Mạc Huyền Vũ chạy một mạch không ngừng, cả người hắn đều choáng váng vô lực, bên tai truyền đến tiếng ong ong không dứt, mới tỉnh lại không lâu, cơ thể chưa kịp thích ứng, vậy nên chạy được một đoạn hắn lại nằm bò dưới đất.
Không biết đã chạy bao lâu, khi cả người đều không còn sức lực, hắn liền gục xuống. Trong cơn mơ màng, kí ức từ bốn phương như một dòng thác lũ ùa về, chợp chờn đứt đoạn, mẹ của hắn vì cái gì mà phải chết như vậy, còn Mạc nhị nương, hắn thề sẽ có một ngày bắt bà ta trả đủ hết mọi chuyện. Nhưng với tình hình hiện tại, Mạc Huyền Vũ cay đắng nghĩ, đừng nói là trả thù, ngay cả chuyện hắn sắp chết thì dường như trong đầu óc chẳng còn chút ý nghĩ gì.
Chợt một loạt bước chân vang lên, có một cánh tay nâng hắn dậy, người kia dường như khá bất ngờ, tay sờ soạng trên người hắn rất lâu, sau khi xác định hắn còn sống mới bế lên, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở hàng ghế sau.
Cơn đau nhức quen thuộc lại xộc lên thêm một lần nữa, Mạc Huyền Vũ mơ màng chống cự, cuối cùng vẫn là nặng nề chìm vào hôn mê.
Lam Hi Thần nhấc điện thoại lên ấn một hàng số gọi cho bệnh viện, anh khá bất ngờ và hoang mang sau khi thấy gương mặt quen thuộc mà em trai mình đã lo lắng tìm kiếm suốt mấy ngày liền, lúc đầu anh không để ý cho lắm. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt đó cùng bệnh trạng trên người, anh liền xác nhận đây là Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ nói Ngụy Anh bị vây đánh nên hôn mê, sau khi tỉnh dậy liền đi mất, anh không rõ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu nhóc này gầy yếu như vậy, sau khi tỉnh dậy lại chạy lung tung khiến anh có chút đau lòng, vì vậy liền đem tới bệnh viện.
Sau khi sắp xếp xong, Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một chút, lại nhìn Ngụy Anh đang hôn mê trên giường. Cuối cùng vẫn chọn không nói cho Vong Cơ biết, anh muốn hỏi cậu ta một vài chuyện, dù gì thì nó vẫn liên quan tới em trai của anh.
************
Mạc Huyền Vũ mê mang suốt ba ngày liền, đến khi tỉnh dậy, xung quanh hắn đã là màu trắng quen thuộc cùng mùi cồn của bệnh viện. Hắn nghiêng người nhìn, cảm thấy bản thân đã được chăm sóc rất tử tế, vết thương cũ cũng không còn đau nhức, đầu óc nhờ vậy mà linh hoạt hơn một chút.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, vốn dĩ muốn hỏi xem ai là người đã cứu mình liền nghe được một âm thanh vọng ra từ một góc phòng.
"Tôi khuyên cậu tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi thêm, cơ thể cậu vốn đã rất yếu rồi, không thích hợp chạy tung tăng ngoài đường đâu."
Giọng nói tuy bình thường nhưng mang theo vài luồng nghiêm nghị, thậm chí là bức người, tuy vậy nó vẫn còn ấm áp hơn nhiều so với giọng nói của người kia.
Hắn ngoan ngoãn ngồi lại về giường.
Lam Hi Thần thở dài, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống.
"Cậu là Ngụy Anh, đúng không?"
Mạc Huyền Vũ im lặng, suy tư trong phút chốc rồi trả lời:" Phải."
"Mối quan hệ giữa cậu và Lam Vong Cơ, hiện tại là gì."
Lần này Mạc Huyền Vũ không trả lời, Lam Hi Thần đoán ra vài điều, day day trán nói:" Tôi là Lam Hi Thần cùng Vong Cơ là anh em, vì vậy chuyện chuyện lúc đó và khi này, tất nhiên tôi hiểu."
Chuyện lúc đó là gì, không cần giải thích cũng biết.
"Nhưng mà nói hiện tại, đối với cậu chỉ là mơ hồ biết qua khuôn mặt, dù gì cậu cũng là người đã luôn bên cạnh nó từ đó tới giờ, cho dù là những mảng kí ức rời rạc, tôi tin nó đối với cậu vẫn có vài phần quan tâm."
Mạc Huyền Vũ cười nhạt.
"Nếu không phải là như vậy, thì với tính cách của Vong Cơ, nó sẽ không bao giờ chịu tiếp xúc với một người lạ lâu như thế, còn chuyện của Lô Tâm chỉ là bàn giao nhất thời, nó nghe theo thúc phục chứ không làm theo những gì ông nói. Vì cậu mà nó sẵng sàng hủy hôn ước kia bất ức lúc nào."
"Tôi biết chuyện hôm đó có thể là tai nạn, nhưng mà tôi cũng không muốn nó cứ dằn vặt trong đau khổ như vậy mãi, vậy nên, nếu có thể xin cậu hãy quay về bên nó thêm một lần nữa."
Mạc Huyền Vũ nhìn lam Hi Thần, người này dung mạo chẳng khác gì Lam Vong Cơ, khi nghiêm khắc có lẽ chẳng ai phân biệt nổi. Hắn làm như suy nghĩ một lúc, cuối cùng hướng Lam Hi Thần gật gật đầu:" Tôi biết."
Lam Hi Thần nhìn hắn một chặp, cuối cùng hơi gật đầu cười:" Tôi chắc cậu cũng hiểu những gì tôi nói, vậy không cần nhiều lời nữa, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, Vong Cơ sẽ sớm đến thôi."
Nói rồi anh hướng Mạc Huyền Vũ cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng.
Mạc Huyền Vũ nằm xuống giường, mạch suy nghĩ quay vòng một chặp, có lẽ Lam Hi Thần nhầm lẫn hắn với Ngụy Anh, vì khuôn mặt này thật sự rất giống. Hơn nữa có lẽ chỉ nghe Lam Vong Cơ nói qua mới xác định hắn là Ngụy Anh, Mạc Huyền Vũ day day trán, một trận cười nhạt trào dâng trong lòng, đời trước đối với hắn mà nói chẳng có gì là tươi đẹp, chỉ duy nhất thân xác này là cảm nhận được thôi, cho dù là mơ hồ hay ảo ảnh, hắn vẫn có thể mơ màng cảm nhận được khí tức của người kia. Ý nghĩ lóe lên, cuối cùng như quyết định điều gì, hắn bật dậy hướng Lam Hi Thần chạy tới.
"Hi Thần ca ca, đợi đã."
Lam Hi Thần bất ngờ, dừng chân nhìn hình dáng gầy gò kia chạy tới.
"Có thể đem tôi tới gặp Vong Cơ được không?"
Mạc Huyền Vũ đối với người kia chính là một chút hứng thú, hắn muốn xem xem thử rốt cuộc người kia đối với cái xác này có bao nhiêu hoài niệm!
Lam Hi Thần đồng ý đem hắn tới gặp Lam Vong Cơ, tất nhiên là dưới cái tên Ngụy An, Mạc Huyền Vũ cũng không dị nghị gì, khi cái xe sang trọng dừng trước cổng một biệt thự, trong đồng hắn chỉ hiện lên hai chữ "Lắm tiền".
Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn hắn, thấy bộ dạng bình thản thì thở phào nhẹ nhõm, dù gì Vong Cơ với cậu ta cũng có giao tình kiếp trước, hơn nữa mấy chuyện rắc rối gần đây cứ liên tục xảy ra, cho hai đứa nói chuyện cũng không tệ.
"Hôm nay Vong Cơ sẽ về nhà, quản gia sẽ dẫn cậu về phòng, muốn nói chuyện cứ chờ ở đây là được."
Mạc Huyền Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu, lúc Lam Hi Thần định rời đi, hắn đột nhiên nắm tay anh lí nhí nói:" Chuyện đó, Hi Thần ca ca, có thể đừng nói với Vong Cơ là đệ đang ở đây được không, tôi.... muốn gây......ừm bất ngờ."
Lam Hi Thần nghe xong cũng không nói gì, vậy nên liền gật đầu đồng ý.
Lúc Lam Vong Cơ về tới biệt thự cũng đã hơn 9h tối, chuyện gần đây của Ngụy Anh khiến anh cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, mặc dù ngoài mặt vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, người kia bước tới đột ngột rồi rời đi cũng đột ngột, lạnh lùng để anh một mình chờ cậu ta trở về. Lam Vong Cơ khẽ cười khổ, chẳng phải đều do anh gây ra sao? Bây giờ hối hận liệu có muộn rồi không.
Lam Vong Cơ chỉ biết là hiện tại anh rất muốn, rất muốn gặp cậu ta.
Có thể nói từng hành động của cậu ta, anh đều nhớ rất rõ. Những đêm gần đây, nằm mơ cũng gặp, tỉnh dậy lại như mơ màng, hình bóng của Ngụy Anh cứ chập chờn không dứt.
Lại nhớ đến câu nói của người kia " Lam Trạm chúng ta làm tình đi!"
Bất giác lại đỏ mặt.
Lam Vong Cơ không muốn suy nghĩ nữa hiện tại cũng nghĩ rất nhiều rồi, anh để dòng nước lạnh lẽo tràn xuống mặt, như vậy mới tỉnh táo hơn một chút.
Nằm xuống giường, anh cố gắng thả lỏng cơ thể, để hình bóng người kia lại ập về, có như vậy tối hôm nay mới không mơ thấy những cơn ác mộng bủa vậy.
Không biết nhắm mắt được bao lâu, Lam Vong Cơ mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang đè lên người mình, hoặc nói cách khác người này không chút kiêng kị đang trườn tới, từng chút một nửa ngồi nửa nằm trên người anh.