Lúc Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại là vào lúc 7h30' nhìn chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh mình mà bàng hoàng.
"Tiêu Chiến, anh đâu rồi!" Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Nhấc máy lên gọi cho anh nhưng chỉ đáp lại anh thanh lập trình của tổng đài, Nhất Bác gọi cho những người quen của anh nhưng ai cũng nói không biết, gọi cho Bồi Hâm thì chỉ nhận lại tiếng chuông, cậu gọi cho một người cuối cùng với tia hy vọng nhỏ nhoi Tiêu Y Ngọc, và tia hy vọng nhỏ nhoi ấy đã được đáp lại khi cô nói, Tiêu Chiến đang ở đó, Nhất Bác nói sẽ đến đó nhưng cô đã ngăn lại.
[Cậu không cần tới đây, lo giải quyết chuyện của cậu đi, Tiêu Chiến anh ấy cần suy nghĩ.... Yên tâm tôi ở đây anh ấy chạy không được đâu!]
Nếu đó là Tiêu Y Ngọc thì Vương Nhất Bác cũng an tâm dù sao cô cũng giúp cậu rất nhiều trong chuyện này.
______________
8h50' tại một nhà thờ lớn, nơi tổ chức đám cưới. Từ sớm các phóng viên đã đến để chiếm cho mình vị trí tốt.
Vương Nhất Bác là người đã gọi phóng viên tới, cậu và vốn không thích ồn ào như vậy, nhưng vì nếu không có phóng viên sẽ không 'vui'.
Ngồi bên trong phòng chú rể, Vương Nhất Bác ngắm gương mặt của anh lúc ngủ mà cậu chụp được trước đó, môi không tự chủ mà nở nụ cười dịu dàng, cái con người đẹp không góc chết này, chỉ một chút nữa thôi.
Bỗng cửa phòng khẽ mở ra, bước vào trong là Vương Thanh Sơn - ba của cậu, ông bước vào nhìn Vương Nhất Bác mà nói:
"Tiểu Bác, ta xin lỗi con."
"Sao ba lại xin lỗi con?" Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn ba mình thắc mắc hỏi.
"Từ nhỏ đến giờ, ta chỉ toàn để con chịu khổ, ngay cả chuyện hôn nhân cũng không thể để con kết hôn với người con yêu..." Từ lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, ông không hề biết, đến khi biết lại trở nên... Ông luôn hối hận vì đã để cậu chịu khổ khi còn quá nhỏ, mà giờ đây lại phải chứng kiến cái cảnh Vương Nhất Bác chịu cuộc hôn nhân sắp đặc như này, ông cảm thấy mình là một người ba thất bại.
"Ba không cần xin lỗi con, con lớn rồi, con tự biết thế nào là tốt mà!" Vương Nhất Bác đứng dậy cầm tay ông mà an ủi.
"Hay là bây giờ, nhân lúc hôn lễ chưa bắt đầu con bỏ trốn đi, sang Pháp với ta và em con?"
"Sao con phải trốn? Hôm nay là 'ngày vui' mà con phải có mặt ở đây chứ!" Nói rồi lại cười bí hiểm khiến cho ba Vương không hiểu gì.
_________________
Sau khi tiếng nhạc nền tắt là âm thanh của vị cha xứ vang lên, ngài đọc những lời mà trong lễ cưới bình thường hay có, sau đó hướng Lục Thiên Ân nói:
"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng dù ốm đau, bệnh tật......"
Lục Thiên Ân đờ đẫn không trả lời cha sứ, khiến bên dưới xì xào bàn tán dữ dội, bỗng Nhất Bác lên tiếng, âm thanh rất nhỏ đủ để ả nghe thấy. Nhất Bác vừa dứt lời ả liền xanh mặt miệng lắp bắp nói:
"Co... Con không.... không đồng ý...." Lời vừa dứt, bên dưới liền truyền lên một trận bàn tán dữ dội, phía người nhà họ Lục được một phen phát hoảng, bà Lục (mẹ Thiên Ân) xém chút là chạy lên hỏi ra lẽ. Cuộc hôn nhân này rất quan trọng với nhà họ Lục, bởi vì công ty họ chỉ là công ty nhỏ nếu như thành lập quan hệ với Vương Thị họ mới có thể ngẩng cao đầu, nhưng....
Lục Thiên Ân là người cuồng danh vọng sẽ không có chuyện cô ả để mất một con mồi ngon thế này. Nhưng nếu cô ả nói đồng ý mọi chuyện sẽ rất tệ... Sáng sớm hôm nay, Lục Thiên Ân đang ngồi trong phòng trang điểm thì nhận được hàng đống video và tài liệu từ một tài khoản lạ, cô ả hơi thắc mắc liền bấm vào xem. Trong clip là video mà Thiên Ân cùng người đàn ông khác đang... Mà mỗi clip người đó gửi là mỗi người đàn ông khác nhau. Tài liệu bên dưới là chi tiết cặn kẽ của vụ việc bắt cóc Tiêu Chiến nhiều năm trước, thêm cả việc năm ở Pháp, Tiêu Chiến anh bị người khác hãm hại suýt mất mạng vài lần cũng may đều nhờ có Vương Dục Linh mà anh có thể thoát chết.
Lục Thiên Ân tím tái mặt mày nhắn tin cho người đó hỏi người đó muốn gì?
Người đó trả lời, từ chối kết hôn nếu không tôi sẽ đăng tất cả lên mạng! Bấy giờ cô ả mới biết người đó không ai khác là người mà cô sắp lấy, Vương Nhất Bác!
Trở về thực tại, Vương Nhất Bác nhếch môi mỉm cười nhè nhẹ, lấy chiếc micro nói:
"Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải xem trò hề này! Thật sự mà nói, tôi không thể cùng cô gái này kết hôn!"
Bên dưới các phóng viên liên tục bấm máy chụp ảnh, các vị khách quan ngồi bên trên lại bàn tán xôn xao.
"Này Vương Nhất Bác! Mày dám tạo phản hả?! Nên nhớ nếu mày không chấp nhận hôn lễ này thì mày không yên với tao đâu!" Người mẹ kế - Nhạc Du bực bội đứng dậy lớn tiếng đe doạ Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ cười khinh bỉ nói.
"Mẹ à, để con xem thử, con không yên hay một người có đôi bàn tay nhuốm máu người khác sẽ không yên!"
"Mày...mày có ý gì?!" Mẹ kế gương mặt đanh lại, thoáng xanh thoáng đen, giọng nói như gào lên.
"Mẹ là không nhớ, hay giả vờ không nhớ? Có cần con nhắc nhở không?" Vương Nhất Bác tràn đầy khiêu khích đi đến trước mặt mẹ kế.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của những người phóng viên cúng người nhà họ Lục đồng loạt vang lên.
[[BẠO!!! Tiểu thư nhà họ Lục, Lục Thiên Ân cùng Nhạc Du phu nhân Vương Thị lộ tin cố ý giết người!]] [[BẠO!!! Tiểu thư Lục Thiên Ân của Lục Thị ân ái với nhiều người đàn ông khác nhau ngay trước lễ cưới với Vương Nhất Bác! Có người nói tiểu thư họ Lục làm lễ cưới với tổng tài Vương Thị là vì tài sản!]] Và nhiều tin tức liên quan đến hai người bọn họ lần lượt được nêu lên.
"Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói là tôi không đăng, đâu có nghĩa là người khác không được đăng." Vương Nhất Bác hướng tới Lục Thiên Ân đang phóng ánh mắt đầy căm thù sang, mà nói.
Cùng lúc đó một vài người cảnh sát đi từ phía sau nhà thờ đi đến mời hai người họ về đồn làm việc, phóng viên phía sau vừa gọi điện thoại vừa bàn tán với người bên cạnh, vừa bấm máy chụp ảnh, khung cảnh này thật sự náo loạn. Nhà họ Lục vì không chịu nổi cú sốc mà chạy về từ lâu, còn những người còn lại được một phen mở rộng tầm, không khỏi ngạc nhiên.
Bỗng cửa chính một lần nữa mở ra, mọi người cùng hướng mắt về phía cánh cửa, và người ngạc nhiên nhất chính là Nhất Bác, cậu đứng hình tròn mắt ngạc nhiên nhìn.
Có nghĩ cũng không dám nghĩ người đó sẽ tới!
.
.
.
.
End chap 42
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello mọi người, tui đã trở lại rồi đây~
Chap sau nữa là hoàn mất rồi ( ╹▽╹ )
P/s: Để tui thay mặt bộ y tế nhắc nhở mọi người một chút. Tình hình bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng mọi người nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, tránhđến những nơi đông người nha♡
Yêu thương♡