Nhiệm vụ của Hân Di là đi câu dẫn Lưu Minh Kiệt nhưng không thể thiếu phần của Lý Tuấn, như Vương Nhất Bác đã nói lúc cả hai người họ thông đồng với nhau để lừa tiền của hắn thì có thấy hai người kêu khổ không, một người biên một người diễn làm sao dụ được Lưu Minh Kiệt đến đúng chỗ hẹn với lão Chu thì làm, nếu không hắn nhất định sẽ rút vốn.
- Đạo diễn Lý, anh chắc chắn làm vậy sẽ dụ dỗ được gã họ Lưu kia sao? – Hân Di cảm thấy ý tưởng của Lý Tuấn có hơi não tàn, vô cùng không tình nguyện.
- Giờ cách nào cũng vậy thôi, cứ thử đi, Vương Nhất Bác đã điều tra kĩ rồi, hắn ta là khách quen ở quán bar này, chúng ta chỉ cần phối hợp diễn một chút, anh không tin không lừa được hắn.
Hân Di rất không tình nguyện, nhưng vì anh trai cô sẽ hi sinh bản thân mình. Đã vậy vì mục đích dụ dỗ gã họ Lưu kia mà cô còn có tâm mặc hẳn một bộ váy ngắn, hở trên hở dưới, thu hút rất nhiều ánh mắt của đám đàn ông trong quán, cảm thấy rất không tự nhiên, cũng may bên cạnh cô còn có đạo diễn Lý nếu không cái đám đàn ông kia sẽ trực tiếp mà lao đến ăn thịt cô mất.
“Chú ý một chút đi, gã đến rồi.” Vương Nhất Bác từ phòng giám sát ra lệnh cho hai con người đáng ghét kia. Nhờ anh Mã điều tra một chút Vương Nhất Bác biết Lưu Minh Kiệt là khách quen của quán bar này, thật trùng hợp đây lại là một trong những quán bar thuộc quyền quản lý của Trác Thành nên hắn đã nhanh chóng liên hệ được một vị trí ở phòng giám sát camera, còn đặc biệt sắp xếp cho gã họ Lưu kia ngồi ngay bàn của Lý Tuấn và Hân Di.
- Họ Lý kia, mấy tháng nay anh ở nhà tôi, tiêu tiền của tôi mà anh lại dám có con đàn bà khác ở bên ngoài, loại đàn ông được bao nuôi mà còn sống không biết điều, uổng công tôi đối xử tốt với anh.
- Anh và cô ta không có gì hết, em nhất định phải tin anh.
Quán bar hôm nay rất đông người, tiếng nhạc ồn ào chẳng ai muốn quan tâm đến vấn đề cãi nhau của người khác, thế nhưng bọn họ to tiếng, người ngồi ngay cạnh như Lưu Minh không thể để ngoài tai câu chuyện của họ, huống hồ, khi vừa ngồi xuống bàn, hắn đã đặc biệt chú ý đến người phụ nữ ở bàn bên cạnh, một người phụ nữ xinh đẹp, đặc biệt là thân hình rất nóng bỏng, còn ăn mặc mát mẻ như vậy.
- Chính mắt tôi thấy hai người đi vào khách sạn với nhau, vậy mà anh còn chối được à? – Vì để cho chân thực, Hân Di không thể không đánh Lý Tuấn, một cái tát chính xác vào mặt, nghe thôi cũng cảm thấy đau.
- Con đàn bà chết tiệt, cô dám đánh tôi? Cô tưởng cô có tiền thì cô muốn làm gì cũng được sao? Tôi nói cho cô biết, tôi chịu hết nổi cô rồi, thẻ tín dụng, chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô, cô cầm lấy hết đi, đồ điên, với cái tính cách này của cô sẽ không ai muốn ở gần cô đâu. Tạm biệt. – Người đàn ông kia ấy vậy mà lại bỏ đi.
Nghe hai người họ nói chuyện Lưu Minh Kiệt cũng hiểu được một số chuyện, xem ra đây là một người phụ nữ nhiều tiền, có sở thích bao nuôi những gã đàn ông, nhưng tính cách lại không tốt. Dù sao thì gã cũng đang nợ người ta một khoản tiền, lợi dụng người phụ nữ này vừa được ăn lại vừa được tiền, hắn sẽ chẳng thiệt thòi gì, hơn nữa là người phụ nữ này từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt, coi như gã đàn ông kia không biết nhìn.
Hắn ở một bên quan sát người phụ nữ kia một lúc, thấy có người muốn đến tiếp cận thì liền nhanh chân bước tới, tránh để người khác cướp mất con mồi của hắn.
- Người đẹp, sao lại ngồi một mình như vậy? Có muốn anh bồi người đẹp không?
- Anh là ai? Tâm trạng tôi không tốt, anh mau cút qua một bên. – Hân Di không hổ là người giỏi diễn xuất, giả say không thể làm khó cô được.
- Người phụ nữ xinh đẹp như em, ngồi một mình trông rất cô đơn, khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương thật nhiều.
- Anh có biết gã bạn trai cũ của tôi nói tôi là gì không? Anh ta nói tôi không đáng để người khác yêu thương? Anh nói xem gã tiêu tiền của tôi cho người đàn bà khác, anh nghĩ tôi có thể ngồi im không? – Coi như vở kịch của đạo diễn Lý thực sự có thể làm cho gã họ Lưu này chú ý đến cô, cả người cô đều dự vào người gã, nước mắt cũng chảy ra, để hắn thấy cô đang rất đau lòng vì bị phản bội. – Nào, uống với tôi một ly.
Lưu Minh Kiệt âm thầm cảm thấy người phụ nữ này đúng thật là ngu ngốc, thể nào lại bị đàn ông lừa gạt, có tiền nhiều nhưng đầu óc thì không thông minh, để hắn hưởng thụ một chút cũng sẽ đá cô ta thôi.
- Anh nói xem, tôi có xinh đẹp không? Thân hình của tôi có quyến rũ không?
- Em rất xinh đẹp.
Hân Di nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngấn lệ, càng dễ dàng khiêu khích hắn. – Vậy anh có thích tôi không? Tôi thấy anh rất được, anh có muốn làm bạn trai của tôi không?
- Em say rồi, để tôi đưa em về.
- Khách sạn của tôi rất tốt, chúng ta có thể lên giường đấy.
Người phụ nữ này say đến điên rồi, nhưng miếng mồi ngon dâng lên tận miệng, hắn không ăn thì thật phí phạm của trời.
Theo chỉ dẫn của người phụ nữ thì cô ta đang sống ở một khách sạn 5 sao, vô cùng nổi tiếng, giá thuê phòng cũng không hề rẻ. Đặc biệt thì phòng của cô ta còn là một trong những phòng tốt nhất của khách sạn, xem như hắn thật sự gặp may rồi.
- Chúng ta uống rượu tiếp đi. – Về đến khách sạn mà cô ta vẫn không ngừng la hét đòi rượu.
“Lễ tân phải không? Mang rượu đến phòng 501 cho tôi. Nhanh một chút cho tôi.”
- Đừng uống nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.
- Không được, tôi nhất định phải uống, nếu anh không muốn uống cùng tôi thì đi đi, đi ra chỗ khác, đừng cản trở tôi.
- Được, vậy em cứ uống đi, hôm nay anh sẽ bồi em đến sáng.
- Ngoan quá, tôi rất thích đàn ông ngoan ngoãn. - Cô ta cười một cái, khiến trái tim hắn cũng bị mềm nhũn theo, đàn bà xinh đẹp chính là để câu dẫn đàn ông. - Bây giờ tôi lại cảm thấy cơ thể không thoải mái, làm phiền anh đi pha nước tắm cho tôi đi.
Theo tính toán ban đầu, chỉ một chút nữa thôi sẽ có người mang rượu đến, phải nhanh chóng đuổi gã ra chỗ khác. Chờ gã bước vào nhà tắm thì một người đàn ông đã mang rượu đến, khi cô chạm vào hai ly rượu, người kia liền ra hiệu cho cô để cô biết ly nào là dành cho gã họ Lưu.
- Anh mau lại đây, ly rượu này anh nhất định phải uống với tôi.
Lưu Minh Kiệt rất nhanh chóng tiếp lấy ly rượu trên tay Hân Di, uống một hơi cạn sạch, hắn cũng sắp hết nhẫn nại với người phụ nữ này.
- Rất tốt, em rất thích người đàn ông như anh, kiên nhẫn đợi em, em tắm xong sẽ đến yêu thương anh. – Hân Di mỉm cười, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bây giờ chỉ còn chờ thuốc có tác dụng thôi.
Lưu Minh Kiệt vốn dĩ có tửu lượng rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay gã mới uống mấy ly mà đầu óc đã choáng váng như vậy, cơ thể cảm giác thật khó chịu, thật nóng bức, trong lúc thần trí mơ hồ, trước lúc hắn ngất đi, hắn vẫn nhìn thấy người phụ nữ kia bước ra khỏi phòng tắm.
Khi hắn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, chỉ mới xoay người một chút hắn đã cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là phần phía dưới hạ thân.
- Tỉnh?
Giờ phút này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức ra có người đang đứng trước mặt hắn, là Vương Nhất Bác? Đứng cạnh hắn không phải là người phụ nữ tối qua sao?
- Tại…..tại sao cậu lại ở đây? Hai người, hai người đã làm gì tôi?
- Mới sáng sớm đừng hỏi mấy lời thừa thãi nữa. – Hân Di rất vui vẻ mà nhìn nửa thân trên của gã họ Lưu, lão Chu đêm qua cũng thật tàn nhẫn, dù sao thì hắn ta cũng là lần đầu tiên bị đè. – Tự cúi xuống mà nhìn người mình đi. Sao? Có cảm thấy vị trí sau mông rất đau không?
- Con đàn bà chết tiệt, cô dám chơi tôi?
- Anh rể, hắn vẫn còn hung bạo quá, xem ra lão Chu ngày hôm qua vẫn chưa chơi đủ.
- Người đẹp, em nói thế là khinh thường tôi đấy.
Lưu Minh Kiệt đang vô cùng hoang mang, nhưng khi người đàn ông kia từ phòng tắm bước ra thì hắn bắt đầu nhận thức ra nhưng dấu hôn trên người mình và sự đau rát ở phía sau là do đâu mà có. Ngay lúc này hắn thật sự sắp phát điên rồi.
Mặc kệ gã họ Lưu đang phát điên, Vương Nhất Bác liền ném một tập ảnh lên giường. Đây toàn bộ là những tấm ảnh lưu lại của đêm qua, Lưu Minh Kiệt nhìn thấy một tấm hắn cũng không dám nhìn đến tấm thứ hai.
- Nếu anh còn dám đến làm phiền Tiêu Chiến, tôi đảm bảo sẽ khiến cho toàn bộ những tấm hình này đến tay những người trong đội Honda, ba anh và bạn của anh. Biết điều một chút mà cút thật xa đi. – Vương Nhất Bác nói xong thì kéo Hân Di rời đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lão Chu và Lưu Minh Kiệt.
- Những tấm hình này chụp cũng tốt đấy, nhưng tôi lại cảm thấy nó không được sống động cho lắm, để tôi cho cậu xem một thứ.
Lão Chu lấy điện thoại đưa cho hắn xem, trong video là toàn bộ diễn biến đêm qua, Lưu Minh Kiệt bị người đàn ông này đè dưới thân, không ngừng rên rỉ, biểu cả cũng vô cùng sung sướng.
- Chết tiệt. Anh muốn gì? – Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được việc này, hơn cả thế là hắn thấy sợ hãi, lo rằng người khác sẽ phát hiện ra chuyện này.
- Đêm qua tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái, cậu nói xem có phải cậu nên giúp tôi thỏa mãn nốt không? Đây là địa chỉ, tối mai 9 giờ, vẫn căn phòng này. Cậu đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu biểu hiện tốt, sau khi tôi thoải mái có thể sẽ giúp cậu trả nợ.
Vì nhận lời giúp Vương Nhất Bác nên đêm qua lão Chu vẫn còn nhẹ nhàng với tên họ Lưu, nhưng chơi một hồi gã lại cảm thấy không đủ, có một điều mà ít ai biết rằng gã là một kẻ rất nghiện chơi SM, nhìn thấy cơ thể của Lưu Minh Kiệt, ham muốn của hắn càng mãnh liệt hơn, nên gã không thể cứ thế buông tha cho hắn.
(Viết hẳn một chương cho họ Lưu, không biết đã đủ khiến các cô thỏa mãn chưa ^^ tưởng lừa được Hân Di mà cuối cùng lại bị chơi một vố hơi đau