Hôm nay chính là sinh nhật của Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến vui vẻ dậy từ sớm để đi mua nguyên liệu làm bánh. Đúng vậy , việc đầu tiên mà anh muốn làm chính là tự tay mình làm chiếc bánh kem cho Nhất Bác để chúc mừng ngày của cậu.
Mọi người trong nhà đều giác lại công việc để tổ chức sinh thần cho Nhất Bác . Lão Vương Gia và Vương Hàn mặc dù rất bận với dự án lần này nhưng chính ngày hôm nay là ngày rất ý nghĩa của Nhất Bác và cũng là ngày mà.... ba của cậu đau lòng nhất . Bởi nhẽ ngày Vương Nhất Bác sinh ra lại là ngày Giai Tuệ- mẹ của cậu qua đời. Cho nên suốt chừng ấy năm ,sinh nhật luôn là ngày khiến Vương Nhất Bác hận bản thân nhất, mặc dù ông và ba cậu cố gắng an ủi tổ chức sinh nhật hằng năm cho đứa cháu trai ,đứa con của mình thì cậu vẫn chẳng thể vui vẻ nổi, luôn nhốt mình trong phòng mà dằn vặt , cho nên cậu cũng chưa từng ước nguyện dưới những ngọn nến lung linh được cắm trên chiếc bánh sinh nhật .
Nhưng sinh nhật năm nay đã khác . Vương Nhất Bác không tự mình giam bản thân trong phòng nữa . Cậu thức dậy và thản nhiên chào hỏi Lão Vương Gia và Vương Hàn
"Ông, ba , mọi người dậy sớm vậy "
"Nhất Bác, cháu nhớ hôm nay là ngày gì không" .
Lão Vương Gia vui vẻ hỏi cậu , ông chưa từng thấy cháu mình như thế này trong ngày sinh nhật của nó , bỡi lẽ ngày này cũng là ngày giỗ đứa con dâu của ông.
"Dạ cháu nhớ"
Nhất Bác biết ông nội luôn lo lắng cho cậu ,sợ cậu lại ngu ngốc nhốt mình trong phòng nên cậu cố mỉm cười đáp lại ông .
Đã 22 năm trôi qua, cậu đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ , nhưng dẫu vậy bản thân một kẻ kiên cường như cậu vẫn chẳng thể quên đi chính mình mà làm mẹ ra đi mãi mãi. Chưa từng gặp mẹ ,chỉ có thể ngắm trên những tấm ảnh , cũng chưa từng nghe được giọng nói ,hơi ấm hay giọt sữa của mẹ mình . Từ khi Nhất Bác lên 10 tuổi , ông cậu đã dắt về một cậu bé lớn hơn cậu 6 tuổi . Và bảo đó là chú út của cậu . Thế nhưng chẳng hiểu vì sao , cái ngày gặp đầu tiên ấy, lại khiến cho bản thân Vương Nhất Bác có một cảm giác gì đó rất lạ đối với người chú này. Ánh mắt ,và nụ cười của con người kia đều xoa dịu tất cả nỗi lòng của cậu . Ấy thế, sinh nhật Vương Nhất Bác vẫn thường trốn một mình trong phòng , nhưng từ hôm ấy ,lại luôn có một người ngồi ở ngoài cửa nói chuyện với cậu dù cậu chẳng lên tiếng trả lời dù chỉ một câu nào. Tuy nhiên, từng câu chữ của ai kia đều được cậu khắc cốt ghi tâm.
Và từ đó ,chú út chính là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim cậu
Năm nay đã khác , bởi vì Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến đón nhận tình cảm . Suy cho cùng , điều đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu. Vương Nhất Bác đã có gắng đập vỡ đi cái nỗi dằn vặt mấy năm qua , bước ra khỏi phòng mà đón sinh nhật một cách đúng nghĩa .
"Chú út đâu rồi ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn Lão Vương Gia hỏi
"A Chiến sao? Dì Lưu bảo nó đi chợ từ sớm . Chắc gần về rồi đấy ".
Lão Vương đáp
"Con về rồi đây"
Tiêu Chiến bỗng dưng bước vào, khuôn mặt hớn hở . Trên tay anh là đủ thứ nguyên liệu .
"Ồ !Con mua nhiều thứ vậy "
Lão Vương Gia cười hiền hòa nhìn con trai cưng của mình
" Hôm nay sinh nhật của Nhất Bác mà"
Tiêu Chiến cười tươi đáp
"Sao không nhờ người cầm , chú không biết nặng sao?"
Vương Nhất Bác thấy một đống thứ trên tay Tiêu Chiến ,liền nhăn mặt tiến lại ,trách móc anh
"Không sao mà , có chút đồ thế này... ấy...ấy... không cần đâu ,chú cầm được mà "
Tiêu Chiến chưa nói xong câu thì những thứ trên tay đã bị Vương Nhất Bác cầm đi mất
Lão Vương Gia đứng một bên chỉ biết cười khổ . Hai con người này cứ như là hai đứa trẻ con vậy.
Vương Nhất Bác đặt các bịch nguyên liệu xuống kệ bếp . Tiêu Chiến liền vội đẩy cậu đi ra
"Cháu ra ngoài đi "
Vương Nhất Bác nhíu mày , chú làm gì mà cứ mờ mờ ám ám ,khiến cậu vô cùng khó hiểu
" Chú muốn nấu ăn sao?"
Vương Nhất Bác cứ một mực đứng đó khoanh tay ,nhìn anh mà hỏi
"Nhất Bác ,bạn con gọi tới nè"
Giọng Vương Hàn từ phòng khách vang tới.
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó liền không tra hỏi Tiêu Chiến nữa mà bước ra ngoài .
" Cháu đợi nó một chút , nó ra đây rồi"
Vương Hàn đang nói chuyện điện thoại thì thấy Nhất Bác bước ra
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại từ ba .
"Alo, tôi đây"
"Được , tới liền "
Vương Nhất Bác mỉm cười , vội đáp.
Vương Hàn và Lão Vương Gia bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu. Đã chừng ấy năm ,có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà họ nhìn thấy trên môi cậu vào dịp sinh nhật.
"Ông ,ba , con ra ngòai một chút , tí con về"
Vương Nhất Bác chưa kịp để ông và ba lên tiếng đồng ý và chạy vụt ra ngoài lấy xe mà lái đi.
Tiêu Chiến trong gian bếp bước ra thì đúng lúc thấy Nhất Bác rời đi .
"Cha , Nhất Bác nó đi đâu vậy ?"
Anh tò mò hỏi Lão Vương Gia
"Bạn nó gọi tới ấy mà , chắc rủ nhau đi chơi "
Lão Vương Gia cười nói
"Chú út nấu ăn sao ?"
Vương Hàn thấy Tiêu Chiến mặc tạp dề liền hỏi
"À ... Em...em ... muốn làm bánh kem cho Nhất Bác "
Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn Vương Hàn đáp
"Haha.. không ngờ chú út tận tâm như vậy , anh đây còn chẳng biết làm gì cho nó. Quả nhiên ,nó thương chú út là phải rồi hhhaha"
Vương Hàn cười cười , tỏ vẻ xấu hổ về bản thân
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chột dạ."Nó thương chú út là phải rồi" - câu nói này như lặp đi lặp lại trong tai anh. Chữ" thương" vang lên ,khiến Tiêu Chiến như bị ai đó nắm thóp vậy. Vô cùng sợ hãi. Đúng vậy , Nhất Bác thương anh , và anh cũng rất thương cậu. Nhưng thương của hai người không phải là tình chú cháu mà chính là tình yêu.
"Em...em vào bếp đây"
Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh vội bỏ vào bếp .
Anh hít sâu , tự dặn lòng là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Khi cảm thấy tốt hơn liền lao đầu vào làm bánh . Anh chưa từng làm bánh kem nên cần phải nghiên cứu công thức kỹ . Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại nấu ăn vô cùng ngon nên chuyện này không thể gây khó khăn cho anh
______________________________
¡[11:00] Tại Vương Gia
Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào thì thấy mọi người đã đứng trước cửa . Tiêu Chiến là người đứng đầu ,trên tay anh là chiếc bánh kém với những ngọn nến lung linh
"Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác"
Ba người cùng đồng thanh
Vương Nhất Bác nhìn mọi người ,nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi nói
"Cảm ơn mọi người "
Lão Vương Gia và Vương Hàn tiến đến ,vỗ tay lên vai cậu . Lão Vương Gia chỉ tay lên bánh kem
"Nhất Bác, cháu ước nguyện đi "
"Nhất Bác , đây là bánh kem đặc biệt nha"
Vương Hàn cười
"Đặc biệt?" Vương Nhất Bác thắc mắc
"Là chú út tự tay làm cho con đấy"
Vương Hàn trả lời
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn không nói câu nào , anh nhìn cậu , nhìn người anh yêu . Vương Nhất Bác nghe vậy liền hướng ánh mắt tới Tiêu Chiến. Hai người chạm mắt nhau , cứ nhìn ,cũng chẳng nói gì .
Tiêu Chiến bỗng dưng thấy không khí có vẻ không ổn liền lên tiếng
"Nhất Bác , sinh Nhật vui vẻ nha , cháu hãy ước nguyện đi"
Anh nâng bánh kem tiến gần lên trước mặt cậu
Vương Nhất Bác đặt tay đỡ phía dưới tay của Tiêu Chiến. Hơi ấm của bàn tay hai người cứ truyền qua nhau. Vương Nhất Bác chưa từng ước gì trong ngày sinh nhật , chỉ có hối hận mà thôi. Nhưng hôm nay , cậu sẽ ước , bởi cậu có một ước nguyện vô cùng lớn.
"Con ước, con sẽ lấy được người mình yêu , bên nhau mãi mãi , không bao giờ xa cách" .
Ánh mắt chẳng rời đi ,cứ dán lên người Tiêu Chiến. Sau khi nói xong thì liền thổi tắt nến .
Mọi người đều bỡ ngỡ trước hành động kia của cậu. Có ai lại nói to ước nguyện của mình như cậu ,lại chẳng chấp tay ,nhắm mắt gì hết. Có lẽ vì cậu chưa từng ước nên mới không biết ước nguyện như thế nào? Vương Hàn và Lão Vương Gia cũng nghĩ như vậy liền bật cười
"Nhất Bác ,cháu ước to như vậy là sợ thượng đế không nghe sao?" Lão Vương Gia cười bất lực
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ tỏ vẻ ý cười.
Còn Tiêu Chiến thì mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín
Mọi người tiến đến bàn ăn . Vương Nhất Bác đặt chiếc bánh kem xuống.
Tiêu Chiến vội đưa bát mì trường thọ trước mặt cậu .
"Nhất Bác ,cháu nếm thử xem"
"Mì trường thọ ư?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến
[Vốn dĩ mì trường thọ là món ăn đặc trưng trong ngày sinh nhật của người trung hoa.
Khi sinh nhật ăn mì trường thọ cũng chính vì quan niệm tuổi thọ cũng được kéo dài . Khi ăn mì trường thọ phải ăn một hơi hết cả sợi mì. Không được làm đứt sợi mì vì như thế có thể sẽ có điều không may xảy ra. ]
" Ừm ,chú đã thêm trứng rồi đấy".Tiêu Chiến cười đáp
*(Người trung quốc thường thêm một quả trứng vào mì trường thọ vì trứng có hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn*)
Anh đã rất lâu muốn tự tay nấu mì trường thọ cho cậu. Muốn nhìn Nhất Bác ăn . Nhưng suốt mấy năm qua , vẫn chưa thực hiện được. Trong 3 năm ,Nhất Bác đi Mỹ , Tiêu Chiến đã học nấu ăn và học cách làm mì trường thọ
Vương Nhất Bác cảm thấy hình như lại yêu Tiêu Chiến thêm nữa rồi. Cái con người kia ,luôn khiến trái tim của một kẻ cao lãnh như cậu tan chảy. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn hết bát mì .
"Nhất Bác , nãy nghe cháu ước . Hình như đã có người thương rồi đúng không? Là cô gái nhà lành nào vậy?"
Lão Vương Gia nhìn đứa cháu của mình, tò mò hỏi .
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều khựng người lại vài giây. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn ông nội
"Dạ, con sẽ giới thiệu sau cho mọi người"
"Ta cũng rất mong chờ đứa con dâu này nha"
Vương Hàn cười lên tiếng
"À , chú út cũng nên kiếm bạn gái đi. Hình như anh không thấy chú qua lại với cô gái nào từ khi cái chuyện tồi tệ ấy xảy ra".
(Chuyện của Nhã Tịnh ấy)
Vương Hàn hướng ánh mắt tới Tiêu Chiến nhàn nhạt nói ,nhưng lại không biết khuôn mặt đứa con trai mình đã đen lại
"Em chưa nghĩ đến chuyện đó "
Tiêu Chiến giữ bình tĩnh , cố nở một nụ cười nói
"A Chiến , con không nên lo nhiều việc quá , ta thấy con yêu tranh quá không muốn cho ta đứa con dâu nữa rồi"
Lão Vương Gia cười ghẹo anh
Vì chủ đề câu chuyện nên không khí tưởng chừng rất vui vẻ ,nhưng hai người có gian tình kia lại vô cùng căng thẳng
*Reng ,reng* chuông điện thoại vang lên.
"Alo , Vương Hàn nghe"
"Được ,được"
Vương Hàn cup máy, nhìn Lão Vương Gia vui vẻ nói
"Cha , cổ phiếu của Chúng ta tăng lên rồi . Vốn đầu tư cũng đang được đưa vào một cách thuận lợi. Hiện nhà đầu tư đang ở công ty ,chúng ta nên tới một chuyến"
Lão Vương Gia nghe vậy ,vui mừng cũng không kém
"Được rồi ..Nhất Bác , ta với ba con đi lên công ty trước . Con với A Chiến cứ cùng nhau đón sinh nhật đi"
"Vâng thưa ông /Dạ ba"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đồng thanh.
Sau khi hai người họ rời đi ,thì chỉ còn anh và cậu .
Tiêu Chiến chẳng hiểu sao ,cứ cảm thấy thẹn thùng . Tai cũng nóng lên . Đâu phải là lần đầu chỉ có hai người ở nhà ,sao giờ lại thấy ngại ngùng như vậy chứ.
" Bánh kem và mì đều do chú làm sao?"
Nhất Bác lên tiếng hỏi
"À ... ừm " Tiêu Chiến nhìn cậu rồi lại quay mặt đi ,thẹn thùng đáp
"Rất ngon"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười
Tiêu Chiến nghe vậy lòng vô cùng vui mừng ,miệng cũng bất giác cong lên .
"Chú không có quà tặng cháu sao"
Vương Nhất Bác đứng dậy tiến đến ngồi xuống cạnh anh
"Hả"
Tiêu Chiến bất ngờ. Đúng vậy? vì lo nghĩ nấu gì cho cậu mà quên mất quà tặng
"Chú .... quên mất"
Tiêu Chiến giọng lí rí thấy có lỗi.
"Cháu có thứ rất muốn ngay bây giờ ,chú có thể tặng không?"
Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh ,cười tà
"Thứ gì? Chú sẽ đi mua cho cháu?" Tiêu Chiến vội đáp
"Nụ hôn của người cháu yêu"
Vương Nhất Bác tiến sát mặt mình lại gần mặt Tiêu Chiến
"Chú tặng cháu đi"
Tiêu Chiến nghe vậy liền đỏ mặt .Lại bị Vương Nhất Bác ghẹo nữa rồi .
" Cháu đừng chọc chú nữa "
Tiêu Chiến đẩy cái người đang áp sát lại gần mình kia ra. Nhưng bỗng bị tay cậu giữ lại
"Hôm nay ,cảm ơn chú , một sinh Nhật đã đúng nghĩa suốt trong 22 năm qua . Hình như cháu lại yêu chú thêm một bậc nữa rồi"
Tiêu Chiến nghe xong ,nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Nhìn ánh mắt thâm Tình kia. Không hiểu sao , như có ai đó đã thôi thúc anh. Tiêu Chiến liền đặt lên môi Nhất Bác một nụ hôn . Vương Nhất Bác thấy vậy liền đặt tay lên cổ kéo anh tiến sâu vào nụ hôn
"Nhất Bác , lấy dùm ba...."' Vương Hàn bỗng dưng từ ngoài bước vào . Câu nói còn chưa hết đã bị hình ảnh trước mắt ngăn lại....
_______________________________
Votte Xu nha