Vương Nhất Bác một thoáng có chút giật mình trước lời nói của vị cha xứ kia.Từ đêm hôm ấy cậu chưa dám một lần nào xuất hiện trước mắt anh nhiều lúc cậu rất nhớ anh nhớ đến muốn phát điên trong đầu lúc nào cũng hiện hữu bóng dáng của anh,nụ cười của anh và cả sự tuyệt vọng đó nữa nó mỗi khắc,mỗi giây không lúc nào không bám theo cậu trái tim cậu giờ đây chỉ còn lại một mảng chua xót từ một góc khuất mà dâng lên nỗi thống khổ này liệu rằng anh có phải chịu đựng như cậu không. Nếu có cậu sẽ cả đời chẳng tha thứ cho bản thân cậu.
Ai nói cậu không đến tìm anh mà là đến tìm anh mỗi ngày. Vì sao ư?. Đơn giản thôi vì cậu nhớ anh chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, một chút thôi rồi cậu sẽ rời đi,nước mắt tuôn rơi,trái tim đau nhức có lẽ nỗi đau khổ nhất trong tình yêu cậu cảm nhận được rồi không những vậy mà còn cảm nhận một cách sâu sắc nhất, đau lòng nhất có lẽ nỗi đau khổ không phải nhìn người mình yêu không dành tình yêu cho mình cũng không phải nhìn người mình yêu yêu người khác mà có lẽ đó chính là nhìn người mình yêu vì mình mà đau khổ vì mình mà đau thương mà bản thân mình chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng ở phía sau,ở một góc khuất mà lẳng lặng nhìn bóng lưng cô độc của người ấy dù lòng rất muốn chạy tới ôm lấy người ấy vào lòng nhưng lấy cớ gì để làm thế đây quả thật không có gì cả một chút cũng không.
Vương Nhất Bác cứ thế trầm luân trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý rằng xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cậu. Kiều Hân lúc này khẽ lay nhẹ cánh tay cậu một chút khiến cậu từ trong suy nghĩ của mình mà trở về thực tại. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc cậu trả lời:
-'' Tôi không đồng ý''
Cả hội trường một màng dậy sóng trước câu trả lời kia của cậu. Kiều Hân hốt hoảng quay sang nhìn cậu mặt cô khi nảy còn vui vui vẻ vẻ giờ đây đã chuyển thành một màu xanh xám. Kiều Hân cất giọng lắp bắp hỏi cậu tay cô nắm chặt cánh tay cậu:
-'' Nhất...Nhất Bác...anh...anh đang nói gì thế hả Nhất Bác''.
-'' Tôi nói tôi...không...đồng... ý lấy cô''. Vương Nhất Bác từng từ,từng từ mà lặp lại cho Kiều Hân nghe,cậu bắt lấy tay cô mà kéo xuống khỏi cánh tay mình-'' Nhất Bác anh bị sao vậy anh là muốn làm cho em bất ngờ mới làm thế đúng không. Em không cần đâu anh đừng đùa nữa không vui đâu''.
Lúc này chân Kiều Hân gần như đông cứng lại đến đứng cũng không thể đứng vững nữa rồi. Nước mắt cô rơi xuống đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã phủ một tầng nước.
-'' Tôi không đùa''. Vương Nhất Bác ngưng một lúc cậu quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang rơi nước mắt của Kiều Hân cậu đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang ướt át kia Vương Nhất Bác nói tiếp:
-'' Không phải cô rất giỏi tính kế sao.Đêm đó chắc rằng cô đã nhọc công lắm mới có thể sắp xếp một cách hoàn hảo như thế đúng không. À đúng rồi cô còn dùng cả tính mạng của cô để uy hiếp tôi cưới cô nữa mà không phải sao. Tôi tự nghĩ có nên dành cho cô một lời khen không nhỉ. Cô quả thật diễn không tệ đâu đến cả tôi còn phải bị cô gạt cô thực sự rất giỏi đó Kiều Hân''.
-'' Nhất Bác anh nói gì vậy. Có phải anh hiểu lầm em việc gì đúng không những gì anh vừa nói em không hiểu gì cả''. Kiều Hân như bị Vương Nhất Bác nói trúng nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng cô:
-'' Cô hay thật đó đến giờ mà vẫn có thể diễn xuất sắc tới vậy''. Vương Nhất Bác miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ.
-'' Em không có,thật sự không có mà Nhất Bác anh hãy tin em''.
-'' Tin cô sao?. Cô nói tôi làm sao tin cô''.
Ngay lúc này trong hội trường vang lên một đoạn đối thoại là giọng của hai người phụ nữ.
-'' Kiều Hân cậu làm sao có thể khiến anh ta dễ dàng kết hôn với cậu thế hả trước kia không phải anh ta không đồng ý sao''. Là giọng của một cô gái. Kiều Hân ngoài Vương Nhất Bác ra cô còn có một cô bạn rất thân.
-'' Cậu thật sự muốn biết sao''. Người còn lại không ai khác chính là giọng nói của Kiều Hân.
-'' Đúng mình rất muốn biết cậu nói đi đừng ấp a ấp úng nữa mình tò mò chết mất''.
-'' Đơn giản thôi chỉ cần một liều thuốc ngủ,một ly rượu và thêm vào đó là một chút diễn xuất của mình không phải mọi chuyện quá dễ dàng rồi sao''
-'' Kiều Hân sao cậu làm liều quá vậy lỡ như anh ta không đồng ý thì phải làm sao''.
-'' Cậu không cần phải lo việc đó mình biết anh ấy là một người tốt luôn chịu trách nhiệm trước việc mình làm ra. Vả lại mình và anh ấy vốn chưa có chuyện gì xảy ra''
-'' Cậu giỏi thật đấy Kiều Hân''
Kết thúc đoạn đối thoại kia cả hội trường một trận xôn xao bàn tán. Kiều Hân giờ đây chân đã nhũn ra cô đứng loạng choạng như sắp ngã đôi mắt hiện tại đã đỏ ngầu đầy tia hoảng sợ.
-''Sao có phải quà cưới tôi dành cho cô rất bất ngờ không''. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt biến sắc của Kiều Hân cậu không nhịn được mà quay sang hỏi cô.
-'' Anh à tin em không có mọi chuyện không phải như vậy là có người muốn hãm hại em để anh hiểu lầm em người lúc nảy không phải em Nhất Bác tin em đi em không có làm thật sự không có''. Kiều Hân như níu kéo một chút hy vọng mà cố giải thích với cậu.
-'' Cô không làm sao. Cô nghĩ tôi tin cô sao mọi chuyện rõ ràng như vậy cô còn nói không phải cô nói tôi làm thằng ngốc hay sao. Mà cũng phải tôi thật sự rất ngốc vì để cô lừa gạt mà làm tổn thương anh ấy. Cô đừng mơ tôi sẽ tin cô nữa''. Vương Nhất Bác nghiến răng giận dữ quát thẳng vào mặt Kiều Hân.
-'' Nhất... Bác em yêu anh mà Nhất Bác''
-'' Yêu sao cô căn bản không biết yêu là gì hay tình yêu của cô là sự chiếm hữu và cướp đoạt thôi sao''. Vương Nhất Bác im lặng một lát cậu nói tiếp.
-'' Mọi chuyện trước kia tôi đều đã biết từng việc,từng việc tôi điều nhớ rõ tôi nhất định không tha thứ cho cô,cô phải trả giá cho những chuyện mà cô đã gây ra cho anh ấy làm anh ấy bị thương còn đem anh ấy vứt ra biển. Kiều Hân cô có phải là người hay không sao có thể độc ác đến vậy hả''. Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận đôi mắt cậu giờ đây là những tia máu đỏ ngầu.
Vương Nhất Bác hận Kiều Hân vì cô đã làm tổn thương anh nhưng cậu càng hận bản thân mình hơn tại sao cậu lại vô tâm như vậy,sao lại không quan tâm đến cảm xúc của anh. Có phải lúc đấy anh đau lắm không, anh lúc đó một mình không có cậu ở bên cạnh anh có sợ hay không.
Kiều Hân lúc này lòng đầy bối rối cùng lo sợ dù cô có ác độc thế nào nhưng yêu cậu là cô thật lòng, cô toàn tâm toàn ý yêu cậu. Vương Nhất Bác hận cô có phải cô thật sự đã sai rồi không.Kiều Hân một mạch chạy ra khỏi lễ đường cô một chút cũng không để tâm đến bản thân đã chạy đi đâu chỉ cảm giác được toàn thân một trận đau nhức đang bủa quay lấy cô. Kiều Hân mơ hồ mắt từ từ nhắm chặt lại chỉ còn nghe xung quanh là âm thanh vang vọng lại:
-'' Có người bị tai nạn nhanh lên mau gọi cấp cứu''.