Do thi đấu 1:1 nên trận thi đấu kéo dài hơn so với mọi khi, mỗi bên có bảy người và mỗi một cặp sẽ đua trong ba vòng, người nào có thời gian tổng ba vòng ngắn nhất sẽ thắng.
Ở vòng đầu tiên, hai đội trưởng sẽ trực tiếp thi đấu, Trác Thành và đội trưởng bên Honda không ưa gì nhau, dù đội bên kia có nhiều người lớn tuổi so với mấy người mới vào nghề ba năm như bọn họ thì dù thâm niên có vẻ kém hơn, nhưng trình độ tuyệt đối sẽ không thua. Trác Thành là người có kĩ thuật, so về tốc độ có thể không bằng Vương Nhất Bác nhưng điều chỉnh lại thì anh vẫn tự tin bản thân mình sẽ thắng.
Quả không ngoài dự đoán, Trác Thành nhanh chóng về đích, kĩ thuật cua xe rất tốt, hoàn toàn bỏ xe đối thủ, cứ thế giành lấy chiến thắng đầu tiên. Mấy vòng sau bắt đầu căng thẳng hơn khi bên Honda có đến hai người đã từng vô địch giải đua Châu Á, nghiễm nhiên chiếm trọn hai điểm.
- Tỷ số 2 – 1 nghiêng về Honda Tracing, mọi người nghỉ ngơi 10 phút. – Tiếng trọng tài vang lên, thông báo kết quả, không khí bên đội Honda kiêu ngạo hơn rất nhiều.
- Anh Thành, em xin lỗi, là em không chú ý.
- Trách gì chứ, lấy lại tinh thần đi, hai người kia đều từng vô địch giải Châu Á, còn hai cậu kinh nghiệm thi đấu mới có hai năm, thời gian cách biệt không lớn, không việc gì phải cảm thấy có lỗi.
- Tiểu Cường, lần này đến cậu cố lên.
- Anh Thành tin tưởng em. – Vị Tiểu Cường này kinh nghiệm thi đấu cũng rất lớn, trận thi đấu quốc tế vừa rồi cũng được xếp hạng 5.
Vương Nhất Bác đã di chuyển đến phòng chờ, cơn đau dạ dày sao lại tái phát vào đúng lúc này, thật khó chịu. Còn ba vòng thi đấu nữa, hắn đã uống thuốc, mong rằng đến lúc thi đấu sẽ hết đau.
Vậy mà chẳng mấy chốc ba trận đấu kia cũng nhanh chóng kết thúc, Tiểu Cường không phụ sự mong đợi của mọi người, cùng A Chu chiến thắng hai vòng, san bằng tỉ số giữa hai đội.
- Vương Nhất Bác, đến cậu rồi. – Trịnh Phương chạy vào phòng chờ thông báo, không ngờ lại thấy cảnh dọa người như vậy, Vương Nhất Bác nằm gục trên ghế đang cố ngồi dậy, sắc mặt cũng tái nhợt đi. – Vương Nhất Bác, cậu có sao không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
- Không được, em vẫn còn trận đấu. – Vương Nhất Bác hất tay Trịnh Phương ra, sao hắn có thể vào lúc quan trọng nhất mà rời đi.
Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén không để cơn đau biểu hiện ra ngoài, đội nón bảo hiểm lên trực tiếp tiến thẳng ra ngoài.
- Vương Nhất Bác, biểu hiện thật tốt.
Chỉ còn một trận cuối, tuyệt đối Vương Nhất Bác phải thắng, với tất cả lòng hiếu thắng, hắn không cho phép bản thân được thua, vì cả đội và hơn tất cả thì Tiêu Chiến cũng đang ở đây.
Vương Nhất Bác giống như một con chiến mã, một khi đua xe là sẽ không dừng lại, dùng hết sức lực còn lại để thi đấu. Nhưng Lưu Minh Kiệt cũng không phải kẻ dễ dàng thua cuộc, hắn ta bám rất sát bên cạnh Vương Nhất Bác, khoảng cách giữa hai bên rất gần, mà lúc này Vương Nhất Bác gần như sắp không chịu nổi, có mấy lần Lưu Minh Kiệt còn chơi xấu cố tình đụng vào xe Vương Nhất Bác, khiến xe hắn lảo đảo mấy vòng, suýt thì lao ra khỏi sân, cả khán đài như bị ngộp trong trận đấu, rất căng thẳng, cũng rất đáng xem, họ mong chờ biểu hiện của thiếu niên trẻ tuổi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã không thể ở yên một chỗ mà ngồi xem Vương Nhất Bác thi đấu, anh có thể thấy được Vương Nhất Bác vừa thi đấu nhưng tay trái thỉnh thoảng sẽ ôm chặt lấy bụng. Mỗi lần nhìn xe của Lưu Minh Kiệt va vào xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều vô cùng, vô cùng nóng lòng, trong vô thức đã chạy tới gần vạch đích, đứng chờ sẵn ở đó, bàn tay đang nắm chặt. “Lưu Minh Kiệt, tên khốn.”
“Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên Vương Nhất Bác, mày làm được.” Vương Nhất Bác dùng hết sức dồn lực lao về phía trước.”
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Thắng rồi, thắng rồi. Vương Nhất Bác, anh là giỏi nhất. Tracer 85, không hổ là anh. – Khán giả nữ vì Vương Nhất Bác mà hôm nay đến rất nhiều, Tracer 85 vừa chạm vạch đích, cả khán đài đã vang lên những tiếng hét chúc mừng.
Cơn đau dạ dày của Vương Nhất Bác không có dấu hiệu giảm đi, càng lúc càng đau, vừa bước xuống xe đã loạng choạng, không biết có phải hắn đau đến hoa mắt rồi không? Tiêu Chiến đang đứng trước mặt hắn, anh đang nhìn hắn phải không? Hỏng rồi, hắn không chịu nổi nữa. Vương Nhất Bác – người vừa chiến thắng lại ngay lập tức ngã ngay trước mặt khán giả.
- Nhất Bác. – Tiêu Chiến vội vàng chạy đến đỡ Vương Nhất Bác. Có ông trời mới biết anh đang lo lắng đến cỡ nào. – Nhất Bác.
- Bác sĩ Tiêu. – Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến thì thào. – Lại làm phiền anh….chiếu cố em rồi.
Vương Nhất Bác cứ thế ngất đi trong lòng Tiêu Chiến.
………………………………………………………………………..
Vương Nhất Bác mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một màu trắng toát, cùng với mùi thuốc, vô cùng khó chịu. Nghe thấy tiếng cửa hắn liền giả vờ nhắm mắt vào.
- Bác sĩ Tiêu, người này là bạn em đấy hả?
Là giọng phụ nữ?
- Bác sĩ Hà, cảm ơn chị. Có thể nói với em về tình trạng sức khỏe của cậu ấy không?
- Uống quá nhiều rượu, hút thuốc, bỏ bữa nên kiệt sức đau dạ dày. – Hà Tâm cau mày. – Còn để tình trạng này kéo dài thì cái dạ dày của cậu ta cứ thế mà đem hủy đi.
- Em sẽ nhắc nhở cậu ấy. Chị Hà, hôm nay thật lòng cảm ơn chị.
- Được rồi, cậu cũng giúp tôi đâu ít chuyện, khách sáo cái gì. Tôi có chút việc, đi trước.
- Khi nào có dịp, em sẽ mời chị ăn cơm.
Tiêu Chiến đóng cửa phòng bệnh, thở dài nhìn về phía giường bệnh. Anh không biết sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì anh nên nói gì với cậu, việc Tiêu Chiến bỏ đi và có thái độ tức giận với Lưu Minh Kiệt trong ngày hôm nay có lẽ sẽ gây ra một hậu quả nặng nề.
- Không phải anh đã nói không được phép hút thuốc nữa sao? – Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác, dù là cậu vẫn còn đang hôn mê. Người này cả khi hôn mê cũng rất đẹp trai, Tiêu Chiến vô thức chạm đến mái tóc của Vương Nhất Bác xoa xoa. Vừa thấy người nằm trên giường cọ quậy đã vội vàng rụt tay lại, giống như sợ bị phát hiện ra đang làm chuyện xấu.
- Tỉnh rồi sao? Anh đỡ em dậy uống chút nước.
Không để Tiêu Chiến chạm vào người mình, Vương Nhất Bác cố tình quay mặt sang phía ngoài, giả vờ giận dỗi với anh.
- Bác sĩ Tiêu nay sao lại rảnh rỗi mà ở đây vậy? Bác sĩ Tiêu bận trăm công nghìn việc, không cần thiết phải ở đây với tôi đâu.
Tiêu Chiến cảm thấy thật đau lòng, hóa ra cảm giác muốn quan tâm người ta mà người ta không cần là như thế này. – Thế em nghỉ ngơi đi, anh đi trước.
Vương Nhất Bác thấy người này bỏ đi quá dễ dàng thì bắt đầu bực bội, nắm chặt lấy tay anh không cho đi.
- Anh còn không rõ tính em, rõ ràng là anh sai, vậy mà không thể dỗ ngọt em được mấy câu sao? – Vương Nhất Bác thật không hiểu sao lại yêu một người vô tâm như Tiêu Chiến.
- Anh xin lỗi, Nhất Bác.
- Em không muốn ở bệnh việc nữa, bác sĩ Tiêu em muốn về nhà. Anh có nhớ anh đã hứa gì với em không? Anh vẫn còn nợ em một bữa cơm đấy.
- Được rồi, không thích thì không ở nữa, về nhà anh nấu cơm cho em ăn, tuyệt đối sau này đừng có bỏ bữa.
Tiêu Chiến nhanh chóng thanh toán tiền viện phí cho Vương Nhất Bác, lái xe đưa hắn về căn hộ của mình.
Phải một thời gian dài rồi, hai người mới có thể ở cạnh nhau lâu đến như thế, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ khẩu vị của Vương Nhất Bác, anh sẽ tranh thủ bồi bổ cho người bệnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác muốn giúp Tiêu Chiến nấu ăn nhưng anh nhất quyết không cho, bắt hắn phải ngồi im ở phòng khách.
Khi Vương Nhất Bác đang cố làm thêm một vài trận game thì điện thoại của Tiêu Chiến ở ngoài phòng khách cũng rung lên. Là Lưu Minh Kiệt.
“Tiêu Chiến, tôi nói cho cậu biết, việc làm của cậu ngày hôm nay khiến tôi không hài lòng. Mau chóng gửi tiền cho tôi vào ngày mai, nếu không thì chuyện cậu thích Vương Nhất Bác, tôi nhất định sẽ nói cho cậu ta biết. Này Tiêu Chiến, có nghe không? Không phải thích cái tên nhóc đó lắm sao? Mau mau đưa tiền cho tôi để đổi lấy tự do đi. Tiêu Chiến.”
“Là tôi, Vương Nhất Bác.”
“Cậu, sao cậu lại cầm máy của cậu ta?”
“Ngày mai quán cà phê số 27, đến gặp tôi.”
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, đưa ánh mắt về bóng lưng nhỏ bé đang chạy qua chạy lại trong phòng bếp, hắn không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, là hận muốn ngay lập tức đánh cho tên Lưu Minh Kiệt kia một trận, hay là vui mừng vì cuối cùng hắn cũng biết Tiêu Chiến thích hắn.
Vương Nhất Bác sẽ không tha thứ Lưu Minh Kiệt. Lúc này, hắn mới nhớ ra anh Mã đã gửi cho anh những thông tin còn lại về tên kia.
“Lưu Minh Kiệt, từng cùng với một người đàn ông tên là Tiêu Chiến yêu đương, thời gian không lâu, vì hắn chỉ muốn khiến người tên Tiêu Chiến kia bẽ mặt. Vô cùng căm ghét đồng tính luyến ái, vì bố cậu ta Lưu Giai Đức có quan hệ với một người đàn ông khác bên ngoài, nghe nói là tình nhân. Tôi giúp cậu chủ hỏi thêm một vài thông tin, người đàn ông Tiêu Chiến năm đó khi bị người này làm cho bẽ mặt thì liền bị gia đình gửi ra nước ngoài 7 năm. Đã có một thời điều trị tâm lý ở Mỹ. Nếu cần tôi giúp liên lạc với vị Tiêu Chiến kia thì cậu cứ gọi cho tôi? Tôi nghĩ cậu ta có thể sẽ giúp được gì cậu chủ.”
Nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt của hắn lúc này đang vô cùng tức giận.
“Lưu Minh Kiệt, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Nay FMT Trần Tình Lệnh ở Thái :((( nhìn hai người mà tôi vui quá các cô ạ, mỗi tội cả hai không được ở cạnh nhau lâu đã phải quay về lịch trình riêng