Fanfic Bác Chiến | Anh Có Chạy Cũng Không Thoát
|
|
Chap 45
Trịnh Sảng ngồi nhìn cậu dọn đồ, mắt long lanh như muốn khóc tới nơi rồi, thật sự là trong công ty này chị chỉ có thể nói chuyện với cậu là hợp thôi, vậy mà bây giờ cậu nghỉ ai nói chuyện với chị nữa chứ? - Tiêu Chiến a~ em thật sự quyết định rồi à? Em nỡ bỏ chị ở đây hả? Tiêu Chiến đóng nắp hộp lại nhìn cô cười ôn nhu - Chị cứ làm như là không bao giờ được gặp em nữa ấy! Tối nay em mời chị với Vu Bân đi ăn nhé? - Nhớ đấy, thôi em lên nộp đơn cho quản lý đi..._Chị cười tươi đứng lên xoa đầu cậu đầy cưng chiều Cậu lấy lá đơn xin thôi việc trong cặp ra rồi đi thẳng đến phòng quản lý kế toán công ty - Cậu Chiến, hôm qua thấy được vụ rắc rối của cậu, tổng giám đốc Vương và vợ ngài ấy, tôi cũng muốn duyệt lắm...nhưng mà...cậu nên tự mình nộp cho cậu ấy thì tốt hơn..._Quản lý bối rối vừa nói vừa đảo mắt xung quanh không dám nhìn cậu, duyệt cho cậu xong chắc anh ta cũng thôi việc theo cậu thì chết mất -..._Cậu lặng thinh cúi đầu chào, rồi ra ngoài. Nói thật, bây giờ cậu không muốn nhìn mặt hắn chút nào, một chút cũng không muốn, nhưng biết làm sao được. Tiêu Chiến bấm thang mấy lên đến phòng tổng giám đốc. Đứng trước cửa phòng cậu nặng nề hít thở rồi gõ cửa - Vào._Vương Nhất Bác đang bận ký duyệt một đống bảng thiết kế và những hồ sơ khác trên bàn, thấy cậu mở cửa, hắn có hơi dừng lại đưa mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục làm việc. Tiêu Chiến cũng không nói gì đặt đơn xin nghỉ lên bàn trước mặt hắn - Tổng giám đốc, mong ngài xem qua rồi duyệt cho tôi. - Không duyệt._Vương Nhất Bác nhìn đơn xin nghỉ của cậu, đặt bút xuống bàn đóng tập hồ sơ lại dựa người vào ghế mệt mỏi nhắm hờ mắt lại - Lí do?_Cậu cau mày nhìn chằm chằm hắn - Không thích duyệt. - Đừng vô lý! - Thế anh nói xem lí do anh xin nghỉ là gì?_Hắn ngồi thẳng dậy chống tay lên bàn tựa cằm nhìn cậu -...Không hợp với công việc. - Chỗ nào không hợp? - Tất cả... - Vậy từ giờ chuyển sang làm thư ký riêng cho em, thế nào?_Vương Nhất Bác nhếch môi cười thích thú đứng dậy đi đến trước mặt cậu - Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, làm thư ký riêng cho người khác, anh ấy không thích như vậy đâu._Tiêu Chiến cười lịch sự lùi xuống một bước giữ khoảng cách với hắn -...Em chỉ vừa đi 3 tháng anh đã có người khác, anh coi em là cái gì!!!_Hắn tức giận nắm lấy hai bên vai cậu. - Tsk, đau! Em bỏ anh đi lấy vợ, miệng nói yêu anh nhưng lại làm cho người khác có thai?_Tiêu Chiến đẩy hắn ra tức giận nói lớn - Em phải lấy cô ta là vì tình thế bắt buộc! Vả lại...là ai đưa em về căn nhà đó? Tất cả là tại anh đấy! Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì, trầm lặng một lúc thì thở dài rồi quay lưng muốn ra ngoài - Ừ, coi như đều là tại anh. Bây giờ, gia đình ai nấy lo đi, đừng dính líu đến nhau nữa. Vương Nhất Bác cắn chặt môi, tay hiện lên những đường gân dài rõ rệt. Bất giác hắn thả lỏng cơ thể nhìn lên trần nhà - Nếu anh bước ra khỏi đây, em ngay lập tức sang bằng cái bệnh viện mà anh ta đang làm việc. Thậm chí sẽ tống cổ hết toàn bộ bệnh nhân đang ở đó. Em sẽ khiến anh ta và gia đình hắn mãi mãi không kiếm được việc! Cậu khựng lại quay đầu nhìn hắn. Đây là ai? Là Vương Nhất Bác trước kia luôn ngọt ngào, bao che cho cậu à? Không phải, người đứng trước mặt cậu hoàn toàn khác... - Em dám!!!! - Vậy anh thử đi đi!! Cho dù em có chết cũng phải khiến anh ở bên em thêm một lần nữa!!! -...Em điên rồi... - Ừ, điên vì anh đấy..._Hắn nói dứt câu vừa đi vừa tháo cà vạt ra cưỡng hôn cậu đầy bạo lực. Tiêu Chiến hốt hoảng ra sức chống cự thì bị hắn dùng cà vạt buộc tay cậu ra phía sau. Vương Nhất Bác cắn mạnh môi cậu liếm đi vết máu sau vết cắn đó rồi luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu. Tay hắn nhấn đầu Tiêu Chiến vào sâu hơn khiến cậu không thể thở được mà chìm vào nụ hôn của hắn Sau một lúc Vương Nhất Bác đẩy cậu xuống ghế sofa, cúi người gặm nhắm cổ cậu, tay không quên cởi từng chiếc nút áo ra - Buông anh ra!...Agh..._Tiêu Chiến giật bắn người khi hắn ngậm lấy nhũ hoa cậu vừa mút vừa dùng lưỡi đảo qua đảo lại, lúc sau dùng răng cắn nhẹ. - Hức...xin em đấy...dừng lại..._Cậu khóc nức nở cố gắng né tránh hắn - Khóc đi! Anh muốn bảo vệ hắn mà? Vậy anh chỉ cần làm bạn tình của em thôi thì em sẽ không đụng đến anh ta._Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi khoá quần giải phóng cự vật đang cương cứng ra bên ngoài. - Đừng...Buông Ra...Ư..._Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn hắn cố đứng lên bỏ chạy nhưng bị hắn lấy tóc cậu giựt xuống khiến cậu ngã nhào ngồi lên đùi hắn - Ô, vậy ra anh thích tư thế ngồi nhỉ? Cũng tốt, như vậy sẽ sâu hơn, em cũng sướng hơn a!_Hắn cười đầy đê tiện hôn lên trán cậu rồi nhấc người cậu lên để dương vật trước hậu huyệt xoa xoa - A...Em muốn vào quá...nhưng quên nới lỏng rồi...nên anh mau tự ngồi xuống đi, như vậy sẽ đỡ hơn_Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, nhìn thật gợi tình... -...Không, em đừng như vậy, mau dừng l- AGH...nn..._Tiêu Chiến hét lớn khi hắn nhấn người cậu xuống...đau...cậu đau quá, nơi đó như muốn chảy máu vậy - Mẹ kiếp, mới được nửa cây. Tiêu Chiến anh thả lỏng, chịu đựng một chút...ha... -...đau...ư...đừng...đừng nhấn nữa...hức..._Cậu run rẩy gục trên vai hắn mắt nhắm hờ, miệng rên rỉ. Hắn mặc kệ cậu đau thế nào, liên tục nhấn người cậu xuống để có thể nuốt lấy cự vật kia - Đau không?_Vương Nhất Bác dừng lại một chút, ôn nhu hỏi - Em...đừng vào nữa...agh...quá lớn rồi...ha..._Cậu cắn chặt môi dưới chịu đựng - Ngoan, vậy em động đây._Hắn nói xong liền bắt đầu ra vào từ nhẹ nhàng rồi lại mãnh liệt. Tiêu Chiến chỉ biết bất lực rên rỉ nức nở bên tai hắn, run rẩy mãnh liệt. Còn Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến việc hắn đang ở bên trong của cậu lại được ôm cậu như vậy thêm lần nữa hạnh phúc đến nỗi không kiềm được mà lớn hơn, cứng hơn, ở trong cậu luân động không thương tiếc mặc kệ cậu bị hắn làm đến dần dần mất đi nhận thức ngất trên vai Vương Nhất Bác... ================
|
Chap 46
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt nhìn trần nhà xa lạ. Cậu chống tay định ngồi dậy thì từ thắt lưng truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Chợt nhớ lại chuyện cậu bị hắn cường bạo trước đó, bất lực cậu nhắm mắt lại cau mày cố gắng dùng sức chống tay gượng dậy. - Anh đói chưa?_Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, bước đến chỗ cậu Tiêu Chiến lờ đi hắn đứng dậy run rẩy bước đi, giờ nhìn lại cậu mới phát hiện mình đã được tắm rửa và thay đồ mới sạch sẽ. -...Anh nên ngủ thêm chút nữa. Còn có... đừng quên chuyện em đã nói với anh trước đó. Tiêu Chiến khựng lại tức giận quay trừng mắt nhìn hắn - Anh cấm em đụng vào Vu Bân! - Em đã nói rõ rồi, không muốn em đụng vào hắn thì cứ ngoan ngoãn mà nghe theo em. Từ ngày mai anh lên chức thư ký riêng của em!_Vương Nhất Bác khui lon bia trên bàn uống một ngụm nhìn ra ngoài cửa sổ khuôn mặt đầy lạnh lùng nhưng mang chút gì đó hơi buồn -...Nếu em muốn thoã mãn về nhu cầu tình dục thì đi mà kiếm trai bao. Anh chỉ muốn Vu Bân chạm vào anh!_Tiêu Chiến trầm mặc. Rốt cuộc hắn xem cậu là thứ gì? Sao có thể ép cậu bên cạnh hắn tuỳ tiện như vậy? Nghe cậu nói xong hắn cảm thấy tức giận đến mức có thể giết người, hắn hùng hổ đi đến đẩy mạnh cậu vào tường. Mạnh đến nỗi cậu cắn chặt môi dưới cau mày nhìn hắn, chân đầy run rẩy - Anh Nghĩ Anh Vừa Nói Cái Gì?!?_Vương Nhất Bác quát lớn trừng mắt đầy sát khi nhìn cậu - Vu Bân là người yêu anh thì tại sao anh ấy không được đụng vào anh?_Tiêu Chiến nhìn hắn gượng cười nhếch mép - Anh thật sự hết yêu em rồi à?..._Vương Nhất Bác khuôn mặt có chút đáng thương -..._Cậu im lặng cau mày nhìn hắn như không nói được gì nữa, ngay khoảng khắc này cậu muốn ôm hắn nhưng cậu không thể làm như vậy... - Hai người đang làm cái gì vậy!!! Dương Tử hét lớn nhìn hai người họ rồi đi đến đẩy mạnh tách hai người ra - Tsk, tôi đã bảo cô không được đến công ty rồi mà!!_Hắn kéo cậu ra sau lưng đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, hung hăng nhìn cô - Sao? Cấm tôi không được đến để cậu ngoại tình với cậu ta à? Tiêu Chiến không ngờ cậu lại loại lẳng lơ chuyên đi cướp chồng phá hoại gia đình người khác đấy! - Anh Chiến, đừng sợ. Em đưa anh về._Vương Nhất Bác mặc kệ cô ta làm loạn, chửi bới lung tung, nắm tay cậu kéo đi - Đứng lại! Không được đi!!_Dương Từ đứng cản trước mặt hắn - Tôi tự về cũng được._Cậu rụt tay lại thì càng bị hắn nắm chặt hơn - Cô không né ra đừng trách tôi! Đi mà lo cho chủ nhân của cái thai này đi! Video đó tôi có rồi chỉ đợi bắt hắn thôi đấy!_Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ trong câu nói khiến cô sửng sốt đứng ngây người. Nhân thời cơ đấy hắn kéo cậu một mạch đi ra ngoài. Đến nhà xe, cậu rụt tay ra nhìn hắn, khuôn mặt có chút bàng hoàng - Sao lại nhìn em như vậy?_Hắn xoa nhẹ đầu cậu - Em...cái thai đó... -...Ừ, nó không phải con của em vì em chưa bao giờ đụng vào cô ta. Nói chung mọi chuyện rất phức tạp. Mà, mai nhớ đi làm. -...Xin lỗi, anh hiểu lầm em._Tiêu Chiến kéo tay áo hắn lại ủy khuất Vương Nhất Bác quay lại nâng cầm cậu lên vẻ mặt ôn nhu - Vậy chúng ta có thể như trước kia không? -...Em đã có vợ..._Cậu lùi ra sau đẩy tay hắn xuống không dám nhìn, sợ rằng khi nhìn khuôn mặt ôn nhu đấy cậu sẽ lại rung động thêm. - Em xin anh đấy, cô ta và em kết hôn chỉ vì tập đoàn của ba em thôi!_Nhắc đến Dương Tử, Vương Nhất Bác liền không vui cố giải thích - Nhưng bây giờ em vẫn là có vợ rồi! hắn im lặng một hồi, thờ dài ra một hơi đi đến ôm chặt cậu vào lồng ngực - Vậy chỉ vài tháng nữa em tìm được chủ của cái thai đó, em sẽ li dị với cô ấy. Lúc đó chúng ta bắt đầu lại nhé? Bây giờ....là bạn... Tiêu Chiến nghe hắn nói xong cũng ôm lấy tấm lưng hắn, nhẹ nhàng gật đầu - Ừm...anh đợi...! Vương Nhất Bác vui đến mức muốn đem cậu nhốt cậu vào lòng mãi như vậy, hắn gỡ cậu ra vẻ mặt hạnh phục nhìn cậu còn chút làm nũng - Em đã rất rất rất nhớ anh đấy! -...anh cũng nhớ em lắm! - Hì, vậy lên xe đi, em chở anh về nhà._Vương Nhất Bác nắm tay cậu kéo cậu vào xe rồi lái đi. Vậy là mọi chuyện đã ổn, bây giờ hắn chỉ cần lao vào tìm tên khốn kia rồi tống cổ con ả đấy ra khỏi nhà họ Vương vậy là có thể đường đường chính chính quay lại như trước kia đem cậu về bên cạnh hắn. Nghĩ như vậy thôi hắn lại tự cười một mình. Đến trước cửa nhà cậu, Vương Nhất Bác lon ton đi xuống mở cửa xe cho cậu xuống. Rồi lại làm bộ mặt giận dỗi - Gì đấy?_Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhéo vào má hắn một cái - Anh và tên kia không hẹn hò thật đúng không?_Hắn cau mày nhìn cậu -...Ừ, anh nói vậy chọc tức em đấy,haha... - Hừ, anh không biết em đã tức như thế nào đâu! Còn rất đau ở đây nữa!_Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu đặt lên ngực ngay vị trí tim hắn - Em đừng trẻ con như vậy, mau về đi, khuya rồi_Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác cười dịu dàng - Vậy em về, mai anh nhớ đi làm nhé. Em đến rước anh. - Anh tự đi được rồi - Không được, sau này anh sẽ là vợ em, tuy bây giờ là bạn nhưng em cũng phải chăm sóc tốt cho anh! Còn có...em xin lỗi, hồi chiều em làm anh mạnh tay quá... -...Ngốc quá, anh không giận đâu! Anh vô nhà đây, tạm biệt_Tiêu Chiến búng vào trán hắn một cái nhẹ rồi đi vào trong Vương Nhất Bác vui vẻ tạm biệt Tiêu Chiến rồi cũng lên xe lái đi mất. Cảnh tượng ngọt ngào khi nãy đều lọt vào mắt Vu Bân, anh đã đứng đợi cậu từ lúc giờ cậu tan làm nhưng không thấy cậu đâu anh mới đến nhà Tiêu Chiến. Vu Bân cau mày vào trong xe, thở dài nặng nhọc "Vậy ra cuối cùng người em chọn vẫn là hắn." ==============
|
Chap 47
Tiêu Chiến làm việc bên cạnh Vương Nhất Bác rất chăm chỉ, hai người họ rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Tuy nói là làm việc nhưng Vương Nhất Bác đều làm hết không giao cho Tiêu Chiến bất cứ việc gì, cậu chỉ đơn giản là pha cafe rồi đứng nhìn hắn kí hồ sơ, duyệt bản thiết kế. Đến giờ về thì Vương Nhất Bác sẽ chở Tiêu Chiến đi ăn tối xong mới chở cậu về đến nhà. Tiêu Chiến nhìn chiếc xe hắn đi xa rồi vui vẻ quay đầu vào trong - Tiêu Chiến..._Vu Bân đứng trước mặt cậu hình như là anh mới từ trong nhà đi ra. Tiêu Chiến nhìn anh hơi bất ngờ rồi lại cười tươi - Vu Bân, anh sang chơi với mẹ em à? - Anh đang đợi em về, anh có chuyện này muốn nói._Vu Bân khuôn mặt man mác buồn nhìn Tiêu Chiến Hai người ngồi ở công viên gần nhà cậu. Anh mang cho cậu một lon nước ngọt rồi ngồi cạnh cậu một hồi - Anh...muốn nói gì? -...Hai ngày nữa anh và chị sẽ qua Hàn Quốc sống và làm việc cùng ba mẹ tại đó... . - Sao? Sao anh lại đi đột ngột như vậy?_Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang nhìn Vu Bân - Em có muốn đi cùng anh qua bên đó không? Ở đó, anh có quen một người trong giới kinh doanh nên nếu em đồng ý đi cùng, anh sẽ giới thiệu em với họ..._Vu Bân nhìn cậu đầy hi vọng -..._Tiêu Chiến im lặng nhìn xuống lon nước trên tay. Cậu đã hứa sẽ chờ Vương Nhất Bác, nhưng cậu cũng không nỡ từ chối Vu Bân, Tiêu Chiến biết Vu Bân thích cậu nên thật sự không nỡ khiến anh buồn. - Xin lỗi, nhưng em không thể đi... -..._Vu Bân vẻ mặt thất vọng nhìn xuống mặt đất, trầm lặng một hồi thì lên tiếng - Vì Vương Nhất Bác à? -... - Không trả lời xem ra là đúng rồi nhỉ? Tại sao thế? Tại sao anh ở bên cạnh em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em, luôn tìm mọi cách để em được vui, có thể quên được hắn ta...Anh cũng đã rất thích em...Em và hắn rõ ràng hai người không cùng một thế giới, hắn đã có vợ rồi!!! Sao em lại...._Anh khóc rồi, vừa khóc vừa nói ra hết những điều trong đầu anh nghĩ, tim không ngừng thắt lại đầy đau đớn. - Xin lỗi, là em không tốt. Nhưng em vẫn còn yêu em ấy rất nhiều nên không thể rung động bởi ai khác...xin lỗi anh..._Tiêu Chiến đứng dậy ôm lấy Vu Bân. Chàng trai này quá tốt bụng nên cậu thật sự không muốn làm Vu Bân tổn thương nhưng thà thật lòng còn gieo hi vọng Vu Bân khóc lớn hơn, ôm lấy cậu chặt hơn. Lần cuối rồi...đây sẽ là lần cuối anh ôm cậu. ================== Hai ngày sau tại sân bay. Vu Bân cùng Trịnh Sảng còn có Tiêu Chiến đến tiễn hai người. Trịnh Sảng ôm lấy cậu liên miệng nói không muốn rời xa cậu còn tiếc cho Tiêu Chiến và Vu Bân không đến được với nhau, chị ấy vẫn chưa biết chuyện về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. - Đến giờ bay rồi. Thôi, bọn chị đi đây! Hức...em nhớ ở lại bảo trọng sức khoẻ đấy, lâu lâu cũng liên lạc với chị._Trịnh Sảng buông Tiêu Chiến ra lau khoé mắt rồi đi vô trong trước Vu Bân và Tiêu Chiến nhìn nhau cậu mỉm cười dịu dàng còn anh thì gượng cười đi đến xoa đầu cậu -...Em nhất định phải hạnh phúc nhé... .Tạm biệt, anh đi đây. - Anh cũng mau kiếm người phù hợp mà yêu đi... .Tạm biệt anh..._Tiêu Chiến nhìn anh vào trong mắt bỗng nhiên thấy cay. Tiêu Chiến rất buồn khi anh đi như vậy, anh đã giúp đỡ và chở che cho cậu rất nhiều lần. Cậu lau đi nước mắt đi ra ngoài sân bay thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng đợi. Vừa thấy cậu, hắn chạy đến mặt lo lắng hỏi - Anh khóc đấy à? Đừng có khóc. Có em ở đây rồi._Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng tuy có hơi ghen khi Tiêu Chiến khóc vì người khác nhưng suy đi nghĩ lại lúc không có hắn ở đây Vu Bân chính là người ở bên Tiêu Chiến chăm sóc, lo lắng cho cậu - Không phải em nói bận việc công ty à?_Tiêu Chiến đẩy nhẹ Nhất Bác - Em hôm nay nghỉ một ngày, biết thế nào anh cũng buồn khi tên kia đi. Tuy em cũng có chút hơi ghen tị với ảnh, nhưng cũng không thể để anh buồn. Thế nên cả ngày hôm nay em sẽ dắt anh đi chơi khắp nơi luôn._Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến rồi dắt cậu ra xe. - Em đúng là trẻ con..._Cậu cười hạnh phúc nhìn Nhất Bác rồi vào xe ngồi - Vậy anh có muốn làm chuyện người lớn không?_Vương Nhất Bác vô sỉ cúi người vào trong nhìn cậu - Lái xe đi, đồ ngốc_Tiêu Chiếc nhéo bên má hắn, đẩy hắn ra - Haha, em đùa thôi. Vậy là từ giờ cậu không thể gặp được Vu Bân nữa, mất đi người bạn tốt. Không ai lắng nghe Tiêu Chiến tâm sự nữa, đúng là có hơi buồn nhưng cũng rất hạnh phúc khi có Vương Nhất Bác lại ở bên cạnh cậu... =======================
|
Chap 48
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác, hắn hôm nay bảo bận gì đó, nên cậu thay hắn duyệt kiểm một vài bản kế hoạch. Vương Nhất Bác mệt mỏi bước vào ôm lấy phía sau Tiêu Chiến, dụi dụi cằm lên tóc cậu - Đừng quậy, em vừa đi đâu về đấy?_Tiêu Chiến không màng, tiếp tục gõ bàn phím - Mua thêm một căn chung cư a~ - Em có biệt thự rồi mua chung cư làm gì vậy? Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra xoay ghế lại nhìn bằng khuôn mặt ngạc nhiên - Biệt thự hiện tại đều là tiền của ba em, còn chung cư cao cấp mà em mua là chính tiền của em, đương nhiên là sẽ có giá trị hơn rồi! Vả lại... - Nói tiếp đi. Vả lại làm sao Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng ôm lấy Tiêu Chiến - Em muốn ở cùng anh trong căn chung cư đó...Em mua căn đó, đứng tên là của anh. Tiêu Chiến cười ôn nhu đẩy nhẹ hắn ra - Em còn đang có vợ đấy! - Thôi, em có bao giờ về nhà đâu! Với lại, Nhất Kiến biết địa chỉ tên khốn kia đang ở rồi, chắc bay giờ cô ta đang tìm cách đưa hắn đi. - Nhất Kiến? - Ừ, là thám tử có tiếng bên Mỹ, bạn của mẹ em. À đúng rồi, tối nay em đi ký hợp đồng, anh ở nhà một mình trước nhé? Tí nữa sẽ có người đưa anh đến chung cư của hai chúng ta. - Anh chưa có đồng ý ở chung với em đâu! Vương Nhất Bác cau mày đi đến hôn lên môi cậu. Đợi đến cậu gần hết oxi mới chịu buông ra, khuôn mặt biến thái nói - Anh mà không đồng ý em liền cưỡng bức anh đến khi nào anh chịu Tiêu Chiến đỏ mặt xoay sang chỗ khác đẩy Nhất Bác ra - Được rồi, anh sẽ xem sao rồi hỏi mẹ.. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ấm áp nói - Khi nào li dị xong em sẽ qua nhà anh để hỏi cưới. - Anh đợi em! ================== Tiêu Chiến tan làm cũng đã đến 6 giờ tối, như lời Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến vừa ra khỏi công ty liền có một chiếc xe hơi hạng sang đến rước Tiêu Chiến đi đến khu chung cư đấy. Vương Nhất Bác mua căn 603 nằm ở tầng 10. Đây rồi! Tiêu Chiến đứng trước cửa "Lạ quá! Cửa sao lại không khoá nhỉ?". Cậu bước vào bên trong đóng cửa lại. Đúng là căn cao cấp nhất. Tông màu cũng là tông màu cậu thích trắng với xám. Nội thất được xếp rất gọn gàng, ngăn nấp nhìn rất sang trọng. Tiêu Chiến rất thích nô này liền hớn hở mở cửa phòng ra liền giật mình lùi xuống một bước cau mày nhìn - Yo, hạnh phúc quá nhỉ? Hai người còn dám lén mua cả căn chung cư này cơ._Dương Tử đứng trong phòng nhếch mép cười khinh bỉ - Cậu...sao cậu lại vào được đây... - Tại sao không? Không những vào được tớ còn tặng cho cậu một món quà rất tốt nha. Tớ biết bây giờ cậu chuyển thành dạng "đồng tính luyến ái" đáng kinh tởm nên đặc biệt dành tặng cho cậu hai người kỹ thuật trên giường tốt còn rất đẹp để cậu không còn ve vãn với chồng tôi nữa, haha. Dương Tử vừa dứt lời phía sau liền có hai người con trai mạnh bạo dùng dây thừng trói tay cậu lại. - Dương Tử!!! Cô bị điên à!!! Dừng lại!!! Tiêu Chiến la hét cố vùng vẫy nhưng đều vô hiệu lực - Hét to lên, khung chung cư này đều có tường cách âm rất tốt nha~ không ai cứu cậu đâu. Vương Nhất Bác hắn đi ký hợp đồng về đến đây thấy cảnh tưởng cậu nằm trên giường vươn vãi tinh dịch, không biết vẻ mặt sẽ ra sao nhỉ? Mong chờ quá đi a~ Bất quá...tớ cũng càng thích vẻ mặt hiện tại của cậu, đẹp quá đi mất Hai người kia quăng cậu lên giường khuôn mặt cười bỉ ổi cởi áo cậu cắn mút, tay không ngừng vuốt ve thân thể cậu. Tiêu Chiến khóc nức nở bất lực, tuyệt vọng - Đúng vậy, hai người phải thật mãnh liệt như thế, Chiến ca ca mới thích nha~ Cô ta cầm máy quay cười lớn quay thẳng vào khuôn mặt của Tiêu chiến - Làm ơn...dừng...hức...Mm.. Tên kia nắm lấy tóc cậu giật mạnh khiến cậu la lớn rồi đút dương vật hắn vào khuôn miệng cậu không ngừng xuyên xỏ. "tiểu Vương..." Tiêu Chiến cố phun ra thì tên kia càng mạnh bạo ấn cậu vào sâu hơn. Tên còn lại cởi khoá quần cậu ra thì tiếng cửa như bị ai đó đập mạnh khiến cả ba người họ giật mình quay ra nhìn. Vương Nhất Bác khuôn mặt thất thần đứng trước cửa phòng nhìn cậu đang bị cường bạo nước mắt không ngừng chảy. Hắn sát khí đầy người trừng mắt nhìn hai tên khốn kia - Sao Chúng Mày Dám Động Vào Anh Ấy!!!! Thằng Khốn!!! Vương Nhất Bác quát lớn lao đến đấm vào mặt từng tên rồi đá vào bụng họ. Hắn cầm lấy cây dao trên bàn giơ lên trước tên khi nãy dám ép cậu khẩu giao cho tên đấy - Chết đi. Vương Nhất Bác ánh mắt như muốn giết người lời nói đầy lạnh lẽo - Nhất Bác! Không Được! Cậu hét lên khiến hắn khựng lại chậc lưỡi buông cây dao xuống rồi đấm vào mặt tên đấy. Đứng lên chạy lại chỗ Tiêu Chiến ánh mắt đầy lo lắng mặc kệ hai người kia đang loạng choạng đứng lên bỏ chạy - Anh ổn không? Đi bệnh viện nhé Vương Nhất Bác cởi dây trói cho Tiêu Chiến ánh mắt như sắp khóc nhìn cậu Tiêu Chiến im lặng ôm lấy hắn, khi nãy nếu hắn không đến kịp lức thì cậu đã bị hai tên kia cưỡng bức rồi, Tiêu Chiến rất sợ hãi như sắp buông xuôi mặc kệ chúng thì Nhất Bác đã đến cứu cậu Hắn vuốt lưng trấn an cậu rồi đứng lên đi đến trước mặt Dương Tử - Cậu...Cậu nghe tôi giải thí- Lời chưa kịp dứt hắn đã tát cho cô một cái mạnh trừng mắt nhìn Dương Tử - Tôi đã nói gì? Tôi đã cấm cô không được chạm vào Tiêu Chiến!!! Cô nghe không hiểu à? -...Tôi bây giờ mới chính là cậu, đứa con tôi mang cũng là con của cậu!!! Cậu không thể bỏ được tôi đâu, đừng mong có thể hạnh phúc cùng cậu ta!!!! - Mẹ nó, con điên, cút! - Được, vậy cậu cũng phải đi cùng tôi! Dương Tử nắm tay hắn kéo đi - Con mẹ nó, cô không có liên sĩ à? Buông tôi ra! Vương Nhất Bác tức giận đẩy cô ta ra rồi đi đến bên cậu cởi áo khoác choàng vào cho Tiêu Chiến - Anh đừng sợ, ổn rồi! - Ưm...có em rồi, anh không sợ Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt hắn rồi lau nước mắt cười dịu dàng - Mẹ kiếp, ghê tởm. Dương Tử đi ra khỏi phòng bất chợt thì vấp vào bậc thềm ngã mạnh xuống đất. Tiếng la của cô thu hút sự chú ý của cậu và hắn. Lúc đầu hắn định mặc kệ nhưng Tiêu Chiến lại hốt hoảng chạy đến - Nhất Bác, cô ấy chảy máu rồi! Mau, gọi cấp cứu! =============== Tiếu: xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ, thú thật là tôi lười viết lắm vì tôi đang chú tâm học vẽ -.- mai chắc tôi sẽ cố hết sức để end truyện luôn. Và các bạn hãy đưa ra thể loại và CP mình thích, tôi sẽ chọn bất chợt để viết cho ra truyện mới ! Cám ơn đã ủng hộ! Đừng quên vào Group Wattpad - Yaoi để cùng giao lưu nhé
|
Chap 49
Trước phòng phẫu thuật ở hàng ghế chờ Tiêu Chiến lo lắng nhìn vào trong còn Vương Nhất Bác vẻ mặt cũng rất lo sợ nếu cô ta sẩy thai thì lấy gì để chứng minh được đó không phải là con hắn? Từ xa hai người lớn tuổi gấp gút chạy đến là ba mẹ cô ta. Ông Dương nắm lấy cổ áo hắn khuôn mặt đầy tức giận quát lớn - Cậu làm gì con gái tôi rồi?!? -... Tiêu Chiến và bác gái liền kéo ông ta ra khỏi người Vương Nhất Bác, bác gái trấn an ông Dương rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến - Cậu là ai? - A...tôi.... - Là bạn của tôi, lúc cô ấy ngã cậu ấy đã giúp tôi đưa cô ấy vào đây Vương Nhất Bác đứng che trước mặt cậu - Vương Nhất Bác, uổng công tôi tin tưởng giao con gái cho cậu!! Nó mà có mệnh hệ gì tôi giết cậu!!! Không khí đang ngày càng trùng xuống, căng thẳng đến từng giây phút thì bị tiếng cửa mở phá tan bầu không khí nặng nề này, bác sĩ cùng hai cô y tá bước ra ngoài. Cả bốn người họ liền đi đến ba mẹ cô ta bổ nhào nắm lấy hai bên cánh tay vị bác sĩ kia gấp gút hỏi - Con gái tôi có sao không? Nó có bị gì nặng không? - Hai bác cứ bình tĩnh... - Bình tĩnh kiểu gì khi con gái tôi tình trạng ra sao còn chưa rõ!! Trả lời đi, nó sao rồi!!! -... Cô Dương đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng mà...cái thai chúng tôi không thể giữ được. - C...cái gì?!? Cậu nói không giữ được là sao? Sao có thể như vậy được... Thằng khốn!!! Tất cả là tại mày!!! Chính mày xô con gái tao đúng không!! Ông Dương quay sang Vương Nhất Bác đấm mạnh vào mặt hắn vừa mất bình tĩnh la lối -...Anh Chiến, em đi nghe điện thoại. Anh về trước đi. Vương Nhất Bác đứng dậy lau máu bên mép môi kéo tay Tiêu Chiến đi mặc kệ hai người kia đang tức giận đến sắp ngất hắn vẫn một mạch đi thẳng còn ở lại thêm giây phút nào hắn sẽ tức chết mất. Sau khi bắt Taxi cho cậu hắn móc điện thoại ra gọi điện cho Nhiệt Ba, một lúc lâu sau mới có người bắt máy /Thằng con trời đánh, mẹ đang quay phim đấy!/ - Mẹ...giúp con với... Giọng Vương Nhất Bác mang một chút gì đó u sầu hắn cắn răng, kiệt sức dựa vào tường ngồi bệt xuống đất /...Hiếm thấy giọng con đáng thương như vậy. Sao thế, cún con?/ - Dương Tử...cô ta...cô ta sẩy thai rồi, con không tìm được bằng chứng nữa rồi... /.../ Bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi thở dài giọng nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác /Đêm nay mẹ sẽ đặt vé máy bay về nước, xử lý chuyện cái thai này, mẹ cũng sẽ gọi cho Vương Tử Hiên để bàn bạc vụ giúp con ly hôn. Con đừng suy nghĩ nhiều. Con không trị được thì để mẹ ra tay! Vậy nhé, mẹ phải quay tiếp rồi. Pai pai tiểu Vương/ ================================= Tiếu: Ra đỡ chap này cho các bạn đỡ hóng, hôm qua đáng lẽ là tôi cho end rồi nhưng hôm qua tôi bận dọn đồ về quê :3 tôi thì bận vẽ tranh :3 thế nên từ giờ tới hết tết nếu dưới quê có mạng thì chắc tôi sẽ cho ra chap end không thì chịu khó đợi hết tết nha, haha Hãy gia nhậ Group của Tiếu nhé :((( Tham gia cho tôi có chút động lực đi mấy cô :(((
|