Fanfic Bác Chiến | Ngày Gặp Được Em
|
|
_[ Chương 17 ]_
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại không muốn tỉnh dậy. Anh mệt mỏi quơ tay qua phía bên cạnh, liền phát hiện người trong lòng đã đi đâu từ rất sớm rồi. Anh đưa hai tay dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn vươn vai một chút liền khựng người lại cảm thấy xấu hổ. Vốn tưởng rằng ai kia phải đã đi đâu rồi, có ai ngờ người ta vẫn đang ngồi trên ghế phía đối diện. Vậy là mọi hành động từ nãy đến giờ, là người ta đã thấy cả rồi, không có phải phép gì cả. Anh ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai tay cũng đan lại nắm chặt vào nhau. _ Không muốn nhìn thấy tôi à?. Vương Nhất Bác ở phía kia cất giọng hỏi. Cậu hơi hơi nhếch khóe môi, có chút vô sỉ nhìn bé thỏ trắng đang khép nép bên này. Tiêu Chiến nghe thấy thế liền lắc cái đầu bé xinh mấy cái liên tiếp, sau đó vẫn là không ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác thấy thế có chút thích thú, tiến lại gần đưa đôi môi áp lên trán anh hôn một cái thật nhẹ nhàng. Chỉ như vậy thôi mà khuôn mặt ai kia đã đỏ đến lợi hại, đỏ bừng như cà chua chín. Tiêu Chiến đưa tay lên, đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi mới nhỏ nhẹ hỏi lời thật lòng : _ Cậu vốn dĩ không yêu thích tôi, cũng từng nói là hận tôi rồi, vậy bây giờ cậu đang làm với tôi là thế nào vậy?. Vương Nhất Bác có chút ngẩn người, rồi lại hoàn về vẻ nghiêm chỉnh, cao ngạo lúc đầu. Cậu quay về chỗ ngồi, như ông hoàng cao quý không một ai có thể vươn tay chạm đến, khí chất ngời ngời mở giọng nói : _ Anh là đang chất vấn tôi sao?. _ Tôi không có. Tôi là đang muốn biết sự thật. _ Đúng là tôi hận anh, điều này không thể chối bỏ. Nhưng tôi đã nghĩ nhiều rồi, nếu hận anh và giết được anh mà có thể trả lại được gia đình tôi như trước kia vậy thì tôi làm. Bằng không thì như vậy có ích gì?. _ Vương Nhất Bác, cậu là người đầu tiên tôi gặp không bị thù hận làm mờ đi đôi mắt và lý trí. _ Hóa ra là chú thỏ trắng anh hạ thấp tôi đến vậy à?. Vương Nhất Bác cười cười nhìn thẳng vào mắt ai kia. Cậu không nhanh không chậm tiếp tục nói : _ Và về sự tình trong quá khứ tôi đang không rõ ràng, tôi đang tính đi điều tra cho rõ. Tiêu Chiến nghe như vậy liền cảm thấy vui mừng. Hóa ra là ngày trước đã trách lầm con người của Vương Nhát Bác, cậu ấy kỳ thực là lúc trước có giống những người khác, cứ hận ai là liền muốn dùng sự hành hạ để dìm chết người đó, nhưng Vương Nhất Bác này lại tỉnh táo hơn biết bao nhiêu người, là người cực kì hiểu chuyện, tâm can đau đớn đến như vậy mà vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nghe là đã thấy chất chứa bi thương trong lòng. _ Cậu. . . Mất đi gia đình là vì tôi sao?. Vương Nhất Bác trong ánh mắt tràn ngập đau xót, cậu hơi ngập ngừng tỏ ý không muốn nói. Tiêu Chiến tự giác bước xuống giường, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, tự động đưa hai tay luồn qua ôm lấy eo người ta rồi còn tựa đầu lên vai người ta. Cậu khẽ cười, vuốt tóc Tiêu Chiến vài cái rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện mà cậu biết được cũng như là nghe kể lại. Tiêu Chiến không giấu nổi sự ngạc nhiên, biến hóa cảm xúc khôn lường khi nghe từng chi tiết do cậu kể lại, anh bất chợt lặng người đi. Tiêu Chiến chính là cái loại người, gặp phải chuyện gì đau đớn hay vết thương găm sâu vào lòng cũng sẽ dễ dàng bị người khác chi phối không lý do. Khi Vương Nhất Bác kể, làm anh phát hiện ra ngày trước, ba Tiêu Chiến vì phát hiện được con trai mình khi đau thương tột cùng, ông ta nói gì thì anh cũng sẽ nghe theo, ông ta lợi dụng anh thất tình mấy ngày liền đến muốn tự tử mà đem anh ra làm bia đỡ đạn khi ông ta muốn làm chuyện xấu. Ông ta bất chấp tất cả có thể mất đi đứa con trai này để leo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Một công cụ lợi dụng quá hoàn hảo. Lúc đó anh quả thực không có tâm tình để tâm đến bất kì việc gì, ai nói gì cũng thuận theo làm đó, ai kêu gì cũng đồng ý qua loa cho xong, cũng không thể ngờ được là vì chuyện của bản thân mình mà ngày đó lại đẩy gia đình Vương Nhất Bác xuống vực thẳm. Nói bản thân anh nhu nhược cũng được, chỉ vì lúc ấy đã quá yêu Doãn Hi, yêu đến chết đi sống lại cũng chẳng muốn buông ra, nên từ yêu hóa thành bi thương nhận lại một bầu trời đầy âm u. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe cậu kể chuyện mà đờ đẫn cả người, liền đưa tay nhẹ gõ lên đầu anh một cái rồi hỏi : _ Thế nào?. Chuyện này anh không hề biết hay sao mà bây giờ lại ngạc nhiên như vậy?. _ Cái chuyện mà cậu nghe được, tôi là người tiếp tay cho ba tôi, đồng ý hại ba cậu là ở đâu mà ra?. _ Là từ thư ký mà mẹ tôi cho là thân cận với ông ấy. _ Thư ký của ba cậu là?. _ Ông Từ. Lần này thì Tiêu Chiến thật sự im lặng không muốn nói nữa. Là thư ký Từ. Thư ký Từ tưởng chừng là một người ôn hòa nhân hậu, lại thực chất là một kẻ mưu mô xảo trá. Người này từng cấu kết với ba anh để hãm hại gia đình Vương Nhất Bác. Lúc ấy anh nghe được liền bị đe dọa nếu dám nói ra, bọn họ sẽ truy đuổi cùng giết tận, sẽ không tha thứ cho anh nếu bí mật bị bại lộ. Hóa ra tất cả đều là sự dàn xếp giữa Ông Tiêu ba anh và Thư ký Từ của nhà cậu. Tiêu Chiến bất chợt bật khóc. Anh bỗng cảm thấy chính mình cực kì vô dụng, mặc cho ai muốn điều khiển mình cũng không lên tiếng nói gì, làm liên lụy đến biết bao nhiêu con người tốt đẹp như vậy. Anh thật sự chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Mà bây giờ có thể, cũng chẳng thể nào trả lại được cho cậu thứ gì nữa rồi. Tiêu Chiến siết chặt tay đang ôm cậu hơn, khóe mắt đã đỏ đến đau lòng, miệng run rẩy nói vài chữ : _ Tôi xin lỗi. . . Thành thật xin lỗi. . .
|
_[ Chương 18 ]_
Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu nhìn người bên cạnh, chỉ cảm thấy con người này rõ ràng là dễ bị bắt nạt. Không hiểu được những ngày tháng trước kia của Tiêu Chiến, anh còn chịu biết bao nhiêu ủy khuất nữa đây. Vương Nhất Bác muốn trêu chọc thêm cũng không nỡ làm vậy, đem đầu anh đặt lên vai mình rồi xoa xoa vài cái hưởng thụ cảm giác mềm mại, thoải mái từ tay truyền lên : _ Là đang khóc cái gì?. Không nỡ thấy tôi như thế sao?. Tiêu Chiến đang cảm thấy thực đau lòng, vì gì mà Vương Nhất Bác phải chịu ấm ức nhiều như vậy cơ chứ. Tiêu Chiến hướng đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, vẻ mặt xót xa đầy trong ánh mắt : _ Tôi không nghĩ là vì tôi mà cậu phải chịu nhiều đau thương thế. . . Tôi xin lỗi mà. . . Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt ve hai má Tiêu Chiến một cái, cúi xuống ôn hòa hôn lên chóp mũi và cũng đồng thời đưa tay gạt đi nước mắt trên khóe mi xinh đẹp của anh. Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày rồi nói : _ Không cần nói, cũng không cần phải giải thích. . . Câu nói lấp lửng không rõ ràng này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hốt hoảng, anh đưa tay níu níu vạt áo của cậu, cúi gằm mặt. Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, còn chưa nói xong mà đã tự suy nghĩ lung tung rồi đau lòng, ngờ nghệch như thế này, quả thật là rất đáng yêu mà cũng rất đau đầu. Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, để mắt anh đối diện với mình, thẳng thừng bày tỏ : _ Đồ ngốc, ý tôi là sẽ tự đi tìm hiểu sự tình, anh không cần phải tường thuật. _ Chắc là do tôi không đáng tin. _ Tiêu Chiến vạn phần ủ rũ khi phải tự chính mình nói ra lời này. _ Con thỏ ngốc nghếch như anh, lúc nào cũng lắm cái suy nghĩ mà không ai nghĩ ra được. _ Cậu nói như thế, tôi lại không nhịn được mà tiếp tục đau lòng cho cậu xem. Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn chịu thua trước người này. Mọi điều mà cậu yêu thích, đều xuất hiện tại người con trai này. Nói chính xác hơn, Tiêu Chiến anh ấy là người hoàn toàn hợp ý với cậu đến bất ngờ, giống như là chưa từng gặp nhau cũng có thể do duyên trời định sẽ ở cạnh nhau. Đến việc hận thù đối với một người đã gián tiếp gây thương tâm cho gia đình cậu, bây giờ cũng chẳng thể làm được như vậy. Trước mặt Tiêu Chiến, càng ngày Vương Nhất Bác càng biết cách cưng chiều, che chở, bảo vệ, yêu thương, chăm sóc một người là như thế nào, không nỡ tức giận với người mình yêu là như thế nào. Đột nhiên Vương Nhất Bác bất ngờ trở nên nghiêm túc gọi anh một tiếng : _ Tiêu Chiến. _ Có chuyện gì sao?. _ Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ một chút, ngây ngô hỏi lại _ Anh có yêu tôi không?. Nghe xong câu hỏi cũng đủ làm cho Tiêu Chiến tim đập dữ dội đến muốn tắt thở, anh kinh ngạc quay sang nhìn cậu một hồi cũng không đáp lời. Trong lòng sớm đã có đáp án rồi, không chỉ là yêu thôi, mà là sẵn sàng bất chấp mọi thứ dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chung thủy không bao giờ xa rời cậu. Nhưng mà do bất ngờ cũng không kịp phản ứng, thế nào mà lại làm Vương Nhất Bác lo lắng, cậu tự ý dời mặt mình đến gần ai kia hôn vào môi y mấy cái liền. Tiêu Chiến giật mình ngại ngùng vùi mặt vào vai cậu rồi nhỏ nhẹ đáp : _ Có yêu. _ Nhiều không?. _ Vương Đại Minh Tinh vẫn không chịu buông tha cho Tiêu Chiến thỏ trắng. _ Rất nhiều. _ Là bao nhiêu?. _ Vẫn tiếp tục mặt dày mà trêu chọc. _ Chính là như thế này. . . Chưa dứt lời mà đã mạnh dạn ngước mặt lên hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái thật lâu rồi mới buông ra. Lúc vừa mới rời khỏi là mặt đã ân ẩn đỏ đến đáng yêu không chịu được. Vương Nhất Bác không nhịn được khóe miệng cười đến hạnh phúc vô bờ. Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn trốn đi, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm chỉnh đặt hai tay lên má cậu vuốt vuốt xoa xoa rồi hỏi vặn lại : _ Thế còn cậu, cậu có. . . Như thế với tôi không?. _ Như thế?. Là như nào?. _ Cậu hiểu ý tôi mà. . . _ Thật đáng yêu, nhưng đáng tiếc là tôi không có như thế nào với anh cả. Tiêu Chiến giống như người từ trên mây, thoắt một cái đã liền rơi xuống vực thẳm, nếu mà lời từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, thì chính xác là như vậy rồi, cũng không nên tự quá vọng tưởng. Những ngày qua có thể cậu đối với anh chỉ xem nhau như là một người ở bên cạnh để bớt đi phần nào cô độc, chứ không có một chút tình cảm nào với anh cả. Tiêu Chiến đem một tay buông xuống, tay còn lại đưa tay điểm nhẹ chóp mũi cậu, rồi mỉm cười đứng dậy muốn đi về phòng tự gặm nhấm nỗi đau. Vương Nhất Bác thật ra là đang tìm cách trêu chọc anh một chút, có ai ngờ là lại giận dỗi muốn bỏ đi trước rồi như vậy. Cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh ngược trở lại, chính mình trở người, một thoáng đã là anh nằm ở sofa, còn cậu chiếm thế bên trên, tay chống hai bên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt : _ Anh nên tập hiểu lời tôi nói đi đã, đừng lúc nào cũng tiêu cực như vậy. Không tốt. _ Là thế nào. . . _ Ý tôi là, tôi không có như thế nào với anh cả, như thế nào là cái gì?. Có rõ ràng không?. Tôi chỉ có yêu anh, chứ không có thế nào cả.
|
_[ Chương 19 ]_
Tiêu Chiến vô cùng xúc động muốn liền nhảy lên ôm lấy Vương Nhất Bác một cái, nhìn lại thì thấy bản thân đang trong một tư thế không mấy thoải mái như vậy, đã thế còn gặp tình huống khiến người ta đỏ mặt tim đập thình thịch này, Tiêu Chiến thật sự không biết nên trốn đi đâu cho được. Anh cũng không dám nhúc nhích, đành mở miệng cầu xin : _ Cậu ngồi lên đàng hoàng đi rồi chúng ta tiếp tục nói. Cái tư thế này không ổn cho lắm. _ Đối với anh thì không ổn thì đúng, da mặt mỏng cực kì. _ Vương Nhất Bác phì cười, vươn tay xoa đầu anh một cái rồi chính mình nghiêm chỉnh ngồi dậy trước. _ Cậu đừng trêu tôi nữa mà. . . _ Tiêu Chiến mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn kẻ đang thoải mái với những gì mà cậu ấy gây ra. _ Được rồi, không giỡn nữa. Hôm nay tôi ở cùng anh, ngày mai tôi phải ra ngoài rồi, không có thời gian nữa. _ Cậu định đi đâu?. _ Đi đâu thì cũng không có ảnh hưởng đến anh. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi. _ Nói xong liền tranh thủ rướn người hôn lên trán anh. Quả thực, bây giờ Vương Nhất Bác cậu cứ muốn cả ngày quấn quít bên Tiêu Chiến. Chỉ nghĩ đến những ngày sau phải xa cách nhau vì còn nhiều việc phải giải quyết, cậu lại không nhịn được liền tức giận tức đến siết chặt tay lại. Chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, từ khi nào mà bản thân lại trở thành người như này, thật là đau đầu chết đi được. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, tôi là bị anh mê hoặc đến điên lên rồi. _ Ưm. . . Đừng để tôi chờ lâu quá nhé. Tôi sẽ không có vui vẻ nữa. _ Tiêu Chiến dùng giọng điệu nũng nịu và đưa má cọ cọ vào mặt Vương Nhất Bác khiến người cậu nóng ran. _ Anh cứ như thế này, đến muốn rời anh ra, tôi cũng không nỡ. _ Không cho đâu. _ Miệng thì phản đối, nhưng trong thâm tâm lại như có dòng suối ấm áp chảy vào tim. Dù sao cũng đã chính miệng Vương Nhất Bác nói lời yêu với anh rồi, chẳng những không có lạnh lùng mà lại còn rất đáng yêu, có chết cũng không thể tin được là Vương Nhất Bác có được một mặt như thế. Không phải ai cũng có được cái diễm phúc này đâu nha. Mà có muốn thì cũng chẳng được nữa, vì Vương Nhất Bác này chính là của anh rồi, là ai thì cũng đừng có mà mơ. _ Được rồi, chiều theo ý anh. _ Vương Nhất Bác luôn luôn cưng nựng người trong lòng một cách nhẹ nhàng nhất, làm cho người ấy có cảm giác thoải mái, an toàn nhất mà cậu có thể. Cả hai đều đang yêu thích cái loại cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có, ấy thế mà lại có cuộc điện thoại gọi đến cho Vương Nhất Bác. Cậu tỏ vẻ khó chịu, nhăn mày một cái rồi quăng điện thoại thẳng lên bàn. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này có chút buồn cười, nhéo nhéo hai má của cậu, rồi hơi nhướng mi hỏi : _ Vì sao cậu lại không nghe máy?. _ Không thích. _ Không thích mà được sao?. Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?. _ Tôi hỏi anh việc này. _ Vẻ mặt lại trở thành nghiêm nghị, khí thế ngập trời, thật là thích dọa người ta phải sợ sệt nha. Đã vậy còn vươn tay tắt nguồn luôn điện thoại để tránh bị làm phiền. _ Cậu hỏi đi. _ Tiêu Chiến hơi bất an một chút trước lời Vương Nhất Bác nói, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. _ Thế, nếu như cuộc gọi này là người tình tôi gọi, thì nói xem nó có quan trọng không?. Đúng thật là, một câu hỏi khiến người khác không thể nói nên lời. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, rồi giống như là bực tức đến khó chịu, không trả lời tiếng nào, tự mình đứng dậy rời khỏi phòng khách. Muốn đi ngủ, không ở đây tiếp tục nói chuyện với người này nữa. Vương Nhất Bác biết là mình lại chọc tức bé thỏ trắng này rồi, nhếch môi cười một cái rồi trắng trợn hỏi ngược : _ Làm gì vậy?. Đang yên đang lành lại muốn bỏ đi. _ Cậu đi chết đi, theo người tình của cậu đi. _ Người tình tôi quá nhiều, mau đến đây chọn giúp tôi một người đi cùng. _ Cậu đem hết tất cả đi đi. _ Tiêu Chiến trừng mắt, tức giận nhìn con người đang thong thả, ung dung mà muốn đánh kia. _ Làm gì ai cho?. Chọn một người thôi là đủ rồi. _ Cậu tự mà chọn cho đủ. Tôi lên phòng. Chán ghét thật mà. Tiêu Chiến rất tức tối, vừa muốn chạy thật nhanh lên trên, vừa muốn lén xem phản ứng của Vương Nhất Bác tiếp theo thế nào. Thế mà cậu ấy vốn không thèm để tâm đến anh nữa, anh cũng liền quyết định sẽ không muốn gặp cậu ta nữa. Lúc nào cũng trêu ghẹo anh, cũng muốn chọc anh đau đầu mà thôi. Tại sao anh lại có thể yêu thích điên cuồng với cái con người này chứ?. Đang định đi tiếp thì thấy phía sau có chút ấm áp, hóa ra là đã có người đứng ôm lại từ lúc nào, hai tay còn ghì rất chặt, cằm tựa lên vai anh, phả ra hơi thở ấm nóng làm anh cứng đờ cả người. _ Anh ghen?. _ Ơ. . . Ai nói thế. . . Tôi là ai mà phải đi ghen vì cậu cơ?. _ Thế thì tôi lại đi tìm người tình. _ Đang định buông tay trở người bỏ đi, Tiêu Chiến liền quay người lại nắm lấy eo cậu trở về. _ Không mà. . . Đừng làm như vậy với tôi. Tôi không thích cậu có người tình đâu. Tôi cầu xin cậu đó. Đừng làm thế mà. _ Được rồi, bé ngoan, bảo bối nhỏ, tôi không có đi tìm người tình. Tôi ở đây với anh. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn xuống Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, trong lòng lại thầm mắng chính mình xấu xa, lại không an phận mà cứ thích trêu người ta. Mà ai bảo, người ta lại đáng yêu đến như vậy, không có thể kìm chế được. Ai lại nói, trên đời có người như Tiêu Chiến làm gì, để cậu lại đâm đầu vào yêu đến muốn say chết rồi. _ Vậy chúng ta hứa nha. _ Ừ, tôi hứa. _ Tôi yêu cậu, Vương Nhất Bác. _ Tôi cũng yêu anh. Vương Nhất Bác cúi người xuống, đưa mặt đến gần Tiêu Chiến, hôn phớt lên môi anh một cái, rồi cười dịu dàng với người trong tim mình. Phải nói là, cậu càng ngày càng yêu anh đến không có lối thoát, muốn xa anh là như không có thể thở nổi nữa. . .
|
_[ Chương 20 ]_
Đêm nay, chính là một đêm vô cùng khó ngủ của Vương Nhất Bác. Cậu ngồi lên, hướng chỗ Tiêu Chiến vươn tay vuốt mái tóc mềm mại, đen óng của người con trai mình yêu, khóe miệng cũng chưa bao giờ ngưng nở nụ cười. Hồi tưởng lại luồng ký ức, là cậu đã hại Tiêu Chiến sống dở chết dở, còn ép buộc anh làm những chuyện khó nhọc trong lúc thương tích đầy mình, cậu luôn luôn tìm cách để làm khó anh mà lúc ấy vẫn là chưa thoát khỏi sự mê hoặc của thù hận. Thật may mắn, khi mà không lâu sau cậu đã tự kìm chế bản thân, không quá ngạo nghễ, ngông cuồng như trước, không biến thành dạng người tùy thích muốn làm gì thì làm. Đáng nói hơn, người mang vận may ấy chính là Tiêu Chiến. Nếu không thì thử nghĩ kỹ mà xem, đến bây giờ có khi không được nguyên vẹn mà tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời thế này, cũng không có được bảo bối nhỏ đáng yêu như bây giờ đâu. _ Tiêu Chiến, chú thỏ nhỏ nhắn xinh xắn như anh, nếu để anh ra ngoài, kỳ thực sẽ mất anh. _ Mất. . . Mất cái gì đó?. Tiêu Chiến vốn dĩ ngủ chưa sâu, lại nghe đến giọng Vương Nhất Bác trầm ấm truyền đến bên tai, lờ mờ tỉnh giấc, mặt vẫn còn mờ mịt mà lớ ngớ hỏi. Thể nào lại chẳng nghe được hết lời cậu nói, vậy mà cũng hỏi cho được. Cậu phì cười một tiếng, đưa tay búng nhẹ lên mũi ai kia : _ Lại nghe chữ được chữ mất rồi. Sao không lo ngủ?. _ Ơ, tại vì người yêu nói nên mới tỉnh đấy thôi. _ Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, đưa tay đánh nhẹ vào người cậu. _ Nếu tôi chết đi, thì chắc cũng là do anh quá đáng yêu, hết sức đáng yêu rồi đi. _ Cậu có cần phải làm như biểu tình thế không?. Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên nhìn cậu một cái, rồi chớp chớp hai mắt tỏ vẻ không phục, đã vậy còn nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp làm lay động lòng người khác, nhất là làm lung lay người bên cạnh. Vì sao cái người này lại không có một chút gì là quyến rũ hết vậy?. Làm gì cũng nhìn ra được chỉ mỗi một màu đáng yêu. Vương Nhất Bác thở dài một hơi tỏ vẻ không biết nên làm gì nữa. Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác trưng ra bộ mặt hết sức là dụ dỗ người ta đến cắn. Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh : _ Anh đi ngủ mau. Đừng nhìn nữa. _ Hôn má một cái đi. _ Tiêu Chiến chìa má đến trước mặt Vương Nhất Bác, đưa tay chọt chọt vào đôi má hồng hào của mình. _ Không. _ Đi mà. _ Vẫn tiếp tục cầu xin người ta, mặc kệ lời từ chối. _ Tôi nói đi ngủ. _ Năn nỉ. _ Không nói được, lại đem bộ mặt dễ thương ra làm nũng với người ta, kiên quyết không tha. _ Anh muốn hôn phải không?. Vậy chúng ta cùng làm đến sáng. Vương Nhất Bác lật người dậy, đè Tiêu Chiến xuống thân một cách mạnh mẽ, không thương tiếc. Hai tay có chút đau đớn truyền lên, anh vùng vẫy muốn thoát ra. Thật là, cái con người này nhìn còn thua cả anh, mà sao sức lực lại lớn kinh người như vậy. Anh không muốn thua thiệt đâu nha. Nhưng mà, không được, không thể lật người ta xuống được. Tiêu Chiến đành giả vờ ỉu xìu nhắm mắt lại, miệng mấp máy một câu : _ Cậu xuống đi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi mệt muốn chết. _ Anh dụ dỗ rồi thì anh chịu trách nhiệm đi?. _ Tôi không có mà. Chỉ muốn hôn má chúc ngủ ngon, cậu lại không chịu, đã thế còn lảng sang chuyện khác nữa cơ. Cậu không chịu nhường tôi, cậu bắt nạt tôi, còn làm đau tôi nữa. Tôi không thích cậu nữa đâu. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến uất ức một tràng dài như thế, lại muốn bật cười nhưng đành phải nén lại, giả vờ như không thích thú, không quan tâm. Hai tay cậu vẫn giữ chặt tay anh, vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước xuống thả anh ra. Tiêu Chiến uất nghẹn trong lòng, toàn là chơi bắt nạt mãi, không chừa cho anh một chút danh dự nào cơ. _ Cậu mau đi ra, tôi nghẹt thở muốn chết. Cậu bắt nạt tôi, vậy mà nói thương tôi, nói yêu tôi. Tất cả là giả dối đúng không?. Cậu mau nói đi. _ Anh bị ngốc à?. Tôi có động đến chỗ thở của anh đâu mà kêu nghẹt thở?. Ngốc thì muôn thuở vẫn ngốc. _ Vương Nhất Bác nén cười đến nội thương, cậu thật sự chịu thua cái con thỏ ngờ nghệch này rồi. _ Tôi giận cho cậu xem. Cậu mà không tin là tôi giận thật đó. Cậu đúng là cái đồ đáng ghét. Tránh ra cho người ta đi ngủ. _ Haha, thật sự là chết tôi rồi. Làm sao lại có thể ngốc nghếch đến đáng yêu thế này chứ?. Trên đời này chỉ có anh chứ không có ai. Kết quả là Vương Nhất Bác cười đến muốn tắt thở, còn ai kia mặt đỏ bừng như cà chua chín mà không làm gì được. Ai bảo người ta giỏi hơn anh, người ta hành động gì hay buông lời gì cũng biết rõ anh trong lòng bàn tay rồi. Hại anh ngại ngùng muốn chết. Anh đưa ra vẻ mặt giận dỗi của chú thỏ nhỏ mà chỉ mình anh có : _ Cậu mau đi ngủ, không có cười nữa. _ Haha, được rồi. Lại đây hôn một cái. _ Chọc xong thì lại hôn. Mơ đi. _ Không cho cũng hôn. Nằm giận dỗi một bên như vậy đấy, đến lúc người ta đưa mặt tiến sát lại gần thì phấn khích đến muốn điên rồi. Cuối cùng, môi Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên cả hai bên má của Tiêu Chiến, còn lợi dụng chụt lên môi nhỏ đỏ hồng một cái, làm hại người ta đem chăn trùm kín mít cả người vì thẹn thùng. _ Hừ. Lợi dụng. _ Bé ngoan, ngủ nào. Vậy là cả hai nằm ôm nhau thật chặt cả đêm, ngủ say sưa vô cùng nha. Đúng thật là ngủ cùng nhau cảm giác hạnh phúc hơn, tình cảm sẽ sâu đậm hơn rất nhiều. Hai trái tim, hai con người như được hòa hợp, hòa cùng một nhịp đập. . .
|
_[ Chương 21 ]_
Chỉ vừa mới tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác liền không thể ngủ được nữa, cậu cực kì khó chịu vươn tay xoa hai bên thái dương chính mình. Vẻ mặt mờ mịt vào sáng sớm trông quyến rũ hơn hẳn, nếu Tiêu Chiến thức dậy trước người này, chắc là sẽ lại mê mẩn đến quên lối về mất. Da dẻ trắng trẻo mịn màng, gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao vút, khuôn miệng hồng hồng nho nhỏ, đã vậy áo ngủ lại bị lệch xuống vai lộ rõ xương quai xanh đáng ngưỡng mộ. Đúng là một nam nhân xứng danh yêu nghiệt. Vương Nhất Bác khẽ xoay người sang bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say sưa, liền gọi một tiếng : _ Tiêu Chiến, mau tỉnh. _ Ưm. . . Không thích. _ Vậy lại nằm ngủ nhé. Tôi đi trước. Dứt lời cũng dứt khoát nhanh chóng đi chuẩn bị đồ, xong xuôi liền quay lại giường hôn lên trán Tiêu Chiến chào buổi sáng rồi rời đi. Mà bên dưới nhà tự khi nào đã xuất hiện bóng dáng một nam nhân đẹp đẽ ngời ngời chờ đợi. Vương Nhất Bác nhướng mày cười cười, vẫy tay chào ai kia một cái : _ Chào anh nhé. _ Nhanh lên đi. Không phải là bảo muốn đi sớm về sớm à?. _ Cưng chiều bảo bối một chút. _ Dạo này trông có vẻ yêu đương nghiêm túc ra nhỉ?. _ Tôi đây ít nhất cũng biết yêu rồi. _ Vương Nhất Bác nhấn mạnh một câu rồi kiêu ngạo hất mặt với người kia. _ Được rồi, mau đi thôi. Vương Nhất Bác không đôi co nữa, trực tiếp cùng người này sóng vai bước ra xe. Anh ta không ai khác chính là Triệu Ngụy Khước, là người sẽ giúp Vương Nhất Bác điều tra rõ tất cả sự việc. Trên xe, bầu không khí yên lặng bao trùm, không ai nói một lời nào. Triệu Ngụy Khước buồn chán không có gì làm, đành lên tiếng trước để phá vỡ sự im ắng đến lạ kỳ này : _ Được bao lâu rồi?. _ Cũng không lâu. Biết vậy được rồi. _ Giấu diếm cũng hay nhỉ?. _ Cho là thế đi. Vậy còn việc của anh và Sở Liêu Dương?. Thế nào?. _ Việc gì?. _ Anh thừa biết rồi thì đừng hỏi lại. _ Ờ, tôi chưa nói gì với cậu ta. Mà nếu nói thì tình cảm chúng tôi cũng không giữ được. Nói đến đây, Vương Nhất Bác cũng không biết nên dùng lời gì tiếp theo cả. Việc của Sở Liêu Dương và tên này là vô cùng rắc rối. Triệu Ngụy Khước yêu Sở Liêu Dương đến nay phải nói là rất lâu rồi, làm cũng biết bao nhiêu việc, che chở bảo vệ biết bao nhiêu lâu vậy mà người ta lại không mảy may để ý đến, cũng không cảm nhận được gì. Khổ sở biết bao nhiêu lâu, cũng không ai có thể giúp được, thế là đành phải ôm ấp tình cảm này trong lòng không thể bày tỏ. Bản thân Vương Nhất Bác còn cảm thấy chuyện tình của mình đơn giản mà đáng yêu dễ dàng biết bao nhiêu, cũng không nghĩ ra lại có người vì tình yêu mà chịu khổ nhiều như vậy. _ Đến nơi rồi, mau chóng đi. _ Vương Nhất Bác lảng tránh vấn đề, vì cậu thật sự không biết làm thế nào để an ủi anh ấy, với lại cũng đã đến nơi làm việc rồi. Triệu Ngụy Khước gật đầu, cả hai cùng nhau xuống xe, bắt đầu vào vấn đề cần giải quyết. Vương Nhất Bác cậu muốn nhanh chóng làm rõ, giải quyết được việc này càng nhanh càng tốt. Thắc mắc cứ chôn sâu trong lòng, không dễ chịu chút nào. Vương Nhất Bác ngồi một bên trên ghế sofa, tìm kiếm tài liệu. Còn Triệu Ngụy Khước trên bàn làm việc, chăm chú tìm những gì liên quan đến vụ việc ngày ấy. Khoảng một thời gian dài đằng đẳng mà nghiêm túc đến độ mệt mỏi, Triệu Ngụy Khước là người lên tiếng gọi trước : _ Nhất Bác, cậu lại đây xem cái này. Vương Nhất Bác không chậm chạp tiến đến gần chỗ anh ấy, chuyên chú theo dõi. Trong đoạn phim ấy, một nam thanh niên bị chính người thân thích của mình đánh đập, bạo hành vô cùng khiếp sợ, nam thanh niên như muốn chết đến nơi rồi, khóc lóc thảm thiết cầu xin nhưng xem ra người đàn ông này không có ý muốn buông tha. Làm sao cậu có thể không nhận ra chứ, cái cảnh tượng khốn khiếp này, người bị hại chính là Tiêu Chiến, người cậu yêu đến điên cuồng. Và cái người gần như mất đi nhân tính muốn cướp lấy mạng sống của Tiêu Chiến, lại là đấng sinh thành đáng ngưỡng mộ của anh. Vương Nhất Bác đau lòng nắm chặt tay lại, thật không thể ngờ được, những việc anh nhận được còn đau đớn hơn vậy. _ Chưa hết, vẫn còn. Tiếp đến chính là một đoạn hội thoại mà ông ta ép Tiêu Chiến phải thực hiện. Nội dung đại loại là, ông ta ép buộc Tiêu Chiến phải làm như tất cả mọi chuyện là do anh gây ra, để đến khi mọi việc mà ông ta cất giấu bấy lâu bị lộ tẩy, ông ta sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên người anh, để người bị bắt là anh chứ không phải ông ta. Vương Nhất Bác chau mày, âm thanh lạnh lẽo đến tận cùng : _ Vì sao anh lại tìm được đoạn quay thứ nhất?. Đoạn này hầu như không thể tìm. _ Cậu quên anh là làm được gì ngoài việc ở công ty sao?. Cái này cũng không làm khó được. Thật ra đoạn thứ nhất không thể nào khôi phục lại, nhưng anh đây làm được. _ Đem trình báo lên cảnh sát thì đủ chưa?. _ Vẫn chưa. Cậu cần ở cùng anh trong hết tuần này để thu thập thêm nhiều thứ khác nữa. _ Gì chứ?. Tận một tuần. _ Vậy cậu nghĩ muốn trình lên trên chỉ cần hai đoạn này là xong?. Cái nào phải hoàn toàn chính xác cái đấy, thì người khác mới không có cơ hội bắt bẻ cậu, cậu mới dễ dàng tống cổ ông ta vào ngục. _ Rồi còn có gì khác nữa?. _ Ngoài ra, người cậu cần tìm gặp. . . Chính là người thư ký yêu quý nhất mực của ba cậu đấy.
|