Phiên ngoại 3: Điểm cuối của cuộc đời Sau khi kết thúc hôn lễ Tiêu Chiến và Nhất Bác không muốn đi du lịch xa nên cả hai quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật trong nước thôi. Vương Nhất Bác đưa anh đến một bãi biển rất đẹp,những làn sóng cứ liên tục vỗ vào bờ vì cớ chi anh lại thấy nó cứ như mối tình của cả hai,vượt qua bao cách trở khó khăn đau thương có, bi ai cũng có nhưng điểm đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc vẫn tìm được nhau,bên cạnh nhau đến hết phần đời còn lại giống như những con sóng kia vượt qua gió lớn qua trùng trùng điệp điệp cửa ải,nhưng cuối cùng vẫn là vỗ về bờ.Anh và con sóng ấy chẳng khác nhau là mấy luôn khao khát tình yêu và trải qua nghìn vạn khó khăn để được bên cạnh người mình yêu. "Chiến ca...Chiến...Tiêu Chiến" Anh vẫn mãi đứng thất thần nhìn về phía xa ngoài khơi kia,bỗng cậu gọi làm anh giật cả mình.Anh quay sang nhìn cậu mặt cậu hiện lên nét lo lắng rõ rệt Vương Nhất Bác chính là như vậy, luôn quan sát anh quan tâm đều nhỏ nhặt nhất tuy bên ngoài nhìn có vẽ lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại vô cùng ấm áp. "Anh sao vậy không khỏe ở đâu sao" "Anh không sao đâu mà em đừng lo anh đang suy nghĩ một số việc thôi" Lúc này Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc nhất thế gian mà người ta thường hay nói.Đúng là niềm hạnh phúc không phải là vật chất giàu sang mà cả một quãng đường dài của cuộc đời có một người nắm chặt tay mình,cùng trải nghiệm cuộc sống trải qua hỉ nộ ái ố vậy là đã trọn vẹn một đời.Đoạn đường tiếp theo anh sẽ không còn một mình tự vấp ngã rồi tự đúng lên nữa vì cậu sẽ bên anh cùng anh gánh vác mọi khó khăn như thế đã đủ mãn nguyện của một kiếp người. "Anh sau này đừng đứng không một cử động như vậy em lo lắm nào chúng ta về khách sạn thôi" Cậu vừa dứt câu hai tay cầm hai chiếc vali kéo đi,để anh đứng đấy mang một vẽ mặt ủy khuất. "Nhất Bác" Cậu nghe tiếng gọi thì quay lại,cậu đi chậm để đợi anh nhưng mãi vẫn không thấy người kia,xoay người nhìn về phía anh cậu hỏi: "Sao anh không đi mà đứng ở đó hoài vậy" "Em bỏ quên một thứ quan trong ở đây đó" "Ở đây?Làm gì có em đã mang đi hết rồi mà"cậu rất thắc mắc và tò mò,cậu đâu để quên thứ gì sao anh lại nói vậy. "Có mà,rõ ràng em còn bỏ quên anh không phải sao" Cậu nghe xong câu nói ấy không khỏi bật cười,anh đã lớn như vậy mà còn như đứa trẻ vậy cứ thích làm nũng với cậu,nhưng cậu lại thích anh như vậy trông rất đáng yêu và đơn thuần. " Em còn đứng đó cười là anh giận thật đó"anh không hiểu sao lúc nảy lại nói những lời như vậy thật ngượng chết đi được,hai tai đã đỏ ửng lên cả rồi. "Thiệt tình sao em lại quên thứ quan trọng như vậy được cơ chứ,sao trí nhớ gần đây lại kém như vậy" Nói xong cậu nhanh chân chạy về phía anh cậu đưa tay về phía anh và nói: "Đưa tay cho em chúng ta đi hết quãng đời còn lại được không" Anh nghe vậy bật cười hạnh phúc, nắm chặt lấy tay cậu cả hai sánh bước cùng nhau đi trên bãi biển của buổi chiều hoàng hôn thật đẹp,lúc này anh xoay về phía cậu cất giọng hỏi: "Nhất Bác không phải bình thường em lạnh như tản băng vậy,hôm nay lại nói mấy lời này anh chẳng quen chút nào" "Anh không thích vậy sau này em không nói nữa"Vương Nhất Bác bày ra khuôn mặt ủy khuất,anh không thích cậu như vậy sao nếu anh không thích cậu cũng không muốn làm nữa. "Không phải anh rất thích nhưng chỉ có chút không quen mà sao em lại thay đổi đột ngột vậy" "Em không có thay đổi trước giờ vẫn vậy tại không thể hiện ra chỉ có anh là ngoại lệ thôi" Anh nghe xong lời này không biết da mặt của cậu bao nhiêu lớp,mà có thể điềm tĩnh nói những lời này mà mặt không có chút biến sắc nào, còn anh thì ngược lại muốn tìm một chỗ để trốn xấu hổ chết mất. Cả hai đi đến khách sạn thì cậu nói có việc một lát là về ngay nên anh đi lên phòng trước,đang đi được vài bậc thang thì anh thấy hơi choáng nên ngã về phía sau,khiến chân bị xước một đường lúc này từ trên lầu đi xuống là một nhân viên của khách sạn thấy anh bị ngã liền chạy đến hỏi: "Này anh ơi anh có sao không vậy" "À tôi không sao cảm ơn cậu" Dứt lời thì anh đứng lên nhưng vì chân bị thương nên không thể đứng vững,ngã thêm lần nữa nhưng lần này cũng may có cậu nhân viên kia đỡ kịp nên anh không sao. Ngay lúc này Vương Nhất Bác xuất hiện tất cả cảnh tượng đều thu vào tầm mất của cậu,cảnh tượng cậu nhân viên kia ôm lấy eo anh thật sự làm cậu tức chết mà. Vương Nhất Bác tiến nhanh về phía anh không nói một lời bế anh lên đi thẳng về phòng. Cậu đặt anh ngồi xuống ghế,lấy dụng cụ y tế khử trùng vết thương cho anh từ lúc nảy đến giờ vẫn im lặng như vậy làm anh có chút lo lắng,không nhịn được anh cất giọng hỏi: "Nhất Bác em bị làm sao vậy,sao em không nói gì hết vậy"vẫn là bầu không khí im lặng bao trùm anh càng lo lắng hơn. "Nhất Bác...Nhất Bác" Cậu xử lý xong vết thương thì xoay người đi cất hộp dụng cụ,anh thấy vậy định đứng lên chạy theo cậu thì không may chân này vấp phải chân kia mà ngã nhào xuống sàn nhà.Cậu thấy vậy vội chạy đến đỡ anh dậy. "Sao anh không cẩn thận chút nào vậy không chăm sóc tốt cho bản thân muốn để em lo lắng sao đã vậy còn dám ngã vào lòng của người khác" "A thì ra là em ghen"anh không nhịn được mà trêu chọc cậu,còn cậu bị đoán trúng nên trong giọng nói có chút lắp bắp: "Em...em không có em mới không thèm ghen" "Thật không" "Tất nhiên là....." Câu chưa nói dứt câu đã bị anh cường hôn,con thỏ của cậu dạo này gan lắm rồi còn dám chủ động tấn công. "Anh được lắm hôm nay em không ăn sạch anh thì em không còn là Vương Nhất Bác nữa" Vừa dứt lời cậu nhắm thẳng môi anh mà hôn điên cuồng,hút hết linh khí khiến anh sắp không thở nỗi nữa. Cậu bế anh đặt lên giường đè anh dưới thân của mình,bàn tay không yên phận cởi từng cút áo trên người anh. Vương Nhất Bác cắn mạnh vào vai anh một cái khiến anh đau mà la lên: "Vương Nhất Bác em bị gì vậy sao lại cắn anh đau chết đi được " "Em chỉ muốn làm vậy để đánh dấu, Tiêu Chiến mãi mãi chỉ là của em mà thôi" "Em..." nhìn vào mặt cậu anh không nỡ mắng nữa,kéo vai cậu xuống mà cắn mạnh lên đấy một cái anh nói: "Công bằng rồi em cũng chỉ là của riêng anh thôi" Cả hai lại tiếp tục hôn nhau nụ hôn rất nhẹ nhàng và ôn nhu.Cậu bắt đầu lần mò tìm đến nơi tư mật của anh, trực tiếp cho từng ngón tay vào dò xét bên trong.Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ không muốn phát ra nhưng âm thanh đáng xấu hổ mà cắn chặt môi mình.Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy cậu rất đau lòng đưa bàn tay lên trước mặt anh. "Anh có đau thì cắn em đi đừng làm vậy em đau lòng lắm" "Anh không sao em tiếp tục đi" Anh nói dứt câu cậu đã đem cự vật đến trước cửa huyệt nhẹ giọng nói: "Em vào nhé" Anh không nói lời nào chỉ khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý của anh cậu nhẹ nhàng tiến vào vì không muốn làm anh đau nên cậu phải cố kiềm nén dục vọng xuống.Cậu vào bên trong anh,cũng không vội luân động mà để cho anh kịp thích nghi với thứ bên trong.Anh nhìn cậu vì cố kiềm nén rất khó chịu anh không muốn nhìn thấy cậu như vậy. "Nhất Bác em cứ động đi đừng vì anh mà kiềm chế như vậy" Nghe anh nói vậy cậu cũng bắt đầu luân động,anh không kiềm chế được mình mà phát ra nhưng âm thanh gợi tình làm cậu càng kích thích hơn luân động ngày một nhanh hơn. "Nhất Bác...Nhất Bác đau em chậm...chậm lại một chút" Vương Nhất Bác với tia lý trí nhỏ nhoi còn xót lại,khẽ lau nước mắt cho người kia cậu ôn nhu nói với anh: "Ngoan không sao,em xin lỗi lúc nãy đã không kiềm chế mình thật tốt làm anh chịu khổ rồi" Lúc nãy là cảm giác đau đớn,nhưng giờ là khoái cảm Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại làm anh có chút khó chịu. "Nhất Bác...đừng dừng lại tiếp tục đi" "Được theo ý anh" Hai người cứ như vậy không biết bao nhiêu lần cao trào,trải qua bao nhiêu tư thế,anh mệt mỏi ngủ thiếp đi cậu cũng tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi họ cùng nhau say giấc nồng. Tình yêu chính là như vậy vì người mình yêu mà nhẫn nại,kiềm nén,hy sinh chỉ mong cả hai có thể bên nhau đồng điệu cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc. Kết thúc tuần trăng mật anh và cậu về nhà Vương Tiểu Mẫn chạy tới ôm chầm lấy cậu hôn lên má cậu một cái. "Baba đã về" "Tiểu Mẫn ở nhà có ngoan không,có nhớ baba không" "Dạ có ạ" "Giỏi con vào nhà với ông bà đi" "Dạ" đứa trẻ này chính là như vậy, luôn thương cậu hơn anh tại sao trẻ con lại thích kiểu lạnh lùng đó kia chứ. "Sao anh không nói gì cả vậy" "Anh thì biết phải nói gì em được ôm còn được hôn hạnh phúc lắm đúng không" Nhìn vẻ mặt anh lúc này không khác gì của cậu khi ghen ở khách sạn vài ngày trước cả. "Anh đang ghen với con mình sao" "Anh...anh không có" "Còn nói không có,sao em lại ngửi được mùi giấm chua đến vậy" "Em..." Anh bị nói trúng liền trở nên ngại ngùng không dám nói thêm gì nữa chạy vội vào nhà. "Chiến ca chưa nói xong mà đợi em với" Câu truyện tình nào rồi cũng sẽ đi đến một cái kết,đau khổ là gì không quan trọng mà là biết cần nhau sống vì nhau đó mới là vĩnh cửu. Anh và cậu chịu nhiều đau khổ cuối cùng vẫn được bên nhau quả thật cuộc sống không nợ bất kì ai một thứ gọi là hạnh phúc cả -END-
|