Chu Tán Cẩm trở về nhà thấy Tiểu Hâm đang khóc lóc ngồi trước cửa thì hoảng hốt dỗ con.
"Tiểu Hâm, sao thế con? Con bị đau ở đâu? Bà nội đâu rồi?" Chu Tán Cẩm càng dỗ Tiểu Hâm khóc càng to. Bé con làm y loạn cả lên.
"Ba ơi, bà nội đánh chú Chiến." Chu Bồi Hâm vừa kể lể vừa nức nở. Ban nãy khi Hàn phu nhân đặt bé xuống rồi xông vào nhà đánh Tiêu Chiến bé đều trông thấy. Bà nội tự nhiên đáng sợ quá.
Chu Tán Cẩm nhẹ cả người khi biết con mình không sao.
"Khoan, bà nội đánh chú Chiến hả con? Chú Chiến đang có em bé mà?" Chu Tán Cẩm nhanh tay bế con chạy vào trong nhà. Phải ngăn cản Hàn phu nhân lại không thì bà sẽ vô tình làm Tiêu Chiến bị thương mất.
Cảnh tượng trong phòng khách khiến Chu Tán Cẩm phát hoảng. Hàn phu nhân ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thương, Tiêu Chiến đang quỳ cạnh bà ôm bụng, nước mắt cũng lã chã chảy trên mặt.
"Tao nuôi mày uổng công. Anh hai mày vì để nuôi mày thành người mà giờ phải ngồi tù, mẹ mày vì mày mà cho mày đi học đông học tây làm này làm kia. Mày sang tây để mày làm cái trò ngu xuẩn này à? Nhỡ mày bị lừa, mày chết trên bàn mổ thì sao? Mày là thằng ngu, thằng ngu." Hàn phu nhân nói một câu lại đánh một cái lên cánh tay anh. Lực đánh mạnh đến mức xô cả Tiêu Chiến ngã ra đất.
"Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ." Tiêu Chiến quỳ lại, xoa hai bàn tay vào nhau. Ngoài xin lỗi mẹ ra anh không thể làm gì khác nữa.
Chu Tán Cẩm chạy vào ngăn lại bàn tay đang vung lên trời định đánh xuống cơ thể Tiêu Chiến. Bây giờ anh sao có thể chịu được từng cú đập trời giáng của Hàn phu nhân được chứ.
"Mẹ ơi con xin mẹ. Chiến ca đang mang thai mẹ đừng đánh anh ấy nguy hiểm lắm." Chu Tán Cẩm ôm lấy Hàn phu nhân, kéo bà ra xa khỏi Tiêu Chiến.
"Tiểu Cẩm, con cũng biết à? Con thông đồng với nó gạt mẹ à? Chúng mày diễn với nhau không coi tao ra gì à?" Dù sao Chu Tán Cẩm là con dâu, bà không thể tuỳ tiện làm gì y được.
Hàn phu nhân nhìn Tiêu Chiến dựa người vào chân ghế sô pha khóc, lòng bà quặn lên một nỗi đau đớn khó tả. Đứa con của bà không sống vì mình, cũng không sống vì bà. Nó sống vì người đàn ông khác, nó hi sinh vì người đàn ông khác. Và kết cục của nó sau này cũng không khác gì bà cả.
"Mày ngu lắm, đẻ ra đứa con ngu như mày tao thà không có còn hơn. Mày nghĩ mày có mệnh hệ gì tao sẽ ra sao? Anh trai mày sẽ ra sao? Ngay cả thằng người yêu của mày sẽ ra sao? Nó xui mày đi làm cái trò ghép tử cung này à? Nếu nó không xui mà là do mày cam tâm tình nguyện thì mày đúng là một thằng ngu. Không những ngu mà còn mù quáng nữa. Mày điên rồi Tiêu Chiến." Hàn phu nhân vớ đại cái điều khiển ti vi trên bàn quăng về phía Tiêu Chiến, đập trúng đầu anh.
Tiêu Chiến đang quỳ dưới sàn giật mình mất thằng bằng ngã lăn ra. Cùng lúc đấy Vương Nhất Bác và ông bà Vương đi vào thấy trong nhà hỗn loạn liền chạy lại ngăn cản Hàn phu nhân. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, trán anh bị điều khiển đập phải đang sưng u lên rồi có dấu hiệu tím bầm. Tiêu Chiến đau đến mức không thể nói được, cũng không thể khóc được, chỉ run rẩy nấc lên thôi.
Ông bà Vương chạy đến bên Hàn phu nhân, cùng Chu Tán Cẩm giữ bà lại, tránh cho bà ném thêm vật gì làm Tiêu Chiến bị thương nữa.
"Chị Lệ Khanh em xin chị, có gì từ từ nói. Tiểu Chiến đang có thai chị ném như thế nhỡ trúng bụng nó thì sao?" Vương phu nhân xót cháu ôm lấy Hàn phu nhân. Đứa cháu bà mong mỏi ngày đêm sờ sờ trước mắt, làm sao có chuyện bà để cho nó có mệnh gì được.
"Lệ Khanh, em bình tĩnh lại. Anh xin em đấy. Rõ ràng là Nhất Bác nhà anh sai, là vợ chồng anh dạy con không tốt làm khổ con em. Em đừng đánh Tiểu Chiến nữa. Anh xin em." Ông Vương cũng mong ngóng cháu nội đến bạc đầu. Giờ phải ngăn bà ngoại nó bớt mất bình tĩnh đi đã, Tiêu Chiến hiện tại đuối lắm rồi.
"Bác gái cháu xin bác. Lỗi của cháu, đều là lỗi của cháu. Là cháu làm Chiến ca khổ sở, là cháu làm anh ấy bị tổn thương. Tất cả tại cháu." Vương Nhất Bác xót xa ôm lấy Tiêu Chiến run rẩy trong lòng, anh co rúm người lại, một tay túm lấy áo Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy phần bụng dưới. Bụng anh đang âm ỉ đau, nó không quặn lên mà nhân nhẩn lan toả trong cơ thể.
"Cậu chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là do thằng con ngu ngốc của tôi. Bị cậu phũ phàng liên tiếp mười năm như vậy cũng vẫn kiên trì bám dai đến cùng. Hết tự tử lại đến cấy ghép tử cung. Mày hết trò rồi hả thằng ngu kia. Bây giờ mày định làm thế nào? Đẻ nó ra à? Đẻ đường nào? Hả? Mày nói xem mày đẻ kiểu gì? Mày có biết là mày sắp chết rồi không hả thằng ngu." Hàn phu nhân không thoát nổi sự kìm kẹp của ba người, chỉ còn cách gào lên chửi bới Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến luôn là niềm tự hào của bà, là con trai cưng tôn quý không gì sánh được. So với Tiêu Hải thì bà yêu chiều Tiêu Chiến hơn hẳn. Chẳng có gì mà bà không đáp ứng anh cả. Cái bà hận nhất là anh không cho bà sang Canada thăm anh chỉ vì anh phải đi phẫu thuật ghép tử cung. Đến ngay cả khi mang thai cũng không nói với bà. Tiêu Chiến hoàn toàn không để người mẹ này vào trong mắt, chỉ muốn làm theo ý thích của mình.
Bụng Tiêu Chiến từ đau âm ỉ sang đau quặn, anh vặn vẹo người tìm cách ngồi thoải mái hơn trong lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bèn bế anh lên đặt trên ghế sô pha cho anh dễ chịu hơn. Tiêu Chiến vẫn run rẩy rên ử ử trong miệng, anh như bị Hàn phu nhân cấm ngôn hoàn toàn. Bây giờ anh không thể mở miệng nói được câu nào.
Đang trong tình huống hoảng loạn như vậy, Chu Bồi Hâm bỗng hét toáng lên làm Chu Tán Cẩm hoảng sợ.
"Ba ơi, chảy máu kìa." Chu Bồi Hâm chỉ vào vết máu đỏ tươi trên sàn nhà nơi Tiêu Chiến vừa ngồi.
Vương Nhất Bác và Vương phu nhân hoảng sợ kiểm tra quần Tiêu Chiến, thấy đúng là đũng quần anh ươn ướt, lại dính máu nữa. Tiêu Chiến hiện tại bụng đã đau quặn, mất dần ý thức, lim dim ngất đi.
"Chiến ca, tỉnh lại. Chiến ca." Vương Nhất Bác lay lay anh, thấy Tiêu Chiến lịm rồi thì bế anh lên xe đưa đi bệnh viện. Cậu đã xem sổ khám bệnh của Tiêu Chiến, thấy có địa chỉ và số điện thoại của Uông Trác Thành bèn gọi điện cầu cứu.
"Ra máu thì nguy hiểm đấy. Cứ đưa thẳng Tiêu tiên sinh đến khoa cấp cứu bệnh viện phụ sản ngay, tôi đang đặt phòng phẫu thuật rồi." Uông Trác Thành sau khi nghe Vương Nhất Bác thuật lại thì nhanh tay bật báo động, đặt phòng phẫu thuật và chuẩn bị đồ dùng đợi Tiêu Chiến tới.
Tiêu Chiến được đưa tới phòng phẫu thuật trong tình trạng hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau. Hai bàn tay anh chưa từng rời khỏi bụng dưới, như để ôm ấp, vỗ về, bảo vệ Thỏ con của anh.
Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm sốt ruột chờ ngoài phòng phẫu thuật. Qua một tiếng đồng hồ rồi Tiêu Chiến vẫn chưa có tin tức. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ Uông Trác Thành cởi khẩu trang đi ra, sắc mặt cực kỳ không tốt.
"Bong tách thai 15%, có dấu hiệu doạ sảy thai. Tiêu tiên sinh cần nhập viện theo dõi, nếu còn ra máu hoặc có tình trạng xấu hơn thì bắt buộc phải ngừng lại quá trình mang thai lại. Vương tiên sinh hiểu tôi nói gì chứ?"
"Vậy giờ chúng tôi phải làm sao ạ?" Vương Nhất Bác nghe Uông Trác Thành nói mà muốn ngã quỵ. Ngừng lại quá trình mang thai tức là sẽ phải làm phẫu thuật bỏ thai sao? Thỏ con của hai người rồi sẽ như thế nào?
"Tiêu tiên sinh cần nằm bất động, tránh xúc động mạnh. Khi nằm kê chăn gối cao chân lên. Vương tiên sinh cần tạo cho anh ấy tâm trạng thoải mái, chọn những thực phẩm bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho Tiêu tiên sinh và em bé. Quan trọng nhất là tránh va đập cơ thể. Tôi đã dặn anh ấy ba tháng đầu vô cùng quan trọng phải giữ gìn cẩn thận vì đây là thời gian mới đậu thai, thai nhi chưa bám chắc vào cơ thể mẹ, rất dễ sảy vậy mà Tiêu tiên sinh hôm nào cũng phải vào cấp cứu." Uông Trác Thành ném đồ phẫu thuật vào thùng rác y tế, dặn dò kỹ lưỡng Vương Nhất Bác.
"Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ lưu ý thêm." Chu Tán Cẩm và Vương Nhất Bác đều căng thẳng cực độ, nghe Uông Trác Thành nói xong mới nhẹ nhõm một chút. Việc hiện tại chỉ là chăm sóc Tiêu Chiến thôi.
Tiêu Chiến tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng hồi sức VIP của bệnh viện, phòng này khá giống phòng Tiêu Mỹ Anh nằm nên anh nhận ra ngay. Tiêu Chiến chỉ nhớ đến việc anh bị chảy máu, sau đó đau quá ngất đi nên anh không nhớ gì nữa. Anh cố gắng đưa bàn tay không bị cắm ống truyền đặt lên bụng, không biết Thỏ con của anh còn ngoan ngoãn nằm đó không. Tiêu Chiến nhịn không được mà nước mắt rỉ ra hai bên khoé, chảy xuống mang tai.
"Chiến ca tỉnh rồi à? Anh cần đi vệ sinh hay uống nước?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh lại thì vội lao tới hỏi han.
"Thỏ con của anh đâu?" Đây là điều Tiêu Chiến quan tâm nhất lúc này. Nếu Thỏ con bị làm sao, anh tình nguyện đi theo nó.
"Thỏ con của chúng ta không sao. Chiến ca anh đừng lo. Bác sĩ Uông nói nếu muốn giữ Thỏ con thì anh phải để em chăm sóc, phải thoải mái tinh thần, không được nghĩ ngợi nhiều. Và phải ăn nhiều đồ bổ nữa." Vương Nhất Bác gục đầu xuống bàn tay đang đặt trên bụng anh. Cậu úp mặt vào nơi Thỏ con đang ở, hôn sâu đứa con nằm ngoan trong bụng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe Thỏ con vẫn còn thì sung sướng bật khóc. Chỉ cần bé con còn sống thôi, anh sẵn sàng chấp nhận nghe theo tất cả những gì Vương Nhất Bác nói.
"Chiến ca, em yêu anh. Cảm ơn anh đã mang Thỏ con đến thế giới này, cảm ơn anh, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi run rẩy của Tiêu Chiến, tràn đầy sự yêu thương và trân trọng.
"Anh yêu em, lão Vương. Anh yêu em rất nhiều." Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Giờ khắc này, anh là người hạnh phúc nhất thế gian.