Fanfic Bác Chiến | Đừng Động Vào Anh Trai Tôi
|
|
Chương 11
Vương Nhất Bác cảm thấy lên lớp của Tuyên Lộ đã đủ phiền rồi, không ngờ còn có thứ phiền phức hơn thế. Cậu lề mề mãi mới đi tới phòng học, ở chỗ rẽ lại nghe được thanh âm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói, "Chị nhớ là phải ăn hết chỗ này mới được uống thuốc nha. Thật có lỗi, đây cũng không phải thuốc, nhưng thực phẩm chức năng này rất tốt." Vương Nhất Bác thò đầu ra, Tiêu Chiến đứng quay lưng về phía cậu, anh đang đưa hộp cơm cho Tuyên Lộ. Ánh mắt Tuyên Lộ vừa nhìn về phía này, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rụt đầu về. Ngay sau đó cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tuyên Lộ, "Cảm ơn cậu nha . . . , Chiến Chiến, nếu không phải có cậu, chị cũng không biết phải làm sao nữa." "Khách khí cái gì, chị nhanh lên lớp đi, em cũng đi trước đây." Tiêu Chiến nói mình phải đi, ánh mắt lại hướng vào trong phòng học, Tuyên Lộ biết rõ anh muốn tìm ai nên không vạch trần. Không thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rõ ràng rất thất vọng, trong đầu nghĩ lung tung một hồi nên không thấy vẻ mặt đang nén cười của Tuyên Lộ. Tiêu Chiến đã đi xa, Tuyên Lộ mới hướng chỗ rẽ nói, "Còn không mau vào lớp, tôi sẽ không nể mặt mũi Tiêu Chiến mà tha cho cậu đâu." Vương Nhất Bác đi ra từ góc khuất, lạnh lẽo nhìn Tuyên Lộ. Tuyên Lộ hồn nhiên không cảm thấy có gì không ổn, quơ quơ cặp lồng trong tay hỏi, "Ăn sáng chưa? Muốn tôi cho cậu một ít không?" Vương Nhất Bác một bên khóe miệng giật giật, lạnh giọng nói, "Đừng ỷ vào tôi không đánh con gái mà ở đó trêu ngươi." Tuyên Lộ thiếu chút nữa cười ra tiếng, quả thực đã dùng hết khí lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ, cô nhíu mày hỏi, "Ồ? Là thế này, sau này cậu khả năng sẽ không được ăn bữa sáng do Tiêu Chiến làm đâu. Là bữa sáng, tự tay làm đó." Khí lạnh quanh người Vương Nhất Bác trực diện phóng về phía Tuyên Lộ, thiếu chút nữa cô đã bị ánh mắt như dã thú khát máu của cậu doạ làm cho hộp cơm rơi xuống đất. Cô thở dài trong lòng, vừa suy nghĩ, Chiến Chiến à, bộ dáng như sói con này của Vương Nhất Bác, chỉ sợ cậu cả đời không thoát thân được . . . . Vương Nhất Bác đi tới, dùng giọng không lớn nói, "Tôi không đánh con gái không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ. Tiêu Chiến không mù quáng, cuối cùng anh ấy sẽ nhận ra ai là mặt hàng thấp kém thôi." Tuyên Lộ ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt không hiểu hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu là con trai, mà cùng một đứa con gái như tôi tranh giành người yêu? Cậu không cảm thấy mất mặt và xấu hổ sao?" Vương Nhất Bác sụp đổ, nghiêm túc nói từng câu từng chữ, "Tôi không cảm thấy mất mặt, cũng không thấy xấu hổ, bất kể là nam hay nữ, ít nhất, tình địch là địch nhân, tôi cũng sẽ không nương tay. Bởi vì, người tôi muốn là Tiêu Chiến, anh ấy là Tiêu Chiến nên có làm gì cũng đáng giá." Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác bước vào lớp, bỗng nhiên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Chiến Chiến ơi, sư tỷ muốn làm phản rồi nhaa. Tên nhóc con này, thật sự là một người đáng để phó thác, đáng để kết hôn. Sư tỷ nhìn người không sai đâu! —— Hai ngày sau, Tiêu Chiến vẫn thất thần như trước, không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, nhưng anh cũng không hề cảm thấy bức bối trong người, ngược lại vô cùng cảm tạ mấy ngày nay, không có Vương Nhất Bác đã khiến anh suy nghĩ về một vài vấn đề. Anh có thật sự buông tay để Vương Nhất Bác được tự do bay nhảy được không? Hay nói cách khác, anh thật sự nguyện ý cho phép người khác ở cạnh Vương Nhất Bác thay thế anh? Thay anh chăm sóc Vương Nhất Bác, thay thế anh chấp nhận mỗi khi Vương Nhất Bác làm nũng, giận dỗi, hay bất kể trạng thái nào khác? Cả khi thay thế anh phát hiện ra một mặt khác của Vương Nhất Bác? Đáp án dĩ nhiên là không thể, anh không muốn, không hề muốn, không chấp nhận, còn tại sao thì . . . . . . Đáy lòng Tiêu Chiến mơ hồ có một đáp án, chỉ là anh không dám đối mặt, sợ sau khi đáp án ấy được công khai, anh sẽ không thể bỏ qua nó được nữa. Tình trạng như vậy cứ tiếp tục cho đến ngày diễn ra hội chào tân sinh viên. Tiêu Chiến là đại diện cho toàn thể sinh viên lên phát biểu, anh mặc đồ rất trang trọng, áo sơ mi trắng và quần âu đen, tóc được dùng sáp vuốt lên, những sợi tóc bị rối tung cũng không làm mất tự nhiên. Anh không đeo cà vạt, khuy áo trên không cài mà để lộ ra, Tiêu Chiến còn bị cận thị, bình thường sẽ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hôm nay anh đeo kính áp tròng, khiến cho những người nhìn vào đôi mắt anh sẽ không thể bỏ qua được. Thợ trang điểm cũng ngơ nhác nhìn anh chăm chú, sau đó đỏ mặt không biết nên xuống tay từ đâu, vì nơi nào cũng thật hoàn mỹ, cô nàng mất đến mười phút để sửa lông mày cho anh. Khi Tuyên Lộ vào hậu trường, thấy Tiêu Chiến cũng hoảng sợ nói, "Trời ạ, Chiến Chiến, hôm nay em đẹp xuất sắc luôn!" Tiêu Chiến quay đầu, có chút ngượng ngùng, khiêm tốn xua tay, "Không có không có, là trang điểm lão sư lợi hại." Thợ trang điểm: Tôi thật có tội, tôi chỉ muốn kéo dài thời gian để ở đây nhìn anh thôi, chứ tôi thật sự chưa làm gì hết . . . Thợ trang điểm hổ thẹn ra ngoài, đem không gian tặng cho hai người. Tuyên Lộ đi tới nhìn xung quanh một chút, không thấy Vương Nhất Bác, cô hơi giật mình hỏi, "Em trai dính người của cậu đâu?" Khoé miệng Tiêu Chiến chìm xuống, vừa cô đơn vừa tức giận nói, "E là đã đi dính người khác rồi." Lúc trước còn hỏi có muốn em trợ giúp không, kết quả một tuần nay chẳng gặp được mấy lần, nhớ đến cô gái trên xe BMWs, Tiêu Chiến vội vàng hít sâu vài cái, vỗ vỗ mặt mình. Nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể để mất mặt được! Hôm nay anh chính là bộ mặt của trường. Tiêu Chiến ngươi tỉnh táo chút đi! Tuyên Lộ hơi kinh ngạc, lời này của Tiêu Chiến có ý gì? Cậu ấy không biết Vương Nhất Bác lên biểu diễn? Tuyên Lộ nhìn danh sách tiết mục mà tổ chương trình đưa cho mình và Tiêu Chiến xem, cuối cùng vân vê ném vào thùng rác. Tiêu Chiến chợt nhớ tới gì đó, nói với Tuyên Lộ, "Sư tỷ, chị hướng dẫn lại một chút, tứ chi của em không cân đối, sợ sẽ làm chị bị thương. . . " Anh mờ mịt nói, Tuyên Lộ không để ý vỗ vỗ bụng dưới của anh, "Yên tâm, còn rắn chắc lắm." " . . . . . . Chị nhẹ tay một chút." Mặc dù Tiêu Chiến cố gắng lên tinh thần, nhưng thời điểm bước lên sân khấu, ở bên dưới không thấy Vương Nhất Bác, anh vẫn cảm thấy hơi lạc lõng. Đồ cún con, có người yêu mới liền quên người cũ. . . Dừng dừng, mình đang nói cái quỷ gì vậy! Anh không biết là, ở một góc nhỏ nơi hậu trường, Vương Nhất Bác đang theo dõi anh không chớp mắt. Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất dễ nhìn, nếu mang thêm một cái nơ là thành chú rể luôn rồi~ Vương Nhất Bác bỗng nhiên xụ mặt, Tiêu Chiến đẹp mắt như vậy, dựa vào cái gì người khác có thể xem, hôm nay còn có vô số người! Cậu thật muốn làm cho những người dưới kia mù hết, để bọn họ không thể nhìn thấy một Tiêu Chiến đang tỏa sáng, không cách nào làm cho người khác rời mắt như thế này được. Làm sao có thể bỏ qua sự hiện diện của anh? Không thể. Giọng nói Tiêu Chiến dịu dàng, trầm thấp, . . . Bài diễn văn cũ kĩ, những từ ngữ buồn tẻ được anh nói đã trở nên sinh động, khuấy động lòng người, khiến người nghe cảm thấy ấm áp và có thêm can đảm. Giống như trước kia, khi Tiêu Chiến phát hiện cậu sợ tối, không thể ngủ ngon, anh liền ôm cậu, đọc Hoàng tử bé cho cậu nghe, ban đầu còn cảm thấy thật ngây thơ và nhàm chán, nhưng những lời kể kia qua miệng Tiêu Chiến đã thay đổi hoàn toàn. Để mình cảm thấy an toàn, không gặp ác mộng, cũng không mơ thấy bố mẹ mình cãi nhau nữa, cậu đem bản thân nhốt vào tủ quần áo, loại bỏ những tiếng cãi nhau ra khỏi tai, cuối cùng tủ bị kẹt mở mãi không ra, phải ngồi trong đó hai ngày. Bóng tối và cái chết cận kề mang đến nỗi sợ hãi và di chứng sau này, và cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến, những thứ đó dần dần rời xa cậu rồi biến mất. Tiêu Chiến sẽ vỗ vào lưng cậu khi cậu gặp ác mộng, anh sẽ thì thầm vào tai cậu. "Nhất Bác đừng sợ, có anh ở đây rồi." Cậu hoàn toàn nghe không vào Hoàng tử bé hay bất cứ thứ gì khác. Cậu chỉ biết là, Tiêu Chiến chính là Hoàng tử bé của cậu. Ngay cả khi cậu vùi thân mình dưới địa ngục hay gần vực thẳm, hoàng tử bé của cậu luôn tìm thấy và bảo hộ cậu, giống như ánh sáng không vướng chút bụi trần, xua tan bóng tối bủa vây, chiếu sáng con đường phía trước. Dù phía trước có trải đầy gai nhọn, anh cũng sẽ một mực ở bên cạnh, nắm tay cậu dũng cảm đi về phía trước. Sáu năm qua, Tiêu Chiến đã chăm sóc cậu như một hoàng tử bé. Hôm nay, cậu muốn làm kỵ sĩ cho Tiêu Chiến cả một đời, cùng với thanh gươm và chiếc khiên vững chắc, vĩnh viễn bảo vệ anh. Trình Tiêu ở một bên nhìn Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, biến đổi sắc mặt cực nhanh, trong nội tâm hơi sợ, đứa nhỏ có phải thần kinh có vấn đề không . . . . Người bình thường đâu có ai lúc thì ghen ghét, lúc sau lại nổi giận, tiếp là bình tĩnh, một hồi lại tự hào, cuối cùng lại tức giận? Nhưng những. . . biểu cảm này, khi người đọc diễn văn trên sân khấu hoàn thành, tất cả sắc thái của Vương Nhất Bác liền biến mất, chỉ trong nháy mắt, cậu ta lại trở nên biết ăn nói, mặt mũi tràn đầy hiểu biết, giống như người trước đó không phải là mình. Trình Tiêu giơ ngón tay cái với Vương Nhất Bác, cậu ta không phải là thần kinh có vấn đề, mà lại bậc thầy trở mặt. Vương Nhất Bác ghét bỏ Trình Tiêu đang phát bệnh thần kinh, nhìn đám đàn ông cao lớn đứng sau cô hỏi, "Bọn họ nhất định phải đi theo tôi lên sân khấu à? Nhất định? Nhất định thật đấy? Tôi không thể nhảy solo sao?" Trình Tiêu bác bỏ, "Cậu học điệu nhảy này, nhất định phải có bạn nhảy mới có khí thế, không phải cậu muốn thắng người nào đó sao? Nhân số đông hơn!! Khí thế cũng tăng lên, như vậy địch nhân sẽ bị lấn át hoàn toàn! Đối phương chỉ cần nhìn thấy đám người của cậu thôi, lập tức sẽ đánh mất tự tin và dũng khí! Cậu thắng là cái chắc rồi!" Thật ra là do cô sợ Vương Nhất Bác sẽ quên động tác. Cô nhìn rõ sự nỗ lực của Vương Nhất Bác, nhưng có thể sẽ xảy ra rất nhiều sai sót, ví dụ như khẩn trương, đây là nhân tố chí mạng khi lên sân khấu. Cũng bởi vì cô thấy được sự cố gắng của Vương Nhất Bác, biết rõ sự hiếu thắng chết tiệt của cậu ta quả thực có thể nói là biến! Thái! Nếu như quên động tác, đây sẽ là một đả kích vô cùng lớn, có lẽ về sau sẽ không nhảy nữa. Cậu ta là một hạt giống tốt, cho nên, Trình Tiêu cô nhất định phải làm một Bá Nhạc có tâm! Nhìn trái tim đang vỡ vụn của cô đi! Trình Tiêu cô chỉ vì 300 vạn tệ tiền học phí mà chịu cúi đầu sao? Cô chỉ vì nghệ thuật nên mới cúi đầu! Kể cả coi đó là học phí đi! Chẳng lẽ cô không xứng sao? Cô quá xứng!! Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi cười, cao ngạo nói, "Đến lúc đó đừng có làm vướng chân tôi là được." Nhiều người cũng tốt, như vậy mới có thể để Tiêu Chiến nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của cậu, nhìn cậu thay đổi một cách ngoạn mục. Đó cũng là tư thế của một vương giả! Cậu sẽ bại tất cả những người nhảy chuyên nghiệp. Thiếu chút nữa Trình Tiêu đã phun ra một ngụm máu. Người anh em! Cậu mới chỉ học nhảy được một tuần, còn đòi ghét bỏ bạn nhảy mười năm chuyên nghiệp của người ta! Có phải cậu quá kiêu ngạo rồi không? Không nhìn lại một chút vị trí của chính mình đi. . . người anh em à! Vương Nhất Bác không quan tâm não Trình Tiêu hoạt động như thế nào, cậu tự mình đi chuẩn bị. Phu nhân Cố Giản đúng là tài đại khí thô*, đồ vật rất xứng đôi với trang phục, thợ trang điểm chuyên nghiệp, phụ kiện trang sức cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Theo yêu cầu của Vương Nhất Bác còn sắp xếp cho cậu phòng thay đồ riêng. *Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) Vương Nhất Bác mặc bên trong một chiếc áo cao cổ, bên ngoài là vest đen, sau đó được ba thợ trang điểm trợ giúp, đeo phụ kiện, làm tóc đâu ra đấy. Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Tiêu Chiến, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong khán phòng Ngồi hàng thứ hai giữa khán phòng, Tiêu Chiến lại thất thần, anh có hơi tức giận, đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa đến, đúng là bạch nhãn lang, biết rõ anh có màn biểu diễn, đúng là cậu yêu đương vui đến quên trời đất luôn! Chỉ cần nghĩ tới thôi là anh đã bực mình rồi, vừa muốn gọi điện cho cậu, còn chưa nhấn vào nút gọi màu xanh lá, người MC đã dùng giọng nói của mình khiến anh chấn động. "Tiếp theo, cùng chào đón sinh viên năm nhất chuyên ngành quản lý công thương! Vương Nhất Bác! Mang đến cho chúng ta một màn vũ đạo! Turn up the music!" Điện thoại Tiêu Chiến lạch cạch đập vào đầu gối, rơi xuống mặt đất, vẻ mặt cho là mình nghe lầm nhìn về phía sân khấu, nhìn chằm chằm màn sân khấu đang từ từ kéo ra. Vương Nhất Bác? Ở đâu? Nhảy sao? Trong trường có người trùng tên trùng họ với Vương Nhất Bác? Thẳng đến màn sân khấu hoàn toàn mở ra, dưới ánh đèn sân khấu đỏ rực, theo âm nhạc chậm rãi vang lên, là tiếng bật ngón tay của một người. Người đó bước lên đài, vừa anh tuấn, tiêu sái tuỳ ý xoay người lại, Tiêu Chiến đột nhiên bịt miệng mình. Trên sân khấu, cái người đội mũ dạ kia, thật sự là Vương Nhất Bác!
|
Diễn đàn thảo luận
PS: chú ý danh tự trong topic, vô danh là người qua đường. —— Đây là câu chuyện phát sinh sau một tuần diễn ra hội chào tân sinh viên, đó là vào một buổi chiều đầy nắng ~ ~ 【 Nốt ruồi dưới môi là Bạch Nguyệt Quang* VS tự phụ cao lãnh Bạch Mẫu Đơn, giữa bọn họ là tình cảm gì? 】 *Bạch Nguyệt Quang: Ánh trăng sáng. Lâu chủ: Người nhà ta không chê ta phiền. Vì sao tôi lại mở cái topic này? Bởi vì thật ra, tôi phát hiện một bí mật kinh thiên động địa! Trước tiên thanh minh một chút, trước đây tên của tôi cảm thấy xứng đáng hơn, so với bây giờ, tôi đang bị khuất phục dưới sự cường thế của cậu ta. Mặc dù trong mắt tôi, cậu ta giống như một tên có bệnh thần kinh vậy. (đầu chó bảo vệ tính mạng!) Được rồi, không cần nói nhảm nữa, hãy chú tâm vào bí mật kinh thiên động địa này đi nha! Lâu chủ tôi vẫn là một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại có tâm hồn lãng mạn, tôi đã học tại trường sáu năm, quen thuộc với mọi thể loại bát quái và việc yêu thích nhất là lên diễn đàn của trường. Đặc biệt là đã trải qua rất nhiều sự kiện kinh điển, dự đoán CP trường học, xin mời tất cả mọi người đến xem náo nhiệt nào! Khi tôi đang dạo trên diễn đàn, phát hiện có một chú gà nhỏ có tên là WX dự đoán CP, như sau: Học trưởng nghiên cứu sinh năm hai xz là bạn đời của sinh viên năm nhất wyb. Trước kia không ai biết wyb là ai, vì vậy cũng chẳng ai thèm chú ý, dự đoán này coi như chìm xuống biển sâu, cho đến khi tôi tinh mắt nhận ra! Sau hội chào tân sinh viên, tên cẩu tặc trở nên nổi tiếng, hớp hồn vô số em gái em trai, tin là không cần tôi nói, mọi người đã biết là ai rồi chứ? Căn cứ vào những thông tin tôi thu thập được, vũ đạo lần này của Bạch Mẫu Đơn, là bỏ ra năm ngày học cấp tốc, điệu nhảy này của cậu ta là học vì Bạch Nguyệt Quang, chỉ để Bạch Nguyệt Quang xem thôi. Vì vậy, tin tưởng rất nhiều người ở đây giống như tôi đều bị mê hoặc đến chấn kinh luôn rồi. Vậy mà cái tên WX này đã dự đoán từ sớm hai người họ có gì sai sai rồi? Hắn mở thiên nhãn, hay đã phát hiện ra một bí mật nào đó? Hắn, là ai? Đây là vấn đề đầu tiên cần thảo luận. Thứ hai! Bạch Nguyệt Quang và Bạch Mẫu Đơn, giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Rốt cuộc là tình yêu, hay tình huynh đệ? Tình phụ tử, hay là tình mẫu tử? (câu cuối cùng đã bị gạch bỏ!) Hãy để chúng tôi! Mở rộng tư duy để giúp các bạn sáng mắt ra. Tại nơi bát quát mênh mông như biển này, nói thoải mái đi! 【 Tôi cảm thấy được, họ chỉ là quan hệ bình thường, đầu óc lâu chủ nhiễm cp não rồi, đã thấy qua nhiều bài viết gán cp thế này rồi, tin tức có bao giờ là thật? Không đủ thuyết phục. 】 【 Lầu trên kia, tôi nghi ngờ là do cậu đang ghen tị. Nói về tính thuyết phục, ngày đó Bạch Mẫu Đơn nhảy còn ném mũ vào trong ngực Bạch Nguyệt Quang, cái này cũng không nhìn thấy? Lâu chủ không phải không có lý. . ., hà tất gì phải công kích người ta. 】 【 Có lý, lại nói tiếp, ngày đầu đến trường, là học trưởng Bạch Nguyệt Quang đã đưa Bạch Mẫu Đơn đi đó. Chẳng qua là khi học trưởng đi đỗ xe, tự cậu ta đã từ cửa ra vào đi đến phòng học mà thôi. Hơn nữa, vụng trộm nói cho các người biết, chiếc motor gần đây cậu ta đi trị giá vài trăm vạn!!! 】 【 Thật ra tôi nói nè, khi lâu chủ cô nói trước đây Bạch Mẫu Đơn không được ai chú ý..... Lương tâm cô không cắn rứt sao? Làm gì có ai không biết Bạch Mẫu Đơn nha, gương mặt đó, không phải ngày đầu tiên đi học đã trở thành hoa cỏ của trường rồi sao? Có điều, cậu ta thật sự rất cao lãnh, giống như chiếc tủ lạnh biết đi vậy á, ai gần cậu ta 10m coi như đã thành nhà thám hiểm ở Nam Cực rồi, tiếp theo không dám luận! 】 【 Người mà lầu trên nói có phải Bạch Mẫu Đơn không đó? Cậu ta chỉ là cún con thôi mà..., tôi là sư đệ của Bạch Nguyệt Quang nè, nghiên cứu sinh năm nhất. Tôi từng nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang và Bạch Mẫu Đơn đi cùng nhau, cậu ta vừa cười vừa gọi ca ca này ca ca nọ, căn bản không cao lãnh nổi! 】 【 Đồng ý với lầu trên, tôi cũng từng vinh hạnh được chung nhà ăn với Bạch Nguyệt Quang và Bạch Mẫu Đơn, ba câu nói không rời anh trai, hận không thể làm phụ kiện gắn trên người Bạch Nguyệt Quang luôn ấy, nói cậu ta là tên dính người một chút cũng không quá đáng! 】 【 Đợi chút, tôi rốt cuộc đúc kết từ lời nói của hai vị phía trên. Như vậy, giữa Bạch Mẫu Đơn và Bạch Nguyệt Quang là.... tình huynh đệ? Tình huynh đệ thật sự hoá ra là vậy sao? 】 Người nhà ta không chê ta phiền: 【 Để tôi tới, mấy người đều sống trên núi hết đúng không? Đã hai tháng sau khai giảng rồi, thảo luận cả buổi mà các người vẫn không biết hai người họ ở cùng một chỗ với nhau sao? 】 【 Ở cùng một chỗ? 】 【 Ở cùng một chỗ? 】 【 Lâu chủ cô đã kết thúc vụ án rồi, người ta cũng đã ở chung, vậy còn có thể là tình gì? Chính là tình yêu nha, chẳng qua là . . . . . . Oa, Bạch Mẫu Đơn mới năm nhất đã công khai, không sợ đường sau này khó đi sao? 】 【 E là cậu không chú ý tới lời nói của lầu trên rồi, motor của cậu ta mấy trăm vạn, không phải hàng trăm đâu, là hàng vạn luôn đó. Bạch Mẫu Đơn là một phú nhị đại nha. Nếu đường bộ khó đi, thì cậu ta sẽ không đi nữa, cậu ta đi máy bay. Đi máy bay ngắm phong cảnh không tốt sao, hoặc thuê du thuyền hưởng thụ gió biển lại không thoải mái đi? 】 【 A, cho nên chẳng qua chỉ là một thiếu gia có tiền lại háo sắc, có đáng không mà còn ở đây thảo luận? Đúng là làm nhục hai chữ anh trai! 】 Đêm nay đi paylak không:【 Mẹ nó chứ, trên lầu mày là cái loại gì vậy? Ai bắt mày xem, buồn nôn mà mày còn xem đến hăng say, đúng là tự hành hạ bản thân nha. . ., có tin tao tìm được địa chỉ IP của mày luôn không? Rủ vài người cùng xem Bọt biển Bảo Bảo với nhau để đi tìm cái sự ngây thơ chất phác của mày đi...】 【 Thật đáng sợ . . . 】 Người nhà ta không chê ta phiền:【 Đã xoá và báo cáo. Đã già rồi còn không trở về nhà nấu cơm giặt giũ chăm sóc chồng mình đi, xuất đầu lộ diện ở đây không sợ bị nhét vào lồng heo ngâm nước sao?! 】 Ngã phật không độ:【 Hà tất phải cùng chó so đo, không xem thì thôi, xem chính là tìm chết. 】 CP của ta ngọt nhất thiên hạ:【 Là tình yêu, là tình yêu đó. Các nàng không biết,Bạch Mẫu Đơn là một người hai mặt. Trước mặt Bạch Nguyệt Quang thì là cún con đáng yêu nghe lời, còn trước mặt người khác là sói con lạnh lùng tự phụ. Mỗi lần thấy bọn họ ở cùng một chỗ, ngoài mặt tôi chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng của tôi đang gào thét, CP CỦA TA NGỌT NHẤT THIÊN HẠ A. . . A . . . A . . . A . . . ! 】 【 Lầu trên à, mỗi câu mỗi chữ thật đáng ngưỡng mộ, dù sao Bạch Nguyệt Quang ở lại trường học nhưng vẫn còn có công việc của anh ấy, muốn nhìn anh ấy lên lớp một lần cũng khó khăn chứ nói gì là đồng thời thấy tận hai lần. 】 Tặng em những vì sao:【 Nếu như mấy vị lầu trên đã nói ra hết, vậy tôi đây sẽ không giấu nữa. Quen biết bọn họ đã lâu, tôi có thể nói cho các người biết, đây là tình yêu, còn là một câu chuyện về trúc mã rất cảm động. Tổng kết lại một chút chính là, khi em còn nhỏ, anh vì em mà che gió che mưa, khi em trưởng thành vĩnh viễn sẽ là một kỵ sĩ bảo hộ anh cả một đời bình an hạnh phúc. Thật là ngưỡng mộ. 】 Đêm nay đi paylak không:【 Lầu trên cậu văn vẻ vừa thôi, ngưỡng mộ cũng vô dụng, cậu giống như mấy nữ sinh trong tiểu thuyết Quỳnh Dao thật đó. Đừng có bảo là lúc nào cậu cũng cầm trên tay tuyển tập của Trương Ái Linh nha, a ha ha ha ha ha ha ha. 】 Tặng em những vì sao đang cầm điện thoại mỉm cười nhìn về phía kẻ đần đang vỗ bàn cười ngồi bên cạnh, xem ra đề toán còn chưa đủ khó! Bài tập còn chưa đủ nhiều! Ta không muốn làm dì*: 【 Cho hỏi, người mà mọi người đang nói có phải Tiêu Chiến nghiên cứu sinh năm hai không? 】 * Dì này là em gái của mẹ nha. 【 Lầu trên là đứa ngu nào vậy, diễn đàn không khai ra danh tính, lâu chủ mau ra đây ẩn nó đi, để chính chủ nhìn thấy thì chúng ta còn đường sống sao? 】 Người nhà ta không chê ta phiền:【 đã che, cái người dì kia, tôi thấy cô biết rất rõ nội tình nên tha thứ cho cô lần này, đem những gì cô biết nhả ra đây, nhanh lên một chút. Nếu không, đóng cửa! Thả đêm nay đi paylak không ra! 】 Đêm nay đi paylak không:【? ? ? . . .Gâu??】 Ta không muốn làm dì:【 Không cần cô uy hiếp tôi cũng muốn nói! Cái tên ngọt nhất thiên hạ kia, tôi và nghiên cứu sinh năm hai. . . . . Bạch Nguyệt Quang đã quen nhau từ nhỏ. Chỉ là tôi đi du học sáu năm, vừa mới trở về, bọn họ không thể nào là tình yêu được! Tiêu . . . . . . Bạch Nguyệt Quang hắn vốn là thẳng nam, tôi và cậu ấy ở cùng với nhau từ thời cởi truồng quấn tã biết không? Các người không nên nói lung tung huỷ hoại dạnh dự người ta! Hơi quá đáng rồi đó! 】 CP của ta ngọt nhất thiên hạ nhìn thấy những dòng này liền mỉm cười, tên khốn kiếp khoác trên mình ID thì cho rằng chị không biết em là ai sao? Còn dám phản bác chị? Em với cậu ta cởi truồng lớn lên? Rõ ràng chính là em chạy theo sau Tiêu Chiến mà lớn lên thì có! 【 Hoá ra vị này mới đúng là thanh mai trúc mã sao?】 【 Xuất hiện chuyển hướng, @ Tặng em những vì sao, cậu cũng nói biết bọn họ đã lâu rồi, là bao lâu rồi, cậu có biết lầu trên không?】 Tặng em những vì sao: 【.....Tôi không biết... 】 【 Cho nên ! Đoạn tình cảm này đã phát sinh trong sáu năm? Vậy mà còn không tính là trúc mã. Nguyệt Quang năm nay hai mươi sáu, dì cùng Nguyệt Quang ở chung với nhau đến năm người ta hai mươi tuổi thì xuất ngoại. Bây giờ đã trở về rồi, oa, thanh mai trúc mã chính quy đã trở về, thật kích thích . . .! 】 CP của ta ngọt nhất thiên hạ: 【 Dì quả thực vô cùng ngây ngô nha . . . ! Xem cậu đúng là vì Nguyệt Quang mà cởi truồng đến cái quần lót cũng không lưu lại . .! Cậu ta chính là độc duy của Bạch Nguyệt Quang! Đã hiểu chưa! 】 Ngã phật không độ:【 Hình như tôi biết dì là ai rồi, hắn ta là độc duy thật đó, tôi sẽ không độ hắn. 】 Ta không muốn làm dì:【 Tôi không phải dì! Tôi là không muốn làm dì! Độc duy là cái gì, lời nói của tôi đều là sự thật! Hắn tuyệt đối không có khả năng thích con trai! Không tin bây giờ tôi sẽ gọi điện cho hắn! Chứng minh cho các người xem! 】 【 Gọi gọi gọi! Gọi đi gọi đi! Tốt nhất là cho chúng tôi nghe trực tiếp! 】 CP của ta ngọt nhất thiên hạ vứt điện thoại đi rồi điên cuồng giật tóc mình, cuối cùng nhặt điện thoại lên bấm số gọi đi, bên kia bắt máy rất nhanh, cô không chút khách khí quát: "Em bị điên rồi đúng không! Còn gọi điện thoại chứng minh?! Em có tin chị lột da em ra không!" " . . . . . Chị?" 【 Ồ? Người đâu? Mất tích rồi? 】 Sư thừa đại bảo bối*:【 Tôi lại cảm thấy, dì nói rất đúng. Bởi vì, aiiz, không sợ nói cho các người biết, tôi và Bạch Mẫu Đơn đã quen nhau một thời gian ngắn, cậu ta là thẳng nam một trăm phần trăm, hơn nữa, cậu ta đúng là phú nhị đại, trong nhà chắc chắn sẽ không cho phép cậu ta cùng một người con trai yêu nhau, topic này đúng là kích động lòng người! Không những có trúc mã chính quy, còn có cả bạn gái chính quy nữa! Thật sự càng ngày càng thú vị. 】 *Đại bảo bối: Angela Baby Đêm nay đi paylak không:【 Xạo chó! Cô lại từ đâu chui ra vậy? Ông đây và Bạch Mẫu Đơn đã quen biết bảy năm! Cậu ấy năm nay mới hai mươi tuổi! Bảy năm trước mới mười ba tuổi! Kết giao với cô? Bác gái này là ai vậy ạ? Cô biết nếu bắt đầu từ ba năm đó, án cao nhất là tử hình không? Cô đang nằm mơ hay là chưa tỉnh ngủ à, mở miệng ra toàn là lời nói dối! Xem tôi dùng nước tiểu 82 năm của đồng tử phun cho cô tỉnh nè! 】 Ngã phật không độ:【 Paylak nói không sai, tôi chẳng những không độ cô, tôi còn muốn đẩy cô xuống sông luôn, dìm cho cô không ngóc đầu lên được. 】 Tặng em những vì sao:【 Vị giáo sư này sao trí thông minh lại giống như thầy Dương vậy? Nói chuyện không cần đầu óc? 】 Sư thừa đại bảo bối:【 Cái tên paylak gì đó kia, nếu cậu quen Bạch Mẫu Đơn từ bảy năm trước, vậy cậu nên biết, trước kia hắn là cái dạng người gì. Lại nói, cấp 2 yêu đương không phải chuyện bình thường sao? Chúng ta lúc đó cũng không làm gì, tình yêu Platonic* có từng nghe qua chưa? Cậu ấy rất ỷ lại vào tôi, chẳng qua về sau vì chuyện của ba cậu ấy nên chúng ta tạm thời tách ra, tôi nói không sai đúng không? 】 * Thuyết tình yêu Platonic: tình yêu trong sáng, thuần khiết - Chi tiết xin liên hệ chị Google. Đêm nay đi paylak không nắm chặt điện thoại, ở trong phòng muốn phát điên, hắn muốn phản bác lại, nhưng lí lẽ không đủ, nghẹn đỏ mặt. Tặng em những vì sao thở dài, đứa nhỏ này thật vất vả mới lấy lại tinh thần khi biết được tình yêu của bạn tốt, bây giờ lại tiếp tục chịu đả kích, hôm nay bài tập coi như miễn đi. CP của ta ngọt nhất thiên hạ:【 Cái quỷ gì đây? Tôi vừa đi gọi điện thoại, quay lại đã xem không hiểu rồi? Cái gì mà sư thừa đại bảo bối! Cô đang nói nhảm gì vậy . . . ? Được được được, lui một vạn bước để nói, coi như tin cô, các người từng có một đoạn tình cảm trong sáng với nhau, nhưng đó là chuyện của bao nhiêu năm rồi, bây giờ cô nhảy ra nhai lại là có ý gì? Cô còn muốn xé cp của tôi? Lâu chủ đâu! Còn không mau xoá bình luận cái đứa đang nói hươu nói vượn này đi?!】 Ngã phật không độ:【 Em đừng kích động , chú ý . . . . . . Thân thể. 】 CP của ta ngọt nhất thiên hạ:【 Ai cần anh lo. Bỏ đi, lâu chủ nhanh ra đây cho bà! 】 Người nhà ta không chê ta phiền:【 Khụ, hai vị lầu trên xin chú ý, không nên cho chúng tôi ăn cẩu lương. Tuy nhiên, tôi tin tưởng giữa Bạch Nguyệt Quang với Bạch Mẫu Đơn là mối tình đầu, nhưng mà, thật xin lỗi, cô nói rất hay, rất chân thật, tôi cũng muốn ăn dưa. 】 A, cái tên cẩu tặc kia hàng ngày bắt nạt mình, bây giờ đã nắm được thóp của cậu rồi nha! Lúc này không thu thập bằng chứng mới là đồ ngu! Không những chụp màn hình, tôi còn muốn ghi chú: Cậu mà bắt nạt tôi, tôi sẽ gửi cho Tiêu Chiến xem, ha ha ha ha! 【 Chúng tôi cũng thấy rất chân thật, muốn ăn dưa. 】 【 Chẳng những ăn dưa, khứu giác của tôi còn mạnh hơn chó. Sau khi nghe mấy lời của Sư thừa đại bảo bối, tôi muốn phân tích, ý của cô là muốn quay lại? Tranh chấp chủ quyền? 】 Sư thừa đại bảo bối:【 Không sai, tôi đang xử lý thủ tục chuyển trường, có lẽ đầu tháng sau sẽ chuyển đến Q đại. Tới lúc đó, các người biết rõ, tôi nói thật hay nói dối, cũng biết rõ ai mới là bạn gái chính quy. 】 Đêm nay đi paylak không:【 Cho dù cô nói thật thì thế nào? Hiện tại Bạch Mẫu Đơn cũng hai mươi tuổi, cô là thiên tiên à? Tự cho mình chút ảo tưởng? Cô cho rằng tên là Sư thừa đại bảo bối thì lớn lên còn giống nữa sao? Dù lớn lên có giống thì không phải ai cũng thích, nhà cô có cả đống nhân dân tệ rồi, ảo giác nào khiến cô cảm thấy Bạch Mẫu Đơn còn thích cô? Bạn gái chính quy, thật sự dám dám nói, ai đưa cho cô dũng khí này vậy? Lương Tĩnh Như à? 】 Ta không muốn làm dì:【 Tuy tôi tin Bạch Nguyệt Quang nhất định là thẳng nam, sẽ không thích cái quỷ gì mà Mẫu Đơn kia đâu. Nhưng nếu chỉ luận về nhan sắc, đã thấy qua Bạch Nguyệt Quang mà còn có người khác nữa, trừ phi người mắt mù bại não! 】 【 Khụ, cho nên dì không chỉ là độc duy, còn là tên cuồng nhan sắc của Bạch Nguyệt Quang, nhưng tôi cũng giống vậy nha. . . 】 Tặng em những vì sao:【 Nhắc nhở đại bảo bối một chút, cho dù bây giờ cô có trở về, Bạch Mẫu Đơn cũng đã là bạn trai của Bạch Nguyệt Quang rồi. Khuyên một câu không nên làm tiểu tam, nếu không sẽ bị treo trước cổng trường thị chúng. 】 Sư thừa đại bảo bối:【 Buồn cười, cái topic này không phải đang thảo luận mối quan hệ của bọn họ sao? Sao bây giờ lại biến thành bạn trai rồi? Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ tạm thời tách nhau ra, cả hai chưa từng nói lời chia tay. Nếu là tiểu tam thì cũng là Bạch Nguyệt Quang làm chứ không phải tôi. Mặt khác, không có ý gì đâu nhưng thật ra lớn lên tôi rất xinh đẹp, rất có tự tin. Tôi và Bạch Mẫu Đơn gia cảnh tương xứng, môn đăng hộ đối, hai bên cha mẹ cũng sớm có ý muốn làm thông gia, các người biết cái gì gọi là quan hệ thông gia không? 】 CP của ta ngọt nhất thiên hạ:【 Không nhịn được nữa rồi, có gan báo thì báo danh tính mau! Cô mới là tiểu tam! Cả nhà cô là tiểu tam! 】 Đêm nay đi paylak không:【 Đúng vậy, khai danh tính đi! Đừng ở trên mạng sống ảo! Chúng ta gặp nhau một lần, cô xem tôi không đâm chết cái đứa nói xạo như cô mới lạ đó! 】 【 Chờ một chút, sao các người lại cãi nhau nữa rồi, lạc đề rồi, thứ nhất chúng ta muốn biết WX là ai, thứ hai quan hệ thật sự của bọn họ là gì, các người không nhìn chủ đề à? Lệch đến phương trời nào rồi. 】 【 Lầu trên câm miệng! Hạt dưa, nước ngọt, ghế ngồi tôi cũng chuẩn bị xong rồi, cậu đi ra nhắc nhở cái lông! Các người mặc kệ hắn! Mau tiếp tục! 】 Người nhà ta không chê ta phiền:【 Không cần tiếp tục, đây là lời trăng trối cuối cùng của tôi. Các người có hiểu cảm giác khi đang bàn tán sau lưng người ta thì chính chủ đang cười mà không cười đứng ngay sau các người không? Các người hiểu được không? Chắc chắn là không hiểu được, tôi đã thấy được ngày này sang năm chính chủ đang nhảy disco trên mộ phần của tôi rồi. Khi tôi ra đi rất không yên ổn, hãy nhớ kỹ những gì tôi đã trả giá thay cho các người, mau mang đáp án đi đốt cho tôi! Không tôi thành quỷ cũng không tha cho các người!!! 】 【. . . . . 】 Topic này đã bị xoá. ——
|
Chương 12
Tác giả: 纵里 Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy, mỗi người chỉ có một đôi mắt chính là thiếu hụt vô cùng lớn. Bây giờ anh không biết nên nhìn Vương Nhất Bác nào trên sân khấu nữa. Là chàng trai lạnh lùng di chuyển vũ đạo theo nhạc, hay là chàng trai đang cúi đầu đặt tay trên chiếc mũ rộng vành kia, hay là cách cậu ấy nhảy chung với người khác, từng động tác được nâng độ khó lên gấp mười nhưng thoạt nhìn vẫn rất linh hoạt, hơi thở tự nhiên cùng với đôi chân thon dài trên sân khấu. Những người có mặt tại hiện trường giống như vừa tỉnh khỏi cơn mê, ban đầu chỉ cảm thấy cậu ta đang chơi đùa trên sân khấu, không có độ khó giả cả. Sau khi nhạc chuyển sang giai đoạn bùng nổ, giai điệu nhanh hơn, tiết tấu người nhảy cũng trở nên nhanh hơn. Tiêu Chiến cũng ngừng thở theo, mắt anh không biết từ lúc nào đã hơi đỏ lên, khẩn trương chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, tay siết chặt run rẩy không ngừng, đồng thời không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của cậu, anh đang lo lắng Vương Nhất Bác sẽ không theo kịp tiết tấu của bài hát. Dù sao chỉ có anh biết, sáu năm nay Vương Nhất Bác chưa từng học nhảy qua... Cho đến khi tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai vang lên, hơi thở của Tiêu Chiến mới khôi phục bình thường, anh cũng muốn cùng những người khác hét lên, nhưng vì trước đó lo lắng quá mức nên không thể hét nổi. Vương Nhất Bác đã làm được. Lo lắng của anh là dư thừa, mặc cho âm nhạc trở nên nhanh hơn, nhưng từng động tác của cậu đều rất hoàn mỹ, còn chuyên nghiệp hơn so với bạn nhảy của mình, hoàn toàn hút ánh nhìn của khán giả. Rõ ràng là những động tác giống nhau, nhưng khi được cậu thể hiện lại trở nên xuất sắc và đặc biệt hơn. . . "Vương Nhất Bác! Nhũn chân rồiiiiii. . . A . . . A . . . A . . . A . . . !!!" "Loại hormone chết tiệt này. . A . . . A. . .!!! Chân tôi cũng nhũn theo rồi!!!" Những em gái xung quanh vừa hét lên đã khiến Tiêu Chiến tìm ra từ ban nãy mình chưa hình dung được. Đúng vậy, là hormone, khi Vương Nhất Bác nhảy, từng ánh mắt từng động tác, thậm chí những dây xích gắn trên quần áo đang đung đưa theo nhạc cũng tản ra hormone nam tính khiến chân người ta trở nên mềm nhũn, đứng ở trên sân khấu không còn là Vương Điềm Điềm hay làm nũng chơi xấu với anh nữa rồi. Đó là Vương Nhất Bác, một Vương Nhất Bác anh chưa từng nhìn thấy. Cậu như một vị vương giả trên sân khấu, dùng quyền lực trong tay mình để đánh dấu lãnh thổ, khi nhìn xuống những người đang hét lên phía dưới là ánh nhìn lạnh lùng cao ngạo, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người khác sinh ra tư tưởng thần phục dưới mị lực của cậu. Tiếng thét gần như muốn lật tung nóc nhà khi Vương Nhất Bác ném mũ xuống dưới sân khấu, mặc kệ bao nhiêu người điên cuồng muốn bắt nó, nhưng chiếc mũ dạ ấy lại chuẩn xác rơi vào ngực Tiêu Chiến đang ngơ ngác. Nếu đổi người khác, các bạn học khẳng định đã xông tới cướp lại, nhưng hết lần này đến lần khác rơi vào ngực Tiêu Chiến, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ từ đè lại những cái tay không nghe lời. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác trên sân khấu, miệng cậu đang nhếch lên, nâng cằm, nhướn mày với anh. Thình thịch, là tim của ai mà đập nhanh vậy? Là của chính bản thân anh... Anh phải vô cùng vất vả áp chế nó lại, đáp án không muốn đối mặt lại từ từ trồi lên, không thể ngăn cản được, cũng không đủ sức để ngăn cản. Nhưng hình như anh... cũng không muốn ngăn cản nó.... Tiếng âm nhạc vừa chấm dứt lại dần vang lên, một lần nữa, những ánh mắt của các bạn học cho rằng đã kết thúc nên chỉ chăm chú nhìn chiếc mũ bị lôi trở lại sân khấu. Vương Nhất Bác chạy lên phía trước, Tiêu Chiến nhìn mà sợ hết cả hồn. Khoảng cách từ sân khấu đến hàng phía trước không gần, Vương Nhất Bác chỉ cần hai bước đã chạy tới, bốn mắt từ xa nhìn nhau... Tim Tiêu Chiến sắp nhảy ra ngoài, trong nháy mắt Vương Nhất Bác chạy tới, vậy mà anh lại có một suy nghĩ tham lam, đây không phải là vũ đạo của bài nhảy, em ấy đang chạy về phía mình, mặc kệ tất cả mà chạy về phía mình... Xấu hổ tới nỗi nước mắt cũng rơi theo, anh vội vàng lấy mũ trong ngực che mặt mình, cổ và tai đã hồng một mảnh. Chiếc mũ đã che chắn đi những tiếng hét điên cuồng ở xung quanh, nước mắt không lại rơi xuống không kiêng nể gì... Ở một bên sân khấu, Trình Tiêu thở phào nhẹ nhõm, với tư cách là người đã dạy nhảy, nhìn Vương Nhất Bác, cô cảm thấy vừa tự hào lại vừa ghen tỵ khi gặp được một thiên tài. Vương Nhất Bác, Vương đáng ghét này, thật sự là... quá lợi hại rồi. Có thiên phú, lại cố gắng, mấy người... bạn nhảy kia, xác thực là đã kéo chân cậu ta, không những thế còn bị áp bởi khí thế của cậu ta, nguyên một đám nhảy yếu như gà! Tất cả đều là người của cô hết...! Aizz, nhưng cũng không phải lỗi của bọn họ. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu như Vương Nhất Bác được huấn luyện chuyên nghiệp thêm vài năm nữa, đừng nói là những người này, kể cả cô được coi là vũ thần nên có chút nhân khí, cũng đã bị cậu ta bỏ xa cả một cái Vạn Lý Trường Thành. Hàng so với hàng chỉ muốn ném*, người so với người chỉ muốn đi ngoài cho rồi... *Mỗi vật đều có đặc thù riêng, có khi hơn xa những vật khác. Nếu cứ lấy bản thân ra để so thì chỉ muốn ném đi mà thôi. "Cô làm rất tốt, tiền thưởng sẽ được tăng thêm, tôi sẽ cho trợ lý gửi tới tài khoản của cô sau." Trình Tiêu xoay mặt, nhìn nữ cường nhân bên cạnh, nhịn đau lắc đầu, "Những gì tôi nên nhận cũng đã nhận. Cậu ta có thể kiên trì để đạt tới thành tích này, không phải công lao của tôi. Số tiền thưởng này, tôi... không xứng." Cố Giản liếc mắt nhìn thoáng qua Trình Tiêu, rồi lại nhìn về vị trí hàng đầu phía dưới khán đài, dừng trên người Tiêu Chiến đang cầm mũ dạ. Tiếu mục của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kết thúc, tiếng hò hét biến thành đồng thanh ba chữ Vương Nhất Bác vang khắp sân khấu, tới nỗi không nghe rõ MC đang nói gì. Dưới sân khấu, tâm trí Tiêu Chiến được Tuyên Lộ kéo trở về, họ nên vào hậu trường chuẩn bị rồi. Tiêu Chiến đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng mặt anh vẫn còn hơi đỏ. Anh dùng mũ che mũi mình lại, lần đầu tiên không có phong độ mà không tới giúp Tuyên Lộ, bước chân nhanh chóng đi về phía hậu trường. Anh muốn gặp Vương Nhất Bác, rất rất muốn, vô cùng muốn, anh hận không thể một bước tới bên em ấy, cho em ấy một cái ôm. -- Hậu trường Vương Nhất Bác đang vô cùng kích động, vừa xuống sân khấu đã muốn chạy ngay ra ngoài, cậu muốn nghe Tiêu Chiến khen mình, muốn ôm Tiêu Chiến. Ở trên sân khấu cậu đã thấy, thỏ ngốc vô cùng ngạc nhiên y hệt như trong suy nghĩ của cậu, cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khi mũ rơi vào trong ngực anh, là ánh mắt ngơ ngẩn vừa trừng to, là dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt rồi trốn phía sau chiếc mũ len lén nhìn cậu đứng trên sân khấu. Từng dáng vẻ của anh đã khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa không kiềm chế được....ngay tại trên sân khấu đã muốn ôm anh, mạnh mẽ... "Vương Nhất Bác!" Giọng nói của Tiêu Chiến đã cắt đứt suy nghĩ càng ngày càng bay xa của cậu, Vương Nhất Bác giương mắt, thấy Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa, tay anh cầm mũ của cậu, mắt có hơi đỏ nhưng lại cười ngốc ngốc nhìn cậu. "Anh...." Phía sau lưng, tay của Vương Nhất Bác lặng yên không một tiếng động nắm chặt, cậu nhếch môi cười, không còn khí thế như khi ở trên sân khấu, Vương Điềm Điềm nghe lời lại trở về. Cậu không thể làm Tiêu Chiến sợ, có lẽ Tiêu Chiến chỉ đang tự hào vì em trai của mình đã trưởng thành thôi, cậu không thể . . . Một giây sau, mấy cái không thể tiếp theo bị cậu ném xa tận chín tầng mây, bởi vì Tiêu Chiến chạy vài bước đã tới, anh gần như nhào vào lòng cậu. Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ thì tay đã hành động nhanh hơn, cậu ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng ôm thật chặt. Không ai nói gì cả, tất cả những ồn ào xung quanh đều bị hai người ngăn cách bên ngoài. Tình cảm của Tiêu Chiến đang nảy mầm, phát triển một cách nhanh chóng, rồi bị ba chữ Vương Nhất Bác hút hết chất dinh dưỡng, nhưng anh vẫn ngoan cố chống đỡ, anh ôm Vương Nhất Bác với suy nghĩ ích kỷ trong lòng. Cứ như vậy một lúc lâu, anh không muốn làm anh trai của cậu, anh là Tiêu Chiến, người anh ôm không phải em trai mà anh nuôi lớn, mà là người anh đã lâu ngày sinh tình mà anh không hề hay biết . . . . . Đúng vậy, hoá ra, anh yêu Vương Nhất Bác, cho nên không muốn người khác thay thế vị trí của anh. Không thở nổi khi cậu ở cùng một chỗ với những cô gái khắc, là bởi vì ghen. Sáu năm qua, Vương Nhất Bác từng chút một đi vào tim anh, ngang nhiên chiếm đoạt tất cả tâm trí và tình yêu của anh. Anh yêu cậu, không phải là tình yêu của anh trai đối với em trai mình, mà anh muốn cùng nắm tay em ấy đi đến cuối đời, muốn trở thành nửa còn lại của em ấy. Có lẽ những người yêu nhau luôn tâm ý tương thông và có chung cảm giác giống nhau. Vương Nhất Bác cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ trên người Tiêu Chiến, cậu kích động đến run rẩy, Tiêu Chiến yêu cậu. Chỉ là bốn chữ này, Vương Nhất Bác đã hạnh phúc và hưng phấn tới nỗi xuất hiện phản ứng sinh lý. Cậu không dấu vết lui về sau một bước, không muốn phản ứng của mình bị Tiêu Chiến phát hiện. Bởi chút lý trí cuối cùng của cậu cho thấy đây là hậu trường, còn có người khác. Tiêu Chiến rất dễ xấu hổ, nếu để anh phát hiện ra, có lẽ một tuần tới sẽ không tiếp xúc tay chân với cậu mất. Cậu hận! "Vương Nhất Bác!" Giọng nói ồn ào của Trình Tiêu đã cắt đứt thú tính đang nổi lên của Vương Nhất Bác, cũng đánh thức Tiêu Chiến. Cả hai một người chật vật, một người xấu hổ đột nhiên buông lỏng tay đang ôm đối phương ra. Vương Nhất Bác xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, hít sâu buộc bản thân phải tỉnh táo. Tiêu Chiến nhìn Trình Tiêu chạy tới, nhận ra cô chính là người trên chiếc BMW lần trước, lại hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác đưa lưng về phía mình, mặt đang nóng bừng lập tức trở nên trắng bệnh. Vừa rồi Trình Tiêu ở dưới sân khấu đã thấy một nửa bên mặt của Tiêu Chiến, bây giờ nhìn rõ được anh, ngay lập tức hít một hơi thật sâu. Vãi chưởng! Kiếp trước Vương Nhất Bác cứu thế giới là cái chắc! Tại sao người yêu của cậu ta lại có giá trị nhan sắc cao đến vậy cơ chứ...! Mình giúp cậu ta cua được người đẹp mắt như vậy, mình quả thực là một thiên thần. Có thể đổi ý được không? Tiền thưởng kia! Thật ra tôi rất xứng đáng luôn đó...! Vương Nhất Bác vừa liếc đã thấy Trình Tiêu không chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, lập tức đen mặt, cậu tiến lên tóm lấy cô. "Cô nhìn cái gì mà nhìn!" Trình Tiêu thiếu chút bị ném bay ra ngoài, thật vất vả đứng vững chân, trong lòng vừa đau ngoài mặt lên án, "Vương Nhất Bác, cậu định qua cầu rút ván à! Đừng quên vũ đạo vừa rồi là ai dạy cậu! Nhìn một chút thì đã làm sao, tôi còn muốn sờ vào đấy!" Nói xong muốn đưa tay ra, Vương Nhất Bác lập tức nắm tay cô kéo lại, lực đạo mạnh tới nỗi Trình Tiêu chắc chắn xương mình đã gãy luôn rồi! Nhưng lời này qua tai của Tiêu Chiến lại không giống. Ham muốn sở hữu của Vương Nhất Bác mạnh thế nào, anh biết rõ nhất. Bây giờ cậu không muốn cho cô bé này nhìn anh nhiều một chút, chạm vào mình một chút, em bảo hộ cô ấy nhiều vậy a.... Tiêu Chiến không nhịn được liếc nhìn Trình Tiêu. Lớn lên rất đẹp, nhìn qua tính tình cũng rất hoạt bát, quan trọng nhất là, bọn họ có điểm chung. Vương Nhất Bác nhảy rất lợi hại, mạnh mẽ như vậy hoá ra đều do cô ấy dạy. Trên sân khấu, em xuất sắc như vậy, căn bản không phải là nhảy cho anh xem...
|
Chương 13
Tác giả: 纵里 Có lẽ, cậu muốn nhảy cho cô bé này xem... "Chiến Chiến, em nên đi thay đồ rồi." Giọng nói của Tuyên Lộ đã giải cứu cục diện càng nghĩ càng xấu hổ của Tiêu Chiến, thậm chí anh còn không chào hỏi Vương Nhất Bác mà chạy vội về phía phòng thay đồ. Tuyên Lộ không hiểu nhìn dáng vẻ của anh, sau đó liếc sang bên kia, thấy Vương Nhất Bác đang cầm tay Trình Tiêu, Tuyên Lộ lộ vẻ ý vị thâm trường cười cười. -- Vương Nhất Bác bóp chặt tay Trình Tiêu, khiến cô hô cũng không hô nổi một tiếng. Moá! Tay của cô sắp trật khớp đến nơi rồi! Nhãi con này không phải người! Bỗng nhiên Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, Trình Tiêu ủy khuất không dám nói gì, chẳng những không dám nói, còn tâm thần bất an phân giải, "Tôi rất không phải, xuất hiện không đúng lúc, đã quấy rầy hai người . . . . ." Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất tự giác thấu hiểu. Trình Tiêu . . . . . . tôi không có bệnh, tự tìm phiền toái làm gì! "Nhưng cũng không phải chuyện gì xấu." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, lộ ra dáng vẻ đa mưu túc trí, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy tình cảm tới từ Tiêu Chiến khi nãy là ảo giác. Cậu còn đoán được, Tiêu Chiến hiểu lầm quan hệ giữa mình với Trình Tiêu. Anh đã ghen! Trình Tiêu xuất hiện vừa đúng lúc đã cắt ngang lời tỏ tình mà cậu suýt nói ra, có lẽ cũng cắt ngang lời tỏ tình của Tiêu Chiến. Tuy thật đáng tiếc nhưng là không sao, chỉ cần biết rõ Tiêu Chiến có yêu cậu hay không là đủ. Từ nhỏ thỏ ngốc đã hiểu chuyện và ổn trọng, suy nghĩ của anh lại càng tỉ mỉ và sâu sắc hơn. Đây là một chuyện tốt nhưng cũng không phải chuyện tốt. Nếu muốn biểu lộ tâm ý, anh ấy sẽ lo nghĩ nhiều hơn. Những suy nghĩ ấy sẽ khiến anh chủ động rút lui để không làm tổn thương đến người khác. Một bước này thật sự rất khó. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhịn xuống, cậu đã nhịn đã nhiều năm như vậy, còn một chút chẳng lẽ lại không nhịn nổi. Cậu không thể phá vỡ suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu muốn tiếp tục làm em trai nghe lời của anh. Cậu muốn cho Tiêu Chiến cảm thấy áp lực khi yêu mình, áp lực càng sâu, khi bộc phát ra mới có thể càng nóng bỏng và mãnh liệt. Chỉ có yêu như vậy, mới có thể để anh buông tất cả mối lo nghĩ và yên tâm bước về phía cậu. Trình Tiêu nuốt nước bọt rùng mình một cái, "Vương Nhất Bác, cậu, cậu có thể đừng cười như vậy được không, thật sự rất đáng sợ đó..." Vương Nhất Bác một giây đã trở mặt, lạnh lùng ghét bỏ hỏi, "Rốt cuộc cô tới làm gì?" Trình Tiêu trừng mắt, lúc này mới nhớ tới chính sự, "À, mẹ cậu bảo tôi tới tìm cậu, bà ấy có chuyện muốn nói với cậu." Mặt Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống. "Học trưởng Tiêu Chiến, anh đẹp trai thật đấy . . . ." Trình Tiêu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác thoắt cái đã đổi sắc mặt, cô đã vô sự tự thông học xong tuyệt kỹ ánh mắt của Tống Tổ Nhi. Mẹ kiếp, gay chết tiệt. Cách đó không xa, Tiêu Chiến đã thay vest và áo khoác, từ trong phòng thay đồ đi ra. Anh chỉ mặc áo somi trắng, phía trên cởi bỏ hai khuy áo, quần cũng đổi thành quần đen bình thường, bên dưới đi giày trắng. Rõ ràng chỉ là thay đổi một bộ quần áo thôi đã làm mất đi phong thái trưởng thành của học trưởng, trở thành một thiếu niên thanh xuân dào dạt. Anh ngại ngùng nói cảm ơn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác khoa trương wao một tiếng, hai tay đặt ở trên miệng lớn tiếng gào, "Chiến ca, Chiến ca rất đẹp trai. Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, nhưng lại không vui vẻ lắm. Tuyên Lộ cũng từ phòng thay đồ nữ đi ra, tiếng MC giới thiệu chương trình vừa lúc vang lên, anh không kịp nhìn Vương Nhất Bác thêm đã bị tổ hậu cần thúc giục lên sân khấu. Tiêu Chiến vừa rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, vừa quay mặt lại đã trở nên lạnh lùng. "Không vội. Đi thôi, trước tiên cùng tôi đi xem anh tôi biểu diễn đã." Trình Tiêu: Đến trợn mắt tôi cũng không còn sức lực nữa. Vương Nhất Bác chờ sau khi lực chú ý của mọi người dồn hết lên sân khấu, mới lặng lẽ đến hàng cuối cùng nhìn. Tuy không thích nhiều người nhìn Tiêu Chiến, nhưng cậu không muốn sự xuất hiện của mình phá huỷ tiết mục của Tiêu Chiến. Nhạc đệm 【 Giây tiếp theo 】vang lên, không khí vừa thanh mát vừa ngọt ngào lan toả khắp khán phòng, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ nắm tay nhau bước lên giữa sân khấu. Khi tay vừa buông, Tiêu Chiến cầm lấy mic, hoà vào giai điệu, giọng hát dịu dàng trầm thấp vang kên, nhẹ nhàng chạm vào trái tim mọi người. " Thật muốn nhìn thấy khoé miệng của em cười, thêm một giây nữa thì tốt." * Giây tiếp theo - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên OST. Trong khán phòng tiếng hét như bị đè nén lại, vì thế giọng nói của một cô bé trở nên vô cùng rõ ràng. "Học trưởng Tiêu Chiến! Em yêu anh! Em muốn gả cho anh! Sinh hầu tử cho anh!" Trên sân khấu Tiêu Chiến lập tức bị trêu chọc cười, ngượng ngùng lúng túng né tránh ánh nhìn của cô bé nọ, sau đó anh dời mắt thả lỏng tìm lại âm điệu. Trình Tiêu ở một bên nhìn Vương Nhất Bác. Chậc chậc chậc, rõ ràng răng cắn chặt muốn chết, còn muốn lộ vẻ mặt ca ca giỏi quá, em không tức giận tươi cười, thật sự làm khó cậu ta rồi. Kỹ năng nhảy của Tuyên Lộ quả thật không tệ, nhảy một mình cũng không thể làm khó cô được. Tiêu Chiến không phải làm quá nhiều động tác, chỉ cần khi đến lúc phải ngân nga sẽ nắm chặt tay Tuyên Lộ, nhìn chăm chú vào cô, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhảy của Tuyên Lộ, phía dưới lập tức xuất hiện vài tiếng kêu ghen tị. Vương Nhất Bác thề, cậu đã dùng hết khí lực của cả năm nay mới đè nén bản thân không được xông tách hai cái tay đang nắm chặt kia ra! Thật vất vả kiên trì đến khi kết thúc, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ chào cảm ơn. Vương Nhất Bác lập tức xoay người rời đi, còn nhìn thêm cậu sẽ không thể duy trì kế hoạch ban đầu nữa. Chờ Tiêu Chiến trở lại vị trí, tìm khắp nơi không thấy Vương Nhất Bác đâu, nói không thất vọng, không khổ sở là giả, nhưng anh vẫn tiếp tục và giữ vững tinh thần cho đến khi kết thúc chương trình. Hội chào tân sinh viên còn chưa chấm dứt, diễn đàn trường đã xuất hiện hai phe phái. Dưới cằm có nốt ruồi là người trong lòng, Bạch Nguyệt Quang Tiêu Chiến VS Bạch Mẫu Đơn - Đoá hoa cao lãnh, lạnh lùng tự phụ Vương Nhất Bác. Rốt cuộc ai sẽ trở thành hoa cỏ của trường, ai sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng?!! -- Quán cafe trong trường Vương Nhất Bác khí thế ngồi trên ghế sa lon, lạnh lùng nhìn Cố phu nhân đối diện đang uống cafe. "Tìm tôi làm gì?" Cố Giản ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo nhau, tóc được làm tỉ mỉ nhưng không lộ ra vẻ lỗi thời, trên mặt có bảy phần tương tự Vương Nhất Bác, so với cậu nhiều hơn là uy nghiêm và thành thục. Bà nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, đưa tay phải lên tay trái đang đặt dưới bụng, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. "Con lớn rồi." Vương Nhất Bác cười một tiếng, mặt mày chế giễu, "Để tôi nhắc nhở bà một câu, Cố phu nhân, tôi rời khỏi bà đã tám năm rồi. Tám năm, nuôi một con chó đến giờ cũng già sắp chết rồi, huống chi là người, bà không cảm thấy mình đang nói nhảm sao?" Cố Giản khẽ cười một cái, "Vẫn là cái miệng thẳn thắn như vậy." Trong nháy mắt khoé miệng Vương Nhất Bác trở nên cứng nhắc, phất tay gọi phục vụ, "Cho tôi một lon Coca." Phục vụ đứng nghiêm chỉnh, không tự chủ nhìn Cố Giản xin ý kiến. Rõ ràng đối phương cũng chỉ là khách hàng, nhưng anh ta lại có cảm giác không thể không hỏi đối phương trước. Cố Giản khẽ gật đầu, phục vụ lúc này mới thở phào một hơi xoay người, mang lon Coca đặt trước mắt Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng bỏ chạy. Vương Nhất Bác mở lon Coca, đưa lên miệng uống, khi muốn uống hết một lon lại nhớ tới Tiêu Chiến dặn không thể uống quá nhiều đồ uống có ga nên cậu chỉ uống hai hớp rồi đặt lại. "Có chuyện mau nói, tôi rất bận. Nếu bà muốn hối tiếc về việc gì đó thì tất cả cũng đã xong rồi." Cố Giản nhàn nhạt nói, "Ta không hối hận về bất cứ quyết định gì trước đây, kể cả việc ly hôn với cha con hay không tranh giành quyền nuôi dưỡng con." Tay Vương Nhất Bác bất giác chạm vào sợi dây chuyền giấu dưới lớp quần áo, cậu dùng ngón tay phác hoạ lại hình dáng của chiếc vòng cổ, sự dữ dội và lãnh ý trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Giản nói, "Nhưng ta cần một người thừa kế." Vương Nhất Bác chợt cười, nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ nào hỏi lại, "Cho nên bà liền nhớ tới tôi? Cố phu nhân, trước kia tôi đem mình trở thành đồ vật, một đồ vật bị các người tùy ý vứt bỏ. Là một người đã nhặt được tôi, dạy tôi cách trân trọng bản thân mình, vì tôi là một cá nhân, là một người cũng có thể nhận được yêu thương và trân trọng." "Là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dừng một giây, đạp mạnh lên bàn. Coca và cafe trên bàn bị sánh ra, rơi vào chiếc váy thiết kế bản giới hạn, Cố Giản nhíu mày, nhưng không di chuyển. Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Giản, hoàn toàn không giống như đang nhìn mẹ mình, "Bà dám động vào anh ấy, tôi nhất định sẽ giết bà." Cố Giản không có đem uy hiếp của cậu nhìn vào mắt, hỏi lại, "Trong mắt con hắn có gì tốt? Một điểm khuyết điểm cũng không có sao? Con không thử nghĩ xem, vì sao hắn hướng con thi quản lí công thương? Chẳng phải ngay từ đầu đã có suy nghĩ muốn lợi dụng con à? Ta chỉ có một đứa con là con, Cố thị cuối cùng cũng sẽ là của con thôi. Hắn đối tốt với con như thế, chỉ sợ đến lúc hắn nói mình muốn Cố thị, con cũng nguyện dâng hai tay cho hắn luôn?" Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại, "Đừng nói là Cố thị, anh ấy có muốn mạng tôi, tôi cũng sẽ đưa anh ấy không chút do dự." Cố Giản nghe vậy, ngoài ý định ngẩn người. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn, chắc chắc nói, "Huống chi, tôi biết rõ, anh ấy sẽ không, anh ấy giống tôi đều không thèm Cố thị." Cố Giản nhíu mày, trầm mặc một lát nói, "Con đã không thèm Cố thị, vậy ta sẽ đổi cách nói khác." Từ trong túi Hermes bà lấy ra một chồng biên lai đặt trước mặt Vương Nhất Bác, "Đây là số tiền mà từ nhỏ đến lớn con lấy từ chỗ ta, ta đã trừ đi phí nuôi dưỡng mà ta cần đưa, số còn lại con xem qua một chút." Vương Nhất Bác nắm chặt tay, mắt đảo nhanh một hồi, sau đó đem nước mắt nuốt ngược trở lại, cậu cầm lấy biên lai, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng. Con số phía trên, thật sự.... là một con số thiên văn. Sau khi được Tiêu Chiến mang về đã không còn tới chỗ Cố Giản xin tiền nữa, nhưng trong hai năm ngắn ngủi đó.... cậu đã tiêu nhiều tiền như vậy, rốt cuộc đã hao phí đi những đâu?! Cố Giản nhàn nhạt nói, "Có phải nghĩ sao lại nhiều đến vậy không?" Vương Nhất Bác gấp biên lai lại, lạnh giọng nói, "Đúng vậy, bà muốn xử lý như thế nào?" "Ta cho con hai lựa chọn. Thứ nhất, ta cho con thời gian ba năm trả hết số tiền trên. Con nên rõ, Cố thị không cần người thừa kế cũng được. Cùng lắm thì khi ta chết đi, sẽ quyên cho tổ chức từ thiện."
|
Chương 14
"Cùng lắm thì khi ta chết đi sẽ quyên cho tổ chức từ thiện." Ngón tay Cố Giản chỉ vào biên lai, đẩy sang một bên, "Thứ hai, trừ việc tới trường, còn thừa thời gian phải đến Cố thị học tập, chờ khi con có thể đảm nhiệm được một chức vị nào đó, ta sẽ cho con ứng vào chức vị đó với mức lương tương ứng. Con sẽ làm việc, để trả nợ." Vương Nhất Bác mím môi, "Tôi chọn phương án đầu tiên! Nhất định trong ba năm tôi sẽ..." Cố Giản nhẹ nhàng lắc đầu cắt ngang lời cậu, "Nếu như con chọn phương án một, quyết định này phải nói cho ba con, cả Tiêu Chiến nữa." Vương Nhất Bác bực bội, từ ghế salon nhảy lên quát, "Dựa vào cái gì? Tại sao phải nói cho bọn họ biết!" Cố Giản hời hợt nói, "Bởi vì con nợ rất nhiều tiền, ta sợ con sẽ trốn nợ không chịu trả." Vương Nhất Bác tức chết đi được, nhưng lại không thể làm gì, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bà thật đúng là mẹ ruột của tôi...!" Cố Giản ngẩng đầu nhìn gương mặt u ám của Vương Nhất Bác, cười yếu ớt đứng lên, "Ta đương nhiên là mẹ ruột của con. Cho nên, con chỉ có thể chọn phương án hai." Vương Nhất Bác trầm mặc không nói nhìn bà, Cố Giản giống như đoán được ý nghĩ của cậu. "Con cũng không nên nghĩ cách tùy tiện ứng phó, không chịu học hỏi kéo dài thời gian. Nếu là như vậy, ta sẽ trực tiếp tìm cho con một mối quan hệ thông gia, sinh ra một cháu trai nghe lời để ta tự mình bồi dưỡng. Như vậy số nợ cũng có thể không cần con trả, phương án này rất nhẹ nhàng, con có muốn chọn không?" Một tay Vương Nhất Bác cầm lấy biên lai trên bàn, giọng điệu mạnh mẽ nói, "Bà nghĩ cũng đừng có nghĩ. Cả đời tôi, chỉ yêu duy nhất một người là Tiêu Chiến!" "Vậy ta sẽ coi như con lựa chọn phương án thứ hai." Vương Nhất Bác xoay người rời đi, không muốn cùng bà nói nhảm thêm nửa câu. Nhưng chưa đi được hai bước đã xoay người lại, nhìn Cố Giản hỏi, "Bà biết tại sao cha tôi lại ly hôn để chọn đến với dì Tiêu không?" Yết hầu Cố Giản chợt động, lát sau mới phong khinh vân đạm* hỏi, "Vì sao?" *Không màng đến điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Vương Nhất Bác cười mỉa mai nói, "Bởi vì so với bà, dì Tiêu giống con người hơn. Còn bà, chỉ là một cỗ máy không có tình cảm." Vương Nhất Bác rời đi, Cố Giản ngồi ở tại chỗ đó, ánh mắt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, bà thấy Vương Nhất Bác chạy nhanh qua đường, nhìn qua có thể nhìn thấy cậu tới gặp Tiêu Chiến, trông thấy cậu ôm Tiêu Chiến. Sau đó hai người tạm biệt bạn học, cùng nhau rời đi. Thư ký đi tới, nhắc nhở, "Cố tổng, nửa giờ sau có hội nghị, ngài nên rời đi." Cố Giản lấy lại tinh thần, thu liễm tất cả tâm tình trong đáy mắt, gật đầu đứng lên. Phải đi rồi lại nhìn lon Coca Vương Nhất Bác đã uống trên bàn, thư ký còn chưa hiểu bà đang suy nghĩ gì, Cố Giản đã đưa cầm lon Coca lên, giữ chặt trong tay, từng bước thong thả rời khỏi quán cafe. Hồi lâu Bọn Quách Thừa ở bàn bên cạnh mới dám thở mạnh, vẻ mặt không dám tin nhìn Trịnh Phồn Tinh ngồi đối diện nói, "Chúng ta chỉ là đến mua đồ uống, tại sao phải trải qua những thứ này!" Trịnh Phồn Tinh thâm ý nhìn xuống dưới Cố Giản vừa lên chiếc xe Maybach, không trả lời. Quách Thừa khô khan nói, "Má ơi, mẹ Vương Nhất Bác thật sự rất đáng sợ. Hơn 2m8! Là hai vạn tám luôn đó! Vương Nhất Bác cũng thật là thảm, tuy trước kia tôi biết mẹ nó không dễ chọc, nhưng không nghĩ lại khó chọc tới vậy! Còn đi tính sổ với con mình!" Trịnh Phồn Tinh trừng hắn, "Không được nói bậy, sao bà ấy qua lời cậu lại thành ác độc như vậy..." " A . . . !" Quách Thừa hét một tiếng cắt ngang lời Trịnh Phồn Tinh, kêu xong hắn lại mạnh mẽ che miệng, giống như phát hiện một bí mật minh thiên động địa, ghé sát vào Trịnh Phồn Tinh thấp giọng nói, "Tôi, mới vừa rồi tôi tôi đã . . . . . nghe lầm đúng không? Vương Nhất Bác nói cái gì mà? Đời này chỉ yêu, yêu, yêu, yêu . . . . . . . . . " "Yêu một người duy nhất là Tiêu Chiến." Trịnh Phồn Tinh im lặng giúp hắn nói nốt lời còn lại. Quách Thừa ra sức gật đầu như gà con mổ thóc, không dám tin thấp giọng kinh hô, "Trời ạ! Vậy mà, vậy mà Vương Nhất Bác dám yêu Tiêu Chiến học trưởng! Yêu anh trai mình...." Trinh Phồn Tinh: .......Câm miệng cậu đi, đồ đần. —— Vương Nhất Bác nắm chặt biên lai ra khỏi cửa, tâm tình đã kém lại càng kém hơn cho tới khi thấy Tiêu Chiến và Tuyên Lộ cùng đi ra sau khi chương trình kết thúc. Nhìn Tiêu Chiến đứng cạnh Tuyên Lộ cậu sẽ không thoải mái, chứ đừng nói là Tuyên Lộ vấp phải tảng đá Tiêu Chiến còn tới đỡ eo cô ta! "Anh!" Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa nhìn mình chằm chằm, có chút có tật giật mình buông lỏng tay đang đỡ Tuyên Lộ ra. Vương Nhất Bác chạy như lúc ở trên sân khấu, vài bước đã nhào vào lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cậu ôm lại càng hoảng sợ, đưa tay muốn đẩy cậu ra, trước kia ôm cậu như vậy cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ anh đã hiểu tâm tư của mình, bị cậu ôm ngay trong trường học liền cảm thấy rất không được tự nhiên. "Vương Nhất Bác, em làm gì thế, buông ra anh ra trước nào...." "Anh, bà ta tới tìm em, còn nói rất nhiều lời khó nghe." Giọng Vương Nhất Bác đáng thương đến cực điểm vang bên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa muốn đẩy tay cậu ra, đặt xuống lại thành vỗ nhẹ vào lưng cậu. Tiêu Chiến dỗ dành nói, "Nhất Bác, em buông ra trước, chúng ta về nhà được không nào? Em ôm anh như vậy, anh không cử động được." Vương Nhất Bác nghe thấy phải về nhà liền thả tay đang ôm Tiêu Chiến ra, chuyển sang bắt lấy cổ tay anh, cúi đầu đứng một bên không nói lời nào, kỳ thực cậu rất muốn nắm tay Tiêu Chiến..... Tiêu Chiến có lỗi nhìn về phía Tuyên Lộ, "Sư tỷ, thật xin lỗi, e là em phải đi trước rồi..." Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, trên sân khấu còn như vương giả khống chế toàn trường, bây giờ lại uỷ khuất như gà con đòi về nhà cáo trạng...... Tuyên Lộ gật đầu, "Không sao, các cậu về trước đi." Vương Nhất Bác lập tức bước nhanh chân, Tiêu Chiến bị cậu kéo lảo đảo một cái, chạy chậm hai bước mới đuổi kịp Vương Nhất Bác. "Vương Nhất Bác! Em chậm một chút!" "Chậm không được. Anh, em rất là khổ sở, rất muốn khóc, nhưng em không thể khóc trước mặt người khác được." "Được được được, không khóc không khóc, chúng ta lập tức về nhà, rất nhanh sẽ về tới nơi nè." Hai người từng bước xa dần, Tuyên Lộ cười vui vẻ như vừa khám phá ra một điều gì đó. Vương Nhất Bác này, thật ra là một con sói xám vẫy đuôi, vậy mà Tiêu Chiến còn cảm thấy cậu ta phải chịu ủy khuất, còn đau lòng cậu ta. Có thể Tiêu Chiến không biết, khi anh vừa mới nhìn về phía mình, Vương Nhất Bác liền giương mắt hung hăng trừng cô.... Tuy nhiên bị lỡ hẹn, nhưng Tuyên Lộ lại có tâm trạng tốt, ý cười đầy mặt chỉ kéo dài trong chớp mắt, đã nhìn thấy Tào Dục Thần đi tới, khóe miệng vui vẻ chậm rãi trầm xuống. Hai người lướt qua nhau, một người không thèm chớp mắt, một người vừa cô đơn vừa bi thương. Học sinh Q đại thời nay, chỉ sợ cũng không biết, thật ra trước kia hai người bọn họ là bạn học cùng cấp, cùng khoá với nhau. . . . . "Chị!" Một tiếng kêu kinh thiên địa nghĩa từ đâu vang lên khiến cả hai đều dừng bước. Tào Dục Thần quay đầu nhìn lại, một nam sinh mặc bộ quần áo thể thao màu tím chạy về phía Tuyên Lộ, cả đầu tóc ngắn cũng vui vẻ rung theo. Y nghe thấy Tuyên Lộ nói, "A Thành, sao em lại tới đây?" Uông Trác Thành dừng bước, tóc đang bay lên cũng hạ xuống, dáng vẻ lại lập tức trở nên chất phác nghe lời, Tào Dục Thần cảm thấy cậu ta và Tuyên Lộ lớn lên không giống nhau chút nào! Nhưng này thanh âm gọi chị này, lại giống như... Uông Trác Thành nhìn trái nhìn phải, "Chiến Chiến đâu?" Tuyên Lộ trừng mắt liếc cậu một cái, "Hoá ra em tới chỉ vì tìm Chiến Chiến thôi nha, không phải đến gặp chị...., nhưng đáng tiếc, Chiến Chiến ấy à..., đã đi mất rồi." Uông Trác Thành mở to hai mắt nhìn, bất mãn chất vấn, "Cái gì gọi là đi mất rồi? Không phải chị nói chút nữa cậu ấy sẽ cùng chúng ta đi ăn cơm đấy sao?" "Vậy bây giờ cùng chị đi ăn cơm, em đi hay không đi đây?" "Không đi!" Uông Trác Thành lẽ thẳng khí hùng gào xong lại sợ, "Em, em muốn đi tìm Chiến Chiến, bọn em đã sáu năm không gặp! Chị, em về nhà nhận tội với chị sau, hôm nay em rửa bát! Em đi trước tìm Chiến Chiến..." Tuyên Lộ liếc mắt, "Không được, bây giờ em không thể đi tìm cậu ấy..." Uông Trác Thành tức giận, "Vì sao không được nha...." Vì sao không được, vì cái mạng nhỏ của em đấy. Bây giờ mà đi, con sói xám vẫy đuôi kia ăn tươi nuốt sống em luôn. "Cậu ta là em trai cô?" Tào Dục Thần bất ngờ lên tiếng cắt đứt đối thoại của hai người, Tuyên Lộ không nhìn y, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, vẻ mặt Uông Trác Thành đề phòng nhìn chằm chằm Tào Dục Thần. Hừ, nhìn qua đã biết là loại người không tốt lành gì. Tào Dục Thần xấu hổ, có chút lo lắng, nhìn Uông Trác Thành một chút, rồi lại nhìn Tuyên Lộ. Uông Trác Thành nhìn y như cái tên mắc bệnh tâm thần, "Nhìn cái gì vậy?" Tào Dục Thần nói năng hơi lộn xộn, "Sao cậu ta lại là em trai cô, không phải cậu ta họ Uông sao?" Uông Trác Thành liếc mắt, trên mặt viết mấy chữ tôi đã vượt qua ngưỡng ghét bỏ anh rồi, "Chị tôi theo họ ba! Còn tôi theo họ mẹ! Mẹ tôi còn có ngoại hiệu là Ngu phu nhân. Làm sao? Có vấn đề không? Không được sao? Đúng là thiếu hiểu biết." Sắc mặt Tào Dục Thần càng trở nên khói coi, y há hốc miệng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Y đã xong đời rồi! —— Trên đường về Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, tâm tình sa sút cực độ. Tiêu Chiến nhìn mà lo lắng, lập tức tăng tốc, lộ trình mười lăm phút chỉ mất bảy phút để hoàn thành. Vương Nhất Bác xuống xe liền đi vào nhà, không theo sau Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến khoá xe xong cũng vào theo, cậu đã lên lầu. Bước vào phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn cậu đang nằm trên giường kéo một góc chăn che mặt. Tiêu Chiến vô cùng đau lòng đi tới ngồi bên giường, duỗi ngón tay chọc chọc cậu. "Vương Nhất Bác? Nhất Bảo? Bạn nhỏ?" Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vươn tay vòng qua eo Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh ngã xuống giường, sau đó nửa người cậu đè lên người Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng lên, anh đẩy Vương Nhất Bác, bối rối nói, "Vương Nhất Bác em làm gì vậy! Tránh ra! Em đè nặng anh rồi!" Vương Nhất Bác co vai lại, tràn đầy đáng thương nói, "Anh, anh để em ôm được không? Em buồn quá đi, hồi nhỏ mỗi lần em buồn là anh lại ôm em thế này mà." Tiêu Chiến không trả lời được. Khi còn bé có thể so với bây giờ sao? Hiện tại anh.... hiện tại đối với cậu là tâm tư gì? Còn nằm ở trên giường, Vương Nhất Bác gọi anh là anh, nhưng anh lại mang theo tâm tư xấu xa, cậu muốn anh làm cách nào ôm cậu được đây? Tiêu Chiến thở dài, "Nhưng em làm như vậy đè nặng anh rồi, anh vừa khó chịu lại không thở được." Vương Nhất Bác nghe vậy liền chuyển sang nằm bên cạnh anh. Cậu vẫn còn mang theo dây xích từ lúc nhảy. Khi dây xích lạnh buốt lướt qua cổ Tiêu Chiến, chóp mũi anh ngập tràn mùi nước hoa dễ ngửi, Tiêu Chiến không tránh khỏi nổi lên một tầng da gà, sau khi cảm nhận được gì đó mặt anh trắng bệch muốn đứng dậy. Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không cho anh cơ hội này, tay cậu đang giữ eo hơi dùng sức bóp nhẹ vào nơi mềm mại đó của Tiêu Chiến, ngay lập tức khiến anh mất lực. Vội vàng không hề chuẩn bị, một tiếng kêu trầm bổng bất ngờ từ miệng Tiêu Chiến phát ra, khiến hai người trở nên bất động.
|