Tiêu Chiến nghe chính miệng Vương Nhất Bác thốt ra câu nói kia. Anh như không còn sức lực nữa cả người anh như đông cứng lại chẳng thể nào cử động được nữa. Tiêu Chiến lắp bắp hỏi lại cậu:
-'' Em nói gì vậy Nhất Bác''.
-'' Anh không nghe rõ sao. Vậy tôi nhắc lại cho anh chúng ta cả đời này đừng gặp nhau nữa''. Vương Nhất Bác cứ thế mà lặp lại từng từ,từng từ như muốn anh nhớ rõ lời cậu khắc nó in sâu trong trí nhớ của anh. Hỏi cậu có đau lòng không? Có.Không những đau mà là rất đau,đau đến mức cậu chỉ muốn chết đi ngay tức khắc. Tim cậu giờ đây như đang rỉ máu đau đến nhức nhói không cách nào xoa dịu được nhưng đây là cách duy nhất nếu không nói những lời tuyệt tình như vậy anh sẽ càng đau hơn nhưng cậu thì chẳng thể để anh chịu đựng điều đó chỉ có như vậy anh mới thấy cậu tồi tệ tới mức nào mà cắt đứt đoạn tình cảm này chỉ cần anh vui vẻ một mình cậu đau là đủ rồi.
-'' Sao em lại như vậy chẳng phải...chẳng phải...''. Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu đến lời nói cũng chẳng thể nào nói được nữa. Hiện tại anh chẳng thể khóc thêm được nữa.Nước mắt anh.Cạn rồi,anh muốn khóc cũng không được giờ chỉ còn cơn đau từ ngực trái truyền đến đau đến tận xương tủy, gặm nhắm lấy từng vết thương ghì chặt lấy những nỗi đau.
Quá khứ một lần nữa tiếp diễn hiện tại và quá khứ lúc đầu cứ như hai đường thẳng song song khiến người ta như quên đi quỹ đạo thật sự của nó đến một lúc nào đó khoảng cách giữ chúng càng lúc càng gần rồi bất chợt lại trùng nhau tại một điểm lúc này nỗi đau đã nhân lên gấp trăm,gấp vạn lần của quá khứ dù muốn chữa lạnh cũng chẳng thể.
Tiêu Chiến nghe xong lời nói kia câu nói của cậu như vạn tiễn xuyên qua tim anh vết thương vốn tưởng đã lành vì sự ngọt ngào mà lắp đầy những tổn thương. Anh như vậy từ từ trượt xuống rồi ngã khụy xuống sàn nhà đến đứng anh cũng không đứng nổi nữa.
-'' Tiêu Chiến anh đừng như vậy nữa. Chúng ta vĩnh viễn vẫn là không nên ở bên nhau''.
-'' Tại sao...tại sao không phải hôm qua chúng ta ...chúng ta rất vui sao. Sao hôm nay em lại vậy có phải em đang chọc anh không. Em đừng giỡn nữa không vui chút nào đâu''. Tiêu Chiến trong tiếng nấc mà nói với cậu.
-'' Tiêu Chiến anh tỉnh táo lại cho tôi. Tôi không muốn tốn thời gian với anh, tôi trước giờ chỉ là muốn đùa giỡn với anh một chút để xem anh có khác gì với những người khác hay không nhưng hiện tại tôi không thấy vui nữa,anh đừng đeo bám theo tôi nữa,cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm''. Tay Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu lúc này như buông xuôi xuống anh sắp không trụ nổi nữa.
Vương Nhất Bác nói rồi một mạch mà tiến về phía cửa bước đi chẳng một lần quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.
Vương Nhất Bác sau khi rời đi,cậu bước vào trong xe tâm trạng cậu giờ đây chỉ là một mảng chua xót, cậu quá tồi tệ rồi đến người mình yêu mà cũng chẳng thể nào để người ấy hạnh phúc, muốn bên cạnh anh cậu cũng không làm được.
Vương Nhất Bác khóc rồi thật sự đã khóc, khóc vì một đoạn tình cảm chẳng thể nào có kết quả,khóc vì một người cậu yêu. Có lẽ nổi đau lớn nhất không phải nhìn người mình yêu chết đi mà có thể yêu người nhưng chẳng thể bên người,nhìn người đau khổ nhưng chẳng thể bên cạnh cứ ngỡ nó như trước mắt chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới nhưng chẳng thể nào chạm vào được đến lúc chạm được rồi lòng người chỉ toàn là đang ôm nỗi đau vào người nó như những chiếc gai nhọn đâm vào từng tấc da thịt.
Vương Nhất Bác nhìn anh khóc,cậu lúc ấy như muốn buông bỏ mọi thứ mà ôm anh bỏ mặc tất cả chỉ muốn bên anh là được. Cậu không thể làm vậy'' Xin lỗi anh Tiêu Chiến. Em lại nợ anh rồi đừng tha thứ cho em,cứ hận em,oán em nếu anh thấy thế là tốt cho anh thì anh cứ như vậy với em. Có phải em rất nhu nhược đúng không đến người em yêu em cũng làm cho đau thương đến vậy''.
Tiêu Chiến vẫn ngồi nơi đấy anh nhìn cậu rời đi muốn giữ cậu lại mà không được,muốn ôm cậu cũng chẳng thể. Anh không hiểu vì cớ gì mà cậu lại đột nhiên thay đổi đến thế hôm qua cậu còn hôn anh,ôm anh bảo anh đừng rời khỏi cậu mà tại sao hôm nay cậu quay sang nói với anh một câu mà như khứa vào chỗ sâu nhất trong trái tim của anh vốn vì cậu mà đập lên từng nhịp. Hóa ra yêu cậu là anh phải chịu khổ sở thế này sao. Vậy được anh không yêu cậu nữa,nếu cậu đã không nhớ gì về anh, anh có cưỡng cầu cũng không được.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ để giành cậu về nhưng lúc anh càng muốn tiến đến gần cậu hơn thì cậu cứ như càng thụt lùi về phía sau,nếu anh bước một bước thì cậu lại lùi hai bước rồi lại ba bước cứ như vậy khoảng cách giữa anh và cậu cứ một lúc rồi xa dần,xa dần làm cho anh chưa thể cảm nhận được chút cảm giác rằng nó đã tồn tại mà đáp lại anh chỉ là một khoảng không rộng lớn. Không phải có người từng nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là người đó thua cuộc sao. Đúng anh thua rồi không những thế mà còn là thua theo cách tồi tệ nhất. Giờ đây tâm anh đã chết rồi một chút sự sống nhỏ nhoi cũng không cảm nhận được.
Tiêu Chiến mỉm cười tự giễu nụ cười trong đó là sự đau thương cùng tuyệt vọng bản thân mình anh nghĩ '' Tiêu Chiến mày là đang trông chờ vào cái gì em ấy lại làm mày tổn thương nữa rồi còn mày vẫn ngu ngốc sự thương hại từ em ấy mày quá ngốc rồi thật sự rất ngốc''.
Tiêu Chiến tay đặt lên ngực trái nơi này giờ đây là từng vết thương chồng chất rất sâu,rất sâu anh đau lắm đau đến từng mảng nhỏ không chỗ nào là không chảy máu. Anh rất muốn khóc nhưng chẳng thể,anh đã khóc quá nhiều vì cậu hiện tại nước vốn đã không còn nữa. Tiêu Chiến nằm ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo kia cả người co lại ôm chặt trái tim lại có lẽ nơi sàn nhà lạnh lẽo này cũng không thể khiến anh cảm nhận được gì mà ở nơi khác nỗi đau càng dằn xé chua xót hơn.
Tiêu Chiến lòng đầy đau xót anh cứ nằm ở đấy khi bản thân ngủ thiếp đi đến lúc trời sáng mà chẳng biết rằng bên ngoài cánh cửa kia,cánh cửa như ngăn cách đi hai tấm chân tình đang dày vò nhau đau đến cùng cực.Vương Nhất Bác cậu cả đêm không hề rời đi dù chỉ một lúc,mắt cậu lúc nào cũng hướng về cánh cửa kia. Cậu mở lời nói với anh nhưng cậu biết anh chẳng thể nào nghe thấy được:
-'' Tiêu Chiến tạm biệt anh,tạm biệt người em yêu. Cả đời này anh sẽ mãi mãi nằm trong tim em. Em yêu anh''.
1 tháng sau
Trên lễ đường là một người con gái với chiếc váy trắng tinh khôi tôn lên sự dịu dàng,tinh khiết miệng lúc này cũng nở lên một nụ cười mãn nguyện đang đi bên cạnh một người con trai với bộ vest đen khuôn mặt lạnh lùng chẳng có chút nào gọi là niềm vui hay đang hạnh phúc cả nhưng quả thật rất đẹp,đẹp đến mức lòng người phải xao xuyến khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này khiến người nào chứng kiến cạnh tượng này cũng phải thốt lên quá đẹp đôi rồi. Cô gái khoác lấy tay chàng trai tiến vào lễ đường xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ.
-'' Kiều Hân con có đồng ý nhận người trước mặt làm chồng sau này dù là khi giàu sang cũng như nghèo khó,lúc bệnh tật cũng như mạnh khỏe vẫn một lòng chung thủy ở bên nhau hay không''.Cha xứ nhìn về phía Kiều Hân mà hỏi cô.
-'' Con đồng ý''. Kiều Hân mỉm cười vui vẻ nhìn về phía Vương Nhất Bác mà nói.
-'' Vương Nhất Bác con có đồng ý nhận người trước mặt làm vợ sau này dù là khi giàu sang cũng như nghèo khó,lúc bệnh tật cũng như mạnh khỏe vẫn một lòng chung thủy ở bên nhau hay không''.Cha sứ một lần nữa quay sang nhìn cậu mà hỏi.