Fanfic Bác Chiến | Đừng Động Vào Anh Trai Tôi
|
|
Chương 15
Vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng kêu trầm bổng bất ngờ từ miệng Tiêu Chiến phát ra, khiến hai người trở nên bất động. Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, tại nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, mắt cậu tràn đầy vui vẻ khi thực hiện thành công. Sau khi cảm thấy Tiêu Chiến run rẩy vừa thẹn vừa giận, cậu vội vàng đổi chủ đề, cất giọng đáng thương nói. "Anh, anh biết bà ấy nói cái gì không? Bà ta nói, muốn em trả lại tất cả số tiền mà em đã lấy của bà ta. Từ nay về coi như chưa từng sinh ra một đứa con như em, sao bà ấy có thể làm vậy chứ, cho rằng không sinh em ra thì em sẽ không tồn tại nữa sao?" Lực chú ý của Tiêu Chiến quả nhiên bị lời nói thu hút, thân hình cứng nhắc chậm rãi thư giãn, tay anh khoác lên cánh tay Vương Nhất Bác, thuận thế vỗ nhẹ vào lưng cậu. Giống như khi còn nhỏ. Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác nhìn ai cũng không để vào mắt, nhưng trong lòng cậu là một đứa nhỏ tốt bụng. Ngày đó ở Cố thị, khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác rơi nước mắt đã hiểu rõ, thật ra em ấy rất quan tâm tới mẹ mình, chỉ là không biết cách biểu đạt nên ngược lại làm cho quan hệ cả hai càng trở nên cứng nhắc. Vương Nhất Bác được một bước lại tiến thêm bước nữa ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhìn qua giống như một đứa nhỏ vô cùng bi thương đang tìm kiếm sự an ủi. Tiêu Chiến vội vàng mở miệng muốn di chuyển sự chú ý, ngăn lại hành động của cậu, "Nhất Bác à, thật ra, bà ấy không có xấu xa đến như vậy..." Lời này vừa hay làm Vương Nhất Bác bực bội, cũng như ý nguyện thả Tiêu Chiến ra. Nhưng sau đó cậu lại bất ngờ quỳ ngồi lên người Tiêu Chiến, nhanh chóng bắt lấy hai tay anh đặt lên trên đỉnh đầu. Đôi chân này không lâu trước đó trên sân khấu còn làm nữ sinh toàn trường điên đảo bây giờ lại quỳ bên chân Tiêu Chiến, hoàn toàn chế trụ người dưới thân khiến anh không động đậy được. Tư thế này thật sự quá mờ ám, Tiêu Chiến kinh hãi tóc gáy cũng dựng hết lên, giãy dụa không ra, anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, bối rối muốn quát cậu lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói. "Tiêu Chiến có phải anh nhận tiền của bà ấy rồi đúng không! Sao lại nói đỡ cho bà ta! Cái gì mà bà ấy không có xấu xa như vậy!" Tiêu Chiến nghe vậy lập tức cúi đầu tức giận nói, "Nói hươu nói vượn! Anh nhận tiền của bà ấy làm gì! Vương Nhất Bác em uống nhầm lộn thuốc rồi phải không!" Vương Nhất Bác không thuận theo cũng không buông tha, cậu áp bách tiến gần đến mặt Tiêu Chiến, "Đúng vậy đó, không thì sao anh lại không dám nhìn em, còn giúp bà ta nói chuyện, anh đúng là đã nhận tiền của bà ta rồi!" Tiêu Chiến ngẩng đầu căm tức trừng mắt nhìn cậu. Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt hồng hồng của Vương Nhất Bác khiến những lời mắng của anh bị nuốt ngược trở về. So với ngượng ngùng, rõ ràng là anh đau lòng cậu nhiều hơn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Em bình tĩnh một chút được không? Bình tĩnh một chút rồi nghe anh nói, trước tiên đi xuống đã." "Em không nghe! Em không xuống!" Vương Nhất Bác ngang ngược vô lý mở miệng, hơi thở cậu phả vào mặt Tiêu Chiến có chút ngứa, Tiêu Chiến lại chật vật dời mắt đi. "Tiêu Chiến! Anh nhìn em rồi nói đây này! Vì sao anh lại đỡ lời cho bà ta! Anh nhận tiền của người ta. Là vì không thương em, cảm thấy em rất phiền, có phải không?" Tiêu Chiến thật sự tâm loạn muốn chết. Anh vất vả lắm mới thuyết phục được bản thân giấu đi tình cảm của mình, không thể để bị phát hiện. Cậu bị anh quản thúc sáu năm, vừa thả ra Vương Nhất Bác đã có bạn gái, còn trở nên ưu tú hơn, điều này nói lên cái gì? Chính là Vương Nhất Bác chỉ coi anh như một người anh trai, ngoài ra không có tình cảm nào khác, rõ ràng bị anh quản thúc là một sai lầm. Anh sai rồi, sáu năm đã qua không thể đền bù lại được, nếu còn bị Vương Nhất Bác phát hiện ra tâm tư này, em ấy có cảm thấy buồn nôn, chán ghét và tránh xa mình không. Kết quả như vậy, chỉ cần nghĩ thôi Tiêu Chiến cũng muốn phát điên luôn rồi. Nhưng bây giờ, tên cún con này còn không chịu buông tha cho anh, luôn miệng hỏi có phải anh không thương em không, em muốn anh phải trả lời thế nào? Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời, ngữ khí trở nên vừa tức vừa vội, giọng nói cũng cao lên ba độ. "Tiêu Chiến à, anh nói chuyện đi. Anh không còn thương em nữa không?" "Anh yêu em." Tiêu Chiến mặc kệ hậu quả gào lên một tiếng, anh nhắm chặt mắt, hung hăng quay mặt đi. Nếu Vương Nhất Bác ép hỏi anh, cho dù Vương Nhất Bác muốn nghe câu trả lời, anh sẽ nói đây là tình yêu của anh trai dành cho em trai. Để tình cảm anh đang cất giấu có cơ hội nói ra, hình như cũng không xấu lắm.... Nghĩ vậy, Tiêu Chiến giương đôi mắt hồng hồng như thỏ nhỏ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, có chút chật vật nhưng kiên định nói, "Tiêu Chiến, chỉ yêu một người duy nhất là Vương Nhất Bác, cả đời này chỉ yêu một người." Vương Nhất Bác trừng mắt, chỉ trong giây lát, cậu từ trên người Tiêu Chiến lui xuống, nằm bên cạnh ôm Tiêu Chiến vào lòng. Giọng cậu hơi run rẩy và bối rối, "Em xin lỗi, em, em không cố ý ép anh..." Vương Nhất Bác hận không thể quay về vài phút trước tự tay tát cho mình một phát, rõ ràng cậu biết rõ tâm ý của Tiêu Chiến đối với mình, ăn không được còn muốn thu thêm lãi, ép Tiêu Chiến nói yêu cậu, nhưng không hề nghĩ qua Tiêu Chiến bị ép buộc sẽ khó chịu thế nào... Cậu còn muốn xin lỗi tiếp nhưng ngoài ý muốn, Tiêu Chiến lại ôm cậu. Vương Nhất Bác cứng đờ trong nháy mắt, sau đó cảm nhận được Tiêu Chiến bị dọa thu tay lại, cậu vội vàng ôm chặt anh để anh không có cơ hội làm vậy. "Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa được không?" Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, thở dài, sao anh có thể giận cậu được cơ chứ, anh chỉ đang giận bản thân, sao trước mặt Vương Nhất Bác lại không giữ được nguyên tắc và đưa ra được quyết định đúng đắn. Vòng cổ của Vương Nhất Bác cọ vào mặt anh có hơi đau, nhưng anh không muốn di chuyển, cũng không muốn gạt nó sang một bên. Dù sao đời này anh đã được ôm cún con của anh rồi. Là đàn ông thì có gì phải lo sợ, chuyện của ngày mai thì ngày mai tính, còn bây giờ... Khoảnh khắc vụng trộm chính là khoảnh khắc thích thú nhất, duy trì được phút nào thì hay phút ấy. Hai người trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến mới mở miệng, ngữ khí đã khôi phục bình thường. "Vương Nhất Bác, bây giờ em bình tĩnh chưa? Nghe anh nói được không?" Đã có bài học trước đó, Vương Nhất Bác không dám một bước lại tiến thêm một thước, ngồi dậy buông Tiêu Chiến ra, tựa vào đầu giường. Tiêu Chiến trong lòng thở dài, dù tâm tư anh vừa mới được khai sáng, nhưng nhóc con em quá vô tình rồi đó, dùng anh xong liền ném đi! Khoảnh khắc vui vẻ luôn ngắn như vậy sao....! Anh cũng dựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa hay thấy đồ trong tay cậu, "Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác ủy khuất giơ biên lai cáo trạng, "Là biên lai, thống kê số tiền em phải trả." Tiêu Chiến cầm lấy lật vài trang, cười như không cười nhìn Vương Nhất Bác, "Em được lắm đó nha... Trong hai năm, số tiền mà em tiêu xài người bình thường cả đời cũng không kiếm nổi. Nhất Bác của chúng ta thật lợi hại." Vương Nhất Bác mặt buồn rười rượi, không cần mặt mũi mà chuẩn xác nằm lên chân Tiêu Chiến, ngước mắt nhìn anh làm nũng, "Anh, cái kia đều là còn nhỏ không hiểu chuyện, từ bây giờ em sẽ làm một quản gia cần kiệm!" Tiêu Chiến cầm biên lai vỗ vào đầu cậu, dở khóc dở cười, "Em? Quản gia cần kiệm? Trước tiên mang motor trong ga-ra bán đi, cả đống lego của em cũng bán luôn đi đã." Vương Nhất Bác sợ hãi kêu, " Anh! Motor có thể bán, nhưng lego thì không thể, em chết cũng không bán, những cái . . . kia đều là anh mua cho em!" Lời này Tiêu Chiến thích nghe, sáu năm kiếm học bổng nuôi nhóc con này không hề phí công. Anh cười lộ cả răng thỏ, đuôi mắt cong cong ôm đầu Vương Nhất Bác cún con của mình một chút, cho dù tình cảm của cậu đối với anh như một người anh trai, anh cũng đủ thỏa mãn rồi. Vương Nhất Bác bĩu môi, vừa ủy khuất vừa sợ hãi nói, "Anh, anh nói xem, nữ nhân đều vô tình như vậy à. Aiz, sau này em không muốn tìm bạn gái đâu, vạn nhất gặp được một người như bà ta, không phải em sẽ sống không bằng chết luôn sao?" Tiêu Chiến lập tức nghiêm mặt, "Không cho phép nói bậy, anh đã nói rồi, mẹ em không giống như em nói đâu." Sợ cậu lại tức giận, Tiêu Chiến kịp thời bồi thêm một câu, "Em đừng vội phản bác, anh hỏi em, trước kia em làm quá lên, không phải cũng một lần hai lần sao? Mỗi lần em tới chỗ bà ấy đòi tiền không phải nói đến hợp tình hợp lý hay sao? Bà ấy có từ chối qua bất cứ yêu cầu vô lý nào của em chưa?" Vương - không nói lý - Nhất Bác, "Vậy còn không do bọn họ mặc kệ em mà thành sao! Bà ta nhiều tiền! Chỉ dùng tiền để lừa gạt em mà thôi!" Tiêu Chiến lại vỗ nhẹ lên người cậu một cái, Hừ... nhe răng thỏ dạy dỗ. "Em còn lí do lí trấu? Vậy em nói xem, em mua nhiều đồ như thế, làm nhiều chuyện náo động, những lần đó bà ấy có để em ở ngoài cửa không? Hay nói thẳng ra là, chưa từng sinh ra loại phá gia chi tử như em? Hàng tháng mẹ em đều có mặt trên tạp chí tài chính và kinh tế, có từng nói qua ghét bỏ em hay em đã phá hoại gì chưa? Khi phỏng vấn, cho tới bây giờ bà ấy cũng không phủ nhận mình có một đứa con trai là em...." Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Tiêu Chiến đang nghiêm túc dạy dỗ cậu, lại không nhịn được muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn chiếm tiện nghi.... Vương Nhất Bác tiện tay đặt gối đầu lên bụng Tiêu Chiến, sau đó ngang nhiên xông tới, úp mặt vào bụng anh, không cho Tiêu Chiến có cơ hội cự tuyệt, cậu rì rầm, "Nhưng bà ấy thật tàn nhẫn..., còn nói nếu em kết thông gia rồi sinh một đứa con thì nợ này sẽ không cần trả. Em vẫn còn là một đứa trẻ, sao trên lưng lại phải đeo những thứ như này chứ. Anh, em thật đáng thương..." Quan hệ thông gia mấy chữ này khiến cho Tiêu Chiến biến sắc, tay bóp chặt khiến cho số giấy tờ trên tay anh bị nhàu nát. Anh trừng mắt nhìn cậu, vừa an ủi mình cũng như an ủi Vương Nhất Bác, "Sẽ không đâu, chẳng qua bà ấy muốn doạ em thôi." Vương Nhất Bác hừ một tiếng, tay Tiêu Chiến đặt trên đầu cậu xoa nhẹ vài cái, rất nghiêm túc nói, "Vương Nhất Bác, em suy nghĩ kỹ một chút, mẹ em còn rất xinh đẹp . . . . . " "Tiêu Chiến! Sao anh còn để ý bà ấy có đẹp hay không! Chỉ là một bà lão thì có gì mà xinh với đẹp...!" Vương Nhất Bác bực bội ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến không nhịn được nữa đem đầu cậu đặt lên gối, nhe răng thỏ nạt nộ nói, "Em có để cho anh nói không, không thì tự đi mà nói. Nào đến đến, em nói đi, Vương lão sư, Vương lão sư tới nói." Vương Nhất Bác vội vàng cầu xin tha thứ, "Em sai rồi sai rồi, Tiêu lão sư em sai rồi. Tha cho em đi, em sẽ im miệng, không nói nữa." Lúc này Tiêu Chiến mới buông cậu ra. Vương Nhất Bác quay đầu, tiếp tục úp mặt vào bụng Tiêu Chiến, tay cũng tiến thêm một bước vòng ra sau lưng anh, đôi khi làm như hữu ý vô tình bóp nhẹ vài cái, bên ngoài lại tỏ vẻ em đang cảm thấy rất uỷ khuất nhưng sẽ không nói ra đâu.
|
Chương 16
"Anh nghĩ, mẹ em trốn tránh là vì sự cố ngày hôm đó, em bị kẹt trong tủ quần áo hai ngày, bà ấy thật sự đã rất sợ hãi." Vương Nhất Bác nghe xong, những khổ sở bị vùi lấp dưới đáy lòng lại trỗi dậy. Cậu nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình để che đi sự buồn bã, "Vì sao? Nếu đã sợ, sao sau đó lại làm tổn thương em nhiều hơn? Tại sao phải đẩy em đi thật xa?" Tiêu Chiến xoa đầu cậu, cúi đầu cất giọng ấm áp nói, "Bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, trong đầu chỉ có công việc, những người từng dạy bà ấy, không ai nói cho bà ấy biết, trẻ con và người lớn không hề giống nhau. Bà ấy dùng cách thức của người lớn đặt ra yêu cầu với em, giao tiếp với em, nhưng không nghĩ tới ngày càng hỏng bét." "Bà ấy nhất định đã chú ý tới vấn đề này. Chuyện lần đó càng làm cho bà ấy hoài nghi mình không xứng làm mẹ. Bà ấy đã tự trách mình là một người mẹ không tốt, cảm thấy càng tới gần thì sẽ làm tổn thương em, càng chột dạ sợ hãi thì càng không dám đối mặt với em. Bà ấy sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt em, sợ em nói bà không xứng làm mẹ tôi. Nếu không đã qua nhiều năm như vậy, với thân phận và địa vị của mình, muốn người thừa kế sao bà ấy không tìm người khác rồi tự sinh thêm một đứa con? Làm sao đến lượt em tới sinh một đứa cho bà ấy tự bồi dưỡng? Nếu không muốn sinh, cũng có thể nhận nuôi nha? Những cách này đối với bà ấy thì có khó gì?" Vương Nhất Bác bướng bỉnh nói, "Cho là anh nói đúng đi, nhưng bây giờ bà ấy đang muốn làm gì? Anh giải thích xem bà ấy làm thế là có ý gì?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, dừng một chút rồi thở dài nói, "Thật ra, những năm qua, bà ấy đều biết rõ từng chuyện của em, luôn ở một nơi mà em không thấy, yên lặng quan tâm em, không thì sao bà ấy có thể hiểu rõ em như thế." Vương Nhất Bác kinh ngạc không hiểu nhìn Tiêu Chiến, "Bà ấy, hiểu rõ em?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, giả giọng nữ đáp lại, "Nếu như bà ấy nói, Vương Nhất Bác, mẹ thật sự rất yêu con. Những năm qua, mẹ rất hối hận khi không ở bên bầu bạn với con, mỗi ngày mỗi đêm mẹ đều rất hối hận, rất lo lắng cho con, con có thể tha thứ mẹ không? Có thể trở về bên mẹ được không?" Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ bác bỏ, "Dựa vào cái gì em phải tha thứ cho bà ta, bà ta đã nói không hối hận về bất cứ quyết định và hành động của mình, dựa vào cái gì em phải cho bà ta một cơ hội? Nếu thật sự hối hận, thì nên ôm hối hận cả đời mới tốt!" Tiêu Chiến lộ vẻ mặt quả nhiên em sẽ như vậy nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tức cười, đúng vậy nha, nếu như Cố Giản yếu thế, cậu sẽ có cơ hội mỉa mai, chế nhạo bà ta, dùng những từ ngữ khó nghe khiến bà ta phải quỳ xuống khóc cầu xin tha thứ mới thôi. Nhưng dù như vậy, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, cậu sẽ không nhịn được mà muốn làm tổn thương . . . . . . Bởi vì . . . . . Ít nhất . . . . . . Cho dù bà ấy nổi giận, khổ sở, hay thương tâm gì cũng được. Nhưng những cảm xúc thoáng qua mà cậu mang lại cho bà ấy chỉ chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc ấy, cậu đã bị mẹ mình thấy hết. "Anh nghĩ, trước lần em tập nhảy, bà ấy đã nghĩ, em cả đời bình an vui vẻ là tốt rồi, bà ấy không bắt em phải học hay quản lý bất cứ thứ gì, thậm chí không ép em phải tha thứ cho mình, đã chuẩn bị xong cho em một cuộc sống đủ cơm no áo mặc. Nhưng sau lần này, em đã cho bà ấy một hy vọng, cảm thấy cả hai có thể hoà giải với nhau, cho nhau một cơ hội hiểu nhau. Bởi vì, bà ấy biết, em đã trưởng thành rồi." Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, sau đó cậu rũ mắt xuống, mím môi không có phản bác. Cậu nhớ lại trong quán cafe, Cố Giản cũng nói như vậy với cậu. Bà ấy nói, con trưởng thành rồi. Những lời trong lòng của bà ấy ngay lúc đó, là những lời mà Tiêu Chiến đang nói sao? Mình sẽ phải trả lời như thế nào đây? Nhưng cậu đã mỉa mai bà ấy, căn bản không cho bà cơ hội nói tiếp . . . . . . Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bỗng nhiên nở nụ cười. "Đứa ngốc, em bảo mẹ em đã nói rằng, bà chưa từng hối hận về bất cứ việc gì mình đã làm. Sinh con, trở thành một người mẹ, đối với một người phụ nữ mới chính là quyết định quan trọng nhất đời. Thật ra bà ấy muốn nói là, mình không hề hối hận đã trở thành mẹ của em, cũng không hối hận khi có một đứa con trai là em..." Sống mũi hơi cay cay, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, yếu thế nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Bà ấy còn lâu mới tốt đẹp như anh nói. Bà ấy không hề thích em, chỉ chướng mắt em thôi." Tiêu Chiến biết cậu mạnh miệng, cũng không vạch trần cậu, thuận theo nói tiếp. "Nếu nói bà ấy sai, quả thực có sai, bà ấy và ba em đều sai. Bọn họ cùng một thế hệ nhưng lại không hiểu nhau. Mỗi người chỉ chú tâm vào việc của mình, ích lỷ không ai chịu nhường ai, làm tổn thương lẫn nhau và tổn thương cả em nữa. Mẹ em không chấp nhận được những gì mình đã gây ra cho em, nên khư khư cố chấp cảm thấy em theo ba mới là tốt nhất. Bà ấy chủ quan quá mức, không đặt mình vào hoàn cảnh và góc độ của em để cảm nhận, em không chịu tha thứ bà ấy cũng không sao. Bởi vì bọn họ còn chưa nói xin lỗi em, còn chưa nói, Nhất Bác, chúng ta yêu con." Lần này Vương Nhất Bác im lặng không nói, không sai, sẽ không tha thứ bà ấy. Cậu thở dốc, vai hơi run rẩy, nghẹn ngào mím chặt môi nén khóc. Những gì Tiêu Chiến nói ra, là nơi âm u nhất, cũng là nơi yếu ớt nhất, sâu nhất trong lòng cậu. Trước mặt ba mẹ, cậu luôn không nghe lời, coi trời bằng vung. Một phần vì muốn bọn họ quan tâm mình, phần khác vì trả thù bọn họ vô trách nhiệm, muốn chọc giận bọn họ. Thời gian lâu dần, loại hành vi này đã trở thành thói quen. Khi vừa chạm mặt sẽ có phản xạ tự nhiên, lặp đi lặp lại mãi, cậu cũng đã quên, rốt cuộc mục đích ban đầu mình làm vậy là vì cái gì? Cậu chỉ biết là, mình hận bọn họ, ghét bọn họ là đủ rồi. Dù sao, bọn họ cũng ghét cậu mà, không sao cả. Nhưng sao mà không sao được? Không sao chẳng qua là cậu không có được nên ra vẻ thanh cao lấy cớ, là che giấu khát vọng không chiếm được, cậu vẫn luôn mong muốn bọn họ nói ra câu Tiêu Chiến vừa nói với mình. Nhất Bác, xin lỗi con, chúng ta yêu con. Tiêu Chiến thở dài, anh còn muốn nói. Em nói mẹ em chướng mắt em, nhưng không nhìn lại tính tình của mình xem, giống bà ấy như đúc. Rõ là trong lòng muốn tới gần, nhưng lại không chịu cho đối phương một cơ hội... Tiêu Chiến nhéo lỗ tai cậu, nói nhỏ, "Nhất Bác, cho bà ấy một cơ hội được không?" Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm giác cái eo già của mình sắp gãy tới nơi, mới nghe thấy giọng nói xấu xa của cậu, "Cơ hội gì nha . . , bà ấy đường đường là tổng giám đốc Cố thị, cần em phải cho một cơ hội sao?" "Cho nên Nhất Bác của chúng ta đúng là một người trưởng thành nha, có thể làm một tổng giám đốc nhưng không thể làm một người rộng lượng được." Tiêu Chiến nén cười theo ý cậu nói tiếp. Nhóc con này, mềm không ăn cứng không ăn, phải vuốt lông đúng chỗ, thật là khó nuôi nha. . . . "Chúng ta hào phóng cho bà ấy một cơ hội, không phải đến Cố thị học tập thôi sao? Coi như thực tập sớm, Nhất Bác của chúng ta lợi hại như vậy, chuyện cỏn con đấy sao có thể làm khó em được? Chúng ta vừa học tập vừa quan sát. Nếu bà ấy biết hối cải, chúng ta sẽ xem xét có nên giảm tội trạng đi không. Nếu bà ấy thật sự xấu xa như Nhất Bác nói, chúng ta sẽ đào góc tường của bà ấy, cướp khách hàng của bả, làm Cố thị, đứa con thứ hai của bà ấy gà bay chó sủa luôn, cho bà ấy biết thế nào là hối hận cũng đã muộn." Dỗ trẻ con phải nói như vậy. Vương Nhất Bác nghe được trong lòng cũng dễ chịu hẳn. Tiêu Chiến à, anh luôn dịu dàng, tốt bụng như thế. Anh làm sao để em cam lòng chịu thả anh ra đây, làm sao có thể nguyện ý để anh dịu dàng với người khác dù chỉ là một chút. Từ khi tâm ý Vương Nhất Bác bắt đầu rõ ràng, ý nghĩ như vậy đã bén rễ trong đầu cậu. Nhiều năm qua, Tiêu Chiến không thể không có người thích, không thể không có người yêu thầm. Chẳng qua, ở những nơi Tiêu Chiến không thấy, bọn họ đều bị Vương Nhất Bác dùng mọi thủ đoạn dập tắt hết tâm tư. Cậu giam Tiêu Chiến trong thế giới của mình, bẻ gãy đôi cánh của anh, vây anh trong lòng mình. Cho dù có hèn hạ vô sỉ, ích kỷ thô bạo cỡ nào, dù cậu có chết cũng sẽ không buông tay. Hoặc là, chết cũng muốn lôi Tiêu Chiến chôn chung một chỗ với mình, cậu sẽ không hỏi anh có nguyện ý theo mình hay không. Cậu tuyệt đối không cho phép anh thoát khỏi sự khống chế của mình! Tuyệt đối không cho phép ở một nơi không có cậu, Tiêu Chiến có một cuộc sống hạnh phúc với người khác. "Nhất Bác?" Trong lòng anh Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thu lại sự điên cuồng cố chấp, những tham muốn, yêu thương trong mắt. Hồi lâu, cậu mấp máy môi, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, không được tự nhiên nói. "Cái kia, vậy em sẽ cho anh mặt mũi, là cho anh đấy. Trước tiên thử xem, em tuyệt đối không phải do mềm lòng, em chỉ là cho anh chút mặt mũi thôi, biết không?" Tiêu Chiến nín cười đến thắt ruột, ngoài mặt cố gắng nghiêm túc gật đầu, phụ họa lời cậu. "Không sai, chỉ là cho anh mặt mũi mà thôi." Vương Nhất Bác cười, dương dương đắc ý tranh công, "Anh, anh xem không phải em nghe lời anh sao, vậy anh phải thưởng cho em.... " Thưởng cho em cái gì, tiếng chuông cửa đã cắt ngang lời Vương Nhất Bác. Vốn định giả bộ nghe không thấy, tiếng chuông cửa lại kêu lên như đòi mạng, còn kèm theo tiếng gào như quỷ của một tên con trai. "Chiến Chiến ơi . . . ! Chiến Chiến tớ biết cậu đang ở nhà! Chiến Chiến mau mở cửa cho tớ!" Tiêu Chiến vừa nghe được giọng nói này, hơi trừng mắt một chút, sau đó lập tức ngạc nhiên đẩy Vương Nhất Bác, chạy xuống dưới lầu. Vương Nhất Bác từ trên giường đứng lên, mặt mũi vô cùng u ám phiền muộn nện một quyền xuống giường, giật giật tóc vài cái, cuối cùng đuổi theo Tiêu Chiến xuống lầu. Cậu cũng muốn nhìn xem! Là người nào chán sống tới quấy rầy thời gian hạnh phúc của cậu! Vì vậy, Vương Nhất Bác mới vừa tới đầu cầu thang, đã nhìn thấy một người mặc đồ tím đang ôm Tiêu Chiến. "Chiến Chiến!" Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nên không ngăn cản đối phương nhào tới ôm mình. "Đại Thành Tử! Cậu đã trở về!" Quả cam lớn*? Tôi còn là trái quýt nhỏ đây này! Còn không buông tay là tôi sẽ tới lột da cậu như lột vỏ cam luôn! *Quả cam lớn = Đại Chanh Tử - 大橙子 /dàchéngzi/ đọc giống Đại Thành Tử - 大成子 /dàchéngzi/
|
Chương 17
Vương Nhất Bác cảm thấy rất không thoải mái, cậu càng khó chịu hơn khi biết người đó là em trai Tuyên Lộ. Sau đó lại nghe được, thật ra Tiêu Chiến vẫn luôn giữ liên lạc với hai chị em Tuyên Lộ, loại khó chịu này đã vượt mức báo động, nhưng ngoài mặt vẫn chăm chú chơi khối rubik trên tay. Tiêu Chiến còn diễn sâu hơn cả cậu, khi mẹ Tiêu hỏi anh về hôn ước với Tuyên Lộ, anh còn giả bộ không nhớ Tuyên Lộ trông như thế nào, trên thực tế bọn họ đã sớm âm thầm cấu kết với nhau rồi. Vương Nhất Bác mạnh mẽ tách từng mảnh ghép trên khối rubik ra, giương mắt nhìn Uông Trác Thành đang ngây ngô gọi Chiến Chiến dài, Chiến Chiến ngắn. Vương Nhất Bác mấp máy môi, ngoài mặt mỉm cười nghĩ, có nên làm thịt cái nhân vật chướng mắt đang cười ngu ngốc này để tế trời không nhỉ. Điện thoại Tiêu Chiến vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện với Uông Trác Thành, là điện thoại của phòng làm việc nên anh phải ra ngoài nghe. Lúc này Uông Trác Thành mới nhìn về phía Vương Nhất Bác, nụ cười trên mặt đã tắt, cao thấp đánh giá Vương Nhất Bác một phen. Vương Nhất Bác thấy hắn trở mặt, cũng trầm mặc không mở miệng. Trở mặt nhanh như vậy, chẳng lẽ là đồng đạo? "Cậu chính là em trai phiền phức của Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nghe vậy, trực tiếp giận tới nỗi bật cười, hắn ngu thật hay là giả ngu thế? Cố ý chọc giận cậu? Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghe lời nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói, "Nhà của chúng tôi rất ít khi có khách đến chơi, người gần nhất đã là bốn năm trước, hoa khôi giảng đường của anh tôi, cô ta và anh cùng hỏi một câu giống nhau. À, còn ngồi đúng chỗ anh đang ngồi để hỏi tôi nữa." Uông Trác Thành cúi đầu nhìn ghế sofa , lại ngẩng đầu không hiểu, "Vậy thì thế nào?" Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nói, "Sau đó cô ta bị anh tôi đuổi ra ngoài." Uông Trác Thành vẻ mặt không tin, "Vì sao lại thế . . . ? Chiến Chiến lịch sự như vậy, sao lại đuổi người ta? Còn là một cô gái nữa! Gạt người." Vương Nhất Bác miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, ghé sát vào Uông Trác Thành nói thầm, "Sau khi cô ta ra ngoài, còn xui xẻo dẫm vào vỏ chuối, ngã gãy chân, phải nằm viện nửa năm." "Thảm như vậy!" Uông Trác Thành kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ, nhìn Vương Nhất Bác, ho nhẹ một tiếng, bộ dạng người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, "Nhất định là vừa đi đường vừa chơi điện thoại. Thế hệ trẻ như các cậu, ai cũng cúi đầu nhưng lại không nhìn thấy vỏ chuối, ngã gãy chân chính là một bài học! Cậu cần phải nhớ kỹ! Lấy đó mà làm gương!" Vương Nhất Bác thu hồi lại cảm xúc trên mặt mình, trầm mặc nhìn Uông Trác Thành vài giây. Uông Trác Thành bị một đứa nhỏ kém mình sáu tuổi chằm chằm không hiểu sao cảm thấy chột dạ, hơi mất mặt hung ác hỏi, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?" "Sao người nhà anh lại yên tâm để anh ra ngoài một mình? Họ không lo lắng à?" Uông Trác Thành nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác chân thành hỏi vấn đề này, não không kịp load (???). Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đề phòng đã bị giải trừ, cậu xác định, người trước mặt, không phải ngu thật, mà hắn ngu tới nỗi khiến cho người khác tức lộn ruột! Nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, Uông Trác Thành vừa khó hiểu vừa bực bội hỏi, "Này! Cậu nói thế là có ý gì?!" Vương Nhất Bác nghe xong cũng không thèm dừng bước, có ý gì? Ý của tôi là, tôi sẽ không chơi cùng đồ đần! Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong trở về đã nhìn thấy ngồi Uông Trác Thành một mình trên ghế, đen mặt tức giận, anh đi tới hỏi, "Làm sao vậy?" Uông Trác Thành giương mắt cáo trạng, "Tiêu Chiến, em trai cậu đúng là tên quỷ đáng ghét, nó dám ở sau lưng ám chỉ tớ là đồ ngốc!" Tiêu Chiến:...... Vương Nhất Bác: rõ ràng tôi nói ngay trước mặt mà. —— Hôm sau Dưới sự giám sát của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Cố Giản, nói đáp ứng yêu cầu của bà, Cố Giản cũng thuộc phái hành động, bảo cậu hãy đến công ty luôn. Cuối tuần không thể ở nhà cùng Tiêu Chiến thật là chán. Vương Nhất Bác lập tức muốn đổi ý, lại bị Tiêu Chiến xách lên xe, đưa thẳng đến Cố thị. Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác còn làm vẻ mặt khó chịu, rầm rì bất mãn không muốn đi. "Anh, ngày mai đến không được sao? Em mệt mỏi quá đi....., em muốn về nhà ngủ, em còn muốn ăn mì, lâu rồi anh chưa cho phía dưới của em ăn đâu." Lời này khiến lỗ tai thỏ của Tiêu Chiến thoáng cái đã đỏ lên, giơ tay đánh Vương Nhất Bác, "Em nói linh tinh cái gì đấy?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô tội trong nháy mắt, "Em nói cái gì cơ? A . . ., em nói muốn anh cho phía dưới của em. . ." "Mau xuống xe!" Tiêu Chiến gào lên cắt ngang lời cậu, không nhịn được nữa muốn nhấc chân đạp cậu xuống. Anh thật là khổ không nói lên lời, rõ ràng là một câu bình thường, nhưng sau khi biết mình thích Vương Nhất Bác, sao lại nghe cứ sai sai! Vương Nhất Bác nhìn cổ anh cũng đỏ hết lên, trong bụng cười xấu xa, ngoài mặt lại tỏ vẻ đau khổ, đáng thương mở cửa xuống xe. Thư ký của Cố Giản đang đứng trước cửa công ty, vừa thấy Vương Nhất Bác xuống xe đã nhìn sang, xem ra là đang chờ cậu. Vương Nhất Bác kéo kéo cửa xe, giống như đứa nhỏ bị ép đến nhà trẻ, liên tục xác nhận, "Anh, anh nhất định phải nhớ đến đón em. Bảy giờ phải qua đón em đấy, không được để cho bà ấy có cơ hội bắt nạt em! Anh mà không đến, em sẽ không về!" Trong lòng Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài, biết rõ hiện tại Vương Nhất Bác nhất định cảm thấy không được tự nhiên, dù sao Cố thị cũng là nơi em ấy vừa khao khát lại vừa chán ghét. "Đã biết đã biết. Nhanh lên một chút, đừng để mọi người phải chờ em." Vương Nhất Bác tốn hơi thừa lời, miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến lại bỗng nhiên gọi cậu lại, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn vào trong xe. Tay Tiêu Chiến nắm chặt vô lăng, miệng mấp máy, mãi sau mới đỏ mặt nói, "Em làm việc cho tốt. Buổi tối,...... tối trở về anh sẽ nấu mỳ cho em ăn." Nói xong không đợi Vương Nhất Bác trả lời, đạp chân ga phóng xe đi thật nhanh. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy anh quả thực là một người vĩ đại, cậu hận không thể đuổi theo xe Tiêu Chiến, trực tiếp làm anh ở trên xe, rồi sau đó sẽ..... "Thiếu gia." Suy nghĩ của Vương Nhất Bác lập tức biến mất, cậu nghiêm túc quay đầu nhìn người thư ký quen thuộc phía sau, lạnh lùng không đáp lại lời mời của cô. Sau đó tiêu sái bước vào Cố thị. —— Tiêu Chiến không đi xa, nhìn anh bình tĩnh đưa Vương Nhất Bác đến Cố thị vậy thôi, nói không lo lắng là giả. Tuy nhiên, anh tin Vương Nhất Bác, cũng tin những lời anh nói Vương Nhất Bác đã nghe lọt được, nhưng thường nói sẽ dễ hơn làm.... Vạn nhất xảy ra cãi vã, vậy anh sẽ có thể là người đầu tiên đến bên cạnh Vương Nhất Bác. "Tiêu Chiến?" Đứng trong trung tâm thương mại, Tiêu Chiến quay đầu lại,thấy Tống Tổ Nhi ngạc nhiên chạy tới trước mặt anh, "Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến cũng rất ngoài ý muốn, cười hỏi, "Tớ chuẩn bị tới siêu thị mua ít đồ. Còn cậu sao lại ở đây?" Tống Tổ Nhi chỉ lên trên tầng nói, "Tớ đến ăn cơm." Nói xong cô nhớ tới gì đó, đề phòng nhìn hai bên một chút, không thấy được Vương Nhất Bác còn giật mình, "Oa, cái tên quỷ dính người đáng ghét kia không ở cùng cậu à?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nghĩ lại hình như đúng là có chuyện như vậy. Những năm nay ngoài đi làm không thể đưa Vương Nhất Bác theo cùng, trên cơ bản, tất cả thời gian nghỉ ngơi, đi chơi, Vương Nhất Bác đều dán vào Tiêu Chiến hết. Bây giờ ngày nghỉ của Vương Nhất Bác đã bị chiếm dụng, nghe Tống Tổ Nhi nói khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút lạc lõng. Tống Tổ Nhi hiển nhiên không hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì, xác nhận phạm vi mười dặm xung quanh Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác, lập tức cười tươi như hoa, giống như hận không thể bắn pháo hoa chúc mừng tiến lên dắt Tiêu Chiến đi. "Đi đi đi, vất vả lắm mới có lúc cậu ta không theo tới! Chúng ta tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này đi ăn cơm! Đi nói chuyện phiếm! Từ nhân sinh triết học! Cho tới thi từ ca phú!" Nói xong không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, lôi kéo anh vào thang máy, miệng nói liên hồi. Đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng, hai người đã an vị trong một nhà hàng Pháp, thực đơn đã gọi xong. Đến cũng đã đến, Tiêu Chiến cũng không có nhăn nhó. Từng món được mang lên, tuy Tiêu Chiến không thích ăn đồ Tây, nhưng hành động vẫn rất hợp lễ nghi. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng dễ chịu. Tống Tổ Nhi ngồi đối diện anh, vẻ mặt mê trai. Quả nhiên! Thế giới không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật là tú sắc khả xan*! Ngồi ngắm thôi cũng đủ rồi! Quá sung sướng rồi! * Đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi. Tiêu Chiến thật sự muốn xem nhẹ ánh mắt của cô cũng không được, đành nói sang chuyện khác, "Không phải cậu đang ở trường à, sao lại chạy tới đây ăn cơm?" Tống Tổ Nhi gật đầu, cảm giác mình chằm chằm Tiêu Chiến quá lâu, xin lỗi cúi đầu xuống cắt bít tết nói, "Tớ qua chỗ mẹ chơi, công ty của mẹ tớ ngay cạnh tòa nhà Cố thị." Tiêu Chiến dừng tay, nhìn Tống Tổ Nhi, trong đầu không biết vì sao lại nghĩ đến quan hệ thông gia Vương Nhất Bác từng nói. Nếu như muốn quan hệ thông gia, có lẽ sẽ chọn một người giống như Tống Tổ Nhi, xinh đẹp, có gia giáo, lại còn.. "Tiêu Chiến?" Một giọng nữ bất ngờ gào lên khiến Tiêu Chiến bị dọa suýt văng dao ra ngoài, đi giày cao gót tám phân nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới tốc độ, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Chiến. Là Trình Tiêu. Tiêu Chiến nghi ngờ có phải do hôm này mình bước ra cửa mà không xem hoàng lịch, gặp Tống Tổ Nhi anh còn có thể đối phó, nhưng gặp bạn gái của Vương Nhất Bác thì.... Trình Tiêu ở chỗ này, là tới gặp Vương Nhất Bác? Làm thế nào mà cô ấy biết hôm nay Vương Nhất Bác đến Cố thị.... Là Vương Nhất Bác nói cho cô biết sao? Cún con này nói cho cô ấy biết lúc nào vậy? Hai người bọn họ, lén liên lạc với nhau..... ở sau lưng anh...... Trong lòng Tiêu Chiến như bị một tảng đè nặng. Tất cả chất vấn, nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài. Anh là anh trai, còn đây là vợ của em trai mình. Anh chỉ là anh trai của Vương Nhất Bác, cậu chẳng có lí do gì để kể chuyện tình cảm tư mật của mình cho anh cả. Hai tay cầm dao nĩa siết chặt, lúc sau mới chậm rãi buông ra, Tiêu Chiến cố gắng cười, biết rõ không nên hỏi như vậy, nhưng vẫn không khống chế được bản thân, "Thật trùng hợp, cô cũng tới gặp Vương Nhất Bác à?" Trình Tiêu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, không để ý đến Tống Tổ Nhi, nghe vậy tỏ vẻ ghét bỏ, "Tôi tới gặp Vương Nhất Bác làm gì?" Tiêu Chiến tức cười, Trình Tiêu quả nhiên liều mạng như Tống Tổ Nhi, không tiếp tục truy cứu hỏi tiếp, "Tiêu Chiến, anh, anh cảm thấy vũ đạo lần trước của Vương Nhất Bác thế nào?" Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình sắp không duy trì được nụ cười trên mặt nữa, anh cầm ly nước lên uống, muốn giảm bớt sự ghen tị đang sôi trào trong dạ dày. Sau đó mới buông ly nói, "Rất tuyệt." Trình Tiêu phụ họa gật đầu, lấy điện thoại của mình ra, mở giao diện wechat đưa cho Tiêu Chiến, "Đúng không đúng không, đúng là rất tuyệt nha. Tuy cậu ta rất cố gắng nhưng cũng không thể bác bỏ công lao của cô giáo như tôi! Anh, anh có thể xem xét một chút, vì tôi đã dạy cậu ấy nhảy, thêm wechat với tôi . . . ." Tiêu Chiến còn chưa phản ứng kịp, Trình Tiêu lại bồi thêm một câu, "Chuyện này coi như bí mật của chúng ta, anh ngàn vạn lần tuyệt đối không thể nói cho Vương Nhất Bác nha!" "Vì sao không thể nói cho em ấy biết?" Tống Tổ Nhi cùng Trình Tiêu không hẹn mà liếc nhau một cái, còn phải hỏi nữa à? Nói cho cậu ta biết để đêm nay bị ám sát sao! Trình Tiêu cho rằng Tiêu Chiến không muốn thêm wechhat, mặt dày mày dạn không buông tha, vẻ mặt sắp khóc đến nơi nói, "Tiêu Chiến, tôi biết là Vương Nhất Bác học nhảy vốn là để cho anh xem, thế nên đã biên đạo rất nghiêm túc, mấy ngày đó đều ăn không ngon ngủ không yên, tóc cũng rụng không ít...." Tiêu Chiến thất thố làm đổ ly nước trên bàn. Trình Tiêu còn nói gì đó nhưng anh không nghe lọt tai được nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu. Vương Nhất Bác học nhảy vốn là để cho anh xem....
|
Chương 18
Một ngày của Vương Nhất Bác ở Cố thị trải qua cũng không tệ. Cố Giản sắp xếp cho cậu một phòng riêng. Cậu thông minh, chuyên nghiệp nên cũng không khó tiếp nhận cho lắm, ngoại trừ . . . . không gặp được Cố Giản. Vương Nhất Bác thất vọng. Nhưng thất vọng rất nhanh bị bất ngờ thay thế, bởi vì chưa tới bảy giờ Tiêu Chiến đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc. "Anh, sao anh lại tới đây? Bây giờ mới năm giờ...." Nhìn Vương Nhất Bác cầm tập tài liệu chạy về phía anh, nội tâm Tiêu Chiến mềm mại một mảnh, anh quơ quơ cặp lồng trên tay, "Không phải muốn ăn mỳ sao? Vừa làm xong mang tới cho em, để lâu sẽ không ngon." Vương Nhất Bác cười cong khóe môi, mặt vui vẻ tiếp nhận, thuận thế dắt tay Tiêu Chiến rồi ôm người vào trong lòng, dụi đầu vào cổ anh, ngửi mùi trên người Tiêu Chiến, thật sự muốn.... "Em sẽ ăn ngay bây giờ." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, xoay người bước về bàn làm việc, mở cặp lồng ra. Tiêu Chiến mấp máy môi, nhìn Vương Nhất Bác, anh xoay xoay ngón tay rồi đóng cửa phòng lại. Khi anh tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã cầm đôi đũa trên tay, bộ dạng giống như bị bỏ đói mấy trăm năm, Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào đầu cậu, "Ăn chậm một chút, không ai giành với em đâu." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu từ phía cặp lồng kêu một tiếng, cậu thật sự rất là "đói"!!! Tiêu Chiến đảo mắt nhìn tài liệu trên bàn, tiện tay cầm một bản đứng lên, xem một chút, ánh mắt đã không nhịn được ngắm Vương Nhất Bác. Nhóc con trưởng thành rồi, vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại càng hoàn mỹ hơn, tựa như vương tử bước ra từ truyện tranh, trên mặt còn có chút thịt, khi ăn gì đó hai má sẽ phồng lên, tăng thêm một phần ngây thơ đáng yêu. Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt. Khi ở trong nhà hàng, Trình Tiêu ồn ào giải thích hiểu lầm của anh, vô cùng ghét bỏ nói mình không phải bạn gái Vương Nhất Bác, còn nói, Vương Nhất Bác nhảy là vì anh. Tiêu Chiến cũng không biết mình làm thế nào ra ngoài mua đồ, làm thế nào kiên nhẫn nấu xong bát mỳ. Trên đường đi anh vẫn còn hốt hoảng. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là anh rất muốn gặp Vương Nhất Bác, vô cùng vô cùng muốn, gặp rồi sao nữa? Còn muốn gì nữa? Trước khi vào Cố thị Tiêu Chiến chưa tìm ra đáp án, khi vào văn phòng cũng chưa tìm được. Bây giờ thấy Vương Nhất Bác, anh đã có đáp án, anh không chỉ muốn gặp cậu, mà còn muốn ôm cậu, sau đó mạnh mẽ hôn cậu.... "Anh, anh có muốn....." Vương Nhất Bác ngước mắt ngẩng đầu lên, sau đó im bặt. Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã vô thanh vô tức khom người nhích tới gần cậu. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang kinh ngạc của Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận được lông mi anh run rẩy không ngừng, còn có.... Hai người đã chạm môi...... Tiêu Chiến bối rối, Vương Nhất Bác cũng bối rối, chóp mũi đối phương quanh quẩn hương vị mỳ trứng cà chua. Tiêu Chiến đã tỉnh lại trước, mãnh liệt đứng thẳng lùi ra sau một bước, anh thậm chí không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cũng không giải thích được gì. Đôi mắt trừng to, ngu ngơ sau hai giây, lập tức xoay người chạy mất. Cửa phòng làm việc bị một lực lớn đóng lại, Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh. Đôi đũa trên tay kêu rắc một tiếng, đã vinh quang hi sinh. Vương Nhất Bác trừng mắt, vừa chậm vừa ngốc nhìn về cánh cửa. Sau đó ngón tay đưa lên chạm vào môi mình, vừa rồi đã chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến. Môi anh rất mềm, cánh môi trên hơi cong, khi bình thường cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ, tới bây giờ được chạm vào.... thật là dễ chịu...... Thỏ ngốc....vừa rồi thỏ ngốc đã đánh lén cậu...... Bọn họ đã hôn nhau..... Không, không được tính là hôn, chẳng qua môi mới chỉ chạm nhau, chạm một cách nhẹ nhàng.... Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào giữa hai chân mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cậu che mặt bất lực dựa vào ghế. Cậu không nhịn được, cậu thật sự không nhịn nổi nữa! Kế hoạch hỏng bét rồi! Bây giờ cậu chỉ muốn lập tức, lập tức! Đem Tiếu Chiến ăn sạch! --- Nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội được làm thế. Tiêu Chiến đang trốn Vương Nhất Bác, thậm chí còn đưa ra một danh sách lí do công việc, trốn trong Studio suốt năm ngày, Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ gì. Đơn giản là cảm thấy anh đã làm ra một việc không bằng cầm thú với em trai mình! Vừa tự trách vừa khó chịu, cậu chỉ muốn chạy tới Studio nói với Tiêu Chiến, không sao hết, cậu không ngại, chẳng những không ngại, cậu còn muốn nằm ngửa ra đấy mặc kệ Tiêu Chiến muốn làm gì quá phận với cậu thì làm.... Không biết tại sao, lý trí đã chiến thắng sinh lý, Vương Nhất Bác như một con báo đang nhìn chằm chằm vào chú thỏ nhỏ, cậu ẩn nấp, nhẫn nại, lên kế hoạch. Trong bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của mình vào cuối tuần, cậu sẽ đòi lại Tiêu Chiến cả vốn lẫn lời. Tuần này thật vất vả! Tống Tổ Nhi ngồi trong quán trà sữa, vừa ăn cơm gà vừa ngâm nga hát, vừa uống trà sữa vừa nhìn topic trên diễn đàn được thảo luận vô cùng náo nhiệt, vẻ mặt hóng chuyện vô cùng thích thú. "Thú vị lắm à?" "Đương nhiên là thú vị rồi! Chỉ là tôi đang thắc mắc cái người Sư thừa đại bảo bối này, lại còn là bạn gái Vương Nhất Bác, cô ta....." Tâm hồn bát quái của Tống Tổ Nhi cuối cùng cũng được triệu hồi ra khỏi diễn đàn, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đang cười, mặt tràn đầy ý tốt nhìn cô. Tống Tổ Nhi chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía đã rời khỏi mình, chưa kịp kêu cứu hai mắt đã tối sầm. Cô xong đời rồi! Nửa giờ sau, hai chân Tống Tổ Nhi mềm nhũn đứng trước cửa, lê từng bước khó khăn về phía Vương Nhất Bác, hai tay run run đặt mực viên lên bàn. Cái bàn trước mặt Vương Nhất Bác đã chất đầy đồ ăn, gà rán ở cổng Nam, bánh đậu ngọt ở cổng Tây, cổng Bắc thì bán..... cô đặt mực viên lên, đồ vẫn còn nguyên trước mặt thanh niên không bao giờ ăn vặt, đang ngồi cầm điện thoại điện thoại của cô lướt lướt trên diễn đàn và mỉm cười khiến da đầu Tống Tổ Nhi run bần bật. "Vương Nhất Bác...." Vương Nhất Bác nhìn lướt qua đống mực viên trên bàn, tỏ vẻ ghét bỏ nói, "Bây giờ tôi không muốn ăn cái này, tôi muốn uống Starbuck...." "Vương Nhất Bác cậu đừng có mà quá đáng!" Tống Tổ Nhi lông tóc dựng đứng phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu. Cũng không phải cô đã làm ra cái trò thương thiên hại lý gì! Dựa vào cái gì Vương Nhất Bác lại đối xử như vậy với cô, còn cố ý sai cô đi mua đồ khiến chân cô sắp gãy đến nơi! Còn không biết điểm dừng! Vẫn tiếp tục đòi hỏi! Thật quá đáng! Không thể nhẫn nhịn! Không thể nhẫn nhịn.... Tống Tổ Nhi nhìn sự lạnh lùng trong mắt Vương Nhất Bác, sống lưng thẳng tắp lại cong xuống, cô bịt tai lại, khóc lóc cầu xin, "Tôi thật sự sai rồi, tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Cầu xin Vương tiên sinh ngài rủ lòng từ bi, tha cho tôi lần này." Vương Nhất Bác đặt tay lên bàn, tay gõ thành nhịp, nhíu mày hỏi, "Mỏi chân rồi đúng không?" Tống Tổ Nhi tội nghiệp ừ một tiếng, Vương Nhất Bác tốt bụng chỉ xuống ghế đối diện mình. Tống Tổ Nhi bất an ngồi xuống, vô cùng đề phòng. Vương Nhất Bác thay đổi tư thế, cười tủm tỉm nói, "Được rồi, chỉ cần cô giúp tôi một việc, tôi sẽ tha thứ cho cô." "Tôi có thể không...." Kháng nghị của Tống Tổ Nhi bị Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng cắt ngang, cô làm động tác ngậm miệng. Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay, Tống Tổ Nhi chỉ có thể ghé lỗ tai tới. Một phút sau, Tống Tổ Nhi sợ hãi tột độ từ trên ghế đứng lên, đầu gối đập vào cạnh bàn, đau tới nhe răng trợn mắt nhưng không thể không trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt "cầm thú", cô run rẩy bất lực nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt bình tĩnh. "Cậu, cậu, cậu cậu cậu........." Vương Nhất Bác liếc cô, "Cô có thể giúp tôi không?" "Không giúp!" Tống Tổ Nhi chỉ vào tủ kính bên ngoài, giọng điệu mạnh mẽ nói, "Hôm nay Tống Tổ Nhi tôi có dù chân có gãy! Cho dù phải dùng nạng! Hay ngồi xe lăn đi mua đồ cho cậu! Tôi cũng tuyệt đối không giúp cậu hại Tiêu....Tiêu.....Tiêu....." Vương Nhất Bác nghiêng đầu. Trên gương mặt khiến cho con gái phải điên cuồng, khiến cho con trai phải ghen ghét, cười đến rung động lòng người, cậu quơ trong tay điện thoại, ý bảo Tống Tổ Nhi nhìn điện thoại, Tống Tổ Nhi đã thấy! Chẳng những nhìn thấy! Cô còn muốn chửi bậy! Trên diễn đàn Vương Nhất Bác dùng id của cô, mở một topic mới, dòng tiêu đề to đùng vô cùng bắt mắt ghi 【 Hôm nay Tống Tổ Nhi tôi sẽ bắt đầu theo đuổi Vương Nhất Bác! Thứ rác rưởi các người không xứng đáng! 】 Ngón tay Vương Nhất Bác đặt lên nút đăng bài, nhướn mày với Tống Tổ Nhi. Tống Tổ Nhi khóc, Tiêu Chiến! Thực xin lỗi! Tớ không muốn bị nữ sinh toàn trường xé thành mảnh nhỏ, tớ không cố ý muốn hại cậu! Đều tại Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác cậu ta không phải người...! "Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Cầu xin ngài, giơ cao đánh khẽ!" Hãy làm người đi! Vương Nhất Bác đứng lên ném điện thoại cho cô, tựa như gió xuân ấm áp an ủi, "Đừng tuyệt vọng như vậy, tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện." Tống Tổ Nhi bắt lấy điện thoại, đã nói liên tục một câu, đến khí lực để hiếu kỳ cũng không có. Vương Nhất Bác đi tới, một tay đút túi quần, một tay vỗ vai Tống Tổ Nhi. "Không phải cô muốn biết WX* là ai sao? Tôi sẽ nói cho cô biết." *Cho ai không nhớ: Trong chương diễn đàn, WX là người đã dự đoán học trưởng xz là bạn đời của sinh viên năm nhất wyb. Chắc các cô cũng biết WX là viết tắt của wangxiao rồi ha. Tống Tổ Nhi dùng ánh mắt 'cậu có lòng tốt như vậy sao' nhìn cậu, Vương Nhất Bác mỉm cười. "Thật ra, người đó là tôi."
|
Chương 19
Tiêu Chiến trốn tránh Vương Nhất Bác suốt một tuần, anh vốn cho là tâm tình mình đã bình phục lại, có thể đối mặt với Vương Nhất Bác. Khi gặp cậu sẽ cười đùa nói, "À ừ, lần trước em tự nhiên ngẩng đầu nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy đó. Còn cướp đi nụ hôn đầu của anh, anh thiệt thòi chết mất Vương Nhất Bác à." Như vậy, có thể che giấu được việc mình đã đánh lén đúng không? Nụ hôn đầu.... Tiêu Chiến ôm đầu kêu rên trong phòng làm việc. Đúng vậy nha, đây chính là nụ hôn đầu của anh...! Mặc dù ngay cũng không tính là hôn....Lúc ấy trong đầu anh nảy lên ý nghĩ muốn hôn Vương Nhất Bác, ngay cả mình tiến tới Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra! Cứ như vậy đã bị nhóc con đem nụ hôn đầu đi mất.... Nhất định đây không phải nụ hôn đầu của Vương Nhất Bác. Khi mới quen Vương Nhất Bác, trong quán bar, tiểu tử này ôm cô gái kia rồi còn hôn người ta! Cũng không biết hôn qua bao nhiêu người rồi! Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lại nghiến răng nghiến lợi đấm xuống mặt bàn. Có gì mà không dám đối mặt Vương Nhất Bác! Hồi nhỏ hôn nhóc con quen rồi còn gì! Nói không chừng sẽ không để trong lòng! Anh xoắn xuýt cái bép á....! Anh sẽ thản nhiên đối mặt! Đừng nói cái gì mà nụ hôn đầu! Thẳng thắn mà thừa nhận thì, anh thấy trên mặt Vương Nhất Bác bị dính cọng hành, muốn giúp cậu lấy xuống nên xảy ra sự cố ngoài ý muốn thôi. Nhưng lấy hành cũng không cần phải tới gần như vậy nha.... Anh bị cận chứ có mù đâu..... Tiêu Chiến lại ôm đầu, suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra được một lý do thích hợp. Tin nhắn wechat vang lên, anh cúi đầu thò tay lấy điện thoại tới, nội dung chưa kịp xem đã trông thấy ba chữ* "cún con" đã sợ tới mức ném luôn điện thoại ra ngoài, điện thoại từ trên bàn bị văng xuống đất, vô tội phát ra tiếng lạch cạch. *Nguyên gốc ba chữ là Cẩu tể tể. Tào Dục Thần đẩy cửa vào đã thấy điện thoại rơi dưới chân mình, vừa muốn nhặt lên lại phát hiện không thấy đâu. Tiêu Chiến như mèo bị giẫm phải đuôi chạy tới đoạt điện thoại đi mất. Vạn nhất cún con gửi tin gì đó điên rồ lại bị người khác nhìn thấy thì sao.... Tào Dục Thần thấy thế cười xấu xa, "Cậu làm sao đấy? Trong giờ làm lén xem phim người lớn à? Khẩn trương như vậy làm gì?" "Anh mới xem phim người lớn ấy!" Tiêu Chiến lập tức phản bác lại, cuối cùng có chút xấu hổ hỏi, "Sao thế? Anh có chuyện gì không?" Lần này đến lượt Tào Dục Thần lúng túng, y ho khan một tiếng hỏi, "Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?" Tiêu Chiến lắc đầu, Tào Dục Thần cười cười, ánh mắt dao động, "À, cậu có muốn cùng đi ăn tối không? Anh nghe nói cậu với em trai Lộ Lộ là bạn từ nhỏ. Gần đây cậu bận như vậy, cậu ta cũng mới về nước, các cậu nhất định là chưa có thời gian gặp lại. Vừa hay hôm nay có thời gian, anh cũng vừa hay có cái đó. À, bốn tập sách ẩm thực ở nhà người khách Nhật Bản, đúng rồi, khách còn đưa cho anh bốn chiếc vé biểu diễn nhạc kịch, là vở kịch Hồ thiên nga, chúng ta ăn xong có thể đi...." "Chờ một chút." Tiêu Chiến dùng ánh mắt đầu óc chậm phát triển nhìn y, "Vừa hay cái gì mà vừa hay, không phải là muốn em thay anh hẹn sư tỷ sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì." Tào Dục Thần cười ngượng ngùng, "Anh biểu hiện rõ ràng lắm à?" Tiêu Chiến tặng cho anh một nụ cười thương mại. "Được rồi, là anh muốn hẹn cô ấy, từ sau khi gặp cô ấy và em trai ở trường, cô ấy vẫn không chịu gặp anh...." Tiêu Chiến đưa tay cắt ngang lời kể khổ của y, "Em giúp anh hẹn, đừng nói thêm nữa." "Cảm ơn Chiến Chiến!" Tào Dục Thần nói xong xoay người rời đi, vừa ra cửa lại nói, "Đúng rồi, bên ngoài có người tới giao hàng cho cậu, đúng lúc cậu đi ăn cơm nên anh đã kí nhận giúp. Nhớ qua lấy đó, đặt hàng gì mà nặng thế không biết." Tiêu Chiến cầm điện thoại hoàn hồn, nhớ ra là mũ bảo hiểm. Ba tháng trước anh đã bỏ ra một số tiền lớn để đặt từ nước ngoài về, mũ bảo hiểm có chữ ký viết tay của thần tượng Vương Nhất Bác. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của Vương Nhất Bác.... Nội tâm Tiêu Chiến lập tức bình tĩnh lại, không tìm được cớ cũng không sao cả, bởi vì ngày mai anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác. Sinh nhật 20 tuổi của cún con, thời khắc bé con trong lòng anh chính thức trưởng thành, sao anh có thể vắng mặt được? Tiêu Chiến thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại, anh lập tức đen mặt, tin nhắn của Vương Nhất Bác vô cùng ngắn gọn và rõ ràng. Căn bản không biết cậu nghĩ gì. 【 Anh, ngày mai là sinh nhật em rồi, đừng quên mua quà cho em nha. 】 Nhóc con! Vô tâm vô phế! Tức chết anh rồi! —— Hôm sau là thứ bảy Khi Vương Nhất Bác rời giường không gặp được Tiêu Chiến. Cậu hừ hừ hai tiếng, tâm tình cũng không thay đổi. Anh trốn rồi, tối nay anh có muốn trốn nữa thì em cũng sẽ thắng. Xuống lầu đúng lúc mẹ Tiêu bưng một bát mỳ ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền gọi cậu qua, Vương Nhất Bác sờ mũi ngồi vào bàn ăn. Mẹ Tiêu đặt bát mỳ trước mặt cậu, sợi mỳ được làm rất đơn giản, có một quả trứng lòng đào, hai cây cải thìa bên cạnh, nước dùng trong suốt tỏa ra hương vị mê người. Không cần nghĩ cũng biết, nước dùng nhất định là dụng tâm làm. Mẹ Tiêu cười nói, "Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác, hai mươi tuổi rồi, đã là một nam tử hán. Ăn bát mì trường thọ này sẽ luôn bình an vui vẻ, nhanh chóng trưởng thành." Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe không biết có phải do nước mỳ bốc hơn lên không, cậu nghẹn ngào một lúc mới phát ra thanh âm, "Cám ơn, mẹ." Mẹ Tiêu bị một tiếng mẹ làm cho kinh hãi, đứng trước mặt Vương Nhất Bác cả buổi mới lấy lại tinh thần, bà cũng đỏ mắt, nhưng càng vui sướng hơn, gật đầu thúc giục, "Đứa nhỏ ngoan, nhanh ăn đi, mẹ, mẹ đi xem ba con sao còn chưa xuống." Vương Nhất Bác gật đầu, nghe tiếng bước chân xa dần, cậu cầm lấy đôi đũa, tâm tình vui sướng muốn nở hoa. Tiếng "mẹ" này nên gọi, nhưng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, chờ cậu ăn Tiêu Chiến xong, lúc đó cũng phải gọi mẹ đi, coi như....báo cáo với mẹ Tiêu trước... Cậu thật đúng là một đứa nhỏ ngoan! Ăn mì xong, Vương Nhất Bác rửa sạch bát đũa. Nhưng không đợi mẹ Tiêu xuống lầu mà ra khỏi nhà luôn. Nghe tiếng động cơ xe từ dưới nhà truyền đến, mẹ Tiêu ở trên lầu chạy ra cửa, Vương Nhất Bác nháy mắt đã phóng xe đi mất, bà thu hồi ánh mắt, nhìn ba Vương đang đứng bên cửa thở dài. "Em đã nói anh, chuẩn bị tâm lý cũng lâu! Con trai anh đã đi rồi, anh còn cầm quà sinh nhật trên tay làm gì! Nói chúc mừng sinh nhật chứ nói muốn mạng của anh đâu...." Ba Vương đỏ mặt nói nhỏ, "Buổi tối đợi thằng bé trở về, anh đưa cho nó là được rồi." Mẹ Tiêu lắc đầu thở dài, chán chẳng buồn nói. —— Vương Nhất Bác kéo Quách Thừa đi tìm quản lý quán bar sáu năm trước để đặt bàn. Đã qua sáu năm, quán bar đã được sửa lại nhiều lần, đã sớm không nhìn ra hình dáng lúc trước. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, nơi bị phá đi xây thành WC này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sáu năm trước, ngay tại chỗ này, Tiêu Chiến vì cậu uống hết một chai rượu, cũng vào buổi tối hôm đó, nhờ cái chai rượu kia, cậu đã nhận được sự ôn nhu của Tiêu Chiến. Khi đến quán bar, Quách Thừa đã đứng đợi cậu, ban ngày quán bar không mở cửa, nhưng Quách Thừa không phải Vương Nhất Bác, hắn là khách vip chỗ này! Là tiểu vương tử paylak! Nhờ hắn gọi quản lý bố trí đặt bàn là một việc đơn giản muốn chết. Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã nhíu mày, "Xịt một chút nước hoa đi. Anh tớ không thích mùi vị này đâu." Quách Thừa trợn muốn rớt con mắt, "Đại ca à, xịt nước hoa lại càng kì quái hơn biết không? Quán bar nào cũng là hương vị này, tớ bảo bọn họ mở điều hòa một chút, đến tối sẽ không nồng như vậy nữa. À, đúng rồi, cậu muốn bao toàn bộ à?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn, cái cậu muốn chính là không khí náo nhiệt ồn ào. Bao hết cái đếch gì. Quách Thừa vô tội bị nhìn không hiểu, liếc mắt đã thấy Vương Nhất Bác ra đến cửa, Quách Thừa đuổi kịp, "Cậu đi đâu?" "Tìm một chỗ giết thời gian." Vương Nhất Bác nhìn thời gian, bây giờ mới 10 rưỡi sáng, còn mười hai tiếng nữa mới đến tối. Rõ ràng nhẫn nhịn đã nhiều năm, nhưng càng tới gần đích, cậu cảm thấy một giây thôi cũng không nhịn nổi. Quách Thừa nhìn cậu bước lên xe, chợt đuổi theo hỏi. "Đúng rồi, cậu muốn mời những ai tới dự sinh nhật của cậu, sẽ không phải chỉ có, cậu, tớ và anh cậu đấy chứ?" Vương Nhất Bác ngồi trên xe motor lộ vẻ mặt 'không hổ là tôi' mỉm cười, tay đội mũ bảo hiểm lên đầu, "Buổi tối cậu sẽ biết, nếu được thì mang theo cái người cậu chơi từ nhỏ đến đi, tớ chưa kịp cảm ơn cậu ta lần trước đã hỗ trợ." Quách Thừa chậm nửa nhịp đáp ứng một tiếng, Vương Nhất Bác vặn tay ga, để lại bóng lưng đẹp trai rời đi. —— Buổi tối Ban đầu Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến biết địa điểm tổ chức sinh nhật là ở quán bar, trong đầu anh như có hàng vạn con thảo nê mã* đang chạy qua. *Thảo nê mã: câu chửi tục đmm. Nhóc con đã lớn...! Trước kia còn là nhím nhỏ, sinh nhật cậu chỉ có hai người, anh chuẩn bị quà, chuẩn bị bánh cho cậu, cùng một chỗ đợi đến 12 giờ, anh sẽ là người đầu tiên nói, Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ, em lại lớn thêm một tuổi rồi. Quả nhiên là trưởng thành rồi, do mấy ngày nay anh đều thất thần nên không hỏi Vương Nhất Bác muốn sinh nhật lần này sẽ chuẩn bị thế nào, đã sáu năm! Sắp thành thói quen luôn rồi! Anh mới nói ít đi một câu thôi, Vương Nhất Bác đã tổ chức sinh nhật tại quán bar...... Tiêu Chiến vừa khổ sở vừa phiền muộn..... Khi Tiêu Chiến đứng trước cửa quán bar đã là mười giờ rưỡi, Vương Nhất Bác gửi vô số tin nhắn hỏi sao anh còn chưa tới, Tiêu Chiến một bên trả lời, anh cũng muốn đến sớm lắm chứ! Nhưng đó lại là ở quán bar! Vì không thể làm mất mặt cậu, ăn mặc không thích hợp sẽ khiến cậu bị cười nhạo! Anh còn cố ý đi mua một bộ quần áo, còn đi làm tóc... Có thể sớm được sao! Nhóc con! Muốn đòi mạng anh! Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại nhắn tin tới, trực tiếp không trả lời, hít sâu một hơi nhấc chân, đi vào nơi chứa kí ức đen tối của anh. Dù sao lần trước uống hết một chai rượu, anh làm thế nào trở về cũng không biết nữa... Đến khi Tiêu Chiến được nhân viên dẫn vào một nơi rất bắt mắt, anh vừa liếc qua thấy Vương Nhất Bác, cũng thấy xung quanh chỗ ngồi của Vương Nhất Bác ... là mười cô gái. Tiêu Chiến phẫn nộ! Nhóc khốn kiếp! Đáng lẽ anh không nên đến đây! Còn Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã đứng hình mất năm giây, cậu cũng không biết mình làm cách nào đứng trước mặt Tiêu Chiến. Dưới tình huống tế bào khắp toàn thân đang kêu gào mình rất đói bụng, không biết tại sao lại có thể nhịn không đem Tiêu Chiến làm ngay tại chỗ! Chẳng những không làm, cậu còn nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của mình, "Anh! Anh đã đến rồi!" Vương Nhất Bác cậu đúng là một anh hùng...!
|