_[ Phiên Ngoại ]_ Sau lần cầu hôn đầy lãng mạn mà thâm tình ấy, tình cảm của cả hai không những không suy giảm, ngược lại càng ngày càng gắn bó bên nhau đến không ngại người khác ghen tị không chịu được. Ngược lại với họ, thì cặp đôi gây đau đầu nhất lại chính là Triệu Ngụy Khước - Sở Liêu Dương. Một người miệt mài theo đuổi đến kiệt sức, một người thì luôn tỏ ra không quan tâm đến bất kì ai, tình cảm nhìn chung sẽ thấy chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Cho đến một hôm, Sở Liêu Dương đến nhà Tiêu Chiến một cách đột ngột, cả người xơ xác, hai mắt đỏ hoe trông đến là tội nghiệp. Tiêu Chiến giật mình, lay lay người anh, Sở Liêu Dương lại nức nở : _ Cậu cho anh ở lại đây một hôm được không?. _ Được được, vào trong đã nào. Lúc này, bên trong phòng khách, Vương Nhất Bác đang bắt chéo hai chân xem điện thoại say sưa, cũng mặc kệ xem có ai đã đến nhà mình. Tiêu Chiến vội vàng đi đến gần giật lấy điện thoại, cậu ngẩng mặt lên cũng hoảng hồn một phen. Sở Liêu Dương cậu biết có bao giờ ra nông nỗi này đâu, làm sao bây giờ lại thành ra như vậy. Anh ta chán nản ngồi xuống ghế, giọng khàn khàn : _ Các cậu đều bất ngờ lắm phải không?. _ Ừ, đương nhiên rồi. _ Vương Nhất Bác gật đầu một cái, Tiêu Chiến cũng họa theo. _ Tôi thất tình rồi. Cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều hết lời để nói. Thất tình mà muốn nghe được từ miệng người này không phải chuyện đùa. Như vậy mà, chỉ một mình Sở Liêu Dương không biết, còn có người khác đang xuất hiện và đã nghe hết toàn bộ sự tình. Triệu Ngụy Khước trầm mặc tiến xuống bên dưới, không cần nhìn Sở Liêu Dương cái nào, lập tức mở miệng : _ Nhất Bác cậu nhanh lên, tôi có việc còn phải về. _ Triệu Ngụy Khước, anh thấy bạn bè như vậy cũng không nhìn lấy một cái mà an ủi sao?. _ Sở Liêu Dương hơi buồn khi thấy mình không được để tâm như vậy. _ Tôi chẳng rảnh rỗi để nghe những chuyện như vậy. Và tôi cũng không có rảnh rỗi để đi nghe người mình thích kể về một người khác. Một lời thẳng thừng từ chối như vậy khiến Sở Liêu Dương ngẩn người. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém. Ngây gốc một hồi thì bất chợt Sở Liêu Dương lớn tiếng : _ Anh đúng là đồ ngu ngốc không có điểm dừng. Triệu Ngụy Khước anh là tên chết tiệt. Sắc mặt Triệu Ngụy Khước khó coi đi thấy rõ, cặp đôi kia cảm thấy có dấu hiệu không ổn liền chuồn đi trước tránh rước họa vào thân. Bên dưới phòng khách bỗng chốc im lặng như tờ, tiếng hít thở trầm đục của Triệu Ngụy Khước dường như làm Sở Liêu Dương sợ hãi bất giác trở về sau vài bước. _ Lúc nãy cậu nói gì?. _ Tôi. . . Tôi không có. . . _ Lặp lại. _ Tôi không muốn. Triệu Ngụy Khước tiến lại gần chàng trai bé nhỏ mà bướng bỉnh làm loạn kia, cúi người xuống hôn lên trán cậu một cái. Cậu mất một vài giây mới tiếp thu được hành động vừa rồi của anh. _ Em đừng như vậy có được không?. _ Tôi. . . Đâu có làm gì. _ Đừng có đi yêu ai hết để không phải thất tình. Sở Liêu Dương vừa nghe hết câu liền bật cười thành tiếng. Quả nhiên là vẫn ngốc nghếch như ngày thường. Cậu vòng tay lên cổ anh, chu chu đôi môi chúm chím muốn hôn, rướn người lên để trán cả hai chạm nhau rồi mới nói : _ Anh có phải là rất ngốc không?. _ Vì sao?. _ Vì tôi biết là anh ở đây, nên tôi mới đến để trêu anh một chút. Nghe đến đây, Triệu Ngụy Khước bất giác cười lạnh. Trêu chọc anh, vui lắm sao?. Anh yêu người này đến như vậy, quay đi quay lại vẫn chỉ là một từ trêu hai từ chọc hay sao?. Anh đem tay ôm eo cậu kéo sát vào người, cúi xuống cắn lên môi cậu như trừng phạt rồi nỉ non bên tai : _ Đừng như vậy nữa. Tôi không muốn làm trò đùa của em. _ Không phải là trò đùa. Chỉ là vì tôi thích anh nhiều đến mức mà muốn anh phải một lần ghen tuông vì tôi, cũng muốn anh đi bày tỏ với tôi. Tôi không muốn cứ chỉ là quan tâm, chăm sóc tôi như bình thường, bởi vì anh cũng làm như vậy với bao người khác, nên tôi không thích, thực không thích. Nhiều khi tôi khó chịu đến chết đi được, mà anh cứ luôn đối xử với mọi người như nhau, lỡ như tôi không biết anh thích tôi mà chỉ có đơn độc một mình tôi thích anh thì sao?. Chẳng lẽ anh cứ suốt đời làm thế?. _ Cậu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình mấy cái rồi hung hăng trừng mắt. _ Em nói gì?. _ Anh cũng không phải không nghe được. Tự nhớ lấy đi. Triệy Ngụy Khước khẽ mỉm cười, thì ra là chàng trai này luôn muốn anh phải bày tỏ với cậu, không muốn anh chỉ dùng hành động. Bởi anh là loại người ai cần gì giúp nấy, nên không mấy để tâm, cũng không ngờ là người này lại để ý nhiều như vậy. Vậy là người này cũng đã thích anh lâu rồi mà giả vờ như lạnh nhạt không quan tâm đến, hại anh bao nhiêu thời gian thích cậu là bấy nhiêu lâu mang đau thương trong lòng. _ Nếu em muốn gì thì phải nói, tôi không phải dạng người hiểu được người khác. _ Được rồi, tôi nhớ rồi. _ Vả lại, anh cũng không được đối xử tốt với ai hơn tôi nữa. Không tôi sẽ ghen mất. Triệu Ngụy Khước gật đầu, chấp thuận lời đề nghị hết sức đáng yêu này. Làm sao anh có thể từ chối người anh yêu. Trước giờ anh luôn khờ khạo trong chuyện tình cảm, chẳng qua là anh anh thích cậu nên mới làm nhiều việc như vậy vì cậu, bất kể cậu cần anh sẽ đều có mặt ngay lập tức. Chỉ là, người khác cần sự giúp đỡ, anh cũng vẫn luôn ân cần, nhiệt tình như vậy. Nhưng cũng vì nhờ đó mới dẫn đến sự việc hôm nay, vậy nên anh mới biết thật ra không phải chỉ có mỗi anh thích người ta, mà người ta cũng vậy. Anh yêu chiều vuốt ve gương mặt lâu nay khao khát muốn chạm đến, mân mê từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cậu. Nhẹ nhàng trìu mến hôn lên mắt rồi lên mũi, lên hai gò má rồi đến bên miệng nhỏ xinh xinh. Anh lưu luyến mùi hương trên môi cậu, anh tham lam tất cả những gì thuộc về con người cậu. Anh yêu cậu, anh yêu cậu đến mê mệt. Anh yêu cậu hơn cả cuộc sống anh, không có cậu, anh cảm giác như cả thế giới sụp đổ, cuộc sống anh như chậm nhịp, anh sẽ không bao giờ có được niềm vui trong cuộc sống này. Cậu là tất cả đối với anh, là mọi sự đối với anh. Sở Liêu Dương cũng đáp lại nụ hôn dịu dàng ôn nhu này một cách ngoan ngoãn. Hai người họ giống như đều cách biệt với thế giới này, dường như không thuộc về nơi này, chỉ thuộc về nơi chỉ có riêng họ. Lúc này trên bậc cầu thang có hai chú chuột lén lút nhìn trộm. Nhìn đến mức mặt đỏ tim đập, cả hai nắm chặt lấy tay nhau, cảm thấy âm thầm vui mừng giúp, vì sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì tất cả mọi người trong số bọn họ đều đã đến được với nhau, đều không vì bất cứ điều gì mà bỏ lỡ nhau mà buông nhau ra. Phía bên kia tiếng Triệu Ngụy Khước vang lên : _ Sở Liêu Dương, tôi yêu em, yêu em chết mất. Em nhất định sẽ không bao giờ có khả năng rời khỏi tôi dù chỉ một bước. _ Đồ đáng yêu lớn. Tôi cũng yêu anh, không cho anh đi đâu hết, bắt anh lúc nào cũng phải ở bên tôi, suốt cả đời. Cả hai người cùng bật cười thoải mái. Cuối cùng thì, duyên phận cũng là thứ gắn kết họ lại với nhau, buộc họ phải về bên nhau không điều gì có thể ngăn cản. Tình yêu của mỗi con người đều là do bản thân tự quyết định, những người thật lòng yêu nhau sẽ luôn trở về bên nhau vẹn toàn. LOVE.
|