Vương Nhất Bác tự mình lái xe đến sân bay đón Tiêu Chiến. Khi đến nơi, cậu vào sảnh chờ tìm anh. Bây giờ là 6 giờ chiều, giờ cao điểm nên sân bay khá đông, Vương Nhất Bác len mình qua dòng người đông đúc tìm Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu quét đến ghế đợi ở sảnh chờ thì thấy có bóng người quen thuộc đang đeo tai nghe, hai tay vân vê buộc tai thỏ, chân gác lên chiếc vali lớn. Vương Nhất Bác lại gần, đúng là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì ngước mắt lên, bắt gặp ngay thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác. Bao nhiêu nhớ nhung, xúc động, vui mừng xen lẫn cảm động làm Tiêu Chiến không thể cử động hay nói bất cứ điều gì. Bốn mắt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, trong mắt người này chỉ nhìn thấy người kia. Tiêu Chiến run rẩy đứng dậy, tiến lại gần ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm lại anh, vỗ vỗ dỗ dành lên tấm lưng gầy của Tiêu Chiến.
"Lão Vương, anh rất nhớ em. Anh tưởng em lừa anh, sẽ không đến đón anh". Tiêu Chiến mắt rưng rưng nhưng môi cười toe toét hờn Vương Nhất Bác.
"Chẳng phải em đã đến đây rồi sao? Chiến ca, em đưa anh về". Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến, thoát khỏi cái ôm của anh. Cậu kéo vali cho anh, đưa anh lên xe.
"Sao anh không gọi cho Hải ca đến đón vậy? Anh có thể nhờ Hải ca đón rồi em sẽ tìm anh sau mà". Vương Nhất Bác tay đang lái xe tiện miệng hỏi. Tiêu Chiến đang ngồi ghế lái phụ, mất hứng càu nhàu.
"Anh đã bảo là muốn gặp lão Vương của anh đầu tiên mà. Với lại, nếu Hải ca đến đón anh, sẽ dẫn theo cả đoàn vệ sĩ vô cùng rườm rà. Anh không thích".
"Nói vậy chứ xung quanh anh không phải Hải ca đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ mặc thường phục đồng hành cùng anh sao?" Vương Nhất Bác nhếch khoé môi trái, biểu tình như có như không thản nhiên trả lời. "Anh muốn đi đâu trước? Về nhà cất đồ hay đi ăn tối trước?"
"Anh nhớ em như vậy, muốn gặp em nhiều như vậy, tất nhiên là muốn dành thời gian cho em rồi. Lão Vương chúng ta đi ăn trước đi. Anh muốn ăn lẩu uyên ương". Tiêu Chiến bĩu môi hờn dỗi nhìn Vương Nhất Bác. Cái con người này, người ta đợi mãi để gặp em mà em lại muốn đuổi người ta về trước.
"Vậy để em báo cho Hải ca, chúng ta cùng nhau ăn tối". Vương Nhất Bác với di động bên cạnh tìm số của Tiêu Hải. Tiêu Chiến một tay giật lại điện thoại của cậu, một tay nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Không cần. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Không có người thứ ba nhé!" Tiêu Chiến nắm lấy tay phải của Vương Nhất Bác. Cậu giật mình phanh gấp xe lại. Tiêu Chiến tham lam ôm lấy vai Vương Nhất Bác, dựa đầu vào vai cậu, hít hà hương thơm nam tính trên người cậu. Đây là người đàn ông anh yêu nhất trên đời, cũng là người đàn ông duy nhất làm anh cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng khi ở bên.
Có một điều mà Tiêu Chiến biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Mỹ Anh. Trước giờ cậu chỉ thương anh như thương một người anh lớn, một người bạn, chưa bao giờ yêu anh như tình nhân. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến yêu mình, đã từng từ chối và trốn tránh gặp anh, nhưng Tiêu Chiến tự tử. Từ đó Vương Nhất Bác không bao giờ từ chối Tiêu Chiến bất cứ điều gì, ngoại trừ việc yêu anh. Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Mỹ Anh gần 10 năm, nhưng Tiêu Mỹ Anh lại không yêu cậu, năm ngoái đã lên xe hoa cùng người đàn ông cô yêu nhất. Vương Nhất Bác đau khổ nhưng vẫn mỉm cười chúc phúc, âm thầm ở bên cầu nguyện bình an cho cô. Nhưng lại quên mất có một người khác ở trời tây xa xôi ngày ngày luôn cầu bình an cho cậu.
Năm Vương Nhất Bác 10 tuổi, khi đang trên đường đi học về, tình cờ qua ô cửa kính ô tô nhìn thấy Tiêu Chiến đang chật vật cõng Tiêu Hải người đầy máu trên lưng đi trên vỉa hè, khuôn mặt anh khổ sở, đôi mắt ươn ướt nước. Vương Nhất Bác nói với chú tài xế dừng lại rồi đưa anh em Tiêu Chiến đến bệnh viện. Tiêu Chiến ôm Tiêu Hải be bét máu khóc nấc. Đó là lần đầu tiên anh không trêu chọc Vương Nhất Bác. Cậu bé 10 tuổi lẳng lặng ôm lấy thanh niên 16 tuổi trước cửa phòng phẫu thuật. Cậu bé hát cho thanh niên nghe bài "Nam hài" trấn an anh. Từ đó, Tiêu Chiến không thể rời mắt khỏi Vương Nhất Bác nữa rồi.
Nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe đến nhà hàng ăn bữa tối. Tiêu Chiến ngồi lại ghế, mắt nhìn qua khung cửa sổ xe ô tô, nhìn ánh đèn vàng rực rỡ vụt qua mắt. Xa nhau lâu như vậy nhưng Vương Nhất Bác một chút nhớ yêu anh cũng không có. Nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay.
"Chiến ca, bác Tiêu nói rất nhớ anh, muốn gặp anh. Đã lâu lắm rồi bác không được nhìn thấy anh". Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi Tiêu Chiến.
"Kệ ông ta. Anh không quan tâm." Tiêu Chiến nghe thấy cậu nhắc đến người anh căm ghét nhất trên đời, khinh bỉ nhếch mép. Ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ.
"Bác Tiêu nói sau khi anh từ Canada về sẽ trực tiếp đưa anh vào Bách Hương Quả làm việc. Anh được tiến cử vào bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của công ty, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để anh phát triển sự nghiệp." Biết trong lòng anh nghĩ gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói tiếp. Cậu muốn hàn gắn mối quan hệ của cha con anh. "Bác Tiêu dạo này khá yếu rồi."
"Đừng nhắc đến ông lão đó với anh, cũng đừng nhắc đến cái công ty rác rưởi đó. Anh thà chết chứ không bao giờ muốn đặt chân vào nơi bẩn thỉu đó. Và ông ta yếu đau liên quan gì tới anh. Ông ta có chết cũng không liên quan đến gia đình anh." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác tuyên bố. Một giây nhắc đến chủ tịch Tiêu cũng làm anh ghê tởm. Vì muốn sở hữu công ty đó, ông đã bỏ rơi ba mẹ con Tiêu Chiến, giờ lại muốn anh về nơi đó cống hiến, nằm mơ thật đẹp.
"Em xin lỗi, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa. Chiến ca đói rồi, chúng ta vào ăn thôi." Vừa vặn đã đến nhà hàng đã đặt, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến căng thẳng, vội đổi chủ đề, đưa anh vào nhà hàng ăn lẩu uyên ương.