Đúng 8 giờ, chiếc Mercedes-Benz của Jimin dừng lại trước cửa nhà của hắn. Jungkook rất thoải mái mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ lái.
"Chào buổi sáng Jungkook-ssi. Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"- Jimin vừa nhìn thấy hắn liền híp mắt lại cười. Hắn nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi của mình sau đó lại liếc y.
"Vâng, tưởng là ngon cho đến khi anh chúc tôi ngủ."
Nụ cười trên môi y liền hạ xuống. Khuôn mặt có chút quạo quay lại bắt đầu khởi động xe. Hắn ta không thể nói giảm nói tránh được sao. Lúc nào cũng thích phũ phàng người ta vậy, trong lòng của y đau lắm luôn, đau không thể tả.
Chiếc xe mau chóng khởi hành. Jimin vừa lái xe vừa cười.
"Busan là quê tôi. Tôi định mời cậu ở lại hai ngày để chơi. Cậu thấy sao?"
"Công ra công. Khi nào xong việc thì đi, với cả anh không biết thì quê tôi cũng ở Busan."- Jungkook vừa lướt mail vừa trả lời. Jimin nhìn sang, y rất bất ngờ với Jungkook.
"Quê cậu cũng ở Busan hả? Bất ngờ nha."- y vô cùng thích thú với sự trùng hợp này. Chắc chắn là do ý trời rồi chứ bình thường không thể có sự trùng hợp đến như vậy.
Chiếc xe di chuyển từ Seoul về đến Busan mất gần ba tiếng. Jungkook trong suốt cả đoạn đường chỉ có ngồi check mail. Jimin có nói chuyện vài lần mà không được người ta bắt lời cũng tự biết im lặng không hỏi nữa. Tự nhẩm trong lòng có phải hắn ta đã quá cuồng công việc.
11 giờ 30 hai người có mặt ở bờ biển Songdo. Quả thật đúng là thành phố biển. Vừa bước chân đến thôi đã ngửi thấy mùi mặn mà của muối ở khắp nơi. Jimin mở cuốn sổ tay ra. Nhà của Hwang Dongin là ở trong một ngôi làng nhỏ. Rất gần với biển này, chắc hỏi người dân ở đây là sẽ ra địa chỉ.
"Chào bà, bà cho cháu hỏi làng Tataegi ở đâu ạ?"- Jimin thấy một bà lão đang ngồi đan lưới đánh cá. Y đi lại chào hỏi lễ phép, rồi hỏi bà lão. Bà lão nheo đôi mắt lại nhìn y rồi chỉ tay.
"Anh đi thẳng sẽ thấy cây quế rất lớn, cũng có xuất hiện một lối nhỏ. Rẽ vào đi thẳng tầm 100m sẽ đến ngôi làng."
"Dạ cháu cám ơn bà nhiều."
Y cúi đầu cám ơn bà lão rồi nhanh chóng đứng dậy. Jungkook vẫn đang cắm mặt vào trong điện thoại. Hắn đứng cách y cả một khoảng.
"Yahh Jungkook, cậu nhanh chân lên hộ tôi!"
Đi làm đi ăn mà cứ dán mắt vào điện thoại. Bực hết cả mình.
Jungkook nghe thấy tiếng người gọi, hắn cất cái điện thoại vào túi quần rồi nhanh bước đến chỗ y đang đứng.
"Hỏi được chưa?"
"Rồi, đi nhanh đi."
Jimin gật đầu, tiếp sau đó hai người đi đúng như những gì bà lão vừa nãy chỉ. Đúng thật có một cây quế lớn, mùi hương từ nó tỏa ra khiến mũi của cả hai có chút cay.. Hai người nem theo lối nhỏ đi thẳng vào bên trong. Đúng tầm 100m liền thấy một ngôi làng.
Nhưng đặc biệt trong này mọi người buôn bán rất nhiều hải sản tươi. Cũng có rất nhiều du khách đang đứng ở đây mua bán. Cái mùi tanh của hải sản đặc trưng bốc lên làm Jungkook khẽ nhăn mặt. Mặc dù quê là ở đây nhưng hắn rất ít khi tiếp xúc với những thứ này nên có chút khó chịu. Jimin thì hoàn toàn ngược lại, y sinh ra ở đây. Còn nhớ đến năm 18 tuổi vẫn còn cởi truồng tắm biển suốt. Mùi cá tanh cũng ngửi qua nhiều. Đương nhiên là quen hơn với Jungkook.
Hai người dừng lại trước một sạp bán đồ hải sản. Jimin lại đi vào hỏi thăm chủ quán. Jungkook thì quan sát mọi thứ xung quanh. Đây có lẽ là khu chợ ở trước ngồi làng. Sau một lúc cuối cùng Jimin cũng đi ra, y vỗ vai hắn.
"Này, cậu ngẩn ra đó làm gì? Đi thẳng tiếp vào trong."
Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Himin vào trong làng.
Mọi thứ trong này trông thật cũ kĩ. Nó giống như một ngôi làng đã có từ rất lâu rồi, những ngôi nhà cấp bốn xập xệ được xây sát cạnh nhau. Chúng được sơn nham nhở và hầu như đều đã bong tróc và xuống cấp một cách đáng sợ. Ngôi nhà của Hwang Jongin ở cuối ngôi làng. Rất dễ tìm ra vì nó được cảnh sát Busan niêm phong lại.
Jimin bước qua vòng niêm phong. Y đi đến cửa nhà bằng gỗ, dùng chân đạp cửa ra. Jimin bịt miệng lại ho khù khụ vì bên trong rất nhiều bụi bay ra. Có lẽ đã quá lâu không có người đến dọn dẹp nên nơi này đã vây kín mạng nhện.
Jungkook cũng nhăn mày, chẳng phải vì muốn mau chóng tống cổ hai con quỷ giết người kia vào tù thì còn lâu hắn mới chịu lăn xả tấm thân ngọc ngà này. Y bước vào trong căn nhà, đồ vật vẫn được giữ nguyên vẹn. Không gian chật hẹp lạnh lẽo và ẩm thấp. Lâu lâu còn thấy vài con chuột chạy qua khiến y hơi rùng mình, da gà da vịt đều nổi hết lên. Vừa lúc mới để ý, hắn vẫn còn đứng ở ngoài chưa chịu vào trong. Y quay lại nói vọng ra.
"Jungkook-ssi đừng nói với tôi cậu nhát gan thế nhá. Có tôi đây yên tâm không ai dám hại cậu đâu."- Jimin nhìn gương mặt nhăn nhúm của hắn mà phì cười.
"Tôi bị dị ứng với bụi bẩn. Căn bản không vào được!"
Y nhăn mặt, gì mà phiền phức quá vậy trời. Vốn chỉ định đến đây tìm kiếm chút thông tin vậy mà giờ lại còn phải kiêm lao công dọn dẹp hết chỗ này. Nhưng thôi, vì người tọng mộng mà bản thân khổ tí vậy.
Jimin lấy gang tay của mình ra đeo vào. Y lau dọn qua căn nhà. Trông cũng sáng sủa ra được một tí. Bây giờ hắn mới chịu lò cái mặt vào.
"Vừa ý cậu chưa?"- Jimin vứt đống thùng cát tông ra ngoài sân. Y vừa lau mồ hôi vừa nhìn hắn.
"Vừa rồi. Nhưng vẫn còn hơi bụi!"- Jungkook ung dung đút hai túi trực tiếp đi vào trong. Căn nhà có một tầng và một trệt, tầng dưới là phòng khách, nhà vệ sinh và phòng bếp. Căn bản không có gì để kiểm tra.
Hắn bước lên cầu thang mục gỗ tạo ra những âm thanh cót két. Mùi mốc ẩm khiến hắn có chút khó chịu. Jimin đi đằng sau hắn, y nghĩ trong bụng,luật sư gì mà khó tính khó chiều. Như thể hắn bị dị ứng với tất cả mọi thứ không bằng. Bước lên tầng có hai phòng ngủ. Jungkook quay nói với Jimin.
"Tôi tìm ở phòng bên này, anh tìm phòng bên kia. Tìm được gì thì gọi tôi sẽ qua."
"Được!"- y gật đầu, sau đó cả hai liền tách ra. Jungkook không có đủ kiên nhẫn để bẻ khóa như Jimin, hắn trực tiếp dùng chân để đạp cửa. Cánh cửa gỗ cũng đã cũ kĩ nên không làm khó hắn. Jungkook đi vào trong căn phòng nhỏ. Nơi này thật bừa bộn, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều bị đập vỡ vứt lăn lóc ở dưới sàn. Hắn cắn môi chặc lưỡi. Phức tạp rồi đây.
Điện và mọi thứ đều đã bị cắt nên căn bản hắn chỉ có thể tìm kiếm trong bóng tối. Jungkook lục tất cả mọi thứ lên, từ những cuốn sách xếp chồng dưới đất đến tủ quần áo cũng bị hắn bới tung. Có lẽ đây là phòng của cô con gái.
Bỗng Jungkook hướng mắt đến bàn học bừa bộn. Hắn đi lại lật tất cả lên. Ở dưới chồng sách vở là một cuốn sổ. Hắn vội vã cầm lên xem.
Là nhật kí sao?
Mở ra trang đầu tiên, quyển nhật kí có lẽ được đứa trẻ phác họa hằng ngày. Có cả ngày và giờ rất chi tiết.
Bức tranh đầu tiên được cô bé tô vẽ với tông màu sáng, ấm. Vẽ cảnh gia đình ba người bọn họ đầm ấm bên nhau.
Đến trang tiếp theo là cảnh cô bé đang cho chú cún của mình ăn và ở đằng xa có xuất hiện một đám người mặc đồ đen. Được vẽ vào ngày 7/3/2016
Hai trang tiếp theo lại tiếp tục vẽ một nhóm người mặc đồ đen đang đến quấy phá cửa hàng bán đồ hải sản của gia đình cô bé, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Namdong.
Jungkook càng lật từng trang của cuốn nhật kí càng bất ngờ hơn với những gì được đứa trẻ vẽ ở bên trong. Hắn chạy ra ngoài gọi y.
"Jimin. Jimin! Tôi tìm thấy rồi!"
"Sao??"- y nghe thấy hắn gọi liền vội chạy ra.
Jungkook đưa cho y cuốn nhật kí đã bám bụi. Y nhanh lật ra để xem, Jungkook đứng quanh tay. Khuôn mặt hiện rõ tâm trạng căng thẳng chỉ tay vào cuốn nhật kí.
"Đây chính là những gì còn sót lại."
Jimin nhìn hắn, không ngờ người kia lại có thể tìm ra nhanh như vậy. Hắn quay người bước xuống dưới lầu.
"Cũng đã tìm thấy thứ cần tìm. Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây vì cơ thể tôi có chút phản ứng rồi!"- người hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Nếu không nhanh chóng ra khỏi chỗ này thì hắn sẽ phát điên lên mất thôi.
Jimin đi theo sau hắn, y bỏ cuốn nhật kí vào trong túi zip. Y nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng đã hơn mười hai giờ rồi. Bất chợt y nảy ra một ý định.
"Jungkook-ssi, dù sao cũng đã trưa rồi. Về Busan này, tôi mời cậu một bữa được chứ?"
Jungkook dừng lại nhìn y nhanh chóng gật đầu.-"Anh nói vậy rồi thì đi thôi."
Cả hai người rời khỏi ngôi làng. Ở ven bờ biển có rất nhiều quán hải sản tươi, hai người họ ghé đại vào một quán. Jimin chọn một chỗ khá khuất rồi bảo Jungkook ngồi đợi. Mình thì vòng ra ngoài chọn đồ ăn.
Jungkook ngồi ở bàn lấy cuốn nhật kí ra xem lại một lần nữa, thật sự trong này có rất nhiều manh mối quan trọng mà hắn không thể ngờ đến. Đang chăm chú xem qua thì nghe thấy tiếng Jimin, hắn mau chóng ngẩng đầu lên thì thấy y bê trên tay là cả một khay hải sản lớn.
"Ây da.... Nào ăn thôi."- Khóe môi Jungkook giật giật. Anh ta thật phóng khoáng, chọn cả một khay hải sản lớn như vậy khiến cho hắn cảm thấy cảm động không thôi.
Jungkook cũng không nghĩ nữa, thầm nghĩ hôm nay anh ta mời thì phải bằng mọi cách ăn cho đến khi anh ta phá sản mới thôi. Vừa nghĩ xong liền cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.
"Cậu thấy đồ ăn sao? Được chứ?"- vừa ăn Jimin vừa hỏi hắn. Y còn dừng hẳn lại quan sát thái độ của hắn. Nhưng chỉ nhàn nhã gật đầu, gương mặt cũng không tỏ ra quá thích thú.
"Mùi vị chả có gì nổi bật!"- chắc vậy rồi, hắn còn lạ vị của mấy con trai trai bề bề này nữa sao.
Mặt Jimin lại nhăn lại. Sao mà lại có loại người khô khan như vậy không biết. Bữa này y nói là mời nên đương nhiên sau khi ăn sau Jimin là người trả tiền. Cả hai họ bây giờ bụng đã no nên liền nghĩ đến chuyện sẽ trở lên Seoul. Jimin vừa đi vừa hỏi hắn.
"Cậu định bao giờ khởi tố vụ án?"
"Chắc có lẽ là tầm hai tuần nữa."- Jungkook đút hai tay vào trong túi. Thư thái hít thở không khí trong lành từ biển thổi vào. Jimin gật đầu, thời gian khởi tố lâu như vậy cũng là có lí do cả. Phải làm bao nhiêu sổ sách, rồi còn phải được toàn án duyệt rồi mới có thể triệu tập hội đồng. Y cũng không vội, dù sao bằng chứng cũng đã có ở đây. Đằng nào hai tên ác nhân đó cũng bị tống vào tù cả.
Jimin đưa Jungkook trở về Seoul vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng Jungkook lại bảo y chở đến sở, Jimin không nói gì trực tiếp đưa hắn đến sở.
Trong phòng tra hỏi tội phạm. Jungkook ngồi đối diện với Hwang Jongin, hắn đạt lên bàn cuốn nhật kí của con gái Jongin. Giọng nói cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc.
"Anh có thấy nó quen chứ?"
Jongin nhìn hắn. Hắn ta cầm cuốn nhật kí lên rồi mở ra. Đôi mắt đục ngầu nheo lại.
"Đây chính là cuốn nhật kí của con gái tôi."
"Đúng, mấu chốt của vụ án nằm ở đây."
"Minji à..... Minji à, ba xin lỗi."- Jongin úp mắt vào cuốn nhật kí. Giọng nói run rẩy liên tục xin lỗi đứa con gái của mình. Chắc có lẽ vào giờ khắc này hắn phải cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng nếu hắn không làm vậy, Minji và vợ của hắn sẽ mãi mãi phải chết và sống trong dằn vặt. Và mối thù này cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thanh lí. Vậy nên hắn quyết tâm trả thù cho vợ và con gái.
Jungkook đứng dậy bỏ ra ngoài, vừa mở cửa ra liền thấy y đứng đợi sẵn ở ngoài. Jimin đi lại hỏi thăm tình hình.
"Cậu đưa cho anh ta xem rồi chứ?"
"Rồi, phản ứng của anh ta có chút kích động. Ngồi khóc trong kia kìa."- Jungkook không cảm xúc nó, còn hất mặt vào cánh cửa.-"À cảnh sát Park, tôi có chuyện cần nhờ anh."
"À, được được. Cậu cứ nhờ."- Jimin nghe hắn có việc cần nhờ mà như có đuôi ở sau vẫy liên tục.
"Cái xác của Kang Sohye anh tìm được chứ?"- Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của người kia. Jimin nghe đến đoạn liền nhíu mày lại.
"À luật sư Jeon, cái này có hơi....."- Jimin cắn chặt đôi môi dày của mình khó xử. Dù sao cái xác cũng đã mất tích hơn 1 năm nay. Bây giờ mà phong tỏa tìm kiếm có chút khó khăn.
"Anh không làm được sao? Vậy thôi để tôi đi nhờ người khác vậy."- Jungkook hạ mi mắt xuống. Khóe môi của Jimin liền giật giật vài cái, hắn học đâu ra trò ủy khuất này vậy. Cắn môi vài cái y đành nhắm mắt mà gật đầu.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cậu."
"Vậy được. Cám ơn anh nha tôi về trước."- Jungkook nở một nụ cười hài lòng. Hắn đi ra khỏi sở đúng lúc này có một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.
"Bảo bối, lâu rồi không gặp!"
.
@haveasweetday_