Sáng hôm sau
[7:00 AM Tại Vương Gia]
Tiêu Chiến mệt mỏi ,giật mình tỉnh dậy,chợt nhận ra mình đang ở phòng khách. Đêm qua vì chờ Nhất Bác mà đến nỗi ngủ quên mất. Anh dụi dụi mắt ,uể oải vươn mình ,có lẽ vì ngủ quên trên sofa nên thân thể khá là nhức nhối. Nhìn xung quanh căn nhà ,có lẽ Nhất Bác đêm qua tới giờ vẫn chưa về ,Tiêu Chiến khẽ lắc đầu ,vừa lo lắng vừa bất lực. Mấy hôm nay ,cảm giác hình như đứa cháu này của anh có rất nhiều tâm sự ,tối nào cũng say mèn ,và có lẽ đêm nay cũng không ngoại lệ, lại chẳng thèm về nhà. Đang thờ thần suy nghĩ mông lung chợt điện thoại vang lên "Tinh*Tinh*,là có người gửi tin nhắn cho anh. Tiêu Chiến tò mò vội cầm điện thoại lên ,có khi nào là Nhất Bác không?
Hiển thị trên màn hình là một số lạ ,chẳng lưu tên, cùng với dòng chữ" Đã gửi 2 ảnh cho bạn".
Tiêu Chiến tò mò ,liền vội nhấn vào xem .Đập vào mắt anh không ai khác mà chính là hình ảnh của của hai con người không hề xa lạ là Vương Nhất Bác và Nhã Tịnh .Nhưng điều đó không phải là mấu chốt.Quan trọng nhất ở đây ,lại là cảnh họ đang ôm hôn nhau rất tình tứ.
Anh bàng hoàng đến đơ người ,anh chẳng thể tin vào mắt mình nữa ,những gì anh đang thấy là thật sao , bạn gái của mình lại thân mật với cháu mình sau lưng anh như vậy sao. Đôi tay cầm điện thoại cũng vô thức rung lên .Đôi mắt thờ thẫn bỗng dưng cũng trở nên đỏ hoe . Là từ lúc nào ? Họ quen nhau từ lúc nào?. Không đúng, chẳng phải Nhã Tịnh nói chỉ tìm thấy được anh sao, cớ sao bây giờ lại như vậy chứ. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa chua xót.
Không thể chịu được nữa ,liền lấy máy gọi lập tức cho Vương Nhất Bác để hỏi rõ sự tình.
Ấy thế ,tiếng chuông cứ vang lên trong vô vọng chẳng một ai nhấc máy . Cứ thế anh vẫn gọi ,chỉ mong một tiếng đáp lại vang lên thôi ,bởi lòng Tiêu Chiến chẳng khác gì núi lửa đang phun nào mà thôi. Nhưng vẫn vậy,hơn chục cuộc gọi mà đầu dây bên kia chẳng chút hồi âm. Anh bất lực, Cố gắng giữ bình tĩnh , luôn tự nhủ chỉ là hiểu lầm ,sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu. Nhã Tịnh sẽ không phản bội mình đâu?.
Ấy thế ,khi Tiêu Chiến đang Cố dặn lòng thì người ẩn danh kia lại gửi tới một bức hình .Trong tấm hình ,là hình ảnh cảnh giường chiếu của Vương Nhất Bác không mặc áo ,ôm lấy cô gái trong lòng mà ngủ. Nhìn quần áo vứt đầy sàn cũng hiểu họ đã làm những chuyện gì.
Bây giờ Tiêu Chiến cũng chẳng thể cầm nỗi cái điện thoại nữa ,sức lực như tiêu tan hết.Anh không muốn tin cũng phải tin ,bức ảnh rõ nét ,lại còn đủ ngày tháng. Ngày tháng? Đúng vậy lại chính là tối qua sao? Anh lo lắng cả đêm chờ cậu về ,thì lại nhận được cái kết đắng như này sao. Hai con mắt ngấn nước bây giờ cũng chợt tuôn ra.
________________________________
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy ,đầu đau như búa bổ ,cơ thể cũng cứng đờ ,chợt cảm giác cánh tay mình khá tê liền liếc sang nhìn thì giật mình vội vàng giật tay
"Con mẹ nó ,cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Bên cạnh cậu là một cô gái trần trụi ,đang nằm ngủ bên mình .
Cô gái ấy vì tiếng chửi thề của cậu cũng vô thức tỉnh dậy
" Nhất Bác , cậu tỉnh rồi?"
Cô nhìn cậu rồi lại cúi mặt lí nhí nói
"Rốt cuộc xảy ra chuyện quái gì? cô sao lại nằm bên cạnh tôi? chẳng phải là Tiêu.."
Vương Nhất Bác chợt nhận ra có gì không đúng ở đây liền dừng lại lời nói, anh cầm lấy tay cô siết chặt" Nói ,đêm qua có phải là cô hẹn tôi tới đây"
Cô gái nhăn mặt cảm giác đau nhức từ cổ tay truyền tới ,cô giả vờ rưng rưng nước mắt" Đau quá, cậu làm tôi sợ đấy"
Vương Nhất Bác vốn chẳng phải người thương hoa tiếc ngọc ,dù cô ta có nói vậy nhưng cậu vẫn chẳng buông tay mà lại càng siết chặt hơn
"-Nói "
Nhã Tịnh nhìn vào mắt anh tỏ vẻ đau khổ
" Đêm qua ,là cậu cậy mình say mềm mà bắt ép tôi qua đêm với cậu ,tôi vốn là phận con gái yếu đuối làm sao chống cự người đàn ông như cậu chứ.. hic hic "
Vương Nhất Bác nghe vậy nghiến răng lớn tiếng
"Nói láo"
Chuyện này không thể được xảy ra",cô gái này chính là bạn gái của Tiêu Chiến , Nếu để anh biết chuyện này thì cậu phải làm sao ? Chắc chắn Tiêu Chiến sẽ hận cậu mất ,và đấy cũng chính là điều Vương Nhất Bác sợ nhất trên đời này.
"Cậu nhìn như vậy mà còn thể giả sao , chuyện này đã xảy ra rồi ,cậu chấp nhận sự thật đi"
Nhã Tịnh cố tiếp tục nói
"Bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác vội đứng dậy , vơ cái dưới sàn lên khoác vào
" Tôi sẽ trả cô gấp đôi ,sau khi nhận tiền cút đi cho tôi ,còn nữa ,nên biến khỏi mắt Tiêu Chiến ,càng xa càng tốt"
"Sao? trả tiền ? gấp đôi ? Cút đi sao?". Nhã Tịnh nhấn mạnh lại lời của cậu
"Chê ít? Vậy cô muốn bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác tiến lại nâng cằm cô lên ,bóp chặt
"Tôi sẽ đáp ứng hết ,với điều kiện cô phải biến mất khỏi nơi này"
" Cậu nghĩ như vậy là xong sao?, Vương Nhất Bác ,quả nhiên cậu vẫn vô tình như vậy ,tôi đều Mỗi ngày nhớ cậu,nhớ đến phát điên ,vậy mà ...cậu lại chẳng nhớ gì về tôi?"
Nhã Tịnh cầm lấy tay Vương Nhất Bác đang bóp chặt cằm mình , mắt rưng rưng
"Nhớ tôi,... nhớ hay không là việc của cô. Tôi chẳng quan tâm cô là ai ,chỉ cần bây giờ cô cầm tiền biến khỏi đây thôi"
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ ,chẳng phải cô gái này mấy ngày trước còn nói yêu Tiêu Chiến sao ,bây giờ đã nói nhớ cậu .Thì ra ,cũng chỉ là một ả đàn bà lẳng lơ đến vậy
" Không quan tâm sao? Cậu còn nhớ cô gái hay lẻo đẻo theo cậu gửi thư tình ,rồi bị cậu từ chối ,có nhớ cô gái hay đến nhà cậu mua tất cả những gì cậu yêu cầu ,chỉ vì mong cậu cười với tôi .Vậy mà ,những gì cậu dành cho tôi đều vì Tiêu Chiến. Cậu cười, cậu nói chuyện với tôi ,chỉ vì để Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu .Thật nực cười đúng không ?"
Nhã Tịnh nói xong liền cười cợt một tiếng ,nụ cười vừa gian mãnh vừa chua xót.
"Tôi biết rõ cậu thích Tiêu Chiến ,lại chẳng từ bỏ ý định ,lại biến mình thành bạn thanh mai trúc mã của anh ta ,ngày ngày phải cố giả vờ cười nói với tên đáng ghét đó ,chỉ mong có thể tiếp cận cậu nhiều hơn. Cậu đi Mỹ ,tôi cũng đi .Nghe tin cậu về nước ,tôi liền lập tức về. Vương Nhất Bác ,tôi yêu cậu"
Nhã Tịnh vừa dứt lời liền đứng dậy ôm chầm lấy người trước mặt
Vương Nhất Bác thấy thế ,vẫn lạnh lùng đẩy cô ta ra , nâng cằm mà bóp chặt hơn ,ai kia cũng cảm giác được sự đau nhức truyền tới
"Cô lại dám lấy Tiêu Chiến ra làm trò tiêu khiển , chán sống rồi sao?"
Ánh mặt tràn đầy lửa giận
" hahaa... Bây giờ, cậu cũng sẽ phải ở bên tôi thôi .. Vương Nhất Bác , cậu nên từ bỏ Tiêu Chiến đi ,anh ta có gì mà để cậu yêu chứ. Chẳng phải hai người là chú cháu sao?" Cô cười cợt nhã trong nước mắt
"Câm miệng, nếu cô còn muốn sống" Vương Nhất Bác gằn giọng đay nghiến
"Cậu làm gì tôi ,giết tôi ư ,sẽ thế nào nếu Tiếu Chiến sẽ nghĩ cậu là một dã thú như vậy" Nhã Tịnh cười nham hiểm nói
"Cô.." _"Hahah.,Tôi làm sao? Cậu Đừng nghĩ sẽ giấu được chuyện này ,bởi vì cảnh này đã được gửi đi rồi "Nhã Tịnh nở một nụ cười chẳng khác gì một ác quỷ
Còn Vương Nhất Bác thì như sét đánh ngang tai .Tiêu Chiến đã biết chuyện này sao? Rồi chú ấy sẽ hận cậu mất .Vương Nhất Bác không thể đứng đây thêm một giây nào nữa .Vội hất Nhã Tịnh ra vội vàng rời khỏi đây "'Mẹ nó ,Chết tiệt".
Nhã Tịnh nhìn theo bóng lưng cậu cười nham hiểm
"Vương Nhất Bác , chuyện này sẽ chẳng dễ dàng vậy đâu"
_________________________________
[ Vương Gia]
Vương Nhất Bác nóng lòng ,nhanh chóng bước vào nhà tìm kiếm chú út .Phòng chú ấy không có ,phòng vệ sinh cũng không , tính chạy vào phòng ông nội thì thấy Tiêu Chiến khuôn mặt không cảm xúc bước từ trên lầu xuống
" Vương Nhất Bác , đêm qua cháu đã đi đâu?"
Tiêu Chiến nhìn cậu ,lời nói có vẻ rất bình thường ,nhưng ngữ khí thoát lên lại mang đầy Sự tra hỏi
" Chú út ,đêm qua cháu hơi say .. "
Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì ,cậu không biết rõ là anh đã nhận được mấy tấm ảnh đó hay chưa ,có nên tin lời nói của cô ta hay không nữa. Đang không biết trả lời ra sao thì Tiêu Chiến lên tiếng
"Đêm qua say nên ngủ với Nhã Tịnh luôn sao " Tiêu Chiến tiến đến trước mặt cậu ,đem điện thoại hiện rõ hình ảnh của cậu tối qua ra trước mắt cậu
" Chú út, đều do cô ta gài bẫy cháu , cháu không hề có tình cảm với cô ta "
Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai anh kiên định nói
"Cài bẫy sao? Còn cái này thì sao ?"
Anh lại một lần nữa đem tấm ảnh hai người hôn nhau lên trước mặt cậu
" Nụ hôn này nhìn sơ cũng biết cháu là người chủ động ,sao, cháu thích Nhã Tịnh nên mới Nói chú không được lấy em ấy " Tiêu Chiến cười lạnh Nói
" Không phải như vậy ,chú hãy tin cháu ,người cháu yêu không phải là cô ta mà là.." *Bốp*
Tiêu Chiến chưa để Nhất Bác Nói xong liền dơ tay lên đấm và mặt cậu
Anh thật sự tức giận , lúc cậu chưa về anh đã ước đây chỉ là giả .Nếu cậu về nói là không ngủ với Nhã Tịnh thì tốt biết mấy. Nhưng hai chữ anh nhận được lại là
"Do cháu bị Cài bẫy".Những lời nói thiếu trách nhiệm của tên vô sỉ
"Vương Nhất Bác ,cháu từng nói cháu yêu nam nhân ,vậy giờ chuyển khẩu vị sang bạn gái chú rồi sao? Cháu cũng quá tầm thường đi" Tiêu Chiến kéo cổ áo cậu ,đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe , nổi cả gân mặt
"Tầm thường? Đúng ,cháu tầm thường ,cháu chính là yêu nam nhân ,nhưng người đó lại vừa vặn chính là chú" Cậu vừa dứt lời liền kéo sát anh lại ,nhắm lấy môi anh mà hôn xuống .Nụ hôn chẳng một chút nhẹ nhàng ,nó thô bạo vô cùng
Tiêu Chiến chưa thể hoàn hồn khi nghe câu nói đấy ,thì lại bất ngờ trước hành động này của cậu .Anh Cố gắng đẩy con người đang làm loạn kia ra , càng đẩy thì cậu càng điên cuồng ngấu nghiến đôi môi kia. Dùng toàn bộ sức lực ,vừa đẩy ,vừa đánh ,mới thể thoát khỏi con người kia
*Bốp* Tiêu Chiến lại giáng một cú đấm vào mặt cậu
Mặt anh đã đẫm lệ
"Vương Nhất Bác ,cháu thật điên rồ ,cháu biết mình đang làm cái gì không hả ,thật đang ghê tởm"
Vương Nhất Bác sững người .Chính miệng Tiêu Chiến lại chê cậu "ghê tởm" sao .Nó lại còn đau hơn khi bị dao đâm xuyên người. Rơi rồi ,nước mắt của một kẻ lạnh lùng vô cảm đã rơi rồi. Có lẽ đã rất lâu rồi ,từ khi mẹ cậu mất ,nước mắt cậu bây giờ mới rơi lần nữa.Tiêu Chiến thấy cậu rơi lệ cũng có chút hụt hẫng trong lòng ,nhưng cũng chỉ thoáng qua. Vì bây giờ anh đang rất ghét cậu.