Nói là buổi tối sẽ đi chơi nhưng do Jungkook quá mệt nên y cũng không nỡ để hắn lông nhông ra ngoài. Thế nên y đã đổi ý, quyết định là sẽ ăn tối ở khách sạn luôn.
Y có hỏi hắn là ăn cháo không nhưng hắn lắc đầu. Jungkook bảo nghe nói ở đây bánh tráng trộn ngon lắm nên muốn ăn. Lúc đầu Jimin kiên quyết phản đối, người đang mệt ăn mấy thứ bậy bạ thế để đau bụng chết à? Mai còn bay nữa.
Nhưng do có bạn trai siêu cấp đáng yêu. Cứ dùng vẻ ủy khuất đó nhìn y, y bị dồn vào thế bí đến cuối cùng vẫn là cắn môi đành mặc áo khoác vào. Lê cái thân già yếu xuống dưới tìm quán bánh tráng mua cho hắn.
Jungkook ngồi trên giường vắt chân, hắn hả hê cười. Ngàn đời chưa thấy ai mê trai như Park Jimin.
Sai vặt y mà ta nói sướng gì đâu.
Lúc Jimin về đã là chuyện của 15 phút sau. Y mở cửa đi vào, trên tay là hai bịch bánh tráng to. Vừa nãy khi đi xuống còn tiện đường rẽ qua cửa hàng tiện lợi mua thêm vài thứ nữa. Vì y biết rằng cái dạ dày của Jungkook là không đáy, hai bịch bánh tráng này không đủ đô với hắn.
Jungkook thấy y về thì ngoan ngoãn ngồi dậy. Hắn mở mấy cái túi bánh tráng ngồi ăn ngon lành. Thấy y cứ ngồi nhìn, hắn nhíu mày hỏi:
"Anh không ăn à?"
"Anh ăn cái khác."- Jimin xoa đầu hắn cười. Y vừa gọi đồ từ quầy tiếp tân, một chút nữa sẽ lên.
Dùng bữa xong, cả hai bắt đầu ngồi chơi. Công nhận rằng, Hồ Chí Minh về đêm đông ơi là đông. Nếu giờ hắn và y có xuống cũng không chen nổi.
Thế là hắn quyết định, đi tắm rồi đi ngủ là hợp lý nhất. Jimin đang ngồi ở giường xem laptop.
Jimin cũng tắm rửa rồi sau đó hai người bật một bộ phim cùng xem và ăn những đồ vừa nãy y có mua được ở cửa hàng tiện lợi. Đến khi bộ phim kết phúc cũng là lúc đôi mắt của hắn không thể mở to được nữa.
Hắn bò lên giường, chui vào trong chăn ngủ ngon lành. Đương nhiên phần đặc biệt nhất chính là đống vỏ bánh, vỏ kẹo mà hắn bày ra là dành cho Jimin dọn dẹp. Lần nào cũng vậy y quen rồi.
Cũng nhớ là từ khi yêu Jimin, hắn ít khi động tay động chân hẳn. Cái gì y cũng giành làm hết. Giờ thì bắt hắn làm hắn cũng ứ thèm, còn ngang ngược cãi lại. Y nói như nào thì nói đến cuối cùng vẫn là y phải lọ mọ đứng dậy đi dọn.
Jimin hỉ mũi nhìn người trên giường.
Đúng là chiều em quá rồi em hư. Lỗi của tôi cả. Từ mai tôi sẽ nghiêm khắc hơn...
Sáng hôm hai người khởi hành sớm để bay đến Đà Nẵng. 10 giờ trưa đã có mặt ở Đà Nẵng rồi. Jungkook đã book một căn homestay ở đây. Khi hai người họ vừa ra cửa sân bay liền nhanh chóng bắt taxi về khu nghỉ dưỡng. Trời ở Đà Nẵng cũng nắng nóng không kém gì Hồ Chí Minh.
Mở cửa căn homestay ra. Hắn òa lên một tiếng, vứt vội hành lí sang một bên chạy khắp nơi quan sát mọi thứ. Căn homestay này rất lớn, hai người ở thật sự rất thoải mái. View nhìn ra biển rất đẹp. Lần này y và hắn sẽ du lịch ở bãi biển Mỹ Khê. Chà chà, biển ở đây cũng không tệ nha. Nước thì trong vắt, cát thì vàng. Đẹp như vậy sống ảo là hợp lí nhất.
"Jungkook ah, lên giúp anh với!"- Jimin nói vọng từ trên tầng xuống. Jungkook đang đứng ngắm nghía biển xanh trong vắt bị tiếng gọi của y làm phiền mà nhíu mày lại. Hắn đi lên trên lầu quanh tay.
"Jimin-ssi anh muốn giúp gì?"- hắn đứng dựa người vào cửa hất mặt. Jimin ngồi giữa đống quần áo, y vẫy tay.
"Lại...lại đây. Đống này em cất hộ đi. Em béo lắm rồi, hãy coi như đó là giảm câm."
Jungkook đen mặt, hắn đi lại cầm cổ áo y kéo lên dí sát vào mặt mình nói.
"Anh nói ai béo cơ?"
"D...dạ?"
"Tôi hỏi anh nói ai béo?"- Jungkook lại lập lại một lần nữa, nhưng khí lạnh tỏa ra khiến Jimin run người.
"Dạ anh nói anh."
"Vớ va vớ vẩn. Cất nốt quần áo đi."- hắn hừ một tiếng đứng thẳng dậy đi xuống dưới tiếp tục ngắm cảnh. Y ngồi trên này mặt xị ra. Rõ ràng là nghĩ hay thì hay lắm ý.
Nào là Jungkook sẽ sợ tái mặt rồi ngoan ngoan nghe lời. Không ngờ chưa biết ai sợ ai.
Jimin dọn dẹp xong chỗ quần áo cũng là lúc Jungkook ngắm chán chê cái biển. Lúc này hắn lăn vật ra than đói. Cũng đúng bữa với Jimin nên y thay quần áo sau đó hai người ra ngoài bắt đầu đi tìm quán ăn. Jungkook đang thèm mì, mà y cũng đang thích ăn mì.
Cả hai quyết định rẽ vào một quán mì quảng. Vì nghe thiếu úy Min gợi ý mì quảng ở Đà Nẵng rất ngon.
Jungkook vừa ăn vừa ngồi check mail. À, Seokjin hyung có nhắn tin cho hắn. Nhưng Jungkook chẳng thèm đọc, hắn tắt máy để sang bên cạnh. Jimin nhìn nhìn hẳn hỏi.
"Em sao thế? Tin nhắn của Seokjin hyung...."
"Chút việc nhỏ thôi ạ. Thôi ăn đi anh."- Jungkook nói xong liền cắm cúi vào bát mì. Hắn thật sự rất đói, không có thời gian ngồi nói chuyện thêm với y. Jimin cũng không hỏi nhiều, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Ăn xong, đúng như dự định hai người sẽ đi cafe. Jimin gọi một cốc cafe sữa còn hắn thì gọi một quả dừa xiêm. Trời Đà Nẵng nắng nóng như vậy phải đến tầm 3 giờ chiều mới có thể tắm biển được. Thời gian còn dài hắn nên tận dụng làm việc một chút. Jimin cũng mở điện thoại lên xem đồng nghiệp báo cáo tình hình.
Nói chung mọi thứ đều ổn cho đến 2 rưỡi chiều, Jungkook gập máy tính vào, hắn không thể tập chung làm việc được vì bụng cứ kêu đói đánh trống liên tục. Jimin nhìn sang, y cười.
"Em muốn ăn gì anh gọi cho?"
"Hmm....bánh mì, em muốn ăn bánh mì chả."- Jungkook nhìn vào menu, không ngờ ở đây cũng có phục vụ đồ ăn nữa. Hắn liền muốn ăn bánh mì. Để mà nói, hắn đã từng ăn bánh mì mà thiếu úy Min mang về rồi. Nhưng muốn ăn đúng vị nên bây giờ muốn thử lại. Jimin ngồi nhìn hắn ăn, lâu lâu lại bật cười. Jungkook nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc hắn ăn có gì để cho y cười.
Giờ này trời cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Jungkook thanh toán rồi cùng Jimin nắm tay đi ra ngoài biển. Bây giờ trên bãi cũng đã có rất nhiều người.
Nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai thanh niên đẹp trai tuấn tú đang dắt tay nhau nhẹ nhàng bước trên bãi cát vàng.
Các thiếu nữ từ khắp nơi bắt đầu túm tụm lại. Xung quanh hai người như xuất hiện những bông hoa nở trong hiệu những của những bộ anime. Khiến các cô phát cuồng. Họ thật đẹp đôi.
Hai người đều có khí chất nhất định. Người lớn hơn tướng mạo vô cùng đẹp, nhưng lại mang lại vẻ ôn nhu dịu dàng khiến các cô chỉ biết khóc tiếng mán.
Còn người nhỏ hơn tuy thấp hơn người kia một chút. Nhưng so với nam nhân khác đều khiến họ phải ghen tị. Tỉ lệ cơ thể đó là sao? Khuôn mặt lạnh lùng đó là sao?
Các thiếu nữ bị nhan sắc của hai người họ quật lên bờ xuống ruộng. Thôi thì cẩu độc thân xem cái sự trai đẹp này cũng không sao, không sao.
Jungkook đương nhiên biết được y và hắn đang là tâm điểm chú ý. Hắn cũng không quan tâm lắm, còn thoải mái kéo tay Jimin ra biển. Hắn đưa cho y cái máy ảnh hí hửng.
"Anh. Chụp cho em!"
Jimin gật gù, y giơ tay lên bắt đầu bấm quay. Thường thì khi chụp ảnh cho Jungkook, y thường bấm quay. Sau đó sẽ về nhà tua lại, rồi cắt ảnh ra. Như vậy sẽ bắt lại được những khoảng khắc tự nhiên của hắn nhất.
Jungkook thì cứ vui vẻ diễn, y cũng hợp tác bắt đầu vẩy nước lên người hắn. Mái tóc dài hơi ướt cộng với cơ bắp thoát ẩn thoát ẩn dưới lớp áo phông trắng. Các cẩu độc thân đang rất thích sự quyến rũ này.
Đúng thật là, cũng chỉ tử tế được lúc đầu. Lúc sau họ liền chuyển qua đùa nghịch nhau rất vui. Jungkook ngồi xuống kéo chân Jimin khiến y mất đà ngã xuống nước. Cả cơ thể chìm dưới nước ướt sạch.
"Á à Jungkook. Thì ra em thích chơi kiểu này."- Jimin nhếch môi, y đứng dạy bế ngang người hắn rồi quăng ra xa. Jungkook bị ngụp dưới nước, nước vào hết khoang mũi khiến hắn phải nhanh chóng rồi dậy.
"Khụ..khụ..."
"Đố em bắt được anh!"- y đứng ở trên lè lưỡi. Vậy là cuộc chiến không ai nhường ai chính thức diễn ra. Hai người họ vui đùa cùng nhau suốt cả một buổi chiều đó. Đến khi nô chán rồi thì cả hai cùng ngồi trên bãi cát cười đùa vui vẻ.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc, hai người đứng dậy trở về phòng. Tối nay hai người quyết định sẽ đi ăn hải sản. Nhưng trước khi đi thì phải tắm rửa cho đẹp trai ra cái đã. Chứ giờ trông chả khác gì hai thằng bán ve chai.
"Jungkook ah, nhanh lên!"- Jimin đứng ở ngoài cửa gọi vào.
"Vâng..."- tiếng nói vừa ngắt, sau cánh cửa Jungkook liền xuất hiện. Hai người tối nay ăn mặc giản dị thôi. Áo giống nhau quần giống nhau.
"Mặc áo anh chọn đúng là đẹp nhất!"- y khẽ nhéo vào cái má tròn tròn phính phính của hắn. Jungkook cũng cười, hắn thơm nhẹ vào vào má của y. Cái áo này là cái áo kỉ niệm tròn 6 tháng yêu nhau y tặng hắn. Và đương nhiên Jungkook đã đặc cách nó là chiếc đẹp nhất.
Hai người họ đi xuống dưới ăn uống để lấy sức. Giờ mới có 8 giờ, nên cả hai quyết định đi dọc bờ biển hít thở không khí. Người dân nơi đây thật là hiếu khách, không những vậy phong cảnh về đêm cũng rất đẹp. Lần đầu Jungkook được ăn cái gọi là kẹo mạch nha.
Nó rất ngọt, nhưng vị ngọt thay không quá gắt. Hắn thích thú làm luôn hai cái.
Đi cả một dãy dọc bờ biển, y và hắn thử rất nhiều món ăn và món nào cũng ngon đến mức hắn phải ăn đến cái thứ hai. Lúc này nhìn vào đồng hồ cũng đã muộn, Jimin quay lại nói với Jungkook đang xem đồ lưu niệm.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về nghỉ thôi."- nhưng hắn vẫn chăm chú vào gian hàng lưu niệm nhỏ, đối mày nhíu lại tỏ ý không muốn đi.
"Thôi anh về trước đi. Đồ ở đây xinh quá em muốn xem thêm!"
"Vậy được anh về trước!"
Jimin nói xong liền quay người bỏ đi. Jungkook ngẩng đầu nhìn theo bóng y mà nhíu mày. Jimin chưa bao giờ bỏ Jungkook lại một mình thế này, dù có khuya hay thậm chí là mệt thì y vẫn luôn luôn đợi hắn chọn xong đồ rồi cả hai sẽ cùng về. Thái độ hôm nay của y cũng thật khác. Ra vẻ lạnh nhạt như vậy cho ai xem chứ?
Cuối cùng hắn vẫn chẳng chọn được cái gì vừa ý ở khu lưu niệm. Nhưng lại ăn được món bánh bao xá xíu cùng kim xa siêu ngon. Trở về khách sạn với cái bụng no căng. Jungkook thoải mái đi về khu nghĩ dưỡng.
Vừa mở lấy chìa khóa mở cửa hắn nghĩ giờ này chắc Jimin cũng đã ngủ rồi. Đến trước cửa phòng. Hắn cầm tay nắm cửa kéo ra, cánh cửa hoàn toàn không khóa. Jungkook nhíu mày thầm trách y, sao Jimin lại có thể chơi bộ môn nguy hiểm như vậy. Không sợ bị hiếp dâm sao?
Bước vào căn phòng lớn, xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn nến thơm. Có bóng bay hình trái tim màu bạc và đỏ đan xen vào. Khắp nơi trên sàn nhà còn có cả hoa hồng. Tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và cũng có phần ám muội.
'Cạch'
Cánh cửa mở ra một lần nữa, bước vào là một thân ảnh quen thuộc. Jimin nở nụ cười ngọt ngào với hắn, trên tay là một bó hoa hồng lớn đỏ thắm. Y tiến lại đối diện với hắn.
Jungkook mở to mắt đầy bất ngờ, tim hắn bất chợt đạp nhanh hơn. Y nhìn hắn cười rồi sau đó nhẹ nhành cất tiếng nói trầm bổng ấm áp của mình.
"Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"- y nói vậy Jungkook liền nhẩm tính sau đó liền giật mình. Đúng rồi, hôm nay là ngày y và hắn tròn 2 năm yêu nhau. Sao hắn có thể quên được chứ?
"Em nhớ..."- dưới ánh sáng lấp lánh từ những ngọn nến mang lại. Đôi mắt của Jimin nhìn Jungkook như sáng hơn bao giờ hết, say đắm, nồng nhiệt.
"Tuy hai năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là thứ mà anh không ngờ tới. Em chính là món quà vô giá mà định mệnh đã mang lại cho anh. Jeon Jungkook, anh yêu em!"- Jimin quỳ một chân xuống, bó hoa được giơ lên trước mắt Jungkook. Hắn thật sự bất ngờ và hạnh phúc đang dần trào dâng trong lòng của Jungkook.
Không ngờ những thứ này đều là do anh chuẩn bị hết. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má phiếm hồng. Hắn gật đầu công nhận công sức của anh.
"Những tháng ngày ở bên anh đều là những phút giây ngọt ngào và đáng quý nhất đối với em. Em thật sự yêu anh Park Jimin!"- sự hạnh phúc lan tỏa đến cả căn phòng. Jungkook nhận lấy bó hoa hồng đỏ tươi từ y. Jimin đứng dậy ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng.
Không biết hai người sẽ được bao lâu, sẽ được cùng nhau đi đến những nơi nào. Chỉ cần biết rằng bây giờ cả hai đều rất yêu nhau, cần nhau. Trân trọng nhau. Chỉ cần vậy là đủ.
Jungkook tựa đầu lên đôi vai rộng của y, hắn vẫn khóc. Những giọt nước mắt này là vì thương y, thương không thể tả hết.
Jimin ôm lấy cơ thể run rẩy kia. Y cúi đầu chạm vào đôi môi lạnh lẽo khô khan của người kia bắt đầu mút mát.
Jungkook đứng im nhẹ nhàng đáp trả lại y. Nụ hôn kéo dài. Những bước nhảy cứ đều đều nhịp nhịp với nhau hòa cùng điệu nhạc, tối nay cũng yên bình trôi qua như vậy...