Một tháng trôi qua, không hiểu sao từ ngày mà hắn chủ động muốn ngủ chung với Taehyung trở đi. Mối quan hệ của hai người đặc biệt thăng tiến chứ không có lùi.
Jungkook là một người điều khiển và nắm rõ được cảm xúc của mình. Hắn là người thẳng thắn và hắn cũng đã bắt đầu nhận ra những cảm xúc bất thường của mình khi ở bên cạnh anh.
Một tháng trôi qua cứ ngày một chút một chút. Rồi chợt hắn nhận ra bản thân mình đã có một chút lay động với anh.
Thật buồn cười, một người đã từng khiến hắn ghét cay ghét đắng mà bây giờ giờ lại quay lại yêu đương người ta.
"Taehyung, anh còn thích tôi chứ?"- Jungkook đi lòng vòng trong thư viện trộng lớn vừa hỏi anh đang ngồi đọc sách ở bàn. Nghe thấy người kia hỏi liền ngẩng đầu nhếch môi cười.
"Không, là yêu em!"
"Nghiêm túc?"- hắn đi lại ngồi đối diện với anh.
"Tôi chưa bao giờ đùa."- anh buông quyển sách ra dựa người vào lưng ghế khoanh tay lại nhướn mày với hắn. Ngay lúc đó tim hắn như hẫng đi một nhịp.
Hắn cảm giác má của mình đang đỏ ran lên, chẳng nói chẳng rằng mở cửa đi về phòng ngủ.
"Thình thịch....thình thịch..."
Jungkook dựa người vào cửa phòng đã đóng chặt, đặt tay lên trước ngực, ở vị trí ngực trái từ khi nào đã có cảm xúc nhiều đến như vậy.
"Rõ ràng lúc đầu là không thích. Vậy mà bây giờ lại bị mê hoặc bởi nụ cười của anh ta."- hắn trượt người ngồi xuống dựa lưng vào cửa phòng.-"Không được, không được làm kẻ thất hứa. Park Jimin, phải luôn nghĩ về Park Jimin!"
Tối muộn cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong công việc. Anh trở về căn phòng ngủ chẳng biết từ lúc nào đã là của cả hai. Mở cửa bước vào, anh thấy hắn đang ngủ say trên giường. Kéo chăn nằm vào, anh tiến lại gần chỗ hắn. Để cơ ngực của mình với tấm lưng của hắn dán chặt vào nhau. Chiếc eo nhỏ bị khóa chặt bởi vòng tay rắn chắc của anh.
Cám xúc của anh dành cho Jungkook không bao giờ thay đổi. Thú thật trước đây, khoảng thời gian đầu hai người gặp nhau. Anh cũng chỉ là ham mê nhan sắc và cơ thể của Jungkook.
Cũng chỉ nghĩ rằng hắn sẽ giống như những thằng con trai khác, thấy sắc là mê muội. Không những vậy còn vì đồng tiền làm cho mờ mắt.
Nhưng không, Jungkook tạo ấn thượng rất sâu đậm trong lòng anh. Là một người ương bướng, cục cằn, ngông cuồng. Lại còn chuyên dùng lời lẽ để công kích khiến anh chột dạ rồi lần đầu biết được nếm trải vị thất tình mà trước giờ chưa bao giờ anh trải qua.
Nhưng cứ càng theo đuổi và tiếp túc thì anh lại nhận ra Jungkook đáng yêu và ngốc nghếch vô cùng. Điều này đã khiến cho anh hạ quyết tâm theo đuổi hắn đến cùng dù có phải dùng thủ đoạn hay mưu hèn kế bẩn gì cũng phải rước được hắn về.
Đúng là con người có lòng dạ tham lam. Đôi với đàn ông lại luôn có bản năng thích chinh phục. Càng khó càng muốn theo đuổi đến cùng tận.
Cho đến ngày hôm nay, khi tình cảm anh dành cho hắn quá lớn. Lớn đến mức không thể diễn tả được thành lời, chỉ biết ngày ngày dung túng sủng nịnh hắn.
Anh không ngại thể hiện tình cảm của mình, nhưng hắm luôn né tránh khiến lòng anh quặn lại.
Dù có ép buộc thế nào thì cũng phải nhìn nhận sự thật rằng là hắn đâu có yêu anh. Rõ ràng ngay từ lúc đầu hắn bị ép buộc. Và anh chính là người ép hắn. Hắn ghét cay ghét đắng anh như nào anh còn không biết sao?
Người hắn yêu đương nhiên là Park Jimin. Nhưng! Taehyung chưa bao giờ vì chuyện này mà từ bỏ.
Hắn có thể yêu y, nhưng đấy là lúc trước. Từ sau này cho đến mãi mãi hắn sẽ yêu anh. Tình nguyện bên anh, trở thành người của anh. Đường đường chính chính với anh.
Nghĩ đoạn anh cúi đầu, để mặt úp vào cổ của hắn trầm giọng nói.
"Tôi yêu em, Jeon Jungkook."
Anh cứ nghĩ hắn đã ngủ nhưng không phải. Từ lúc trở về đến giờ hắn cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Câu nói của anh được hắn thu hết vào tai không thiếu chữ nào.
Biết, hắn biết anh yêu hắn như thế nào. Không những yêu mà còn yêu rất nhiều. Hắn là người biết nghĩ và biết rằng mình là người vô cùng đặc biệt với anh. Nghĩ cao hơn một chút thì chính là điểm yếu.
Mỗi ngày ở cùng nhau không những động chạm da thịt mà anh còn rất quan tâm đến hắn, là người tình nguyện nấu cơm cho hắn, việc mà trước giờ anh chưa bao giờ động tay vào.
Cưng chiều sủng nịnh hắn hết thẩy.
Jungkook hạ mi mắt xuống, tâm can thật sự rối bời đến mức khó nói. Hắn có tình cảm với anh là thật, nhưng lại luôn bị ràng buộc bởi lời hứa với Park Jimin.
Thật sự tình cảm của y dành cho hắn quá sâu đậm và lớn lao, khiến cho hắn luôn cảm thấy áy náy nếu như bản thân trót yêu Taehyung.
Rõ ràng như vậy là không đúng, không phải! Cảm xúc hiện tại không thể nói, càng không thể nghĩ đến.
Hắn thật sự hoàn toàn khó xử với hoàn cảnh. Hắn bất lực với chính bản thân mình.
Tại sao ông trời lại luôn nghĩ ra đủ mọi hoàn cảnh để dồn người khác vào thế bí bách.
Jungkook cứ nằm đó nhốt mình trong những suy tư từ tận tâm can. Cho đến khi trời hửng nắng mới là lúc hắn chìm được vào giấc ngủ.
. . . .
Sáng hôm sau vẫn là anh dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn như mọi khi. Mặc dù hôm qua công việc có chút nhiều khiến anh phải thức đến tận khuya mới đi ngủ. Công nhận là còn rất mệt nhưng tác phong của một tổng tài trong anh không hề thay đổi, khuôn mặt nghiêm nghị khiến anh tuấn lúc nào cũng khiến cho người khác phải nghiêng mình kính cẩn.
Nấu xong bữa sáng, anh mau chóng chuẩn bị rồi đến công ty. Dạo này công ty lại bắt đầu vào một dự án lớn khác. Nên thời gian của anh luôn chắt chiu từng chút một.
Bận rộn là thế nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh là lại lái xe qua văn phòng luật dám sát Jungkook.
Mà hắn ta thì ngang ngược như nào anh còn không biết sao. Nắm thóp hắn trong lòng bàn tay quả thật không dễ một chút nào.
"Thưa chủ tịch, ngài mới tới!"- anh vừa bước vào, tất cả nhân viên đều cúi đầu. Anh hất tay, bên cạnh anh liền xuất hiện bóng dáng của cậu thư ký riêng quen thuộc Jung Hoseok.
Hai người đi đến thang máy, cậu đưa tay bấm lấy nút để thang máy mở ra.
Bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông khuất dần sau khi cánh cửa thang máy đóng vào. Ánh mắt của những nhân viên nữ vẫn dán chặt vào cửa thang máy mà xuýt xoa không thôi. Chủ tịch của họ vẫn còn độc thân. Đương nhiên là các cô nàng này luôn mơ mộng rằng một ngày kì tích sẽ xảy đến và mình sẽ một bước cưới được chủ tịch.
Chà chà, cưới được anh chẳng phải là sẽ một bước lên tiên sao. Một người đàn ông vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai lại còn nắm trong tay cơ nghiệp vững chắc. Chỉ mới nghĩ đến thôi là đã quắn quéo hết cả người.
"Ở đây mơ mộng cái gì? Muốn bị trừ lương không?"- Trưởng phòng kinh doanh đứng ở đằng sau nói lớn. Mấy cô gái trẻ đang đứng túm tụm lại với nhau liền giật mình lủi thủi trở về tổ của mình.
. . . .
Sau khi Taehyung đã bắt đầu được một ngày của mình từ rất lâu rồi thì giờ này Jungkook mới tỉnh dậy. Hắn cũng không phải loại người thích ngủ nướng gì cả. Nhưng do là hôm qua thức quá muộn nên hôm nay ngủ có quá giấc một chút.
Hắn ngồi dậy lười biếng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc thấy điện thoại có tin nhắn đến.
"Ay do Jungkook, còn nhớ hay đã quên anh đây rồi?"
.
Taehyung vừa vào trong phòng đã bắt đầu ngay vào công việc. Hết đọc, nghiên cứu tài liệu rồi đến phê duyệt. Tình trạng này đã diễn ra vài ngày rồi. Nhưng năng xuất và hiệu quả công việc của anh luôn luôn là chuẩn chỉnh, có lẽ thời gian đã nuôi dưỡng lên con người sắt đá này.
Vui đầu vào đống giấy tờ cho đến khi đã quá giờ ăn trưa, cuối cùng cũng đã hết việc, anh thở hắt ra, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Trong đầu liền hiện lên gương mặt của hắn. Anh bật cười cầm lấy điện thoại gọi cho hắn, đầu dây bên kia liền xuất hiện một giọng nói lạ.
"Alo?"
"Cậu là ai?"- đôi mày rậm của anh nhíu chặt lại, giọng nói giảm xuống đến lạnh lẽo. Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngập ngừng.
"Ờ....ừ tôi là....."
"Yugyeom, ai gọi đấy?"- hắn bước ra từ nhà vệ sinh thấy cậu đang cầm điện thoại của mình áp vào tai liền chạy lại nhận lấy điện thoại.
"Không biết nhưng là đàn ông!"- cậu đưa trả lại hắn điện thoại.
Hắn xem qua danh bạ thấy số điện thoại đó là của anh. Nhưng anh đã tắt máy rồi nên thôi bỏ vào lại trong túi áo. Hắn đưa tay khoác lấy vai của Yugyeom cười lớn.
"Đi thôi, lâu lắm rồi chú mới về. Bữa hôm nay anh mời!"
Yugyeom là bạn thân của Jungkook. Hai người tình cờ gặp nhau khi đang tham gia đội tuyển bóng rổ của trường trung học cơ sở. Từ lúc đó làm quen rồi liền trở nên thân thiết. Nhưng sau khi lên đại học thì cậu phải đi du học theo tâm nguyện của ba mẹ, vài năm mới về một lần nên cứ mỗi lần về là hai người bọn họ như người yêu quấn lấy nhau không rời nửa bước.
Yugyeom là một công tử nhà giàu. Thoạt nhìn thì trông cũng hiền lành thư sinh lắm, nhưng đừng vì vỏ bọc ngoan hiền đó đánh lừa nhé. Cậu ta cũng tương tự dạng của Taehyung vậy.
Đôi mày của anh nhíu chặt lại với nhau, khuôn mặt tối sầm. Xung quanh cơ thể bắt đầu tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Tay của anh nắm chặt lại với nhau, anh gọi Hoseok vào. Lạnh lùng ra lệnh
"Cậu đi tìm Jungkook về cho tôi!"
"Vâng, thưa chủ tịch!"- Hoseok cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cứ mỗi lần anh ta trưng cái bản mặt đen thùi lùi đó ra là cậu biết chắc chắn đã có chuyện chẳng lành đang xảy ra.
"Còn nhớ cái ngày tôi và cậu còn là học sinh cấp ba. Hôm nào cũng trốn học xuống sân bóng rổ của trường chơi!"- Yugyeom vừa đập đập quả bóng rổ xuống sân vừa nói. Hắn đứng đối diện gật đầu.
"Phải phải, lúc đó tôi với cậu còn là học sinh cá biệt nữa. Không ngờ rằng bây giờ lại có công việc ổn định hết cả rồi."- Hắn chạy nhanh về phía trước giật lấy quả bóng từ trên tay cậu, chạy nhanh tiến đến thành rổ ném lên. Bây giờ cũng đã nhá nhem tối, sân bóng rổ rộng lớn chỉ còn mỗi hắn và cậu. Hai người nhễ nhại mồ hôi cùng nhau chơi bóng rổ ôn lại kỉ niệm xưa.
"Vậy Jungkook...cậu có người yêu chưa?"- Yugyeom đi lại gần chỗ hắn, trong đôi mắt với giọng nói có chút thay đổi. Jungkook tròn mắt nhìn cậu.
"Sao...sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"Em ấy là người yêu của tôi!"- từ sau lưng hắn xuất hiện một bóng người cao lớn uy nghiêm cùng giọng nói khiến cho người khác nghe thấy liền nổi gai ốc.
Taehyung tiến lại gần xốc ngược hắn lên vai. Đôi mắt phượng của anh như muốn đâm xuyên cậu. Khuôn mặt của cậu thừ ra. Chưa kịp nói lời nào anh đã rời đi.
"Kim Taehyung, anh bị điên hả?"