Khi Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện thì Tiêu Chiến đã không còn ở trong phòng nữa. Y tá nói anh ra ngoài, nhưng không rõ là anh đã đi đâu. Vương Nhất Bác cũng không thấy Hàn phu nhân trong phòng luôn. Cậu lo lắng chạy lên phòng bảo vệ xin trích xuất CCTV.
Camera ghi rõ lại quãng đường Tiêu Chiến đi, anh đến phòng 309 của Tiêu Mỹ Anh. Vương Nhất Bác cảm ơn các anh coi camera rồi chạy đến phòng 309. Cậu đang định mở cửa thì Hàn phu nhân bất ngờ tông cửa rồi chạy biến đi, hình như bà khóc.
"Chiến ca, Mỹ Anh, có chuyện gì thế này?" Vương Nhất Bác không nói nên lời khi thấy tình cảnh trước mắt.
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, dựa người vào chân ghế, mặt ngửa lên trời, nước mắt chảy dài trông rất mệt mỏi. Tiêu Mỹ Anh ngồi co ro trên giường, đầu tóc bù xù. Bàn tay cắm kim truyền nước của cô bị chệch mà máu thấm ướt lớp bông băng y tế.
Vương Nhất Bác chạy tới đỡ Tiêu Chiến dậy, rồi ấn nút gọi cấp cứu. Bác sĩ và y tá tức tốc chạy vào với Tiêu Mỹ Anh, còn cậu thì bế Tiêu Chiến về phòng. Vương Nhất Bác phát hoảng khi thấy Tiêu Chiến nhũn người ra, khuôn mặt sượng đơ vô cảm. Cậu định ấn nút gọi bác sĩ nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay giữ lại bạn tay Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, bình tĩnh. Nói em nghe chuyện gì vậy? Anh có bị đau ở đâu không?" Vương Nhất Bác sờ tới sờ lui thân mình Tiêu Chiến, thấy anh ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Khung cảnh ban nãy doạ chết cậu rồi.
"Tiêu Mỹ Anh nói chủ tịch Tiêu sắp chết rồi." Tiêu Chiến nấc lên theo từng câu chữ. Anh muốn khóc to lắm nhưng có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng không cho anh gào lên được.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay. Mặc dù Tiêu Chiến có 26 năm hận chủ tịch Tiêu nhưng cũng có 10 năm thương ông. Nghe tin người cha sinh ra mình sắp qua đời, Tiêu Chiến dù trái tim có sắt đá đến đâu cũng không thể coi như làm ngơ được. Vì là cha con nên trong sâu thẳm trong lòng Tiêu Chiến vẫn có cái gì đó hướng về chủ tịch Tiêu.
"Mỹ Anh trong viện làm sao biết được. Chiến ca, chủ tịch vừa làm phẫu thuật, đang hôn mê, nhưng chưa qua đời. Anh đừng khóc nữa, không tốt cho sức khoẻ." Tiêu Chiến xúc động mạnh như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Thỏ con. Đây là điều Vương Nhất Bác lo nhất.
"Mẹ nghe xong đã chạy đi rồi. Nhất Bác, ông ấy sẽ chết thật sao?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã khóc được thật to, cố gắng ôm lấy Vương Nhất Bác thật chặt. Nhưng vòng tay run run làm anh cảm thấy càng ôm lại càng lỏng. Anh sợ sẽ tuột mất cậu.
Vương Nhất Bác rủ rỉ bên tai trấn an Tiêu Chiến. Nếu chỉ có việc chủ tịch Tiêu thôi thì hai anh em Tiêu Chiến đã không vật vã đến độ này. Chắc chắn sau đó phải có ấn tình gì khác.
"Nín đi. Nói em nghe chuyện gì. Đầu đuôi. Anh sang phòng Mỹ Anh làm gì?" Vương Nhất Bác kế gối cao cho Tiêu Chiến dựa lưng vào. Sau gần một tiếng thì anh đã tỉnh táo lại đôi chút.
"Mẹ anh biết Tiêu Mỹ Anh bị bệnh, bà cũng muốn sang thăm nó. Bà ngại nên bảo anh đi cùng. Quách Tuấn lúc đấy ở đó, Tiêu Mỹ Anh run rẩy trên giường. Không biết hắn đã làm gì nó trước đấy mà con bé nhìn thấy anh thì nó hét lên. Nó nói tất cả mọi thứ anh đều có, còn nó chẳng có gì cả. Quách Tuấn liền bỏ đi, Tiêu Mỹ Anh không níu hắn được. Nó bảo là vì anh mà chủ tịch Tiêu bị bệnh, chết không nhắm mắt." Tiêu Chiến lúc đó đã khuỵu xuống rồi, không biết Hàn phu nhân đã chạy đi đâu. Tiêu Mỹ Anh vì quá điên cuồng mà hất đổ cọc truyền nước, làm kim truyền bị lệch.
Vương Nhất Bác nghiến răng, lại là Quách Tuấn. Hắn ta còn định đày đoạ Tiêu Mỹ Anh đến bao giờ nữa? Cô chưa đủ khổ sở sao?
"Chủ tịch chưa qua đời đâu, ca phẫu thuật hút dịch màng tim thành công mà. Anh đừng nghe ai nói bậy." Vương Nhất Bác lén pha thuốc an thần loại nhẹ với nước, đưa cho Tiêu Chiến uống.
Tiêu Chiến dần ổn định, bắt đầu lịm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác nhờ hộ lý trông Tiêu Chiến, còn mình thì đi gặp Quách Tuấn. Vương Nhất Bác sang phòng Tiêu Mỹ Anh thì không thấy ai, bác sĩ nói cô đã được chồng đón xuất viện điều trị tại gia. Đúng lúc đó, một tin nhắn từ số máy lạ nhắn đến điện thoại Vương Nhất Bác.
"Vợ ai người nấy lo. Tiêu Mỹ Anh là vợ tôi."
Có lẽ hắn ta vẫn còn niệm tình đứa con đang lớn dần trong bụng Tiêu Mỹ Anh mà đón cô về nhà. Vương Nhất Bác chẳng hiểu Quách Tuấn muốn gì nữa? Hắn có bao giờ yêu thương Tiêu Mỹ Anh trong một giây phút nào đó không? Quách Tuấn là tình đầu và cũng là tình cuối của Tiêu Mỹ Anh, liệu cô có muốn buông tay sau chừng đó chuyện xảy ra?
Hàn phu nhân lững thững đi bộ trên con đường về nhà. Những bông tuyết cuối tháng mười hai rơi xuống bám đầy trên cổ áo lông của bà. Đôi chân bà vô thức đi tới quảng trường thành phố, nhìn thấy một cặp vợ chồng đang tổ chức lễ cưới. Bốn mươi năm trước, Tiêu Lâm và Hàn Lệ Khanh cùng nhau nắm tay đứng tại quảng trường này, thề hẹn với nhau sẽ cùng đi tới cuối con đường. Khi đó cả hai người trong tay đều không có gì. Hàn Lệ Khanh bán đồ khô ngoài chợ, Tiêu Lâm mới xin được việc tại Bách Hương Quả. Sau đó Tiêu Hải được sinh ra, tiếp theo là Tiêu Chiến. Hai anh em trở thành mục tiêu để Tiêu Lâm và Hàn Lệ Khanh chiến đấu. Tiêu Lâm đã đạt được nhiều thành tích, được khen thưởng, trọng dụng. Số lần ông về nhà ngày càng ít đi, lại kiêng chuyện thân mật với Hàn Lệ Khanh. Cho đến một ngày, ông vứt lên bàn tờ giấy ly hôn và bỏ đi.
Ngày Tiêu Lâm dứt áo ra đi, bầu trời vẫn xanh trong, nhưng lại lạnh buốt. Hôm cũng chính là kỉ niệm ngày cưới lần thứ mười bốn của họ. Ông chọn ngày bắt đầu hôn nhân làm ngày chấm dứt quan hệ vợ chồng, phủi sạch mặn nồng suốt 14 năm ân ái. Hàn phu nhân hận ông đến giờ một phần cũng vì điều đó.
Tiêu Lâm sắp từ giã cõi đời, Hàn Lệ Khanh cũng sắp phải quên đi hình bóng bà khắc sâu trong tim suốt 40 năm. Dù hận Tiêu Lâm nhưng bà không thể phủ nhận tình cảm mình giành cho ông không hề thay đổi, phải chăng nó chỉ đổi cách thức đi thôi. Trong trí nhớ của bà, người đàn ông tên Tiêu Lâm mặc chiếc áo măng tô, cuốn khăn len nắm lấy bàn tay bà đứng trước hoàng hôn trên đồi thề nguyện yêu thương bà mãi mãi. Còn chủ tịch Lâm đối với bà là người hoàn toàn xa lạ, không phải là chàng thanh niên bà yêu.
"Tôi không phải không còn yêu em, chỉ là tôi không thể ở bên cạnh em nữa mà thôi. Hoàng hôn xin hãy làm chứng cho tôi." Sau này khi lấy mẹ của Tiêu Mỹ Anh, Tiêu Lâm không bao giờ đưa bà ấy lên đồi ngắm hoàng hôn, nơi này là minh chứng cho tình yêu của Tiêu Lâm và Hàn Lệ Khanh.
Cho đến bây giờ, hình ảnh Tiêu Lâm và Hàn Lệ Khanh nắm tay nhau đến bạc đầu vẫn còn vẩn vương trong tâm trí bà. Đối mặt với cái chết, con người bỗng mềm yếu đi rất nhiều. Hàn Lệ Khanh 26 năm ôm hận, Tiêu Lâm 26 năm dằn vặt, tưởng chừng không thể tha thứ cho nhau mà giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Không ngời lời chào nhau ở toà án xét xử Tiêu Hải lại chính là lời từ biệt cuối cùng. Tiêu Lâm còn luyến tiếc bóng lưng của Hàn Lệ Khanh, buông trên môi ba chữ "sống tốt nhé". Khi xoay lưng bước đi, Hàn Lệ Khanh lại học thêm được hai chữ "buông bỏ".
"Tìm lại những
Tháng này ngày nồng ấm
Tìm lại từng giấc mơ
Tìm lại chiếc hôn nào thật sâu
Tựa như khi bắt đầu
Tình là những mũi dao thật sắc
Chạm vào vào tim rất đau
Thật lòng muốn hỏi người một câu
Ta còn thuộc về nhau."