Mới giờ dần 4 khắc Tiêu Chiến đã bị Tiểu Lệ lôi khỏi giường. Tiêu Chiến thầm oán thán Vương Nhất Bác. Tất cả là tại hắn, đang yên đang lành lại nghĩ ra cái việc này, báo hại anh mới sáng ra đã bị đem ra hành hạ, lật lên lật xuống, nhào qua nhào lại, xoay bên này lắc lên kia.
Được Tiểu Lệ hầu hạ xúc miệng rửa mặt, anh còn chưa kịp ngáp một cái đã bị lôi đến bên bàn trang điểm. Có hai vị ma ma mặc y phục sặc sỡ bước đến, mỉm cười:
- Vương phi! Để nô gia trang điểm với búi tóc cho người.
Cơ mà... vị Vương phi nào đó... ngủ gật rồi.
Tiểu Lệ vỗ trán, vội chạy lại lay lay Vương phi dậy:
- Vương phi mau tỉnh lại, tỉnh lại a. Phải trang điểm chải tóc nhanh không là trễ giờ lành đó.
Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt. Vương Nhất Bác, ngươi đợi đấy, tối nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi.
Một vị ma ma nhìn anh trong gương, hỏi:
-Vương phi muốn trang điểm, búi tóc kiểu gì?
Tiêu Chiến phất phất tay:
- Càng đơn giản càng tốt.
Hai vị ma ma nhìn nhau ngẩn người rồi bắt tay vào trang điểm búi tóc cho anh.
Ước chừng khoảng gần một canh giờ cuối cùng cũng xong. Tiêu Chiến vươn vai ngáp dài, cũng may anh chợp mắt được thêm khoảng một canh giờ nữa.
Hai vị ma ma không tiếc lời khen ngợi:
- Vương phi, người quả là xinh đẹp nha, chẳng trách Vương gia yêu thương người như thế.
- Vương phi không trang điểm vốn dĩ đã xinh đẹp, nay trang điểm thêm vào liền như tiên tử giáng trần vậy.
Tiêu Chiến lấy tay che miệng ngáp thêm một lần nữa. Còn phải nói sao? Tiêu Chiến anh là ai chứ? Đệ nhất mỹ nhân còn gì. Tiện tay nhặt bừa hai cây trâm trong hộp trang sức bầy trên bàn trang điểm trước mặt. Đang định đưa cho hai vị ma ma thì Tiểu Lệ lao đến giữ tay anh:
- Vương phi, sao người lại định thưởng cho họ trâm phỉ thúy bát bảo hoa cúc và trâm ngọc trai hoa mai mà vương gia tặng người chứ.
Tiêu Chiến nghe đến tên hai cây trâm liền mở choàng mắt ra. Thở phào nhẹ nhõm, tý nữa thì chết. Vương Nhất Bác mà biết anh đem đồ hắn tặng đi cho người khác sẽ toi ngay. Nhưng... trong hộp trang sức này toàn đồ hắn tặng anh. Tiêu Chiến đành nhìn Tiểu Lệ, Tiểu Lệ hiểu ý, rút trong tay áo hai phong bao đưa họ.
Tiêu Chiến được Tiểu Lệ đỡ dậy để mặc mặc y phục. Bốn a hoàn nữa tiến đến phụ giúp. Một lớp, hai lớp, ba lớp... Ước chừng phải hai khắc sau bọn họ mới gói xong anh.
Anh nhìn lại mình trước gương lớn. Trên người anh mặc bộ y phục đỏ rực thêu bốn con phượng hoàng bằng chỉ vàng lấp lánh. Mắt chúng làm bằng lưu ly, xung quanh gắn đầy châu ngọc. Bộ váy toát lên vẻ cao quý kiều diễm chứ không thô tục vì gắn quá nhiều thứ lấp lánh. Mà chẳng phải nói, bộ y phục này do ba hiệu may giỏi nhất cả nước làm trong bốn tháng mới xong.
Có người vào bẩm báo kiệu hoa đã đến. Đúng, chính là kiệu hoa. Tất cả là do Vương Nhất Bác, đang yên đang lành lại đòi tổ chức lại đám cưới, cái gì mà ta nợ ngươi một đám cưới hoàn chỉnh nên phải bù đắp. Nhảm nhí.
Tiểu Lệ chùm lên đầu anh khăn hỉ đỏ thêu phượng hoàng rồi đưa anh đến đại sảnh. Anh xoa xoa cái bụng đang kêu gào, lại oán trách Vương Nhất Bác
thêm lần thứ n.
..................
..................
Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, nhìn qua khăn hỉ thấy bóng dáng cao lớn của Vương Nhất Bác. Hắn từ từ dùng gậy nhấc khăn lên, Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn anh. Cuối cùng cũng được ăn rồi.
Nhưng mà anh vừa định đứng lên tiến đến phía bàn đầy ắp thức ăn thì bị kéo ngược trở lại. Vương Nhất Bác bế anh đặt trên đùi hắn. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt không thể yêu thương cho nổi. Nhưng hắn là không hiểu ánh mắt đấy, đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của anh:
- Tiêu Chiến, một tháng qua ta nhớ ngươi chết mất. Không hôm nào ta không nhớ về ngươi. Chỉ muốn ngay lập tức bay đến Thừa tướng phủ...
Anh nghiến răng nghiến lợi cắt lời hắn:
- Còn ta thì đang hối hận vì đã sa chân lỡ bước đi yêu ngươi đây. Nhờ ngươi mà ta đang ngủ ngon thì bị lôi dậy, cả ngày hôm nay ta chưa có gì bỏ bụng đây này.
Vương Nhất Bác xoay người đặt anh xuống giường:
-Tiêu Tiêu! Ngươi dám hối hận sao?
- E hèm! Tam ca! Còn chưa uống rượu hợp cẩn nữa mà.
- Biểu ca! Tẩu ấy kêu đói kìa, ca cũng phải cho tẩu ấy ăn chứ.
- Làm gì mà phải vội vàng vậy Tứ ca?
- Khổ thân Vương phi của nô tỳ.
Hic. Tiêu Chiến kho khan. Anh tức quá mà quên mất trong phòng còn có người. Bọn họ đòi náo động phòng đó.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, từ từ ngồi dậy:
- Chẳng trách đang giữa tiệc các người lại xin cáo lui, thì ra đến đây tìm chỗ nấp sao?
Nhiệt độ phòng đang rất ấm áp bỗng đâu hạ xuống đến đáng sợ. Anh rùng mình, vơ lấy chăn hỉ thêu Uyên ương bên cạnh quàng quanh người.
Hoàng Phủ Kỳ, Lãnh Yên, Lãnh Thần, Tử Băng, Hắc Long và Tiểu Lệ, người thì trong tủ quần áo, người thì trên lóc nhà, người lại sau tấm bình phong,... đều đồng loạt chui ra.
Vương Nhất Bác quét mắt nhìn bọn họ rồi lôi Tiêu Chiến lại gần:
- Mọi người có cần bổn vương và Tiêu Chiến phục vụ cho mọi người long dương đồ miễn phí luôn không? Rất là chân thực luôn đó.
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cúi đầu. Vương Lãnh Thần xoa xoa cằm, gật đầu:
- Được! Vậy huynh và tẩu tẩu mau thực hiện đi. Xem thử công phu trên giường của huynh thế nào.
Vương Lãnh Thần nói xong, mọi người đồng loạt ngồi xuống ghế, rót trà nhâm nhi, thưởng thức luôn mấy đĩa điểm tâm trên bàn.
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến:
- Họ đã muốn xem thì chúng ta cho họ đạt tâm nguyện vậy.
Tiêu Chiến tức muốn hộc máu mồm. Đùa sao? Anh trợn trừng mắt:
- Thích thì chàng đi mà làm một mình!
Ninh Tử Băng chống tay lên bàn:
- Biểu tẩu, một mình biểu ca thì sao làm được long dương đồ?
Mọi người gật đầu phụ họa.
Kiềm chế. Tiêu Chiến! Phải kiềm chế.
Vương Nhất Bác cúi xuống, định hôn anh thì...
- Ế! Khoan đã, khoan đã. Sao hai người gấp vậy? Còn chưa có uống rượu hợp cẩn nữa kia mà? - Vương Lãnh Yên lên tiếng cắt ngang. Tiểu Lệ vội vàng mang hai ly rượu đến.
Vương Nhất Bác u ám nhìn bọn họ, rít lên:
- Bổn vương cho các người thời gian một nháy mắt để rời khỏi phòng này.
Tiêu Chiến còn chưa kịp chớp mắt bọn họ đã bốc hơi, phi như bay ra khỏi phòng.
Hai người cùng uống rượu cho xong cái nghi lễ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đắm đuối:
- Ta yêu ngươi!
Hắn cúi xuống hôn anh, đến khi không thở nổi mới buông ra. Y phục cũng được cởi ra gần hết.
Đang lúc chuẩn bị cao trào thì Tiêu Chiến đẩy hắn ra, lồm cồm bò dậy, xuống giường. Vương Nhất Bác đang không hiểu gì thì anh mỉm cười, kết luận:
- Hôm nay đến đây thôi. Coi như phạt ngươi khiến ta nhịn đói. Đêm nay ta sẽ ngủ lại Song Lạc các với tiểu Hạo...
Tiêu Chiến còn chưa nói hết đã bị lôi lại giường, đè xuống. Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh:
- Tiêu Chiến . Ngươi đừng có mơ.
..................
..................
Hôm sau.
Hoàng cung.
Một vị công công vội vàng chạy lại bẩm báo với Hoàng thượng và Liễu Quý phi:
- Bẩm Hoàng thượng, nương nương! Người của Tam vương phủ vừa đến chuyền lời. E là hôm nay Vương gia và Vương phi không thể vào cung thỉnh an được. Vương phi bị mệt.
..................
..................
Hôm sau nữa.
Hoàng cung.
Lãnh Thần nhìn Tử Băng đắm đuối:
- Một tháng qua ta nhớ nàng chết mất. Không hôm nào là ta không nhớ về nàng. Chỉ muốn ngay lập tức bay đến...
- Khụ khụ!- Tiếng ho của Vương Nhất Bác cắt đứt câu nói của Tứ Vương gia.
Còn Tiêu Chiến chỉ hận không có cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ đây. A... Hai vị lão nhân gia đang ngồi trên kia ơi! Tại sao hai vị lại thích nghe chuyện này chứ?