Sáu năm trước, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuyển hướng, chính là sau lần uống say đó. Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đang bị ba Vương giáo huấn, nói cậu làm hư Tiêu Chiến. Ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác không hề cãi lại, cứ như vậy quỳ dưới đất không nói tiếng nào.
Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến che chở cho Vương Nhất Bác, nói tự mình muốn uống rượu, anh gặp Vương Nhất Bác rồi được cậu đưa về nhà khiến ba Vương ngập ngừng cả buổi.
"Chú Vương, dù có bất cứ chuyện gì, chú cũng nên tìm rõ tiền căn hậu quả, không phải cái gì cũng do Nhất Bác gây ra. Dù là người lớn thì làm sai cũng phải xin lỗi, chú Vương, chú nên xin lỗi Nhất Bác một câu!"
Ba Vương xấu hổ xen lẫn khó chịu, cuối cùng vẫn nói xin lỗi. Vương Nhất Bác bị đánh bị mắng đến mày cũng không nhíu, lại bởi vì một câu xin lỗi mà mắt đã hơi đỏ.
Từ đó về sau, gian phòng được chuẩn bị cho Vương Nhất Bác trở nên có ích. Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ chớ ai lại gần, nhưng dù sao mỗi ngày đều trở về nhà, không mười ngày nửa tháng lại biến mất một lần là tốt rồi.
Sáu năm qua đi, thái độ của Vương Nhất Bác với những người xung quanh cũng đã xảy ra rất nhiều cải biến. Đối với mẹ Tiêu, cậu ít nói nhưng không hề tỏ ra lạnh nhạt, ngẫu nhiên còn cùng bà đi mua thức ăn, yên lặng giúp bà xách đồ và nhiều việc khác. Cậu không thích nói chuyện, mẹ Tiêu cũng không làm khó cậu, vẫn đối xử với cậu rất dịu dàng.
Còn đối với ba Vương, cha con hai người không còn cãi nhau, quá trình này biến thành ba Vương thao thao bất tuyệt một tràng, Vương Nhất Bác chỉ dùng một chữ ừ, ồ đáp lại.
Chuyển biến lớn nhất, chính là thái độ với Tiêu Chiến.
Khi về nhà Vương Nhất Bác luôn được Tiêu Chiến quan tâm, cậu khó xử không biết tiếp nhận thế nào, chỉ có thể chọn cái mình thích mà tiếp nhận. Nhưng bình thường Tiêu Chiến lấy lòng mười lần, chỉ có một lần Vương Nhất Bác cảm thấy hứng thú. Không biết tại sao thỏ ngốc này lại có nghị lực vô cùng mạnh mẽ, đánh hoài nhưng vẫn thua, thua hoài mà vẫn đánh.
Vương Nhất Bác cũng hình thành thói quen dính lấy Tiêu Chiến, mọi chuyện đều lấy anh làm đầu. Trong ánh mắt và trong lòng cậu chỉ có một người là anh, thẳng đến khi Tiêu Chiến lên năm ba đại học, được hoa khôi giảng đường theo đuổi. Mối tình đầu của người trẻ tuổi thường nhiều hơn một phần tình cảm đặc biệt, khiến Vương Nhất Bác bị đối xử lạnh nhạt suốt nửa tháng.
Bữa sáng của Vương Nhất Bác trở thành việc chuẩn bị đồ ăn mang cho hoa khôi, thời gian dạy kèm cho Vương Nhất Bác trở thành thời gian đi xem phim của Tiêu Chiến cùng hoa khôi, thời gian dỗ Vương Nhất Bác đi ngủ trở thành những cuộc trò chuyện điện thoại giữa Tiêu Chiến và cô nàng.
Năm đó Vương Nhất Bác chạy đến trường anh, lén nhìn thỏ nhỏ lúc trước chỉ ngốc ngốc trước mặt mình đang cười với nữ nhân kia, nhìn bọn họ đi dạo giữa con đường nhỏ dưới những tán cây trong trường, như cố ý vô tình chạm nhẹ rồi nắm tay nhau.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy tức giận đến nỗi muốn giết người. Cậu hiểu rõ, đối với Tiêu Chiến cậu có ham muốn chiếm hữu, mạnh tới mức trừ mình ra không cho phép ai động vào anh. Cậu thích Tiêu Chiến.
Mấy năm nay, Vương Nhất Bác cũng thăm dò tính khí của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng, cho nên. . . . . .
Đoạn tình cảm giữa Tiêu Chiến và hoa khôi giảng đường chấm dứt là vào lần đầu tiên cô nàng đến nhà họ làm khách. Vương Nhất Bác nói muốn ăn dấm chua trộn dưa leo, trong nhà lại không có dấm chua, Tiêu Chiến đành phải ra ngoài mua, khi trở lại nghe thấy hoa khôi nổi giận đùng đùng chỉ Vương Nhất Bác mắng.
"Mày không phải em trai Tiêu Chiến, mày là cái loại con ghẻ ăn bám! Nói mày là em trai Tiêu Chiến chính là làm anh ấy mất mặt!"
Tiêu Chiến chạy vào, thấy trong phòng khách vẻ mặt Vương Nhất Bác như muốn khóc run rẩy trên ghế salon, hoa khôi đứng trước mặt cậu hổn hển rút khăn tay lau quần áo.
Tiêu Chiến lạnh mặt, đặt chai dấm xuống bàn, trực tiếp mời hoa khôi ra khỏi cửa, cô nàng mấy lần muốn mở miệng, đều bị Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ nói anh, em không sao đâu, anh đừng tức giận mà chia tay người ta.
Từ lần đó trở đi, Tiêu Chiến đến bây giờ không hề yêu đương thêm nữa, Vương Nhất Bác như mong muốn đoạt lại được toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến.
Loại tình huống này vẫn tiếp diễn cho tới bây giờ, sáu năm, Vương Nhất Bác đã lên đại học.
"Chiến Chiến, xuống ăn sáng."
Thanh âm mẹ Tiêu dịu dàng đã tách hai người trên giường ra. Vương Nhất Bác buông tay đứng dậy, đem Tiêu Chiến kéo lên, hai người đối mặt với nhau, gần như dính sát vào đối phương.
Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, cảm khái, "Vương Nhất Bác, em nhanh như vậy đã cao 1m8 rồi nha? Thời gian trôi qua nhanh thật, nhóc con cũng đã thành thanh niên rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, cười tạo thành hai dấu ngoặc trên mặt, tùy ý để Tiêu Chiến sửa sang đầu tóc cho cậu.
Ánh mắt của cậu rơi xuống nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, cậu rất thích nốt ruồi này, trước kia khi Tiêu Chiến dạy kèm cho cậu, chỉ cần nhìn nốt ruồi này là cậu sẽ thất thần, rất muốn ngậm nó, rồi khẽ cắn cảnh cáo, để nó đừng lắc lư trước mặt làm mình ngứa ngáy khó chịu nữa . . . . . .
"Vương Nhất Bác? Em đi đâu?" Tóc mềm rời khỏi bàn tay Tiêu Chiến, anh nhìn Vương Nhất Bác đi về phía nhà vệ sinh hỏi.
"Nhà vệ sinh, em đau bụng, anh xuống ăn sáng trước đi."
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu cười sủng nịch, quay người vừa đi vừa nói: "Vậy em nhanh lên không anh sẽ ăn hết trứng luộc của em đó."
Vương Nhất Bác tựa phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, gân xanh trên trán nổi lên, cúi đầu thấy mình có phản ứng, ánh mắt ảm đạm khiến cho người khác sợ hãi.
Trước mặt Tiêu Chiến cậu tự chủ ngày càng kém, hết lần này tới lần khác Tiêu Chiến vẫn không biết tâm tư của cậu, tứ chi tiếp xúc không keo kiệt chút nào. . . . . Cứ tiếp tục như vậy, trước mặt anh cậu có thể duy trì hình tượng em trai nghe lời được bao lâu?
Vương Nhất Bác sửa sang cẩn thận liền xuống lầu, mới đến cửa phòng ăn đã nghe tiếng mẹ Tiêu nói, "Chiến Chiến à . . ., con còn nhớ Tuyên Lộ ở đại viện trước kia không? Khi còn nhỏ con vẫn hay nói lớn lên muốn lấy con bé làm vợ. Đó là con gái của chú Tuyên, lớn hơn con hai tuổi. . . . . . "
Lấy cô ấy làm vợ?
Bình hoa đặt trên kệ bỗng rơi xuống đất, bịch một tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Tiêu Chiến từ phòng ăn chạy ra, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, tay bị mảnh vỡ cứa một vệt lớn, máu chảy ra rất nhiều, Vương Nhất Bác mặt uỷ khuất ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Anh, em chạy quá nhanh nên kịp phanh lại, em không cố ý đâu."
Tiêu Chiến vội vàng đem người kéo qua xử lý miệng vết thương, vừa đi nói, "Vỡ cũng đã vỡ, còn lại để anh dọn, em nhặt nó làm cái gì? Anh nhìn một chút, xem miệng vết thương có sâu không."
Vương Nhất Bác sụt sịt mũi, "Không sâu, nhưng mà đau."
Tay Tiêu Chiến lấy hòm thuốc cũng nhanh thêm vài phần, "Đau lắm hả? Không sao không sao, thổi một chút sẽ hết đau."
Vương Nhất Bác đưa tay lên trước miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phồng má, rất thành thực thổi hai cái. Vương Nhất Bác thấy vậy nhoẻn miệng cười.
Mẹ Tiêu đứng một bên, mấy lần muốn mở miệng nhưng không chen lời vào được, cuối cùng bà chỉ có thể đi thu dọn mảnh vỡ.
Chờ băng xong vết thương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vừa lúc rời khỏi nhà. Mẹ Tiêu chưa từ bỏ ý định theo ra cửa, "Chiến Chiến à, chừng nào con rảnh thì nói với mẹ một tiếng, mẹ giúp con hẹn gặp Tuyên Lộ . . ."
Tiêu Chiến thở dài, "Mẹ, hôm nay là ngày dầu tiên Nhất Bác vào đại học, mẹ không thể để em ấy bị muộn được. Bọn con đi trước, lần sau lại nói tiếp."
Mẹ Tiêu tràn đầy thất vọng giơ cờ trắng đầu hàng.
Vương Nhất Bác đứng ngoài sân nghịch mũ bảo hiểm, mắt rũ xuống che đi suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu.
"Vương Nhất Bác, ngày đầu đến trường em định lái xe motor sao?" Tiêu Chiến quay đầu đã thấy Nhất Bác giơ chân, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc motor màu đen.
Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu, "Đoạn đường này có thể lái motor."
Tiêu Chiến liếc mắt, "Em mới học năm nhất, nên ít thể hiện một chút, khuôn mặt này cũng đủ làm cho người ta nhìn chằm chằm rồi, lại còn đi xe motor nữa. Em muốn trở thành địch nhân của nam sinh toàn trường hay sao? Xuống cho anh."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút đắc ý, bộ dạng muốn đánh nói: "Lớn lên đẹp trai là lỗi của em chắc?"
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, đi qua mở cửa chỗ ngồi phụ lái, dùng vẻ mặt nhân viên chào hàng cười hì hì nói: "Lần đầu tiên xuất phát, vị trí này dành riêng cho ngài, trước đây ngài vẫn chưa trải nghiệm qua ghế lái phụ hoàn toàn mới đâu. Vương Nhất Bác tiên sinh, ngài có muốn ngồi thử một chút không?"
"Ngồi thử một chút!" Vương Nhất Bác không có nửa điểm không tình nguyện rời bỏ xe motor, ngồi vào "vị trí dành riêng" của mình.
Tiêu Chiến cười cong mắt, trẻ nhỏ quả nhiên rất dễ dụ.
Có Tiêu Chiến học bá dạy kèm 1-1, Vương Nhất Bác thi đỗ Q đại cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc.
Cậu không cần trọ ở trường, khai giảng xong đi tới phòng học, theo hướng thanh âm Quách Thừa vang lên, "Vương Nhất Bác, chỗ này!" Ánh mắt cả lớp lập tức chuyển đến cửa ra vào, Vương Nhất Bác mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp đến mức quá phận, cũng cao lãnh đến mức quá phận, sinh viên trong lớp bị sự đẹp trai lãnh khốc của cậu làm cho không nói nên lời.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Quách Thừa, ném cặp sách xuống mặt bàn, còn mình đút tay vào túi quần ngồi xuống, rất bất mãn liếc Quách Thừa, mở miệng ra đã công kích, "Cậu thật sự đỗ được vào Q đại? Ba cậu bỏ ra bao nhiêu tiền cho cậu đi cửa sau vậy?"
Quách Thừa che ngực, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, "Vương Nhất Bác cậu không thể lương thiện một chút được à? Anh cậu có thể dạy kèm cho cậu, tớ cũng có thể được dạy kèm cho chứ!"
Sắc mặt Nhất Bác lập tức lạnh xuống mười độ, chằm chằm nhìn Quách Thừa, "Cậu nói cái gì? Cậu để anh tớ dạy kèm cho?"
"Không đúng, không đúng, không phải!" Quách Thừa vỗ vào miệng mình một cái, vội vàng giải thích, "Tớ nói là tớ cũng được dạy thêm, không phải anh cậu dạy tớ, là một tên học giỏi khác, tên là Trịnh Phồn Tinh!"
Thấy Quách Thừa giơ tay lên thề, Vương Nhất Bác mới tin hắn, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt "ồ" một tiếng.
Quách Thừa vỗ ngực thở ra, "Tớ nói cậu Vương Nhất Bác, cậu đối với anh trai có ham muốn độc chiếm quá nha. Chỉ cần gần anh cậu trong mười bước, không phân biệt trai gái cậu liền coi người ta là cừu địch. Nếu sau này anh cậu có người thích, hoặc anh ấy có bạn gái, chẳng lẽ cậu định giống như trước, trong lòng muốn bắt người ta xong đánh một trận cảnh cáo bọn họ tránh xa anh cậu ra à?"
Nói đến chuyện này, Quách Thừa lại nhớ hành động sáu năm trước của mình, hắn đã nói với Vương Nhất Bác ... cái gì mà yêu . . ., cái ma quỷ gì mà yêu là bỏ qua giới tính tuổi tác. Sau khi biết Tiêu Chiến là anh trai của Vương Nhất Bác, Quách Thừa thiếu chút nữa tìm đậu hũ đập chết chính mình.
Vương Nhất Bác giống hệt như sói con, đem anh trai Tiêu Chiến bao bọc trong lãnh địa của mình. Con mồi của mình, người khác một nửa cũng không được phép nhìn, còn nhỏ đã làm ra hành vi như vậy, có chỗ nào giống tình anh em ngây thơ thuần khiết . . . ! Sao lúc đó hắn có thể dùng từ yêu để hình dung cơ chứ!
Quách Thừa vô cùng đau đớn tỉnh ngộ, hồi thần mới phát hiện cây bút bản giới hạn vô cùng đắt tiền bị Vương Nhất Bác cầm lấy, hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay Vương Nhất Bác đang cầm bút, run run đưa tay ra, chuẩn bị tùy thời tiếp được nếu nó bị ném ra ngoài.
Rắc một tiếng, Quách Thừa hai tay run rẩy ôm ngực che miệng, không để mình đau lòng thốt ra tiếng kêu thảm thiết.
Trong nháy mắt, Nhất Bác dùng một tay bẻ gãy cây bút bản giới hạn, tưởng tượng như đầu của ai đó.
"Không có cái ngày đó đâu."
Tiêu Chiến chỉ có thể là của tôi, ai cũng đừng mong động vào.