Tiêu Chiến hồi hộp đợi bác sĩ Uông mở hồ sơ xét nghiệm máu của anh ra. Uông Trác Thành nhìn ngắm một lúc, rồi nhíu mày thông báo.
"Tiêu tiên sinh, chúc mừng anh đã có thai."
Tiêu Chiến há hốc mồm, mở to mắt. Cuối cùng anh cũng có thai rồi, anh đang mang trong mình đứa con của Vương Nhất Bác.
"Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ Uông, vô cùng cảm ơn anh." Tiêu Chiến rối rít cảm ơn Uông Trác Thành, tay đặt nhẹ lên bụng xoa xoa.
"Không có gì. Tiêu tiên sinh xin hãy lên bàn siêu âm, tôi sẽ cho anh xem em bé." Uông Trác Thành đã thông báo cho nhiều cặp đôi về việc họ đã mang thai hoặc họ vẫn chưa thể có. Nhìn Tiêu Chiến xúc động anh ta cũng thấy vui lây. Hẳn là anh đã mong đứa trẻ này rất lâu.
Tiêu Chiến nằm trên giường kéo áo lên, Uông Trác Thành bôi một ít gel mát lạnh lên bụng dưới của anh, rồi dùng máy siêu âm xoa xoa.
"Tiêu tiên sinh nhìn này, bé con nằm ở đây. Với kích thước này thì đã được 5 tuần. Đây là thời gian giữ thai quan trọng nên anh nhớ phải bổ sung dinh dưỡng, tránh vận động mạnh hoặc va chạm. Tránh chuyện phòng the nữa." Uông Trác Thành xoay màn hình ra cho Tiêu Chiến nhìn.
Con của anh nhỏ quá, mới bé tí bằng hạt đậu, chưa có gì cả. Tiêu Chiến rơi nước mắt, anh sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ hạt mầm bé xinh này. Xin con hãy đến với cuộc đời này an toàn và bình yên nhé.
Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành dặn dò một lúc nữa rồi bắt xe về công ty. Anh chưa vội nói cho Vương Nhất Bác nghe đâu, bao giờ em bé cứng cáp hơn anh sẽ tặng quà cho lão Vương.
"Mong là bố sẽ thương con. Mà cho dù bố có không thương thì bảo bối vẫn còn ba mà." Tiêu Chiến yêu thương không rời tay khỏi bụng mình, mắt cong lên cười cười nhìn ngắm ảnh siêu âm của bé con. Đáng yêu thế không biết.
Vương Nhất Bác đang làm việc, nghe nhân viên báo là không thấy Tiêu Chiến ở công ty thì thắc mắc. Tưởng anh ấy phải say sưa quên trời ở phòng pha chế chứ, khó hiểu thật. Cậu đang nghĩ thì cửa mở tung ra, Tiêu Chiến đi chậm chậm vào ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cả thân mình ngồi trên đùi cậu.
"Lão Vương, cái mặt em thật là trắng, vừa trắng vừa đẹp trai." Tiêu Chiến hôn như gà mổ thóc lên môi Vương Nhất Bác. Hiện tại anh đang cực kì sung sướng luôn.
Vương Nhất Bác tối tăm mặt mày vì những nụ hôn nhanh mạnh của Tiêu Chiến. Sáng nay thấy anh mệt lắm mà sao giờ khoẻ thế.
"Chiến ca khoẻ chưa? Sáng nay em thấy anh không ổn rồi, đi làm trưởng phòng Tuyên còn nói anh ốm. Ốm thế nào?" Vương Nhất Bác lo lắng xoa xoa khuôn mặt anh.
"Anh hơi đau bụng. Lão Vương xoa cho anh." Tiêu Chiến nhân cơ hội để bé con gần bố thêm một chút.
"Đây á?" Vương Nhất Bác xoa lên vị trí dạ dày của Tiêu Chiến. Anh kéo tay cậu xuống thấp hơn, gần vùng bụng dưới rốn.
"Đây này." Bụng anh còn nhỏ, Vương Nhất Bác chẳng sờ ra điểm gì khác thường.
"Anh bị cảm lạnh à?" Vương Nhất Bác ân cần hỏi han Tiêu Chiến, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm rồi áp lên bụng anh.
"Em xoa một lúc thì ổn thôi." Tiêu Chiến hôn hít hai bên má trắng nõn của Vương Nhất Bác. Sau này trắng giống bố nhé bé con, đen như ba thì lại phải tốn tiền đi tắm trắng đấy.
"Tối nay đến nhà em không?" Vương Nhất Bác thủ thỉ hỏi han. Ôm lấy cơ thể ấm áp của Tiêu Chiến làm cậu rất muốn làm chuyện gì đó thân mật với anh.
Tiêu Chiến thực tâm rất muốn nhưng nhớ đến bé con đang còn yếu thì đành ngậm ngùi từ chối. Đành để lão Vương chịu khó một thời gian vậy.
"Anh ốm mà, em quên à? Lần khác đi chứ anh không có hứng làm gì cả." Tiêu Chiến nũng nịu dựa vào người Vương Nhất Bác, toàn thân mềm như bún rúc vào lòng cậu.
"Vậy anh nghỉ ngơi cho khoẻ. Em sẽ đòi cả vốn lẫn lãi sau. Hay trưa nay anh về nhà nghỉ nhé, khi nào khoẻ thì đi làm. Em sẽ báo chủ tịch sau." Vương Nhất Bác dụi mũi vào mái tóc nâu mềm mượt của Tiêu Chiến.
"Được, tuỳ em sắp xếp." Tiêu Chiến đang nghén, rất sợ mùi nước hoa, làm sao đi làm được.
Vương Nhất Bác đưa anh về nhà rồi quay về công ty làm việc tiếp. Cậu linh cảm anh đang giấu cậu điều gì đó, nhưng cậu cũng không phát hiện ra việc gì.
Chu Tán Cẩm hôm nay về nhà nghỉ trưa. Buổi trưa nhà hàng của y tuy đông khách nhưng anh vẫn muốn về nhà chợp mắt một lúc. Hôm nay Hàn phu nhân bế Tiểu Hâm sang nhà Vương phu nhân chơi. Vì Vương phu nhân thèm cháu mà không có. Thấy Tiêu Chiến bỗng dưng về nhà thì Chu Tán Cẩm ngạc nhiên. Công ty khá xa nhà nên anh chính ra buổi trưa phải ở lại công ty chứ.
"Chiến ca trưa nay không ở lại công ty sao? Về buổi trưa như thế này thực vất vả? Anh ăn trưa chưa?"
Tiêu Chiến nhìn thấy Chu Tán Cẩm thì hơi giật mình, nhưng cũng mỉm cười đáp lời.
"Anh chưa ăn trưa. Hôm nay anh không khoẻ nên xin về sớm. Mẹ đâu rồi?"
"Mẹ bế Tiểu Hâm sang nhà cô Vương chơi rồi ạ. Anh có cần em nấu gì cho không?" Thấy anh chưa ăn trưa, lại không khoẻ, Chu Tán Cẩm chu đáo hỏi han.
"Tiểu Cẩm, anh muốn nói với em một chuyện, em đừng nói với ai đấy, nhất là mẹ. Thực ra là xin lời khuyên mới đúng." Tiêu Chiến muốn hỏi Chu Tán Cẩm một chút về chuyện mang thai. Dù sao y cũng có kinh nghiệm sinh Tiểu Hâm rồi.
"Sao thế anh? Anh cứ nói đi ạ." Chu Tán Cẩm thấy Tiêu Chiến rất căng thẳng thì bản thân càng lo lắng hơn.
"Anh có thai. 5 tuần, là con của Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lấy hết dũng khí nói với Chu Tán Cẩm.
Chu Tán Cẩm đứng hình. Y chưa từng nghe Tiêu Hải nói Tiêu Chiến là người song tính. Là một người đàn ông bình thường thì việc mang thai cực kỳ vô lý.
"Em nghe không nhầm chứ ạ? Chiến ca mang thai sao? Trong bụng anh có em bé á? Bằng cách nào cơ chứ?"
Tiêu Chiến cũng đoán ra được phản ứng của Chu Tán Cẩm, ngượng ngùng kể chuyện.
"Hồi du học ở Canada, anh có phẫu thuật cấy ghép buồng trứng. Anh định về nước theo đuổi Vương Nhất Bác tiếp, cần có đứa con để giữ chân cậu ấy. Còn nếu Vương Nhất Bác đã kết hôn thì anh sẽ cố bẫy cậu ấy để có thai rồi nuôi con một mình."
"Thật là nguy hiểm. Chiến ca yêu Vương tiên sinh vậy sao?" Chu Tán Cẩm thán phục Tiêu Chiến. Người này yêu thật cuồng nhiệt, mà sự chiếm hữu so với Tiêu Hải còn cao hơn.
"Anh không sợ đâu. Tiểu Cẩm, ngày em biết tin có Tiểu Hâm, em cũng rất vui đúng không? Bằng mọi giá em sẽ đưa nó đến với cuộc đời đúng không? Vì yêu Vương Nhất Bác anh có thể làm tất cả. Cậu ấy là đứa con duy nhất của cô chú Vương, anh không thể trơ mắt nhìn cô chú ấy cả đời không thể bế cháu nội." Tiêu Chiến thà hi sinh bản thân mình để người khác hạnh phúc, còn hơn để một mình anh sung sướng trên nỗi bất hạnh của người khác.
"Em hiểu, Chiến ca. Em sẽ giữ bí mật cho anh, đến khi anh tự tin nói với mọi người. Giờ em đi nấu cho anh vài món bổ sung dinh dưỡng. Anh có sợ mùi gì không?" Chu Tán Cẩm nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến. Y từng trải qua nên y hiểu anh trải qua những gì. Mong mọi việc đều suôn sẻ với anh.
"Anh không thể ngửi được mùi nước hoa. Cứ ngửi là anh thấy buồn nôn. Còn đồ ăn thì anh khôn biết." Tiêu Chiến buồn buồn. Nước hoa là đam mê bất tận của anh, giờ phải tạm xa nó một thời gian anh thấy hụt hẫng và trống rỗng vô cùng. Vì bé con, đành xin lỗi bản thân vậy.
"Em cứ nấu cháo thịt băm cho anh nhé. Em sẽ làm giống như hồi em mang thai Tiểu Hâm, anh xem có được không nhé." Chu Tán Cẩm xắn tay vào bếp nấu ăn, chưa biết Tiêu Chiến không ăn được món gì nên y cứ nấu món thanh đạm nhất đã.
"Cảm ơn em. Anh đi nghỉ một chút. Nấu xong anh sẽ ra ăn nhé." Tiêu Chiến cảm động nói với Chu Tán Cẩm. May sao anh vẫn có thể chia sẻ được với y một chút, làm tâm trạng anh khá lên nhiều. Chia sẻ được một chút suy nghĩ với người khác làm anh thanh thản hơn.
Nằm trong phòng, Tiêu Chiến đặt tay lên bụng giao tiếp với bé con.
"Ba không biết con là bé trai hay bé gái, nên ba sẽ gọi con là Thỏ con nhé. Thỏ con của ba, ba chưa nói với bố chuyện của con. Nên khoảng thời gian này ba sẽ yêu con thay bố luôn nhé. Ba sẽ cố gắng để con gần bố một chút. Ba yêu con."
Tiêu Chiến giở nhật ý ra, dán hình siêu âm của Thỏ con vào quyển sổ, ghi ngày tháng năm và chú thích cẩn thận bên dưới. Sau này anh sẽ đưa cho Thỏ con đọc, để bé biết anh thương bé cỡ nào.