Bên cạnh Jungkook có bao nhiêu là dây dợ, nào là chuyền máu, chuyền nước. Khuôn mặt thì nhợt nhạt xanh mét. Bác Kim nhìn mà chỉ biết khóc nghẹn.
Hắn đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn đang rất yếu, khi thấy bác Kim khóc. Đôi môi khô khốc của hắn mấp máy.
"Bác....Kim..."
"Con không phải nói gì cả. Nghỉ ngơi đi."- Bác Kim đi lại xua tay, bây giờ là không có nói cái gì hết. Jungkook gật đầu, trong lòng Seokjin cũng quặn lại. Không biết rốt cuộc ai là người đứng sau chuyện này. Thằng em trai bé bỏng này của anh ăn ở có đến mức nào đâu mà phải chịu mấy loại truyện này.
Chỉ có Taehyung là trầm ngâm nhất. Anh quan sát Jungkook mệt mỏi nằm trên giường. Tim anh như có hàng trăm nhát dao khứa vào.
Đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Anh đi lại kéo tay Seokjin ra ngoài.
"Chú thấy sao?"
"Em nghĩ đây không đơn giản chỉ là trúng độc bình thường."- Taehyung quanh tay lại, anh nhìn vào cánh cửa phòng của Jungkook. Seokjin nhìn theo nhíu mày.
"Nếu thích anh sẽ điều tra cho."
"Vâng!"- anh gật đầu. Hai người lại quay trở lại trong phòng. Bây giờ bác Kim cũng không khóc nữa, Seokjin đi vào ôm lấy hai bả vai của bà nhẹ nhàng nói.
"Mẹ à, cũng muộn rồi. Mình nên về thôi ở đây Taehyung lo được."
"Nhưng mẹ muốn ở lại!"- bác Kim vẫn nắm chặt lấy tay của hắn. Bà không nỡ đi về. Hắn ngượng cười lắc đầu.
"Cháu ổn hơn rồi.... Bác cứ về đi."
"Rồi rồi, tạm tin. Nhưng mà nhớ là phải cẩn thận đấy. Mai bác lại vào!"- Bác Kim vỗ nhẹ vào mu bàn tay rồi nhẹ nhàng dặn dò hắn. Hắn cười gật đầu với bà.
Seokjin đưa bác Kim về. Lúc này trong phòng chỉ còn Taehyung và hắn.
Anh sốt ruột đi lại ngồi xuống hỏi hắn.
"Em còn mệt lắm không?"
"Còn."- hắn khó khăn lên tiếng, cổ họng của hắn đang rất đau. Cả người thì tê tái cho tác dụng của thuốc, đau nhức ê ẩm cả người.
"Vậy ăn cháo nhé? Từ chiều đến giờ chắc em cũng chưa ăn gì."- không để hắn trả lời, anh liền đi ra ngoài mua cháo cho hắn. Anh là người kĩ tính, chuyện đã xảy ra một lần với hắn rồi. Dù có không xảy ra thêm một lần nào thì anh vẫn điều thêm hai người vệ sĩ đến đứng trước cửa.
Mười phút sau anh quay lại với một cái cặp lồng cháo nóng hổi. Anh ngồi xuống cái ghế lấy cháo ra bát để hơi ấm sẽ cho hắn ăn.
Jungkook có thể gượng ngồi dậy được nhưng cầm thìa lên ăn trông có vẻ nhọc lắm.
Anh với tay giật lấy cái thìa vừa xúc một thìa cháo lên vừa nói.-"Không làm được thì để tôi, đừng cố!"
Bây giờ hắn chẳng còn sức nói lại anh. Để anh muốn làm gì thì làm, anh đưa thìa cháo lên đút cho hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn ăn từng thìa một, ăn được một nửa thì thôi không ăn nữa.
Sau khi ăn được ít cháo thì sắc mặt của hắn trông đã tốt lên một chút. Anh theo đơn thuốc bác sĩ đã kê cho hắn uống thuốc.
Jungkook nhăn mặt uống hết chỗ thuốc đủ màu sắc đắng ngắt anh đưa cho. Xong chắc tại tác dụng phụ của thuốc khiến hắn nhanh chóng thiếp đi.
Đôi mắt đen sâu thẳm như không có đấy hiện lên hình ảnh của chàng trai tiền tụy nằm trên giường bệnh mà tim anh không khỏi nhói lên từng đợt. Anh cứ ngồi ngắm nhìn Jungkook, rồi cúi xuống để mũi anh chạm vào mũi hắn.
"Tôi sẽ bảo vệ em Jungkook... Yêu em!"
Lời nói vừa nói xong, anh liền hôn lên trán, mắt, hai bên má, chóp mũi nhỏ nhắn. Cuối cùng là đôi môi khô khốc. Nụ hôn cứ nhẹ nhàng mà lướt qua nhưng đọng lại trong anh là cảm giác ngọt ngào vô cùng.
Chắc có lẽ mọi thứ của người mình thương xuất hiện trong mắt mình đều đáng yêu và ngọt ngào.
'Chíp chíp' Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhíu mày. Ngoài cửa xổ ánh sáng xuyên vào còn có thể nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh.
Hôm nay cơ thể của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng các cơ vẫn còn hơi nhức một chút. Hắn chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Lúc này đôi mắt liền bị thu hút đến góc phòng.
Taehyung đang nằm co chân co tay thành một cục trên cái ghế sopha. Jungkook bật cười, người anh ta cong lại chẳng khác nào con tôm. Bộ dạng vô cùng khổ xở. Ai bảo cao to quá nhiều khi cũng đâu phải tốt đâu.
Jungkook ra khỏi chăn bước xuống giường. Lảo đảo đi lại gần ghế sopha. Ngồi phịch xuống đất chăm chú nhìn ngắm anh.
Taehyung có khuôn mặt anh tuấn khôi ngô, đến ngay cả lúc ngủ cũng đẹp một cách xuất thần. Người bình thường khi ngủ cơ mặt đều thả lỏng, nhưng anh thì ngược lại. Đôi mày rậm nhíu lại càng thêm vẻ cương nghị.
Chẳng hiểu sao, đột nhiên hắn lại nghịch ngợm đưa tay lên. Hắn dùng ngón tay vẽ vời lên khuôn mặt điển trai kia, rồi làm ra đủ loại sắc thái. Không nhịn được cười, hắn liền phát ra những tiếng khúc khích rất vui tai.
Cũng phải công nhận rằng một điều, Kim Taehyung rất đẹp trai. Ừ, cái này là cái mà hắn không thể nào chối cãi được. Mặc dù tính tình anh ta vô sỉ, mặt dày, lươn lẹo và đôi khi là giở trò bánh bèo. Nói chung cái mặt thì ưa nhìn mà cái tính không ưa nổi.
Kim Taehyung chẳng mang cho mình cái hình tượng là tổng tài là phải lạnh lùng. Ngược lại anh ta rất thân thiện, nhưng thân thiện không có nghĩa là anh ta dễ dãi. Ừ, cái này công nhận nốt.
Chỉ có khi nào làm việc hoặc cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc. Còn không thì cứ thoải mái đi.
Jungkook vẫn luôn tò mò cái cảm giác mũi chạm mũi là như thế nào mà anh lại thích làm với hắn như vậy. Nó dường như là một thói quen đối với anh.
Đôi mắt tò mò của Jungkook sáng lên, hắn mon men lại gần anh. Lưỡng lự định thu người về thì đột nhiên từ đằng sau ngáy có bàn tay ấn xuống khiến cho hắn mất đà, cả khuôn mặt úp vào ngực của anh. Trên đầu liền truyền đến giọng nói.
"Sao? Vừa mới đỡ hơn một chút liền nghĩ trò quậy phá hả tiểu tử ngốc?"
"Này này, ai là tiểu tử ngốc hả?"- Jungkook vùng vẫy, cố thoát ra nhưng bàn tay ghì ở gáy hắn chặt quá không thể gỡ ra được.
"Trời ơi nhìn xem kìa, gọi nói của em hống hách giống trước rồi. Chứng tỏ sức khỏe đã ổn định lên rất nhiều rồi ha."- Taehyung một tay kê lên đầu mình, một tay giữ gáy hắn mà nhếch môi. Jungkook hất tay đánh vào bụng anh ta một cái đau khiến anh mau chóng buông ra.
"Nói hống hách là ý gì?"- hắn đứng dậy chống hông, đôi mắt to trừng anh.
"Đó đó, chính là bộ dạng này đây!"- anh xoa bụng ngồi dậy. Hắn hừ một câu rồi chậm rãi tiến về phía giường bệnh.
Đi được nửa bước thì chân hắn bị ai ngáng. Hắn chúi đầu về phía trước tưởng là sẽ đạp cả khuôn mặt đẹp trai này xuống đất thì ở đằng sau có một vòng tay rắn chắc vòng lên ôm lấy eo hắn giật ngược trở lại. Lưng hắn chạm vào vòm ngực vững chãi cùng với hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào tai.
"Thế không định hôn chào buổi sáng thật à?"
"Việc gì phải hôn?"- đôi mày của hắn lại nhíu chặt. Nhắm đến tay của anh đánh mạnh vào. Anh chỉ chậm rãi nói.
"Vừa nãy em làm loạn trên khuôn mặt đẹp trai này tôi đã không nói gì, bây giờ thì hôn một cái coi như tiền trả cho những hành động dễ thương đó!"- anh xoay người hắn lại, cùi đấu nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào trầm ấm như rót mật vào tai.
"Không!"- hắn khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, vẫn quả quyết không hôn.
"Đi mà..."- anh cúi đầu để chóp múi chạm vào chóp mũi của hắn mà nũng nịu. Vòng tay đặt ở eo càng thêm siết chặt. Hắn thở dài, thôi đành chiều theo ý anh ta không thì hắn sẽ bị anh ta giữ như này đến ngạt thở mất.
Hắn nhướn người lên hôn nhẹ vào môi của anh. Hôn xong thì quay người leo lên giường, anh thì ngồi tủm tỉm cười.
"Em ở đây đợi nhé, tôi xuống mua đồ ăn sáng."- Taehyung đi lại khoác lấy cái áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Jungkook buồn chán ngồi trong phòng, quay sang bên cạnh thì thấy có mấy quyển sách, với tay lấy ngẫu nhiên một quyển ra đọc giết thời gian.
Hắn đọc được vài chương, liền nghĩ đến tại sao mình lại bị đau bụng đến mức phải làm phẫu thuật. Rõ ràng lúc đó chỉ uống một cốc nước thôi, mà nước thì cũng chỉ là nước hoa quả. Rốt cuộc ra ăn nhầm uống vạ phải cái gì mà lại bị ngộ độc thạch tín.
Taehyung mua đồ xong thì quay trở về phòng. Anh đẩy cửa vào thì đã thấy bác Kim đang ngồi gọt táo cùng Seokjin. Thấy anh chưa kịp nói gì đã bị Seokjin kéo ra ngoài.
"Anh e rằng chuyện này đang dần trở nên nghiêm trọng rồi đấy."- Seokjin đứng quanh tay lại, sắc mặt của anh vô cùng căng thẳng.-"Đều là do Seoho làm ra..."
"Anh nói sao??"- giọng nói của Taehyung lạnh lẽo giảm xuống bất ngờ. Khuôn mặt cũng đầy vẻ căng thẳng.
Jungkook ăn đồ ăn anh mua cho rồi nghỉ ngơi một chút sau đó uống thuốc. Bác Kim gọt táo xong bảo hắn ăn tráng miệng.
Hai bác cháu ngồi nói chuyện vui vẻ lắm. Bác Kim sau đấy cũng phải đi về. Seokjin cũng phải trở về văn phòng.
Jungkook xoay qua xoay lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trong đầu hắn nổi lên tò mò, định gọi hỏi một cuộc nhưng thôi.
Hắn nghĩ có thể anh đang có chuyện đột xuất ở công ty nên không kịp nói đã phải đi luôn. Vậy mà hắn đâu biết rằng anh chính là đang tìm lùng sục khắp cả cái Seoul lên để tìm ra tên khốn Park Seoho.
Đến chiều thì có thấy Hoseok cùng với thiếu úy Min đến. Hoseok bảo hắn sẽ xuất viện. Yoongi bê chút đồ lặt vặt còn Hoseok thì chạy đi làm vài thủ tục để xuất viện.
"Tìm bằng được Park Seoho cho tôi!"- Taehyung lạnh lùng nói qua điện thoại. Đôi mắt đen sâu hun hút. Cả người tỏa ra hàn khí khó gần băng lãnh. Chưa bao giờ thấy anh như vậy.
Theo lời Seokjin kể. Seoho và Jungkook có quen biết từ trước đó rồi và thậm chí còn có số điện thoại của nhau.
Hôm trước gã ta gửi thư đến cho anh rồi sau đó hẹn gặp Jungkook đi uống cà phê, đi ăn rồi còn dẫn hắn đến khu vui chơi. Theo kiểm tra cho thấy thì cốc nước hoa quả gã cho Jungkook uống có nhiễm thạch tín. Rõ ràng là có ý đồ.
Gã ta cũng rất biết ra đòn, một phát liền có thể biết được điểm yếu của anh là gì. Khiến khuôn mặt của anh căng như dây đàn.
Mọi chuyện tính đến giờ đã không còn đơn giản nữa rồi.