Chuyến bay kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Hai người họ vừa xuống đến nơi đã kéo nhau đến Mazeland.
Vừa xuống xe liền thấy cảnh sát Jeju đang sơ tán du khách trong Mazeland. Mê cung thông báo sẽ đóng cửa một ngày và mở lại vào ngày mai.
Jungkook đi lại gần một viên cảnh sát ở cửa, lấy thẻ ra đưa cho ông ta xem.
"Xin chào, tôi là luật sư Jeon. Người của cảnh sát Park giao đến. Tôi có thể vào được chứ?"
Viên cảnh sát lật thẻ của hắn lên xem rồi nhanh chóng gật đầu.-"Được rồi, mời cậu vào trong!"
Jungkook cười nhạt nhận lại cái thẻ.-"Mọi người làm việc vất vả rồi."
Định bước qua cửa để vào mê cung thì viên cảnh sát kia giữ anh lại. Anh nhìn vào bàn tay đang giữ lấy bắp tay của mình khó hiểu nhíu mày.
"Vị này không có thẻ, không được vào."
"Sao?"- hắn nhíu mày thầm chửi thề trong lòng, suýt chút nữa quên béng mất anh ta.
Hắn quay lại, nở nụ cười viên cảnh sát.-"Thật ngại quá, anh ta là trợ lí của tôi. Nếu ông không phiền chuyện cái thẻ. Có thể cho anh ấy vào cùng tôi không? Tại vừa nãy chúng tôi đi gấp quá, anh ấy có lẽ đã để quên."
Ông ta nhíu mày nhìn nụ cười mỉm lấy lòng của Jungkook. Rồi lại nhìn qua gương mặt được diễn cho có chút ngu ngốc của Taehyung, thầm đánh giá một lượt rồi gật đầu thả anh ra.
"Được rồi, anh có thể vào."
Hai người cám ơn ông ta rồi xoay người mau chóng đi vào trong mê cung. Vào được đến bên trong anh thở dài.
"Hú hồn, tưởng đâu bị tống ra ngoài. Luật sư Jeon, tay nghề của cậu cũng thật xuất sắc!"
"Quá khen."- Jungkook vừa cầm cái bàn đồ của Mazeland lên xem vừa nhìn xung quanh tứ phía mà không khỏi choáng ngợp. Nơi này rộng biết bao nhiêu mà mật thư dù đã cho địa điểm cụ thể. Nhưng thật sự Jungkook vẫn còn rất mơ hồ.
Jungkook chọn một chỗ gần đó ngồi xuống lấy bút ra bắt đầu đánh giấu.
"Chúng ta đang ở cửa của Mazeland. Từ phía Tây hoàng tử sẽ xuất hiện...."- sau đó liền đặt bút quanh vào vị trí mê cung ở hướng Tây. Ở đó là một hồ nước.
Nhưng....để tìm được đường đến đó thì quả thật không dễ dàng một chút nào.
Anh đứng một bên cũng chăm chú nhìn bản đồ. Anh lên tiếng.-"Tôi có biết đường đến đó đấy!"
"Sao?"
"Hồi nhỏ có đi một lần. Không ngờ nhớ được cả bản đồ."- anh không nhanh không chậm nói với người kia. Jungkook trong lòng mừng thầm, không ngờ lại bắt được một cục vàng đem theo bên mình. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra rất bình thường.
"Vậy thì được, chúng ta có hết 8 tiếng để truy bắt tội phạm!"- Jungkook đứng dậy bắt đầu khởi động chân tay. Sau đó hai người cùng bắt đầu tiến vào trong mê cung rộng lớn.
Hắn vừa đi vừa cầm quyển nhật kí trên tay lẩm bẩm, anh được thời cơ cầm lấy tay hắn kéo sát lại gần mình. Hắng giọng nhắc nhở:
"Mê cung này rộng lắm. Đừng để bị lạc!"
Jungkook cũng không phản ứng gì. Cứ ở yên trong lòng anh vừa đi vừa sâu chuỗi lại sự việc.
21 giờ 30, Im Namdong đến để đào cái xác của Kang Sohye lên. Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Đào cái xác lên để làm gì, mục đích và động cơ là gì?
Chẳng phải cứ để nó như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống và đi vào quên lãng không phải việc tốt hơn sao?
Hắn nhíu mày, gương mặt nhăn nhúm càng trở nên khó coi, hàng loạt lí do nẩy lên trong đầu khiến hắn ngẩn người ra nhất thời bị rối loạn. Lúc ngẩng lên đã thấy trời bắt đầu ngả màu. Hắn lúc này liền giật mình hỏi anh.
"Mấy giờ rồi?"
"5 giờ 15 phút. Cậu đói rồi hả? Dừng lại ăn cái bánh đi."- Taehyung dừng lại lấy ra từ trong túi cái bánh đưa cho hắn. Jungkook khá bất ngờ, anh ta dự trữ nhiều bánh trong người như vậy hả?
Thấy bộ dạng bất ngờ từ hắn anh liền bật cười. Đưa tay xoa mái tóc mềm vừa nói.
"Biết việc này của cậu không phải giải quyết một tí là xong nên lúc ở sân bay tôi đã tiện mua mấy cái bánh dự phòng."- anh cũng lấy từ trong túi ra một cái nữa bóc ra bắt đầu ăn. Đi từ nãy đến giờ cũng đã rất đói rồi. Jungkook nhận cái bánh từ anh mà cảm động không ngớt trong lòng.
Người gì mà chu đáo vậy, còn biết được chuyện này khó khăn đến như nào mà chuẩn bị cả bánh để cho hai người lót dạ. Có vẻ như hắn bao lâu qua đã chỉ nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Không ngờ ngoài những lúc hơi lên cơn dâm dê thì anh ta cũng là một người biết quan tâm đến người khác.
Taehyung vừa ăn vừa nhìn hắn ăn mà bật cười. Hình ảnh này của hắn thật làm anh chỉ muốn vồ đến cắn vào cái má căng phồng kia một ngụm cho đã.
"Dạo này không thấy mấy tiểu meo meo của anh nhỉ?"- Jungkook rút ra chai nước suối, vừa uống một ngụm xong hỏi, anh nhíu mày.
"Tiểu meo meo là gì?"
"Là mấy cô tình nhân của anh đấy."
"Cai rồi. Sao, cậu ghen hả??"- anh bày ra bộ dạng thích thú chống cằm nhìn hắn.
"Nhảm nhí cái gì đấy?? Ai thèm ghen!?"- Jungkook đứng phắt dậy phủi quần áo nhưng thực chất là đang dấu đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
"Sao nào? Mặt cậu đỏ thế kia...hay cậu bị ốm?"- anh cố tình nhướn người lên để thấy gương mặt đỏ ửng của người kia. Jungkook đưa tay đẩy anh ra.
"Anh đi ra!"- nói xong liền chạy đi mất.
"Yah Jungkook...."- Taehyung đứng ở đằng sau bật cười rồi cũng nhanh chân đuổi theo hắn.
Hôm nay truy bắt tội phạm cùng với Jungkook thật có lợi. Không, cả hai cùng có lợi.
Hắn có lợi vì hoàn thành xong nhiệm vụ hắn sẽ có một đống tiền để tiêu xài. Còn anh có lợi vì cả một ngày được nắm tay mĩ nam.
Còn gì bằng nữa?
Trời cũng bắt đầu chạng vạng tối. Lúc này đây đang là 6 rưỡi.
Jungkook nhìn mạnh bạo như vậy nhưng thật chất lại là một người sợ bóng tối. Biết được xung quanh mình chỉ có bóng tối, lại gió lạnh ù ù thổi vào từ biển khiến cho Jungkook bám chặt vào người anh.
Nhất cử nhất động đều dính chặt lấy anh. Có ai có thể miêu tả được gương mặt thỏa mãn của anh hiện tại không?
Taehyung thừa cơ hội biết được điểm yếu của Jungkook. Liền giả bộ chạy vụt đi. Jungkook mất đà ngã xuống đất, bàn tay đặt ở nền đất để phân biệt phương hướng. Bất chợt nhận ra, Taehyung đã không còn bên cạnh nữa, hắn nhỏ giọng gọi.
"Taehyung? Taehyung anh đâu rồi hả? Trò này không vui đâu!"- hắn cứ ngồi co ro ở đó nhỏ giọng gọi. Anh đứng không có xa, có thể quan sát hắn trong tầm mắt. Anh vẫn tiếp tục đùa nghỏa phải lấy bịt miệng cười.
"Yah Kim Taehyung, tôi sợ...ra đây đi!!"- hắn cứ bám chặt xuống đất. Hắn thật sự không nhìn thấy gì cả, phút chốc tâm trí bị một trận hoảng loạn. Đang không phân định được phương hướng, bỗng hắn ngã vào lồng ngực của ai đó. Anh nhếch môi cười.
"Tôi đây, không sợ nữa."- anh vừa cười xong liền tái mặt. Tên Jungkook này dám thừa lúc anh kéo hắn vào lồng ngực để hắn úp vào đó. Đã không thương tiếc cắn mạnh vào đầu ti của anh.
"A....cậu làm cái gì vậy?!!"- đẩy hắn ra, anh bật đèn flash trong điện thoại lên rồi cởi cúc áo sơ mi ra. Đầu ti bị cắn xưng đỏ cảm tưởng đứt đến nơi. Hắn ngồi gần đấy nhếch môi.
"Đáng lắm!"- nói rồi liền phủi đít đi trước. Taehyung biết mình dù có thế nào cũng không thể trách hắn, nên thôi bỏ qua. Lẽo đẽo đi theo sau.
Hai người họ tiếp tục tìm đường đến hồ nước. Cứ say sưa nói chuyện mà không để ý rằng ở đằng sau hai người có một bóng đen lặng lẽ theo dõi. Trong bóng tối hắn ta nhếch môi lên cười, trong ánh mắt chứa bao nhiêu là ẩn ý khó đoán.
"Taehyung, sắp đến chưa?"- hắn bấu chặt vào tay của anh. Taehyung vừa soi đường vừa gật đầu.
"Sắp đến rồi.....aa"
"TAEHYUNG!!!"- Jungkook hét lớn. Cả cơ thể của anh bị rơi xuống một cái hố đen. Cả bóng đen nuốt chọn lấy cơ thể của anh làm Jungkook hốt hoảng. Một tiếng động lớn vang lên chứng tỏ anh đã rơi xuống một cái hố sâu, còn nghe thấy tiếng của anh khẽ rên vì đau.
"A..."- đột nhiên hắn cũng hét lên. Hắn cảm tưởng như có ai đó ở đằng sau dùng lực đẩy mình xuống.
"Phịch..." Bóng đen của ai đó ở trên nhìn xuống. Nó nhếch môi rồi rời đi mặc kệ sống chết của hai người.
"Chết tiệt, sao lại không nghe máy?!"- y ngồi trên trực thăng sốt ruột nhìn vào màn hình điện thoại đen nhẻm. Y gọi cho Jungkook từ nãy đến giờ cũng hơn chục cuộc mà không thấy người kia bắt máy. Cũng có gọi cho Taehyung nhưng không thấy động tĩnh gì, trong lòng liền nổi lên lo lắng không thôi.
Jimin đang ở trên trực thăng bay đến Jeju giống như những gì có trong kế hoạch. Jeon Jungkook, đợi tôi!
"Ưm~"- Jungkook nhíu mày tỉnh dậy. Bên má trái và tay trái của hắn lập tức truyền đến cảm giác đau nhức tê bì. Có lẽ hắn đã bị gãy tay rồi cũng nên. Cố gắng quan sát mọi thứ trong bóng tối. Hắn lờ mờ nhớ lại rằng Taehyung đã bị ngã xuống cái hố này. Còn hắn thì bị ai đó đẩy xuống.
Nhìn lên trên miệng hố mà bầu trời đen với những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Chắc chắn là có ai đó đã cố tình gài cái bẫy ở đây. Mò mẫn tìm đến cái điện thoại của mình bật đè flash lên soi đèn xung quanh.
"Taehyung....Taehyung!!"- hắn hốt hoảng nhìn người nằm bất động bên cạnh hắn. Hắn đưa tay sang lay lay cơ thể của anh, chỉ sợ anh ta xảy ra chuyện gì. Gọi được một lúc không thấy anh ta động tĩnh gì. Jungkook bất lực ngồi bệt xuống đất. Hắn nhìn anh mà sống mũi cay cay. Hắn còn chưa kịp cảm ơn mấy cái bánh của anh mà.
"Dậy đi Kim Taehyung....không tôi sẽ đấm anh đó!"- Jungkook cầm cổ áo của anh kéo lên giũ giũ. Cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ khóc vì người này.
"Ờ....muốn ăn..."- hắn cứng người, ngước mặt lên nhìn người kia. Anh ta ho khù khụ nhấp máy mối nói ra vài chữ, hắn dí tai vào miệng của anh để cố nghe. Anh lại thì thầm.
"Muốn ăn Jungkook...."
Jungkook lập tức đen mặt, vứt anh lại xuống đất. Vô sỉ! Đến mức này rồi vẫn còn nghĩ đến loại chuyện bệnh hoạn đó. Hắn không hiểu sao trước đó mình lại biết ơn anh ta chỉ vì mấy cái bánh vớ vẩn.
Hắn mở điện thoại lên cũng đã 8 giờ rồi. Bây giờ hắn phải tìm cách rời khỏi đây để đi đến chỗ hồ nước càng nhanh càng tốt. Taehyung ngồi dậy gãi đầu, cũng lờ mờ hiểu ra tình cảnh hiện tại.
"Để tôi giúp cậu lên."- nói xong anh loạng choạng đứng dậy. Cái hố này được đào sâu hơn chiều cao của anh một cái đầu. Nếu bế Jungkook lên thì vẫn có thể thoát ra được.
"Còn anh thì sao??"- hắn quay lại nhìn khuôn mặt lấm lem của người kia, anh chỉ nhún vai.
"Lên được thì lên không đành chờ Jimin thôi."- anh vừa nói vừa đi lại nắm lấy tay của hắn. Jungkook khẽ kêu lên một tiếng trong miệng. Anh thả lỏng cổ tay của hắn ra nhíu mày lại.
"Tay đau?"
"Có lẽ do đáp đất bất ngờ nên bị gãy rồi."- Jungkook cắn môi, anh cũng khó xử. Nếu tìm được tên nào làm ra chuyện này, anh nhất định sẽ bẻ đầu nó ra làm đôi rồi vứt xác vào cho thú hổ ăn thịt.
"Được rồi, tôi sẽ bế cậu. Cố một chút sẽ lên được!"- anh cúi người bế ngang người của hắn. Jungkook cũng phối hợp nên có thể dễ dàng lên được. Hắn cúi xuống đưa tay cho anh.
"Đưa tay cho tôi!"
"Không cần, tôi có thể tự lên được. Cậu tránh ra đi!"- Jungkook cũng nghe lời đứng ra xa miệng hố. Anh lấy đà rồi bật lên bám vào miệng hố. Cố lấy hết sức để trèo lên.
Hắn thấy vậy liền chạy lại nắm lấy tay của anh kéo lên. Hai người khó khăn một lúc mới có thể kéo Taehyung lên được. Hắn ngồi phịch xuống đất thở phào ra. Hắn nhìn anh mồ hôi túa đầy trên trán.
"Còn bao lâu nữa là đến đó?"
"Sẽ nhanh thôi!"- Taehyung cởi cái áo khoác vứt đi. Thật nóng nực! Anh ngồi xuống quay lại nói với hắn.
"Lên đi tôi cõng."
"Tôi ổn!"- Jungkook gãy tay nhưng vẫn có thể đi được. Hắn không thể phiền anh. Anh thấy hắn cứ mãi cứng đầu cũng không nói nữa, cầm lấy tay hắn đứng dậy tiếp tục đi.
Vì vừa trải qua chuyện như vậy, cả hai đều đã mệt lừ ra rồi. Jungkook vừa đi được một đoạn liền dừng lại thở gấp. Khát quá!
Nước đã sớm bị uống hết. Đây lại còn là ở giữa mê cung, không thể chạy đi mua nước cho hắn. Anh chỉ có thể đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng nhẹ nhàng nói.
"Cố lên, lên đây tôi cõng."- anh ngồi xuống đưa lưng về phía hắn. Lần này hắn không thể từ chối nữa, trực tiếp leo lên lưng để cho anh cõng đi. Trong lòng hắn có chút giao động.
Jungkook mệt mỏi đưa điện thoại mở lên. Điện thoại bị rơi vỡ mất màn hình, Jungkook nhắn tin cho y khi thấy y gọi cho mình rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Jimin đang sốt ruột ngồi trên trực thăng, y căng thằng không biết chỗ của hắn có ổn không. Đang lúc sắp phát điên thì điện thoại trong tay y rung lên báo có tin nhắn đến. Y nhanh chóng mở ra xem, đôi mày liền dãn ra một chút, là hắn nhắn tin cho y.
Hắn nhắn y hãy cho trực thăng vây quanh hồ nước phía Tây. Đến đó càng nhanh càng tốt. Trước 21:30 phải có mặt!
Jimin liền làm ngay, đưa tay cầm lấy bộ đàm nói với tất cả những trực thăng được điều đi hôm nay.
.
@haveasweetday_