Taehyung vừa ăn vừa hỏi hắn.-"Sao em thích món này vậy?"
"Hmm......một lần thiếu úy Min dẫn tôi đi ăn. Vậy là từ đó tôi thích. Có chuyện gì à?"
Jungkook vẫn chăm chú ăn đồ ăn trên bàn mà không để ý gương mặt đẹp trai đối diện đang có xu thế đanh lại.
"Thiếu úy Min. Min Yoongi?"
"Phải! Sao không?"- hắn ngẩng mặt lên liền bị anh dọa cho giật mình.-"Gì vậy cha nội. Anh bớt bớt lại đi, anh ấy chỉ là bạn bè bình thường với tôi thôi. Hơn nữa còn là bạn trai của thư kí Jung đó!"
"Bạn trai của Jung Hoseok??"- anh thật sự bất ngờ khi nghe hắn nói đến chuyện thiếu úy Min hẹn hò cùng nhân viên của mình. Jungkook bắt gặp đôi mắt mở to chớp chớp của anh trông thật ngây thơ cũng phải bật cười.
"Ừ, nhìn bộ dạng của anh kìa. Nó không phải là biểu cảm của một vị chủ tịch khi nghe thấy nhân viên mình có bạn trai."
"Thế ý em nhìn biểu hiện của tôi giống ai?"
"Là giống mấy giáo viên chủ nhiệm khi biết tin học sinh mình hẹn hò. Mặt anh y như vậy!"- hắn nhìn anh cười rồi uống một ít canh. Taehyung bật cười, uống một ngụm nước.
"Thế cậu ta nằm trên hay dưới?"
"Dưới!"- hắn vẫn bình thản trả lời. Hắn không nghe thấy bất kì câu trả lời nào từ anh mà chỉ nghe thấy tiếng thở dài trong lặng lẽ. Hắn ngước mặt nhìn anh.-"Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là hơi thất vọng thôi!"
Cái gì thế? Hắn phì cười, anh ta cũng thật hài hước. Nhưng mà cũng phải công nhận đấy, bình thường thư kí Jung luôn là hình mẫu của hàng vạn cô gái. Đẹp trai, thông minh, giỏi! Nếu có yêu người cùng giới thì đến cả hắn cũng sẽ nghĩ cậu là người ở trên. Vậy mà bước ngoặt này của cậu khiến cho đến cả chủ tịch của mình cũng phải ngã ngửa.
Bước đi hay đấy thư kí Jung à!
Hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề toàn suit và áo trắng sơ mi đóng thùng ngồi ăn ở một quán bình dân này có chút hơi sai. Nhưng hắn thấy Taehyung tự nhiên ra hẳn.
Anh ta thoải mái cười nói vui vẻ mà chẳng cần nghĩ mọi người xung quanh nhìn gì đến mình. Mà không phải sợ đâu, tại vì ở đây ai cũng vui vẻ thoải mái cả. Khác với những nơi sang trọng mà mang một không khí nghiêm túc, gò bó. Chỉnh tề một cách quá mức thì đồ ăn ngon đến độ nào cũng làm hắn không vừa ý.
Hắn có thể ngồi ăn cùng đối tác ở một nơi không quá sang trọng nhưng ngược lại được sự thoải mái. Và có thể bỏ về giữa chừng ở một nơi dù sang chảnh nhưng ngột ngạt.
Hôm nay hắn cho Taehyung đến quán thịt cừu này. Một phần là để cho anh ta biết được ngoài những món ăn Tây cùng rượu vang đắt tiền ra thì những món ăn bình dân này cũng rất xứng đáng được biết đến và thưởng thức. Một phần cũng là để anh ta biết được tiền chính là thứ không phải hoang vào chỗ nào cũng đáng.
Nói thật mấy cái món Tây chẳng có món nào là vượt qua được cơm mẹ hắn nấu và thịt cừu xiên. Nếu hôm nay hắn mà không dẫn anh ta đi ăn thì cả đời này chắc anh cũng chẳng biết đến món nào gọi là thịt cừu xiên nướng.
"Ngon chứ?"- anh nhìn hắn hỏi, tiện đưa tay lên quẹt ít nước sốt còn vương lại trên khóe môi hắn cho vào miệng. Hắn tít mắt cười mãn nguyện gật đầu.
"Ngon lắm!"
"Thích không?"
"Đương nhiên rồi. Tôi chỉ muốn ngày nào cũng được ăn thỏa thích thế này!"- Jungkook cười cho thêm một miếng thịt nữa vào miệng. Taehyung gật đầu cười.
"Vậy được, khi nào tôi sẽ làm cho em!"
"Anh biết hả?"- hắn híp mắt hoài nghi. Anh chỉ nhún vai.
"Chẳng có gì mà tôi không làm được!"
"Ừ, tự tin vậy thì tôi cũng mong chờ!"- Jungkook chống cằm.
Rồi để tôi chờ cái viễn cảnh anh vừa quạt than vừa tay năm tay bảy lật xiên cừu. Hôm đấy tôi sẽ mời hết mọi người đến ăn. Một phần cũng để hành hạ công sức anh ta cho sướng.
Ở một góc khuất, có một người đàn ông đeo kính đen. Đang ngồi nhâm nhi cốc rượu. Ánh mắt sâu hoắm khẽ khàng quan sát về phía bàn của anh và hắn đang ngồi. Đôi môi khẽ nhếch lên.
Hắn và anh cũng mau chóng ăn xong. Lúc này đang ra thanh toán.
"Anh....trả tiền đi!"- Jungkook huých nhẹ tay anh. Anh liền rút ra từ trong túi một cái thẻ.
"Dùng cái này được chứ?"- tấm blackcard danh giá được anh ép vào hai ngón tay đưa lên cho hắn.
Jungkook đen mặt lại, ở đây là quán bình dân có phải mấy nhà hàng Âu- Á chanh xả anh hay ăn đâu mà rút thẻ đen ra. Có tác dụng gì hả? Jungkook nhăn mặt.
"Thôi ông cất đi cho tôi nhờ!"- anh cũng ngây thơ cất cái thẻ vào lại trong túi áo. Hắn chỉ thở dài rút ví ra thanh toán bữa ăn. Cũng may sáng nay đi qua cây rút tiền có rút một ít ra phòng thân.
"May cho anh hôm nay tôi có đem theo tiền mặt đấy."- Jungkook đẩy cửa đi ra ngoài. Taehyung nhún vai cười.
"Thế nếu em không có tiền mặt thì sao?"
"Thì tôi sẽ vứt anh lại rửa bát cho người ta chứ sao. Nhà bao việc!"
Jungkook mở cửa xe ngồi vào. Anh đứng ở sau bĩu môi ề à phía sau.-"Ờ, nếu không phải là không nỡ bán em cho người ta thì tôi đây cũng không rảnh ở lại rửa chén đâu. Nhà bao việc!"
"Nói cái gì??"
"À không! Tôi nói là lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
Taehyung định chở hắn về văn phòng luật. Nhưng buổi chiều hắn được nghỉ, hỏi thì hắn bảo cũng không muốn về nhà vì chán. Thế nên anh quyết định sẽ đưa hắn đến Kim thị chơi một hôm.
Gần đến Kim thị, anh còn dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Mua cho hắn bao nhiêu đồ ăn vặt, anh biết Jungkook rất hay buồn miệng ăn nọ ăn kia nên chuẩn bị sẵn. Bước ra với túi lớn túi nhỏ anh ngồi vào trong xe đưa cho hắn.
"Cám ơn anh nha. Được bữa tốt thế?"- Jungkook ôm túi đồ cười cười mở ra xem trong đó có gì.
"Thế bình thường tôi không tốt à?"
"Vừa xấu tính lại còn ngang ngược!"
"Ừ, cám ơn nha!"- anh lạnh giọng nhại lại giọng của Jungkook vừa nãy, anh đánh lái đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Đỗ xe vào một chỗ ngay ngắn. Anh mở cửa bước xuống xe. Jungkook cũng đi theo phía sau, Kim thị cũng không phải là lần đầu tiên hắn đến.
Anh đưa tay xách túi đồ cho hắn nhưng hắn lắc đầu.-"Tôi cầm được!"
Anh không nói gì vẫn cầm lấy túi đồ. Jungkook thấy anh khăng khăng như vậy thì cũng thôi. Nhẹ nhàng không muốn cứ muốn khổ nhọc. Thích thì sau này ông sẽ hành cho đừng có than với ai là khổ!
Anh mở cửa dẫn hắn vào căn phong làm việc rộng rãi thoáng mát của mình. Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi cởi áo khoác treo lên mắc. Hắn thì vừa vào liền đi lại ghế sopha ngồi xuống lấy snack cùng với nhiều thứ khác ra bắt đầu xử. Anh thì ngồi vào bàn làm việc bắt đầu giải quyết công việc.
Jungkook để mà nói cũng là thanh niên. Mà giới trẻ bây giờ cứ rảnh rỗi hơi nào là lại cắm đầu vào điện thoại. Và hắn cũng không phải ngoại lệ.
Trong phòng làm việc của chủ tịch, hai người hai công việc riêng. Người thì giải quyết hàng đống giấy tờ, một người thì chìm đắm trong những trận game. Đến khi hắn ngước lên nhìn anh cũng đã không biết mình chơi bao lâu rồi. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng trước.
"Tối nay anh rảnh chứ?"
"Hửm? Có!"- anh vẫn chăm chú vào đóng văn kiện, qua loa trả lời.
"Hôm nay tôi muốn đi siêu thị. Dù sao cũng cần mua vài thứ. Với cả về thăm bố mẹ tôi!"- Jungkook cắn một miếng snack quét đôi mắt qua gương mặt anh tuấn sạch sẽ của anh.
"..."
"Nếu không được thì thôi tôi tự đi cũng được!"- thấy anh không trả lời Jungkook liền nhanh nhảu nói thêm. Đúng lúc anh bật cười.
"Em gấp gáp vậy hả? Chưa gì đã muốn cho tôi về ra mắt bố mẹ!"
"..."
Lần này lại đến hắn im lặng.
"Bớt ảo tưởng lại đi!"- hắn ném một gói kẹo vào người của anh. Anh ta không trêu hắn không chịu được sao hả?
Taehyung đỡ được gọi kẹo. Anh cười ngước lên nhìn hắn. Hắn chẳng thèm chấp anh nữa, ăn một miếng snack cho bõ ghét.
*Cốc cốc*
"Mời vào!"- đang định trêu hắn một câu nữa thì có tiếng gõ cửa ở ngoài. Anh lãnh đạm lên tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Hoseok đem tài liệu anh cần bước vào.
"Chủ tịch, tài liệu đây ạ!"
"Ừ, cậu để đó đi. À mà thư kí Jung này."- cậu quay người định rời đi thì bị giọng nói lạnh lùng của anh kéo lại. Cậu giật mình quay người, cũng đã lâu lắm rồi chủ tịch mới gọi cậu bằng cái giọng điệu này, điều này khiến cho cậu nổi lên bất an trong lòng.
"D...dạ? Chủ tịch còn chuyện gì cần tôi làm nữa sao?"
"Cậu đó....cậu làm tôi thật sự thất vọng. Tướng tá cũng được đấy mà lại ở dưới. Thật là....."
Jung Hoseok cứng người trong chốc lát, không gian như có tiếng quạ kêu quác quác bay ngang khiến Jungkook phải phì cười.
"Dạ?"- thư kí Jung không hiểu chuyện gì. Cứ mắt to mắt nhỏ nhìn vị chủ tịch cao quý của mình. Hôm nay anh uống nhầm thuốc gì hả?
Jungkook đã khóc vì cười quá nhiều. Taehyung đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà!
Hiện tại đang có mấy bộ phim đang hot. Nên hắn cũng muốn xem thử. Vừa xem vừa nhân nhi snack thì còn gì bằng nhưng mới xem được hai tập mắt hắn liền nhíu lại. Hắn đặt bịch snack xuống.
"Taehyung, tôi buồn ngủ."
"Hả?"- anh nghe thấy tiếng hắn liền bỏ văn kiện trên tay xuống. Bước đến lại gần hắn ngồi xuống. Anh áp tay vào má hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Buồn ngủ hả?"- hắn khẽ gật đầu, anh giơ tay bế ngang hắn. Mở cửa bế hắn vào một căn phòng cũng có chút quen thuộc, đi lại đặt hắn xuống giường anh nói.-"Em ngủ đi, khi nào xong việc tôi sẽ gọi!"
Trước khi rời đi anh còn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của hắn.
Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi hắn giật mình tỉnh dậy, hắn thấy Taehyung đang nằm bênh cạnh, anh chống cằm nhìn hắn cười.
"Ngủ cũng đáng yêu!"
Jungkook nhăn mặt ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ cũng đã năm giờ rồi. Taehyung bước xuống giường trước.-"Nhanh lên tôi đợi em ở ngoài."
Hai người đi xuống dưới sảnh lấy xe. Anh đưa hắn đến siêu thị, hắn mua rất nhiều đồ. Hầu như đồ ăn là chính. Hắn có thói quen cứ thích cái gì là phải lấy bốn năm cái. Đặc biệt anh để ý hắn rất thích sữa chuối. Phải mua đến sáu lốc như vậy thật bất tiện quá. Hôm nào hết chắc uống tạm của anh cũng được. Cũng nhiều mà chất lượng nữa!
Hai người thanh toán xong liền mang đồ ra cất vào xe. Trên đường đi ra ngoài anh không may đâm vào một người, đồ trong túi rơi ra ngoài. Người kia nhanh chóng cúi xuống nhặt vào cho anh.
"Tôi xin lỗi. Tại tôi hơi vội!"
"Không sao!"- anh vừa nhặt đồ vừa cười lắc đầu. Đúng lúc mặt chạm mặt với người kia. Động tác của anh liền khựng lại, mắt mở to ra. Còn người đàn ông kia khi thấy biểu cảm của anh liền nhếch môi, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Anh cứ ngồi ở đó cho đến khi Jungkook thấy quá lân liền đi lại vỗ vai anh.
"Này, bị làm sao đấy?"
"À ừ, không có gì."- hắn giúp anh nhặt lại đồ rồi hai người cùng mang ra đến được xe. Hắn tống hết vào trong cốp. Bây giờ thì hai người sẽ về nhà bố mẹ của Jungkook để ăn tối, bà Jeon đã nháy máy gọi hắn liên tục rồi.