ra nằm xuống cạnh hắn. Khẽ đưa tay sờ soạng khắp người Jungkook, rồi ôm chặt lấy cơ thể của người nhỏ hơn. Anh hôn khắp nơi trên mặt hồng hào kia. Anh cũng không muốn lạnh nhạt với hắn thế này đâu. Thật ra thì anh có một bí mật rất lớn muốn tạo bất ngờ cho hắn. Chắc chắn hắn sẽ rất thích nó cho coi. Đương nhiên là không phải cặp sừng dài như Vạn Lí Trường Thành rồi. Anh vốn biết Jungkook như nào mà. Với bộ não có vô số vết nhăn của hắn. Thì tình nhân của anh có ở nửa kia bán cầu hắn cũng sẽ tìm ra bằng được rồi chuyện gì xảy ra anh cũng không dám nghĩ nữa. Cố nhịn diễn thêm một chút nữa thôi. Người đời có câu khổ trước sướng sau thế mới giàu mà. Hôn chán chê đến mức sắp sửa ăn sống luôn hắn thì anh mới chịu buông người kia ra. Anh quay người, nằm nhích sang một bên, thật ra anh sẽ không buông nếu như anh thấy Jungkook cựa mình. Giả vờ nhắm mắt lại, đột nhiên sau lưng anh có thứ gì đó ấm áp áp vào. Eo được một vòng tay vòng qua ôm lấy. Taehyung cũng không lấy làm lạ, vì dạo gần đây khi không được anh quan tâm đến Jungkook luôn làm đủ mọi cách để anh chú ý đến. Hiện tại anh chính là vô cùng thỏa mãn, đây cũng là một thời điểm thích hợp để xem hắn yêu anh đến nhường nào. Nhưng không ngờ nó lại hơn sức tưởng tượng của anh. Phải nhịn, phải nhịn Taehyung ơi. Chỉ cần lỡ một bước sẽ phá hỏng cả kế hoạch. Sau này ăn cũng không muộn mà đúng chứ? Nhịn một chút đi tiểu đệ! Anh biết mày thật sự rất không thể cưỡng lại được sức đáng yêu của Jungkookie, nhưng anh khác đếch gì mày đâu. Nhưng giờ mình phải nhịn một tí. Phải ngoan, nghe chưa. Taehyung dặn di dặn lại trong lòng của mình một câu như vậy để kìm nén bản thân không quay lại đè hắn ra ăn sạch. Nhưng mọi sự hưng phấn đều tắt ngủm sau khi anh nghe thấy tiếng sụt sịt của hắn, cùng với đó là cảm giác ướt át ở một mảng áo sau lưng bị ướt. "Taehyung.....anh đừng lạnh nhạt như vậy nữa. Anh nói cái gì em cũng nghe.....sao lại đột nhiên trở nên như vậy....em thật sự...đã rất đau lòng..." Lòng anh quặn thắt lại khi nghe thấy những lời đứt quãng ứ đọng của hắn. Anh thật sự muốn quay lại ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng hôn lấy môi hắn để an ủi. Nhưng anh sẽ không làm như vậy. Anh giả bộ lờ đi rồi nhắm mắt ngủ. Jungkook cũng không nghĩ là anh vẫn còn thức nên thút thít được một lúc là tự nín, hắn nằm đó ôm chắt lấy anh. Mặt úp vào tấm lưng lớn của anh mà thiếp đi một lần nữa. Bây giờ Taehyung mới nhẹ nhàng quay lại. Anh kéo người hắn ôm vào lòng. Lau đi chút nước mắt trên khóe mắt mà thầm trách. "Bảo bối sao lại phải khổ như vậy? Anh vẫn còn yêu em nhiều mà. Chẳng qua là muốn làm quà cho em nên mới diễn như vậy thôi. Chứ anh vẫn cưng em lắm." Nói xong thì nhẹ hôn lên trán của hắn rồi ôm người nọ vào lòng ngủ. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày anh vội vã đến công ty đến mức không thèm ăn sáng. Jungkook ở trong bếp đang làm đồ ăn gọi theo. "Taehyung, anh ăn sáng đã rồi đi này!" "Không cần!"- anh lạnh lùng nói rồi đóng mạnh cửa vào. Căn nhà im ắng không còn một chút tiếng động gì, thành ra nghe tiếng thở dài não nề của Jungkook cũng to đến lạ. Jungkook rầu rĩ làm nốt đồ ăn sáng rồi bưng ra bàn ngồi ăn. Miếng bánh mì ở cổ họng hắn mãi không chịu trôi đi khó chịu thật đấy. Hắn uống hết nửa cốc sữa rồi mà vẫn không thể nuốt trôi. Hắn đứng dậy đổ sạch thức ăn trong đĩa cùng với phần ăn mình đã dậy sớm làm cho anh vào thùng rác. Mặc kệ bụng đói mà thay đồ đi làm. Anh muốn lạnh nhạt với hắn sao? Được, hắn chơi đến cùng với anh. Để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Anh vừa ngồi vào bàn làm việc, Hoseok gõ cửa đi vào trong. Thấy cậu anh mỉm cười. "Đã chuẩn bị hết rồi chứ?" "Vâng thưa chủ tịch, đâu đã vào đấy hết rồi!"- Hoseok cũng mỉm cười với anh. Taehyung không nói nữa, mở laptop lên bắt đầu làm việc mà trong lòng không khỏi bồi hồi. Cảm giác này sao lại hạnh phúc thế nhỉ? Cả một ngày Jungkook chẳng ăn uống gì cứ đâm đầu vào công việc. Hiệu xuất làm việc của hắn thật khiến cho Seokjin vuốt mắt cũng không theo kịp. Bữa sáng và cơm trưa cũng đã không ăn khiến anh có chút lo lắng. Anh gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào trong. "Jungkook à, em không chịu ăn gì liệu có ổn không?"- anh nhẹ nhàng hỏi hắn. Jungkook vẫn chuyên tâm vào màn hình máy tính. Hắn nhíu mày lắc đầu. "Em ổn. Anh....ra ngoài cho em tập trung làm việc được chứ?" "Ò."- Seokjin cũng quay người đi ra ngoài. Cửa vừa đóng vào anh liền phì cười, cũng thầm thán phục tài năng diễn xuất của Taehyung và chính bản thân mình. Chiều tối Jungkook xong việc. Hắn trở về nhà, cất xe vào trong gara. Hắn mệt mỏi bước lên mấy bậc tam cấp mà cảm tưởng sắp khuỵ xuống sàn đến nơi. Chẳng hiểu sao dạo gần luôn hắn luôn lững thững như người mất hồn. Chắc có lẽ cũng là vì chuyện của anh tác động phần nhiều. Vừa mở cửa ra, phòng khách rộng lớn bên trong tối om. Hắn giật mình, định với tay bật công tắt thì đèn xung quanh đột nhiên lóe sáng. "Bụp....bụp!" "Chúng mừng sinh nhật Jungkookie!!"- mọi người nói rất lớn, xung quanh bắn pháo bông bay tứ tung. Jungkook đứng đực ra cho chưa hiểu được chuyện gì. Taehyung đi lại gần nắm lấy tay của hắn cầm lên. Ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, đôi môi bạc nhoẻn cười. "Jungkookie, chúc mừng sinh nhật!" Dòng nước trong suốt từ khóe mắt hắn chảy xuống. Anh hốt hoảng vươn tay lên lau đi.-"Bảo bối, em sao thế? Em không thích sao?" "Không không, Taehyung em thật sự rất thích. Chỉ là do em quá hạnh phúc nên...."- Jungkook vội vã lắc đầu nhưng nước mắt thì không thể nào ngừng rơi. Anh mỉm cười, nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng được kéo lên. "Là chuẩn bị cho em hết đó!"- anh đánh nhẹ vào người hắn. "Chỉ vì tổ chức bất ngờ cho em mà bơ em cả một tuần trời. Quá đáng như vậy!" "Rồi rồi, là lỗi của anh! Anh xin lỗi."- anh mỉm cười xoa đầu hắn. Jungkook lau đi nước mắt, còn mọi người vui vẻ hát mừng sinh nhật. Mọi người bắt đầu hát. Lúc này bánh kem được Jimin và Yoongi đẩy lên. Cái bánh kem đặc biệt được Yoonji và Seokjin lên ý tưởng mấy ngày liền. Sau khi mọi người hát xong. Anh nhẹ nhàng đẩy hắn lên trước. Hắn hiểu ý chắp hai tay lại bắt đầu ước. Sau khi đã ước xong hắn từ từ mở mắt ra, cái bánh sinh nhật hai tầng rất lớp toả ra mùi thơm ngọt ngào. Đây chính là tấm lòng của Seokjin và Yoonji. Jungkook vô cùng xúc động, trong lòng trào lên cảm xúc ấm áp không tả siết. "Được rồi, tạm bỏ bánh kem qua một bên. Giờ chúng ta ra ngoài sân ăn trước đã. Đồ ăn các thứ anh đã chuẩn bị hết rồi!"- Seokjin nói xong, mọi người cùng nhau ra ngoài sân vườn. Taehyung nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài. "Chúng ta đi thôi." "Vâng."- Jungkook mỉm cười đi cùng anh ra ngoài. Hôm nay Seokjin đã chuẩn bị đồ nướng, mọi người ăn uống rất vui vẻ với nhau. Jungkook rất vui, ăn uống vô cùng nhiệt tình. Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới có cái sinh nhật đáng nhớ đến như vậy. Còn nhớ những năm trước hắn đều là bị công việc lãng quên luôn cả sinh nhật. Năm nay lại có những người bạn nhớ đến ngày này, cùng nhau họp lại tổ chức cho hắn một bữa tiệc tuy không quá lớn nhưng hắn trân trọng tất cả mọi thứ. Sau khi ăn uống nó say. Đến cuối cùng chính là phần cắt bánh. Chiếc bánh được Seokjin và Yoonji làm rất ngon, bánh mềm, lớp kem trắng béo ngậy, đến cuối cùng là lớp siro dâu chua nhẹ để cân bằng độ ngọt của kem trắng. Mọi người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì đột nhiên trên bầu trời đêm, pháo hoa bắn lên không ngừng sáng cả một vùng trời. Jungkook mở to mắt bất ngờ. Trong mắt của hiện tại đều nở ra những bông hoa to và toả sáng. Hắn đưa mắt nhìn anh, không nghĩ trong bữa tiệc còn có thêm cả phần này. Anh nhẹ nhàng kéo tay của hắn đứng dậy đi đến chính giữa. Đôi mắt ôn nhu của anh nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu những bông hoa nở rộ trên bầu trời đêm và còn có cả hình ảnh của chính bản thân. Anh từ từ cầm lấy bàn tay hắn, môi nhoẻn cười. Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng vang lên trong không gian rực rỡ. "Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối. Phải luôn biết rằng anh sẽ mãi mãi ở bên em. Cũng sẽ không bao giờ lạnh nhạt với em dù chỉ một lần nên đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Anh yêu em!" Hắn cảm động đến mức nước mắt tuôn trào. Vươn tay ôm anh vào lòng.-"Cám ơn anh, em thật sự hạnh phúc!" Mọi người đứng ở một bên thấy hai người họ tỏ tình với nhau chỉ nhìn nhau rồi cười. Tất cả cùng ngắm pháo hoa đang nổ rất đẹp trên bầu trời rộng. Jimin tiện tay đưa máy ảnh lên chụp cho hai người họ vài tấm ảnh. Khoảng khắc này không chỉ hai người họ cảm thấy thật đáng nhớ, cả y cũng muốn ghi lại cho họ bằng một tấm hình. Bữa tiệc tổ chức đến tối khuya mới tàn. Jungkook cùng với anh ra ngoài cửa tiễn mọi người. "Hyung về nhé!"- Jungkook vỗ nhẹ vào lưng của Seokjin. Anh ngà say, hai má đỏ rực. Anh gật gù, nói. "Hai đứa vào nhà đi nhé. Anh về trước!"- nói xong liền leo lên xe của Namjoon rời đi ngay sau đó. "Phần đặc biệt còn lại thì từ từ mà thưởng thức đi bạn nhớ."- Jimin cười khanh khách vỗ vai anh. Taehyung liếc mắt sang chỗ y nhếch môi. "Đương nhiên rồi!" "Có gì lấy ruy băng buộc lên người rồi đem đi tặng bằng cả tấm lòng. Đảm bảo người ta sẽ xúc động đến rơi nước mắt. Haha."- y nói với anh rồi hai người cùng nhau cười rất sảng khoái. Sau đó quay người lên xe khi thấy Yoonji bắt đầu giục. Hoseok và Yoongi cũng không ở lại làm phiền hai người nữa. Họ đã sớm rời đi vì nghe Yoongi bảo cậu say mèm đến độ chỉ có thể nằm bẹp một chỗ. Chiếc xe của Yoongi rời khỏi sân của Kim gia. Bóng xe vừa lướt qua đồng thời bóng dáng của một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô nhìn anh, cô nở một nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Taehyung, chào cậu!" Jungkook đã đi vào nhà trước nên hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra ở trước cửa. Giữa anh và cô gái bí ẩn.
|