Fanfic Bác Chiến | Quay Lại Nhìn Anh Một Chút Đi
|
|
Chương 4: Anh trai dùng để làm gì?
Bước vào nhà, Tiêu Chiến chưa gì đã choáng váng rồi. Cả cái phòng khách to đùng toàn bộ đều là màu vàng. So với 4 năm trước thì cái sự xa hoa nó chỉ có hơn chứ không có kém. "Tranh thêu tay "Vinh quy bái tổ" phủ bụi vàng, lồng khung kính viền dát vàng. Sô pha cũng dát vàng? Ai dở hơi đi dát vàng ghế sô pha thế? Cái đỉnh vàng này ở đâu ra? Mẹ hay anh hai chơi đồ cổ thế nhỉ? Vừa về đến nhà mắt đã muốn mù." Tiêu Chiến dụi dụi mắt. Anh vừa từ Canada về, ở đó họ trang trí nhà cửa khá đơn giản và tinh tế. So với phòng khách xa hoa tráng lệ nhà mình Tiêu Chiến thấy hơi mệt. "Gì đây? Bình hoa hổ phách, hoa cũng dát vàng. Đáng sợ." Tiêu Chiến rùng cả mình, tặc lưỡi lắc đầu. "Mẹ phá của còn hơn mình. Bảo sao giờ anh hai vẫn chưa dám lấy vợ." Nghĩ đến Tiêu Hải oằn lưng kiếm tiền phục vụ bà mẹ quý tộc, Tiêu Chiến khá thương xót ông anh này. Hít đầy lồng ngực không khí mái ấm của mình, Tiêu Chiến đưa tay men theo hình dáng những đồ vật quen thuộc. Anh thở sâu, đưa tay mở cửa phòng mẹ. Cảm giác hồi hộp pha lẫn xúc động làm mũi anh đỏ ửng lên. Anh nhớ mẹ, yêu mẹ rất nhiều. 4 năm xa cách, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho mẹ mình, kể về việc hôm nay mình đã làm, nhưng không thể ôm hôn mẹ như ngày còn ở nhà. Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế massage nhắm mắt thư thái nghe nhạc giao hưởng, Tiêu Chiến ấm lòng đến lạ. Chạy lại ôm chầm lấy mẹ, mắt anh hoen đỏ. "Mẹ, con trai bất hiếu về với mẹ đây." Nghẹn giọng đưa mặt úp vào hai lòng bàn tay mẹ, Tiêu Chiến cảm nhận hương thơm ngọt ngào của tình mẫu tử. Chỉ một câu nói, anh không biết nên làm gì thêm nữa. Bao nhiêu nhớ nhung tủi hờn dồn nén, như đứa trẻ khóc oà trong lòng mẹ. "Con không bao giờ xa mẹ nữa đâu." Bà Hàn mở mắt, nhẹ ôm lấy Tiêu Chiến, nở nụ cười mãn nguyện. Con trai bà trưởng thành rồi, con trai bé nhỏ của bà lớn rồi. Từ nhỏ, bà đã luôn lo lắng cho Tiêu Chiến hơn Tiêu Hải rất nhiều. Tiêu Chiến vô cùng cực đoan, ít kiên nhẫn và ngông cuồng làm bà nhiều phen hú hồn. Mà mỗi lần như vậy làm bà lại phải tiêu cả đống tiền vào chăm sóc sắc đẹp. Hàn phu nhân bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, dù đã 60 tuổi nhưng nhìn sơ cũng chưa đến 50. Bà đã từng cực khổ như thế nào để nuôi nấng hai đứa con trai nên người, chưa bao giờ bà quên. Vì chưa một phút nào quên nên bà phải hưởng thụ thật tốt những gì đang có. Tiêu Hải và Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn hiếu kính bà, bà đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ là bà vẫn chưa thấy mãn nguyện khi anh em Tiêu Hải chưa có ai lập gia đình. "Anh đi chán chưa anh Chiến? Anh vẫn còn nhớ ở cái nhà này vẫn còn một cái thân già chết khô đợi anh về báo hiếu à? Mẹ tưởng anh quên luôn rồi?" Trách yêu Tiêu Chiến, búng cái nhẹ lên mũi anh, bà chiều chuộng vuốt lên mái tóc con trai. Bà liều lĩnh để cho Tiêu Chiến rời xa mình bôn ba xứ người bao nhiêu năm để khẳng định mình, giờ bà thấy đúng đắn rồi, con trai nhỏ của bà đã trưởng thành lên rất nhiều, bà đã yên tâm hơn phần nào. "Nào có, lúc nào con cũng nhớ ở nhà có mẹ là điểm tựa vững chãi của con mà. Mẹ cũng nhớ con nhờ nhờ nhờ!" Tiêu Chiến làm nũng, mẹ anh chẳng bao giờ quát mắng anh kể cả từ hồi bé tí. "Về rồi thì chăm chỉ mà làm ăn đỡ đần anh trai con đi. A Hải đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn phải nuôi thằng em trai ăn bám này rồi đấy. Nó thấy con phiền phức sợ đến mức không dám lấy vợ kìa." Hàn phu nhân thở dài, nói đến Tiêu Hải, bà lại chán nản. Mỗi lần thấy hắn lại giục hắn lấy vợ sinh con, Tiêu Hải khủng hoảng đến mức không dám vác mặt về nhà. "Mẹ yên tâm. Lần này về con có kế hoạch cả rồi. Con trai mẹ sẽ thành công." Thầm cười nhạo anh trai, Tiêu Chiến tự tin khoe với mẹ. "Được rồi, lên phòng tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi đi. À, gặp anh trai con nữa, nói nó xuống uống canh thuốc bổ đi, mẹ phải lên tận chùa để xin thầy đấy, không phải thuốc vớ vẩn đâu." "Vâng mẹ. Con đi nghỉ đây." Tiêu Chiến xác vali lên tầng hai. Phòng của Tiêu Hải và Tiêu Chiến đều ở trên này. Anh nhẹ đưa tay gõ cửa phòng Tiêu Hải. "Anh hai, em về rồi." "Vào đi." Tiêu Hải trầm giọng ra lệnh. "Vèo!" Con dao phóng ra đâm sập vào tấm bia treo cửa sau lưng Tiêu Chiến. Anh sợ mất mật, hồn vía lên mây. Tiêu Hải thấy Tiêu Chiến rúm ró, thoả mãn duỗi tay chân đứng dậy. "Mày cảm thấy đi được thì đi luôn đi, vác mặt về làm khổ anh à?" Tiêu Hải lại gần búng mũi Tiêu Chiến. "Mẹ nào con nấy, chả trượt đi đâu phát nào. Gen di truyền quá đáng sợ." Tiêu Chiến tặc lưỡi nghĩ thầm. Có cho tiền anh cũng không dám nói. Nói xong chắc ra đường ở mất. Vương Nhất Bác còn chưa đồng ý lấy anh nha, giờ ra đường biết ở đâu. "Anh hai bớt giận, em về san sẻ gánh nặng với anh đây." Nịnh nọt lấy lòng Tiêu Hải, Tiêu Chiến kéo hắn ngồi xuống ghế bóp vai xoa thái dương. Mỗi lần muốn xin xỏ cái gì anh đều làm, làm đến quen tay rồi. "Vụ mở cửa hàng đến đâu rồi, cần anh giúp gì không?" Giận thì giận mà thương vẫn phải thương. Ở đâu có cái loại em mà vừa đi xa về không thèm thăm nhà lại đi chơi với trai, nuôi uổng công. Nhưng hắn không thể làm ngơ trước tương lai của Tiêu Chiến được, đành phải xuống giọng hỏi han. "Anh hai đi guốc trong bụng em. Hỡi nhà tài trợ kim cương của em, hãy tỏ ra là người có ích nào!" Tác dụng của anh trai chỉ có vậy, Tiêu Chiến nhăn nhở hôn chụt chụt lên má Tiêu Hải nịnh nọt. "Anh đã hiểu vì sao Nhất Bác quyết tâm không để ý tới em rồi. Nhìn chỗ nào cũng thấy kém xa Tiêu Mỹ Anh." Ghét bỏ đẩy mặt Tiêu Chiến ra, Tiêu Hải chọc ngoáy. Cà khịa thằng này luôn vui nhất. Nuôi báo cô nó bao năm giờ nó bảo mình có ích, đó giờ hoá ra nuôi nó công cốc. "Đừng có nhắc con nhỏ đáng ghét đó với em. Vương Nhất Bác là tên có mắt như mù, anh cũng mù cùng nó luôn rồi. Em về phòng đây." Hờn dỗi trách móc Tiêu Hải, Tiêu Chiến ngúng nguẩy chạy đi. Tiêu Hải mãn nguyện vì đã thành công chọc điên Tiêu Chiến. Thực ra hắn không quá ghét Tiêu Mỹ Anh, cô ấy chẳng làm gì nên tội, phải chăng chỉ tại cô ấy do bố mình và người đàn bà đó sinh ra. Bao năm Tiêu Hải chỉ tỏ thái độ lạnh lùng thản nhiên chứ không ghét bỏ ra mặt như Tiêu Chiến. Tiêu Hải ghét Tiêu Mỹ Anh một thì Tiêu Chiến phải ghét cô đến mười. Vì Tiêu Mỹ Anh chính là tình địch lâu năm của Tiêu Chiến. Năm đó Vương Nhất Bác phũ phàng từ chối anh vì quá yêu Tiêu Mỹ Anh, Tiêu Chiến ghi hận trong lòng. Vén tay áo lên, vết sẹo vẫn còn nơi động mạch chủ trên cổ tay. Căm tức nghiến răng, Tiêu Chiến quyết định đi ngủ ổn định cảm xúc. Ngày mai sẽ là một ngày mới, anh sẽ thực hiện kế hoạch to lớn nhất đời mình, biến giấc mơ trở thành hiện thực.
|
Chương 5: Tiêu Chiến cố lên!
Đêm qua Tiêu Chiến phải rất lâu mới ru được mình vào giấc ngủ. Một phần vì chênh lệch múi giờ, một phần vì anh có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Các kế hoạch cứ chồng chéo đan vào nhau. Nào là việc thành lập công ty, rồi còn cầm cưa Vương Nhất Bác và ti tỉ những việc không tên khác. Thành ra 10 giờ sáng anh mới lết được khỏi chiếc giường thân yêu. Nhìn vào gương trong phòng tắm, Tiêu Chiến khó chịu vì đuôi mắt của anh đã xuất hiện chút nếp nhăn báo hiệu tuổi trẻ đã qua, anh sắp bước vào giai đoạn trung niên rồi. Cách biệt tuổi tác của anh và Vương Nhất Bác khá lớn nên bỗng dưng thiếu gia cao ngạo lại có chút tự ti. "Trai 30 tuổi còn xinh. Kệ đi, thanh niên bây giờ ai chả thích lái máy bay." Tự an ủi mình, Tiêu tiểu thiếu gia tặc lưỡi cho qua rồi xuống nhà trình diện mẫu thân. "Mẹ tưởng anh chết luôn trong mộng rồi cơ. Vẫn biết đường mà dậy à?" Hàn phu nhân chọc ngoáy con trai nhỏ của mình, đây là thú vui tao nhã trước giờ của bà. Người đâu cái nết ngủ xấu kinh khủng, có ai khiêng đi bắt cóc chắc cũng chả biết. "Mẹ với anh hai gen di truyền quá mạnh. Mẹ nói thật đi, con là do mẹ nhặt được ngoài bãi rác đúng không?" Chán nản ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến vò vò mái tóc rối tinh. Mới sáng ra đã nghe bà mẹ đức hạnh ca bài ca muôn thuở nhưng tâm trạng anh lại thấy vui. Đây đúng là không khí gia đình rồi. "Tối qua mẹ bảo anh mang thuốc cho anh hai anh mà anh không thèm mang, hại mẹ tối qua phải đích thân mang lên cho ông chủ Tiêu, lại bị nó cằn nhằn." Nói về hợp tính hợp nết thì Tiêu Chiến hợp với Hàn phu nhân hơn Tiêu Hải. Tiêu Hải từ ngoại hình đến phong thái có chút giống chủ tịch Tiêu làm bà nhiều lúc hơi ngộp. Tiêu Chiến lại khá giống bà, nên từ nhỏ bà đã nuông chiều cậu ấm này hơn anh trai một chút. Nhưng Hàn phu nhân và Tiêu Hải giống nhau ở chỗ là đều đặt Tiêu Chiến vào vị trí trung tâm mà chăm sóc dạy dỗ. Tiêu Hải cứng thì Hàn phu nhân mềm, vì thế Tiêu Chiến sợ anh trai hơn mẹ nhiều. Sợ thì sợ chứ cãi thì vẫn phải cãi, có bị đánh bao giờ đâu mà lo. "Kệ anh hai đi mẹ. Uống nhiều thuốc bổ thì lão hoá nhanh chứ báu bở gì đâu." "Mẹ không chăm nó thì chăm ai? Mẹ ở nhà nó mua, tiêu tiền nó kiếm, vất vả nó gánh sung sướng mẹ hưởng. Mẹ hỏi anh, giờ nó lăn ra đấy thì mẹ sống làm sao?" "Mẹ đẻ tận hai đứa con. Không có anh hai còn có con. Mẹ phân biệt đối xử thế, con đây chả được mẹ bồi bổ gì cả." Thấy mẹ có chút quên mất mình, Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Anh cũng biếu bà nhiều đồ bổ lắm đấy. Ở nước ngoài có gì hiếm lạ anh đều mua rồi gửi về biếu bà. Thế mà mẹ anh nói như chỉ có Tiêu Hải mới nuôi nổi bà vậy. "Đây, mẹ hầm canh sườn cho anh đây. Ăn đi. Gầy lắm rồi đấy." Hàn phu nhân bưng bát canh sườn nóng hổi đặt trước mặt Tiêu Chiến. Bà biết anh mệt mỏi nên đã dậy từ sớm hầm canh bồi bổ cho anh. Nhìn con trai ngon lành ăn từng muỗng, bà mỉm cười sung sướng. Bà ước gì Tiêu Chiến cứ mãi mãi là bảo bối ngây thơ hồn nhiên đừng bao giờ lớn, để bà luôn ôm ấp che chở. Sóng gió cuộc đời cứ để bà lo, con trai bà chỉ cần lớn lên sống cuộc đời bình yên là được. "Giờ con mới thấy mình là con mẹ đấy." Ăn no rồi Tiêu Chiến quay sang nịnh nọt mẹ. "Phu nhân có muốn cả ngày hôm nay đi chơi với con không? Con đưa mẹ đi shopping với spa." "Hôm nào mẹ cũng đi mua sắm đến mệt rồi. Nay mẹ hẹn các phu nhân khác đi dự tuần lễ thời trang và khai trương trung tâm thương mại mới. Anh ở nhà thì ở đi kiếm Nhất Bác thì kiếm." Hàn phu nhân xúng xính áo váy chuẩn bị đi chơi, kệ Tiêu Chiến trề môi ấm ức. Đùa à, bà cũng vất vả lắm mới có một chân trong hội các phu nhân nổi tiếng đấy. Vương phu nhân cũng ở trong hội quý bà ăn chơi này. Sau vụ bể tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Mỹ Anh, hai bà thân nhau hơn trước, lại hợp lực vun vén cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương phu nhân cũng suốt ngày giục Vương Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến hơn đi, có lần còn mua sẵn cả vé máy bay lùa cậu sang Canada bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác á khẩu, cứ thế thấy mình bị đóng gói tống ra sân bay đi Canada đành phải ngoan ngoãn tìm Tiêu Chiến. Tất nhiên là không có lần sau rồi, Vương Nhất Bác sau lần đó cảnh giác cao độ hơn với mẹ mình. "Mẹ muốn tống khứ con trai mẹ đi lắm rồi à? Con về đây hiếu kính mẹ thì mẹ lại đuổi khéo con đi lấy chồng." Quả là không ai hiểu con hơn mẹ, anh cũng định nếu không cùng Hàn phu nhân đi chơi thì anh sẽ làm phiền Vương Nhất Bác vậy. Không ngờ mẹ anh lại tạo điều kiện cho anh đi quấy rầy người ta. "Mẹ lại đi guốc trong bụng anh quá. Thôi mẹ đi đây. Đi đâu thì đi khoá cửa cho mẹ nhé." Hàn phu nhân véo nhẹ má con trai, cùng vệ sĩ lên xe đến nơi tụ tập. Còn một mình Tiêu Chiến ở nhà, anh lén lút lấy lọ thuốc không nhãn mác tên tuổi ra uống. Không ai ngờ tới, 4 năm ở Canada, anh đã làm phẫu thuật cấy ghép buồng trứng để có thể tự mang thai và liên tục phải uống thuốc hằng ngày để duy trì nó. Đây là phương pháp mà những người chuyển giới thường tìm đến khi họ đã xây dựng gia đình. Tiêu Chiến luôn mơ ước về một mái ấm với Vương Nhất Bác và những đứa trẻ. Xoa nhẹ lên bụng, anh quyết tâm lần này sẽ tán đổ Vương Nhất Bác cứng đầu. "Cố lên Tiêu Chiến!" Anh tự khích lệ bản thân, hướng đến tương lai nào.
|
Chương 6: Hải Khoan
Tiêu Hải đã ra khỏi nhà đến công ty từ sớm. Công việc bận bù đầu tối óc làm hắn chẳng có giờ giấc nào mà hưởng thụ. Kiếm tiền là nỗi ám ảnh với hắn, hắn sợ mình lại nghèo khổ như xưa, sợ mẹ tuổi cao sức yếu mà sống không thoải mái, sợ Tiêu Chiến không còn nơi nương tựa. Mệt mỏi vuốt mặt, Tiêu Hải sao lại không biết sợ chứ. Lượng hàng lần này quá lớn, liên quan đến cả một đường dây mà hắn lại đứng mũi chịu sào. Vụ này thực sự mạo hiểm, Tiêu Hải không muốn nhúng tay vào. "Khoan ca, Huỳnh ca hỏi anh bao giờ có thể bắt đầu?" Thư ký kiêm đàn em của Tiêu Hải khẽ hỏi. Anh ta biết tâm trạng hiện tại của hắn không tốt nên hơi run sợ. Tiêu Hải có biệt danh là "Khoan". Khoan trong "khoan dung". Hắn thành lập công ty may Hải Khoan cho danh chính ngôn thuận, chứ thực ra là nơi rửa tiền cho Lưu Đức Huỳnh - người được Tiêu Hải cứu nhiều năm về trước. Lưu Đức Huỳnh buôn bán ma tuý, nhưng tiền kiếm được lại dưới danh nghĩa là doanh thu của công ty Hải Khoan. Lần này Lưu Đức Huỳnh đánh một trận lớn, kéo theo người anh em kết nghĩa Tiêu Hải vào cùng. Tiêu Hải biết mình kiếm tiền bẩn, nhưng dấn thân vào rồi thì không có đường ra, đành phải cắn răng làm theo Lưu Đức Huỳnh. Móc nối với các quan chức nhà nước, Tiêu Hải dần quen với những trò tiêu khiển của giới chính trị. Hắn không muốn lập gia đình vì hắn biết ngày hắn sụp đổ sẽ không xa, sẽ có thêm nhiều người liên luỵ vì hắn. Việc hắn có thể làm bây giờ là xây dựng sự nghiệp vững chắc cho Tiêu Chiến, để ngày hắn sụp xuống vẫn sẽ có Tiêu Chiến lo cho Hàn phu nhân. Thậm chí, Tiêu Hải còn bí mật gửi lời dặn dò tới Vương Nhất Bác "Lo cho Tiêu Chiến giúp anh", tức là nếu Tiêu Hải có mệnh gì, bằng mọi giá phải đưa Tiêu Chiến vào Bách Hương Quả, mặc kệ việc anh có từ chối hay không. Coi như hắn đã tận lực rồi. "Lúc nào cũng có thể." Phất tay ra lệnh cho thư ký lui xuống, Tiêu Hải quyết tâm xuống tay. Lần này hắn biết lành ít dữ nhiều, nhưng Lưu Đức Huỳnh lại lạc quan một cách kỳ lạ. Tiêu Hải đánh cược cả mạng sống vào đợt hàng này. "Cốc cốc." Lại có ai gõ cửa, Tiêu Hải phát điên định đuổi người thì cửa đã tự động mở. Tiêu Hải nhìn thấy người đang đi vào, tự động thấy phiền mà nhắm mắt lại, mặc kệ chàng trai kia tiến đến gần xoa đầu hắn. "Anh lại căng thẳng rồi." Chu Tán Cẩm ôn nhu xoa thái dương cho Tiêu Hải, ánh mắt yêu thương không rời gương mặt đàn ông góc cạnh đẹp như tượng tạc của hắn. "Nhăn mặt nhiều già nhanh lắm đấy." Trách yêu Tiêu Hải, Chu Tán Cẩm đưa ngón tay trỏ day day mi tâm của gã. "40 tuổi rồi còn gì nữa. Lo lắng thừa thãi." Kéo tay Chu Tán Cẩm ngã vào lòng mình, Tiêu Hải gặm xuống phần xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo sơ mi của y. Hắn nghiện mùi hương ngọt ngào trên cơ thể người này. Những lúc căng thẳng như vậy chỉ có Chu Tán Cẩm mới làm hắn thư giãn đôi chút. Sờ lên xương hàm tinh tế của Tiêu Hải, Chu Tán Cẩm cũng không chịu thua mà há miệng gặm lấy một bên má của hắn. Y yêu người đàn ông này chết đi được. Người đâu mà ghét thế cơ chứ, toàn bắt nạt mình. "Hôm nay anh có về với em không? Tiểu Hâm hôm qua nói nhớ bố rồi đấy." Thủ thỉ bên tai Tiêu Hải, Chu Tán Cẩm nũng nịu đòi hỏi. Chu Tán Cẩm là tình nhân của Tiêu Hải. Cậu từng là người mẫu của công ty Hải Khoan, sau đó lọt vào mắt xanh của ông chủ Tiêu, một bước lên giường trở thành tình nhân của hắn. Mới đầu y còn khá ngại ngùng, vẫn nghĩ đây chỉ là quan hệ xác thịt, bóc bánh trả tiền, y là đang được người ta bao nuôi. Càng về sau, sự ôn nhu ấm áp nằm sau vẻ lạnh lùng thản nhiên của Tiêu Hải làm Chu Tán Cẩm bị cuốn vào, không dứt ra được. Tình yêu cứ thế lớn dần, Chu Tán Cẩm nhiều lần ngỏ lời cầu hôn Tiêu Hải nhưng đều bị hắn từ chối, nói là chưa phải lúc. Không sao, Chu Tán Cẩm đợi được. Chỉ cần còn sống, bao lâu y cũng đợi được. "Xong việc đã. Cứ đi đón con đi, tôi sẽ tranh thủ qua với ba con em." Nhắc đến con trai, Tiêu Hải khẽ giãn lông mày, giọng nói đã trở nên ôn hoà rất nhiều. "Vâng. Em đợi anh." Quyến rũ thành công, Chu Tán Cẩm mở cờ trong bụng. Điều mà Tiêu Hải có bị đánh chết cũng không ngờ tới - Chu Tán Cẩm là người song tính. Y có cả hai bộ phận của nam và nữ là dương vật và âm vật. Đêm đầu tiên cùng giường với y, Tiêu Hải giật mình bối rối, nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh mà khám phá thân thể cực phẩm của Chu Tán Cẩm, trong đầu tự khen mình quả là có mắt nhìn người. Năm đó, Chu Tán Cẩm mới 22 tuổi, Tiêu Hải hơn y đúng một giáp. Hai người phối hợp với nhau ăn ý, trên giường là tình nhân, mặc quần áo vào là trở thành ông chủ và người mẫu. Qua 3 năm quan hệ đều đặn, Chu Tán Cẩm phát hiện mình mang thai. Chẳng biết nên vui hay buồn, y đành nói thật cho Tiêu Hải nghe. Hắn muốn giữ đứa trẻ thì thật tốt quá, còn nếu hắn muốn bỏ thì Chu Tán Cẩm vẫn nhất quyết giữ. Tiêu Hải nghe xong bất động một lúc, tim Chu Tán Cẩm đánh lô tô trong lồng ngực, thời gian bất động đó như kéo dài cả thế kỉ, mồ hôi y túa ra như tắm. "Giữ lại. Chăm sóc bản thân thật tốt." Tiêu Hải tuyên bố làm Chu Tán Cẩm rớt cả tim. Ổn rồi, mọi thứ đều ổn rồi, bé con nhất định phải ra đời khoẻ mạnh nhé. Chu Tán Cẩm nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai tiêu tiền của Tiêu Hải. Tiêu Hải nhất quyết giấu diếm cha con Chu Tán Cẩm, không muốn họ liên quan đến mình. Không phải vì hắn không yêu y, mà để bảo vệ cha con y bình an. Làm nghề này, Tiêu Hải không biết mình trụ được đến bao giờ. Càng ít người biết về người thân của hắn càng tốt. Chu Tán Cẩm hiểu lòng hắn, không đòi hỏi danh phận gì, chỉ cần hắn luôn bên cạnh cha con y là được rồi. Chu Bồi Hâm ra đời vào một ngày đầu tháng 6. Ôm con trai lành lặn trong lòng, Chu Tán Cẩm yêu thương ngắm nhìn, càng ngắm lại càng yêu. "Con giống ba quá con trai nhỏ. Bố và ba yêu con rất nhiều." Hôn lên vầng trán cao của con trai, y đu đưa tay ru Tiểu Hâm vào giấc ngủ. Chu Bồi Hâm khuôn mặt giống hệt Chu Tán Cẩm làm Tiêu Hải càng yêu chiều đứa con này hơn. Suốt 3 năm nay, Tiêu Hải cứ lén lén lút lút tan làm là đến thăm cha con y. Thỉnh thoảng đi công tác cũng đưa y và Tiểu Hâm theo. Bé con có chút dính ông bố Tiêu Hải, làm mỗi lần Tiêu Hải muốn rời đi Chu Tán Cẩm đều phí chút sức lực dỗ dành bé. Luyến tiếc chia tay cha con Chu Tán Cẩm, Tiêu Hải lái xe về nhà diễn màn kịch cẩu độc thân với Hàn phu nhân. Muốn lừa được người ngoài, đầu tiên phải lừa được người trong nhà đã. Có chút mệt mỏi nhưng hắn chẳng làm gì được hơn nữa cả. Để bảo vệ gia đình nhỏ còn lại của mình, đành để cha con Chu Tán Cẩm chịu khó vậy. Tiêu Hải không muốn trở thành người cha tệ bạc như chủ tịch Tiêu, nhưng hắn cũng lực bất tòng tâm rồi. Bấy giờ hắn mới sâu sắc cảm thấy mình giống cha đến nhường nào. Tiêu Hải, mày cũng chẳng hơn lão già đấy là bao, đều là những người cha tồi tệ.
|
Chương 7: Bất ngờ gặp chủ tịch Tiêu
Vương Nhất Bác đang trong giờ làm việc tại Bách Hương Quả. Khối lượng công việc khá lớn nên cậu thường xuyên phải tăng ca, nhất là sau khi Tiêu Mỹ Anh kết hôn. Làm việc là cách duy nhất để Vương Nhất Bác quên đi chuyện tình buồn của mình. Như bao ngày khác, Vương Nhất Bác chuẩn bị đi ăn trưa, vừa khéo Tiêu Chiến lại gọi điện rủ đi hẹn hò. "Lão Vương, mau nhìn anh, nhìn xuống dưới này nè." Tiếng gọi lảnh lót của Tiêu Chiến vang lên trong điện thoại, Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn xuống qua cửa sổ kính. Tiêu Chiến đứng bên kia đường, nở nụ cười tươi như hoa vẫy tay với cậu. "Chiến ca, nhìn đường." Mấp máy môi, Vương Nhất Bác chỉ chỉ tay, ý bảo anh sang đường cẩn thận. "Không sang đâu, lão Vương lúc làm việc thật đẹp trai." Say mê ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác qua cửa kính tầng 10, anh nhớ lại 6 năm trước anh cũng đứng ở vị trí này tỏ tình với cậu, kết quả ai cũng biết, Vương Nhất Bác từ chối anh. "Đợi em." Vương Nhất Bác cầm áo khoác cúp máy chạy xuống tìm Tiêu Chiến. Xuống đến nơi, Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Băng sang đường nơi anh vừa đứng, cậu nheo mắt tìm kiếm xung quanh. Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, mái tóc mềm mại cọ vào cổ Vương Nhất Bác dụi dụi. "Bắt được lão Vương rồi." Siết chặt vòng tay, Tiêu Chiến không ngại đang trên đường lớn mà thể hiện tình cảm với Vương Nhất Bác. Kệ chứ thân mật được với Vương Nhất Bác chút nào hay chút đó, cố gắng kiếm chút phúc lợi trước khi bị đẩy ra. "Chiến ca, anh chưa ăn trưa đúng không? Em đưa anh đi." Tìm cách gỡ khỏi vòng tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng không, vòng tay của Tiêu Chiến càng siết chặt hơn. "Một chút thôi lão Vương, cho anh ôm em một chút nữa thôi." Cố tình níu kéo chút hơi ấm từ trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dựa đầu vào bờ vai vững chãi của cậu. Anh rất thích gọi Vương Nhất Bác là "lão Vương", nghe có cảm giác như gọi thân mật chồng mình. Hai người đàn ông cao lớn ôm nhau giữa phố trông thật quái lạ, người qua đường có chút xì xào bàn tán. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười mà lắc đầu. Một lúc sau, Tiêu Chiến luyến tiếc mà rời tay khỏi người cậu, đưa đôi mắt đáng thương như thiếu phụ bị trượng phu ruồng bỏ nhìn Vương Nhất Bác. "Anh xin lỗi." Cố gắng đáng thương nhất có thể, Tiêu Chiến nặn mãi mà không ra nổi giọt nước mắt nào. Vương Nhất Bác tự dưng trở thành người đàn ông xấu xa, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến yếu đuối trước mặt, trong lòng tự hỏi mình có hơi quá đáng không. "Không sao. Giờ mình đi được chưa." Hết cách, tôi nhịn, tôi nhịn. Làm người tốt sao mà khó quá. Vui vẻ trở lại, Tiêu Chiến vòng tay mình qua cánh tay Vương Nhất Bác kéo cậu đi. Đột nhiên một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước mặt hai người, người đàn ông đi từ phía ghế lái vòng ra sau mở cửa ô tô. Người đàn ông trong xe bước xuống, đó là chủ tịch Tiêu Lâm, cha của Tiêu Chiến. "Chào con trai, mừng con trở về. Nhất Bác cũng đi cùng luôn sao." Chủ tịch Tiêu cười đon đả chào Tiêu Chiến. Ông thấy hai đứa ôm nhau từ xa rồi nên giờ mới đến chào hỏi. Tiêu Chiến của ông đã chững chạc ra dáng một người đàn ông lắm rồi, chủ tịch Tiêu âm thầm hài lòng. Vương Nhất Bác lễ phép cúi chào, trái ngược hẳn với Tiêu Chiến đang liếc xéo bên cạnh. Muốn anh ban phát ánh nhìn cho ông ta? Còn lâu. "Đi thôi lão Vương, anh muốn ăn sushi. Thèm muốn chết." Kéo tay Vương Nhất Bác đi thẳng một đường, lại bị thư kí của chủ tịch Tiêu chặn lại. "Thiếu gia không được thiếu lễ độ như vậy." Thư ký giơ tay cản đường Tiêu Chiến, nhưng ngay sau đó có cảm giác tay bị bẻ ra sau, người bị áp lên mui xe. Vệ sĩ mặc thường phục của Tiêu Hải cử đi bảo vệ Tiêu Chiến hạ đo ván anh thư ký tay trói gà không chặt kia. "Có biết câu không nên nhúng mũi vào chuyện của người khác không? Thật là thừa thãi." Bỏ lại ánh nhìn khinh miệt cho chủ tớ ông Tiêu, Tiêu tiểu thiếu gia cao ngạo lôi xềnh xệch Vương Nhất Bác lên chiếc xe khác đậu gần đó. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản xạ đã bị tống lên ghế sau một chiếc xe lạ hoắc. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, bắt cóc thành công. "Đi đâu thế Chiến ca? Chiều em còn phải về làm việc tiếp nữa." Có cảm giác mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, Vương Nhất Bác mở miệng xác nhận. "Đi ăn trưa. Em lo cái gì chứ?" Tiêu Chiến đưa hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V, nhí nhảnh nháy mắt với Vương Nhất Bác. "Đến nhà hàng Nhật Bản trên đồi, anh biết đúng không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ ghế anh lái xe. "Vâng thưa thiếu gia." Anh tài xế chính là vệ sĩ vừa lúc nãy xử đẹp thư ký của chủ tịch Tiêu. Anh ta đã đi theo bảo vệ Tiêu Chiến được vài năm. Vương Nhất Bác chán nản xoa xoa thái dương. Lên đồi ăn trưa thì đến bao giờ mới lết xác về công ty được. Nhưng cậu lại không muốn làm Tiêu Chiến mất hứng, đành cắn răng để người ta bắt cóc đi. Đặt tay mình lên bàn tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thích thú khi thấy tay mình nằm gọn trong tay cậu. Đôi bàn tay anh chưa phải làm gì ngoài việc cả ngày pha chế hương liệu. Còn bàn tay to rộng của Vương Nhất Bác thì cầm tay lái xe motor lướt như bay trên đường đua giành cúp. Đừng nghĩ Vương Nhất Bác cả ngày cắm đầu ở công ty mà không có thú vui nào khác. Cậu là tay đua xe motor chuyên nghiệp đã từng giành được cúp vàng vô địch. Tiêu Chiến yêu chết đi được những lần thấy người thương ngầu đét phóng xe đua cà cháy mặt đường, đẹp trai đến mức khó mà cưỡng lại được. Nói Tiêu Chiến mê trai cũng được, anh mê Vương Nhất Bác thật mà. Khẽ nắm tay lại bao trọn bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tặc lưỡi bật đèn xanh cho ông anh chiếm tiện nghi của mình. Tim Tiêu Chiến lỡ nhịp, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Mỉm cười đưa tay còn lại vuốt tóc anh an ủi, Vương Nhất Bác biết khi nãy gặp chủ tịch Tiêu làm tâm trạng Tiêu Chiến mất vui, đành chủ động kéo cảm xúc của anh lên một chút vậy. Tiêu Chiến xúc động dựa vào vai cậu, mười ngón tay vẫn đang đan vào nhau khăng khít không một kẽ hở. Anh ước giờ phút này dừng lại mãi mãi, người đàn ông này sẽ ở lại bên anh mãi mãi không bao giờ rời bỏ anh. Dựa đầu mình lên đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng ngấm ngầm thừa nhận đang cho anh một cơ hội. Sau cả đêm qua vắt óc suy nghĩ, Vương Nhất Bác quyết định thử mở lòng đón nhận Tiêu Chiến. Cậu mong rằng quyết định của mình là đúng đắn. Vương Nhất Bác sẽ thực hiện giao phó của chủ tịch Tiêu và Tiêu Hải - chăm sóc Tiêu Chiến.
|
Chương 8: Ký ức. Câu trả lời của Vương Nhất Bác
Dùng xong bữa trưa trên đồi, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi đến khu vườn của khách sạn. Bàn tay của anh chưa rời bàn tay của cậu, mười ngón tay vẫn đan khít vào nhau. "Anh luôn muốn đưa em đến đây, nhưng chưa từng có cơ hội. Thật may mắn khi bây giờ em đang ở đây với anh." Thủ thỉ bên tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dốc hết bầu tâm sự. "Nơi này rất đẹp, chúng ta có thể đến thường xuyên hơn. Hơi xa một chút, nhưng ngày nghỉ rất phù hợp để tới đây." Chứ không phải hôm nay. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, chiều nay cậu mất tích thì nhân viên cấp dưới sẽ loạn cào cào lên mất. "Em cũng nghĩ thế đúng không? Có lời đồn rằng khi đưa một ai đến đây ngắm hoàng hôn thì họ sẽ yêu nhau mãi mãi đấy." Tiêu Chiến mộng mơ mỉm cười, quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác đang chăm chú ngắm nhìn những bông hướng dương bên cạnh. Mới có 2 giờ chiều, hoàng hôn còn ít nhất 4 tiếng nữa cơ. "Chủ tịch Tiêu đã từng dành giụm từng đồng lương ít ỏi của mình cầu hôn mẹ anh ở đây, dưới ánh hoàng hôn. Cứ tưởng họ sẽ yêu nhau mãi mãi như lời đồn. Nhưng không ngờ vẫn là phân ly." Ánh mắt đượm buồn của Tiêu Chiến xót xa khi nghĩ về gia đình. Anh đã từng vô cùng hạnh phúc khi sống cùng cha mẹ dưới một mái nhà, tuy nhỏ nhưng luôn ấm áp ngập tràn tiếng cười. Ngày chủ tịch Tiêu xách đồ ra khỏi nhà, Hàn phu nhân đã ốm một trận thập tử nhất sinh, tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng khi ánh mắt quét qua hai đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn, bằng tất cả sức mạnh của một người mẹ, bà cố gắng đứng dậy tiếp tục làm việc miệt mài để nuôi hai anh em. Chủ tịch Tiêu có đề nghị mỗi tháng gửi một số tiền cho bà nuôi con nhưng Hàn phu nhân đã từ chối thẳng thừng, bà ghê tởm những đồng tiền bán thân của ông ta. Thà bà cố gắng một chút còn hơn là tiêu tiền của kẻ bạc tình, con trai bà tuyệt đối không cần người cha như vậy. Rồi điều bà lo lắng nhất đã xảy ra, Tiêu Hải lén bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp bà nuôi Tiêu Chiến. Ôm lấy đứa con lớn, Hàn phu nhân đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Tiêu Chiến khi đó mới 10 tuổi đã tự hứa với lòng nhất định phải nên người, mẹ và anh hai chỉ còn hi vọng được vào một mình anh, không được làm họ thất vọng. Vương Nhất Bác áp bàn tay còn lại lên bàn tay của Tiêu Chiến đang nắm lấy tay mình, truyền hơi ấm sang cho anh. Cậu hiểu anh đang nghĩ gì, hiểu anh đang hoài niệm vết thương trong quá khứ. Đó là nỗi đau không bao giờ xoá nhoà, vết nứt tuổi thơ của anh. Ngoài âm thầm an ủi, Vương Nhất Bác không thể làm gì hơn. Năm đó cậu mới 4 tuổi, chưa hiểu được chuyện gì cả, chỉ nhớ mang máng là Vương phu nhân cũng đã rơi nước mắt khi anh em Tiêu Chiến đuổi theo chiếc xe đưa chủ tịch Tiêu rời bỏ tổ ấm. Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến khóc thảm thiết như vậy bao giờ. Bản năng của một đứa trẻ khi thấy người khác khóc là chạy lại dỗ dành, mà Vương Nhất Bác lại không biết dỗ người lớn tuổi hơn mình như thế nào, đành im lặng ở bên vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, coi như đang an ủi anh vậy. Vợ chồng ông Vương từng ngỏ lời giúp đỡ Hàn phu nhân nhưng bị bà từ chối thẳng thừng vì nghĩ họ đang gián tiếp giúp đỡ chủ tịch Tiêu, quan hệ của bà và cha mẹ Vương Nhất Bác đã từng khá căng thẳng. Biết vậy, vợ chồng ông bà Vương cũng thôi, đành âm thầm giúp đỡ công việc cho Hàn phu nhân cùng Tiêu Hải, lại thường xuyên đưa Vương Nhất Bác sang chơi cùng Tiêu Chiến. Dần dà mọi việc đi vào quỹ đạo và ổn định hơn, Tiêu Chiến dính Vương Nhất Bác như sam, phiền chết cậu luôn. "Là do chủ tịch Tiêu không tốt, không phải đôi vợ chồng nào cũng vậy, chỉ là tình yêu của họ không đủ sức chống lại sức mạnh của đồng tiền. Nếu nơi này đã không thiêng liêng như vậy thì lời đồn kia có lẽ đã sớm bị bác bỏ từ lâu. Những cặp chia tay kia chỉ là thiểu số, vẫn còn những đôi vợ chồng nắm tay nhau đến lúc bạc đầu cơ mà." Xoay người Tiêu Chiến lại, Vương Nhất Bác để anh nhìn thẳng vào mắt anh. "Hơn nữa, anh vẫn còn em." Đơ người ra như khúc gỗ, anh có nghe nhầm không vậy? Năm đó, để an ủi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nói "Anh vẫn còn em", câu nói đưa Vương Nhất Bác tiến thẳng vào nơi sâu nhất trái tim anh. Nhưng khi Vương Nhất Bác nói "Em yêu Mỹ Anh, anh mãi chỉ là anh trai", Tiêu Chiến đã rơi vào hố sâu vô định. Xả đầy bồn tắm nước nóng, Tiêu Chiến đưa dao rạch tay mình, bước vào bồn rồi từ từ chìm xuống. Vương Nhất Bác đang đi làm bỗng dưng thấy bồn chồn trong dạ, mí mắt trái giật liên tục. Linh cảm có chuyện không hay, cậu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Không ai bắt máy. Lại gọi cho Tiêu Hải và Hàn phu nhân thì họ đều máy bận. Phóng như bay tới nhà Tiêu Chiến, nhìn sàn nhà chảy nước lênh láng có màu ánh hồng, Vương Nhất Bác phá cửa phòng tắm. Tiêu Chiến cả người dìm xuống bồn tắm, máu ở cổ tay tràn ra hoà cùng với nước. Khẩn trương ôm lấy Tiêu Chiến đưa tới bệnh viện cứu anh một mạng, đầu óc Vương Nhất Bác loạn hết cả lên. Sau khi nhận được tin báo, mẹ con Tiêu Hải tức tốc chạy vào viện. Vương Nhất Bác lãnh trọn cú đấm của Tiêu Hải, ngã lăn xuống sàn. Từ lúc đó, Tiêu Hải bắt đầu sắp xếp vệ sĩ cho Tiêu Chiến để tránh sự việc lặp lại một lần nữa. Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh nhận một bạt tai từ Hàn phu nhân. "Năm xưa bố mày bỏ hai đứa mày lại mà đi, mẹ vẫn cố gắng nuôi dạy chúng mày thành người. Nay vì một thằng nhóc mà mày bỏ cả mạng, không quan tâm mẹ mày anh mày đã vất vả nuôi nấng mày như thế nào. Sao tao lại sinh ra đứa con vô dụng như mày cơ chứ." Hàn phu nhân gào khóc trách móc chất vấn Tiêu Chiến. Trên giường bệnh, khuôn mặt anh vô cảm, chỉ có nước mắt chảy ra từ hai bên khoé. Hôm sau, khi đã ổn định tinh thần, Tiêu Chiến quỳ xuống nhận tội với bà, thề sẽ không bao giờ làm bà phải khóc nữa. Vương Nhất Bác tránh mặt Tiêu Chiến đã vài ngày, Tiêu Mỹ Anh muốn đến thăm anh mà không dám, đành khuyên bảo dỗ dành cậu nên đến thăm nom anh. Nghe cô nói, Vương Nhất Bác cũng vỡ vạc ra một chút, lần đầu tiên đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến. Nhìn thấy cậu, anh tủi thân và xấu hổ vô cùng. Muốn nói cậu về đi nhưng ánh mắt anh lại tham lam không rời thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác. Thở dài, Vương Nhất Bác đành đáp ứng sẽ không bao giờ trốn tránh anh. "Sau này, em sẽ không bao giờ từ chối anh điều gì. Còn về chuyện tình cảm, em không dám hứa." Nghe được lời hứa chắc như đinh đóng cột của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lệ rơi đầy mặt. Thứ anh cần nhất thì cậu lại không thể cho anh được. Nhưng cậu hứa sẽ luôn bên cạnh anh là anh yên tâm rồi. Chỉ cần Vương Nhất Bác không ghét bỏ anh, Tiêu Chiến đã cảm thấy tốt lắm rồi, tình cảm có thể từ từ vun vén. Ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng có hỗn loạn nhưng đã yên tâm được phần nào là anh sẽ không làm gì dại dột nữa. Kết thúc hồi ức, Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, đặt nhẹ lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Có chút gì đó vui vẻ len lỏi trong tim, cậu hào phóng ôm lấy người anh, cảm nhận cơ thể người anh lớn đang run lên trong vòng tay mình. Tiêu Chiến cảm thấy người mình như bị điện giật, tê tái bất động. Đầu óc anh trở nên mơ hồ trống rỗng, không thể suy nghĩ gì nữa. Người anh yêu đây là đang chấp nhận tình cảm của anh sao? "Tuy rằng có đôi chút miễn cưỡng, nhưng chúng ta cùng nhau vun đắp tình cảm nhé." Thì thầm bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác áp má lên đôi tai nóng ửng đỏ của anh làm nó càng ngày càng bỏng hơn. Run tay ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh mà gật đầu. Nếu đây là giấc mơ, anh cầu nguyện không bao giờ muốn tỉnh lại. "Cảm ơn em, lão Vương. Anh yêu em."
|