Tiêu Chiến dẫn Tử Liên đi đến siêu thị chơi, hai anh em họ dắt tay nhau đi rất nhiều vòng cơ bản vì em bé kia rất năng động không cho cậu ngồi nghỉ chạy lung tung khắp nơi làm cậu chạy theo mệt gần chết!
- Tử Liên, đi tính tiền rồi về thôi._Tiêu Chiến tay cầm hai đến ba bịch bánh nắm tay cô bé đến trước quầy tính tiền
- Hả? Em chưa muốn về!! Tiêu Chiến chúng ta đi tiếp đi..._Tử Liên nhìn cậu ánh mắt long lanh
Cậu thở dài nhìn em, thật sự là chân cậu muốn gãy đến nơi rồi.
- À đúng rồi! Trên đường về anh sẽ mua kem cho em nhé?_Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra Tử Liên cực kỳ thích ăn kem nhưng lúc trước ăn nhiều đến nỗi viêm họng thế là dì không cho em ấy ăn nữa cũng tầm được gần 5 tháng rồi
- Thật không? Vậy chúng ta đi về đi!!!!_Tử Liên nghe đến kem hai mắt sáng rực nhìn cậu hối cậu đi thanh toán. Tiêu Chiến vui mừng dắt Tử Liên đến quầy
- Xin chào, của quý khách tổng cộng là 50 tệ (160k VND), cậu có thể thanh toán bằng Wechat ở đây_Nhân viên nữ lễ phép chỉ vào mã quét trên bàn thanh toán
- Được, để tôi lấy điện thoại, Tử Liên đứng yên nhé_Tiêu Chiến buông tay ra loay hoay quét mã lúc này khách bỗng nhiên rất đông vì đang là giờ giảm giá của siêu thị. Cậu quét xong mã thì đi ra ngoài cửa vừa đi vừa cảm thấy thiếu thiếu
- Ơ?!? Tử Liên Đâu?!?_Tiêu Chiến khựng lại ngây người nhìn xung quanh cảm giác sợ hãi liền chạy đi kiếm cô bé, vừa chạy cậu vừa liên tục lẩm bẩm 'làm ơn đi, em đừng xảy ra chuyện gì' cậu chạy đi khắp nơi trên siêu thị đến phòng bảo vệ rồi chạy đi báo tìm trẻ lạc nhưng xem tất cả camera đều không thấy Tử Liên, lúc này cậu bất lực ngồi xuống ghế trước siêu thị rồi gục mặt nhìn xuống mặt đất "Cmn, Tiêu Chiến mày chẳng làm được cái gì tốt cả...Cmn, cmn!!!" Tiêu Chiến cắn răng tự tức giận chính bản thân mình, bảo vệ đều đang giúp cậu tìm xung quanh siêu thị
- Tử Liên em rốt cuộc đi đâu rồi...
- Tiêu Chiến!!! Anh đây rồi, em kiếm anh mãi..._Từ xa Tử Liên bóng dáng nhỏ bé lon ton mắm tay một chàng trai dắt lại trước mặt cậu. Tiêu Chiến thấy em liền ngơ ra rồi tức giận quát lớn
- Anh đã kêu em đứng yên rồi mà!!! Sao em không nghe lời vậy hả?!?
- Ơ...hức..._Tử Liên thấy cậu tức giận liền sợ hãi núp sau chân chàng trai kia khóc thút thít
- Ờ thì...có gì từ từ nói, em ấy đang sợ đấy...
- ?!? Sao lại là anh? Anh dắt con bé đi đâu vậy?!?_Tiêu Chiến nhìn lên nhìn liền nhận ra đây chính là vị bác sĩ kia
- A, không phải, tôi...tôi thấy em ấy đang đứng giữa đường làm cản trở giao thông nên mới dắt em ấy vào lề rồi em ấy nói muốn đi mua quà cho anh trai nhưng siêu thị không có nên tôi mới dắt em ấy đi qua cửa hàng tiện lợi đằng kia...xin lỗi..._Vu Bân bối rối nói một lèo không ngừng nghỉ ánh mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn cậu
Tử Liên lúc này mới lấy tay lau mũi rồi cầm lấy túi quà trên tay anh đưa cho cậu
- Chiến Chiến đừng giận nữa, Tử Liên không cố ý...hức...tặng Chiến..._Tử Liên vừa đưa vừa tủi thân rơi nước mắt
Cậu đứng ngây người ra nhìn em rồi cười ôn nhu bế cô bé lên vỗ nhẹ lưng bé
- Anh xin lỗi đã làm em sợ, chúng mình đi mua kem nhé?_Vẻ mặt ôn nhu của cậu khiến Vu Bân trong một giây nào đó có thể cảm nhận rõ được trái tim anh đang rung động nhưng lại giật mình liếc mắt qua chậu cây kế bên
- Anh bác sĩ? Này? Anh có sao không? Sao mặt anh đỏ vậy?
- Hả?...à...không sao, trời nóng quá...ha..haha..._Vu Bân cười ngốc
- Anh...Tử Liên mua hết bao nhiêu tôi trả lại anh
- A..không cần đâu, không mắc lắm...
- Nhưng nếu không có anh tôi cũng không biết kiếm em ấy ở đâu, tôi cũng không muốn mắc nợ ai...Thôi được rồi, anh muốn gì? Trong khả năng tôi có thể giúp anh
- Thật sao? Vậy cậu có thể mời cơm tôi nha~_Anh ánh mặt có chút mong đợi như đang phát sáng nhìn cậu
- Hm, vậy bây giờ nhé? Tôi sẽ nói mẹ nấu thêm cơm mời anh. Dù sao mẹ vẫn rất thích anh.
- Được không?
- Được.
≠====================≠
Tiếu: tự nhiên giờ muốn cho hai anh này kết hôn ghê á chời
viết xong thấy Bân dễ xương quá :>