Tại phòng bệnh của Vương Nhất Bác, bây giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi, cậu cũng có hơi mệt mỏi, người thay ca vẫn chưa có. Cậu tựa đầu vô tường lạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chưa nhắm mắt được bao lâu thì cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình
- Em tỉnh rồi à? Uống thuốc đi_Tiêu Chiến đứng dậy lờ hắn, kê thuốc đưa cho Vương Nhất Bác
-...Anh thật sự không còn yêu em à? Một chút cũng không?_Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt có chút đáng thương
- Không, một chút cũng không!_Cậu lạnh lùng nói. Điều này khiến hắn rất đau lòng, như không kiềm chế được bản thân nữa hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu kéo Tiêu Chiến xuống giường đặt dưới thân hắn một cách mạnh bạo
- Tsk, đau đấy!_Cậu cau mày trừng mắt nhìn hắn
- Em đã rất nhớ anh...có phải vì em cưới cô ta nên anh mới nói dối đúng không? Anh ta không phải người yêu anh, anh chỉ muốn lừa em đúng không? Trả lời em đi!!!_Vương Nhất Bác như phát điên quát lớn
- Em điên rồi! Tôi yêu Vu Bân! Tôi ghét cậu!_Tiêu Chiến nhìn hắn tức giận nói. Cậu có thể thấy hắn khựng lại nhìn cậu đầy sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Lúc trước hắn chưa bao giờ khiến cậu đau hay tức giận với cậu.
- Được, được lắm...vậy hắn ta đã làm gì anh chưa?
- Em đang nói điên khùng gì vậy?!? Thả tôi ra!
Vương Nhất Bác trầm mặc cúi xuống hôn cậu đầy vũ lực. Hắn cắn mạnh vào môi Tiêu Chiến khi cậu không chịu mở miệng để hắn luồn lưỡi vào khiến môi cậu ứa máu tươi. Được một lúc đến khi cảm nhận hơi thở cậu yếu đi thì hắn mới buông môi cậu ra, tháo cà vạt trên áo cậu buộc tay cậu lại
- Em điên rồi!! Bỏ anh ra!! Đau!!_Tiêu Chiến chống cự mãnh liệt nhưng không lại sức hắn, Vương Nhất Bác điên cuồng gặm mút cổ cậu. Mùi hương, làn da, cơ thể cậu...hắn rất muốn được tận hưởng, hắn đã rất nhớ cơ thể và khuôn mặt này...
Hắn cởi hết nút trên áo sơ mi ra hôn lên nhũ hoa của cậu
- Đủ chưa...anh xin em đấy...làm ơn buông ta anh đi...hức..._Tiêu Chiến bất lực rơi nước mắt. Hắn thấy cậu khóc liền dừng lại, bình tĩnh nhìn cậu đầy đau khổ
-...Em đụng vào anh, anh không muốn à?... Phải rồi nhỉ, là tên khốn kia sẽ tốt hơn mà...ha...haha..._ hắn cởi cà vạt trên tay cậu ra ngồi quay lưng với cậu lạnh nhạt nói
- Anh đi đi. Sau này anh cũng phải tìm đến em thôi.
Tiêu Chiến run rẩy đóng cúc áo lại rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra cậu thấy Vu Bân cũng vừa đến.
- Tiêu Chiến...áo em sao lại nút đóng nút mở thế kia..._Vu Bân cau mày nhìn áo sơ mi xộc xệch của cậu rồi kéo cậu vô phòng làm việc
-...Phòng bệnh đó là của bệnh nhân nào vậy? Khi nãy có vẻ em đã khóc nhỉ? Mắt em đỏ lên cả rồi..._Vu Bân đi đến cởi cúc áo cậu ra cài lại cho đàng hoàng
-...Vương Nhất Bác._Cậu trầm lặng mắt ngấn nước nhìn anh
-!!! Hắn ta làm gì em?!? Khốn khiếp, anh đi tính sổ tên khốn đó!_Vu Bân tức giận xoay đi thì bị cậu nắm tay lại, run rẩy nói
- Đừng...hắn buông tha em rồi...
Vu Bân lo lắng nhìn cậu rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng ôn nhu vỗ lưng cậu xem cậu như một đứa trẻ. Anh biết cậu rất nhớ hắn, cũng đang đau lòng vì cái tên Vương Nhất Bác...nhưng xin lỗi, anh thật sự yêu cậu, anh không muốn cậu quay về với hắn, nếu cậu ở bên anh mà người khác gọi anh là thằng ích kỷ thì anh cũng chấp nhận...
===============
Sau hôm đó, hắn không còn đến gặp cậu nữa mà vùi đầu vào đống công việc ở tập đoàn, đối với năng lực và đầu óc của Vương Nhất Bác không quá lâu để vươn lên thứ 3 BXH sau tập đoàn Vương và Dương. Hiện tập đoàn thời trang của hắn đang đứng đầu các bảng xếp hạng liên quan đến lĩnh vực thời trang thu về doanh thu rất cao mỗi tháng, truyền hình đã đưa tin rất nhiều nhưng vương nhất bác không nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Hắn đang chuyên tâm tìm cách đưa cậu về bên hắn...
- Mẹ, gọi con chi vậy?_Vương Nhất Bác day day hai bên thái dương
/Về chuyện con dâu mẹ đã nhờ bạn mẹ là thám tử giỏi điều tra rồi!/
- Ừm, cảm ơn mẹ._Hắn đã quên mất chuyện này, từ khi quay về Trung hắn chẳng thời gian đâu mà nhớ đến chuyện Dương Tử
/Còn có...ờ...ừm.../
- Nói lẹ đi, con sắp đi họp rồi!
/Thì là...ba con kêu con bé đó về nước lấy lí do là nó đang mang thai cần ba nó ở cạnh.../
- Cái gì?!? Sao lại đưa cô ta về đây?!?_Vương Nhất Bác đứng phắt dậy tức giận nói lớn
/Mẹ không còn là vợ ông ta nên đâu thể ngăn cản, mà thôi, mẹ gọi báo với con thôi. Hôm nay còn rất nhiều chương trình, mẹ bận lắm, pai pai/
"Mẹ kiếp" Hắn đặt điện thoại lên bàn lấy áo khoác đi ra ngoài
=================
Sau khi hắn xuất viện cậu cũng không màng đến chuyện đó nữa. Do đang là mùa đông rất lạnh khiến nhiều người bệnh hơn nhập viện, công việc cậu cũng bận rộn hơn hẳn không có thời gian suy nghĩ. Đa số cậu đều chạy theo Vu Bân kê thuốc, chăm sóc cho trẻ nhỏ, sắp xếp lịch hẹn bệnh nhân, lâu lâu còn tăng ca với anh. Nhưng cậu cảm thấy dù gì cậu cũng không phải học bằng bác sĩ theo Vu Bân mãi cũng không tốt nên cậu quyết định
- Sao em lại muốn nghỉ?_Vu Bân nhìn cậu đầy ngạc nhiên
- Em có bằng kế toán không phải bằng bác sĩ, cứ như vậy thật sự không tốt...Với lại nghe trưởng khoa nói có người muốn xin vào làm nên em nghĩ em nên dừng việc ở đây thôi, mai em sẽ đi kiếm việc._Cậu cởi áo trắng ra treo trên móc ngồi xuống ghế sofa
-...Haiz, thế chịu thôi...Anh giúp em tìm việc nhé? Có công ty thời trang đang rất nổi gần đây, nghe nói lương rất cao còn rất ưu đãi cho những người có bằng kế toán loại giỏi vì họ đang thiếu người ở khoa kế toán. Bạn anh là quản lý ở đó._Vu Bân ngồi bên cạnh cậu đưa cho cậu hồ sơ về công ty mà anh nói
- Anh giúp em nhiều như vậy, em thật sự rất ngại...
- Ngốc, nếu ngại thì lại mời anh đi ăn cơm là được rồi_Vu Bân cười búng nhẹ lên trán cậu
Tiêu Chiến mỉm cười cầm lấy hồ sơ xem qua xem lại, đúng là công ty này lương rất cao bằng hai tháng cậu làm ở bệnh viện cộng lại. Nếu làm ở đây cậu có thể thoải mái hơn trong việc chi tiêu và gửi tiền về cho mẹ...
==================
Tiếu: mấy cậu đọc phát hiện lỗi chính tả làm ơn nhắc tôi..