Fanfic Bác Chiến | Luôn Ở Đây Đợi Anh
|
|
Chương 21
"Alo" ... "Alo" ... "Anh..." Tiêu Chiến không giấu nổi những giọt nước mắt, anh vội vàng ngắt điện thoại. Chỉ là anh muốn nghe giọng cậu một chút thôi, vẫn là thanh âm đấy, nhưng hình như anh lại tham lam một chút. Anh thực sự rất muốn nhìn cậu vì sợ rằng sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội nữa, nhưng mong muốn ấy viển vông quá. Người ta đâu còn biết mình là ai đâu! Tắt nguồn điện thoại, Tiêu Chiến hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đóng cửa ban công đi vào phòng bệnh. Chẳng lâu nữa là đến ca phẫu thuật, lúc này đây Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, bức bối... là anh muốn ở bên cái con người kia lâu hơn một chút, là chút mong chờ vào sự sống rồi sao... Đúng lúc này, y tá vào phòng và đưa anh đi chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật *** Vương Nhất Bác đang dọn đồ chuẩn bị xuất viện bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ngạc nhiên hơn nữa cái tên hiển thị trên đó lại là người cậu đang tò mò bấy lâu nay. Bất giác khóe miệng của cậu được nhếch lên một chút, không chần chừ mà ngay lập tức bắt máy. Thật kì lạ, đầu dây bên kia không có một tiếng động. Chẳng kịp nói hết câu đã bị người bên kia ngắt máy cậu liền thấy khó hiểu, lại càng có nhiều câu hỏi hơn về người trong tiềm thức này. Nhanh chóng mang hành lý xuống xe, ngẩng lên nhìn trời một chút, ở đây hôm nay nổi chút dông, biết được thời tiết không tốt, Vương Nhất Bác liền lên xe rời đi. Vẫn là con đường về nhà cậu mà sao nhìn sang ghế phía bên cạnh lại cảm thấy có chút trống vắng. Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Nhất Bác vô tình nhìn thấy tiệm mỳ Ý quen thuộc, nhớ ra cũng đang cảm thấy có chút đói liền táp vào lề đường. Từ lúc bước vào tiệm mỳ đó cậu đã ngờ ngợ ra cảm giác quen thuộc, từng bước chân đều gợi nhớ đến một khoảng ký ức. Chính xác là lần gần đây nhất cậu đã không tới đây một mình... là với anh. Khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác đều có thể nhớ được toàn bộ sự kiện diễn ra trong đây vào hôm đó chỉ là không còn tồn tại một chút hình ảnh nào về người kia. Gương mặt ấy trong kí ức của cậu vẫn còn là một bóng hình cực kì mờ nhạt nhưng cảm xúc lại như vừa xảy ra. Là ông trời cố ý trêu cậu sao. Áng chừng được vị trí mà hôm đó cả hai đã ngồi, Nhất Bác cũng gọi đúng món hôm đó mà người kia dùng. Ánh mắt của cậu dừng trên bức tường phía bên cạnh, đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rà soát một lượt từ trên xuống dưới, từ góc này sang góc bên kia cuối cùng cậu cũng tìm thấy mảnh giấy mà chính tay cậu giấu đi ngày hôm đó. Gỡ mảnh giấy xuống, dòng chữ vẫn nguyên vẹn, không gian xung quanh vẫn vậy chỉ là người đã không còn. Nghĩ đến lại tạo cho Vương Nhất Bác cảm giác vô cùng khó chịu, là đau xót hay là bất lực. Đồ ăn đã được mang lên, Vương Nhất Bác từ tốn đưa từng thìa vào miệng. Sống mũi có chút cay cay, mọi thứ dường như đều có thể chạm đến nhưng nhìn lại chẳng thấy đâu. Hương vị ấy trước đây là kỉ niệm, bây giờ lại là hồi ức. Rời quán mỳ, để ý thời gian vẫn còn sớm, trời vừa mới chập tối. Vương Nhất Bác liền mon men theo kí ức mà tìm đến con phố trước đây từng là sự ngọt ngào của cả hai. Lúc này con phố ấy chưa đông lắm, chỉ mới thưa thớt vài bóng người, còn lại đều đang vội vã dọn hàng cho kịp giờ. Mọi thứ vẫn trang trí như vậy, cậu nhìn lên phía trên nơi có đèn lồng thắp sáng rồi lại quay sang bên cạnh mình. Vẫn chỉ là một mảng trống rỗng, một lần nữa trái tim ấy như bị bóp nghẹt. Vương Nhất Bác tự nhủ với bản thân là không vội bởi nếu đã thuộc về nhau thì còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại không vội làm sao được cơ chứ, liệu có còn thuộc về nhau nữa hay không? Suốt thời gian cậu trong viện chưa hề thấy anh đến, cũng là hôm nay lần đầu tiên từ lúc cậu tỉnh lại mới nhìn thấy màn hình hiện lên cuộc gọi đến là tên anh. Tay nắm chặt thành quyền rồi lại buông thõng xuống, lúc này đây cảm thấy bản thân thật vô dụng. Từ khóe mắt cậu hình như vừa lăn xuống một giọt nước mắt. Vương Nhất Bác khóc rồi. Hai mấy năm trên đời, Nhất Bác lần đầu tiên vì một người mà rơi nước mắt. Tự hỏi đoạn tình cảm trước đây của cậu cùng Hàn Phi có như vậy? Không hề, duy chỉ đối với người này Vương Nhất Bác mới có đoạn tình cảm sâu nặng đến như vậy... Nhất Bác đột nhiên thấy hai thái dương hơi nhói đau theo phản xạ liền đưa tay lên xoa nhẹ một chút. Trong chớp mắt dường như hình ảnh của người kia thoáng hiện lên, đối với cậu không biết là nên vui hay buồn nữa, chỉ là chưa kịp bắt lấy nó đã vụt mất... Anh... có còn tồn tại trong cuộc sống em không? Hay là em đã quên mất điều gì... chỉ sợ cái thứ bị lãng quên ấy là ngày em đánh mất anh...
|
Chương 22
1 tuần sau ca phẫu thuật, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại. Khó khăn kéo mi mắt lên, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Anh nhắm mắt lại rồi một lúc sau mới mở ra lần thứ hai, vẫn vậy thậm chí còn mờ hơn trước. Bên tai vốn là nghe thấy tiếng xôn xao của rất nhiều người nhưng liếc sang hai bên vốn dĩ chỉ thấy một khoảng màu trắng chứ không thấy gì thêm. Tiêu Chiến chớp mắt càng nhiều, khi mở mắt ra mọi thứ vẫn không cải thiện. Một lần, hai lần có thể anh nghĩ là do mình ngủ lâu quá thị giác có chút không quen với cường độ sáng ở bên ngoài nhưng đến lần ba, lần bốn mọi thứ vẫn chỉ mờ mờ ảo ảo như vậy khiến cho anh có chút khẩn trương lo sợ, không nghĩ bản thân mình lại rơi vào di chứng như thế này. Cho đến sau đó, sau khi được đưa đi kiểm tra toàn diện anh mới nghe được họ nói với mình rằng thị giác của anh có thể dần cải thiện chỉ là không biết bao lâu. Thực ra khi biết như vậy, bản thân cũng có chút khó khăn nhưng dù sao cũng vẫn là sẽ phục hồi, suy nghĩ tích cực làm anh phấn chấn lên phần nào. Thời gian này Tiêu Chiến vẫn phải ở trong viện để điều trị mắt cũng vì vậy nên phòng anh lúc nào cũng có hộ tá túc trực. Những ngày đầu Tiêu Chiến có chút khó khăn với sinh hoạt hàng ngày thậm chí đôi lúc cảm thấy vô cùng bất lực. Là chuỗi thời gian phải mò mẫm từng thứ, lò dò từng bước đi để ra được đến nhà vệ sinh. Là những lúc phải đắp lên mắt thứ thuốc vừa nóng vừa ẩm ướt, là những lúc chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời Pháp qua trí nhớ ngắn hạn, là từng giờ từng phút nhìn cậu qua từng trạm kí ức. Là những khoảnh khắc cô đơn đến tột cùng nhưng không thể khóc. Cứ như vậy kiên trì, cố gắng Tiêu Chiến cũng dần dần làm quen với cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu. Tính đến giờ đã 2 tháng, hàng ngày điều trị thị giác cũng chẳng khiến tầm nhìn của anh khá khẩm hơn là bao. Tiêu Chiến đã dọn về nhà được hơn một tháng, cũng đã quen với không gian mới. Căn hộ của anh mua từ trước khi phẫu thuật ở Pháp có thể nói là căn hộ hạng sang nhưng phân bố không quá phức tạp, hơn nữa ở phía dưới còn có một công viên nhỏ thuận tiện để Tiêu Chiến có thể đi lại hít thở không khí. Hộ tá từ bệnh viện cũng chuyển về luôn cùng Tiêu Chiến để tiện chăm sóc anh, đó là một người đàn ông cũng đứng tuổi hơn nữa lại rất chu đáo vì vậy quan hệ của anh với ông có thể nói rất tốt, chẳng bao lâu họ đã coi nhau như chú cháu ruột trong nhà. Hiện tại bên Pháp đang là mùa xuân, Tiêu Chiến ngày ngày đều thở dài ngán ngẩm hi vọng muốn chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây nhưng đáp lại mong muốn đó chỉ là một khoảng mờ mờ không rõ màu sắc. Hôm nay cũng như mọi hôm, Tiêu Chiến được người hộ tá đưa xuống dưới công viên. Theo thói quen anh có thể mò mẫm đi xung quanh khu vực vắng người mà không cần sự trợ giúp của hộ tá bên cạnh. Dường như chiều xuống khiến cho gió nổi lên có chút mạnh, cũng chính nhờ những làn gió đó mà Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi oải hương quanh đây. Đi ngược hướng gió, Tiêu Chiến cảm thấy mùi oải hương ngày một rõ hơn cho đến khi chân anh chạm vào chướng ngại vật thì mới dừng lại. Tiêu Chiến nheo mắt một chút, thật kì diệu lần này anh có thể nhìn thấy được sắc tím của hoa oải hương. Anh chớp chớp vài cái, lại có thể nhìn rõ hơn một chút phía trước là một vườn hoa oải hương. Tiêu Chiến trong lòng có chút vui sướng, cuối cùng cũng có thể cải thiện một chút. Anh chắp hai tay đằng sau lưng, đứng thẳng người lên rồi nhắm mặt lại. Cằm hơi khẽ hướng lên nhằm đón những cơn gió mang một mùi hương dịu nhẹ của oải hương, hương vị ấy khiến đầu óc anh thoải mái hơn mà muốn đắm chìm vào không gian ấy. Bất chợt từ phía đằng sau có một hơi ấm bao bọc lấy người anh, Tiêu Chiến giật mình vội vàng đẩy ra không may vấp phải phiến đá phía trước mất đà mà lao về phía trước. Anh nhắm chặt mắt ngỡ rằng cả người sẽ ngã xuống nền đất lạnh. Nhưng không, thật may từ phía đằng sau có một lực mạnh nắm lấy cổ tay anh kéo vào lòng mình. Sau một chuỗi hành động bất ngờ khiến Tiêu Chiến chẳng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này thì đã có hơi ấm một lần nữa bao bọc lấy thân hình của anh không những thế một tay người kia nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại áp trụ lấy gáy anh không chần chừ, trực tiếp kéo anh gần mình nhanh chóng đôi môi người đối diện bao trọn lấy bờ môi của anh. Tiêu Chiến cả kinh, mắt trợn tròn trong một giây vốn định đẩy người kia ra khỏi nhưng cũng chính ngay lúc đó anh cảm nhận thấy tại bờ môi của bản thân là dư vị quen thuộc, vẫn là kĩ thuật đấy, dịu dàng mà nóng bỏng. Tiêu Chiến cố gắng dùng chút thị giác còn xót lại của mình định hình cho rõ khuôn mặt đang phóng đại trước mặt. Là cậu... Vương Nhất Bác cuối cùng cậu cũng vẫn đợi tôi! Tiêu Chiến dần dần nhắm mắt lại cảm nhận từng chút từng chút dư vị tưởng chừng như chẳng bao giờ được trải qua lần nào nữa, kèm theo đó từ khóe mắt anh từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn xuống hai bên má khiến cho đôi mắt cay xè vì tàn dư của việc đắp thuốc vẫn còn. Nhận thấy vị mặn chát của thứ chất lỏng kia len lỏi vào nơi hai người đang triền miên, Vương Nhất Bác mới nhận thức được mà buông anh ra dù vẫn còn chút lưu luyến. Cậu đưa tay lên lau hàng nước mắt còn vương lại trên má người đối diện rồi ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán anh - Đừng khóc, có em ở đây rồi!
|
Chương 23
Lại nói đến Vương Nhất Bác, cậu có thể tìm lại hình bóng anh trong mảnh vụn kí ức mơ hồ ấy phải chăng cũng là do duyên phận vẫn còn đi. Cũng thật may mắn, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến 2 chữ "từ bỏ" trong suốt quãng thời gian đó, cậu luôn cố đi đến những nơi đã từng có dấu chân của hai người nhưng kỉ niệm mà họ cùng nhau tạo ra quá ít, đối với cậu đó là một khó khăn lớn. Hơn nữa khi Tiêu Chiến rời đi, mọi đồ đạc trong phòng anh đã được xếp lại gọn gàng, đến một tấm ảnh cũng không hề lưu lại. Vương Nhất Bác tìm đến bác sĩ tâm lý để làm điều trị thôi miên trong một thời gian, ngày nào cũng vậy cậu đều bước về mảnh kí ức vụn vỡ ấy để tìm được người mình thương, thực sự cách điều trị này đối với Nhất Bác mang lại hiệu quả rất lớn. Mỗi ngày cậu đều có thể tìm lại chút gì đó liên quan về anh nhiều hơn cộng thêm ý chí của cậu đối với việc này vô cùng lớn vậy nên chỉ vỏn vẹn gần 1 tháng mọi thứ đều đã khôi phục như cũ. Khoảng thời gian này cũng giúp Vương Nhất Bác nhận ra tình cảm của cậu đối với anh sâu đậm đến mức nào, là nhớ, là thương mà chẳng thể đến bên người kia. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi vì sao bản thân lại quên đi một người quan trọng đến như vậy. Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết được suốt thời gian này cậu khổ sở như thế nào. Mang nặng tình cảm với một người mà không thể nhớ được người đó là ai, cho đến khi tìm lại được hình ảnh người đó lại chẳng thể ở bên nhau. Lúc mọi thứ trở lại, người đầu tiên Nhất Bác gặp là Giáo sư Ngô. Ông nói với cậu mọi thứ, nói với cậu cuộc phẫu thuật kết thúc tốt đẹp tuy nhiên vẫn để lại chút di chứng, nói với cậu nên để anh ở đấy một mình để có thể hồi phục cho tốt, nói với cậu rằng trong thâm tâm Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều tình cảm với cậu. Cảm xúc của Nhất Bác lúc bấy giờ thật lộn xộn, có chút hạnh phúc vì biết không phải anh bỏ cậu nhưng thay vào đó lại đau lòng nhiều hơn khi thời gian này chẳng thể ở bên chăm sóc. Bỏ mặc lời vị giáo sư kia, Nhất Bác sắp xếp công việc ổn thỏa rồi bay sang Pháp. Từ địa chỉ mà giáo sư đưa cho, cậu có thể dễ dàng tìm đến nơi. Thuê một căn hộ gần chung cư của anh, làm vài thủ tục cần thiết cũng như ổn định mọi thứ xong xuôi Nhất Bác tìm đến bệnh viện nơi Tiêu Chiến đang điều trị. Mới chỉ đến cửa bệnh viện, Nhất Bác đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc, ngay lúc đó mọi cảm xúc bao lâu nay dồn nén khiến cậu chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy người kia. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì một trận chua xót dấy lên khi Nhất Bác nhìn thấy bên cạnh anh có một hộ tá đang đỡ bên cạnh dường như vừa mới trị liệu về. Trái tim cậu khoảnh khắc ấy như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không còn là hình ảnh lãnh đạm thanh cao như trước đây nữa, thật không nghĩ mới có hơn 2 tháng mà anh lại gầy đến như vậy, hơn nữa đôi mắt ấy... Vương Nhất Bác xiết chặt tay lại, vô thức một giọt nước mắt lăn trên má, cứ vậy mà nhìn chiếc xe của anh rời đi. Cậu nghĩ đến cảnh anh đau đớn như thế nào khi chẳng còn nhìn thấy, nghĩ đến cảm giác của anh bất lực như thế nào khi luôn luôn phải nhờ sự trợ giúp của người khác mà cậu biết đó là điều Tiêu Chiến ghét nhất. Chẳng biết bao lâu sau nữa, Nhất Bác mới về được đến căn hộ vừa mới thuê. Cậu cứ ngây ngốc như vậy, nghĩ hết tình huống này đến tình huống khác. Cậu sợ anh không còn tự tin để gặp cậu, sợ rằng anh vì cái tôi quá lớn của bản thân mà cắt đứt với cậu. Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người luôn chuộng sự hoàn mĩ, nhưng hiện tại anh bị như vậy liệu có chắc rằng còn muốn gặp lại cậu nữa hay không? Nhất Bác phát hiện ra một điều đó chính là chiều nào anh cũng xuống công viên nhỏ dưới nhà, vậy nên trong suốt thời gian đến đây Nhất Bác làm gì hay đi đâu sẽ luôn chú ý đến đúng giờ để có thể ngắm nhìn anh qua ô cửa sổ căn hộ của mình. Thường ngày đều là có hộ tá đi cùng, hôm nay Tiêu Chiến lại muốn ở một mình. Vốn dĩ điều này không trong dự tính của cậu, ngày thường chỉ ngắm nhìn anh qua khung cửa nhưng thực sự tiết trời hôm nay khiến cho cậu muốn xuống dưới khuôn viên này một chút. Chăm chú nhìn anh, Nhất Bác có thể tinh ý đoán ra hướng anh đang đi hơn nữa lại còn là tự đi một mình, chắc hẳn thị giác đã khôi phục chút ít. Nghĩ đến đây trong lòng có chút hạnh phúc, nhìn con người kia vẫn gầy như vậy, đứng một mình trước gió lạnh không sợ cảm sao? Vương Nhất Bác vô thức tiến về phía trước, đến lúc nhận ra thì cũng là vì hơi ấm cùng với mùi hương của người trong lòng đánh thức. Tiêu Chiến, em thực sự, thực sự rất nhớ anh... *** - Đừng khóc, có em ở đây rồi! Một lần nữa Vương Nhất Bác dang tay ôm trọn lấy người kia vào lòng - Không lạnh sao? Lúc này đây, Tiêu Chiến như gạt bỏ hết lớp bề ngoài của mình, như một đứa trẻ khóc mãi không nín mà dụi dụi vào lồng ngực của cậu. - Ngoan, đừng khóc nữa. Vương Nhất Bác thấy điệu bộ người trong lòng mà không khỏi ấm áp, mỉm cười xoa xoa đầu anh - Em đưa anh về, gió bắt đầu lớn rồi. Nói rồi, Nhất Bác buông người kia ra, đưa tay lau hết nước mắt còn dính trên mặt anh rồi cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người đối diện.
|
Chương 24 (End) Tiêu Chiến đưa thẻ căn hộ để Nhất Bác giúp anh mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Nhất Bác định đưa Tiêu Chiến vào nhưng anh kéo vạt áo cậu lại - Anh sợ tối Nhất Bác nghe vậy liền vào nhà bật hết mọi bóng đèn bên trong rồi sau đó mới để anh vào. Tiêu Chiến hiện tại có thể lờ mờ nhìn được mọi thứ, mà kể cả không thì anh cũng đã quá quen với mọi ngóc ngách trong nhà mình. Nhất Bác khi đã xác định được anh có thể tự đi lại liền nhìn quanh tìm nhà bếp như muốn lấy thứ gì đó, còn Tiêu Chiến trực tiếp đi chầm chậm ra phía cửa chỗ hành lang để mở nó ra. Trời không còn sáng, không nhất thiết phải kéo rèm lại nữa, cánh của mở ra, luồng gió lạnh lùa vào, hôm nay gió lớn nhưng cảm giác đón cơn gió ấy không còn cô đơn như mọi ngày nữa. Hôm nay anh thực sự hạnh phúc, đứng trước lan can, anh để từng cơn gió lạnh đập vào người mình để bản thân tỉnh táo một chút, Tiêu Chiến vẫn chưa tin đây là hiện thực. Vương Nhất Bác vào bếp pha một cốc trà nóng rồi mang ra ngoài, lại thấy con người kia đang đứng ngay chỗ gió lạnh lại có chút gấp gáp tiến về phía trước mặt. Cậu kéo lại cánh cửa chỉ để một khe nhỏ để thoáng khí sau đó áp cốc trà vào má khiến người kia có chút giật mình - Uống đi! Tiêu Chiến nhìn người đối diện, cười một chút rồi liền cầm lấy cốc trà. Đã thật lâu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy, dù không rõ nhưng vẫn còn có thể hình dung ra được hiện tại cậu như thế nào, có khác xưa hay không? Tiêu Chiến đã từng nghĩ, lỡ cả đời này không còn nhìn thấy được nữa liệu có còn nhớ được khuôn mặt này nữa hay không? Anh luôn sợ một ngày nào đó không còn thấy cậu nữa, càng sợ hơn chính là một ngày nào đó không thể nhớ nổi khuôn mặt cậu như thế nào nữa? Nghĩ đến lại có chút xúc động khiến cho khóe mắt anh bao trùm một tầng sương mỏng, ở cổ họng có một cục gì đó nghẹn lại đến khó thở, anh cố uống thật nhanh cốc nước như để nuốt xuống mọi cảm xúc. Vương Nhất Bác cũng thật tinh ý, có thể nắm được biểu hiện của anh. Vừa hạnh phúc, vừa có chút xót xa, chờ người kia uống hết cốc nước liền lấy lại chiếc cốc sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn. Chẳng nghĩ được gì, chỉ là bất giác cậu cũng không kiềm được mà rơi một giọt nước mắt, cũng vô tình làm ướt trán anh. Tiêu Chiến cảm nhận được liền vòng tay qua ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt - Thật ấm! Nhất Bác cũng ôm trọn lấy người trong lòng - Anh... có còn... - Anh yêu em -... - Trước đây anh chưa từng nói nhưng trong lòng anh ... - Em biết, em cũng yêu anh! - chẳng để anh nói hết cậu đã ngắt lời kèm với đó, Nhất Bác liền lập tức đặt lên môi người kia một nụ hôn. Gió từng cơn lùa qua khe cửa nhỏ nhưng lại chẳng thể cảm nhận được cái lạnh về đêm của Pháp. Là hơi ấm giữa người với người, là hơi thở ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào của đối phương, là tấm chân tình đã xa cách bấy lâu này giờ đây vì được gặp nhau mà một lần nữa trực trào cảm xúc. Bọn họ cứ dây dưa với nhau như vậy đến khi đối phương hô hấp có chút khó khăn mới quyến luyến buông ra. - Lạnh rồi, để em đi lấy áo! Nhất Bác cầm theo chiếc cốc đã cạn nước vào bếp rồi tìm một chiếc áo mỏng khoác lên vai người kia rồi khẽ luồn tay qua eo mà ôm lấy thân hình đối phương. - Anh gầy đi nhiều rồi! Nhất Bác cho tay vào túi áo khoác, tìm lấy tay người kia, đan vào tay mình - Nhất Bác? - Ừ - Lỡ sau này anh không nhìn rõ được như trước nữa thì sao? - Em sẽ là đôi mắt của anh - Anh sẽ không thể nhìn rõ được em - Chỉ cần hình ảnh của em mãi trong tim anh là được. - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết, anh đã có thể hồi phục như vậy rồi chắc chắn không lâu nữa mọi thứ sẽ quay lại, cũng đừng lo gì cả, có em luôn ở đây với anh. - Cảm ơn em - Vì cái gì? - Vì đã đợi anh, vì em đã đi tìm anh, cảm ơn vì em đã yêu anh -... - Anh chưa từng nghĩ, sẽ có ngày gặp lại em. Nói thật, từ ngày biết em tỉnh, cũng biết em không nhớ gì anh đã hết hi vọng, thực sự lúc đó anh đã hối hận, hối hận vì chưa từng nói thích em - Anh biết không... lúc đó em cũng rất sợ. -... - Em sợ cái cảm giác bất lực khi không thể nhớ nổi một người, em sợ mình đã bỏ quên khoảnh khắc quan trọng nào đấy để mà suốt thời gian đó người ấy không một lần đến gặp em. Anh biết không, người ta nói mối tình bạn gặp năm 17 tuổi sẽ khó mà quên được, nhưng với em, anh mới là đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm khó mà dứt ra được. Cảm ơn anh, đã cho em biết như thế nào là hết lòng vì một người. - Đừng nói mấy câu như vậy nữa, từ đây có thể nhìn cảnh đêm của Pháp rất đẹp. Trước đây, tối nào anh cũng có thể ngắm nhìn nó, còn bây giờ... - Không phải bây giờ có em cùng anh sao? Tình yêu đôi khi là một thứ cảm xúc rất khó nói, có thể tiếp xúc một thời gian dài mới nảy sinh tình cảm, có thể gặp mặt không nhiều nhưng cũng có thể chỉ là cái nhìn đầu tiên. Tình cảm của em đối với anh cũng không biết xuất phát từ đâu nữa, chẳng cần tìm hiểu quá lâu nhưng lại đủ để lưu lại những thứ quan trọng nhất. Chúng ta vô tình đến với nhau như vậy, đoạn tình cảm mà người thường gọi là rung động, không dài cũng chẳng ngắn, không phẳng lặng đến phát chán nhưng cũng chẳng thể gọi là băng qua giông bão, chỉ là một chút cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau trải qua sự xa cách đủ để hiểu rằng chúng ta cần nhau như thế nào. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, hai ta bước vào cuộc sống của nhau, có thể cùng nhau ngắm nhìn mọi mỹ cảnh nhân gian, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau làm mọi việc. Cảm ơn vì đã đến bên nhau như vậy! -Hết- Tâm sự nhỏ: Vô cùng cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình. Có thể trong quá trình mình mắc phải một vài lỗi chính tả hoặc có thể có chỗ nào đấy hay cốt truyện và mạch truyện có vấn đề gì mọi người cứ góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn! Nhân đây mình còn một fic nữa có lẽ sẽ đi theo chiều hướng ngược đang được tiến hành, nếu mọi người cảm thấy yêu thích văn phong của mình hoặc là quá u mê couple này thì nhớ ủng hộ nhé! Xin cảm ơn!
|