Tình huống trớ trêu gì đây?.Cái tư thế nằm chồng lên nhau như này cũng quá xấu hổ đi ,đã thế con người đang say men rượu kia chẳng đủ tỉnh táo mà đứng dậy nên cứ thả lỏng mà nằm lên người anh ,xem anh chẳng khác gì cái giường ,hơi thở nóng hầm phả ra bên cổ Tiêu Chiến còn nồng nàn mùi rượu ·
Tiêu Chiến dùng toàn lực đẩy cái cục tạ trên người mình ra. Mới đẩy ra nhấc người lên một chút thì bỗng bị Vương Nhất Bác nhấn mạnh bả vai gìm xuống .Cậu vẫn đang say ,chỉ là vô thức thấy một thứ gì đó đang muốn thoát khỏi mình nên mới làm vậy .
- Vương Nhất Bác , cháu làm loạn cái gì vậy hả?
Tiêu Chiến bất lực gằn giọng ,hai tay ốp vào má Nhất Bác ,nâng mặt cậu lên đối mặt với anh .
Vương Nhất Bác đôi mắt lời đờ trong men say chăm chú nhìn Tiêu Chiến .Cho đến bây giờ cậu vẫn nghĩ người trước mặt chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chú út làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ .Chắc có lẽ giờ đang say sưa tình cảm với cô gái đó rồi. Cậu càng nghĩ càng thấy tức giận , tại sao Tiêu Chiến lại đồng ý bắt đầu với cô ta .À ,cũng phải thôi ,chẳng phải Tiêu Chiến đã nói với cậu là anh muốn cưới người ta mà,chỉ là anh chưa biết cưới cách nào thôi. Nghĩ tới đây ,hình ảnh khuôn mặt vui vẻ khi nói câu này của Tiêu Chiến hiện lên ,làm cậu vô cùng chán ghét . Hàm răng không biết từ lúc nào đã nghiến chặt đến phát ra tiếng người phía dưới cũng nghe rõ mồn một
- Tại sao? Tại sao chú với tôi lại là mối quan hệ như vậy ? Tại sao tôi không thể yêu chú?.
Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay đang ốp trên má mình siết chặt ,vừa chua xót ,vừa phẫn nộp. Dù đây chỉ là ảo ảnh thôi ,cậu cũng không muốn thoát khỏi
- Á ... đau đau ... Nhất Bác ,cháu làm chú đau ,cháu thất tình say rượu thì cũng đừng nhầm lẫn vậy chứ!
Tiêu Chiến nhăn nhó ,cảm giác đau nhói từ tay truyền đến ,cảm giác xương cũng rạn luôn rồi . Anh thấy cậu thốt lên những lời nói như vậy cũng hiểu được phần nào lý do đi .Có lẽ nam nhân bằng tuổi anh mà Vương Nhất Bác nói muốn theo đuổi không yêu cậu ,nên đứa cháu này của anh giờ mới đau khổ như vậy . Giờ say rồi còn lầm tưởng anh là người nam nhân đó ,thật khổ quá mà
- Nhất Bác ,đứng dậy đi... Chúng ta về nhà ,mọi chuyện sẽ ổn thôi.!
Tiêu Chiến với một tay vỗ vỗ sau lưng ,còn tay kia vẫn bị cậu siết chặt đến đau nhức
Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm nhận được cái vỗ lưng nhẹ nhàng kia truyền đến ,nó thật chân thực ,thật ấm áp .Cậu bỗng nới lỏng tay rồi thả dần bàn tay anh ra . Cậu đưa tay lên khuôn mặt của Tiêu Chiến sờ lấy khuôn mặt kia ,ngón tay thon dài vừa run run đưa lên miết miết lấy bờ môi ai kia . Tiêu Chiến chẳng hiểu gì ,cứ ngơ ngác nhìn con người trước mắt làm loạn . Trông đứa cháu này mơ hồ chẳng khác gì tên ngốc,anh thở dài bất lực. Còn cậu khi miết đôi môi kia hoài ,thì trong lòng dâng lên cảm giác muốn quấn lấy cảm nhận nó . Vừa nghĩ cậu đã lập tức hành động nâng cằm anh lên ,nhắm lấy đôi môi ấy mà hôn xuống .Vì hành động kia của Vương Nhất Bác quá nhanh nên Tiêu Chiến không thể tránh được ,anh mở to mắt ,vừa bàng hoàng hốt hoảng ,đứng hình ,tay chân cũng cứng đờ cả lên chẳng thể hoạt động.
Là cái tình huống trớ trêu gì đây nữa . Đứa cháu này đang ngấu nghiến hôn anh .Tiêu Chiến bắt đầu hoàn hồn ,vội đẩy cậu ra
- Nhất Bác ,cháu say đến điên rồi ..mau tỉnh lại cho chú !
Anh nổi giận to tiếng.
-Chú ghét tôi ? Chú yêu cô ta ,Chú ghét tôi đúng không ?. Được ,tôi không làm phiền chú nữa.
Vương Nhất Bác khi bị đẩy ra có chút mất mát . Đến cả ảo ảnh cũng không yêu cậu . Cậu liền lảo đảo đứng dậy tự mình bước ra ngoài.
Tiêu Chiến thấy bóng dáng Bước đi của ai kia cứ loạng choạng như gần ngã tới nơi liền vội vàng chạy tới đỡ lấy tay cậu khoác lên vai mình
-Từ từ thôi ,ngã giờ .Thiệt tình.
Vương Nhất Bác rượu đã ngấm sâu dần nên cũng chẳng gây loạn nữa ,cứ thế để anh đỡ cậu ra về
____________________________
[Tại nhà Uông Trác Thành ]
Vu Bân sau khi rời khỏi đã nhanh chóng lái xe đến trước cổng nhà Thành . Đỗ xe trước cửa ,rồi rút điện thoại ra bấm số gọi.
-"Alo ,anh... anh đến chưa? Giọng Trác Thành run run,có vẻ đang rất sợ .Bởi lẽ cậu sợ bóng tối vì hồi nhỏ cậu từng bị bắt cóc ,bị bọn kia nhốt trong cái hầm kín mịt tối tăm ... Nên chấp niệm đến giờ
-Đã tới , cậu chờ tôi chút.
Vu Bân cảm nhận được sự sợ hãi của người kia liền ôn nhu đáp . Vừa Nói xong hắn liền cup máy .Vội bước vào nhà Trác Thành.
Trong căn nhà quả thực tối thui ,chỉ có 1 vài ánh sáng nhơ mờ từ ngoài đường hắt vào. Vu Bân cố gắng nhìn xung quanh để không bị vấp
- Uông Trác Thành ,cậu đâu rồi ,lên tiếng chút đi
Vu Bân vội gọi vọng ra ,tìm kiếm người kia.
- Vu Bân ,tôi ở đây ,tôi ở đây
Uông Trác Thành khi nghe tiếng của hắn ,trong lòng cảm giác vô cùng an tâm lên tiếng
Vu Bân dựa vào âm thanh ,dựa vào hướng phát ra nó thì đã tìm thấy cậu .Thân ảnh kia ngồi chụm lại một đống, cơ thể vẫn đang run lên .
-" Uông Trác Thành, cậu không sao chứ?
Khi nghe tiếng Nói quen thuộc kia phát ra ,Trác Thành ngước lên nhìn hắn .Không thể kiềm chế được sự hạnh phúc ,liền vội đứng dậy ôm chầm lấy Vu Bân. Cậu rất sợ ,cảm giác như muốn nghẹt thở. May mà hắn xuất hiênn ,may mà hắn đã đến .Con người ta khi sợ hãi một điều gì đó mà Bỗng dưng thấy được người mà mình cảm thấy an toàn thì rất xúc động .Bây giờ Trác Thành cũng vậy .
Vu Bân khá bất ngờ với hành động kia ,nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cũng bắt nhịp ôm lấy cơ thể đang run rẩy ôm mình kia
-Được rồi ,không phải sợ .. tôi ở đây
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tới.
Trác Thành nói xong liền có chút xấu hổ buông người trước mắt ra
- Cậu sợ bóng tối đến vậy sao?
Vu Bân tò mò hỏi
- Ừm.. có một số chuyện khiến tôi chấp niệm tới bây giờ
- À .... Có thể chia sẻ không ? Vu Bân nghiêng đầu nhìn con người kia hỏi
-Sửa đèn trước đã được không.... tôi vẫn đang rất sợ.
Trác Thành Giọng lí nhí nói
- HahA... Được được ,nghe cậu hết.
Vu Bân Bỗng bật cười . Uống Trác Thành này cũng quá đáng yêu đi . Nhìn cậu như vậy hắn cũng nổi hứng muốn che chở ghê.
Lần mò một lúc ,chiếc đèn kia cũng được sửa ,căn phòng cũng sáng sủa hơn .
- Cảm ơn anh .
Trác Thành đỏ mặt nhìn Vu Bân. cậu xấu hổ vì lúc nãy có chút hơi hơi manb động
- Cảm ơn suông vậy thôi sao?
Vu Bân tỏ vẻ mặt nghiêm túc nói
- Hả .?
Trác Thành ngơ ngác.
- Ít nhất cũng phải có gì cảm ơn lòng Tốt của tôi chứ ,Nói suông vậy thì cũng quá thiếu chân thành đi .
Vu Bân tiếp tục ghẹo
-Chẳng hạn như (tiến tới gần Trác Thành) một nụ hôn cũng được"
Trác Thành vừa lùi vừa bất ngờ nói
-Hả.. Hôn sao ? Làm sao được chứ ... chả lẽ anh có hứng với nam nhân?
Vu Bân vẫn cứ tiến ,Cậu vẫn cứ lùi ,cho tới lúc bị dồn tới tường . Hắn nâng cằm cậu lên
- Tôi không vó hứng với nam nhân,tôi chỉ có hứng với cậu.
Trác Thành nghe vậy nỗng chốc đỏ mặt .Thực ra ,cậu đã để ý con người này lâu rồi ,cậu thích hắn chỉ là không dám nói mà thôi .Bây giờ lại chính tai nghe hắn nói có hứng với cậu ,thật quả là bất ngờ đi
Chẳng biết nói gì ,khuôn mặt thì cứ nóng ran ,đỏ như trái cà chua . Vu Bân thấy vậy liền bật cười nói
- Hình như tôi dọa cậu rồi ,Yên tâm tôi không làm gì cậu đâu. Tôi về trước đây "
Hắn liền quay lưng rời đi
Vừa đi được vài bước thì tiếng ai đó vang lên
-Khoan đã ,tôi sẽ trả quà cảm ơn anh.
Nói xong liền nắm lấy tay kéo hắn lại ,vòng tay qua cổ ,nhón chân lên nhắm đến đôi môi kia mà hôn lấy .Mặc dù chủ động ,nhưng cậu vẫn rất run ,vì thế hôn cũng rất vụng về.
Thấy đôi môi kia hôn hắn mà cứ run rẩy .Vu Bân không chịu được liền đem tay đặt lên gáy cậu kéo sát vào rồi dẫn dắt nụ hôn kia ,biến cậu thành thế bị động .
_____________________________
[Vương Gia ]
(7 :00 AM)
Vương Nhất Bác sau một đêm say tỉnh dậy cả đầu đau nhức . Cơ thể rã rời . Cậu chợt nhớ đến tối qua chính mắt thấy Tiêu Chiến hôn nhau với người con gái khác ,bàn tay liền siệt chặt thành nắm đấm ,đập mạng xuống giường .Đêm qua cũng vì vậy mà cậu muốn mình say thật say để chẳng nghĩ đến anh. Cớ vậy mà ,lúc uống say lại nhớ anh tới nỗi nhìn ra ảo ảnh anh ở cạnh mình ,cảm giác lại quá chân thật . Thật nực cười mà .
Vương Nhất Bác liền bước xuống giường vào phòng để tắm ,xoa đi sự mệt mỏi này .
Sau khi tắm xong ,thì bỗng điện thoại reo lên .
. _____________________________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của #Xu
Votte giúp Xu nhé