Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ rảnh là lôi tã lót, quần áo em bé ra tập quấn. Tiêu Chiến có nhiều thời gian ở nhà hơn nên tập đến thuần thục, động tác gọn gàng nhanh lẹ. Anh rất tự tin với kỹ thuật chăm em bé của mình. Nhìn Vương Nhất Bác đứng giữa mớ tã không biết cái nào dùng cho trẻ sơ sinh, cái nào dùng cho em bé lớn, cái nào để lót thì Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thú vị.
"Bố ơi bố quấn cái này cho Thỏ sơ sinh thì hăm hết bẹn bố ạ." Tiêu Chiến chán không chịu nổi. Em bé sơ sinh dùng tã dán, thì chồng anh lại lấy cái bỉm quần cho bé lớn để cùng với chồng quần áo sơ sinh.
"Cái này khác nhau à?" Vương Nhất Bác có học cả ngày cũng học không xong. Hiện tại trong đầu cậu vẫn có một dấu chấm hỏi to đùng: Tại sao em bé mới sinh lại phải cuốn? Cuốn vậy không khó chịu à? Như con sâu ý.
Tiêu Chiến chán nản đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi mớ tã. Dạy mãi không vào đầu, dạo này trí nhớ Vương Nhất Bác kém thật.
"Thôi em nghĩ kiểu gì cũng phải thuê riêng người bế Thỏ con. Chứ anh không có sữa thì cần gì phải để con ngủ đêm với mình." Thuê người là cách tốt nhất để Vương Nhất Bác rảnh tay và rảnh đầu. Vương phu nhân hôm nào cũng sang sảng nói về việc cậu chẳng quan tâm vợ con, suốt ngày chết dí ở công ty rồi lú lẫn y như ông Vương. Ông Vương ngồi không cũng bị điểm danh, phẩy phẩy tay cho Vương Nhất Bác lên tầng với Tiêu Chiến, ông xử lý dưới này cho.
"Đến lúc đấy hẵng tính. Cún con nhìn này, bụng anh rạn thấy ghê luôn." Tiêu Chiến vạch bụng cho Vương Nhất Bác xem. Anh xấu thế này là do ai đây không biết.
"Ai có bầu chẳng rạn mỗi anh không bằng. Sợ xấu thì em mua thuốc rạn da cho, đảm bảo hết xấu." Vương Nhất Bác nhìn phần bụng dưới tròn tròn chằng chịt vết rạn của Tiêu Chiến thì hơi cảm thấy có lỗi. Tiêu Chiến rất chăm sóc cơ thể mình, nay nhìn nó đã tì lên những đường vân xấu xí thì chắc hẳn anh rất buồn.
Hôn lên những đường vân rạn da đáng sợ trên bụng anh, Vương Nhất Bác tiện miệng hôn luôn xuống phần dưới. Hai bàn tay kéo quần Tiêu Chiến xuống, lật úp cơ thể anh lại. Tiêu Chiến biết thừa Vương Nhất Bác làm gì, cũng hơi cố kỵ vì đang mang thai, nhưng anh cũng thèm muốn lắm rồi.
"Đần mặt ra thế? Có muốn em tiến vào không?" Thấy Tiêu Chiến không phản kháng gì cả, Vương Nhất Bác cho là anh đồng ý, liền đè anh ra làm cái chuyện kích thích kia.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lâu lắm không làm tình, lần này mãnh liệt hơn hẳn trước kia. Anh cũng hơi lo sợ việc "đi cửa sau" sẽ ảnh hưởng đến Thỏ con, nhưng đến khi Vương Nhất Bác bế anh đi tắm mọi chuyện vẫn rất bình thường. Tinh thần Tiêu Chiến sảng khoái như được ai đó rót thêm cho mình sinh lực. Kỹ thuật của Vương Nhất Bác khá hơn trước kia nhiều lắm rồi.
Lúc nãy bế Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ nặng hơn trước đây nhiều lắm. Cậu hí hửng với việc vỗ béo thành công ba con bé Thỏ con, liền lấy cân ra kiểm tra.
"Lên cân em xem nào." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng lên cân. Kim dừng ở số 73kg. Tiêu Chiến trợn tròn cả mắt.
"Anh mà là lợn thì bán lãi lắm." Tiêu Chiến nhìn chân tay mặt mũi mình cũng đâu có sưng phồng lên đâu, sao cân tăng chóng mặt thế nhỉ? Thỏ con cũng đâu nặng tới vậy.
"Không sao. Em vẫn bế được. Trông anh đầy đặn hơn trước thôi chứ không béo lắm đâu." Vương Nhất Bác vuốt cằm, ghi lại số cân của Tiêu Chiến vào điện thoại gửi cho Uông Trác Thành. Béo lên là tốt rồi.
~~~~~~
Lưu Đức Huỳnh sau nửa năm trốn ở Malaysia thì đã trở về nước. Dù sao các anh em của hắn ta vẫn ở đây, đặc biệt Tiêu Hải.
"Số 220494, có người thăm." Quản giáo gọi Tiêu Hải đang lao động trồng cây vào có người tới thăm. Chu Tán Cẩm mới thăm hắn hôm qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bận không đi được. Vậy ai còn nhớ mà tới thăm hắn bây giờ?
"Khoan." Lưu Đức Huỳnh nhìn thấy Tiêu Hải được dẫn đến phòng nói chuyện, cách hắn ta một tấm kính thì bật dậy gọi tên hắn. Chữ "Khoan" này Lưu Đức Huỳnh đã rất lâu không gọi rồi.
"Anh Huỳnh vẫn khoẻ chứ." Tiêu Hải thấy người đến thăm mình là Lưu Đức Huỳnh thì ngạc nhiên. Hắn ta hẳn phải đang đi trốn chứ? Vác mặt về nước mà không sợ bị bắt à?
"Khoan, xin lỗi vì không thể cứu được em." Lưu Đức Huỳnh gần 50 tuổi, già dặn trải đời hơn Tiêu Hải rất nhiều. Nhưng hắn ta đang rơi nước mắt khi nhìn Tiêu Hải mặc bộ đồ phạm nhân màu xám, ngực trái dính 6 chữ số nghiệt ngã kia.
"Em chưa chết đâu mà. Mấy năm nữa em ra tù rồi. Anh Huỳnh, em vẫn luôn khuyên anh bỏ đi mà làm lại cuộc đời, nhưng anh không nghe em cơ. Em rất mừng vì anh thoát, nhưng lưới trời lồng lộng anh ạ. Anh hãy làm gì đó sạch sẽ để nửa đời sau không còn cảm thấy tội lỗi nữa." Tiêu Hải mỉm cười nhìn Lưu Đức Huỳnh. Rõ ràng thời gian chạy trốn vừa qua của hắn ta cũng không dễ dàng gì. Anh Huỳnh của hắn già rồi.
Tiêu Hải biết Lưu Đức Huỳnh có tình cảm với hắn. Là tình cảm gì Tiêu Hải không rõ. Cách Lưu Đức Huỳnh đối xử với Tiêu Hải lúc thì như mang ơn, lúc thì như anh em, có một vài khoảnh khắc lại như tình nhân.
"Anh Huỳnh, em theo anh 20 năm rồi. Thực nhanh." Tiêu Hải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Lưu Đức Huỳnh vẫn nấc lên từng tiếng phía bên kia cửa kính, chiếc điện thoại đã rời khỏi tai hắn ta, gục xuống mặt bàn.
"Khoan, anh xin lỗi." Lưu Đức Huỳnh nhìn Tiêu Hải mỉm cười thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Lưu Đức Huỳnh chính xác là không thể buông bỏ Tiêu Hải. Hắn ta đã vài lần bóng gió, nhưng Tiêu Hải không để tâm, tức là không giành cho Lưu Đức Huỳnh chút tình cảm đặc biệt nào ngoài tình anh em vào sinh ra tử.
Lưu Đức Huỳnh biết Tiêu Hải có tình nhân bên ngoài, hắn ta đã nín nhịn nhiều lắm rồi. Lưu Đức Huỳnh ghen tị vô cùng nhưng hắn ta biết nếu hắn ta tranh giành với người kia thì Tiêu Hải sẽ rời bỏ hắn ta mãi mãi, không phải là tình nhân, cũng chẳng còn anh em. Đoạn tình cảm này, Lưu Đức Huỳnh cứ nên giữ cho một mình hắn ta thôi.
Ghen tị thì làm gì chứ. Lưu Đức Huỳnh sau khi vỡ lở chuyện làm ăn phi pháp thì cuốn gói chạy thẳng, trong khi người đó vẫn ở lại sát cánh cùng Tiêu Hải, hắn ta hèn nhát như vậy, tư cách gì để tranh giành với người ta? Nực cười.
"Anh không có lỗi gì cả, đừng tự làm khổ mình. Hết giờ rồi, em phải về lại nhà giam thôi. Anh Huỳnh, hẹn gặp lại." Tiêu Hải đứng dậy, không quên nháy mắt chào Lưu Đức Huỳnh rồi thong thả cùng quản giáo trở lại phòng.
Lưu Đức Huỳnh vẫy tay chào lại, lau nước mắt bước ra ngoài nhà tù. Ngoái đầu nhìn lại lần nữa, Lưu Đức Huỳnh lên ô tô đã được một cậu trai trẻ mở sẵn cửa sau.
"Bố nghĩ mình vẫn nên sang Mỹ thì hơn. Nơi này không thể ở được nữa rồi." Đợi cậu trai trẻ ngồi lên ghế lái, Lưu Đức Huỳnh mới mở miệng nói. Mắt không rời nhà tù ảm đạm trước mắt.
"Vâng, con sẽ thu xếp." Cậu trai trẻ đáp lời. Đây chính là thư ký cũ của Tiêu Hải, đã cùng Lưu Đức Huỳnh bỏ trốn. Nếu nhìn kỹ, cậu ta và Tiêu Hải có đến vài phần giống nhau.
Lưu Đức Huỳnh nhìn con trai đang ngồi ghế lái, âm thầm sờ lên vết sẹo trên bụng. Vết sẹo này đã theo hắn ta 19 năm, cùng với số tuổi của con trai Lưu Đức Huỳnh.
"Tiểu Niệm, đi thôi con."
19 năm trước.
Tiêu Hải trở lại làm việc sau thời gian nghỉ tết nguyên đán. Lưu Đức Huỳnh đang ngồi một góc chợ, trên tay bế một đứa trẻ sơ sinh. Hắn ta đang tính toán sổ sách thu nợ.
"Anh Huỳnh, ăn tết vui vẻ. Đứa bé này là ai vậy?" Tiêu Hải thuận tay khều khều gương mặt nhăn nhúm của thằng bé. Đáng yêu thế không biết.
"Con trai anh đấy, đừng có trêu nó." Lưu Đức Huỳnh khuôn mặt tái nhợt thều thào lên tiếng, quầng thâm dưới mắt hắn ta nói cho Tiêu Hải biết đêm qua hắn ta thức trắng.
"Gì cơ? Anh đùa em à? Em đi theo anh cả năm nay đâu có thấy anh tòm tem với cô nào đâu?" Tiêu Hải như bị ai tát một cái. Câu này của Lưu Đức Huỳnh làm Tiêu Hải sốc không nói nên lời.
"Đùa chú anh được gì? Đi thu cho anh mấy hộ này đi, anh cho nó đi uống sữa." Lưu Đức Huỳnh ấp thằng bé lại, đưa nó đi vào trong, để mặc Tiêu Hải mặt đần một cục đứng ngoài.
"Thế chị dâu đâu anh, sao có mình anh trông con vậy?" Tiêu Hải có dở người mới bỏ qua, lẽo đẽo theo Lưu Đức Huỳnh đi pha sữa. Lưu Đức Huỳnh nửa năm nay rất lạ, trước tết nguyên đán thì mất tích hẳn 3 tháng, toàn trao đổi giao việc cho hắn qua điện thoại. Sau 3 tháng không gặp thì bế một đứa bé tới, Tiêu Hải không bị doạ mới lạ.
"Bỏ của chạy lấy người rồi. Chú hỏi nhiều quá đi làm đi." Lưu Đức Huỳnh xua tay đuổi Tiêu Hải ra ngoài. Vội vàng cập rập như muốn giấu diếm cái gì đó.
Tiêu Hải bị đá thẳng ra ngoài thì trong đầu lùng bùng khó hiểu. Hôm nào rảnh chuốc say ông anh rồi hỏi cung sau vậy. Thế rồi mà Tiêu Hải vẫn cứ quên. Một lần quên là quên hẳn 19 năm.
Lưu Đức Huỳnh thẫn thờ ôm con ngồi phịch xuống ghế. Một lần say rượu làm loạn để lại hậu quả thật lớn. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, ai sống cứ phải sống, ai quên rồi thì không phải nhớ nữa. Dù sao không phải tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng. Ai cũng có một bí mật muốn giấu đi, vì là bí mật nên nếu nói ra thì hậu quả sẽ khó lường. Nên giấu đi vẫn tốt hơn.
Đứa trẻ trong lòng Lưu Đức Huỳnh chính là sinh mệnh của hắn ta. Từng ngày nhìn con trai lớn lên, trưởng thành, Lưu Đức Huỳnh càng muốn nói cho người đó biết. Nhưng người đó đã có hạnh phúc riêng, hắn đành xin lỗi con trai vậy.
"Xin lỗi con, người thân trên đời của con, chỉ có duy nhất mình bố thôi." Giọt nước mắt lăn trên má Lưu Đức Huỳnh. Hắn ta hôn xuống mái tóc của con trai, ôm nó vào lòng an ủi khi thằng bé tròn xoe mắt hỏi "Bố ơi mẹ con đâu rồi."
Lưu Khánh Niệm cứ như vậy lớn lên, trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu của người mẹ. Đến năm 18 tuổi, cậu được Lưu Đức Huỳnh ném cho Tiêu Hải dạy dỗ, Tiêu Hải liền cho cậu làm thư ký của mình. Tiêu Hải thường đùa với Lưu Đức Huỳnh rằng Khánh Niệm là Thái tử hắc bang duy nhất phải đi làm thuê cho cấp dưới của bố đấy. Lưu Đức Huỳnh bật cười ha hả, đùa lại rằng tại thằng bé có khi lại muốn làm Thái tử của Hải Khoan hơn. Nhưng lời này không phải mong muốn của Lưu Khánh Niệm, mà là của Lưu Đức Huỳnh. Lưu Khánh Niệm nghe ông bố và ông chú của mình đem mình ra đùa từ nhỏ đến lớn cũng quen rồi, nghe tai nọ bỏ tai kia. Chẳng hiểu có gì vui mà hai ông cứ cười sằng sặc mãi.
Lần này đi, Lưu Đức Huỳnh sẽ không trở về nữa. Không trở về, không nhớ tới, không gặp lại.
"Tiêu Hải, Lưu Hải Khoan, Khoan, sống tốt nhé. Không hẹn gặp lại."