Ở một căn phòng nhỏ có thân ảnh một người con trai đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường mùi hương nồng nặc của thuốc sát trùng khiến cho lòng người có chút khó chịu. Đôi mắt người con trai kia khẽ động rồi từ từ mở ra nhưng do có chút không có không quen với ánh sáng bên ngoài mà mí mắt người kia bỗng nheo lại một lúc sau khi thích nghi được với ánh sáng Tiêu Chiến nhìn về phía cửa sổ bên ngoài thật đẹp không biết đã bao lâu anh chưa một lần có thể ngắm được một khung cảnh đẹp đến thế.
Ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm rực rỡ biết bao từng tia sáng chiếu rọi vào từng chiếc lá đã phủ lên một tầng sương mỏng làm nó càng rực rỡ và lung linh vì gió thổi có chút nhẹ khiến nó khẽ đong đưa càng làm cho tâm hồn con người nhẹ nhàng biết bao thiên nhiên giúp con người xoa dịu đi những bi thương,những đau khổ đó cũng như liều thuốc cứu lấy sinh mệnh ngắn ngủi thời gian của con người luôn là hữu hạn chỉ có thiên nhiên là vô hạn và mãi mãi trường tồn không phải sao.
Tiêu Chiến ngưng lại suy nghĩ có chút ngây ngốc của mình anh chợt nhớ về cậu người anh yêu thương đến cả mạng sống anh cũng không cần. Anh có chút hốt hoảng anh tự nghĩ cậu bây giờ ra sao?cậu còn sống hay không?không phải anh đã chết cùng cậu hay sao,sao giờ anh lại ở đây?.
Hàng loạt câu hỏi như cắn xé lấy trí não anh trong tiềm thức anh vẫn luôn nhớ cái ngày hôm đó anh hiện tại phải đi tìm cậu,anh phải biết được cậu bây giờ ra sao nếu cậu có mệnh hệ gì anh cũng chẳng tha thiết mà sống tiếp vì cậu chính là phần sinh mệnh còn lại của cuộc đời anh. Tiêu Chiến vừa định bước chân rời khỏi chiếc giường kia thì bỗng ngoài phía cửa vang lên một âm thanh khiến anh giật mình mà quay sang nhìn về phía đó.Một bóng dáng có chút quen thuộc nhưng đôi lúc lại có cảm giác xa lạ vô cùng.
-'' Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi sao. Có chỗ nào không khỏe không mình gọi bác sĩ cho cậu. Cậu tỉnh rồi thật tốt,thật tốt''. Trương Hiếu Dương hối hả chạy tới khi thấy anh tỉnh lại hắn vui mừng tới mức nơi khóe mắt nước mắt đã trực trào như muốn rơi xuống hắn bước đến ôm Tiêu Chiến tựa vào ngực mình mà nói với anh.
Trương Hiếu Dương đương nhiên rất vui vì anh cũng là nguồn sống với hắn anh cũng là ánh sáng của cuộc đời hắn 5 năm hắn đã đợi anh ngần ấy thời gian chỉ mong chờ có giây phút này giây phút mà anh tỉnh lại. Thời gian 5 năm quả thật rất dài nhớ lại đem hôm ấy hắn sau khi chia tay anh hắn chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm này cũng chỉ vì hạnh phúc của anh,niềm vui của hắn là có thể đứng ở một nơi nào đó nhìn anh mỉm cười mãn nguyện với hắn đã là quá đủ rồi.
Nhưng không hắn đã lầm hắn sau khi rời đi được một đoạn hắn bỗng chợt nhớ ra mình còn chưa tặng món quà mà hắn đã chọn đi chọn lại rất lâu mới có thể tìm được.
Hắn định quay lại tìm anh thì hiện ra trước mắt hắn là hình ảnh hai tên áo đen đang khiêng Tiêu Chiến bỏ lên xe hắn đi theo thì đến bãi biển hai tên kia định vứt anh xuống biển thì Trương Hiếu Dương chạy đến đánh hai tên kia đến bất tỉnh rồi mang anh rời đi. Khi đến bệnh viện tình trạng của Tiêu Chiến đã rất nguy kịch viên đạn chỉ một chút nữa thôi sẽ cắm thẳng vào tim anh khiến anh có thể mất cả tính mạng. Nhưng quả nhiên ông trời không phụ lòng người sau 28 tiếng trong phòng phẫu thuật tình trạng Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói anh có thể cả đời cũng không thể nào tỉnh lại được nữa lúc ấy hắn như người chết đi tim co thắt lại đến nhịp thở cũng có chút khó khăn hắn cứ thế ngồi khụy trước phòng cấp cứu mà khóc đến đau lòng.
-'' Hiếu Dương là cậu sao''. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn người đang ôm gắt gao lấy mình mà hỏi.
-'' Đúng. Tiêu Chiến là mình,mình đã đợi cậu rất lâu cậu biết không Tiêu Chiến đã 5 năm mình đợi cậu 5 năm rồi đấy Tiêu Chiến''. Tay hắn ôm lấy anh càng lúc càng siết chặt hơn.
-'' Hiếu Dương mình đã không sao cảm ơn cậu đã chăm sóc mình lâu như vậy''. Tiêu Chiến dùng tay mình nhẹ nhàng gỡ bàn tay Trương Hiếu Dương ra.
-'' Cậu không sao là tốt rồi chỉ cần cậu không sao với mình là quá đủ rồi cậu biết không''
-''Hiếu Dương mình có việc muốn hỏi cậu''
-'' Cậu ta không sao hiện tại đang sống rất tốt cậu không cần lo cho cậu ta''.Trương Hiếu Dương như hiểu được ý của Tiêu Chiến mà đáp lại.
-'' Thật sao''. Tiêu Chiến vui đến mức dường như không còn có thể nói được lời nào nữa. Nhất Bác không sao rồi,cậu vẫn sống tốt với anh không có gì có thể quan trọng bằng an nguy của cậu. Tiêu Chiến định rời giường đi tìm Nhất Bác của anh,tìm tình yêu mà anh đã đánh mất chỉ vì thiếu đi dũng khí mà nói với cậu rằng anh yêu cậu, thật sự yêu cậu. Nếu ông trời chưa muốn tước đi sự sống của anh muốn anh một lần nữa mà được bên cậu,lần này anh nhất định lấy hết can đảm mà đường đường chính chính nói yêu cậu.Nhưng hành động của anh lại bị người trước mặt ngăn lại Trương Hiếu Dương bằng giọng ôn nhu mà nói với anh:
-'' Tiêu Chiến cậu muốn đi đâu''
-'' Cậu đừng ngăn mình,mình phải đi tìm Nhất Bác''. Anh kiên định nói hắn.
-'' Được rồi mình không ngăn cậu nhưng cậu phải nghĩ ngơi cho tốt đi đã''
-'' Được ''. Tiêu Chiến thật sự rất muốn đi tìm Nhất Bác của anh nhưng nếu cứ thế mà đi trong bộ dạng thế này thật có chút không tốt anh suy nghĩ hồi lâu cũng chấp thuận mà nghĩ ngơi thêm vài hôm.
1 tuần sau
Tiêu Chiến bước xuống xe trước mắt anh là tập đoàn Vương thị đã 5 năm mà vẫn không có chút thay đổi nào với anh vẫn là có chút thân thuộc. Tiêu Chiến tiến về phía cửa đi đến quầy tiếp tân không còn là cô gái xinh đẹp lúc trước nữa mà thay vào đó là một cô gái khác thoáng nhìn vẻ đẹp thật khiến cho người khác động lòng.
-'' Chào cô. Tôi tới tìm Vương tổng''.
Anh nhẹ giọng nói với cô gái kia.
-'' Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ''. Cô gái với âm giọng ngọt ngào mà hỏi anh.
-'' Cô cứ thông báo với Vương tổng có người tên Tiêu Chiến cần gặp''
-'' Được xin chờ một lát''
'' Có việc gì''. Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như trước kia thật sự chẳng có chút thay đổi nào. Tiêu Chiến mỉm cười cảm thán.
-'' Dạ thưa Vương tổng có người tên Tiêu Chiến cần gặp ngài ạ''
-''Tiêu Chiến sao tôi không quen biết ai có tên này. Không gặp''.
-'' Dạ vâng thưa Vương tổng''. Cô gái nhẹ gật đầu rồi cúp máy sau đó quay sang nói với anh.
-'' Xin lỗi anh. Vương tổng nói là không muốn gặp anh mong anh lần khác hãy đến ạ.''
Tiêu Chiến cả người khựng lại như không tin vào những gì anh vừa nghe thấy. Tại sao cậu lại không muốn gặp anh chẳng lẽ cậu đã quên anh rồi sao.Làm sao có thể,làm sao có thể.