Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế mà ôm dường như không còn để tâm đến thực tại,bỏ mặt tất cả giờ trong mắt hai người chỉ còn sự tồn tại của đối phương.
Đối với Tiêu Chiến cậu chính là thứ quý giá nhất mà ông trời đã dành cho anh cậu có thể sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo đầy vết thương,quá khứ của anh đau thương hay thống khổ cũng là vì cậu nhưng hiện tại có lẽ chẳng thể lành khi người tạo ra nó cứ thế bỏ mặc chẳng cần chữa trị Vương Nhất Bác là liều thuốc chữa lành những thương tổn của anh chỉ cần cậu bên anh,anh sẽ vì cậu mà chịu đựng tất cả.
Nếu hỏi Vương Nhất Bác có yêu Tiêu Chiến không? Vương Nhất Bác sẽ đáp rằng: Cậu có không những vậy mà cậu đã yêu anh từ lần đầu tiên gặp anh. Vương Nhất Bác chẳng rõ vì sao trong suy nghĩ của cậu luôn luôn tồn tại hình bóng anh, tuy cậu chẳng thể nào nhớ ra anh là ai trước kia đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt nhiên cậu hiện tại biết được rằng tâm này của cậu đã động vì anh.
Trước kia Vương Nhất Bác chẳng cần quan tâm đến ai nhưng chỉ có anh mới có thể khiến cậu phải lo lắng và suy nghĩ nhiều đến vậy. Đúng anh chính là ngoại lệ của cuộc đời cậu chỉ có anh mới có thể cho cậu cảm giác muốn giữ một người bên cạnh mình là như thế nào,biết thế nào là rung động vì một người,biết yêu và cần phải bảo vệ người đó. Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra giọng ôn nhu nói với anh:
-'' Tiêu Chiến em đưa anh đến một nơi''
-'' Được''
Vương Nhất Bác đưa anh đến một ngọn đồi ở ngoại ô của thành phố vì có chút xa nên khi anh và cậu đến nơi trời cũng dần sụp tối.Tiêu Chiến ở trên nhìn xuống khung cảnh bầu trời đêm của Bắc Kinh thật đẹp từ vị trí của anh có thể thấy được toàn bộ phong cảnh rực rỡ kia với những ánh đèn đô thị thấp sáng cả một thành phố vì thời tiết có chút se lạnh những bông tuyết đầu mùa đã rơi hòa cùng cơn gió khiến anh khẽ run rẫy tất cả như một cảnh đẹp thu nhỏ nằm trọn trong tầm mắt anh lung linh biết bao,đẹp đẽ biết bao.
Phong cảnh như có như không xoa dịu những nổi lòng đang hứng chịu mọi thứ đau khổ của cuộc sống. Tiêu Chiến như đang thả người mình vào những suy nghĩ kia bỗng có một thứ gì đó choàng vào vai anh, là áo khoác của cậu,Vương Nhất Bác khẽ nói với anh:
-'' Tiêu Chiến anh biết không đây là nơi em thích nhất nó như giúp em giải tỏa hết những áp lực, căng thẳng và cả giấc mộng hằng đêm đeo bám lấy em''.
-'' Giấc mộng sao''. Tiêu Chiến có chút tò mò hỏi lại cậu.
-'' Đúng vậy. Mỗi khi em có thể chìm sâu vào giấc ngủ thì lại mơ thấy hình bóng của một người nhưng em chẳng thể nào thấy được người kia cứ ở trước mặt em ngồi khụy xuống mà khóc đến thương tâm,em muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia nhưng sao chẳng thể khi em định đưa tay ra thì người kia cứ khuất dần,khuất dần rồi biến mất trong khoảng không như chưa từng xuất hiện không hiểu vì sao lúc đó tim em lại nhói lên một cơn đau như có thể khiến em một khắc chết đi. Cái ngày anh đứng trước công ty chờ em khi nhìn thấy bóng dáng anh từ xa tiến đến rằng em, anh biết không anh rất giống người đó nhưng khi đó em nghĩ chắc do bản thân mình đã nhìn lầm nhưng không khi em cùng Kiều Hân rời đi trong em có một cảm giác quyến luyến dâng lên cũng cái đêm hôm đó em đã mơ thấy người đó nhưng lần này không giống với những lần trước người kia đã không khóc đến khổ sở mà là vẫn đứng đấy mà mỉm cười nhìn em nụ cười kia làm tim em như hẳn đi một nhịp em đã có thể nhìn thấy khuôn mặt người đó quả thật rất xinh đẹp,đẹp đến mức khiến người ta không thể nào kìm chế được chính mình''.
-'' Người đó là ai?''.Tiêu Chiến thật sự muốn biết người kia là ai mà có thể khiến cậu nhớ nhung đến vậy.
-'' Là anh đấy Tiêu Chiến. Có lẽ lúc trước em chẳng thể nào nhớ ra được anh nên dù có gặp anh ngàn lần em cũng không nhìn ra được nhưng ngày đó anh trước mặt em nói lúc trước anh và em từng yêu nhau nên em mới có thể nhìn rõ được anh có phải trước kia em làm sai hay không tại sao anh lại khóc bi thương đến vậy anh có biết chứng kiến cảnh anh vì em mà rơi nước mắt lòng em đau lắm thực sự rất đau. Xin lỗi anh Tiêu Chiến xin lỗi''. Vương Nhất Bác tiến đến tựa trán mình vào vai anh mà nói xin lỗi với anh. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy bản thân tồi tệ như hiện tại.
-'' Nhất Bác không sao nữa rồi em đừng từ trách chính mình như thế có được không em hãy nhớ rằng Vương Nhất Bác em chưa bao giờ có lỗi với anh tất cả là do anh nguyện ý em có hiểu hay không''. Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi cậu nhìn thấy cậu như vậy anh không đành lòng.
-'' Tiêu Chiến em đưa anh về ''.Cậu tránh đi câu nói của anh cậu biết anh phải chịu bao nhiêu khổ sở. Vậy cậu không nói nữa cậu sẽ dùng hành động của mình mà bù đáp lỗi lầm của trước kia.
-'' Được''. Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại cậu.
Cả hai cứ thế bước đi Vương Nhất Bác đã xác định Tiêu Chiến là quãng đời còn lại của cậu,cậu sẽ giữ anh bên cạnh mình không để mất anh nữa.Về đến nhà anh trời cũng đã khuya Tiêu Chiến quay sang nói với cậu:
-'' Nhất Bác cũng khuya rồi hay em ở lại nhà anh một đêm đến sáng hãy về''
-'' Em có làm phiền anh không''.
-'' Không đâu anh không phiền nếu người đó là em''.
-'' Được''.
Vương Nhất Bác vừa nói chân đã bước vào cửa,cậu nhìn quanh một vòng nhà anh có chút nhỏ căn nhà được trang trí khá đơn giản,gọn gàng cho người ta một cảm giác thật dễ chịu.Vương Nhất Bác đang mải mê nhìn ngắm xung quanh bỗng có tiếng anh gọi cậu làm cậu có chút hốt hoảng.
-'' Nhất Bác nhà anh chỉ có một phòng vậy em cứ ngủ trên giường còn anh sẽ ngủ dưới sàn nhà được chứ''.
-'' Không được. Nếu vậy chúng ta ngủ chung đi''. Vương Nhất Bác bằng giọng nghiêm túc nói với anh.
-'' Ngủ cùng em sao. Không được đâu Nhất Bác không được đâu''. Tiêu Chiến lắc đầu từ chối đề nghị của cậu.
-'' Có gì không tốt chẳng phải anh và em từng yêu nhau sao có gì không tốt ''.Cậu khiên quyết đáp trả anh.
-'' Thôi được rồi nghe em hết, tất cả đều theo ý em''. Tiêu Chiến bất lực thở dài mà đồng ý với cậu.
-'' Vậy anh đi tắm trước đây.Em mở tủ quần áo của anh chọn bộ nào tùy ý em.''
-''Được''.
------------------------------------------------------------
-Chúc mọi người năm mới vui vẻ,an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thực hiện được tất cả những gì mình mong muốn.
-Còn một việc nữa truyện mình viết khác hoàn toàn so với thực tế các bạn có gì không hài lòng có thể góp ý để mình chỉnh sửa lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.