Fanfic Bác Chiến Hận Biệt
|
|
Chương 35 Vương Nhất Bác cứ như vậy mà hôn lên cánh môi miềm của Tiêu Chiến,cậu nhẹ nhàng tách mở môi anh ra luồn lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng anh,cậu như rút hết khí lực của anh,từ nhẹ nhàng thoáng qua đến mạnh mẽ điên cuồng. Tiêu Chiến gần như không thở nổi nữa nhưng con người kia vẫn ghì chặt lấy môi anh một mực không chịu buông. Vương Nhất Bác dùng tay mình từ từ mở từng chiếc cúc áo trên người anh ra, Tiêu Chiến nhận thấy hành động này của Vương Nhát Bác,anh đặt tay lên ngực cậu nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người mình . Vương Nhất Bác bất ngờ bị hành động này của anh làm cho một thoáng có chút ngạc nhiên nhưng hơn cả đó chính là luyến tiếc. Anh nhìn khuôn mặt ủy khuất xen vào đó là thất vọng của Vương Nhất Bác,anh hiện tại rất muốn cười nhưng sợ Nhất Bác sẽ giận anh nên đành kiềm chế lại mà cười thầm trong lòng.Lúc này anh nghĩ cậu nhỏ này quả thật rất đáng yêu. -'' Nhất Bác. Em định làm gì''. -'' Ăn anh''.Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này của Tiêu Chiến. Cậu nhanh miệng không suy nghĩ mà trả lời anh. -'' Ăn anh sao. Vương Nhất Bác em nghĩ em là ai hả''. Tiêu Chiến bật cười trước sự ngây thơ,đáng yêu của cậu. Anh quả thật không còn lời nào để nói.Vương Nhất Bác lúc này trong lòng tính trẻ con lại bắt đầu trổi dậy nhưng tức giận vẫn là phải tức giận. Anh là đang khiêu khích cậu sao. Nhất định phải cho anh bài học đáng nhớ nếu không anh sẽ không xem cậu ra gì mà. Vương Nhất Bác nghĩ là làm, cậu lấy tay mình nắm chặt hai tay Tiêu Chiến lại tiếp tục hôn lên đôi môi đã có chút sưng lên vì nụ hôn khi nảy,tư vị này quả thật khiến cậu muốn dừng cũng chẳng thể dừng được. Tiêu Chiến không kháng cự mà còn đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào kia. Được một lúc cả hai như thiếu mất không khí Vương Nhất Bác rời môi anh. Cậu nói thì thầm vào tai Tiêu Chiến. -'' Chiến ca anh nghĩ xem em có thể làm gì''. Vương Nhất Bác nói xong môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu từ từ hôn lên cổ anh,hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ khiến Tiêu Chiến một thoáng cả người run lên. -'' Nhất Bác dừng...dừng lại đi''. Tiêu Chiến lúc này hơi thở có hơi gấp gáp,anh gán sức mà nói với cậu. -'' Chiến ca. Anh không muốn sao''. Vương Nhất Bác nghe anh nói thế trong lòng một nỗi buồn cùng thất vọng không biết từ đâu dâng lên. Như vậy có nghĩa là Tiêu Chiến chưa thể đặt hết niềm tin vào cậu,anh là chưa tin tưởng cậu sao. -'' Nhất Bác không...không phải chỉ là...chỉ là...''. Mặt Tiêu Chiến lúc này đã ửng đỏ cả lên,anh biết trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. -'' Chỉ là thế nào''. -'' Vương Nhất Bác. Cái đồ ngu ngốc nhà em,có phải em đang nghĩ anh không tin tưởng em đúng không. Ngốc à anh dĩ nhiên là phải tin tưởng em chứ. Ý anh là không lẽ em định làm ở đây hay sao''. Tiêu Chiến trong lòng đã ngại đến mức thật sự muốn tìm một góc nào đó mà trốn đi. Anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy,thật mất mặt chết đi được. Hai má Tiêu Chiến đã đỏ nay càng đỏ thêm nữa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong người mình. Anh vội vàng quay mặt đi hướng khác,anh một chút cũng không dám nhìn vào mặt cậu nữa.Vương Nhất Bác nghe được lời này cộng thêm sự ngại ngùng của anh. Cậu mỉm cười đứng dậy sau đó bế anh lên,Tiêu Chiến có hơi giật mình vì hành động đột ngột này,anh trợn tròn mắt nhìn cậu nhưng vẫn là vòng tay qua ôm lấy cổ cậu đi thẳng lên phòng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh xuống sau đó cởi bỏ từng lớp quần áo trên người mình lẫn trên người anh. Vẫn là nụ hôn triền miên kia nhưng cảm giác lại khác đi một chút. Vương Nhất Bác từ từ hôn xuống cổ thon gầy của Tiêu Chiến,mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hôn tím đỏ. Cùng người mình yêu thương làm những chuyện thân mật này quả thật cảm giác này chính là hạnh phúc,chính là xác định rằng sau này người trước mặt mình sẽ thuộc về mình mãi mãi,sau này có muốn rời cũng không rời được,quyến luyến đến từng hơi thở,từng nhịp đập của con tim hòa cùng một nhịp. Vương Nhất Bác đưa tay lên chiếc tủ cạnh đầu giường lấy ra một lọ thuốc bôi trơn. Tiêu Chiến lúc này cả người như khựng lại,anh hỏi: -'' Đây là gì''. -'' Thứ này sẽ giúp anh bớt đau hơn''. -'' Em chuẩn bị từ khi nào''. Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại. -'' Rất lâu rồi. Chỉ là phòng trường hợp thế này xảy ra''. -'' Vương Nhất Bác. Tên khốn kiếp nhà em thì ra đã suy tính trước rồi đúng không''. -'' Đương nhiên''.Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý,đổ dung dịch bôi trơn vào lòng bàn tay mình,sau đó bôi lên nơi tư mật của anh,sau đó cậu lại đưa một ngón tay vào nơi bí ẩn của anh nhẹ nhàng luân động. Tiêu Chiến cảm thấy có vật lạ xâm nhập vào cơ thể cả người anh run lên. Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cũng như khuôn mặt gợi tình của Tiêu Chiến cùng không gian chặt hẹp kia càng làm cho dục vọng trong người Vương Nhất Bác dâng lên mạnh mẽ hơn. Cậu tiếp tục để hai ngón tay rồi ba ngón từ từ mà tiến vào,động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng như sợ rằng người cậu yêu thương nhất sẽ đau đớn,như vậy tim cậu còn đau gấp trăm lần. Động tác cậu như để anh có thể dễ dàng thích nghi được tuy vậy nhưng môi cậu từ từ ở cổ sau đó là xương quai xanh của anh rồi tiến đến hai nhũ hoa trước ngực mà cắn múc điên cuồng. Tiêu Chiến giờ đây hơi thở đã tràn đầy gấp gáp,cậu nâng đùi Tiêu Chiến lên vòng qua cổ mình,cậu lên tiếng hỏi anh: -'' Chiến ca. Em có thể hay không''. Tiêu Chiến không nói chỉ khẽ gật đầu một cái như chấp nhận trước câu hỏi của cậu. Vương Nhất Bác nhận được chấp thuận của anh,cậu mỉm cười sau đó đưa thẳng dục vọng đang căng cứng của mình vào nơi tư mật của anh. Tiêu Chiến bất chợt bị cơn đau dồn dập ập đến,đại não của anh một cảm giác đau đến tận cùng,đau như muốn xé nát đi cơ thể anh. -'' Nhất Bác đau''. -'' Anh đau sao. Vậy chúng ta dừng lại''. Cậu làm sao có thể để anh bị đau được chứ,cậu yêu anh như vậy nếu anh đau cậu làm sao có thể chịu được. Vương Nhất Bác định rút cự vật nóng bỏng ra khỏi người anh tuy hiện tại cậu đã không thể kìm chế được nữa nhưng cậu nhất định không thể làm anh bị thương được. Nhưng hành động chưa kịp làm đã bị một bàn tay đâu đó giữ chặt cánh tay của Vương Nhất Bác lại. -'' Anh không sao,không cần dừng lại anh chịu được''. Tiêu Chiến không muốn làm người mình yêu thất vọng được,nỗi đau này thì có là gì chứ với anh Vương Nhất Bác mới là quan trọng. Vương Nhất Bác nghe được lời này của anh,cậu khẽ hôn lên trán anh rồi từ từ tiến vào như sợ làm tổn thương anh. Tiêu Chiến sau một lúc đau đớn tột cùng anh đã dần thích nghi được cự vật đang luân động phía dưới,giờ đây đau đớn đã qua đi mà thay vào đó là khoái cảm đang lấn chiếm lấy toàn bộ trí não. Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp,giọng anh thầm thì,đứt quãng: -'' Nhất...Nhất Bác chậm...chậm lại một chút''. Vương Nhất Bác miệng kéo lên một nụ cười mãn nguyện,trước mắt cậu là người cậu yêu hiện tại đang vì mình mà sung sướng như vậy. Có lẽ cả đời này Vương Nhất Bác đã không còn gì hối tiếc nữa,cuộc sống của cậu chỉ cần có anh là quá đủ với cậu. -'' Chiến ca. Em yêu anh mãi mãi yêu anh''. Tiêu Chiến không đáp anh chỉ vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo Vương Nhất Bác tới gần mình,hôn lên môi cậu như lời đáp lại rằng: anh cũng yêu em. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào,bao nhiêu là tư thế khác nhau. Đến lúc Tiêu Chiến cả người đã gần như không còn sức lực,Vương Nhất Bác mới chịu ngưng lại. Cậu bế anh vào phòng tắm vệ sinh cơ thể cho anh,Tiêu Chiến vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bỏ mặc lại Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Cậu sau khi tắm cho Tiêu Chiến thì mặc đồ vào cho anh rồi đặt anh xuống giường. Cậu ôm anh vào lòng mình kéo chăn đắp lên người anh,khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn.Tiêu Chiến cảm nhận được sự quen thuộc của người bên cạnh,anh vùi mặt vào ngực cậu từng đợt ấm áp đến dịu lòng làm tâm hồn anh giờ đây chỉ là hạnh phúc mà thôi. Cả hai cứ thế ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ bỏ mặc tất cả hiện tại chỉ còn đối phương. Yêu Vương Nhất Bác chính là điều mà Tiêu Chiến cả đời này không hối hận. Nếu như không có cậu có lẽ cuộc sống của anh đã không biết thế nào là yêu một người vì một người mà chấp nhận tổn thương,chấp nhận thống khổ. Yêu một người nhiều đến mức không thể yêu thêm được nữa trái tim này có lẽ đã khác họa hình bóng của một người,dù là thế giới có một ai tốt hơn đi chăng nữa tim này chẳng thể chứa thêm một ai nữa. ------------------------------------------------------------- Lần đầu viết H nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Hay nếu có ý kiến gì mấy bạn cứ góp ý mình sẽ chỉnh sửa. Ban đầu tui tính chap này sẽ hoàn nhưng chưa được.
|
Chương 36 Sáng hôm sau Ánh nắng sáng của bình minh chiếu qua từng tán lá đang phủ một tầng sương mỏng phản chiếu lấp lánh đẹp đến nao lòng. Ở một căn phòng thân ảnh một chàng trai đang say giấc bỗng nhiên ánh mắt người kia khẽ động vì ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc. Anh nhìn phong cảnh bên ngoài miệng bất giấc mỉm cười như hiện tại chính mình đang rất mãn nguyện với cuộc sống này. Chỉ cần như thế đối với anh đã quá đủ không cưỡng cầu gì thêm nữa. Tiêu Chiến như chợt nhớ điều gì đó anh bật dậy nhìn sang vị trí bên cạnh mình. Tim anh bất chợt khựng lại như ngừng đi nhịp đập vốn có,trong lòng anh một nỗi lo lắng dâng lên mãnh liệt hòa cùng với đó là sự lo sợ. Vương Nhất Bác hiện tại đã không thấy đâu nữa,anh đưa tay sờ vào vị trí cậu nằm đâu đó một luồn lạnh lẽo dâng lên khiến cả người anh như run rẩy. Không phải run rẩy vì lạnh mà là vì sự lo sợ,có lẽ người kia đã rời đi rất lâu rồi. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đứng dậy định rời giường chạy đi tìm cậu,nhưng anh khẽ cau mày cơn đau rát dưới thân lúc này như muốn xé nát đi cơ thể anh đau đến tột cùng nhưng bây giờ nỗi đau của thể xác làm sao có thể khắc chế được nỗi đau ở trong lòng. Tiêu Chiến không để tâm rằng mình đau thế nào hiện tại anh rất sợ,thật sự rất sợ quá khứ sẽ một lần nữa tiếp diễn. Cũng chính đêm đó cậu cho anh biết bao nhiêu hy vọng rồi cũng nhanh chân bước khỏi cuộc sống của anh như chưa hề tồn tại,không để cho anh một phút,một giây nào cảm nhận được rằng nó đang tồn tại thì đã vội vàng mà quay lưng rời đi,bỏ lại sau lưng một con người phải gánh chịu bao nhiêu đau thương cùng cực. Tiêu Chiến một mạch chạy đi xuống phòng khách,anh hy vọng nó đừng xảy ra thêm một lần nào nữa nếu không anh sẽ thực sự thực sự mà chết đi trong nỗi đau này. Anh chạy đi xung quanh như tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng im lặng đến khó tả. Giọt lệ lại rơi. Lần này không phải rơi vì đau khổ mà là rơi vì sợ hãi. Phải. Anh rất sợ,sợ cái cảm giác cô đơn,lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy này. Trong tâm trí anh hiện tại chỉ là ưu thương tuyệt vọng. Hàng loạt câu hỏi nảy sinh trong trí não anh. Vương Nhất Bác em đang ở đâu? Em có biết hiện tại anh rất sợ hãi không? ''Nhất Bác đừng trốn nữa em mau ra đây đi anh sợ rồi thực sự rất sợ. Không phải đã nói mãi mãi bên anh sao? Mãi mãi bảo vệ anh sao?. Nhất Bác đừng bỏ anh mà,đừng bỏ anh mà,anh sẽ không chịu nỗi đâu. Xin em xuất hiện đi. Xin em.'' Tiêu Chiến từ từ ngồi khụy xuống nền nhà,cả người anh co lại gục mặt xuống đầu gối. Nước mắt trên khóe mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thật sự nó xảy ra rồi. Nhất Bác bỏ anh đi thật rồi. Nhất Bác em quá tàn nhẫn,vì sao không nói một lời đã bỏ anh đi. Em quá tàn nhẫn. Tiêu Chiến ngồi đấy mà khóc đến thương tâm,điều anh bao lâu nay lo sợ nó cũng đến rồi. Đến một cách thầm lặng không có báo trước,đau rất đau. Đột nhiên lúc này cánh cửa từ từ mở ra,Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn về phía đó,xuất hiện trước mắt anh là bóng dáng quen thuộc kia,anh đã tìm đã tìm rất lâu rốt cuộc nó cũng xuất hiện rồi. Vương Nhất Bác nhìn anh lòng cậu một trận hốt hoảng như không hiểu được anh vì sao lại ngồi ở đấy,nước mắt còn không ngừng tuôn rơi. Cậu buông bỏ tất cả mọi thứ đang cầm trên tay một mạch chạy thật nhanh về phía anh,cậu ngồi xuống bên cạnh anh,giọng gấp gáp hỏi: -'' Chiến ca anh làm sao vậy. Sao lại khóc có chuyện gì sao''. Anh nhìn cậu nhìn thật lâu,thật lâu như để xác định rằng người đó chính là Nhất Bác của anh. Khi xác định được chính là cậu,không hiểu sao nước mắt lại không ngưng được mà tuôn xuống nhiều hơn. Tiêu Chiến đưa tay ôm chầm lấy cậu,anh như sợ rằng cậu lại sẽ một lời không nói mà bỏ anh đi. Trong tiếng nấc nghẹn giọng đã vì khóc quá nhiều mà khàn đi: -'' Nhất Bác...xấu xa. Nhất Bác xấu xa. Em đi đâu sao bỏ anh một mình. Em có biết anh cứ nghĩ em đã bỏ anh rồi không ''. Tiêu Chiến vừa nói nhưng tay không ngừng đấm nhẹ vào ngực cậu. -'' Chiến ca. Em xin lỗi em chỉ ra ngoài mua chút đồ mà thôi. Chiến ca nghe em đừng khóc nữa,em đau lòng''. Cậu thấy anh sợ hãi đến cả người cũng run lên không ngừng,cậu ôm lấy anh thật chặt như trấn an,như để anh cảm nhận được hơi ấm của mình. Buổi sáng thức dậy cậu thấy anh ngủ rất say nên không nỡ đánh thức anh dậy. Cậu chỉ nghĩ đi rất nhanh sẽ về. Nhưng không ngờ bản thân mình rời đi lại khiến anh sợ hãi đến vậy. -'' Em có biết anh rất sợ không,sợ em sẽ bỏ anh đi''. Vương Nhất Bác buông anh ra,lấy tay lau đi những vệt nước trên gò má anh,nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán anh.Cậu mỉm cười,cậu nghĩ: người này thật ngốc,cậu làm sao có thể bỏ anh được. Không có anh làm sao cậu có thể sống được chứ. Thật quá đau lòng đi mà,khóc đến hai mắt đã sưng đỏ lên rồi. -'' Sẽ không. Em làm sao có thể bỏ anh được. Ngoan không khóc nữa. Tối nay em đưa anh đến một nơi có được không''. -'' Được''. Tiêu Chiến mỉm cười trước sự ôn nhu,ngọt ngào của cậu. Tuy bình thường cậu sẽ rất trẻ con cứ như cún con mà dính lấy anh,nhưng cậu cứ như vậy luôn bên anh,yêu anh. Nhiều lúc anh thầm nghĩ không có Nhất Bác phần đời còn lại làm sao sống tiếp đây. Thật may dù bao mất mác,đau lòng cuối cùng Nhất Bác cũng bên cạnh anh. Cả hai cùng nhau ăn sáng,cùng xem phim,cùng nhau dọn nhà. Đến lúc trời đã tối lúc nào anh cũng không hay biết. Anh đang say mê xem phim bỗng nhiên Vương Nhất Bác gọi anh. -'' Chiến ca. Thay quần áo đi chúng ta đi thôi''. -'' Được''. Anh và cậu cùng nhau ra khỏi nhà,ngồi trên xe Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài,khung cảnh này rất đẹp,đẹp một cách lung linh,rực rỡ. Trong lòng anh thật rất thắc mắc cùng tò mò. Anh không biết Nhất Bác sẽ đưa anh đi đâu thực sự quá hồi hợp. -" Nhất Bác chúng ta đi đâu vậy''. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh. Cậu nắm lấy tay anh,mỉm cười với anh,cậu nói: -'' Đến nơi anh sẽ biết''.
|
Chương 37 (Hoàn) Bên ngoài trời có chút se lạnh,khi bước xuống xe gió thổi vào mặt anh.Tiêu Chiến đưa tay tự ôm lấy thân mình,thời tiết như vậy khiến anh có hơi run rẩy. Vương Nhất Bác nhận thấy hàng động này của anh,cậu cởi chiếc áo khoác của mình tiến lại gần anh,khoác lên người Tiêu Chiến. Cậu còn nắm lấy tay anh nhẹ nhàng cọ xát vào nhau để anh bớt lạnh. -'' Chiến ca. Lạnh sao''. -'' Anh không sao. Chỉ là hơi lạnh một chút''. -'' Vậy chúng ta đi thôi''. -'' Được''. Vương Nhất Bác đưa anh vào một công viên giải trí đến một chiếc vòng đu quay thật lớn vì trời tối những ánh đèn cứ thi nhau thấp sáng từng nơi,từng nơi đứng từ dưới nhìn lên quang cảnh này thực sự quá đẹp. Có điều anh có chút khó hiểu từ lúc đến đây xung quanh một bóng người cũng không có. Tuy thắc mắc là vậy nhưng anh vẫn không màn để tâm đến. -'' Chiến ca anh thích không''. -'' Thích. Rất thích''. Tiêu Chiến cười đến rạng rỡ nụ cười này thật quá ngọt ngào. -'' Anh nhắm mắt lại đi''. -'' Sao. Sao phải nhắm mắt''. -'' Anh đừng hỏi cứ nghe em là được''. -'' Được''.Anh từ từ nhắm chặt mắt lại. Trong lòng anh vốn dĩ đã mờ mịt không hiểu cớ sự gì nhưng vẫn là chiều theo cậu. Nếu không cậu sẽ ở đây mà làm ra cái tính trẻ con kia thì anh không biết sẽ làm như thế nào nữa. -'' Anh không được nhìn lén đó có biết không. Khi nào em nói được rồi anh mới được mở mắt ra đấy''. -'' Vương Nhất Bác em có nhanh không hả. Ở đó lộn xộn hoài vậy''. Tiêu Chiến nóng lòng nôn nóng muốn biết cậu sẽ làm gì mà lên tiếng hối thúc. Vương Nhất Bác chạy đến một góc tường,cầm ra một bó hoa hướng dương thật lớn rồi giấu nó sau lưng mình. Cậu mỉm cười đi đến trước mặt anh. -'' Xong rồi anh mở mắt ra đi''. Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra,anh nhìn nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt cậu. Thấy hành động có chút kì quái này,còn giấu thứ gì đó sau lưng nữa chứ. Anh lên tiếng hỏi: -'' Nhất Bác em giấu gì sau lưng đó''. -'' Anh muốn biết sao. Vậy hôn em một cái em sẽ cho anh xem''. -'' Em được lắm Vương Nhất Bác còn dám ra điều kiện với anh sao''. -'' Vậy anh có muốn xem hay là không đây''. -'' Em được lắm lần này xem như em thắng''. Tiêu Chiến nói xong khẽ hôn lên má cậu một cái,lúc này mặt anh đã ửng đỏ lên rồi. Cũng may ở đây không có một bóng người nào nếu không anh muốn trốn cũng không trốn được. -'' Có thể cho anh xem được chưa''. -'' Được. Cái này tạm xem là được thôi đấy. Khi về nhà anh phải bù cho em''. Cậu nói xong mỉm cười đắc ý nhìn anh sau đó đưa bó hoa đến trước mắt anh,cậu nói: -'' Tặng anh''. Tiêu Chiến khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn vào bó hoa trước mặt. Anh không tin được một Vương Nhất Bác như cậu có thể làm ra điều lạ lùng này. Thật sự anh chẳng thể nào tin nổi nữa. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười ngại ngừng nhận lấy bó hoa trên tay cậu. Lúc này đột nhiên Vương Nhất Bác quỳ xuống,cậu đâu đó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Sau đó đưa đến trước mắt anh. Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho cả người như một khắc ngưng động,anh giờ đây chỉ có thể im lặng mà đưa mắt trợn tròn nhìn cậu. -'' Chiến ca. Anh có đồng ý một lần nữa cùng em kết hôn hay không''. -'' Nhất Bác. Em...''. Tiêu Chiến ngập ngừng không trả lời. -'' Chiến ca có thể nghe em nói hết rồi hãy quyết định được không. Em biết trước kia anh đã vì em mà chịu biết bao nhiêu tổn thương cùng đau khổ. Nhưng anh có thể cho em một cơ hội để chính thức ở bên anh chăm sóc anh,yêu thương anh. Trước kia chúng ta đã một lần kết hôn nhưng lúc đó chỉ vì sự ép buộc của hôn ước, mà chúng ta mới lấy nhau nhưng lần này không phải như vậy. Em ở đây lần nữa cầu hôn anh là vì em thật sự,thật sự rất yêu anh''. Vương Nhất Bác ngưng lại một lúc cậu lại nói: -'' Anh có biết vì sao em tặng anh hoa hướng dương,mà không phải hoa hồng hay một loại hoa nào khác hay không. Vì hoa hướng dương là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu trường tồn,một tình yêu thiên trường địa cửu. Tình yêu đó dù trải qua bao nhiêu khó khăn,thử thách hay người trong tình yêu đó có chịu bao đau thương,khổ sở.Nhưng tình yêu vẫn luôn hướng về một người,vẫn luôn hướng về phía mặt trời của nó. Chiến ca anh biết không anh chính là mặt trời của em,tình yêu của em chỉ hướng duy nhất về một hướng đó chính là anh đấy. Thế giới này có hơn 7 tỷ người nhưng thật may em có thể gặp được anh. Nếu có kiếp sau hay kiếp sau đi nữa em vẫn sẽ đi tìm anh,có thể yêu anh,gặp được anh chính là điều quý giá nhất cả đời này của em. Vì thế anh đồng ý cho em yêu anh,bên anh có được không''. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh,cậu nói hết những điều mình muốn nói. Cậu chỉ mong rằng anh có thể một lần nữa tin tưởng cậu mà trao phần đời của anh cho cậu. Hiện tại trong đôi mắt cậu là sự chờ đợi cùng hy vọng. Bấy giờ Tiêu Chiến anh lại khóc rồi, nhưng xen vào đó là một nụ cười mãn nguyện,lần này nước mắt không rơi vì đau lòng mà là rơi vì niềm vui,một niềm vui vẹn toàn. Anh đưa tay lau đi nước mắt,giọng anh khàn đi nhìn người đang quỳ trước mặt anh nói: -'' Nuôi anh rất tốn kém đấy. Em có dám hay không". -'' Chỉ cần anh đồng ý em có chịu khổ một chút cũng không sao''. -'' Vậy được. Anh đồng ý". Tiêu Chiến phì cười trước câu trả lời ngây thơ của cậu,anh đưa tay về phía trước để cậu đeo nhẫn vào cho mình. Anh làm sao có thể không đồng ý,đây là điều hạnh phúc lớn nhất cả đời này của anh. Yêu cậu,anh chưa một lần hối hận. -'' Thật sao". Cậu nghe câu trả lời của anh,lòng cậu vui đến mức chẳng thể nào tả được. -'' Vương Nhất Bác. Em còn không nhanh lên có tin anh sẽ đổi ý không''. Anh như hối thúc cũng như trêu chọc cậu một chút. Tình yêu vốn dĩ là như vậy đơn giản đến mức chỉ một câu nói hay một hành động nhỏ cũng khiến họ vui đến khôn tả. Vương Nhất Bác đeo nhẫn vào ngón áp út của Tiêu Chiến. Cậu đứng dậy kéo anh vào lòng ôm lấy anh,đặt lên môi anh một nụ hôn triền miên không dứt. Rồi đây cuộc đời của anh và cậu sẽ mở ra một trang mới mà ở đó chỉ là niềm vui cùng hạnh phúc mà thôi. Vốn dĩ tình yêu là điều bình thường nhất nhưng lại là thứ phi thường nhất. Yêu một người có thể vì người đó mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Thì thử hỏi còn điều gì còn có thể khiến họ ngần ngại mà từ chối chứ. Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà yêu đến mức phải gánh chịu bao nhiêu tan thương nhưng đến cùng không phải cũng kết thúc bằng hạnh phúc hay sao. Nếu quay về quá khứ nếu khi ấy anh vẫn một lòng kiên định không tha thứ cho cậu thì liệu cuộc sống của anh bây giờ sẽ ra sao. Trong tình yêu nếu một lần tha thứ cho lỗi lầm của người mình yêu thì biết đâu điểm cuối cùng cũng là hạnh phúc thì sao.Dù quá trình có đau khổ một chút cũng không sao. Hoàn
|
Phiên ngoại 1: Chúng ta kết hôn lần nữa -'' Chiến Chiến. Con chuẩn bị xong chưa. Nhà trai sắp tới rồi nhanh lên một chút đi". Mẹ Tiêu đầy gấp gáp thúc giục Tiêu Chiến. Hôm nay là một ngày đặc biệt. À không phải nói là rất đặc biệt mới đúng. Là ngày mà con trai bà kết hôn,mà nó đặc biệt ở chỗ chính là đối tượng kết hôn lần thứ hai lại là người thứ nhất đã từng kết hôn với con bà một lần. Thật ra bà cũng không hiểu vì sao lại như vậy,không phải hai đứa nó đã kết hôn rồi hay sao. Nhưng đột nhiên lại có một ngày Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về nhà rồi nói với bà hai đứa muốn kết hôn lần nữa. Khi đó bà ngạc nhiên đến mức chẳng thể hiểu nổi sự việc gì đang diễn ra. Nhưng rồi khi nghe anh kể lại toàn bộ sự việc bà mới hiểu ra cớ sự. Lúc đó bà có chút giận Vương Nhất Bác tại sao lại làm con trai bà đau lòng như vậy. Nhưng giận thì giận nếu Tiêu Chiến yêu cậu như vậy bà cũng không nở lòng mà chia rẽ. Qua một thời gian bà nhận thấy được Vương Nhất Bác rất yêu con trai mình,chăm sóc anh từng chút một dù là những việc nhỏ nhất,tình yêu như vậy ai đành lòng mà ngăn cản. Mỗi khi bà nhìn thấy anh khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác là vui đến mức quên đi mọi phiền muộn của trước kia,bà cảm nhận được đâu đó trong anh là hạnh phúc,là niềm vui đối với bà chỉ cần thấy anh vui bà cũng mãn nguyện rồi. Tiêu Chiến đang đứng trong phòng sửa soạn một chút,thì nghe tiếng mẹ Tiêu gọi mình,anh hối hả chạy về phía cửa mở cửa cho bà. -" Mẹ con xong rồi". Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ Tiêu,chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là bà đã biết anh đang rất hồi hộp rồi. -'' Con hồi hộp lắm đúng không". -'' Con không có". Tiêu Chiến nghe lời này của mẹ Tiêu,anh cuối đầu,cắn cắn môi mình,hiện tại hai bên gò má của anh đã chút đổi màu mà ửng hồng lên rồi. -'' Còn nói không có". Mẹ Tiêu nhìn vẻ mặt này,bà có chút buồn cười nhưng sợ anh sẽ ngại ngùng mà chạy trốn mất. -'' Con thật sự không có mà". Anh bĩu môi bày ra bộ dạng ủy khuất như muốn chứng minh rằng mình đang oan ức, ngay cả bản thân anh bây giờ cũng không biết từ bao giờ,mình lại xuất hiện cái tính trẻ con này,có lẽ là từ cái tên ngốc nghếch kia rồi. -'' Thôi mẹ không đùa nữa. Con mau nhanh lên họ sắp tới rồi". -'' Dạ vâng". Tiêu Chiến nói xong mẹ Tiêu cũng quay lưng đi xuống lầu,anh vội vội vàng vàng đóng cửa lại,lấy hai tay đặt lên ngực mình mà vuốt nhẹ xuống giống như trấn an bản thân mình. Ai nói anh không hồi hộp chứ,hiện tại tim anh như muốn nhảy ra ngoài rồi đây. Tuy đây không phải lần đầu cùng cậu kết hôn,nhưng cảm giác lần này thật sự quá khác biệt vừa lo lắng lại vừa mong chờ. Nếu lần trước kết hôn cùng cậu là vì hôn ước thì lần này lại chính là tình yêu thật sự. Tiêu Chiến anh chẳng thể ngồi yên một chỗ mà đi đi lại lại,trong lòng hồi hộp đến chẳng thể yên. Đột nhiên anh nghe ngoài cửa có tiếng gọi làm anh có chút giật mình. -'' Chiến Chiến tới rồi,tới rồi con nhanh lên mau xuống đi". -" Con xuống ngay". Anh nghe xong lời này thì nhanh chóng đáp lại. Tiêu Chiến lúng túng chẳng biết bây giờ anh phải làm gì nữa,anh chạy vội lại tủ lấy chiếc áo vest khoác lên người sau đó mở cửa phòng định chạy xuống lầu thì trực nhớ ra mình còn để quên bó hoa,Tiêu Chiến từ cửa chạy về phía bàn lấy đi bó hoa đang nằm trên bàn rồi mở cửa phòng mà lẹ chân chạy xuống. Đi được phân nữa cầu thang thì anh dừng lại,hít vào một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng thở ra như cố sức lấy lại bình tĩnh,anh lặp lại hành động đó vài lần,khi thấy bản thân đã ổn hơn đôi chút,anh chỉnh lại quần áo từng bước từng bước đi xuống phòng khách. Vương Nhất Bác trong lòng cũng chẳng khá hơn anh là bao nhiêu,từ hôm qua cậu đã rất muốn chạy lại gặp anh,cậu rất nhớ anh nhưng mẹ Vương lại nói trước ngày cưới cậu không được gặp anh. Cậu làm sao có thể chịu đựng được chứ,chỉ cần không gặp anh một phút thôi là cậu như muốn phát điên lên rồi,huống chi lại bắt cậu cả một ngày không được gặp anh chứ. Nhớ lại đêm qua cậu không kiềm chế được nỗi nhớ anh,cậu đã đứng dưới nhà anh cả một đêm mà nhìn lên phòng anh,thấy đèn trên phòng anh đến khuya vẫn chưa tắt cậu lo lắng định chạy thẳng lên đó mà ôm anh vào lòng. Ý định vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị dập tắt đi,anh đã tắt đèn mất rồi. Vương Nhất Bác đành tiếc nuối mà đi về nhà,cả đêm hôm qua cậu không tài nào mà ngủ được,cứ lăn qua lăn lại trên giường,cậu đếm từng phút,từng phút mong cho trời mau mau sáng để nhanh chóng được gặp anh. Mà chiếc đồng hồ nhà cậu cứ như bị đóng băng lại vậy,thời gian cứ lâu thật lâu mà chầm chậm trôi qua. Nhưng hiện tại bóng dáng Tiêu Chiến đã từ từ hiện ra trước mắt cậu,trong phút chốc Vương Nhất Bác như chết lặng,mà đứng bất động tại chỗ,hôm nay trong anh rất đẹp,khoác trên mình một bộ vest trắng tinh khôi,một nét đẹp tuyệt mỹ đến thập phần không thể diễn tả được vẻ đẹp của anh bây giờ chỉ có thể nói rằng hoàn hảo mà thôi. Trong đầu cậu lúc này có một suy nghĩ có phải cậu rất may mắn đúng không,trong quá khứ đã một lần lỡ đánh mất anh, nhưng định mệnh lại một lần nữa kéo anh về phía cậu và cùng anh một lần nữa kết hôn. Có lẽ kiếp này của cậu ông trời đối với cậu thật tốt,mới cho anh xuất hiện trong cuộc đời của cậu,trên thế giới này có lẽ chỉ một mình anh có thể khiến cậu rung động,không phải anh là ai cũng không được. Nếu đã cảm ơn ông trời thì cảm ơn anh mới chính là điều thiết thực nhất đúng không. Vương Nhất Bác cứ đứng ngây ngốc ra đó,một cử động nhỏ cũng không có. Tiêu Chiến từ từ tiến đến trước mắt cậu,anh nở một nụ cười rạng rỡ làm cậu vô thức mà mỉm cười cùng anh. Vương Nhất Bác đưa tay hướng về phía anh, Tiêu Chiến đưa tay mình nắm lấy tay cậu,hai bàn tay đan vào nhau,sau này dù có khó khăn,dù có phong ba hay bão táp thì đôi bàn tay ấy mãi mãi cứ như vậy muôn đời không buông tay. Một người yêu một người đến thập phần thống khổ,nhưng một lời oán trách cũng không có,còn một người lại vì một người mà trong lòng chẳng thể chứa thêm một bóng hình nào nữa. Cuộc sống sau này của họ có lẽ mỗi ngày chỉ là niềm vui,một niềm vui tuy nhỏ nhoi,giản đơn nhưng chẳng bao giờ có thể chia cắt. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác là dùng toàn sinh mạng để yêu,còn Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến sinh mạng cũng không cần. Một tình yêu như vậy thật đáng trân trọng biết bao,dù thế giới có đến ngày tận thế hay cuộc sống có muôn bề thay đổi thì lòng anh mãi mãi chỉ có em mà thôi. Yêu em vì em cả đời này anh không hối hận.
|
Phiên ngoại 2: Trọn vẹn Trên lễ đường là bóng dáng hai người con trai sánh bước bên nhau,cùng nắm lấy đôi bàn tay chẳng thể đứt rời. Trải qua bao nhiêu khó khăn hay sóng gió thì cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngày mà quan trọng nhất trong cuộc đời một người,anh và cậu tuy đã trải qua bao gian nan đau thương có,biệt ly cũng có nhưng đến cuối cùng vẫn là cùng nhau sánh bước đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn. Tình yêu cũng giống như liều thuốc tinh thần hay phép màu vậy,nếu biết yêu đúng người thì cho bản thân một động lực vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được việc đấy. Vương Nhất Bác đối với anh chính là nguồn sống quý giá nhất,có lẽ thiếu cậu cũng chính là mất mác lớn nhất trong phần đời này của anh. Đối với cậu,Tiêu Chiến là tia sáng rực rỡ là ánh mặt trời của buổi sáng sớm bình minh vừa nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy tinh khôi. Tình yêu vốn dĩ là điều bình thường như thế,nó được tạo nên bởi sự kiên trì cùng niềm tin,yêu một người là phải tin tưởng người mình yêu,âm thầm ở cạnh người ấy dù có trải qua bao sóng gió một bước cũng không lùi. Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh như lời hứa vững kết đồng tâm mãi mãi không chia lìa,bên cạnh anh còn có thêm một thiên thần nhỏ vừa khả ái,vừa muôn phần đáng yêu. Cô bé ấy là Vương Tiểu Mẫn con gái anh và cậu nhận nuôi,cũng chính trong cô nhi viện lúc nhỏ của cả hai,anh đã gặp cô bé ấy,nụ cười trong sáng đến thuần khiết,đôi mắt long lanh trong trẻo. Tiêu Chiến cứ thế mang đứa bé về nuôi dưỡng,từ khi đó gia đình ba người của anh rất hạnh phúc,rất đầy đủ niềm vui. Cậu nắm tay anh,còn anh nắm tay Tiểu Mẫn mà tiến vào lễ đường,bỗng nhiên Tiểu Mẫn buông tay anh rồi chạy lại ôm lấy mẹ Tiêu đang ngồi ở đấy. Tiêu Chiến cũng không quá ngạc nhiên vì vốn dĩ con bé rất yêu quý mẹ Tiêu. Cậu nắm tay anh đến trước mặt cha xứ,cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt như thấu hiểu được đối phương đang vui mừng như thế nào. Lúc này cha xứ lên tiếng định đọc bài tuyên thệ thì một giọng nói vang lên khiến cả không gian bỗng chốc ngột ngạt đến khác thường. -'' Không cần". Đó chính là cậu,là Vương Nhất Bác giọng nói này luôn quen thuộc với anh chỉ cần nghe thoáng qua anh cũng biết là ai. Nhưng tại sao đột nhiên Vương Nhất Bác lại như vậy. Chẳng lẽ...chẳng lẽ cậu không muốn hôn lễ này tiếp tục nữa sao không lẽ cậu đã hối hận rồi. Cả người Tiêu Chiến như đông cứng lại,anh như không thể tin được vào những điều mình vừa nghe thấy,đột nhiên một cảm giác lo sợ dâng lên,anh sợ,thật sự anh rất sợ. Điều anh lo lắng nhất chính là điều này,không lẽ nó sắp xảy ra rồi sao. Hay là cái quá khứ đau khổ kia lại tiếp tục dằn xé lấy anh nữa sao,nếu thật như vậy thì anh nhất định chết ngay lập tức,anh không thể sống nổi nếu không có cậu. -'' Em sao vậy. Nhất Bác". -'' Em nói là không cần nữa". Lời nói của cậu như vang vọng trong trí não anh,cả hội trường giờ đây là một trận bàn tán xôn xao,ba mẹ anh và ba mẹ cậu như chẳng thể ngồi yên trước lời nói của Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến thì sao,anh lúc này lùi về sau một bước loạng choạng như không còn đứng vững được nữa. Anh không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy,một nỗi chua xót từ nơi đáy tim dâng lên,trên khóe mắt giờ đây như phủ một tầng sương mỏng,trực trào như muốn rơi xuống. -'' Em có chuyện gì sao. Vì sao đột nhiên lại nói những lời đó". -'' Lời đó?". -'' Đúng. Em muốn dừng hôn lễ lại sao. Hay em chưa sẵn sàng nếu là vậy thì chúng ta không cần kết hôn cũng được. Nhưng xin em đừng bỏ mặc anh mà". Nước mắt Tiêu Chiến lúc này không còn có thể kìm chế được nữa,nó đã lặng lẽ rơi xuống trên gò má của anh,anh đau lòng,anh xót xa. Anh chỉ ước một điều thôi chính là được bên cạnh cậu,thì dù cho anh chịu bao đau thương anh cũng cam lòng mà gánh lấy. Vương Nhất Bác tiến đến gần anh,cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Cậu mỉm cười nhìn anh. -'' Chiến ca anh nói gì vậy sao em lại không muốn kết hôn với anh chứ. Ngoan nghe em không được khóc". -'' Ý em là...". -'' Em nói không cần chính là không cần đọc mấy lời tuyên thệ rờm rà kia.Cứ bỏ qua là được". Vương Nhất Bác lau đi vệt nước trên khóe mắt anh,cậu yêu anh như vậy làm sao lại dừng lễ kết hôn lại chứ. Cậu chỉ muốn bỏ qua mấy thủ tục không cần thiết kia mà nhanh nhanh rước anh về giấu trong nhà không để anh chạy lung tung nữa,mỗi lần anh đi ra ngoài có biết bao nhiêu ánh mắt chú ý đến anh,cứ như vậy làm sao cậu yên tâm cho được. -'' Vương Nhất Bác. Em to gan lắm còn dám trêu chọc anh lúc này". Tiêu Chiến trong lời nói có chút giận dữ cùng hờn dỗi. Cái tên tâm hồn trẻ con lại mang thân xác người lớn này,còn dám ngay thời khắc quan trọng này còn có thể ngây thơ mà đùa giỡn thật tức chết anh mà. -'' Không đúng. Em chưa hề chọc ghẹo anh là do anh tự mình suy nghĩ còn đổ lỗi cho em". Cậu bĩu môi tỏ vẻ như mình là người vô tội,còn anh mới chính là người có lỗi. Tiêu Chiến đưa mắt một lược nhìn xung quanh,là những cặp mắt đang nhìn về phía anh và cậu,không những thế còn lấy tay che mặt cười thầm. Anh bất lực nhưng xen vào đó là sự ngại ngùng,anh nở một nụ cười gượng gạo,hai bên gò má giờ đây đã có chút đổi màu. Anh quay sang nhìn con người tính nết trẻ con hay giận đang làm bộ dạng ủy khuất cùng oan ức. -'' Thôi được,thôi được là do anh,do anh hiểu lầm em có được chưa". Vương Nhất Bác được dỗ dành,còn được nghe những lời này của anh,cậu mỉm cười rạng rỡ,cậu nói: -'' Em chỉ là tạm tha cho anh thôi đấy". -'' Được được. Tất cả theo ý em". Buổi lễ được tiếp tục,mọi người xung quanh cũng ngưng lại mọi lời nói về sự việc vừa mới diễn ra. Nhưng trong lòng mỗi người chỉ có một suy nghĩ nhìn anh và cậu thật tình cũng chẳng biết ai trên ai dưới,đúng là tình yêu thật khó hiểu quá đi mất. Hôn lễ diễn ra có phần nhanh gọn hơn so với dự tính ban đầu,bởi vì sao,là vì Vương Nhất Bác không hiểu rằng là đang muốn gì mà bỏ qua mọi thủ tục đã bàn tính trước đó. Tiêu Chiến cũng không biết rằng,cậu muốn làm gì cũng chỉ đành chiều theo mà thôi. Sau khi cả hai đeo nhẫn cho nhau xong,cậu cũng chẳng đợi vị cha xứ kia tuyên bố họ đã trở thành vợ chồng mà tiến đến ôm anh,còn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự yêu thương cùng sủng nịnh. Vị cha xứ chỉ còn biết đứng đấy mà thầm than trách trong lòng,hôm nay ông chẳng làm được gì cả ngay cả lời tuyên thệ cũng không thể đọc được,ông chỉ biết lắc đầu mà thôi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn nhau một nụ hôn như gắn kết tình cảm của anh và cậu,cả hai nhận được lời chúc phúc của mọi người. Trên khóe môi anh nụ cười chẳng thể nào ngưng lại được với anh hiện tại anh đã rất mãn nguyện. Lúc này bỗng nhiên Vương Nhất Bác khẽ thì thầm vào bên tai anh: -'' Chiến ca. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em,đã không buông bỏ tình cảm của chúng ta.Cảm ơn anh,cảm ơn anh vì tất cả,chúng ta sau này mãi mãi cũng không biệt ly. Em yêu anh Chiến ca".
|