Jimin lái xe đưa Jungkook về căn hộ của hai người. Mở cửa bước vào, hắn thấy xung quanh căn nhà bừa bộn, mọi thứ đều bị đảo lộn. Trên sàn vương vãi mảnh thủy tinh vỡ và những chai bia, rượu rỗng. Có lẽ đây là những tàn tích của y suốt mấy ngày vừa qua.
Yoonji đang đứng dọn dẹp, thấy Jungkook liền bất ngờ chạy lại ôm hắn.
"Jungkook cậu đi đâu vậy? Cậu có biết mình và oppa lo cho cậu lắm không?"- trên gương mặt của cô biểu lộ rõ vẻ lo lắng, còn xoay người hắn chín vòng. Hại hắn cuống cuồng, hắn cười ngây ngốc.
"Mình không sao!"
Yoonji nhìn sang bên cạnh, sắc mặt của Jimin cũng không được tốt cho lắm. Cô liền quay sang nói với y.
"Anh vào tắm rửa qua đi. Ngoài này để em lo."
Jimin gật đầu, y bước vào trong phòng. Cơ thể y đã mệt mỏi rã rời. Đợi khi phòng tắm phát ra tiếng nước chảy. Cô mới kéo tay hắn ngồi xuống sopha gần đó.
"Jungkook ah, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết mấy ngày hôm nay anh Jimin không ăn không ngủ. Sáng tối đều nhậu đến say mèm. Sau đó còn đập phá đồ đạc. Mình thật sự rất lo cho cậu!"- cô nhìn hắn. Gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của hắn vẫn vậy, vẫn hồng hào căng bóng đầy sức sống, nó khiến cho cô càng xót xa cho Jimin. Jungkook cắn môi, hắn có phải là không có mắt đâu mà không thể nhìn thấy tình cảnh hiện tại.
Nhưng ở thời thế này hắn là người bị động, hoàn toàn không thể làm được gì. Jungkook chỉ có thể im lặng không nói. Yoonji cũng là một cô gái thông minh, nhìn biểu hiện của hắn cũng đủ biết là đang khó xử.
Cô không hỏi nữa, đứng dậy dọn dẹp tiếp căn nhà. Hắn cũng đứng dậy dọn dẹp cùng.
Sau khi hai người dọn xong thì liền lao vào bếp nấu nướng chút đồ ăn. Jungkook đương nhiên sẽ ở lại ăn và chắc chắn hắn đã quên đi những gì anh nhắn với hắn trong tờ note lúc sáng nay.
Jimin tắm xong, y bước ra phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm phức từ nhà bếp bay ra. Đồ ăn đã được cô và hắn dọn dẹp sẵn trên bàn. Jimin mỉm cười, y ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Cả ba bắt đầu ăn cơm. Chính ra lúc đầu Yoonji không định ở lại. Nhưng hắn giữ cô lại, cô có từ chối nhưng hắn nhất quyết giữ lại. Dù sao thì mấy ngày qua không có hắn cô luôn là người ở bên cạnh chăm sóc Jimin.
Ba người nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên cửa nhà bung mạnh ra, lập tức sau đó liền có hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Không nói không giằng kéo phốc Jungkook dậy. Jimin đứng dậy kéo hắn lại, cả hai bên xảy ra giằng co dữ dội khiến cho hắn ở giữa là người chịu đau nhất. Yoonji sợ hãi đứng dậy lùi ra xa.
Một mình Jimin không thể đọ lại với hai người kia. Jungkook cũng cố gắng thoát ra khỏi họ miệng không ngừng chửi thề.
"Các người là ai? Các người có biết đây là xâm nhập bất hợp pháp không? Tôi sẽ kiện hai người!"
Từ phía sau hai người bước lên một người đàn ông cao lớn cường tráng, khí chất vương giả tỏa ra cùng với hàn khí lạnh lẽo mau chóng bao trùm cả căn nhà vốn chỉ mới vài phút trước vẫn còn vô cùng ấm cúng. Ánh mắt sâu hút của người nọ khiến người đối diện phải nép mình. Jungkook mở to mắt khi nhìn thấy gương mặt không một chút biểu cảm của anh.
"Kim Taehyung...."- mặt của hắn cắt không ra một giọt máu. Lúc này trong đầu mới chợt nghĩ ra tờ note lúc sáng.
Anh không nói lời nào, đi lại kéo Jungkook từ tay Jimin và hai người vệ sĩ kéo ra sau lưng mình. Môi anh mấp máy.
"Về nhà!"
"Nhà nào? Đây mới chính là nhà của Jungkook! Taehyung, cậu đừng có làm càn."- Jimin tức giận, y quát lớn. Bộ dạng của anh vẫn rất bình thản, anh đối diện với y nhướn mày.
"Làm càn? Cậu nói tôi làm càn cái gì trong khi chính tay cậu kí vào tờ giấy bán Jungkook cho tôi? Giờ tiền tôi cũng đã chuyển cho cậu. Tốt nhất đừng có động vào người của tôi!"- anh vừa nói xong liền kéo eo hắn vào xát người mình. Jungkook bất luận thế vào cũng không thể thoát ra được. Jimin nhìn vào đôi tay đang đặt trên eo hắn, trong lòng càng tức giận hơn.
Y nhào tới nhắm vào gương mặt anh tuấn của anh đánh xuống. Nhưng bên cạnh anh có tận hai người vệ sĩ, y nghĩ sao có thể động vào được.
Nắm đấm của y bị một tên giữ lại. Hắn bẻ ngược tay của y lại ép cả người y xuống dưới bàn ăn. Jungkook kìm chế không nổi lao đến.
"Jimin!!"
Nhưng anh đã nhanh chóng hơn giữ hắn lại, nhấc hắn lên vai rời đi. Trước khi rời khỏi còn không quên nói lại với y. Ngữ điệu lạnh lùng, tàn khốc không thôi.
"Cậu tốt nhất nên bỏ cuộc đi Park Jimin. Giờ Jungkook là người của tôi, dưới quyền khống chế của tôi! Đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể giành lại được!"
Sau đó liền rời đi. Hai tên vệ sĩ cũng buông tay y ra. Cánh cửa khép vào, không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Yoonji chỉ biết chưng mắt ra nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình.
Jungkook bị lôi đi ngay trước mắt của cô. Jimin từ từ ngồi khụy xuống sàn gỗ lạnh. Y đấm mạnh xuống dưới nền gỗ đến mức các đầu khớp ngón tay rỉ máu. Những giọt nước mắt của y rơi xuống tí tách trên sàn.
"Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này!!!"- y đứng dậy, xô hết bát đĩa trên bàn xuống vỡ tan. Cô hốt hoảng chạy lại ôm lấy một tay của y cầu khẩn.
"Jimin em xin anh. Bình tĩnh lại đi!"
Jimin như trở nên bất bình tĩnh. Y xô ngã cô xuống dưới sàn. Lớn tiếng nói:
"Đừng có làm phiền tôi!"
"Bỏ ra! Bỏ tôi ra tên khốn nạn! Cầm thú, ác quỷ, máu lạnh, súc vật!"- Jungkook ở trên vai Taehyung liên tục vùng vẫy, chửi rủa.
Anh bế hắn vào nhà, vứt hắn xuống dưới giường. Nhảy lên đè xuống người hắn bóp mạnh vào miệng hắn gằn giọng.
"Đừng nghĩ tôi không dám đánh em Jeon Jungkook!"
Hắn hất tay anh ra trừng mắt.-"Không đúng à? Cái loại cáo già không từ thủ đoạn, đến người của bạn mình mà cũng nghĩ ra được trò để cướp giật trắng trợn. Chỉ có chết bất đắc kì tử!"
"Chát!!"
Âm thanh rõ ràng dứt khoát vang lên trong không gian. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, một bên má của Jungkook đỏ lên, in hẳn năm ngón tay. Đôi mắt của anh trừng to, nổi lên gân đỏ.
"A.....bỏ ra tên khốn!!"- chân tay Jungkook khua lung tung. Anh không nói câu nào, cũng không có khởi đầu liền đút cự vật ấm nóng của mình vào bên trong của hắn. Ra sức luận động. Jungkook nhíu mày khó chịu, bên thân dưới liên tục truyền đến cảm giác đau đớt như thể sắp rách đến nơi.
Hắn càng chống cự anh càng ghì chặt hai tay của hắn lại, bên dưới càng mãnh liệt ra vào hơn. Anh lật người hắn lại, một tay giữ tay hắn một bên đánh vào mông in hằn năm ngón tay. Jungkook khóc không ra tiếng.
"Tên cầm thú......tha....buông tha cho tôi đi!!"- hắn nắm chặt ga giường thở gấp. Cự vật sưng to bị anh trêu đùa.
Taehyung bỏ ngoài tai, anh ra vào liên tiếp bên trong tràng bích ấm nóng kẹp chặt lấy cự vật của anh làm nó lại lớn hơn một vòng. Đến cuối cùng cả hai cùng đạt đến cao trào. Jungkook bắn ra drap giường. Còn anh khẽ gần lên rồi bắn hết tinh dịch ấm nóng của mình vào bên trong hắn.
Jungkook nằm xụi lơ trên giường, hắn đang mơ màng thì lại bị anh vật dậy. Lôi vào trong phòng tắm tiếp tục làm.
Ngồi trong bồn tắm, anh đứng ở đằng sau một lần nữa tiến vào bên trong hắn. Tràng bích ấm nóng kẹp chặt lấy dương vật khiến nó không những hạ xuống sau một trận hoan ái vừa qua mà dường như còn lớn hơn một vòng. Hơi thở của anh lại gấp hơn một chút.
Anh ở đằng sau thúc mạnh vào sâu bên trong tận cùng của hắn.
Jungkook bám chặt hai tay vào thành bồn để không bị ngã, khoái cảm truyền đến đại não khiến cơ thể hắn tê dại. Hắn chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ đón nhận nó.
Taehyung ở phía sau, anh vừa thúc mạnh vừa đưa tay lên xoa nắn hai đầu ngực. Ghé sát vào tai hắn thì thầm.
"Sao nào? Sướng chứ?"
"A...a..mạnh nữa...đừng dừng lại..."- khoái cảm sung sướng khiến cho nước mắt của hắn chảy ra. Đầu óc không thể nghĩ được gì chỉ có thể nói vài lời trong vô thức. Cả cơ thể không thể chống cự lại, chỉ có thể đón nhận nó và mong muốn anh cho nhiều hơn nữa.
Anh nhếch môi, tiếp tục thúc từng cú mạnh mẽ hơn vào bên trong. Sau đó anh lại ép hắn vào tường, tiếp tục thao. Jungkook như mất hết lí trí, cơ thể cong uốn tiếp nhận từng cơn khoái cảm anh mang đến. Miệng không ngừng rên rỉ kêu gào đòi thêm.
Những tiếng rên rỉ ngọt ngào của hắn khiến cơ thể của anh như muốn nổ tung. Chỉ muốn đem hắn dưới thân mình chơi đến chết.
"Nhanh.....mau gọi một tiếng lão công."
"A....ah....lão...lão...ugh...sướng chết....mất a a a"
Anh nhíu mày, không hài lòng đánh vào mông hắn một tiếng rõ kêu.
"Nói hẳn ra!"
"Không....đừng....a...lão công....hỏng mất...ah..ah...to.."
Anh càng hưng phấn ra vào càng mạnh hơn, tiếng côn thị đâm rút tạo ra tiếng 'ba ba' khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Chân của hắn quấn chặt lấy hông của anh, hai tay choàng qua cổ. Taehyung cúi xuống hôn lấy đôi môi sưng đỏ của hắn, tham lam mút mát. Tạo ra những tiếng 'chụt chụt'.
"A....A....dừng lại đi.....Kim Taehyung....nó sẽ rách mất...A...A
.."
Jungkook gào thét cào cấu lên lưng của anh, nhưng anh vẫn để ngoài tai. Từ cúc huyệt của hắn chảy ra dòng máu xuống dưới nền đá. Hắn đau đớn, nước mắt cứ thế ứa ra. Chỉ biết cắn vào vai của anh. Anh ta thật đáng sợ!
Anh cứ quấn lấy Jungkook không buông tha. Như một con cầm thú chiếm đoạt lấy hắn. Hắn cũng không biết được là mình đã bị anh đem đi những đâu, những chỗ nào đã lưu lại dư vị hoan ái của hai người, hai người đã làm bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng anh rất dũng mãnh, làm cho hắn đến ngất đi tỉnh lại. Đến cuối cùng cũng không biết đến bao giờ mới dừng lại. Chỉ biết hắn bị làm đến mức cúc huyệt sưng đỏ tràn ngập tinh dịch. Cả cơ thể của hắn khắp nơi đều rải rác các dấu hôn đỏ tím. Dương vật bị liếm mút đỏ tấy nhớp nháp tinh dịch.
Trên giường dính đầy tinh dịch của hai người, dâm thủy của Jungkook trộn lẫn với nhau tạo thành những mảng lớn không phân biệt được. Taehyung thúc mạnh một cái cuối cùng rồi bắn vào bên trong hắn. Jungkook thở gấp, hai tay bấu chặt vào drap giường. Đôi mắt ngấn nước sưng húp nhìn anh.
Taehyung rút dương vật bán cương ra. Bước xuống đi vào trong nhà tắm. Tiếng nước bắt đầu chảy tí tách, đôi mắt hắn đục ngầu mờ đi, không thể biết được bây giờ đang là mấy giờ nữa. Chỉ biết cơ thể của hắn đang rất đau đớn, hậu môn bị rách, máu chảy cùng với tinh dịch trộn lẫn đau rát. Mùi vị hoan ái nồng nặc khắp căn phòng khiến Jungkook tủi thân đến cùng cực. Hắn kéo cái chăn lên che chắn cơ thể lạnh lẽo run rẩy của mình.
Hắn chỉ muốn rúc thật sâu vào bên trong chăn, muốn chạy về nhào vào lòng Jimin được y che trở. Ở trong chăn hắn nức nở. Hắn đáng có được những thứ tốt hơn những việc như này!
Taehyung mở cửa bước ra, anh nghe thấy tiếng khóc của Jungkook có chút đau lòng. Đi lại định kéo cái chăn xuống, nhưng xong lại quyết định thôi. Anh bước đến cửa mở ra, trước khi đi còn không quên nói.
"Từ giờ đã là người của tôi thì ngoan ngoãn nghe lời em sẽ có tất cả. Bằng không hậu quả sẽ không chỉ có dừng lại như ngày hôm nay! Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai!"
"Tôi hận anh Kim Taehyung!!"- Jungkook từ trong chăn nói vọng ra. Giọng nói tuy run rẩy nhưng không thể giấu đi sự hận thù của hắn đối với anh.
Taehyung để ngoài tai, rất nhanh sau đó Jungkook liền nghe thấy tiếng đóng cửa.
Taehyung sang bên phòng làm việc. Cả đêm đó anh không ngủ, chỉ ngồi làm việc. Nhưng dù có làm cách nào cũng không thể tập trung được. Ừ, là anh đã hãm hiếp hắn!
Nhưng tại sao trái tim của anh lại đau đến như vậy. Rõ ràng là anh tức giận trước, là anh mất bình tĩnh nên mới xảy ra cớ sự như này.
Nhưng thử nhìn xem, nếu Jungkook ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Rồi cùng ăn trưa với anh thì cũng đâu xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Hắn đâu biết, anh vì hắn mà từ khi đến công ty đã chăm chỉ hoàn thành sớm công việc để mong về kịp bữa trưa đưa hắn đi ăn.
Vậy mà thứ anh nhận lại là gì? Là những tấm hình hắn thân mật cùng Jimin giữa ban ngày ban mặt. Lúc đó trái tim anh như bị ai đó bóp nát, đau đớn hơn hắn còn cự tuyệt anh. Chán ghét anh, ruồng bỏ anh. Thậm chí là hận anh!
Chỉ vì sức chiếm hữu của anh quá lớn. Cũng chỉ vì quá yêu hắn mà đôi khi lí trí mất đi kiểm soát.
"Chết tiệt!!"
. . . .
Trong một căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh đèn của phòng bếp. Jimin ngồi dựa lưng vào tủ lạnh. Đôi tay y cầm chai rượu đã vơi đi một nửa. Ánh mắt trống rỗng u tối, cơ thể mệt mỏi rã rời. Lí trí chẳng thể nghĩ ngợi được thứ gì.
Y như đã chết! Phải, rời khỏi Jungkook y không thể chịu nổi. Nói gì hắn còn bị mang đi ngay trước mắt y.
Y đã quá vô dụng, đến cả người con trai của mình cũng không thể bảo vệ được.
Jimin ôm đầu ngồi bó gối, y lẩm bẩm.
"Jungkook, anh xin lỗi em nhiều!"
.
@haveasweetday_