Tiêu Chiến định kết liễu đi mạng sống của bản thân thì đâu đó có một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ áo Trương Hiếu Dương lôi ra. Tiêu Chiến có chút hốt hoảng nhìn về hướng đó,chính là cậu cái tên Vương Nhất Bác khốn kiếp kia đã xuất hiện,con người mà đến lúc trước khi chết anh vẫn một lòng lưu luyến nhớ đến.
Vương Nhất Bác lôi Trương Hiếu Dương ra khỏi người anh bàn siết chặt nhắm thẳng đến mặt hắn mà vung nắm đấm lực tay quá mạnh khiến hắn ngã nhào xuống nền nhà,môi của hắn bị đánh đến rách ra.Trương Hiếu Dương cảm nhận được vị tanh nồng trong miệng mình,hắn đưa tay lau đi vết máu,lấy tay chóng xuống sàn nhà nhấc người đứng lên.Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến,cậu nhanh tay cởi chiếc áo khoác trên người mình vội vàng chạy đến khoác lên người anh che đi những vết tím đỏ trên thân thể anh,cậu nhẹ nhành đỡ anh ngồi dậy cậu giọng đầy ôn nhu nói với anh:
-'' Không sao có em ở đây''.
Vương Nhất Bác dùng tay mình vỗ nhẹ vào lưng anh,để anh không sợ hãi nữa.Cậu quay sang nhìn tên kia đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu ánh mắt ngập tràn tia máu,răng cậu nghiến chặt,lòng bàn tay lúc này của cậu vì tức giận mà càng lúc càng nắm chặt hơn đến mức nổi lên gân xanh,bàn tay vì lực quá mạnh mà đâm vào da thịt ở nơi đó máu đang từng chút,từng chút rỉ ra. Vương Nhất Bác hung bạo bước tới nắm lấy cổ áo hắn,cậu điên cuồng đánh từng cú đắm thật mạnh vào mặt hắn như trút hết sự giận dữ lên người hắn.Trương Hiếu Dương bị đánh đến đứng cũng chẳng thể nào đứng vững được nữa. Cậu dùng tay bóp lấy cổ hắn giọng đầy tức giận lớn tiếng quát thẳng vào hắn:
-'' Khốn kiếp.Anh dám làm gì anh ấy hả ''.
Trương Hiếu Dương cổ bị cậu bóp chặt gần như chẳng thể nào thở nỗi nữa. Hắn mỉm cười giễu cợt mà nhìn cậu, gán chút sức lực yếu ớt nói bằng giọng mỉa mai :
-'' Tôi làm gì Tiêu Chiến thì có liên quan gì đến cậu sao''.
-'' Anh ấy là của tôi''. Vương Nhất Bác nghiến răng,từng từ như muốn hắn nhớ rõ lời mà cậu nói.Cậu như muốn phát điên khi nghe hắn nói như thế,lực tay bóp ở cổ hắn càng lúc càng mạnh hơn. Vương Nhất Bác chính là muốn giết chết hắn.
-'' Của cậu. Tức cười. Cậu nghĩ mình xứng sao''. Trương Hiếu Dương lấy tay mình nắm chặt lấy tay cậu,hắn như muốn tìm kiếm chút hơi thở nhưng miệng vẫn là thốt ra những lời khiến cậu tức giận hơn.
-'' Tôi xứng hay không là việc của tôi và anh ấy,người hèn hạ như anh không có quyền xen vào. Anh nói tôi không xứng vậy những việc anh làm là xứng với anh ấy sao''.
-'' Chỉ cần giữ được cậu ấy chuyện hèn hạ thế nào tôi cũng làm được''.
-'' Khốn kiếp''. Vương Nhất Bác vốn đã không nhịn được khi nụ cười giễu cợt của hắn,cậu định đánh cái tên khốn kiếp trước mắt,thì bỗng nhiên có một âm giọng cất lên làm hành động của Vương Nhất Bác ngưng lại.
-'' Nhất Bác đừng đánh nữa''.
Tiêu Chiến ngồi đấy một lúc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Anh vẫn không tin được người anh xem là tri kỉ,người luôn một lòng đối xử tốt với anh,lại có thể trở thành một con người đê hèn đến vậy,vì mục đích của bản thân mà không quan tâm cảm xúc của anh.
Quả thật anh quá bất hạnh rồi đúng không,người anh yêu thì gây ra cho anh biết bao đau thương,còn người anh xem là bạn,lại có thể tàn nhẫn đối xử với anh như vậy.
-'' Tiêu Chiến nhưng mà hắn ta...''.
-'' Tôi nói không cần cậu không nghe sao''.
Vương Nhất Bác từ từ nới lỏng bàn tay đang trên cổ hắn ra,vốn dĩ cơn tức giận khi nảy không có chút nào giảm đi,trán đã nổi lên gân xanh,cậu nghiến răng nói:
-'' Cút''.
Trương Hiếu Dương một lời cũng không nói,chỉ đứng đấy nhìn Tiêu Chiến rơi lệ, lòng hắn đau đến vạn phần. Chẳng lẽ hắn đã sai rồi.
Hắn biết rõ Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ để tâm tới hắn nữa,có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hành động hôm nay của hắn. Trương Hiếu Dương ban đầu vốn nghĩ chỉ cần giữ được anh,tất cả hắn không cần để tâm,lúc đó hắn sẽ trân trọng anh,từ từ để anh cảm nhận được tình cảm hắn dành cho anh là lớn tới mức độ nào. Có lỗi với anh cũng không sao,anh không yêu hắn cũng chẳng sao cả,rồi có một ngày anh nhất định sẽ cam tâm tình nguyện yêu hắn. Nhưng hắn đã sai,thật sự sai rồi.
Tiêu Chiến thấy Trương Hiếu Dương rời đi. Tay anh nắm chặt chiếc áo cậu khoác cho anh,nỗi sợ hãi khi nảy làm sao có thể ngui ngoai trong một phút,một giây.
Lúc ấy nếu Vương Nhất Bác không về kịp có lẽ anh đã rời khỏi nhân gian này rồi. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc nhưng chẳng để ý rằng có một ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi anh,vẫn luôn đứng đấy nhìn anh.
Nước mắt anh rơi rất nhiều hiện tại anh rất khổ sở. Vương Nhất Bác nhìn anh khóc đến thương tâm như vậy,lòng cậu như có thứ gì đó đang ra sức cắn xé lấy trái tim cậu,cảm giác này thật sự rất khó chịu,rất thống khổ.Cậu chạy đến bên cạnh anh,ôm anh vào lòng mình:
-'' Không sao rồi có em ở đây luôn bên cạnh anh,bảo vệ anh không để một ai có cơ hội làm hại anh nữa''.Cậu nhất định sẽ không để một ai có cơ hội làm hại đến anh,cậu đã làm anh tổn thương quá nhiều,bắt anh phải chịu đựng những thống khổ vốn dĩ không thuộc về anh,làm cuộc sống của anh chẳng ngày nào là vui vẻ cả vậy nên phần đời còn lại của anh,cậu sẽ chịu trách nhiệm bù đấp tất cả cho anh.
-'' Vương Nhất Bác yêu cậu thật sự rất đau''.
-'' Em xin lỗi''.
-'' Xin lỗi. Câu xin lỗi này tôi không nhớ đã bao nhiêu lần nghe được từ cậu''. Tiêu Chiến vừa nói nước mắt trên khóe mắt đã tuôn trào đến chẳng thể ngưng được nữa.
-'' Em yêu anh''.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đau khổ như vậy cậu cũng không kìm lòng được mà ôm chặt anh hơn,cậu cũng không hề hay biết chính cậu cũng đã khóc rồi,có lẽ cả đời cậu lần đầu rơi nước mắt cũng chỉ vì hai từ '' Tiêu Chiến'' mà thôi.
-'' Yêu sao. Vì chữ yêu này của cậu,tôi đã chờ đợi,đã hy vọng nhưng cuối cùng thì sao chứ,cuối cùng không phải chỉ là đau thương thôi sao. Vương Nhất Bác cậu có biết cậu rất nhẫn tâm không,những vết thương trong tim tôi cũng bắt nguồn từ cậu,vốn dĩ nó vẫn chưa lành cậu lại đâm thêm vào đấy những nhát dao chí mạng đau đến tê dại.Tình yêu của cậu nó quá sát thương,quá khổ sở. Có lẽ đời chúng ta đã định từ ban đầu gặp nhau là sai lầm đúng không''. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác,anh đứng lên trước mắt cậu,anh nói:
-'' Nhất Bác buông tha cho tôi đi, giải thoát cho nhau có được không. Nơi này máu đã tuôn chảy đến không ngừng,cậu có biết không nó rất đau''. Tay anh đặt lên ngực trái những cơn đau xé lòng không chút tan biến mà như ăn sâu thấu tận xương tủy.
-'' Anh hận em,ghét em thậm chí ngay lập tức giết chết em,em một câu cũng không trách anh,nhưng đừng bỏ mặc em mà. Xin anh đó Tiêu Chiến''.
Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh anh,cậu cầm tay anh đặt lên ngực mình,cậu nói:
-'' Nơi đây hiện tại vì anh mà đập lên từng nhịp. Nếu không có anh,em sông thế nào đây''.
-'' Nơi đây ban đầu cũng vì cậu mà đập mạnh. Nhưng có lẽ cũng vì cậu mà từ lâu nó tan vỡ rồi''. Tiêu Chiến cũng để tay cậu đặt lên ngực mình đau lòng nói với cậu.
-'' Anh... Có thể hay không cho em một cơ hội''. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt đã phủ một tầng lệ của anh,nơi đó quá sau,quá tan thương.
-'' Cơ hội?. Không phải tôi đã cho cậu rất nhiều lần rồi sao. Nhưng cuối cùng thì sao tôi nhận lại được gì. Đau khổ hay tổn thương''.