Tiêu Chiến ở lại viện gần một tháng mới được về nhà. Trước đây anh cũng nằm viện mấy tháng đến phát chán rồi, muốn về nhà lắm mà không nỡ để Thỏ con lại một mình. Vương Nhất Bác phải đáp ứng mỗi ngày đưa Tiêu Chiến vào đó thăm con một lần thì anh mới chịu.
Sau hai tháng nằm lồng, đến tuần thứ 42 thì Thỏ con mới chính thức được về với gia đình. Hôm đó cả nhà đi đón con bé, rình rang như đi hội. Từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã dậy chuẩn bị đồ cho con rồi, còn phải đánh thức vợ yêu dậy nữa. Người đàn ông trách nhiệm như cậu sao có thể yêu cái con người tuỳ hứng, vô tư không thèm quan tâm cái gì như ai kia chứ?
"Dậy đi anh ơi, hôm nay đi đón con đấy." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến mấy cái. Nói gì thì nói chứ cái nết ngủ của anh vẫn xấu như xưa, chẳng có gì thay đổi.
Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy chồng mình xoay tứ phương chuẩn bị đồ mà chán nản. Mấy tháng nay cậu cứ như mẹ già mà nuôi anh. Cấm tắm rửa, cấm gội đầu. Hè tới trời nóng ơi là nóng mà anh phải đi tất nếu không sẽ phải nghe bài ca kiêng cữ từ mẹ con Vương phu nhân. Anh thèm lẩu, thèm gà, thèm beefsteak mà vì vết mổ nên không được đụng tới. Ngày nào cũng canh thịt lợn, thịt kho,... làm anh chán lắm rồi. Hôm nay đón cả Thỏ con về nữa thì Tiêu Chiến chắc còn phải nghe cằn nhằn ghê hơn. May mà anh không có sữa, chứ có thì không biết còn như thế nào nữa.
"Quái nhỉ, anh để cái kính đâu rồi ý. Rõ ràng ban nãy anh nhớ là cầm ra rồi mà?" Tiêu Chiến ra tới xe rồi còn chạy vào nhà tìm kính, tìm qua tìm lại mãi mà chẳng thấy đâu. Muốn nổi cáu ghê.
"Ơ cái thằng này mày hâm à? Kính nó ở trên mắt mày chứ ở đâu?" Hàn phu nhân nhìn thằng con cứ luẩn quẩn chạy ra chạy vào tìm cái thứ đang dính ở trên mặt mình thì chỉ muốn đập cho mấy cái. Dạo này con trai bà bị làm sao không biết nữa?
Tiêu Chiến nghe mẹ quát thì sờ lên mặt, đúng cái kính đang đeo trên mũi anh rồi. Có thế thôi mà anh cứ mất thời gian tìm kiếm. Lú quá đi mất.
"Con quen rồi mẹ ạ. Từ hôm về đến giờ anh ý cứ bị hay quên. Hôm nào chả xộc lên đi tìm đồ như thế này." Vương Nhất Bác ngồi ghế lái mỉm cười nhìn Tiêu Chiến đang bị Hàn phu nhân cấu cho một cái. Thấy vui quá này!
"Từ hôm đẻ xong con cứ như bị mất trí nhớ ý. Hôm nọ con để nhầm quần áo vào tủ lạnh còn đồ ăn vào máy giặt cơ. Lúc đấy con chẳng thấy có gì lạ cả, đến lúc dì Kim nhìn thấy mắng cho một trận con mới tỉnh." Bác sĩ nói Tiêu Chiến bị chứng rối loạn trí nhớ sau sinh. Có người một thời gian sẽ hết, cũng có người sẽ như thế này mãi. Mong là Tiêu Chiến không phải loại sau.
"Rồi có ngày mày bỏ con mày vào thùng rác con ạ." Hàn phu nhân nghe vừa thương lại vừa buồn cười. Tiêu Chiến của bà đã mệt mỏi rất nhiều rồi.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Hàn phu nhân tới bệnh viện, ông bà Vương đi xe khác phía sau. Vương phu nhân luôn là người cầm lái, vì bà toàn chê ông chồng già khọm của mình tay lái như đàn bà. Trái tim ông bị tổn thương lắm nha! Vương Nhất Bác luôn an ủi bố mình nên giữ gìn sức khoẻ, việc nặng nhọc như lái xe cứ để mẹ lo. Vợ đấm con xoa, ông Vương lại sầu đời len lén mở lịch ra khoanh vào ngày sinh nhật rồi thở dài. Năm nay ông 65 tuổi rồi.
Bác sĩ Uông Trác Thành mở lồng ấp, bế lên một bé gái xinh xinh đưa vào tay Vương Nhất Bác. Chính ra cậu chưa bao giờ được ôm bé Thỏ con cả. Lúc mới sinh Tiêu Chiến đã ôm bé một lúc rồi, sau thì được Vương phu nhân đón tay, bố bé chưa được ôm con tẹo nào đâu.
"Về nhà đi con, Nhã An của bố." Vương Nhất Bác chưa bế em bé bao giờ, tay chân còn cứng đơ. Thỏ con trong lòng cậu ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, vậy mà lại làm Vương Nhất Bác giật mình sợ ngây người.
"Mẹ ơi Thỏ con nó cứ ngọ nguậy ý." 31 năm sống trên đời, Vương Nhất Bác có được bế trẻ con bao giờ đâu, tất nhiên là không biết xử lý thế nào rồi.
Cả nhà nín lời nhìn ông bố đang khổ sở ôm lấy con gái. Vương Nhất Bác không dám cử động, cứ đứng bất động tại chỗ căng cứng người ra. Thỏ con trong lòng cậu không thoải mái, miệng nhỏ bắt đầu mếu, méo xẹo, tiếng nỉ non vang lên.
"Gọi vợ mày bế ý, gọi mẹ làm gì?" Vương phu nhân lôi điện thoại ra quay clip phó chủ tịch bị con gái bắt nạt suýt khóc nhè, hình ảnh ngàn năm có một. Thú vị, thật là thú vị. Phải gửi đi khoe mấy bà bạn mới được.
"Để anh." Tiêu Chiến cũng thấy vui quá đứng cạnh Vương phu nhân xem kịch. Thấy con gái bắt đầu khóc anh lại xót ruột ra đỡ cho ông chồng trẻ con.
Nhưng rồi cả nhà cũng lại nín lời tiếp. Tiêu Chiến không khá hơn Vương Nhất Bác là bao nhiêu, cũng loay hoay một lúc mới ôm được Thỏ con vào lòng. Con bé vẫn khóc, khóc to hơn ban nãy.
"Bế trẻ con khó thật. Đó giờ con toàn tập bế búp bê chứ có được bế trẻ con thật đâu. Khác một trời một vực luôn." Tiêu Chiến lần này là cầu cứu mẹ. Hàn phu nhân phải chạy lại ôm lấy cháu ngoại, tiện tay đánh hai ông bố mỗi đứa một cái.
"Ô, này, Thỏ con của ngoại ngoan thế này mà hai thằng bố nó không biết bế kìa. Ừ, nhờ, làm em khó chịu nhờ, em hờn đây này." Được Hàn phu nhân dỗ, Thỏ con đang nức nở bỗng khóc nhỏ dần, rồi nín hẳn. Con bé giương đôi mắt tròn xoe xinh đẹp ngấn nước nhìn bà, miệng vẫn còn mếu máo như mách tội.
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị con gái ghét bỏ. Nhìn lại mẹ mình đang cà lơ phất phơ chụp ảnh selfie với ông chồng và bà thông gia đang bế cháu, cậu cảm thấy vợ chồng mình như người thừa.
"Anh cảm thấy tương lai mình chẳng cần phải chăm con đâu, có cả một ekip rồi còn gì. Nhiệm vụ của anh chỉ có đẻ thôi, giờ anh hoàn thành rồi, chẳng ai cần luôn." Tiêu Chiến nghĩ chẳng ai nhàn như vợ chồng cậu luôn. Bố "mẹ" kiểu gì mà con không thèm theo. Nghĩ nó chán.
Vương Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý. Đang định đi rửa tay thì gặp Quách Tuấn đang đẩy xe lăn cho chủ tịch Tiêu, đi bên cạnh là Tiêu Mỹ Anh đang bế tiểu Quách Thừa 3 tháng tuổi. Vương Nhất Bác thông báo cho ông hôm nay là ngày Thỏ con được về nhà, ông cũng muốn đến với cháu gái. Tiêu Mỹ Anh là đưa Quách Thừa đi tiêm phòng, tiện thể qua đây thăm cháu luôn. Còn Quách Tuấn là bị vợ bắt đi cùng, thái độ bình thường, lâu lâu nhìn sang con trai đang toe toét.
Hàn phu nhân đang bế cháu ngoại vừa dỗ vừa đùa, thấy chủ tịch Tiêu thì tắt luôn nụ cười, mặt lạnh đi thấy rõ. Ai trong phòng cũng đứng hình, không thoải mái nhất chính là Hàn phu nhân và Tiêu Chiến. Ông Vương thấy tình hình hơi căng thì chạy tới chỗ ông bạn, thân thiết hỏi thăm.
"Bạn tôi thế nào? Khoẻ hơn không? Chăm cháu ngoại không mệt chứ?" Vì Tiêu Mỹ Anh một hai đòi ôm con về ở với bố, Quách Tuấn chiều vợ đồng ý luôn, cho nên chủ tịch Tiêu hằng ngày vẫn chơi đùa với cháu trai được. Ông vẫn thường xuyên được nghe tin tức từ Vương Nhất Bác và ông Vương, trong lòng an tâm rất nhiều.
"Em chào anh, bà chào Tiểu Thừa. Bà bế cái nào." Vương phu nhân chạy tới lễ phép chào chủ tịch Tiêu, nhận được cái gật đầu mỉm cười của ông thì quay ra chơi với Tiểu Thừa trên tay Tiêu Mỹ Anh.
"Tôi khoẻ ông ạ. Tôi đến thăm đứa cháu ngoại nữa. Thế là anh em mình vẫn đạt mục tiêu cháu ngoại tôi là cháu nội ông nhỉ." Chủ tịch Tiêu nhìn về phía người vợ đầu đang ôm cháu gái mình, lại nhìn sang con trai út đang đứng ngây như phỗng bên kia, ông có hơi ngại ngùng. Từ lúc ông đến tới giờ không khí vui tươi ấm áp ban nãy trùng hẳn xuống.
"Đấy tôi đã bảo ông rồi. Kiểu gì thì kiểu cháu tôi cũng phải là cháu ông. Anh em mình chơi với nhau từ ngày quần còn thủng đít mà không làm thông gia thì quá phí. Lệ Khanh, em mang cháu ra cho ông ngoại nó ngắm nào." Ông Vương kiêu ngạo mà lên tiếng, cố khích cho Hàn phu nhân bế cháu lại gần chủ tịch Tiêu. Chủ tịch Tiêu nhìn bà, có chút chờ mong, lại nhìn sang Tiêu Chiến như đang đợi được phép.
"Được chứ ạ. Mẹ ơi, mẹ mang cháu cho ông ngoại ẵm một chút." Vương Nhất Bác tiến đến dắt tay Hàn phu nhân qua chỗ chủ tịch Tiêu. Thôi thì coi như Tiêu Chiến vứt đi thì cũng còn Thỏ con thay ba mình ôm đùi ông ngoại một chút chứ.
Hàn phu nhân bị con rể dắt một đường tới chỗ chồng cũ thì ngoái lại nhìn Tiêu Chiến. Con trai bà gật đầu một cái, bà mới máy móc đưa con bé sang cho chủ tịch Tiêu. Chủ tịch Tiêu đưa tay đỡ cháu, sâu kín mà nắm lấy tay bà một cái.
Thỏ con trong lồng ngực chủ tịch Tiêu tròn xoe mắt ngắm nghía. Chủ tịch Tiêu tặc lưỡi một cái, em bé liền phát ra tiếng cười thanh thuý. Tiếng cười đầu tiên của Vương Nhã An là ở trong vòng tay của ông ngoại. Có thể sau này con bé hợp ông lắm đây.
Tiêu Chiến lại khóc ròng trong lòng. Con gái mình mang thai tám tháng khổ cực lại không thèm theo bố mẹ, mà toàn theo ông bà. Sau này nhờ vả cái gì không biết nữa.
Vương phu nhân bế Quách Thừa đến gần cháu cháu nội của bà. Tiểu Thừa rất ngoan, không hề lạ người, đang vươn bàn tay ngắn ngủn của mình với với chạm vào người Thỏ con. Bé hơn Thỏ con có một tháng mà rất là lớn nha, đã thế còn không khóc quấy, ngoan vô cùng.
"Tiểu Thừa ngoan quá đi mất thôi. Lại còn trắng trẻo mập mạp nữa. Cháu trai anh giống hệt mẹ nó hồi nhỏ, không khóc quấy gì cả." Vương phu nhân cháu mình thì không bế, đi bế cháu người ta, không tiếc lời khen. Bà trộm nghĩ nếu trước đây Tiêu Mỹ Anh mà kết hôn với Vương Nhất Bác có phải bây giờ Tiểu Thừa là cháu nội bà không? Lắc đầu hất cái suy nghĩ dở hơi đấy đi, bà đưa lại bé cho Tiêu Mỹ Anh, quay sang chọt chọt má của cháu gái. Bây giờ "con dâu" của bà chỉ có Tiêu Chiến, một mình Tiêu Chiến thôi. Ngoài anh ra ai cũng không nhận.
"Ừ anh cũng thấy Tiểu Thừa ngoan lắm. Em bế cháu nội em đi, anh hơi mỏi tay rồi." Chủ tịch Tiêu đưa Thỏ con lên cho Vương phu nhân dễ bế. Rất yêu quý cháu gái nhỏ nhưng ông lại không đủ sức khoẻ để bế cháu lâu hơn. Ông sợ con ma ốm như mình sẽ ảnh hưởng xấu tới một sinh linh bé nhỏ.
Quách Tuấn thấy người ta có con gái, quay sang thằng giặc con nhà mình đang phì phì phun nước bọt mà chán ghê cơ. Hắn vẫn thích một đứa con gái nhẹ nhàng đáng yêu hơn là một thằng con trai quậy phá. Quách Tuấn quay sang Tiêu Mỹ Anh thầm thì.
"Lần sau là con gái nhé."
Tiêu Mỹ Anh không đáp, nhưng hai bên tai đã đỏ bừng lên rồi. Đúng là chồng cô không biết ngại, quá vô liêm sỉ.
Đến lúc phải đi về rồi, Hàn phu nhân phủ cho cháu một tấm voan mỏng trùm mặt, bế Thỏ con ngồi hàng ghế sau tay lái. Tiêu Chiến ngồi ghế phụ để còn dễ bắt nạt chồng.
"Cốc cốc." Có tiếng gõ cửa kính xe chỗ Hàn phu nhân, bà kéo xuống tấm kính, thấy xe lăn của chủ tịch Tiêu ngoài cửa.
"Cảm ơn em, đã nuôi dạy Tiểu Chiến nên người. Nếu không có em, người cha thất bại như tôi sẽ không nghĩ có một ngày được hạnh phúc như thế này." Chủ tịch Tiêu nhìn thẳng vào Hàn phu nhân, nở nụ cười mà suốt 27 năm qua ông luôn cất dấu.
"Nếu năm đó ông không ra đi, thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cái này cũng là một phần công lao của ông." Hàn phu nhân nhìn thấy nụ cười của người kia, như nhìn thấy chàng thanh niên Tiêu Lâm năm nào. Nụ cười đó sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
"Em có biết hôm nay là ngày gì không? Là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Tôi chưa bao giờ quên ngày này." Chủ tịch Tiêu gợi lại làm Hàn phu nhân bất giác giật mình. Bà đã quên ngày này từ lâu lắm rồi.
"Ông vẫn còn nhớ à? Tôi đã quên rồi. Từ nay ông đừng nhớ nữa. Ba mẹ con tôi đã tha thứ cho ông." Hàn phu nhân kéo cửa kính lên, dứt khoát quay đầu không nhìn tới nữa. Buông bỏ rồi, kết thúc rồi. Không ai còn mắc nợ ai nữa. Xin quá khứ hãy ngủ yên.
"Cảm ơn em." Chủ tịch Tiêu được đẩy đi ngay sau đó. Ông cũng nên buông tha cho chính mình rồi.
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, không muốn buông ra một chút nào.
"Chúng ta sau này, đừng bao giờ buông tay nhau ra nhé. Chiến ca, em yêu anh." Vương Nhất Bác đưa bàn tay Tiêu Chiến kề lên miệng hôn. Cậu nhận ra mình yêu anh, rất nhiều, hơn cả những gì cậu nghĩ.
"Cún con ngoan thế nhỉ! Anh cũng yêu em." Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào. Anh chỉ cần hạnh phúc như bây giờ thôi, là đủ lắm rồi.
"Thỏ con, về nhà nhé. Chú Cẩm và anh Tiểu Hâm đang đợi con đấy." Hàn phu nhân ôm lấy Thỏ con, gãi gãi cằm bé. Về nhà thôi nào.
Tiêu Chiến của 27 năm trước không có gì cả, gia đình tan vỡ, đau khổ cùng cực. 27 năm sau, anh đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Một người chồng tuyệt vời và cô con gái đáng yêu. Một cái kết vô cùng viên mãn cho cuộc đời Tiêu Chiến.
Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong suốt những năm tháng qua, những năm tháng khó khăn nhất cũng hạnh phúc nhất. Mình cùng nhau hướng tới tương lai nhé, Vương Nhất Bác, tình yêu của anh.
~~~~
The End~~~~
Chưa hết đâu nhé các bạn tôi ơi!! Còn phiên ngoại nữa nhá nhá!!!!
Vậy là chính văn của "Quay lại nhìn anh một chút đi!!" đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện trong suốt khoảng thời gian qua. Đến hôm nay truyện đã cán mốc 30.000 views, một con số mà mình không thể nào ngờ tới khi bắt đầu viết. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Các bạn hãy cố gắng ủng hộ hai người Vương Tiêu trên con đường nghệ thuật sau này nhé!!!
Và tiếp tục ủng hộ những truyện sau của Moe nhé, nhất là "Hậu cung"