Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 5 : An cư Lưu Kim. (an cư tại Lưu Kim)
Tiêu Mẫn Nhi rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng có khả năng thần thông quảng đại như vậy sao? Kỳ thật không phải như vậy, không cần đánh giá cao chỉ số IQ cùng với năng lực của nàng.
Tiêu Mẫn Nhi vừa ra khỏi cửa , mới vừa trên đường phố đi dạo hơn một giờ . Niềm tin rời nhà trốn đi cũng bắt đầu lung lay rồi.
Nếu đã là thế,nàng làm sao có thể biến mất ngay lập tức ni(*)?
(*) ni : đây, chứ , đâu , nhưng để nguyên văn chữ ni đọc thấy hay hay nên cứ để vậy
Việc này muốn tới khen Mẫn Nhi một chút , ngày thường thì si ngốc bỗng chốc lại trở nên siêu cấp vô địch trong vũ trụ làm những chuyện xưa nay chưa từng ai làm được.(đại ý là thông minh đột xuất ngu liên tục ấy mà , kaka)
Ban đầu nàng tính ngồi trên xe điện đến nơi nào xa một chút như là khu vực thành thị vùng ngoại ô chơi một chút ,khiến cho Tiêu Chính lo lắng một chút rồi sẽ chậm rãi trở về nhà.
Hảo,ngồi xe công cộng mà ngay cả lộ trình cũng không thèm nhìn, thoáng cái đã đến chỗ thị xã lân cận mất rồi,nhưng vị đại tiểu thư này của chúng ta vẫn không biết,tưởng rằng vẫn ở thị xã lúc đầu ni, sau đó nhìn lại, a , nới này hình như ta vẫn chưa dạo qua, đi xem một chút.
Đi dạo đường phố xong xuôi,cảnh tượng náo nhiệt cũng nhìn chơi đủ rồi,Mẫn Nhi lại bị một công ty du lịch lôi kéo . Chống cự không nổi mồm lưỡi khéo léo như kẹo kéo của hướng dẫn viên du lịch, nàng vui tươi hớn hở mà đưa tiền trên người ra đăng ký tham gia đoàn du lịch.
Bất quá chúng ta cũng phải có một chút công đạọ.Mục đích của đoàn du lịch này không giống với các đoàn thông thường,đích thực là hấp dẫn vô cùng, là Lưu Kim.
Lưu Kim là gì?Đây chính là nơi tập trung các quý tộc,những người giàu có trên thế giới độc lập với thành phố.Tuy rằng nó là một thành phố nhưng nếu muốn nói nó là một quốc gia cũng không có gì quá đáng.
Làm sao để phát đạt nhất , làm sao để giàu sang nhất , làm sao để nổi tiếng nhất ,không phải thuộc về Lưu Kim sao.
Người bình thường muốn đi du lịch Lưu Kim không khó , thế nhưng khó khăn ở chỗ nơi này chi tiêu đắt đỏ.Chỉ là một khi đã vào thành phố này sẽ đi tong một năm thu nhập của người bình thường huống chi còn muốn đến bên trong đi du ngoạn.lại càng không muốn nói tới việc định cư tại Lưu Kim.
Thế nhưng nói cũng không đúng,Lưu Kim bên trong không có người thường.Nếu như không có người bình thường , ai tới làm công việc giữ gìn trật tự xã hội thường ngày cùng với mở rộng việc làm ăn? Thế nhưng những người bình thường này không phải ban đầu đã sống ở nơi này.Chính là tùy theo chủ thuê có tiền đi nơi nào thì bản thân đi nới đó.
Cho nên nói ,Mẫn Nhi bị hấp dẫn cũng là bởi một phần vì phí du lịch của đoàn duc lịch cực kỳ rẻ và Lưu Kim trong truyền thuyết thật là tốt cực kỳ.
Đây cũng có thể giải thích lí do vì sao Tiêu Chinh tìm long trời lở đất cũng không tìm ra Mẫn Nhi .Hắn bên này khí thế ngất trời tìm người ni,làm sao biết được con gái mình theo đoàn du lịc bất hợp pháp lẻn vào Lưu Kim, lại bởi vì tụt lại phía sau ,trong người không có tiền mà phải dừng lại tại Lưu Kim.
Có một câu nói , nói như thế nào ấy nhỉ ,đúng rồi , sỏa nhân hữu sỏa phúc (*) Bên ngoài lưu truyền quy định cho thân phận người làm của Lưu Kim có bao nhiêu khắc nghiệt thì có bấy nhiêu.Trên thực tế ,xuất phát từ việc trách nhiệm cao của trạm kiểm soát vào thành phố. Lưu Kim với nhân dân đa dạng trong thành phố thì chọn biện pháp không can thiệp .
(*) kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc.
Mẫn Nhi vừa đói vừa khát,mặt mày dính đầy bụi đất mà đi lắc lư ở ngã tư đường của Lưu Kim thanh khiết, gặp quý nhân.
Cũng không phải nói người này có bao nhiêu sang trọng.Trương Ngọc Quyên thời còn trẻ theo ông chủ của mình đi tới Lưu Kim làm bảo mẫu.Cũng đã ba mươi năm rồi, không có con cái,cuộc sống chỉ có một mình.
Hôm nay bà ở trên đường phố nhìn thấy một tiểu cô nương đáng thương , lòng đồng cảm lập tức trào ra,hơn nữa bà cùng nàng nói chuyện phiếm ,vừa hay lại là đồng hương thì lại càng thương tiếc nhiều hơn nữa.
Bà không những mang theo Mẫn nhi về nhà của mình, thu nhận nàng, mà còn đê nàng giả làm cháu gái đã lâu không gặp,lại còn nói nàng đã đánh mất hết giấy tờ tùy thân ,cho đến việc thu xếp cho nàng một chỗ làm tốt.Đến lúc này Tiêu Mẫn Nhi chính thức là thành viên của Lưu Kim.
Mặc dù ở Lưu Kim,Trương Ngọc Quyên và Tiêu Mẫn phi cũng không phải là những người có tiền, vì thế tiền vẫn là rất quan trọng.Tiêu Mẫn Nhi lại vô tâm vô phế,cũng không thể ỷ lại vào Trương Ngọc Quyên.Vì thế ngay sau đó nàng ở quán cà phê gần Trương gia tìm được một công việc : nhân viên tạp vụ.Đến tận lúc này sinh hoạt dân thành thị Lưu Kim của Tiêu Mẫn Nhi chính thức bắt đầu.
Mỗi buổi sang,tại bữa sang của kiền mụ(mẹ nuôi)(Đối với Trương Ngọc Quyên vô cùng cảm kích Tiêu Mẫn Nhi đã nhận mình làm mẹ nuôi) hương vị khiến con người tỉnh táo,ăn xong bữa sang liền đi đến quán cà phê làm việc,đến chạng vạng tối đi tới xã khu mà mẹ nuôi đang làm bảo mẫu , chờ bà cùng nhau về sau đó nhân tiện trên đường về mau những đồ cần dung cho bữa tối.Hỗ trợ làm cơm tối ,tuy rằng Mẫn Nhi gây phiền toái đại đa số thời gan, ăn cơm tối xong, cướp lấy công việc rửa chén , sau đó cùng ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm rồi nói chúc ngủ ngon trở về phòng đi ngủ.
Cuộc sống cứ thế bình tản mà phong phú,nháy mắt Mẫn Nhi ngây người đã ở Lưu Kim nửa năm.
Trong thời gian đó,muốn nói không nghĩ đến Tiêu Chinh thì là giả.Nhưng mà Mẫn Nhi nghĩ , Tiêu Chinh trước kia nhất định cho rằng nàng là một kẻ ăn không ngồi rồi như mễ trùng,nên mới bắt mình lấy chồng,cho nên nàng quyết định phải ở Lưu Kim làm nên chút thành tựu mới nghĩ đến việc quay trở lại.
Một ngày, Mẫn Nhi cùng mẹ nuôi ăn xong cơm chiều , đa tùy ý cho truyện nàng đột nhiên hỏi một câu “Mẹ nuôi, nghe ngươi nói công việc của ngươi như vậy có vẻ rất hài lòng, ngươi có phải hay không rất thích tiểu hài tử a ?”.
“Ừ,phi thường thích” Trương Ngọc Quyên híp mắt giống như đang chứng kiến tiểu hài tử trắng trẻo đang hướng phía mình vẫy tay chào bình thường ở phía trước.
“Vậy ngươi sao không sinh lấy một đứa” Lời Mẫn Nhi vừa nói ra liền lập tức hối hận bởi vì khuôn mặt mẹ nuôi lập tức trở nên ảm đạm.
“Mẹ nuôi ta có lỗi….”.
“Bởi vì ta không mang bầu ,cho nên đên bây giờ vẫn không có tiểu hài tử”.
Tuy rằng trên mặt Trương Ngọc Quyên vẫn mang nụ cười hiền lành ,Mẫn Nhi vân cảm thấy nội tâm của nàng đang thất vọng cùng đau buồn.
Hết chương 5.
|
Chương 6 : Hồ lý hồ đồ sinh hài tử (mơ hồ sinh bé con )
“Vì sao ta lại ở chỗ này ?” Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn chữ trên bảng hiệu “Thật sự đầu choáng váng mất rồi , vẫn là về nhà vẫn hơn”
“ai,u tiểu thư,đừng đi a,mau vào đi”Âm thanh nịnh nọt của một người ngay tại thời điểm Mẫn Nhi xoay người truyền đến.
Nghe như thế nào thì y như thế đó , như là khẩu khí của mấy tú bà trong truyền thuyết? Mẫn Nhi còn đang cảm thấy kì quái thì đã bị người phụ nữ trung niên bên trong kéo vào.
“Tiểu thư muốn loại hình nào chưa? Dương quang hình, lãnh khôc hình , tuấn tú hình hay là khả ái hình”.Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt nước bọt bay tứ tung , Mẫn Nhi cảm thấy hình như mình vào ngưu lang quán.
“Cái đó,đại thẩm……….”.Mới vừa mới mở miệng , Mẫn Nhi đã bị ánh mắt chứa đầy sát khí của phụ nữ trung niên làm cho hoảng sợ. “Tỷ tỷ , ta chỉ là tới tham quan thôi”.
“Ngươi nói gì vậy , ngươi nghĩ rằng nơi này là viện bảo tàng sao? Có thể tùy tiện vào sao ?(Mộng : nhẹ nhàng mà nhắc nhở một câu : chị à, MS[viện bảo tàng] cũng có thể tùy tiện vào,muốn mua vé vào của thì cứ nói ç cái này là của tác giả nói ) đã đến chỗ ta đây thì nhất định phải mua ,bằng không…….” Người phụ nữ trung niên hung ác mà trừng đôi mắt nhỏ.
“Có cả chuyện như vậy sao,ép mua ép bán sao” Mẫn Nhi bông nhiên mồ hôi lạnh,cư nhiên vào hắc điếm.
“Ai,ta khổ nga, ta cũng là do làm ăn sa sút,ngươi không biết cái bà tám ngay đối diên với ta mở ngân hàng noãn tử(*),ngươi nói có tức hay không,đầu năm nay ta mở ngân hàng tinh trùng đã không có gì sinh ý,nàng còn muốn tới kích động ta,người đến người đi đêu không phải muốn đem ta cấp tức chết sao ” Thấy Mẫn Nhi bất vi sở động(kỳ thực đúng là nàng không có kịp phản ứng ) phụ nữ trung niên ngây lập tức biến sắc mặt,nước mắt nước mũi một phen khóc lóc kể lể.
(*)Trứng của XX
Đúng, ngươi không nhìn nhầm, hiện tại không chỉ có ngân hàng tinh trùng , còn có noãn tử ngân hàng . Chuyện này suy cho cùng là chuyện gì xảy ra ni ? để ta chậm rãi nói cho ngươi nghe .
Ngân hàng tinh trùng , mọi người hẳn là đều có thể lý giải được.Chuyện này cũng cũng nên nói qua chút chút.Năm 2178 , ngân hàng tinh trùng là vì không muốn kết hôn nhưng lại muốn khi về già có nơi nương tựa của nữ nhân mà đặc biệt mở ra, hơn nữa còn thương mại hóa hoàn toàn.
Những nam nhân khỏe mạnh đem tinh trùng của mình bán cho ngân hàng,qua ngân hàng làm trung gian các nữ nhân có thể dung tiền mua sắm loại hình tinh trùng mà mình mong muốn.
Nói đến noãn tử ngân hàng ,điều này cũng là hiện tượng bình thường của năm 2178 .Nó,danh như ý nghĩa , là vì các nam nhân đặc biệt mà mở ra.
Bởi vì nam nam kết hôn đã được hợp thức hóa,cho nên đối với chuyện hài tử cũng là một vấn đề quan trọng, trải qua nhiều lần họp hội nghị,thảo luận.Cuối cùng ngân hàng noãn tử có gặt hái tốt đẹp.Loại hình kinh doanh này và ngân hàng tinh trùng đích thị là giống nhau.
Như vậy liền miễn đi phiền toái không cần thiết,nam nhân,nữ nhân đâu đã vào đấy.Mọi người vui mừng hớn hở sinh hoạt,xây dừng bầu không khí xã hội tốt đẹp.
Bất quá,tinh hình thực tế bây giờ nữ nhân ít hơn,cho nên nữ nhân vẫn là rất được ưa chuộng,cũng làm cho càng ngày càng ít nữ nhân đến ngân hàng tinh trùng.Nói nhảm,trong nhà có lão công yêu thương, cái việc kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu , còn dung tiền túi đi đến ngân hàng tinh trùng làm gì?.
“Như vây ta,ta chụi chút thiệt thòi,giảm giá cho ngươi,miễn phí giúp ngươi liên lạc với bệnh viên ống nghiệm,thấy thế nào? Phụ nữ trung niên vẻ mặt đau lòng mà nói”.
“Tôi , tôi không có nhiều tiền như vậy mua ống nghiệm”.Mẫn Nhi xấu hổ mà nói.
Ống nghiệm, lại xuất hiện them một thuật ngữ mới rồi.Cũng tương tự như trẻ con trong ống nghiệm (chắc là ý nói đến thụ tinh ông nghiệm chăng ?) ống nghiệm nói trắng ra là mô phỏng theo noãn tương của tử cung của .
Hiện tại,nữ nhân thích xinh đẹp đến điên cuồng ,vì giữ dáng ,bình thường đều là đến bệnh viện ống nghiệm mua sắm ống nghiệm , trực tiếp để bác sĩ tạo hài tử ở trong noãn tương,chờ đứa trẻ thành hình ,mọi thứ đều ổn thỏa liền vớt lên (từ trong ống nghiêm vớt ra) lau chùi sạch sẽ, liền ôm trẻ về nhà , đa phương tiện.
Giống vậy,điều này cũng đem lại hạnh phúc cho đông đảo nhóm các tình nhân nam nam,không cần phải tốn tâm tư đi tìm kẻ khác mang thai hô.
“Vậy cũng không sao , cơ thể mẹ mang thai tự nhiên chính là tốt đẹp ,mỹ mãn nha.Hài tử cũng sẽ có sức khỏe tráng kiện hơn”.Vì để việc sinh ý,phụ nữ trung niên vất vả miệng lưỡi.
Mẫn Nhi nghĩ đến vẻ mặt của mẹ nuôi cô đơn vắng vẻ,nghĩ đến hai người có vẻ lạnh lẽo buồn tẻ, cắn răng một cái,dậm chân một cái , mua.
Vì vậy , mười tháng sau nhân vật chính của chúng ta ,Linh đầu thai cuối cùng cũng lên sân khấu.
Hết chương 6
Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện (_ _” )
|
Chương 7 : Dật dật
Sáu năm sau.
Một tiểu nam hài đại khái sáu tuổi , mặt vô biểu tình mà đẩy cửa phòng.
Mặc dù là thiếu đi vẻ mặt hoạt bát , sinh động của một đứa trẻ sáu tuổi nên có.Nhưng mà tiểu nam hài với khuôn mặt đẹp kinh ngạc cũng đủ làm cho người ta trầm mê.Khuôn mặt nho nhỏ,nước da như tuyết,như ngọc nhẵn nhịn mượt mà,mi như viễn sơn đại(*) , nhỏ mỏng mà lại tinh tế,mũi xinh xắn nhỏ thẳng,môi giống như phấn cánh hoa anh đào ,thủy nộn mê người.
(*) nguyên là : 远山黛 do ta không biết nghĩa nó là gì nên cứ để nguyên thôi , ai biết chỉ ta với
Nhất là cặp mắt đẹp kia,nhưng lại không giống người bình thường, dường như là thuần túy tử sắc(màu tím) trong suốt trong sáng, lưu quang tràn đầy màu khúc xạ quang mang.Khiến người ta không kiềm chế nổi cảm than,nhỏ đã như vậy, sau này lớn lên sẽ thành phong hoa tuyệt đại a.
Hắn lập tức đi đến bên giường , âm thanh non nớt thanh thúy mà dễ nghe vừa làm người ta trong lòng trở nên thư thái “mẹ , dậy đi, ngươi bị muộn giờ làm rồi”.
Trên giường vật thể được che như hình người,bất thình lình lăn qua lăn lại theo một đường qua bên kia vừa vòng trở lại, từ bên trong truyền ra giọng nữ làm nũng “Ứ chụi đâu, ứ chụi đâu , Dật Dật để mẹ ngủ tiếp năm phút nữa , năm phút nữa nha có được không ?”.
Tiêu Dật chính là do Linh đầu thai thở dài,giống như một vị đại nhân một cách bất đắc dĩ “ta mặc kệ ngươi,bất quá đừng nói ta không nhắc nhở ngươi , như thế này thì Maria sẽ đến sửa sang giường đệm”.
Linh bị A Phong đá một cước tiến vào sau bụng của Tiêu Mẫn Nhi,thuận lợi đầu thai đi ra.Tuy rằng khiếp trước hắn sống mười lăm năm nhưng với tư cách là một đứa trẻ sống cùng mẹ thì là một cuộc sống chưa từng có.
Mà Tiêu Mẫn Nhi này một chút cũng không có tự nhận thức đã làm mẹ,vừa ham chơi vừa thích ngủ,lười biếng.Lại còn thích đem con trở thành món đồ chơi mà chà đạp.Hoàn hảo trong nhà có một bà ngoại Trương Ngọc Quyên có thể chủ trì đại cục ,bằng không Tiêu Dật thực không biết có thể hay không có khả năng tự lo liệu, trước khi bị Tiêu Mẫn Nhi ngoạn rớt cái mạng nhỏ (thảm )
Thế nhưng, cái ôm, cái ôm của Tiêu Mẫn Nhi,lúc trước khi hắn ngủ,ôm chặt lấy hắn, thực sự ấm áp,thực sự rất thơm, đem sự trống rỗng cho đến nay trong lòng Linh mà nhét vào.
Hóa ra đây là cái ôm của mẹ a, thực rất an lòng ni.Linh đi vào giấc ngủ như thế.
Trong chăn âm thanh gì cũng không có,phỏng đoán Tiêu Mẫn Nhi đã sớm ngủ mất rồi.
Tiêu Dật buông tha , xoay người rời đi,ở hành lang gặp thoáng qua chủ nhân của cái lên giọng kia.
Không quá một phút , chợt nge trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai : “Maria,ta không phải chắn mền ,ngươi không cần đem ta gâp tới gấp lui đi!…A, đau…Dật Dật nhanh lên làm cho người này mau dừng tay!…”.
Tiêu Mẫn Nhi trên đỉnh đầu tóc rối tung,ngồi cạnh bàn ăn,vừa nhìn con trai còn đang chăm chú ăn bánh mì trong lòng càng phát ra khó chụi,thò tay đem mặt bé con lao về đây,một trận trà đạp,chờ nước bọt phân bố đều trên khuôn mặt xinh đẹp dễ thuong kia,lúc này mới buông tay.
“Mẫn nhi ngươi ngươi không việc gì cậy lớn khi dễ Dật Dật làm gì”.Từ trong phòng bếp đi ra ,Trương Ngọc Quyên vừa cười vừa nói.
“Ta chính là khó chụi a,dựa vào cái mà Maria chỉ nghe lời hắn,quấy rầy ta ngủ lại còn xem ta như chăn mền mà gấp lên gấp xuống.Hơn nữa ta sinh ra một bé trai đáng yêu khả ái như thế này,không khi dễ một chút thì thật là phí phạm rồi.Ta là mẹ của hắn đương nhiên là phải có phúc lợi rồi !” Mẫn Nhi tiếp nhận sữa mà mẹ nuôi đưa tới.
“Dật dật,mẹ lệnh cho ngươi đem Maria ném xuống” . Cắn một ngụm to bánh mì lại rót một hơi sữa ,Mẫn Nhi là mẹ hắn nên đương nhiên có hiệu lực.
“Hảo”.
“Ngươi phải nghe mẹ nói,mẹ phải….hảo? a?”Mẫn Nhi đang chuẩn bị phát biểu tràng giang đại hải về quyền lực tối cao của người mẹ “Về sau giường chính mình trải , quần áo tự mình giặt,tự mình phơi khô,tự mình là ủi,tự mình gom lại , tự mình…………”.
“Dừng , dừng , dừng ,ta sai rồi , hãy để cho Maria đại nhân lưu lại đi”.Mẫn Nhi nghe xong thì đầu cũng to ra.Hay nói giỡn, hiện tại chỉ là nghĩ đến những hình ảnh như vậy đã muốn té xỉu rồi , phải thực như thế sao, còn muốn sống không a?
Maria là ai?Không phải ai mà phải nói là cái gì vậy.
Đúng vậy, Maria là một người máy dùng trong nhà.
Lấy tình huống hiện tại,mỗi nhà có một người máy là chuyện bình thường,ít nhất là ở Lưu Kim.Ở những vùng miền khác ,đại khái chỉ những người có tiền mới dùng.
Tiêu Mẫn Nhi,nhà bọn họ nguyên lai không có người máy.Ngay từ đầu có một Mẫn Nhi , sau này them Tiêu Dật nữa thật sự là không đủ sức mua người máy.
Vừa hay chính là Tiêu Mẫn Nhi làm việc tại quán cà phê.Trong quán cà phê có một người máy dọn dẹp nhưng liên tục hỏng.Sau này ông chủ cũng không kiên nhẫn luôn phải mời người đến sửa ,dù sao thì cũ kỹ quá rồi , liền vất đi .
Mẫn Nhi thấy thế ,khi tan ca lén chạy ra thùng rác phía sau quán cà phê, từ trong thùng rác nhặt người máy về.
Nhưng mà , người máy này đúng là dùng cho công việc vệ sinh nơi công cộng,mà lại còn bị hỏng nữa.Vậy phải làm sao bây giờ.Không nên gấp gáp,không phải chũng ta có một tiểu thần đồng tài năng xuất chúng đó sao?.
Tiêu Dật sau khi sinh ra vẫn duy trì trí nhớ và khả năng của Linh trước đây.Tuy rằng hắn trong đầu đầy những kiến thức bách khoa toàn thư trong tương lai cũng chỉ là sắp xếp không có quá nhiều công dụng.Chỉ số thông minh của hắn cao đến 300 và thuần thục sử dụng 50% tế bào não,song kiếm hợp bích,còn cái gì,chắc không biết?.
Hắn lại một lần nữa rồi chương trình của người máy,đổi mới một số linh kiện.Vì vậy một người máy dùng cho gia đình chính thức được ra đời.Vẫn là chuyên môn phù hợp với tính lười biếng của Tiêu Mẫn Nhi mà thiết kế.
Về phần cái tên Maria,cũng là do trí nhớ Tiêu Dật chưa hề tiêu biến, vẫn cho rằng một người hầu sơ sài cũng được gọi là Maria .Vậy không biết làm sao lại đưa ra một lý luận, quyết đinh như vậy.
Hết chương 7
|
Chương 8 : Thượng học vấn đề [vấn đề đi học].
Ăn cơm chiều xong,Tiêu Dật đang giúp bà ngoại thu dọn bát đũa , chỉ thấy Tiêu Mẫn Nhi như có điều suy nghĩ mà theo dõi nhìn hắn.
“Dật Dật” Mẫn Nhi vẻ mặt nịnh hót mà mở miệng nói : “Ngươi có nghĩ tới hay không việc đến trường a.”
Tiêu Dật liếc nàng bằng một mắt: “Không phải đã nói không được chưa ? Không đi ”.
Nhân tiện nhắc tới vấn đề đi học tiểu học này, quá trình thảo luân của hai mẹ con bọn họ là cái dạng này :
“Ha ha , ha ha ha——————-”.
Tiêu Mẫn Nhi bị tiết mục hài của TV 3D plasma chọc cho nước mắt cũng chảy xuống rồi.
Đang trong lúc chờ đợi quảng cáo kết thúc,nàng vừa nhìn thấy tiểu học Tại Tố đang quảng cáo chiêu sinh .Vì thế nhân tiện hỏi vừa nhìn nguyên văn sách điện tử của Tiêu Dật : “Dật Dật , ngươi muốn đi học tiểu học không ?”.
Tiêu Dật cũng ngẩng đầu lên : “Không đi”.
“Nga,vậy không đi sao,cũng có thể tiết kiệm ít tiền”.Tiêu Mẫn Nhi gật đầu đáp lời theo dõi tiết mục kế tiếp, tiếng cười của nàng lại một lần nữa vang lên.
Quay về hiện tại.
“Đã nói qua chưa ?Nga,ta thiếu chút nữa quên mất ,ha ha ,ha ha”.Tiêu Mẫn Nhi sờ sờ mũi cười ngây ngô hai tiếng,không nói,nhưng mà ánh mắt thường xuyên một mắt liếc Tiêu Dật.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ?” Tiêu Dật gọi tới Maria , kiểm tra chương trình của nó một chút,cho dù là quay lưng về phía Tiêu Mẫn ,hắn vẫn cảm giác được nàng muốn nói nhưng lại thôi.
“Ngạch, cái đó , Dật Dật , đến trường vẫn là rất vui , gặp mặt rất nhiều loại người , ngạch, học được rất nhiều việc , còn có —————–”.
“Mẹ,ngươi lại làm cái gì?”.Tiêu Dật xoay người lại đôi mắt màu tím thạch anh xinh đẹp kia giống như có thể hiểu rõ hết thảy.
Tiêu Mẫn Nhi đùa bỡn với ngón tay của mình : “cái kia không thể trách ta a,chính là những chuyện tầm phào kia ở chỗ làm việc, từ sau khi ngươi sinh thì chưa thấy qua ngươi,sau đó a,trước đó nhiều ngày ,thời điểm ta tan tầm trở về nhà,nghe thấy các nàng ở sau lưng nói Dật Dật nhất định ngày sinh ra đã có khuyết tật,cho nên không ra khỏi cửa,ngay cả học cũng không đi,trí lực khẳng định có vấn đề.Ta,ta rất tức giận a, Dật Dật nhà chúng ta xinh đẹp như vậy lại thông minh,so với đám các nàng ấy hơn ngàn vạn lần”.
“Nói trọng điểm”.Nhìn Tiêu Mẫn Nhi có xu hướng phát triển trở thành liệt kê các ưu điểm lớn của Dật Dật,Tiêu Dật kịp thời đem nàng kéo lại chủ đề chính.
“Nga,sau đó ta khí không thông a,liền lao ra mắng cho các nàng một trận , kết quả..”Mẫn nhi lè lưỡi : “không cẩn thận đã nói Dật Dật ngươi lập tức đi học tiểu học rồi,muốn các nàng chờ xem nên nói như vậy”.
“Ngươi lúc đó là do tức giận,ngươi không cho là thật,kẻ khác cũng không cho là thật được”Tiêu Dật không để ý mà nói.
Tiêu Dật từ sau khi sinh ra được đón về nhà,cũng không có ra khỏi cửa .Đây cũng không phải nói Tiêu Dật có bao nhiêu quái gở hoặc đa số là tự khép kín.Chính là hắn vừa đến thế giới như thế này,đối với hết thảy sự vật mới lạ cùng khao khát tri thức,làm cho hắn càng không ngừng học tập,tiếp thu. Hơn nữa bất quá cũng là một đứa trẻ sáu tuổi ,tinh thần và thể lực có hạn,học tập tiêu hao của hắn quá nhiều thể lực rồi,căn bản không có bản lãnh đi ra ngoài.
“Không phải,Dật Dật,mẹ lần này nói rất nghiêm túc,những nữ nhân kia vẫn chờ xem chê cười ta ni”.Mẫn Nhi kéo tay áo của Dật Dật “Ngươi nên đáp ứng mẹ đi,bằng không về sau mẹ phải đối đãi trong tiểu khu ở đây như thế nào đây?”.
Bất quá là một câu nói mà thôi,có cái gì có thể ảnh hưởng đến đối đãi của ngươi sao?Tiêu Dật thật sự cảm thấy bản thân đích thực là cổ nhân rồi,đều không theo kịp suy nghĩ trước mắt của Tiêu Mẫn Nhi này : “Trong nhà không dư giả ,đến trường rất phiền phức”.
Kỳ thật nguyên nhân Tiêu Dật không đến trường có một chút là hắn cảm thấy với khả năng hiện tại của hắn,đi học tiểu học giống như lãng phí thời gian cùng tiền bạc , còn một chút là tình trạng kinh tế trong nhà.
Lưu Kim là một nơi đứng đầu ,cho nên bất cứ một trường tiểu học nào tại đây học phí cũng đều rất cao.Vì bồi dưỡng nhân tài sau này nên số tiền đầu tư là chuyện cần thiết.
“Dật Dật,bà ngoại có tiền, có khả năng tạo điều kiện cho ngươi đi học được”.Trương Ngọc Quyên nhìn một tiểu oa nhi xinh đẹp như thế nhưng lại hiểu chuyện như vậy,trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
“Không có việc gì,không có việc gì”.Mẫn Nhi vừa nghe Tiêu Dật nói đã biết hắn có chút không kiên trì rồi. “Ta hỏi thăm qua rồi ,Tiểu Học Lưu Kim nói không cần nộp học phí nga”.
“phải không?”.Tiêu Dật cảm thấy Tiêu Mẫn Nhi vẫn chưa nói hết lời.
“Hắc hắc,nó hàng năm chiêu sinh đều có chiêu bài miễn toàn bộ cho học sinh,là thông qua cuộc thi để lựa chọn,chỉ cần vào trong TOP 10 là có thể miễn toàn bộ học phí”.
Tiểu học Lưu Kim,nghe tên của nó,nếu đã có thể sử dụng tên thành phố Lưu Kim để đặt tên đã nói lên tầm quan trọng và tính chất hạng nhất của nó rồi.Nó thật sự được khen là [chiếc nôi của nhân tài đứng đầu thế giới].Đại đa số giới thượng lưu Lưu Kim đều tốt nghiệp tại trường tiểu học này.
Người ta có tiền nguyện ý xài so với trường tiểu học bình thường , muốn coi trọng hơn gấp mười lần để đưa con em đi học tại Tiểu học Lưu Kim.Mà rất nhiều gia đình trung lưu cùng với dưới trung lưu ,ngay từ nhỏ đã dạy tiểu hài tử của mình ,muốn bọn chúng có thể lọt vào TOP 10 để miễn giảm toàn bộ học phí, một phân tiền cũng không mất mà tiến vào viện tiểu học tốt nhất.
Mắt thấy nghi hoặc nụ cười đắc ý của Tiêu Mẫn Nhi,Tiêu Dật như có một dự cảm nàng đã mưu đồ rất lâu.
Hết chương 8
|
Chương 9 : Ngụy trang khảo thí.(ngụy trang đi thi).
“Vì sao a,Dật Dật,ánh mắt của ngươi xinh đẹp như vây.Làm sao lại muốn đeo kính áp tròng đen ni?.Bất quá,nhìn ngươi như thế này cũng xinh đẹp ,đáng yêu.Ta cũng nhịn không được muốn biết người cung cấp tinh tử(tinh trùng) kia bộ dạng thế nào rồi.Nhất định rất tuấn tú đi.Hồi trước ,người đàn bà kia nói giảm 80% cho ta,ta tưởng rằng là hàng kém chất lượng chứ!Đáng tiếc ,khi ta quay lại ngân hàng kia,cư nhiên đã đóng cửa rồi. ”.
Bên tai nghe Tiêu Mẫn Nhi lải nhải,Tiêu Dật quay về tấm gương điều chỉnh kính áp tròng.
Cũng chính là Tiêu Mẫn Nhi này với một hệ thần kinh to lớn của nữ nhân ,mới có thể hận không thể cho cả thế giới biết rằng con trai của nàng xinh đẹp nhường nào,mà không một chút ý thức nào về người cha cho tinh tử của hắn là người như thế nào.
Tuy rằng, Tiêu Dật không ra khỏi nhà , hắn cũng học ở hiện tại lâu như vậy ,cũng có thể tám chín phần đoán ra cha mình là ai rồi.
Chỉ cần làm người khác không chú ý đến cặp mắt màu tím ,làm cho hắn không phải không thừa nhận rằng bản thân mình vô cùng có khả năng là con trai của nam nhân kia.
Thế giới hiện tại biến đổi gen là chuyện bình thường,ngươi mắt có nhiều màu sắc lộng lẫy,cũng không có gì đáng ngạc nhiên.Nhưng ,màu tím,vẫn chưa đến mức trầm luân phổ biến với con ngươi của mọi người dân.
Về phần tử tinh của người kia như thế nào lại ở ngân hàng tinh trùng ,còn bị Tiêu Mẫn Nhi mua.Sự tình này làm người ta ngạc nhiên đến sửng sốt.Tiêu Dật quyết định vẫn là không nên nghiên cứu kỹ.Dù sao chỉ cần thận trọng ,thế giới lớn như vậy,nam nhân kia mãi mãi cũng không phát hiện ra mình có một đứa con lưu lạc ở bên ngoài.
Cũng không cần hi vọng Tiêu Mẫn Nhi có thể phát hiện ra chuyện này.Nàng là loại người có ăn có ngủ có chơi là không để ý tới con người và sự vật bên ngoài.Cho dù tin tức của nam nhân kia có đăng báo bay đầy trời ,nàng cũng không đem con mình cùng với hắn liên lạc mà sống với nhau.
“Mẫn Nhi,Dật Dật thật là tốt,chúng ta đều biết.Cho nên mới phải giấu đi, bằng không sẽ bị kẻ xấu lừa gạt”.Trương Ngọc Quyên đối với cha ruột của Dật Dật cũng đã nghe ngóng qua,dù sao cũng là đặc trưng nổi bật như vậy.Nhưng nàng không nói ,bởi vì luyến tiếc Tiêu Dật,cũng bởi vì nàng cảm thấy được hoàn cảnh sinh hoạt đó không thích hợp với Tiêu Dật.
“Mẹ (nuôi) nói cũng đúng”.Tiêu Mẫn Nhi nghĩ đi nghĩ lại,gật đầu,nhưng nhìn về hướng ngươi mắt của con mình biến thành màu đen,lẩm bẩm nói : “như vậy coi như là che dấu sao?”.
Vẻ mơ hồ tự nhìn chính bản thân mình của người mẹ bé nhỏ (tiểu mẫu thân),Tiêu Dật mỉm cười: “Mẹ , ngươi không cần lo lắng cho ta”.
Tiêu Mẫn Nhi nhất thời cảm giác mùa xuân đang tới, hoa nở chim hót , liễu xanh đung đưa,toàn thân đều lâng lâng rồi,tiếp theo mũi nóng lên.
Tiêu Dật bất đắc dĩ mà thuần thục từ trên bàn rút ra một chiếc khăn giấy đưa cho Tiêu Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi máy móc tiếp lấy,tự giác đưa lên che mũi.
“Mẫn Nhi,có mình ngươi là như vậy,làm mẹ nhìn con mình đến chảy máu mũi sao?”.
“Đều là Dật Dật đấy,như thế nào lại có thể cười thành bộ dạng kia! Còn có ,mẹ (nuôi) ngươi đừng nói ta ,chính ngươi không phải mỗi lần xem đều ngây ngốc ra hay sao !”.Mẫn Nhi không cam lòng mà nói.
“Cái gì,nào có”.Trương Ngọc Quyên cảm thấy mất thể diện không nhịn được nữa, lắp bắp nói.
“Có mà , có mà”.Mẫn Nhi hăng hái mà làm ồn.
Tiêu Dật im lặng mà ngồi một bên,nhìn các nàng vừa đi vừa nháo trong lòng chợt nghĩ đến trong phòng thí nghiệm vắng vẻ không được như thế này.
Này,cảm giác gia đình đại khái là như vậy đấy.
Lưu Minh dám thề trong cuộc đời làm giám thị đây là lần đầu tiên gặp tình huống này.
Hết thảy những hài tử đều không tự giác mà hướng qua chỗ kia lén nhìn trộm,suy nghĩ căn bản là không ở phòng thi.
Thật sự là hiếm thấy việc Tiểu Học Lưu Kim miễn phí toàn bộ cho bài kiểm tra này,ôi chao,cư nhiên có thể chần chừ thành như vậy.
Bất quá, lại nói đến việc kia,cái chỗ ngồi của hài tử,thật sự là một mỹ nhân a.
Thời đại bây giờ còn có gen xuất sắc như vậy, tuấn nam ,mỹ nữ trên đường đều là từng tốp ,từng tốp,muốn tìm được người xấu xí cũng thật là khó khăn.Nhưng là ,đứa bé này là hàng cực phẩm trong cực phẩm,cho dù là còn nhỏ tuổi,nhưng linh khí thuần khiết , hồn nhiên hoàn chỉnh kia thì nhìn thấy không xót một cái gì.
Hắn ta giả vờ tuần tra mà đi xuống bục giảng, đứng ở bên cạnh Tiêu Dật,ngăn cản toàn bộ ánh mắt hướng tới,trong lòng còn có một tinh thần tự mình cho là giải vây,ta chính là vì những hài tử khác để có thể chuyên tâm vào cuộc thi ,ta không phải vì gần gũi để thấy dõ bộ dáng của hài tử này .Tuyệt đối không phải….Nhưng mà nhìn gần,rất hấp dẫn a .(Mộng : …khinh bỉ ngươi).
Hết chương 9.
Mãi mà chưa thấy anh công xuất hiện :|
p/s : có ai đọc không ta , com cho ta mừng chút coi , nhảm cũng được
|