Chu Bồi Hâm năm nay 10 tuổi, học lớp bốn tại trường công lập. Chủ tịch Tiêu muốn đầu tư cho cháu nội học trường tư thục, để cậu bé được chăm sóc cẩn thận và phát huy hết sở trường. Ông nhìn có thể quan sát được cậu bé rất nhạy cảm với những môn khoa học tự nhiên, giống Tiêu Hải khi còn nhỏ, nên học ở trường tư. Nhưng Chu Tán Cẩm và Tiêu Hải lại muốn con học trường công, để rèn luyện tính tự lập và tự giác. Một phần vì Tiêu Hải sợ mình và Chu Tán Cẩm không đủ tiền cho con theo học trường tư, học phí ở đó rất đắt đỏ. Hắn không muốn chủ tịch Tiêu trợ cấp cho gia đình mình sau khi hắn ra tù. Hơn bốn mươi tuổi, lại không lo được tiền học cho con thì thật mất mặt. Dù sao thì Chu Bồi Hâm cũng không kén chọn trường học, mặc dù cậu bé thấy kiến thức học ở trường công dễ ợt.
Hôm nay Tiêu Hải đến trường đón con về. Hắn bắt đầu đi làm ở Bách Hương Quả. Vương Nhất Bác đã sắp xếp cho Tiêu Hải làm quản lý xưởng sản xuất, quản lý nhân công nên hắn đã ổn định được cuộc sống. Lâu lắm mới có dịp đón con, Tiêu Hải khá là vui. Hắn định sau khi đón con rồi sẽ đi đón vợ, một nhà ba người sẽ đi ăn tối, xem phim như những gia đình khác vẫn thường làm. Tiêu Hải đã lỡ mất 5 năm gần gũi với gia đình, hắn muốn bù đắp lại tất cả.
Tiêu Hải lái xe tới cổng trường. Xe là do hắn đã mua cho Chu Tán Cẩm trước đây, là loại cũng cũ rồi. Vì Tiêu Hải làm ở ngoại ô, nên sáng hắn sẽ đưa Chu Bồi Hâm đi học, sau đó đưa Chu Tán Cẩm đi làm, cuối cùng mới lái xe tới xưởng. Nhìn thấy bóng con trai xinh xinh đứng cạnh cổng trường, Tiêu Hải muốn thật muốn nhào qua cắn xé hai cái má mochi núng nính của nó. Mắt Chu Bồi Hâm to tròn như mắt Chu Tán Cẩm, lúc nào cũng phảng phất nét buồn rất đáng yêu.
"Ê, chúng mày ơi nhìn này. Bố thằng này vừa đi tù về. Nó là con thằng tù đấy." Tiêu Hải đang định xuống xe đón con, thì bỗng nghe thấy giọng trẻ con lanh lảnh gần đó. Một tốp bé trai tới gần, chỉ tay vào mặt Chu Bồi Hâm cười nhạo.
"Đúng rồi này. Bố nó buôn lậu, bị công an gô cổ đi tù nè. Eo ơi chắc bố nó cạo trọc đầu săm trổ ghê lắm! Mẹ tao bảo tránh xa cái loại tù tội ra, hư người." Một cậu bé khác cũng hùa theo, đưa tay đẩy vai Chu Bồi Hâm khiêu khích.
"Bố tao bảo si đa mới bị đi tù. Bố nó bị si đa, liệu nó có bị không nhỉ? Sờ cái xem nào. Tao mà bị si đa thì mẹ tao tới hỏi tội mày." Một thằng bé khác cao giọng cười ngặt nghẽo, lấy vai huých huých Chu Bồi Hâm. Mấy bé gái gần đó thấy thế liền sợ hãi tránh xa. Các phụ huynh đón con nghe vậy thì lắc đầu. Cái bọn trẻ con dở hơi.
"Thế sao mày không nghe lời mẹ mày, sờ vào người tao làm gì? Mày biết si đa không có thuốc chữa không?" Chu Bồi Hâm mặt ngầu, gạt tay của bạn trai kia ra. Cái lũ này chân đã ngắn, não lại còn ngắn hơn.
"Ơ kìa, bịt khẩu trang vào chúng mày ơi. Nó mở mồm rồi, cẩn thận nhiễm bệnh đấy." Bọn trẻ con bịt hết miệng lại, vẫn như cũ vây quanh Chu Bồi Hâm. Tiêu Hải nóng hết cả máu, nhưng hắn vẫn ngồi trong xe quan sát xem con trai hắn sẽ xử lý như thế nào. Nếu nó bị ức hiếp quá, thì hắn sẽ ra mặt.
Chu Bồi Hâm nghiêm túc nhìn tụi con trai, cậu muốn tung cước lắm rồi. Mà nhớ lời ba Cẩm dạy "không được giải quyết vấn đề bằng nắm đấm" nên nhịn nãy giờ. Ông nội thì dạy phải dùng lời nói làm người ta ức chết mới là thượng sách. Mà tầm này thì nói gì cho nó sang nhỉ? Hơi bị khó nha.
"Thằng kia, sáng mày mặc quần màu nâu cơ mà, sao giờ đổi sang quần xanh thế? Mày tè dầm à?" Chu Bồi Hâm nhìn thằng bé đầu đàn, đã nhìn ra sơ hở. Thằng này hồi lớp một hay tè dầm, lúc nào cũng mang sẵn quần sơ cua trong cặp. Cậu đoán chắc hôm nay cũng có một lần "dấm đài" rồi.
"Tao không tè dầm. Mày mới tè dầm." Thằng bé bị nói trúng tim đen, nhảy dựng lên cãi. Sao nó biết thế nhỉ? Nhà nó cúng ma xó à?
"Thế quần sáng nay mày mặc đâu? Đưa ra xem nào? Không phải tè dầm tao cho mày chửi tao một tiếng luôn." Chu Bồi Hâm chơi khô máu, chẳng biết thằng kia có tè dầm thật không, nhìn phản ứng chắc đúng rồi.
"Sợ gì mày, lôi quần ra. Mày không tè bọn tao chửi nó cùng mày." Đám bạn cùng lớp nhao nhao vào nói cùng, tin tưởng bạn tuyệt đối. Thằng bé bảo bị trượt chân ngã bẩn quần nên phải thay, đám bạn thà tin thằng bạn mình còn hơn tin con thằng đi tù.
Thằng bé kia sợ tái mặt, đang không biết làm gì thì đã bị Chu Bồi Hâm giật lấy cặp sách dốc ngược xuống. Chiếc quần bọc trong túi ni lông rơi ra, mùi khai bay nồng nặc.
"Anh Quân lớp bốn đái dầm chúng mày ơi hú hú." Quách Thừa không biết từ đâu xuất hiện, đúng lúc có kịch hay, chạy đến cướp cái quần dính nước đái chạy tót đi. Vừa chạy vừa hét, sống động vô cùng.
"Thằng nhóc, trả quần cho tao." Thằng bé tên Quân rượt theo, cố gắng giành lại chiếc quần ướt nhẹp. Bẩn thế mà nó có gan cầm. Sợ thật.
Đám bạn thân ban nãy ái ngại nhìn Chu Bồi Hâm, hoá ra thằng bạn mình xạo ke. Nhưng mà thôi, đòi quần cho bạn đã, lần sau tránh xa Chu Bồi Hâm là được. Mất mặt quá đi mất. Thế là cả lũ nhặt cặp cho bạn, sau đó đuổi theo Quách Thừa.
"Ê chúng mày ơi hay thôi. Thằng bé kia là cháu ngoại của sếp bố tao. Tao không dám rây vào đâu." Một trong số đám trẻ đã nhận ra Quách Thừa. Tết vừa rồi nó cùng bố sang nhà chủ tịch Tiêu Chúc tết, gặp Quách Thừa đang ở đó. Đen là hôm đó Chu Bồi Hâm không có ở nhà chủ tịch Tiêu, nên tụi nhỏ không biết đã đụng tới cháu nội vàng bạc của ông.
Bọn trẻ con nghe thế cũng hơi rén, nhưng thấy bạn mình tội quá, không đòi không được. Lần sau bịt mồm thằng này vào vậy.
"Chúng mày ơi anh Quân ướt cả quần lót này, đang cởi truồng đấy. Tụt quần búng chim đi." Quách Thừa chạy qua chỗ Chu Bồi Hâm đứng nháy mắt một cái. Công nhận quả hỗ trợ này khá là nhạy, 1 like cho cậu em họ.
"Em ơi trả quần cho bạn anh đi, nó sắp khóc đến nơi rồi." Cậu bé nhận ra Quách Thừa ban nãy đuổi theo muốn hụt hơi, đành dừng lại cầu xin. Mới lớp một sao chạy nhanh thế.
"Thế lúc các anh bắt nạt anh họ em sao không xin xỏ như bây giờ? Các anh lớn mà kỳ quá à!" Tiểu Thừa chạy đến chỗ Chu Bồi Hâm ôm lấy anh họ, ném trả cái quần dính nước đái cho đám kia. Chu Bồi Hâm lấy khăn ướt dịu dàng lau tay cho em, bẩn quá đi.
Bọn kia định bảo tại bố nó đi tù nhưng lời vừa dâng đến họng lại nuốt xuống. Tụi nó chưa muốn bố mẹ mất việc đâu. Mà anh họ Quách Thừa á? Anh họ bên nào? Có phải cháu chủ tịch Tiêu không? Phải thì tàn rồi.
"Các anh xin lỗi anh họ em đi. Không em về mách ông ngoại em đấy." Quách Thừa không hổ con ông cháu cha, trước giờ ngoài sợ bố thì chẳng sợ ai, câu trước câu sau không kém câu nào. Mới lớp một mà ghê gớm lắm rồi, hồi xưa Tiêu Chiến nhận xét không sai.
Tiêu Hải xem muốn rớt cả mắt. Trẻ con bây giờ ghê gớm quá. Thằng con hắn không phải dạng vừa, thằng cháu hắn còn trên cơ thằng con. Hắn làm đầu gấu bao năm, quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền và nắm đấm. Nay một đứa thì dùng lời, một đứa thì dùng quyền, ghê gớm quá. Mà Quách Thừa là con nhà giàu, tội gì phải học trường công lập nhỉ?
"Cốc cốc." Tiêu Hải nghe thấy có người gõ cửa thì giật mình kéo kính xuống. Hiện ra khuôn mặt xinh xắn của Tiêu Mỹ Anh.
"Anh hai, anh đến đón Tiểu Hâm à?" Tiêu Mỹ Anh qua bao nhiêu năm vẫn toát lên thần thái của một tiểu thư danh giá. Cái này là hoàn hảo từ trong trứng nước, không thể tập mà ra.
"Ừ. Hôm nay anh tới đón Tiểu Hâm sớm. Giờ anh mới biết hai đứa nó chung trường đấy." Tiêu Hải giờ đã thoải mái hơn với Tiêu Mỹ Anh, dù sao cô vẫn là em gái duy nhất của hắn.
"Bố Tiểu Thừa thích cho học công lập cho dân dã. Trường tư cũng không hợp với tính cách của thằng bé." Thực ra là Quách Tuấn sợ con học dốt, trường tư học khó không theo được nên cho học trường công. Tiêu Mỹ Anh nghe lí do mà mệt, chả hiểu bố con nhà nó nghĩ thế nào.
Tiêu Hải gật đầu. Trường công nhộn nhạo hơn trường tư, có nhiều tầng lớp dân trí hơn, nên tiếp xúc được với nhiều kiểu người hơn. Cơ mà phải công nhận là cháu trai hắn khá đấy, không hổ là con Quách Tuấn cháu Tiêu Hải.
"Em biết chuyện Tiểu Hâm nhà anh hay bị bắt nạt không?" Tiêu Hải hướng mắt tới sân trường hỏi. Trong lòng trào lên một sự khó chịu tự trách.
"Tiểu Thừa có kể qua ạ. Dù sao cũng là trẻ con, chưa hiểu biết gì cả, chỉ nghe người lớn nói linh tinh. Đây hoàn toàn là cách dạy bảo của người lớn thôi anh. Trẻ con nói nhưng chưa chắc chúng nó đã hiểu hết." Tiêu Mỹ Anh chẳng biết làm gì ngoài an ủi anh mình. Cô đã dạy Tiểu Thừa phải luôn bảo vệ anh họ, vì anh thiệt thòi rất nhiều. Tiểu Thừa cũng yêu quý Chu Bồi Hâm, nên lúc nào cũng sát cánh bên anh. Bố Tuấn dạy là không được bắt nạt kẻ yếu, mà cứ phải nhằm đầu thằng mạnh mà nắm.
Tiêu Hải thấy vô cùng có lỗi với con, bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Chu Bồi Hâm khá là lành tính, nên với khích bác nghe nhiều cũng thành chó sủa bên tai. Nhưng nó cũng là trẻ con, không khỏi có những lúc tủi thân suy nghĩ. Ngày trước Tiêu Chiến lên 10, nhìn chủ tịch Tiêu bỏ đi cũng là đau khổ nhiều ngày, sau mới nguôi ngoai.
"Con chào mẹ, con chào bác hai." Quách Thừa kéo Chu Bồi Hâm đến gần, híp mắt cười tươi chào hỏi. Vì màn rượt đuổi vừa nãy mà người cậu bé đã ướt nhẹp mồ hôi, chảy nước cứ ròng ròng.
"Mẹ chào con. Con lại chạy nhảy rồi hả?" Tiêu Mỹ Anh hiền lành thơm lên má con một cái. Bọn trẻ con này ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cứ thơm nhỉ. Chẳng bù cho Quách Tuấn đi thể thao về là cô phải tránh xa. Hôi lắm.
"Con xử lý mấy anh bắt nạt anh đấy mẹ. Bác hai thấy con giỏi không?" Tiêu Mỹ Anh vừa lau mồ hôi cho con, vừa nghe con ba hoa. Cái này thì chưa biết giống ai.
"Giỏi. Lần sau cứ thế phát huy. Bác hai cho con kẹo." Tiêu Hải móc trong túi ra một cái kẹo cà phê cho Tiểu Thừa. Thằng bé thích lắm, cảm ơn rối rít rồi chào hắn đi về. Không quên nháy mắt với Chu Bồi Hâm một cái.
"Bố đón con ạ? Ba không tới hả bố?" Chu Bồi Hâm ngó quanh, xác nhận không thấy bóng dáng Chu Tán Cẩm mới hỏi. Tiêu Hải thắt dây an toàn cho con ngồi hàng ghế sau, rồi mới vòng ra ghế lái đạp ga phóng đi.
"Hôm nay bố rảnh, bố đón con rồi mới đón ba. Nhà mình đi ăn tối ở ngoài. Con không thích bố đón à?" Tiêu Hải dừng đèn xanh đèn đỏ, quay xuống hỏi cậu con trai đang ăn nhẹ miếng bánh. Càng lớn Chu Bồi Hâm càng giống Chu Tán Cẩm, đều xinh đẹp như nhau. Hai đứa con trai, Lưu Khánh Niệm giống Tiêu Hải, Chu Bồi Hâm giống Chu Tán Cẩm, thật là hoàn mỹ.
"Thích ạ. Con vui mà. Con thích bố đón." Chu Bồi Hâm nở nụ cười thật xinh, kết hợp với đôi mắt to tròn đáng yêu không chịu nổi.
Tiêu Hải mỉm cười, quay lên lái xe. Chốc nhát lại nhìn khuôn mặt thiên thần qua gương chiếu hậu. Thế mà có đứa còn bắt nạt con hắn, đúng là chán sống.
"Bố ơi anh hai có đi cùng không ạ?" Chu Bồi Hâm mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi. Anh hai ở đây nói Lưu Khánh Niệm.
Tiêu Hải giật mình, Chu Bồi Hâm vẫn còn nhớ tới anh trai sao? Vậy mà hắn lại quên mất đứa con này. Nhất thời bị hỏi gấp, hắn chưa biết trả lời thế nào. Hắn sợ sự xuất hiện của Lưu Khánh Niệm khiến Chu Tán Cẩm ngại.
"Bố chưa gọi, hay con thử gọi anh xem." Tiêu Hải đưa điện thoại của mình cho Chu Bồi Hâm. Hình nền khoá hắn để ảnh gia đình ba người, còn màn hình chính thì đặt ảnh Lưu Khánh Niệm.
"Bố ơi anh hai nói tối nay anh đưa bà nội đi chơi rồi ạ. Anh bảo con với bố với ba cứ đi đi, bao giờ rảnh thì anh đi cùng cả nhà." Chu Bồi Hâm trước khi cúp máy không quên hôn Lưu Khánh Niệm một cái qua điện thoại. Từ khi nhận anh đến giờ Chu Bồi Hâm thích lắm, tự dưng có thêm một người nữa chiều chuộng mình. Chu Bồi Hâm về khoản làm nũng anh trai thì hệt Tiêu Chiến, chú cháu nó mà.
"Thế lần sau con nhớ gọi anh nhé. Đến chỗ ba rồi con gọi ba đi." Tiêu Hải không biết có phải Lưu Khánh Niệm cũng ngại Chu Tán Cẩm không. Dù sao chuyện con chung con riêng vẫn là khó nói.
Điều hắn không ngờ nhất là Chu Tán Cẩm tiếp nhận thông tin một cách rất nhẹ nhàng, thường xuyên gọi Lưu Khánh Niệm về nhà ăn cơm. Có lần còn gợi ý đưa Lưu Khánh Niệm về nhà sống, nhưng cậu từ chối. Cậu muốn sống riêng để tiện việc chăm sóc bà thờ của Lưu Đức Huỳnh. Chu Tán Cẩm thường trêu ba cha con mà mỗi người một họ, cha họ Tiêu, con lớn họ Lưu, con nhỏ họ Chu. Ra đường chắc chẳng ai tin là ba cha con đâu. Tiêu Hải thấy nhà mình còn rắc rối hơn cả nhà chủ tịch Tiêu, ít ra ba anh em hắn còn cùng họ.
Hàn phu nhân và Tiêu Chiến khi biết thằng cháu trưởng lưu lạc bao năm nay thì điên lên chỉ trích Tiêu Hải đến quay cuồng. Hàn phu nhân ôm Lưu Khánh Niệm khóc cả ngày, khóc thảm thiết, khóc ngập nhà, cả ngày không rời cháu một bước. Lưu Khánh Niệm dỗ bà liên mồm, tốn khá là nhiều sức mới được bà đồng ý cho ở riêng. Cách vài hôm bà lại gọi xe đến nhà Lưu Khánh Niệm nấu ăn, dọn dẹp, có hôm ở lại luôn. Với bà thì đứa cháu này còn thiếu thốn hơn cả Chu Bồi Hâm, bà có dành hết cả quãng đời còn lại bù đắp cũng không đủ.
Tiêu Chiến nghe xong mắng Tiêu Hải cả một ngày. Điều kỳ lạ là Tiêu Hải cũng để yên cho em mắng, nó mắng đúng quá phản bác thế nào được. Vương Nhất Bác thấy cái gen vợ nọ con kia của nhà họ Tiêu hơi bị trội, bèn bí mật cho người điều tra xem Tiêu Chiến ngoài chị em Thỏ con Cà Rốt có con rơi con rớt ở đâu không. Thỏ con thì vui lắm, tự dưng có thêm một anh đẹp trai nữa làm anh mình, cũng quấn quýt mãi.
"Con này, hay bố chuyển trường cho con nhé." Tiêu Hải đắn đo, nhìn con trai hỏi. Hắn không biết làm vậy có đúng không khi động vào nỗi đau của con.
"Sao thế ạ? Con thấy ổn mà. Việc bọn kia thối mồm con không suy nghĩ đâu." Chu Bồi Hâm trước đây có mặc cảm, nhưng đã được mọi người phân tích, khuyên bảo rất nhiều. Giờ cậu bé đã không để tâm đến chuyện này nữa, vì cậu cảm nhận được bố mình vô cùng yêu thương mình. Cậu cũng không muốn làm bố buồn.
"Con buồn thì nói với bố nhé, đừng chịu đựng một mình. Con còn nhỏ mà." Tiêu Hải thấy con có suy nghĩ lớn trước tuổi thì cũng buồn phiền. Vì hắn mà cả hai đứa con trai phải khổ. Hắn chẳng có tư cách gì mà trách móc chủ tịch Tiêu nữa. Nói thật hắn hiểu được sự xấu hổ của ông khi đứng trước hai đứa con của mình.
"Con không buồn đâu, bố yên tâm. Nhà mình vui mà bố. Ba ra rồi kìa." Chu Bồi Hâm trả lời bố xong thì nhảy xuống xe đón Chu Tán Cẩm. Chu Tán Cẩm ôm con, thơm nó một cái rồi mới lên xe.
"Hôm nay đón em cơ à? Tiên sinh, lãng mạn thế!" Chu Tán Cẩm được chồng đón thì vui lắm, lên ghế phụ ngồi thắt dây an toàn lại. Càng ngày càng yêu người ta mới chết.
"Thích thì ngày nào anh cũng đón em." Tiêu Hải ngại con nhỏ trên xe, không đè Chu Tán Cẩm ra hôn được. Má lúm của y luôn làm hắn không chống đỡ nổi.
"Cứ thế nhé. Em thích lắm." Chu Tán Cẩm nắm chặt lấy tay Tiêu Hải, hai chiếc nhẫn đeo ngón áp út chạm vào nhau, tạo nên hình ảnh thật thơ mộng. Sau này, mình cứ thế nhé, tiên sinh của em.