Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đăng ký kết hôn, họ quyết định đi hưởng một tuần trăng vỡ mật, để Thỏ con 2 tuổi ở nhà cho ông bà nội chăm. Sau một hồi tranh giành, cãi cọ, nịnh nọt om tỏi lên thì hai người quyết định đi Phần Lan trượt tuyết, ngắm cực quang. Đã rất lâu rồi hai vợ chồng mới có nhiều thời gian riêng với nhau như vậy. Chứ ngày thường sáng đưa con đi lớp, cậu và anh đi làm. Chiều tan làm đón con về, ăn uống dọn dẹp hết luôn buổi tối. Đêm thì Thỏ con nằm giữa hai ông bố để họ còn quan sát, theo dõi con. Khi Thỏ con bắt đầu đi lớp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chuyển về sống ở căn hộ của cậu, cuối tuần mới đưa con về ông bà nội nên thời gian và không gian riêng của hai người gần như không còn nữa. Đây đúng là một dịp tốt để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Tiêu Chiến phụng phịu suốt cả đường đi vì Vương Nhất Bác cứ lo lắng cho con gái ở nhà, mà anh chình ình ở đây thì không thèm nhìn lấy. Biết thế hồi đấy không để bị dính bầu sớm.
"Ê bố trẻ, bố đi với tôi hay đi với tuesday thế? Đi với tôi mà cứ dán mắt vào điện thoại gọi cho con, cậu coi thường tôi quá đấy." Tiêu Chiến giật điện thoại của Vương Nhất Bác, chào Vương phu nhân và con gái rồi dập máy không thương tiếc.
"Hâm à, con mình mà bảo tuesday." Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh người yêu cao hơn mình hẳn 3 cm đang hận không đập nát điện thoại của cậu đi. Với bản năng gà mái của mình, Vương Nhất Bác chưa quen việc rời xa con gái quá lâu như thế này.
"Con gái là người tình kiếp trước của cha. Kiếp này cậu không có tuesday thì tôi đành gọi tuesday kiếp trước của cậu thôi." Thực ra Tiêu Chiến cũng không thích gọi con gái bằng cái danh xưng không mấy hay ho kia chút nào, vì con gái là do anh mang nặng tám tháng, vất vả nuôi nấng 2 năm qua, là ngọc quý trên tay của anh. Nhưng anh đã bị ông chồng kia làm lơ 2 năm rồi, trong một phút suy nghĩ nông cạn đã vô tình tặng cho con gái một cái tên rất thiếu nhã nhặn như vậy, thật là có lỗi. Thỏ yêu, ba xin lỗi con.
"Thôi, đưa em điện thoại em cất đi. Anh đeo bao tay vào không lạnh. Bên này lạnh hơn bên mình nhiều lắm đấy." Vương Nhất Bác chẳng thèm chấp cái suy nghĩ trẻ con kia, nắm lấy tay Tiêu Chiến nhét thẳng vào túi áo mình. Tay cậu vẫn to hơn tay anh một chút, vừa vặn bao trọn lấy bàn tay anh.
Tiêu Chiến giơ bàn tay trái lên ngắm nghía. Một chiếc nhẫn xinh xắn làm bằng vàng trắng đang toạ trên ngón áp út của anh. Mặt ngoài thì trơn hoàn toàn, nhưng ở khuất sau mặt trong gắn một viên kim cương vừa vặn với kích cỡ chiếc nhẫn, bên cạnh khắc chữ "Bác Quân Nhất Tiêu". Anh và cậu mỗi người một chiếc, giống hệt nhau, đều đeo ngón áp út của bàn tay trái, như đánh dấu việc cả hai đã thuộc về nhau.
"Thích lắm à?" Vương Nhất Bác cũng giơ lên bàn tay trái của mình, chiếc nhẫn giống hệt của Tiêu Chiến đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời Phần Lan.
"Thích chứ. Hồi xưa nằm mơ anh cũng không nghĩ được dùng đồ đôi cùng với em đâu, nhất là nhẫn cưới luôn." Tiêu Chiến nhắc đến quá khứ là cảm thấy một mảng bi thương tràn về. Máu, nước mắt, sự đau thương,... May mắn là hiện tại tất cả đã qua rồi. Anh và cậu đều đang hướng tới một tương lai tốt đẹp. Có anh, có cậu, có cả con gái.
"Anh biết vì sao chúng ta không thể làm lại ở quá khứ không? Vì chúng ta sẽ đi tới tương lai. Quá khứ buồn đã trôi qua rồi, sẽ không quay trở lại nữa. Chỉ còn tương lai tươi sáng phía trước thôi. Ngày hôm nay chúng ta đã được cả thế giới công nhận là vợ chồng hợp pháp, có nghĩa là tình yêu này đã được bảo vệ và không có bất cứ điều gì làm nó tổn thương được nữa." Hai bàn tay đeo nhẫn lồng úp vào nhau, khăng khít không có lấy một kẽ hở nào. Năm ngón tay Vương Nhất Bác len vào giữa những kẽ ngón tay Tiêu Chiến, mười ngón đan vào nhau thật nhịp nhàng.
Tiêu Chiến quay đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác. Anh chưa bao giờ chán làm hành động này. Cậu là tình yêu của anh, là thế giới của anh.
"Vương thế giới, tên mới của em đấy. Còn có Vương cỏ non nữa. Anh tình nguyện làm con trâu già để gặm cỏ non em suốt đời." Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, rúc vào cổ cậu cọ cọ. Thành thật mà nói Vương Nhất Bác không có máu buồn, nên việc anh đợi cậu khô nóng hứng lên mà đè anh ra bằng 0.
"Đến giờ em vẫn chưa hiểu người đàn ông cái gì cũng dở như anh sao lại lọt được vào mắt em nhỉ?" Vương Nhất Bác cũng không kém miếng mà hôn lên cổ anh, lại còn cạ cạ răng nữa. Trái với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có máu buồn. Nên hành động vừa nãy của cậu chính là châm ngòi thú tính cho quả bom Tiêu Chiến.
"A...Vương thế giới, Vương cỏ non...hí hí." Tiêu Chiến vừa rên vừa gọi những biệt danh anh vừa đặt cho Vương Nhất Bác. Khi tai cậu bắt đầu đỏ lên, anh biết ngay là khiêu khích thành công.
Chuyện trong phòng ngủ của họ, chúng ta không bàn nữa. Tắt đèn rồi đi ngủ đi mấy bạn!!
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới một nhà thờ thành phố. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy không theo tôn giáo, nhưng tín ngưỡng thì vẫn thường hay đi nhà thờ. Họ vẫn thường cầu xin chúa ban phước lành cho gia đình nhỏ của họ.
Nhà thờ có một phần bên trong là cô nhi viện nuôi nấng những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc cha mẹ đã mất. Lần này Vương Nhất Bác mục đích là đi xả hơi và kết hợp luôn việc từ thiện. Sau khi Thỏ con ra đời, cậu càng chăm chỉ quyên góp từ thiện hơn, để tích phước cho con gái. Đi đến đâu dù là công tác hay du lịch, Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị tiền và quà để quyên góp cho những người kém may mắn hơn. Khi từ tâm đã muốn giúp đỡ người khác, thì bản thân mình cũng sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp. Cậu mong những gì may mắn suôn sẻ nhất sẽ đến với con gái mình.
Lần này Vương Nhất Bác có quyên góp một ít tiền cho các sơ trong nhà thờ và một nhận quyên góp đỡ đầu cho các trẻ em trong cô nhi viện nữa. Các sơ và Cha vô cùng cảm động, cảm ơn rối rít rồi đưa vợ chồng cậu đi tham quan xung quanh.
Các bé ở đây đều đa dạng về độ tuổi và quốc tịch. Có rất nhiều bé da màu, da đen và gốc Á. Đa số đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc cha mẹ đã chết sau một cuộc di cư mưu sinh vất vả. Với thông điệp bác ái, đề cao tính nhân văn, cô nhi viện đã nhận nuôi hết tất cả các bé, không phân biệt độ tuổi hay xuất thân.
Tiêu Chiến để ý trong đám trẻ con đang nheo nhóc xung quanh Vương Nhất Bác, có một bé sơ sinh đang ngoan ngoãn ôm một chiếc gối cà rốt bông mở to mắt nhìn xung quanh. Do tỉnh dậy bất ngờ mà không có ai bên cạnh, em bé méo xẹo miệng rồi bật khóc nức nở. Như là bản năng làm "mẹ", anh bước tới bế bé con lên dỗ dành. Lần này không còn bỡ ngỡ hay ngơ ngác như lần đầu tiên bế con gái, anh đã thành thục dỗ nín bé. Đúng là thời gian hoàn toàn có thể làm thay đổi con người.
Khuôn mặt đứa bé có nhiều nét đặc trưng của người châu Á, lại pha một chút nét mặt của người châu Âu. Quả là một đứa con lai xinh đẹp, cực phẩm là đây. Tiêu Chiến yêu thích đến mức không muốn buông tay đặt em bé xuống.
Vương Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến, thấy anh say mê đứa bé, bèn hỏi qua Cha và các sơ. Ban nãy cậu cũng thấy qua bé rồi mà chưa kịp nhìn kỹ.
"Cậu bé này rất đáng thương. Tháng trước mẹ của cậu đã qua đời do căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi cô ấy từ trần đã giao đứa bé lại cho chúng tôi." Cha nhắc tới người phụ nữ bất hạnh đấy liền không nhịn được nét mặt đau thương.
Đó là một cô gái người Phần Lan, bị một anh chàng Trung Quốc đi du lịch quất ngựa truy phong. Cô gái mang thai khi không biết rằng mình đang có một khối u trong dạ dày. Vì quá yêu con, cô đã từ chối trị liệu, quyết tâm sinh hạ đứa bé. Đứa bé ra đời được một tháng, cô gái đã nhắm mắt xuôi tay. Không người thân thích, không nơi nương tựa, cô đã dùng hết sức bình sinh của mình và cả trái tim của người mẹ mang cậu bé gửi gắm vào cô nhi viện trong nhà thờ.
Tiêu Chiến xót xa khi nghe tới lai lịch của cậu bé, bi thương hơn cả hai chữ "bi thương". Có lẽ ông trời đã khéo léo xếp duyên cho anh gặp cậu bé này, để viết nên cái kết có hậu cho cuộc đời cậu chăng? Vậy thì Tiêu Chiến không nên làm trái ý trời.
"Cún con, chúng ta nhận nuôi bé được không? Anh thấy thương quá à." Tiêu Chiến ngước đôi mắt còn rơm rớm nước lên nhìn Vương Nhất Bác, nâng cánh tay đang ôm bé con lên cho chồng mình nhìn rõ hơn.
"Anh không thể sinh được nữa, mà chúng ta lại chỉ có Thỏ con. Khi mà cả gia đình chỉ tập trung xoay quanh một mình nó thì con rất dễ mắc phải hội chứng con một. Anh muốn con mình có thêm một đứa em, để biết chia sẻ tình yêu và không có thói ích kỷ. Tin anh đi, đứa bé này có duyên với vợ chồng mình lắm." Tiêu Chiến dùng hết lý lẽ cả đời mình để thuyết phục Vương Nhất Bác. Hồi xưa tán tỉnh cậu anh chẳng nói nhiều được như vậy đâu.
Vương Nhất Bác mím môi suy nghĩ, rồi nhìn sang khuôn mặt đầy chờ mong của vợ cậu thở dài. Thôi được rồi, cậu không muốn làm anh thất vọng. Ai bảo Vương Nhất Bác không chiều Tiêu Chiến chứ cậu thấy mình chiều anh hơn chiều con gái rồi đấy. Đầu Vương Nhất Bác bỗng vẽ ra bao nhiêu lý do để nhận nuôi bé con này, tất cả đều hợp lý nữa chứ.
"Cha, con có thể nhận nuôi bé trai này không? Con sẽ mang bé về Trung Quốc và nuôi dạy bé thật cẩn thận." Vương Nhất Bác quay sang nói với Cha, ánh mắt toát lên vẻ chân thành và đáng tin tưởng. Cha có hơi lấn cấn nhìn sang các sơ, rồi quay lại gật đầu với Vương Nhất Bác.
"Mong con hãy trân trọng sinh linh tội nghiệp này. Chúa ban phước lành cho gia đình con." Cha làm động tác vẽ cây thánh giá, các sơ cũng làm theo. Cha đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có một gia đình nhân ái nhận nuôi đứa trẻ đáng thương này.
Vương Nhất Bác phải xuất trình hộ chiếu và hồ sơ để nhận nuôi cậu bé. Cậu bé được kiểm tra sức khoẻ và sơ yếu lí lịch, đầy đủ và trong sạch. Sau đó tới đại sứ quán của Trung Quốc tại Phần Lan để hoàn tất thủ tục. Mất đến hơn hai tuần, cậu bé đã chính thức được làm con nuôi của gia đình Vương Tiêu.
"Thỏ con chắc chắn sẽ rất thích em trai." Tiêu Chiến hít hà hương sữa thơm trên cổ bé. Ôi cái cảm giác nuôi con mọn từ đầu này thật là khó nói nên lời.
"Ừm, ông bà hai bên và chị Thỏ đang rất ngóng con đấy, con trai. Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta." Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến, đưa bàn tay bé xíu của cậu bé lên miệng hôn. Cảnh tượng này thật giống năm đó khi Thỏ con vừa được đón về nhà. Một nhà ba người khi đó cũng ấm áp y như vậy.
Ông Vương rất thích đứa cháu trai này, không ngừng ca ngợi tướng mặt của bé. Tâm hồn ông rất bay bổng, rất lãng mạn, bèn đề bút xung phong đặt tên.
"Vương Phồn Tinh, một ngôi sao may mắn." Ông Vương rất yêu đôi mắt to tròn đen láy của cháu trai, liền nghĩ ngợi một lúc rồi viết ra cái tên kia. Vương phu nhân cũng phải công nhận ông chồng mình rất có khiếu trong việc đặt tên. Vương Nhất Bác, Vương Nhã An, Vương Phồn Tinh, ba cái tên đều hay và ý nghĩa cũng đẹp.
Tiêu Chiến cười tươi như hoa, bế con trai đến bên cạnh con gái 2 tuổi của mình. Thỏ con hào hứng xoa xoa lên mặt em trai nhỏ, thích thú cười hi hi, lộ ra hai chiếc răng thỏ bé bé xinh xinh di truyền từ ba Chiến.
"Ba ơi, em trai này. Em trai của Thỏ đấy." Thỏ con già dặn vỗ vỗ lên tay em bé dỗ dành. Con gái lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn con trai mà.
"Thỏ có yêu em không con?" Vương Nhất Bác tiến đến ôm con gái lên, cọ cọ cằm vào má bé. Thỏ con thích nhất là được bố cọ cọ như vậy, nhột nhột nha.
"Có ạ. Con yêu em, yêu bố, yêu cả ba nữa." Thỏ con hôn chóc lên môi Vương Nhất Bác. Lâu lắm mới được gặp bố, nhớ chết bé luôn.
Lần đầu Tiêu Chiến gặp Phồn Tinh là khi cậu bé đang ôm gối hình cà rốt, con gái anh tên Thỏ con, vậy thì anh sẽ gọi thân mật con trai là "Cà Rốt".
"Hết Thỏ rồi đến Cà Rốt, nhà này cho về làm nông dân." Hàn phu nhân cười phì, đúng là con trai bà có cái khiếu đặt tên thật khôi hài.
Chu Tán Cẩm mỉm cười, đưa Chu Bồi Hâm lên ngắm em trai mới. Chu Bồi Hâm 6 tuổi ngắm nghía một lúc sinh vật nhỏ bé đáng yêu kia, rồi không nhịn được hôn cái chóc lên đôi môi hồng hồng chúm chím của Cà Rốt. Cả nhà bỗng chốc liền đứng hình. Tiểu Hâm ấy thế mà lại cướp đi nụ hôn đầu của Cà Rốt kìa. Cà Rốt hồn nhiên không biết mình đã bị mất đi nụ hôn đầu đời, đã thế còn toét miệng cười nữa cơ. Chu Tán Cẩm xấu hổ không biết chui vào đâu, còn Tiểu Hâm vẫn cứ mặt ngầu say đắm nhìn em bé. Con nít quỷ mà.
"Thấy quen không? Cách nhau 6 tuổi kìa. Cướp first kiss nữa kìa." Vương Nhất Bác khều khều tay Tiêu Chiến cà khịa. Cảnh này cứ quen quen ấy nhỉ. Chẳng phải giống hệt vợ chồng cậu sao.
"Thôi không phải khịa tôi. Chuyện từ tám mươi đời rồi vẫn còn lôi ra được." Tiêu Chiến hờn dỗi dẩu môi lên cãi, nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình.
Năm Tiêu Chiến 6 tuổi, chủ tịch Tiêu đưa Tiêu Chiến tới thăm em bé mới sinh của ông bạn chí cốt. Em bé thật đáng yêu quá, Chiến Chiến không chịu nổi bèn cúi xuống đặt lên môi bé một nụ hôn. Số Chiến Chiến đen hơn số Tiểu Hâm, Vương phu nhân đã kịp lấy máy ảnh ra chụp lại. Và bức ảnh đấy hiện đang đặt trong ví của Vương Nhất Bác.
"Duyên phận mà. Chạy đằng trời."