Fanfic VKook | Luật Sư Jeon Kim Chủ Cần Cậu
|
|
Chương 45: Anh trai và em gái
Yoonji giật mình, cô bật dậy vội vàng lau đi nước mắt của mình. Tại sao ông nội này lại về đúng lúc này chứ? Yoonji ở trong phòng nói vọng ra.-"Vâng em ra ngay!" "Sao anh lại về đây?"- Yoonji mở cửa bước ra ngoài. Bộ dạng nhếch nhác làm anh giật mình. "Thế mày cấm tao về à? Mà này, cất cái bộ dạng cô hồn này đi. Dọa chết tao mất!" "Anh quá đáng vừa!"- Yoonji giận dỗi, cô đánh nhẹ vào người anh. Anh cười ha hả nhưng nụ cười chợt cứng lại khi thấy trên khóe mắt của cô còn vương lại chút nước. Anh nhíu mày. "Này này, mày khóc đấy hả em? Là thằng nào làm?" "Anh nói gì vậy, khóc gì đâu. Chắc tại em vừa ngủ dậy nên thế đó!"- cô giật mình lau đi chút nước trên khóe mắt vội lắc đầu. Yoongi kí vào đầu cô một cái. "Mày đấy, chẳng bao giờ tâm sự gì với anh. Anh cũng đâu phải loại người vô tâm không quan tâm gì đến em gái. Lần sau có thằng nào làm mày buồn thì nói cho anh nghe. Anh liền đi bẻ cổ nó!" "Em đã nói không có chuyện gì mà!"- anh trai nói rõ lắm làm cô quạo. Cô gắt lên, anh trừng mắt ôm tim. "Trời ơi, mày đầu gấu vậy em?" "Thôi đi ông, thế ông về đây có chuyện gì?"- cô đi lại ngồi gác chân lên ghê hất mặt. Yoongi thở dài bất lực, tình cảnh em gái ăn nói láo xược với anh trai như này cũng đã xảy ra từ mười năm trước rồi. Anh đi lại đặt lên trên bàn bao nhiêu là túi to. Anh nói. "Toàn đồ hảo hạng đấy, mày lo liệu vào nấu cơm đi. Tuần sau anh cắm rễ ở đây!" "Ba mẹ đi đâu??"- cô đưa tay lục tung đồ ăn ở trong mấy cái túi to đùng ra. Anh cầm cốc nước lọc ngồi xuống đối diện thản nhiên nói. "Đi trăng mật rồi." Bàn tay đang bới nhăng bới cuội như hóa đá. Yoongi cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào cô là cô sẽ vỡ thành trăm mảnh. "Trăng mật ư??"- nội tâm Yoonji như bùng cháy bừng bừng. Ba mẹ cô đi trăng mật, không thèm nghĩ ngợi gì đến đứa con gái nhỏ bé này. Còn nhãn tâm vứt lăn vứt lóc con gái xinh như mộng này ở nhà một mình ba ngày liền. Giờ nghe anh trai nói phụ thân mẫu hậu yêu quý đang cùng nhau bay nhảy ở trời Tây mà lòng đau hơn cắt. Hai người được lắm, ghim. "Mày tưởng anh vui sướng lắm à. Đang ôm ấp tình yêu thì phải vật dậy đi mua đồ về đây trông mày. Hãm!"- anh vừa nhắn tin với Hoseok vừa bĩu môi. Mới xa tình yêu có chút xíu đã nhớ rồi. "Khiếp, chưa biết ai hãm cơ!"- Yoonji hậm hực đứng dậy. Mới có người yêu mà mặt đã hất lên tận trời. Mà lúc nào cũng lấy Hoseok ra để mỉa mai vụ cô không có người yêu??? Yoongi cứ bực mãi cái vụ mẫu hậu gọi điện về réo anh. Bảo anh phải về trông non em gái. Vì nó là con gái nhỏ. Một thân một mình ở nhà ba ngày trời bà cũng lo lắng. Anh nhìn bóng người đang loay hoay trong bếp mà môi trề chạm đến cả đất. "Nó mà bé bỏng cái gì? Trộm vào nhà có khi còn bị nó bẻ gãy tay!" "Anh nói cái gì đấy??"- cô quay lại lườm anh. "Này đừng tưởng tao sợ mày nhá. Cẩn thận tao A to the G to the U to the STD...." "Làm sao?" "Cho thêm miếng cá thu vào phần ăn rồi muốn nói gì thì nói!"- Yoongi bày ra cái bản mặt cay cú nhìn em gái, chỉ bực nỗi là không được nhảy vào đạp cô một cái. Cô chỉ thở dài quay lại nấu nướng tiếp chẳng thèm đôi co với anh. Ông anh này ở ngoài đường hổ báo bao nhiêu thì ở nhà lại ngố tàu bấy nhiêu. Lại còn suốt ngày bầy trò trêu cô. Hồi bé còn nhớ suốt ngày chọc cô khóc xong bị mẫu hậu cầm roi đánh. Nghĩ lại quả đấy anh ăn cơm trong nước mắt mà hả hê. Còn anh thì, cay cô quả đấy lắm! . . . . . "Há há há Jungkook à nhìn em kìa!"- trong căn biệt thực Kim gia to lớn từ trên xuống dưới đều bao chùm bởi tiếng cười giòn tan của Taehyung. Trong phòng bếp bày bừa có hai con người nào đó đang đứng giằng co nhau. Hai người này chính là đang tổ chức một cuộc thi bôi kem lên mặt. Chẳng là vừa chiều tối Taehyung có bày ra việc làm bánh. Còn lôi Jungkook vào bảo muốn hắn làm cùng. Jungkook cũng đã đỡ mệt hơn rất nhiều rồi liền đồng ý. Taehyung thì làm rất tốt phần việc của mình, còn Jungkook thì đổ bễ tùm lum. Đến lúc đánh kem bông lên thì anh lại nghịch, quệt một ít kem rồi bôi lên mặt của hắn. Giờ trên mặt của hắn chẳng khác gì một con mèo. Hắn cũng hùa theo quẹt một ít lên tay rồi bôi lên mặt anh. Vừa chạm được vào chóp mũi thì bị anh đưa tay kéo ôm vào trong lòng. "Ơ..." Taehyung dùng ánh mắt mị hoặc quyến rũ của mình nhìn người ở trong lòng. Jungkook như bị xoáy vào ánh mắt sâu thẳm kia. Hai người cứ thế nhìn nhau mắt đối mắt, rồi chẳng biết từ lúc nào hắn cảm tưởng như mình bị thôi miên. Anh cúi xuống cắn vào má hắn một cái rồi vắt chân lên cổ chạy thật nhanh. Còn ngả ngớn nói vọng xuống. "Jungkookie em ở dưới chịu khó dọn dẹp nha hihi!" "Cái gì....ách?" Jungkook trừng mắt ra đó, hắn nhìn xuống tay mình đang dính đầy kem. Cả một căn bếp rộng bày bừa đồ dùng dụng dụ làm bánh. Sàn nhà thì toàn là vỏ trứng, còn có cả tảng bơ lạt bị anh hậu đậu làm rơi. Hoàn toàn là một bãi chiến trường. Vậy mà anh ta bắt một người đang ốm yếu bệnh tật như hắn đây dọn dẹp hết. Dọn xong để còn cái xác khô à? Tay Jungkook nắm lại, răng của hắn nghiến ken két. Trong Kim gia lại được một trận náo loạn. "Kim Taehyung, tôi sẽ kiện anh vì tội bóc lột sức lao động quá mức!" Jungkook nói vậy nhưng vẫn sắn tay lên dọn dẹp. Nhưng anh đâu phải là người độc ác, bảo bối của anh nâng còn hơn trứng giờ lại bắt dọn dẹp cực nhọc, mà trong người còn có bệnh nữa, sao anh chịu nổi. Được một lúc liền lò cái mặt xuống cười hì hì với hắn. "Thôi em đi lên tắm đi, để đây tôi dọn cho!" "Coi như anh còn chút tình người. Cầm lấy rồi quét cho sạch vào!"- Jungkook biết anh ta sẽ không dám để mình làm việc cực nhọc đâu nên từ nãy đến giờ hắn chẳng thèm dọn. Tất cả mọi thứ đều ở nguyên vị trí cũ. "Thế bình thường em nghĩ tôi là dạng không có tình người sao?"- anh nhíu mày bất mãn. Jungkook chỉ hừ lạnh. "Anh như Tuesday vậy!" Hắn ném cho anh cái chổi, cao giọng ra lệnh rồi lên tầng tắm rửa. Lòng anh bị đả kích cực mạnh, anh giả bộ ôm lấy tim. "Ôi đau làm sao..." Taehyung ở dưới này làm đúng chỉ tiêu dọn dẹp sạch sẽ rồi làm nốt mẻ bánh. Sau đó liền nhanh chóng làm bữa tối, người Jungkook vẫn còn hơi nóng nên hắn chỉ dám tắm qua loa rồi ra ngoài mặc quần áo. Vừa bước xuống dưới nhà liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra, hắn đi xuống phụ anh lấy bát đũa. Không biết từ bao giờ đó cũng dần trở thành một thói quen của hắn. "Tắm cái trông sáng sủa ra hẳn nhỉ?" "Vì anh mà trở nên nhem nhuốc đấy!"- Jungkook tự nhiên cáu dẫm một cái vào chân anh. Anh lắc đầu, bê đồ ăn ra bàn tự hỏi tại sao nhiều lúc hắn lại khó hiểu đến như vậy. . . . . . "King coong~" Yoongi đang ngồi bắn Pubg với Hoseok, nghe có tiếng chuông cửa kêu liền lên tiếng. "Ê cu, ra mở cửa!" "Anh nhìn xem tay tôi như này thì lấy cái tơ nhện mở cửa à?"- cô đứng ở trong bếp đang rửa bát nói. Anh nhíu mày chẹp miệng một cái. Tiếng chuông vẫn liên tục réo lên inh ỏi. Anh thầm chửi thề trong miệng một câu. Giờ cũng muộn rồi mà có thằng khỉ nào cứ đến bấm chuông inh ỏi. Làm anh đang thể hiện với bảo bối ít tài lẻ. Để ẻm mê, ẻm đỡ cho ra sopha thì lại phá hỏng hết cả kế hoạch. Lết tấm thân lười nhác của mình dạy, anh xỏ chân vào đôi dép lẹp xẹp đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, bên ngoài liền có giọng nói ngọt như mía lọt vào tai anh. "Yoonji hả? Em ăn cơm chưa vậy?" "Ừ Yoonji đây, em ăn rồi ạ. Có việc gì mà anh lại đến đây tìm em á. Định dụ em hay gì?"- mặt của anh lạnh tanh khi bản mặt thù lù cùng nụ cười không thấy mặt trời của Jimin xuất hiện sau cánh cửa. Giọng nói vô cảm nổi gai ốc vang lên nhàn nhạt. Jimin liền trừng mắt ra nhìn anh.-"Sao anh lại ở đây?" "Nhà tôi sao tôi không được ở? Người cần hỏi là cảnh sát Park chứ. Cậu sang đây tìm em gái tôi làm gì? Còn tối muộn như vậy?"- anh đứng chắn y, đôi tay quanh lại. Hai người đàn ông đô con cao lớn đứng chắn ngang cái cửa trông thật buồn cười. Yoonji đang rửa bát, nghe thấy giọng nói của y liền nhướn người ra xem. Cô mỉm cười. "Anh Jimin hả? Em ăn rồi, có chuyện gì sao?" "À, anh chỉ định hỏi thế thôi. Vậy ăn rồi thì anh về trước. Thiếu úy Min với Yoonji, tạm biệt nhé!"- y mỉm cười rồi trở về nhà của mình. Yoongi cũng đóng mạnh cánh cửa vào. Anh đi vào trong bếp đứng cạnh cô. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng. "Thế này là sao? Em quen Park Jimin hả?? Tại sao không cho anh biết?" "Hả? Gì? Ai thích cơ?"- cô vừa rửa bát vừa lúng túng trả lời anh. Khuôn mặt nóng ran không biết vì lí do gì. "Đừng có chối, biểu cảm của mày anh nhìn thấu hết rồi."- anh híp đôi mắt 'to tròn' của mình lại thành một đường chỉ nhìn cô. "Thì cũng có một chút, một chút thôi a...."- Yoonji vội úp bát xong tháo tạp dè định quay đầu chạy thì anh nhanh hơn một bước chạy đứng chắn người của cô. "Một chút là nhiều chút. Hừm......mày khóc vì thằng nhóc Jimin đó đúng không??" "Xùy....làm gì có anh đừng có mà đoán già đoán non nữa em đi ngủ aaa."- cô hét lên, chân tay quơ loạn xạ, quơ luôn cả vào khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ của anh. Rồi lách người qua chạy vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Anh ở ngoài mà mặt tối sầm, anh nghiến răng. "Biểu cảm này hồi nhỏ Yoonji hay thường làm để ngầm đồng ý một chuyện gì đó vì nó đang cảm thấy rất bối dối. Vậy đây là sự thật rồi nhỉ...?" "..." "PARK JIMIN, RA ĐÂY NÓI CHUYỆN!!" Anh chẳng nói chẳng rằng đạp cửa xông thẳng vào nhà y. Y đang ngồi xem oppa Park Jimin của Bangtan Sonyeondan nhảy đương đại trên nền nhạc I NEED U. Ta nói nó đỉnh. Thấy cửa bị bật mạnh còn kèm theo cả người nào đó mang theo lửa khí bùng bùng đi vào. Y biểu cảm giật mình quay lại trừng mắt. "Đẹp trai có gì sai??"
|
Chương 46: Một người yêu một người lại vô tình làm tổn thương một người khác
Tối đó hai anh thanh niên làm chung nghành chung sở đóng cửa chặt nói chuyện thâm tình với nhau. "Mày thích gì?" "Tao chẳng thích gì." "Mày làm sao?" "Tao chẳng làm sao." "Mày muốn gì?" "Tao muốn đụ mày đấy được không?" "Stop!! Làm ơn đi thiếu úy Min. Thư kí Jung sẽ cào nát mặt tôi ra mất. Rốt cuộc là anh tìm tôi có việc gì?"- Jimin xoa xoa hai bên thái dương, kết thúc cuộc nói chuyện "thâm tình" cùng với Yoongi. Y đi lại ngồi xuống ghế sopha tiếp tục theo dõi màn trình diễn. "Này này, đừng nói với tôi cậu không biết chuyện đấy nhé?"- Yoongi khác hẳn với thường ngày nói nhiều một cách quá đáng. Anh đi lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y. Jimin quay lại khó hiểu. "Chuyện gì là chuyện gì?? Thiếu úy Min à đừng đùa nữa, anh yêu đương vào một cái nên không còn được minh mẫn à??" "Này nhá, đừng có lôi yêu đương vào chuyện đây. Tình yêu của tôi vô tội!"- Yoongi ngồi khoanh chân lên ghế. Anh nói chuyện thẳng thắn với y. "Rồi, giờ có chuyện gì anh nói luôn đi. Thẳng thắn như hai người đàn ông!"- Jimin cũng thở dài thườn thượt, đường đường là cấp trên và cấp dưới của nhau nhưng nhìn cách hai người này nói chuyện xem có tí xưng hô nể nang nào không? "Thế chẳng lẽ từ nãy giờ nói chuyện như đàn bà?" "Anh kì cục vừa thôi! Tốn bao thời gian của tôi rồi, có gì trình bày nhanh tôi còn đi làm việc!"- Jimin bắt đầu quay ra bất mãn. Y trừng mẳ với anh. Thằng cha này hôm nay lên cơn à? "Ơ thế cậu không biết chuyện thật à?"- anh ngây thơ nhìn y. Mặt của y bắt đầu đỏ lên vì tức. Y đứng dậy đá anh xuống dưới đất. "Tôi nói cho anh biết anh đừng có ngang ngược. Chuyện gì là chuyện gì?" "Trời đất, tôi ngang ngược đó rồi sao? Chuyện đó là chuyện đó chứ chuyện đó là chuyện gì? Mà cậu không biết thật hả??"- Yoongi ngồi trên sàn nhà, dáng ngồi tiên cá đưa mắt lên nhìn y. "Cút hộ!"- y túm lấy người của anh kéo lên rồi tống anh ra khỏi nhà. "Thiêng linh linh, địa linh linh. Giải vây giải vây phù phù."- Jimin đốt một tờ giấy rồi vơ vơ trước cửa. Từ nãy giờ gặp toàn chuyện đâu đâu. "Này Yoonji, anh đi nói chuyện với Jimin rồi. Cậu ta chẳng biết gì cả!"- Yoongi quay về nhà, vừa đập cửa phòng cô vừa nói. Chỉ mong cô anh minh chính đại ra đòi lại công bằng cho anh vì bị ai đó bắt nạt. Nào ngờ còn bị cô nạt nộ cho một trận! "Anh điên thì điên một mình đi! Vào trại tâm thần mà điên. Ra ngoài đường đừng nhận là anh trai tôi!!" Cô ở bên trong hét ra. Yoongi ôm tim, sụt sịt ngồi xuống facetime cho Hoseok. "Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói, bảo bối cất trong lòng." . . . Jungkook đeo cái đồng hồ chanh xả bằng ba tháng lương hắn mài lưng làm việc đổi lấy vào trong cổ tay, đúng là tiền nào của nấy. Đeo vào cái nâng giá trá trị bản thân lên một tầm cao mới. Cũng đã một tuần rồi, hắn cũng đã khỏi bệnh. Hôm nay là một ngày giữa tuần, cũng là lúc hắn quay trở lại với công việc của mình. Hôm nay hắn phải đến Sông Hàn để kiểm tra hiện trường của một vụ án gần đây hắn nhận uỷ thác. Gia đình nạn nhân đã thuê hắn và hắn có niệm vụ là tống tên nghi phạm kia vào tù mọt gông. Sau cái hôm làm bánh lanh chành bành đó thì sáng hôm sau Taehyung phải bay sang nước ngoài gấp vì có công chuyện. Hắn chưa biết là bao giờ anh sẽ về. Tối qua có gọi điện hỏi thăm thì anh bảo công việc còn rất nhiều, không lo liệu hết trong ngày một ngày hai được. Có lẽ phải ở lại một tháng nữa. Vì công việc phát sinh bất ngờ nên hắn cũng không trách gì, thật ra là chả có cái gì để trách. Chỉ có cái là ở nhà một mình, hắn thấy thật chán nản chỉ có ăn và ngủ rồi đi làm. Anh bật cười, cũng dặn dò hắn ở nhà phải ăn uống tốt không được bỏ bữa, đi ngủ sớm nhưng hôm nào cũng 1,2 gọi điện cho người ta. Rồi kêu nhớ người ta các thứ. Anh là người đầu têu ra nhưng lại bất người ta phải đi ngủ sớm. Jungkook bước xuống xe, chín giờ sáng thêm nữa đang là khoảng thời gian giữa tháng hè. Trời nóng đến mức vừa bước ra là hắn lại muốn chui vào trong xe. Jungkook đi lại chỗ được các cảnh sát phong tỏa, trong vùng vây còn có thêm vài viên cảnh sát đang đứng chụp ảnh hiện trường. Đang đứng quan sát thì điện thoại nhận được cuộc gọi. Hắn không thèm nhìn tên mà trực tiếp ấn nghe. "Có chuyện gì?" "Sao em lạnh lùng vậy? Ít nhất cũng phải chào hỏi nhau một tiếng chứ?"- đầu giây bên kia vang lên giọng nói ngứa đòn của ai đó. "Không rảnh, có gì trình bày nhanh đi!"- tự nhiên Jungkook lại cáu gắt. Chắc có lẽ là do cả tối qua anh ta gọi hắn, thành ra hắn không ngủ được sáng sớm nay uể oải chẳng làm được cái gì nên hồn. "Rồi rồi, bây giờ em đang ở đâu?" "Sông Hàn. Sao không?" "Được rồi, tạm biết em nhé. Yêu em!"- anh nói xong liền tắt máy cái bụp. Jungkook nhíu mày khó hiểu, hít khí trời Tây nhiều quá bị tăng sông hay gì. Hắn không để ý nữa, cắt lại điện thoại vào trong túi áo. Đang suy nghĩ sắp lần ra được manh mối thì sau lưng lại có tiếng nói. "Kookie!" "Jimin, sao anh lại ở đây?" Jungkook quay lại phía sau, hơi giật mình. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại không có bất kì cảm giác nào, cảm giác lay động cũng không hề tồn tại. Ít nhất là không còn cảm giác y là một người quan trọng như lúc trước nữa. "Anh được điều đi giải quyết vụ này. Anh....có thể nói chuyện với em được chứ?"- y ngập ngừng. Ngẫm nghĩ một lát hắn liền ừ một tiếng. Nói rồi, hai người ngồi xuống bậc thang dưới tán cây liễu to mát. Cả hai cùng thả trôi những tâm tư vào trong từng đợt sóng nhỏ xíu trên mặt hồ, đây có lẽ chính là tâm tư hiện giờ của Jungkook, an ổn vô cùng. Y ngồi một lúc rồi mới quay sang nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn. "Jungkookie ah..."- cũng đã từ rất lâu rồi nhỉ. Cách gọi quen thuộc cưng chiều mà y luôn giành để gọi hắn. "Sao?" "Trở về bên anh được chứ? Dù anh biết sớm hay muộn gì cũng sẽ vậy. Nhưng....anh muốn sớm hơn!"- đôi mắt y lén lút nhìn lên quan sát hắn. Cũng có chút mong mỏi chờ đợi câu trả lời của người đối diện. "Jimin....em xin lỗi. Em cũng không ngờ một ngày phải nói điều này với anh... nhưng.."- lời nói của hắn cũng mắc nghẹn ở cổ như có một viên gạch chắn ngang. Tình cảnh này thật khó xử, phải làm sao đây? Hắn có tình cảm với anh. Đúng, hắn không phủ nhận, nhưng hắn không chịu được cảnh Jimin sẽ phải đau khổ vì mình. Hắn không muốn ai phải khổ vì mình hết. "Em làm sao?"- Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu ấy càng khiến cho hắn khó xử hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt gấu áo, nước mắt không hiểu sao nặng trịu trên hàng mi dài. Đau lòng nói với y. "Em xin lỗi Jimin. Thật sự xin lỗi anh nhưng....em đã có tình cảm với Taehyung. Em yêu anh ta, thật sự chuyện đó đã xảy ra rồi. Em là một người tồi tệ. Chính em là người đã phán bội anh, phản bội tình cảm của chúng ta.."- hắn càng nói càng nức nở hơn. Y như chết lặng ngồi đó, lòng y như vừa trải qua hàng vạn đòn tra tấn. Những lời nói như dao cứa này là chính từ miệng hắn nói ra. Dù y muốn nghĩ đó là mơ cũng không thể được. Đôi mắt của Jimin long tròng ngước lên nhìn hắn. Giọng nói dịu dàng không còn đó nữa mà thay vào đó là một giọng nói run rẩy đầy đáng thương. "Em nói gì?" "Không Jimin, đừng bắt em phải nói lại.."- Jungkook kịch liệt lắc đầu, nước mắt càng chảy nhiều trên gương mặt thanh tú của hắn. Jimin cười, nụ cười chua xót. Lần đầu tiên y cười mà có cảm giác trong lòng không được vui. Tảng đá ở trong lòng một lúc một đè nặng y, đè đến mức y sắp ngạt thở. Y đúng là thật sự bất lực rồi, y luôn hy vọng từng ngày Jungkook sẽ chạy về và lao vào vòng tay của y. Hai người họ rồi cũng sẽ trở về những ngày tháng bình yên như lúc trước. Vậy mà....những gì y nhận lại là quá sức tưởng tượng của mình. Hơn hạnh phúc chính là đau khổ. Phải, y đã kì vọng nó quá mức để giờ hiện thực lại mang lại cho y vô vàn đau thương. Từ chính người mà y đã từng dùng tất cả những gì mình có để yêu thương bảo vệ. Cuộc đời trớ trêu là bao. Y lau đi hàng lệ mà mình luôn không muốn cho hắn nhìn thấy, giọng nói chua xót nhưng vẫn mang theo một ít hy vọng vang lên. "Em nói thật chứ? Tất cả....đều là sự thật sao? Rằng việc em có tình cảm với Taehyung?" Jungkook chỉ biết nắm chặt gấu áo. Đầu của hắn gật nhẹ coi như đã công nhận điều này. Trong lòng như cứa nhẹ một chút, lại hơi lưỡng lự. "Jungkookie.." "Jungkookie.." Từ đằng sau đột nhiên có một giọng nói trầm khàn của đàn ông vô cùng dịu dàng. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc nhưng khiến tảng đá trong lòng Jungkook càng nặng hơn. Hắn quay lại, không ngoài dự đoán liền có thể nhận ra. Là anh. Một thân vest đen lịch lãm, anh nhìn hắn. Trong đôi mắt ôn nhu đó chỉ có duy nhất bóng hình của người con trai anh yêu. Hoàn toàn không để tâm đến người bên cạnh, cũng coi như người kia là không khí. Jungkook mấp máy:-"Tae... Taehyung?" Hắn bất ngờ, anh nói công việc còn rất nhiều chưa thể về kịp. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Còn ngay trong lúc tâm trí của Jungkook vô cùng bất ổn. Hoàn cảnh cũng có chút chớ trêu. Trên gương mặt thanh tú của hắn xuất hiện vài tia lo lắng không tên. Từng bước đi của anh lại như tiếng trái tim hắn đang đập mạnh trong lồng ngực. Anh đi lại, đôi môi hơi mím lại lặng thinh như tờ. Cả ba người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Gió thổi mạnh từ ngoài sông vào luồn qua những ke tóc của hắn, khiến chúng tơi lên, những lọn tóc rối lại với nhau. Khoảng thời gian như ngưng động. Không có ai lên tiếng. Tim của hắn đập càng lúc càng nhanh. Như một quả boom muốn bùng nổ ngay lập tức. "Cùng về thôi..." "Quay về bên anh...." Sau một hồi yên lặng cả hai người đàn ông cùng không hẹn mà lên tiếng làm cho Jungkook bị giật mình một phen. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, hai bên cổ tay được hai bàn tay lớn bao bọc. Hai bàn tay đều rất ấm áp, đều mang lại cảm giác an toàn khi hắn nắm lấy. Trái tim của hắn lại nhảy lên, như muốn thoát khỏi lồng ngực chật hẹp. Taehyung nhìn bàn tay của y đang nắm lấy cổ tay của hắn, đôi mày hơi nhíu lại. Rất nhanh, anh là người thả ra trước. Quay người, giọng nói có chút không hài lòng. "Tôi đợi em ở ngoài xe. Em nhanh lên một chút." Jungkook định chạy theo nhưng Jimin lại không để cho hắn dễ dàng đi như vậy. Tay đã nắm sẵn ở cổ tay, y liền kéo hắn lại ôm Jungkook vào lòng. Nhưng khác hẳn với dự đoán của y, Jungkook liền phản kháng. "Em phải đi trước... Jimin thả em ra!" Lời nói vừa dứt, cánh tay đang gắt gao muốn giữ hắn lại từ từ buông thõng. Trái tim trong lồng ngực của Jimin thót lên. Cũng như bị ai đó dùng dao điên cuồng chém. Bây giờ trong đôi mắt của y, hoàn toàn là vô vọng. "Em..." "Em mong anh được hạnh phúc. Anh xứng đáng với người tốt hơn kẻ tồi tệ này. Xin anh, xin hãy buông tha cho tình yêu của chúng ta. Giải thoát là cách đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại. Dù em biết anh sẽ đau lòng và khó chấp nhận. Nhưng Jimin à, tình cảm không phải thứ có thể ép buộc được." Nói rồi hắn quay người rời đi nhưng Jimin không chịu. Y tiến lên kéo hắn lại. Đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn của sự vĩnh biệt. Nụ hôn tràn ngập nước mắt, sự đau khổ chia ly, giọt nước mắt trôi đi tất cả tình cảm giữa hai người. Nụ hôn của sự đầu hàng. Y đã thật sự thua trước Kim Taehyung. Vì bây giờ chỉ có một mình Taehyung mới là người đem lại hạnh phúc cho hắn. Chỉ mong hắn hạnh phúc, cả đời này y sẽ luôn ủng hộ quyết định này. Nụ hôn ấm áp, cảm giác thân thuộc này lại khiến hắn trở nên chần chừ hơn bao giờ hết. Cảm giác lại hỗn loạn với nhau. Hai người cứ đứng đó, môi chạm môi nhẹ nhàng mà dây dưa. Jungkook sẽ coi đây là nụ hôn cuối cùng giữa hai người, tất cả mọi thứ đều sẽ là lần cuối cùng. Kết thúc cho một mối tình đầy ngọt ngào và hoàn mĩ cùng với y. Hai người cứ đứng đó triền miên, nụ hôn tràn ngập vị mặn chát của nước mắt. Vị ngọt ngào mà những kí ức khi xưa lúc hai người ở bên nhau. Như một thước phim quay chạm hiện lên trong đầu của cả hai. Lại giống như đang cố gắng níu giữ bằng tất cả sức lực thoi thóp cuối cùng. Giữa hai người tồn tại một sợi chỉ mỏng yếu đuối. Sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đứt phanh. Tại một gốc cây không xa, có bóng một người đàn ông đứng lẻ loi mà cô độc ở đó. Từng tia nắng gắt gao xuyên thẳng qua những tán lá đung đưa xuyên thẳng vào trái tim của người nọ, bắt nó rỉ máu. Trên gương mặt lạnh lùng của anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, không tức giận, không đau đớn, cũng không dây dứt. Nhưng ngươi ta thường nói. Ánh mắt sẽ chẳng bao giờ nói dối chúng ta về cảm xúc của một người. Trong ánh mắt tưởng chừng như kiên định, nghiêm nghị nhất lại như nát vụn ra từng mảnh. Thành phố vững trãi xây dựng ở trong lòng cũng vì nụ hôn tưởng như nhẹ nhàng kia lại một cước đạp đổ mọi thứ. Anh quay người, bóng lưng cao lớn vững chắc của nam nhân ngày hôm nay. Chẳng còn hiên ngang như mọi khi. Nó ẩn chứa một nỗi đau không tên. Người kia cũng khéo léo mà giấu ngẹm trong lòng không biểu lộ ra ngoài, cứ lặng lẹ như vậy để nỗi đau gặm nhấm từng tế bào. Làm mọi người đều tưởng rằng. Anh ta vẫn ổn. "Em thấy không, bảy chú lùn đối xử với nàng Bạch Tuyết tốt như nào, cũng không bằng một nụ hôn của chàng hoàng tử! Cũng giống như một người yêu một người nhưng lại vô tình làm tổn thương một người khác mà không hề hay biết. Anh mong sau này họ đều sẽ có một kết cục đẹp."- ở một góc khuất khác, Yoongi trầm ngâm quan sát mọi thứ. Những chuyện xảy ra đều thu gọn vào tầm mắt của anh. Anh nhỏ giọng nói với cậu. "Cũng giống như chủ tịch đúng không anh? Dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không bằng một nụ hôn của cảnh sát Park."- đau lòng quá, thật sự quá đau lòng. Giọng nói của Hoseok nghẹn lại chỗ cổ họng. Lại cảm thấy cuộc tình của ba người họ sao lại có thể trớ trêu đến như vậy. "Không hẳn, còn có một người nữa cũng đau thấu tâm can!"- Yoongi đưa mắt nhìn lên chỗ xa xa, bóng dáng bé nhỏ thấp thoáng của Yoonji rời đi trong im lặng. Lòng của anh cũng thắt lại nhiều vòng. . . .
|
Chương 47: Từ bỏ để được hạnh phúc
Y rời môi hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước kia nhẹ nhàng hỏi. "Hãy nói rằng em vẫn còn yêu anh đi Jungkook?" "Chúng ta kết thúc rồi Jimin. Em thật sự xin lỗi!" Jungkook lau đi nước mắt. Quay người, lại nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc xe của người nọ. Nhưng rồi trái tim lại như bị ai đó xé ra. Hắn thấy anh rời đi, rời đi một cách lặng lẽ mà lạnh lùng. Đôi chân của hắn như có ai điều khiển nhấc lên khỏi mặt đất đuổi theo. Nhưng đã quá muộn! Người kia đã bỏ đi rồi. Hắn gạt nước mắt, bỏ vào xe riêng rời khỏi đây. Bỏ lại y đứng đó thơ thẩn. Giữa trời nắng gắt bỗng chốc thổi qua một cơn gió lạnh lẽo. Nước mắt của y vẫn rơi không ngừng. "Tại sao anh vẫn luôn mong rằng những lời em nói đều là nói dối..." Vào thời khắc đó tình cảm của họ chính thức trút hơi thở cuối cùng. Mãi mãi lãng quên trong cõi vĩnh hằng ngàn thu. . Jungkook trở về nhà cũng đã là chiều tối. Đôi chân mỏi tê dại chỉ muốn khụy xuống. Hắn cố lê từng bước lên cầu thang. Đi được đến giữa cầu thang, đôi mắt của hắn chú ý đến không gian sáng rực của phòng bếp. Jungkook đứng bất động ở đó, bàn tay bấu chặt vào tay vịn cầu thang gỗ. Trong nhà bếp, chiếc bàn thường ngày được trải lên một tấm vải trắng tinh. Bên trên đặt những chiếc nến đã tắt từ lúc nào. Rượu vang và thức ăn được bày trí rất tỉ mỉ và đẹp mắt ở trên đó. Dường như vẫn chưa có ai động đũa, thức ăn trên bàn đều đã nguội tanh nguội ngắt. Trái tim hắn thót lên, hắn biết chính anh là người đã chuẩn bị ra những thứ này. Anh muốn tạo cho hắn bất ngờ. Nhưng không ngờ hắn lại tặng cho anh một vết đâm sâu vào tim. Một vết đâm mà dường như không có bất cứ thứ gì có thể chữa lành lấp đầy sự tổn thương đó. Một sự tổn thương sâu sắc nhất. Từng bước chân của hắn càng thêm nặng nề. Mở cửa đi vào phòng ngủ hắn thấy vali của anh để bên cạnh giường, cũng không có quá nhiều bất ngờ. "Taehyung!"- hắn lên tiếng gọi anh, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Mở cửa vào thư phòng thì hốt hoảng. Mọi thứ trong căn phòng đều bị đảo lộn, như thể có một trận lốc xoáy vừa quét mang. Nó thể hiện rất rõ cảm xúc hiện tại của người kia đang không hề ổn định.-"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giương mặt của hắn vừa mới dãn ra được một chút giờ lại xanh mép. Trong lòng hắn đẩy lên sự lo lắng tột cùng và một chút hối hận. Đưa tay rút điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng anh tắt máy. Đáng lẽ ra lúc đó hắn nên rời đi ngay thay vì lưỡng lự mà ở lại. Hắn dựa người vào cửa gỗ, vô lực trượt xuống rồi ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo. Nội tâm như chết lặng, nước mắt lại vô thức chảy xuống. Ướt đẫm cả gương mặt. Giọng nói của hắn đứt quãng, lại khản đặc mang theo sự hối hận. "Taehyung, đáng lẽ em nên nói em yêu anh sớm hơn." . Jimin ngồi trên sân thương của chung cư. Uống vài ngụm rượu đắng ngắt vào người, chất lỏng trong suốt chảy xuống cổ họng bỏng rát như muốn đốt cháy hết nội tạng bên trong của y. Jimin mỉm cười xua xót. Tình cảnh của hai tháng trước đây lại diễn ra rồi. Lần này có thảm hại hơn. Y vẫn không thể tin được đó là sự thật, là chính miệng hắn đã nói rằng không còn yêu y nữa. Y đã hết hy vọng thật rồi. "Anh....Jimin..."- sau lưng y có giọng nói nhẹ nhàng êm ái của ai đó. Yoonji đứng ở phía cửa nắm chặt hai tay lại với nhau. Cô nhìn anh lo lắng, vốn cũng không định lên đây nhưng Yoongi đã bảo cô lên. "Yoonji hả? Anh đang không hiểu. Không hiểu tại sao Jungkook lại thay đổi như vậy. Rõ ràng em ấy đã hứa với anh rằng, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về. Rồi sẽ cùng anh sống thật hạnh phúc. Tại sao bây giờ điều đó lại xa vời đến như vậy?"- Jimin uống một ngụm rượu, y lại khóc. Bước chân của cô nhanh chóng có chút vôi vã đi lại ngồi xuống cạnh y. Cô quan sát gương mặt hơi sưng của người nọ mà trong lòng đau đớn đứt ruột gan. Cô rụt rè định đưa tay lên lau đi nước mắt cho y nhưng lại thôi. Cô ngập ngừng lên tiếng.-"Jimin, em biết anh đang rất buồn....anh...đừng uống nữa. Không tốt đâu!" "Em nói cho anh nghe thử xem Yoonji, anh có gì không tốt mà em ấy lại rời bỏ anh?"- Jimin cúi đầu, đưa một tay lên đặt trước trán. Hơi thờ nồng đậm mùi cồn khó ngửi. Cơ thể đung đưa vì men say. Yoonji càng nắm chặt tay hơn, cảm tưởng như móng tay đã găm chặt vào da thịt bật máu đến nơi. "Jimin này...em muốn hỏi anh một chuyện.." "Được, em hỏi đi!"- Jimin ngước đôi mắt chứa một tầng nước lên nhìn cô. Tim cô đập liên hồi như trống. Hai má bỏng rát "Nếu em nói em thích anh....à không em yêu anh... Thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?" "Em...nói sao?"- Jimin nghe không rõ, y vật vờ ngồi gần lại dí tai vào sát với miệng cô khiến cô càng lúng túng. "Em bảo là nếu em yêu anh thì sẽ như thế nào ạ." "Haha.....Yoonji, em đáng yêu thật đó. Nhưng mà anh chỉ coi em là em gái thôi."- y bật cười, Jimin đưa tay xoa đầu của cô. Nhưng Yoonji gạt tay xuống khiến y có chút bất ngờ. Cô nhìn thẳng vào mắt y nghiêm túc nói. "Nhưng em thì không coi anh như anh trai. Em thích anh như nào. Anh không cảm nhận được gì sao? Ánh mắt của em, hành động của em, mọi thứ em dành cho anh. Tất cả đều không sao?"- giọng nói của cô từ rất lớn rồi như nghẹn lại ở cổ họng. Nước mắt cũng lưng trừng nơi khóe mắt. Làm ơn nói có đi Park Jimin, em đau lòng như vậy là đủ rồi đừng làm em đau thêm nữa. Jimin mở to mắt nhìn bộ dạng yếu đuối trước mặt của cô. Trong kí ức của y, Yoonji luôn là một cô bé lạc quan và có nụ cười như nắng hạ. Nhưng y đâu biết rằng, dù là nắng hạ thì cũng có lúc vì mình mà trở thành những ngày mưa rơi nặng hạt não nề. Y đã vô tâm bỏ rơi cảm xúc của cô nhiều đến như vậy sao? Không ngờ rằng, bản thân mình đau thì Yoonji còn đau hơn gấp hai gấp ba lần. "Em đã từng nghĩ nếu mình sự chờ đợi của mình đủ nhiều thì phép màu chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ cơ hội sẽ không bao giờ đến với một người nhút nhát như em. Em biết anh sẽ chẳng để tâm đến kẻ thất bại như em nhưng xin anh hãy để em bày tỏ tình cảm này với anh một lần cuối cùng. Được nói thích anh, dù câu trả lời của anh có là gì em cũng chấp nhận. Bởi vì em biết, trong lòng anh luôn luôn không có chỗ nào giành cho em. Nhưng kẻ thất bại này dù muốn quên anh đi cũng thể. Vậy nên xin anh, hãy từ chối một cách nhẫn tâm nhất, để em có một lí do để ghét anh. Được chứ?"- Yoonji gạt đi nước mắt nơi khoé mắt hoen đỏ. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại là sự im lặng và khuôn mày đầy ngỡ ngàng của y. Cô bật cườ chua xót, giờ thì cô đã hiểu ra rồi. Cô không nói gì nữa, quay người lặng lẽ rời đi. Y cứ đứng đó như một bức tượng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô. Giờ đây y mới nhận ra rằng người con gái này thật mong manh, như thể đứng trước một cơn gió thôi nhẹ cũn có thể cuốn bay đi. Đến khi cánh cửa được một lực đóng vào. Y mới choàng tỉnh, trong đầu như có một thước phim quay chậm. Đúng rồi, là từng ánh mắt, từng hành động của cô dành cho y đều vô cùng ân cần. Có một sự quan tâm nhất định trong đó. Jimin đánh vào đầu, sao lại hồ đồ như vậy. Lúc này y biết Jungkook đã nảy sinh tình cảm với Taehyung. Vậy thì y có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn. Thay vì dằn vặt, sao y lại không thử mở lòng ra đón nhận một tình yêu mới? Một tình yêu đã chờ đợi y từ rất lâu, đã ngày ngày lặng lẽ quan sát y từ phía sau. Vừa nghĩ đến lòng y lại quặn chặt, đôi chân cũng di chuyển nhanh chóng đứng dậy đuổi theo cô cô lại. Yoonji đi trên hành lang, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ửng đỏ. Tình cảm đơn phương này dù cô có cố gắng như nào cũng vẫn chỉ là tình cảm của một bên. Mãi mãi dậm chân ở tại chỗ. Cô biết bản thân mình không phải là người y yêu. Vậy nên dù cố gắng như nào cũng không bao giờ có được trái tim của y. Đôi chân đang đi về hướng vô định, hành lang tối đèn vô thức dài ra trông thấy. Đôi chân của cô đau nhức như vác cả tảng đá theo, nặng nề bước từng bước. Bất chợt lưng của cô rơi vào lồng ngực vững chắc của đàn ông. Cơ thể được đôi tay khoá chặt trong lòng. Trong không gian xung quanh bất chợt bao trùm một mùi men rượu nồng nặng, hoà cùng mùi nước hoa nam tính có chút khó ngửi. Bên tay tai cô vang lên một giọng nói. Không to, đủ nhiều để cô nghe được. "Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc cảm xúc của em. Cũng xin lỗi vì đã không nhận ra được tình cảm của em sớm hơn để em đau lòng ấm ức như vậy. Min Yoonji....có thể cho anh một cơ hội được chứ?" Cô mở to mắt, những lời nói rõ ràng lành mạnh cùng giọng nói ấm áp của y lọt vào tai của cô. Lòng cô như có một ngọn lửa bùng lên. Sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô. Hay chính là hơi ấm từ cơ thể của y truyền cho cô. Cô không thể tin nổi, quay lại nước mắt long tròng nhìn y. "Sao?" "Anh nghĩ, đã đến lúc mình nên quên đi quá khứ và mở lòng đón nhận một tình cảm mới. Dành thời gian và cảm xúc cho một mối quan hệ khác và người đó chính là em..."- khuôn mặt hơi đỏ vì men rượu của y khiến tim của Yoonji lướt qua một trận rung động kịch liệt. "Em không nghe lầm chứ?" "Không, tất cả đều là sự thật. Anh thích em....à không là yêu em mới đúng!"- nói xong y liền kéo cô vào lòng rồi khóa cô bằng đôi tay vững chắc của mình. Những giọt nước mắt của cô lại lấp lánh rơi xuống. Nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cuối cùng cũng có một ngày, phép màu mà cô luôn mong ước đã xảy ra. Còn gì mãn nguyện hơn việc người mình yêu cũng yêu mình. Và còn gì hạnh phúc hơn là chính miệng người đó nói cũng yêu mình, muốn dành thời gian và cảm xúc cho mình. Lòng cô vừa mới trải qua một trận lạnh giá mà bây giờ đã tràn ngập nắng ấm hạnh phúc. Lớn đến độ không thể diễn tả bằng lời nói. Ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, mà lòng y cũng đột nhiên ấm áp đến lạ. Đây chính là giây phút Yoonji bước vào cuộc đời y. Những ngày lạc lối cùng với suy nghĩ đau buồn, tâm can lạnh lẽo đã được nụ cười như nắng hạ của cô sưởi ấm. Có lẽ, đây mới chính là con đường dành cho con người tên Park Jimin. . . . Sau khi ngủ được một giấc sâu, lúc tỉnh dậy đã rơi vào tối muộn. Hắn tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm ơ dưới đất. Hắn đã ngủ trong phòng thư hiện lộn xộn của anh. Chắc có lẽ do quá mệt nên hắn đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cơ thể mệt nhoài cố lết dậy. Đôi mắt sưng húp cố gắng mở to nhìn mọi thứ, chưa từng nghĩ có nhiều ngày lại mệt mỏi như vậy. Hắn tắm rửa rồi bước xuống dưới nhà ăn qua loa vài thứ. Nói là qua loa vài thứ nhưng thực chất hắn cũng chỉ uống nước. Hiện tại hắn chẳng có tâm trạng nào để ăn, có ăn cũng sẽ cảm thấy chẳng được ngon miệng. Hắn đi lên phòng khách ngồi, cứ chốc chốc hắn lại nhướn người nhìn vào cái đồng hồ cây được đặt trong góc nhà, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa như mong ngóng bóng dáng quen thuộc của ai đó trở về. Trong lòng có một mớ suy nghĩ chưa được giải quyết. Cứ mãi luẩn quẩn trong đầu hắn từ chiều. Nhưng thứ khiến hắn suy nghĩ nhiều nhất chính là tí nữa khi anh về, sẽ nói chuyện với anh như thế nào. Có khóc rồi lao vào lòng anh không? Hay là sẽ không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Không hề biện hộ về những gì đã diễn ra. Jungkook cứ nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi mọi thứ đều rơi vào ngõ cụt. Đương nhiên hắn cũng rút ra được điều gì. Hắn mệt mỏi, đưa tay đặt lên trán. Chưa bao giờ hắn thấy não của mình lại vô dụng đến như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ trải qua một khoảng thời gian, chỉ cần thở nhẹ cũng sẽ rơi nước mắt. Hắn đã yêu anh đến mức yếu lòng rồi. Hắn đã gọi anh hơn hai mươi cuộc rồi nhưng không một cuộc nào được anh bắt máy. Đêm đã muộn, Jungkook nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn trống trải, nơi bình thường sẽ có một người lớn hơn nằm ở bên cạnh, nằm sát vào hắn và dường như phải ôm hắn thì mới có thể ngon giấc. Jungkook vắt một tay lên trán, hẳn là hiện tại hắn đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Trong không gian lạnh lẽo hiện tại, cái cô độc như đang dần muốn dấn chìm hắn, bóp nát và nuốt chọn hắn vào trong màn đêm đó. Jungkook biết màn đêm luôn là nơi ẩn chứa những nỗi cô độc không tên của con người. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ, nó lại cô độc đến mức như đang điều khiển lấy từng tế bào nội tạng của hắn. Trên người hắn như có một bóng đen khổng lồ đang đè lên, khiến sống mũi của hắn tắc nghẹn. Nhưng chẳng có bóng đen khổng lồ nào đang đè hắn. Chỉ là hắn đang khóc, hắn đang khóc nên mũi mới nghẹn, mới cảm thấy lòng nặng trĩu. Chưa có ngày nào hắn nghĩ bản thân mình lại khóc vì chuyện tình cảm. Thứ mà từ trước đến nay hắn vẫn không quá quan trọng và đề cao trong cuộc sống của mình. Nhưng ngày hôm nay, con người khô khốc như hắn lại cần tình yêu sưởi ấm đến như vậy. Muốn bàn tay của Kim Taehyung, đôi tay đã từng được hắn cho là xa lạ. Hắn muốn bàn tay của anh vỗ về, hắn muốn được anh hôn, được anh cưng chiều. Nhưng hắn cảm thấy, tình hình hiện tại của hai người sao lại khó có thể cứu vãn đến như thế. Liệu anh có thể chấp nhận những chuyện mà sáng nay đã trực tiếp nhìn thấy. Với con người của anh, chắc chắn hắn sẽ sớm được giải thoát thôi. Chắc chắn bản hợp đồng đó sẽ kết thúc, sẽ sớm thôi. Nhưng hắn chưa bao giờ muốn níu kéo bản hợp đồng này như hiện tại. Kể cả những chuyện đã xảy ra trước kia, hắn hoàn toàn không để tâm. Hắn chỉ biết từ lúc nào, nước mắt làm nhoè mắt, trái tim co thắt lại từng đợt. Từ lúc nào đấy mà Jeon Jungkook đã nhận ra bản thân cần Kim Taehyung đến nhường nào. Từ lúc nào mà một con người đã từng ghét bỏ anh lại cần anh như hiện tại. Tất cả đều là 'từ lúc nào'. Quả thật tình yêu thật nguy hiểm. Nó từng là một thứ mà hắn chẳng để tâm nhiều giờ lại khiến cho ruột gan co thắt lại tùng đợt như có bệnh. Tâm trạng chợt não nề, lòng buồn day dứt dằng xé tâm can. Trái tim cũng như bị xé ra thành trăm mảnh trong người như nuốt phải gai thống khổ tuyệt vọng. Cảm giác chới với mà hụt hẫng vô cùng. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì hắn giật mình vì tiếng đóng cửa rất mạnh của ai đó. Trái tim theo tiếng đóng cửa như vụt bay ra ngoài. Hắn ngồi dậy, lau đi những giọt nước hắn của mình. Hắn biết, là anh đã về. 'Cạch' Mở cửa phòng mình, hắn bước ra ngoài. Hành lang một màu tối đen như mục. Phòng bên cạnh không có một chút tiếng động. Hoàn toàn lặng như tờ. Hắn có thể cảm nhận được tim mình đang vụt cao, đập mạnh vào lồng ngực. Đứng trước cửa phòng vừa nãy phát ra tiếng đóng cửa mạnh. Hắn nhắm mắt, trong đồng lại có một loạt suy nghĩ kéo đến. Hắn có nên mở cửa vào bên trong không. Bàn tay đặt ở tay nắm cửa. Hắn lại nghĩ. Hay là thôi, có chuyện gì thì để mai nói sau cũng được mà. Hiện tại tâm trạng của cả hai đều không tốt. Nói chuyện cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí có thể dẫn đến cãi vã. Mà ở thời điểm hiện tại, hắn chẳng có tâm chí nào để cùng anh đấu khẩu. Thật sự chỉ cần anh lớn tiếng một câu cũng đủ để lòng hắn tan vỡ như những miếng thuỷ tinh. Nhưng rồi trái tim đập càng nhanh, càng lường lự thì hắn càng muốn đẩy cửa bước vào bên trong. Và rồi cũng không thể ngăn nổi được bàn tay của mình. Hắn với tay, mở cửa ra. Hắn là người công thích dây dưa công chuyện của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Bao nhiêu năm trong công việc và cuộc sống cũng chưa vì chuyện gì mà trì hoãn công việc. Vậy nên, việc gì vẫn nên giải quyết trong ngày vẫn hơn. Bước vào phòng, bên trong không bật đèn. Cũng thật may là hôm nay trăng sáng nếu không hắn đã dẫm phải rất nhiều thứ rải rác dưới nền đất. Hắn bước đến bên giường, thấy bóng dáng to lớn quen thuộc của một người đàn ông. Anh ta vẫn mặc bộ vest sáng nay. Bộ dạng say mèm mệt mỏi nằm trên giường. Trong lòng hắn lại nhói lên, là vì hắn nên anh mới ra nông nỗi này. Hắn trèo lên giường, cởi áo khoác ngoài đã bị nhàu nát và giẩy cho anh. Bản thân lại cảm thấy vô cùng trạnh lòng. Trên người anh nồng nặc mùi rượu vô cùng khó ngửi. Hắn không chịu được khẽ nhăn mặt. Bất mãn nói anh một câu. Nhưng nghĩ đến việc anh say mèn là vì ai, thì lòng hắn lại lao xao vài đợt sóng đánh. Áo sơ mi xộc xệch bị anh tháo bung hai khuy đầu, trên cổ áo có vô số vết son đỏ chói. Hắn nhìn thấy mà vô thức trạnh lòng. Nhưng hắn lại cười chết giễu bản thân. Là hắn không biết trân trọng anh ngay từ đầu, bây giờ lại cảm thấy tiếc nuối khi anh ra bên ngoài vui chơi với đàn bà? Hắn có ích kỷ quá không vậy. Taehyung nằm trên giường, vì sự phá quấy của ai đó nên cựa quậy liên tục. Luôn miệng lẩm bẩm cái gì đó. Sau một lúc cuối cùng Jungkook cũng xong, hắn thở hổn hển, anh ta căn bản là quá nặng. Đến nỗi làm hắn bất lực. Đưa mắt nhìn con người đang nằm trên giường chân tay quơ loạn xạ. Lại thấy anh ta ú ớ nói. "Nước! Lấy nước!" "Rồi rồi!"- Jungkook chân tay cuống cuồng chạy xuống bếp lấy nước cho anh. Một lúc sau liền bưng lên một ly nước nóng đưa cho anh. Hắn đỡ anh ngồi dậy rồi từ từ cho anh uống nước. "Này anh từ từ thôi, nước nóng đó!"- Jungkook vỗ vỗ vào lưng của anh. Taehyung uống cạn cốc nước, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Anh hé đôi mắt ra nhìn hắn. "Jungkookie?" "Là tôi. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, có gì mai rồi nói."- Jungkook đứng dậy, định mang cốc nước xuống thì bị anh nắm lấy tay giật ngược lại khiến hắn ngã xuống giường. Anh lao đến ôm chặt hắn vào lòng. "Jungkookie ah..."- sau đó hắn liền cảm thấy vòng tay đang đặt ở lưng mình run rẩy. Lấy mái tóc đang cúi gằm trước mặt mình run lên rồi rơi xuống vài giọt nước trong suốt. Jungkook cứng họng không nói được gì. Có phải anh ta... "Anh bị sao thế?"- Jungkook bất chợt lo lắng nghĩ rằng người kia bị thương ở đâu đó. Khẩn trương đỡ anh ta ngồi dây rồi hỏi. "Tại sao em lại làm vậy với tôi?" "Này Taehyung, đừng làm tôi sợ. Anh có chuyện gì mau nói đi!"- Jungkook hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má của anh. Nước mắt của bản thân cũng không kìm được mà rơi xuống. Cứ như hai đứa trẻ ngồi đó khóc. Anh cầm lấy tay hắn, siết chặt.-"Tôi đã cố gắng rất nhiều để đổi lấy được tấm lòng của em. Vậy mà tại sao, đối với em chân thành khó đến vậy sao?" "Taehyung, chuyện không như anh nghĩ đâu!"- hắn cuống quýt nói. Giọng nói run rẩy lại vô cùng thành. "Em có biết rằng em đã khiến tôi đau lòng như thế nào không? Tại sao em lại cho tôi nhiều hy vọng vậy rồi lại thẳng tay mà dập tắt tất cả như vậy?" "Taehyung...." "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi? Tôi có gì không tốt, có gì không phải em?. Hay vì tôi không phải Park Jimin nên mãi mãi không thể có được trái tim của em? Lúc đó ruột gan tôi đều bị đảo lộn, đau đớn như có ai đó đang dày vò dẫm đạp." "Tôi xin lỗi Taehyung. Lỗi lớn nhất là của tôi. Đáng lẽ sau khi xong việc nên rời đi ngay. Nếu không ở lại có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức này?"- Trong lòng hắn cũng nổi lên cảm giác xót xa, vô cùng hối hận vì lúc đó đã hôn Jimin. "Tôi yêu em nhiều đến như vậy. Là em cố tình không nhận ra sao?" "..." "Em đúng thật là biết cách làm người khác lún sâu trong đau khổ. Em có biết em đã làm tôi bao nhiêu lần nuôi hy vọng không?" "..." "Tôi nhu nhược nhượng bộ em cũng là vì chỉ mong em đón nhận tình cảm này của tôi. Dù một chút thôi cũng được, nhưng có lẽ tôi đã yêu em sai cách rồi nhỉ? Là sai ngay từ khi bắt đầu..."- giọng nói của anh run rẩy trong đêm khuya. Giọng nói trầm, khản đặc vì men rượu mang theo sự yếu đuối, nghẹn ngào của anh. "Taehyung, không phải như vậy. Anh không làm gì sai cả. Là do tôi, rõ ràng bản thân tôi có tình cảm với anh. Nhưng do tôi tiếc nuối tình cảm của Jimin nên đã nhẫn tâm rắp bỏ đi tình cảm chớm nở đó." "...nhưng thời gian cứ ngày một trôi qua. Tôi lại nhận ra rằng, thứ tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn. Tình cảm với Jimin cũng ngày một phai mờ. Cho đến ngày hôm nay, khi đối diện vói Jimin. Những thứ rung động ở trái tim cũng không còn nữa. Và nếu tôi nói cho anh sớm hơn về tình cảm của mình. Thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra rồi...."- hắn ở trong lòng của anh, giọng nói run rẩy, nước mắt trong suốt chảy xuống thấm vào vai áo sơ mi của anh. "Tôi đã thật sự từ bỏ Jimin rồi Taehyung à..." "Jungkookie..."- anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn, lại tự trách bản thân mình. Đáng nhẽ ngay từ lúc đầu không nên nói ra những lời này thì vẫn hơn. Phải, lúc nhìn thấy hắn và Jimin thân mật anh đã rất đau lòng. Anh đã thức thâu đêm để giải quyết công việc, chỉ muốn nhanh chóng trở về với hắn vì nhớ hắn và thương hắn. Vậy mà khi trở về, món quà đầu tiên hắn tặng cho anh lại là một đòn đau giáng thẳng vào tim. Định cho hắn một bất ngờ nhưng hắn lại cho anh một bất ngờ lớn hơn. Anh đã cố gắng dùng rượu để quên đi cảnh tượng ban sáng. Rồi ngày mai lại quay về là con người nhất mực yêu thương hắn. Nhưng lần này, anh không
|
Chương 48: Anh ở đâu thì trái tim em hướng về đó
"Em nói em có một chút tình cảm với tôi? Là nói thật sao?"- anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cho hắn. Jungkook gật đầu. "Tất cả đều là sự thật!" Trong lòng anh cảm xúc đan xen lẫn lộn. Hạnh phúc có, đau đớn cũng có cả. Rốt cuộc là muốn chơi đòn vừa đánh vừa xoa đúng không? Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, cảm xúc hạnh phúc chiếm trọn nhiều hơn. Taehyung kề mũi mình cạnh mũi của hắn nhẹ nhàng rót vàl tai của hắn. Nhẹ nhàng và êm dịu. "Hiện tại tôi không biết phải nói gì cả. Chỉ là cảm thấy bản thân mình vui rất nhiều, đau cũng rất nhiều. Tôi cũng bất ngờ. Chưa từng nghĩ một ngày em sẽ nói rằng em có chút tình cảm với tôi. Tôi cứ tưởng rằng, cả đời này Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của em. Sẽ chẳng bao giờ được em dành cho một chút tình cảm. Chuyện ngày hôm nay cứ ngỡ là một giấc mơ." "Bây giờ anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa Taehyung. Cũng không phải ngỡ đó là giấc mơ mơ. Tôi yêu anh! Jeon Jungkook này thật sự rất yêu anh rất nhiều!" Trái tim của anh đập nhanh liên hồi như những hồi trống. Jungkook cũng vậy, cảm giác nói ra những lời đã giấu kín từ lâu sao lại thoải mái đến như vậy. Taehyung chỉ cười dịu dàng, anh ôm hắn vào lòng. Cảm giác này khó có thể nói được bằng lời. Vui sướng, hạnh phúc đến độ tâm muốn nghẹn lại. Không gian như ngưng đọng lại đến cả tiếng kêu tích tác của đồng hồ cũng không có. Anh cúi xuống hôn lấy môi hắn, nuốt chọn tất cả những tiếng thút thít kia. Nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đang run rẩy đó! Cảm giác thật ngọt ngào như viên kẹo tan dần trong miệng anh. Anh tham lam quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của hắn, Jungkook rất phối hợp. Hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi ra để anh quấn lấy mà mút mát trong khoang miệng ấm nóng. Tiếng 'chụt chụt' càng ngày càng lớn vang khắp căn phòng. Anh hết hôn rồi lại đến cắn nhẹ cho đến khi đôi môi ấy đã sưng đỏ lên mới chịu buông ra. Hắn dựa vào ngực anh tham lam hít lấy từng ngụm khí. Dục vọng càng ngày càng lớn hơn, anh bắt đầu dời khỏi đôi môi căng mọng kia mà hôn lên trán, lên gò má ửng hồng, sống mũi cao thẳng. Nụ hôn của anh rải rác đến cần cổ trắng ngần thơm tho, anh hít hà rồi mút mạnh tạo ra những giấu hôn đỏ chót. Anh lại dời xuống chỗ xương đòn gợi cảm của hắn, vừa mút mát vừa hít hà hương thơm từ cơ thể của hắn. Trong người đã sẵn men say càng khiến anh lún sâu, dục vọng cũng dần dần trỗi dậy ngày một rõ rệt. Bàn tay hư hỏng của anh luồn vào bên trong chiếc áo thun mỏng manh ôm chặt lấy cái eo nhỏ của hắn mà mơn trớn. Đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh mơn trớn trên từng tấc da thịt của hắn. Cho đến khi dừng lại ở hai điểm hồng. Ở trong cổ họng của hắn khẽ phát ra một tiếng rên rất nhỏ, hắn ngửa đầu ra sau thở hổn hển. Taehyung dừng lại tất cả động tác, giọng nói khản đặc vì dục vọng của anh vang lên. "Jungkookie, cởi áo cho anh!" Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, cởi nốt mấy khuy áo còn lại cho anh. Song động tác của anh có chút mau chóng khẩn trương. Anh không đủ kiên nhẫn mà trực tiếp đưa tay xé cái áo thun của hắn ném xuống dưới sàn. Da thịt hoàn mĩ phía trên của cả hai lộ ra. Taehyung vì men rượu làm cho cả cơ thể đỏ bừng. Hắn tiến lại chủ động ôm cổ của anh, tìm đến đôi môi mỏng ấm nóng của anh mà hôn lấy. Tham lam liếm láp hết thảy vị ngọt trong khoang miệng của anh. Taehyung đổ người nằm đè lên hắn. Hắn đưa lưỡi ra chủ động cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của anh. Sau một hồi triên miên môi lưỡi. Hai chiếc lưỡi cuối cùng cucng rời khỏi nhau, kéo ra sợi chỉ bạc ái tình. Hằn học thở ra, cả hai cơ thể càng lúc càng quấn chặt lấy nhau. Dần dần bị khoái cảm xâm chiếm đại não. Những đau đớn dày vò trước kia cũng theo nhiệt độ trong căn phòng đốt cháy hết. Chỉ chừa lại hai cơ thể đẹp đẽ với tình yêu chớm nở nồng nhiệt. Đẹp như hai bông hoa đỏ thắm nở trong đêm đen. Cái tát đầu tiên hắn dành cho anh là lúc anh lấy Jimin, sự nghiệp và gia đình của hắn ra để đe dọa trong chính căn phòng này. Nhưng giờ đây, ở căn phòng rộng lớn xa hoa ngày trước. Hai người họ liền không ngần ngại quấn chặt lấy nhau dây dưa. Có phải phép màu nào đó cũng đã xảy đến với anh. Nhưng dù có là gì thì anh vẫn sẽ tận hưởng nó cho đến phút cuối cùng. Bởi vì đó là người anh thương. Mỗi một khoảnh khắc cùng người nọ anh đều quý trọng, đều nâng niu và in sâu vào trong trí óc. Đặc biệt là những lúc đang chìm trong khoái lạc này, anh càng phải ghi nhớ từng nét mặt, cử chỉ của hắn dù chỉ là nhỏ nhất. Bởi đơn giản đó là người anh thương, từng khoảnh khắc và cử chỉ đều là vô giá.
Hắn lại tiếp tục thở dốc khi anh rê những nụ hôn ướt át nóng bỏng xuống hõm cổ thơm mát trắng mịn. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm láp cần cổ trăng ngần rồi rê xuống xương quai xanh của hắn, xương quai xanh của hắn đẹp đến mức mà anh cảm tưởng có thể thả cá vào đó để nuôi cũng được. Anh không kìm được cúi xuống cắn một ngụm. "Anh....đau..." Anh hôn nhẹ vào chỗ đang rỉ máu rồi đưa lưỡi ra liếm sạch. Tay anh đưa xuống cởi chiếc quần đã có mấy phần xộc xệch của hắn. Bây giờ cả cơ thể xinh đẹp của hắn được phơi bày ra trước mặt anh. Dù đã bao nhiêu lần nhìn thấy anh cũng không thể kìm chế được mà chỉ muốn nhanh chóng chiếm được hắn. Môi dần dần di chuyển đến hai điểm hồng trước ngực. Lần này khác hẳn với những lần trước, anh ôn nhu nhẹ nhàng liếm mút gặm nhấp, núm vú bị anh liếm đến độ sưng tấy. Anh đảo lưỡi một vòng thành một đường bóng lưỡng. Cơ thể của Jungkook như có một đợt điện chạy qua, hắn ôm lấy đầu anh khẽ run lên. "Aaaa~" Hắn rên lên thoải mãn, có ai biết được rằng mỗi lần môi anh chạm vào da thịt mềm mại của hắn đều mang đến loại cảm giác tê dại đến run người này. Tim hắn đạp mạnh trong lồng ngực, cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy trong tim hắn. "Bảo bối, em thật đẹp...."- anh vừa nói vừa liếm láp bên đầu nhũ còn lại. Hắn nhắm nghiền hai mắt lại thường thụ từng đợt cảm xúc mãnh liệt anh mang tới cho mình. Bàn tay đưa xuống từ từ cởi khóa quần của anh ra. Anh ghì hai tay của hắn lên trên đầu. Cúi xuống môi lướt lên cơ bụng đẹp đẽ mà mọi cô gái đều thèm thuồng mỗi khi nhìn vào. Trên người hắn chỉ còn độc nhất chiếc boxer đang căng cứng vì cậu nhỏ ở bên trong từ lúc nào đã có phản ứng. Anh nâng đùi hắn lên hôn dọc đùi non sau đó qua một lớp quần mỏng manh hôn lấy cậu nhỏ. "Aghh....đừng mà....."- hắn chỉ biết ngửa cổ lên mà rên rỉ cầu anh. "Gọi tên anh bảo bối!"- anh vừa hôn lấy cự vật vừa trầm giọng nói với anh. "Taehyungie~ em muốn....." Chiếc boxer nhanh chóng tụt khỏi hông hắn. Cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ đã ngóc đầu của hắn. Jungkook cảm thấy cự vật của mình được khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc. Chỉ biết ôm lấy đầu của anh mà rên rỉ trong cổ họng. Anh đưa lười đảo quanh quy đầu, rồi ngậm toàn bộ chiều dài vào trong miệng. Hai tay đưa xuống xoa nắn hai cánh trắng tuyết căng tròn của hắn. Dần dần động tác càng nhanh hơn, chỉ thấy đầu của anh nhấp nhô lên xuống dưới chân của hắn. Jungkook ưỡn người thích thú hưởng thụ, những ngón tay luồn vào mái tóc của anh khẽ ấn. "Ưm....a....không được Hyungie.....em sắp rồi...." Nghe được tiếng rên rỉ ngày càng to của hắn, anh không những dừng lại mà còn hưng phấn, động tác càng trở nên nhanh hơn. "Aghhh~......không được rồi.....ưm..."- anh mút mạnh làm hắn rùng mình, cự vật gật nảy rồi bắt dòng tinh dịch trắng đục đặc sệt vào miệng anh. Không cần chừ, anh nuốt xuống ngon lành. "Của em tuyệt lắm, có muốn thỉ một chút không?"- anh đưa tay quẹt một ít ở khóe miệng. Nhưng Jungkook nhanh chóng bật dậy, ngay tức khắc ngồi lên người anh. Hắn nhếch môi, dùng đôi mắt mơ hồ nhìn anh. "Em muốn của anh cơ!" Hắn ngồi giữa hai chân anh, đôi tay thành thuộc cởi bỏ chiếc tây hướng víu của anh vứt sang một bên. Trong chiếc boxer đang dựng lên một túp lều lớn. Không ngần ngại mà kéo xuống, cự vật to lớn của anh bật ra. Jungkook từ từ ngậm nó vào miệng mà mút mát. Hắn liếm đấy quy đầu rồi từ từ ngụm nó. Nhưng do cư vật của anh quá lớn nên hắn chỉ ngậm lại được một nửa. Kĩ năng của hắn khiến anh tê dại, anh khẽ ngửa cổ ra sau thở ra một hơn. "Jungkookie a...tốt lắm..." Hắn liếm dọc theo chiều dài của cụ vật rồi lại bao bọc nó bằng khuôn miệng ấm nóng. Anh bất chặt mạnh đầu của hắn rồi phun dòng nước đục đặc sệt vào miệng hắn. Nhiều đến độ men theo khóe môi hắn chảy xuống. "Ha....ha~" Xong rồi anh liền lật người hắn nằm úp xuống, kéo thắt lưng của hắn lên cao, hai cánh mông đầy đặn vểnh lên để lộ tiểu huyệt non mềm đã sớm ẩm ướt. Jungkook chưa định hình được thì anh liền đút một ngón tay vào trong. "Aghhh~.....Hyungie đợi chút đã....aaa"- chưa hết câu anh lại cho thêm một ngon nữa vào. "Hậu huyệt của em bao lần rồi vẫn chặt kít như vậy cơ đấy...."- anh ghé sát vào tai hắn thì thầm khiến cho mặt hắn bỗng đỏ lên. Vì đã làm qua nhiều lần nên anh dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm nhất của hắn. anh ma sát vách tràng ấm nóng khiến dâm thủy chảy ra nhỏ xuống tạo thành những mảng trên ga giường, rồi ấn mạnh vào điểm G khiến Jungkook chỉ biết rên lớn một tiếng rồi bắn đầy bụng. Taehyung nhếch môi. "Em hư quá Kookie à, phải phạt thôi!"- anh lật người hắn lại rồi không một lời báo trước đâm mạnh vào bên trong của hắn. Đấy hết chiều dài của dương vật to lớn vào trên trong hoa huyệt, hoa huyệt chật kít bé nhỏ nuốt chọn cả chiều dài của anh. Jungkook ngửa đầu ra rên rỉ. "Ha~.....Taehyung.....ưm....từ từ.....em...trướng quá...." Jungkook dùng hai tay ôm chặt lấy anh, toàn thân không khỏi giật nảy, ở nơi giao hợp dâm thủy vãn chảy ra không ngừng. "Jungkookie em chặt quá, mau thả lỏng một chút.....không anh sẽ đứt mất ha~" Thấy hắn nức nở anh liền đưa tay gạt đi những dòng nước mắt an ủi. Anh cũng khó chịu hắn chứ có xung sướng gì đâu. Jungkook nghe anh tĩnh tâm lại, từ từ thả lỏng ra. Anh lau đi mồ hôi rịn trên trán, rồi hôn nhẹ lên môi của hắn. Phía dưới cũng bắt đầu ra vào chậm rãi. Jungkook đã sớm thích nghi được với cư vật bên trong mình. Hắn bắt đầu thấp giọng rên rỉ. "A....aha.....Hyungie....." Anh từ từ đưa đẩy rồi động tác càng ngày càng nhanh hơn. Jungkook ôm chặt lấy ấm lưng lớn của anh, lúc này tâm trí chỉ có chút ít còn lại đã bị khoái cảm đóng chiếm. Anh càng ra vào mạnh mẽ hơn, anh cúi đầu cắm một ngụm vào vai của hắn. "Agh~ đừng......cắn...." Những âm thanh rên rỉ mị hoặc của hắn càng khiến cho anh mạnh mẽ trìu sáp hậu huyệt nhỏ. Lần đầu tiên anh làm mà được sự tự nguyện của Jungkook. Cảm xúc bao lâu kìm nén đều được anh bộc lộ ra. "Kookie, thích chứ?" "Ahh....có...."- giọng Jungkook đứt quãng theo từng cú nhấp của anh. Hắn chồm người ôm lấy người anh. Anh nắm chặt thắt lưng nhỏ bé, đưa tay đẩy khiến hạ thân ra vào chỗ sâu nhất của hắn. Rút ra rồi lại đâm vào đến lút cán. Những âm thanh va chạm da thịt vào nhau cùng tiếng thở dốc rên rỉ, khiến cho không khí trong phòng càng nóng lên hơn bao giờ hết. Jungkook ngồi trong lòng của anh, hai chân quấn chặt qua hông anh mà đưa đẩy mạnh mẽ. "Aaaa.....nhanh quá....không được.....chậm thôi....chậm...aa" Jungkook ra sức cào cấu lấy lưng của anh, tốc độ ra vào của anh quá nhanh bỗng chốc khiến hắn không thể theo kịp. Chỉ biết cúi mặt thật sâu vào hõm cổ của anh mà ra sức cầu xin. "Ngoan, sắp xong rồi!"- Anh hôn lên tóc của hắn ôn nhu nói, bên dưới vẫn liên tục ra vào nơi sâu nhất. "Không được.....ưm...ư....ah...sắp...sắp ra..." Jungkook chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, giờ đây chỉ còn khoái cảm và khoái cảm hiện hữu nơi đây khiến giọng nói của hắn khản đặc lại. Hai cơ thể ở trên giường quấn chặt lấy nhau triền miên dây dưa. "Ha.....ưm...." Cụ vật bên trong đâm mạnh vào điểm mẫn cảm nhất khiến Jungkook rùng mình rồi bắn đầy lên bụng anh. Cùng lúc đó hậu huyệt cũng co bóp chặt lại. "Một nữa.....Jungkookie ah..." Anh thúc mạnh thêm vài cái nữa vào hậu huyệt non mềm rồi bắn hết tất cả tinh hoa của mình vào trong hắn. Cả hai cùng gầm lên thỏa mãn. Hắn xụi lơ nằm trong lòng anh. Anh đổ cả cơ thể nằm lên người của hắn. Anh rút phân thân ra khỏi cơ thể của hắn, gắt gao ôm lấy người nhỏ hơn. Chóp mũi chạm vào chóp mũi nhỏ của hắn mỉm cười hạnh phúc. "Anh yêu em!" "Em cũng yêu anh. Nhiều hơn những gì em nói!" "Anh yêu em, nhiều hơn những gì anh hành động!" Jungkook choàng tay qua cổ của anh, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Một nụ cười mà anh thích nhất, nụ cười đó đơn thuần, thanh khiết. Bây giờ đây, nụ cười đó đã là của anh rồi. Mỗi ngày đều sẽ được nhìn thấy nụ cười đó trên môi người thương. Ở khoảng cách rất gần, còn có thể chạm vào. Nếu nó là cái giá sau những đau khổ anh phải trải qua. Chẳng phải đã quá xứng đáng rồi sao. Được rồi, từ giờ sẽ không còn bất kì bức tường tâm lí vào ngăn cản hai người họ nữa. Jungkook đã làm chủ được cảm xúc của mình. Bản thân mình thích ai chắc giờ cũng đã có câu trả lời rồi. Kim Taehyung, tuy anh không phải người đầu tiên em yêu. Nhưng từ bây giờ anh ở đâu. Trái tim em sẽ hướng về đó, yêu anh một cách hết lòng hết dạ... . . .
|
Chương 49: Em chỉ xứng đáng được vui vẻ và hạnh phúc
Sáng sớm hôm sau Jungkook tỉnh dậy trong lòng người kia. Hắn cảm thấy đôi tay rắn chắc đang quấn chặt lấy eo mình mà không tự chủ được mỉm cười hạnh phúc. Hắn ngước lên liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang yên giấc của ai kia. Hắn thích thú đưa tay vẽ loạn xạ lên mặt của anh. "Ưm..... Jungkookie đừng loạn..."- anh nhíu mày bắt lấy tay của hắn kéo xuống. Nhưng hắn vẫn mặc kệ tay tiếp tục đưa tay loạn xì ngậu trên mặt anh. Bất chợt Taehyung lật người nằm đè lên người hắn, anh nhếch môi. "Hư quá, để xem anh phạt em như thế nào!" "Này, anh đừng có làm bậy Taehyung. Hôm qua là quá đủ rồi!"- Jungkook lắp bắp nhìn anh. "Với anh chưa bao giờ là đủ!"- song chẳng để Jungkook chống cự, cự vật kêu phóc một tiếng nằm gọn trong hoa huyền ấm nóng của hắn. "Ưm~..... Taehyung...." . Jungkook đứng ôm hông trong nhà vệ sinh, mặt mày nhăn nhó khó chịu đứng đánh răng. Khác hẳn với hắn, miệng của Taehyung không ngừng cười. Jungkook nhìn người kia sao lại ngứa mắt đến như thế liền đưa chân sang dẫm mạnh lên chân anh. "Anh đúng là đáng ghét!" "Ừ đúng rồi, còn em thì đáng yêu!" Taehyung vẫn đứng cười hì hì rất thoả mãn. Jungkook giận đến tím mặt không thèm đôi co với anh nhiều. Quay người mở cửa cái rầm bước ra ngoài. Taehyung vệ sinh cá nhân xong thì nhanh đi xuống dưới nhà nấu bữa sáng. Jungkook ngồi xuống một bàn đồ ăn thơm lừng nức mũi. Anh cười hất mặt.-"Em mau ăn đi. Hôm nay không cần phải đi làm đâu." "Anh bị sao vậy? Không làm lấy gì mà ăn?" Jungkook nhíu mày nhìn anh, Taehyung vân ve môi của mình, nhìn hắn đăm đăm. "Tiền anh đủ cho em cả đời tiêu xài phung phí!" "Thôi cho tôi xin!"- Jungkook bật cười rồi cúi xuống ăn cơm. Hai người ăn xong, Jungkook và anh cùng nhau rửa bát. Hôm nay anh nổi hứng muốn đem Jungkook ra ngoài đi chơi. Hai người ăn xong bữa sáng xong thì lên tầng thay quần áo xong leo lên xe. Anh đưa hắn đến trụ sở bộ ngoại giao. Jungkook quay sang khó hiểu nhìn anh. "Anh đến đây làm gì?"- chẳng lẽ anh muốn đưa hắn đến bộ ngoại giao chơi hả? Anh cười ôn nhu cưng nựng má hắn. "Anh vào đưa cho Namjoon hyung cái USB rồi đưa em đi chơi!" Hắn à lên một tiếng rồi cùng anh đi vào trong. Vào trong đã có người đứng đợi sẵn chờ hai người, thấy anh cô thư ký mỉm cười rồi đưa hai người họ vào phòng của Bộ trưởng bộ ngoại giao. Cô thư ký gõ cửa, bên trong rất nhanh sau đó liền vang lên giọng nói nghiêm nghị. "Mời vào!" Cánh cửa được đẩy mở, Taehyung cùng hắn đi vào. Thấy hai người Namjoon nhanh chóng đứng dậy mỉm cười. "Hai đứa đó hả?" "Hyung!" "Chào hyung!"- Jungkook đỏ mặt nhìn Namjoon mỉm cười, là tại vì Taehyung đang nắm lấy tay hắn khiến hắn có chút ngượng ngùng không quen. Namjoon có hơi bất ngờ khi thấy em trai nắm tay Jungkook, nhưng rất nhanh liền nhoẻ miệng cười vui vẻ. Anh mời hai người ra sopha ngồi xuống. Thư ký mang nước vào cho ba người. Taehyung đưa USB cho anh. "Cái USB anh bảo em mang đến đây!" Namjoon cầm lấy cái USB gật đầu hài lòng. Anh lại tiếp tục nói. "Anh vừa đi Châu Âu về đúng chứ? Em nghe Seokjin hyung nói vậy!" "Ừ, anh cũng muốn sớm dành ra một ít thời gian để nghỉ ngơi và đưa Jinie hyung đi du lịch một chuyến. Anh ấy nói đã rất nhớ anh!"- Namjoon nhắc đến Seokjin mà miệng cứ nhoẻn cười. Nói chứ Namjoon phải đi làm suốt ngày, công tác có khi một hai tháng mới về. Từ lúc cưới nhau đến giờ cũng đã hơn ba năm rồi mà hai người vẫn chưa có kì nghỉ dưỡng nào tử tế. Còn nhớ đêm động phòng 1,2 giờ sáng Namjoon phải bật dậy để bay sang Anh gấp. Mà Seokjin lúc nào cũng hiểu cho anh, lúc nào về đến nhà Seokjin cũng nhẹ nhàng dịu dàng với anh. Anh ấy là người tinh tế và hiểu chuyện. Với tính chất công việc dày đặc của Namjoon thì anh ấy cũng rất hiểu và không trách móc gì. Nhưng mà Namjoon thấy Seokjin từ khi cưới mình đã rất thiệt thòi. Lần này anh sẽ chốt hạ, nhất quyết phải bù đắp cho Seokjin bằng một chuyến du lịch. "Vâng!"- Taehyung và Jungkook ngồi nói chuyện cùng anh một lúc rồi cũng mau chóng đứng dậy rời đi vì Namjoon đột nhiên có một cuộc họp gấp. Nhìn anh trai mình lúc nào cũng gấp gáp như vậy mà Taehyung thương lắm. Từ khi bước lên chức vị Bộ trưởng bộ ngoại giao. Lúc nào, Namjoon cũng bận rộn. Cũng phải, đứng trên vị trí càng cao. Thì càng phải chịu nhiều áp lực. Anh đưa Jungkook ra ngoài, hai người ngồi vào trong xe. Anh đưa Jungkook đến Gangnam-gu. Đây là một khu nổi tiếng và thịnh vượng phồn hoa nhất nhì Seoul. Ở đây có rất nhiều quán ăn vặt ngon. Jungkook vừa nhìn thấy đồ ăn vặt được bày bán mắt liền sáng lên. Hắn quay lại nhìn anh chỉ chỉ tay vào mấy xiên thịt. "Taehyung, em muốn ăn!" "Được được, mua cho em tất!"- Taehyung cúi đầu nựng má hắn, anh chiều ý mua xiên cho Jungkook ăn. "Em cẩn thận, đừng để bị lạc nghe chưa!"- Jungkook mặc dù lớn xác nhưng thấy phố phường tấp nập còn bầy bán nhiều thứ đồ hay ho khiến hắn không tránh khỏi thích thú. Kéo anh hết từ hàng này đến hàng khác xem đồ. Taehyung thấy hắn đi quá nhanh sợ sẽ bị lạc nên nắm chặt lấy tay của hắn.-"Từ từ thôi Kookie...." "Em thích ăn kẹo bông gòn."- Jungkook thấy một cửa hàng bán kẹo bông gòn làm thành những bông hoa. Anh cũng gật đầu cưng chiều mua cho hắn. "Em muốn xăm...."- Jungkook dừng lại trước cửa một tiệm xăm nhỏ. Đây cũng là một trong số những ước mơ từ rất lâu của Jungkook mà vẫn chưa có thời gian thực hiện được. Hay hôm nay có cơ hội thì... "Em muốn xăm gì?"- Taehyung cúi xuống nhìn hắn, chỉ thấy trong ánh mắt sáng lấp lánh kia xuất hiện tia mong muốn vô cùng mãnh liệt. Môi của Jungkook mấp máy. "Luật sư là một trong số những nghề được cho là một nghề tổn hại âm đức vì phải cãi lý để bào chữa có cái xấu, bị cáo. Mọi người thường hay nhìn em bằng ánh mắt chất vấn cùng căm hận và câu hỏi 'Công bằng ở đâu?'. Những ánh mắt đã từng ám ảnh em và em không muốn phải nhận lấy những ánh mắt đó một chút nào. Em chỉ muốn xăm một thông điệp nhỏ rằng xin mọi người hãy yêu thương em. Dù nghành nghề em theo đuổi là biện minh cho cái xấu. Nhưng em cũng chỉ là một con người đơn thuần không hơn không kém. Có cảm xúc và biết đau..." Nói đến đây mi mắt của Jungkook cụp xuống. Ánh mắt hắn não nề chán nản. Hắn thở dài ra mà cảm tưởng nước mắt có thể rơi xuống. Phải, hắn trở thành luật sư là vì đam mê và là ước mơ của hắn. Vì muốn là người công minh và đem về sự công bằng cho tất cả mọi người, nhưng không ngờ nó lại khắc nghiệt hơn hắn tưởng rất nhiều. Người không có tội cũng sẽ thành có tội, người phạm tội tày đình cũng sẽ trở về thành trang giấy trắng. Số phận lật ngửa vì những đồng tiền. Luật sư là người trên tòa án nắm giữ quyền sát sinh của bị cáo hoặc khởi cáo. Đôi lúc nhìn những ánh mắt câm ghét cay nhiệt của những người bị hắn dùng lí luật ép vào đường cùng. Jungkook luôn ám ảnh những ánh mắt đó, sợ hãi dần bao chọn lên hắn khiến hắn phải tự tạo ra cho mình một vỏ bọc cứng cáp. "Dù mọi người có chán ghét em, thì anh vẫn sẽ luôn là người yêu thương và bảo vệ em!"- Taehyung nghe hắn nói mà trong lòng đầy xót xa. Không ngờ con người của hắn bao lâu nay anh nhìn thấy là gồng lên để mạnh mẽ. Sao lại đáng thương đến thế, Jungkook nói như vậy càng khiến anh muốn che chở, bảo vệ cho hắn nhiều hơn. "Vậy Kookie của anh còn muốn xăm không?"- Taehyung hỏi hắn thêm một lần nữa nhưng Jungkook chỉ nhẹ lắc đầu. "Em cũng muốn nhưng để hôm khác đi."- Jungkook nói xong, hắn khôi phục lại dáng vẻ vui tươi kéo tay anh đi dọc con phố. Nhưng tâm trạng của Taehyung trùng xuống khiến Jungkook nhăn mày. "Em không buồn thì thôi anh bày bộ mặt đó ra làm gì?" "Không.....anh chỉ thấy thương em thôi.... thương rất nhiều."- Taehyung kéo tay ôm hắn vào lòng. Đôi bàn tay anh vỗ vỗ lưng của hắn. "Thương em? Tại sao?" "Thế anh không được quyền thương em sao? Bộ luật do nhà nước cấp cho đâu cấm việc công dân không được thích nhau!"- anh bè meo hôn vào tóc của hắn. Jungkook chỉ bật cười, dang tay ôm lấy người lớn hơn. "Rồi, em đầu hàng..." "Jungkook này..."- anh vẫn ôm hắn, khẽ gọi. "Dạ." "Hứa với anh, đừng bao giờ cảm thấy buồn vì những người ở ngoài kia dòm ngó và chỉ trích em......anh xót lắm." "Taehyung à....."- Jungkook bất ngờ vì anh đã nói vậy với mình, vòng tay của anh càng siết chặt lấy eo của hắn. "Em là trân quý xinh đẹp của anh. Vậy nên anh cấm em không lưu luyến mấy cái tiêu cực đấy ở trong lòng em biết chưa!"- anh hiểu cảm giác của hắn. Bởi anh cũng đã và đang phải sống trong những sự dòm ngó và mỉa mai. Phải, anh ở trên thương trường một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Anh còn chưa biết đến sự khắc nghiệt sao? Rõ ràng trên thực tế, Taehyung trải đời lâu hơn Jungkook nên anh biết được sự vận hành của nó. Những đối tác của anh luôn miệng khen ngọt lấy lòng vì cổ phiếu của công ty luôn cao ngất ngưởng. Nhưng ở đằng sau lưng lại bêu xấu và chẳng coi anh ra gì. Lúc mới biết được những chuyện như vậy anh cũng suy sụp lắm, nhưng thời gian trôi qua dần dần làm anh chai mòn. Không những vậy còn tạo nên một Kim Taehyung mã mãnh, khốc liệt như ngày hôm nay. Anh đủ cứng rắn để đá bay những kẻ dám cản bước mình. Đủ chín chắn và mạnh mẽ để bảo vệ Jungkook. Nên anh hiểu cảm giác của hắn hiện tại. Trống rỗng và suy sụp rất nhiều. Anh không muốn hắn phải như vậy. Bảo bối của anh là chỉ được cười, mãi mãi là nụ cười tươi ngọt ngào đó. Còn lại sẽ không ai được phép làm Jungkook khóc. Hắn nghe những lời anh nói mà trong lòng rất cảm động. Hắn chủ động ôm anh rồi nhướn người hôn lên đôi môi của anh. "Được, em nghe lời anh..." "Ngoan lắm, chúng ta đi chơi tiếp nào!"- anh để mũi của hai người chạm mũi vào nhau, mỗi lần hai chóp mũi nhỏ chạm vào nhau đều khiến trong lòng anh cảm thấy vô cùng yên ả. Bàn tay to lớn ấm áp chủ động nắm lấy bàn tay thon dài của hắn. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ đan chặt vào nhau. Hai người cùng dạo bước trên phố đông người như chỉ có duy nhất cả hai. Anh trong mắt em, em trong mắt anh. Nụ cười của chúng ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Niềm vui của chúng ta vẫn sẽ mãi tồn tại như vậy. Tình cảm của anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi, mãi mãi trường tồn theo thời gian. Trừ khi em cho phép anh không được yêu em nữa. Lúc đó bàn tay này mới buông rời. Từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây. Luôn muốn bình yên bên em hạnh phúc như vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được một con người khiến anh yêu đến quên đi cả bản thân mình. Yêu đến tâm can lẫn lộn mỗi khi nhớ đến. Yêu đến độ ruột gan sẽ mềm nhũn mỗi khi hôn em. Yêu nhiều đến mức sự nhẫn nhịn của anh là vô cực. Mỗi lúc em bướng bỉnh, em cáu gắt, hay bối rối đều vô cùng đáng yêu. Jungkookie, tuy rằng sau cùng anh mới xuất hiện. Là người trước kia đã làm em đau đớn, là người chẳng từ thù đoạn để ở bên cạnh bất chấp em ghét bỏ. Nhưng có lẽ vì những lần tính toán đó đã tác động đến em rồi tạo ra cảm giác 'mưa dầm thấm lâu'? Hay là do tấm lòng anh quá lớn và trân thành khiến em nhận ra? Anh không biết lí do là gì. Anh chỉ biết anh yêu Jungkookie rất nhiều! Nhưng tình yêu thì không nên nói bằng lời. Anh sẽ chứng minh cho em biết rằng anh là bến đỗ cuối cùng và là người đem lại bình yên cho em. Vì bảo bối của anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp và hạnh phúc. Anh yêu em!
|