Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Dật Tiếu Khuynh Thành
Tác giả : Hoán Diệp Như Mộng
Thể loại :đam mỹ, xuyên không (?? chả biết có phải không , gọi là đầu thai thì đúng ) , hiện đại , phụ tử , công sủng thụ , HE
Paring : Ti Tu Dạ x Tiêu Dật (em thụ theo họ mẹ).
Tình trạng bản raw : Hoàn.
Tình trạng bản edit : Hoàn.
Số chương : khoảng 148 chương.+ 2 Phiên ngoại.
Dịch : Quick Trans.
Edit : Qủy Tú.
Tiến độ: kết thúc.
Do truyện này không có văn án nên mình sẽ tóm tắt vậy.
Tóm tắt
Bối cảnh truyện: năm 2178 ,lúc này chuyện kết hôn nam nam là chuyện bình thường,vì sao ư, đơn giản,vì khi ấy tỉ lệ nam:nữ là 78:1.Và lúc này dân số là một chuyện rất quan trọng,ai mà chả biết nam nam thì làm sao sinh được hài tử,chính vì thế người ta phát minh ra phương pháp thụ tinh ống nghiệm mà trứng sau khi thụ tinh sẽ được nuôi dưỡng trong ống nghiệm đến khi thành hình hài tử , sẽ vớt hài tử ra mang về nhà.Từ đó các ngân hàng tinh trùng và ngân hàng trứng ra đời.Cách thức hoạt động của hai loại ngân hàng này là mua lại và bán cho những người cần.Ví dụ như các cặp nam nam muốn sinh hài tử,những nữ nhân không muốn lấy chông nhưng lại muốn có chỗ dựa về già.
Về bé thụ : kiếp trước bé là con người do các nhà khoa học tạo ra,không có tên chỉ được gọi là Linh, với vẻ ngoài hoàn mỹ cùng với IQ trên 300 và có khả năng dùng 50% tế bào não,nhưng có một khiếm khuyết đó là không có tình cảm,vì vậy các nhà khoa học muốn làm cho Linh có tình cảm khiến bé hồn lìa khỏi xác.Hồn bé đi lăng quăng gặp phải con ma mấy trăm năm tuổi đang chờ đầu thai tên là A Phong.Khi cơ hội đầu thai của A Phong tới,hắn nhường cho Linh.
Mẹ bé thụ : Tiêu Mẫn Nhi,con gái Tiêu Chính vì không muốn lấy chồng theo sự sắp xếp của cha nên định cầm tiền bỏ chốn nhưng thất bại,chán đời , nàng đi dạo và lớ ngớ lạc vào Lưu Kim-nơi tập trung những người quyền quý trên thế giới.Nhưng chi phí ở Lưu Kim đắt đỏ mà nàng lại không có tiền,nên đành ngồi vất vưởng ở cột đèn ngã tư đường,may mắn được Trương Ngọc Quyên-một bảo mẫu không có con cái,rước về sống chung,và Tiêu Mẫn Nhi đã nhận bà làm mẹ nuôi.Trong một lần đi làm về,Tiêu Mẫn Nhi bị ngất trước ngân hàng tinh trùng,sau khi tỉnh bị bà chủ ngân hàng tinh trùng dụ dỗ đã mua với giá ưu đãi:giảm 80% nhưng là sinh tự nhiên không phải trong ống nghiệm.Chín tháng sau,vào thời khắc Tiêu Mẫn Nhi sinh cũng chính là thời khắc Linh đầu thai vào đứa bé trong bụng Tiêu Mẫn Nhi.Tiểu hài tử được sinh ra với họ của mẹ tên : Tiêu Dật.
p.s : Còn chuyện về sau làm sao bé thụ gặp được anh công ,nguyên nhân đủ mọi chuyện mời mọi người đọc sẽ hiểu , Văn ta kém chỉ được đến thế này thôi mội người thông cảm
p/s : bé thụ có nụ cười đẹp kinh người y như tên truyện : “Dật cười nghiêng thành” :p
p/s thêm: mạch chuyện chậm khinh khủng
|
Chương 1
Hắn cúi đầu , nhìn xuống phía những người mặc áo khoác màu trắng đi tới đi lui,nhìn nam hài vẫn không nhúc nhích trên bàn phẫu thuật,nhìn những người mặc âu phục màu đen bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt thương tiếc.
Hắn mặt không biểu tình rồi nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên hắn cảm thấy buồn chán ,vì vậy ngay sau đó liền giật giật cơ thể ,ngay sau đó liền nhẹ nhàng bay ra ngoài phòng.
Đúng vậy, hắn nhẹ nhàng bay đi ra.Hắn là một con ma.Hắn là linh hồn của nam hài vừa mới chết kia.Hắn không có tên ,chỉ có một mã số “linh (số 0)”.
“Linh” là cái gì? Nếu như ngươi đang hỏi chuyện này thì người mặc áo trắng còn đang cố gắng suy nghĩ biện pháp để cứu nam hài,không muốn tin tưởng hắn đã chết.Bọn họ sẽ mang theo vẻ mặt kiêu hãnh cùng với đau xót nói cho ngươi rằng : Linh là con người có trạng thái hoàn mỹ nhất , là phòng thí nghiệm chúng ta tốn mười lăm năm thời gian cùng với hơn mười nghìn vạn tiền quỹ để tạo ra vật thí nghiệm tốt nhất.
Đúng vậy,vật thí nghiệm.”Linh” là một người từ lúc bắt đầu có ký ức thì sinh hoạt bình thường tại phòng thí nghiệm cùng với dụng cụ thí nghiệm và máy móc tinh vi.Do được con người tạo lên khiến cho hắn không có cha mẹ, không có người thân.Hắn đích thực tồn tại chính là vì để cung cấp học thuật đỉnh cao này cho những nhà khoa học nghiên cứu giới hạn của con người.
Mỗi ngày hắn đều phải nhận những khích lệ khác nhau,không ngừng học tập như nhồi cho vịt ăn,không ngừng kiểm tra trắc nghiệm.Hắn cái gì cũng phải học , nào là: kinh tế , chính trị , ngôn ngữ , âm nhạc nghệ thuật , vũ khí ,khoa học….
Mỗi nhân viên của phòng thí nghiệm đều coi “Linh” như tác phẩm thành công tốt nhất của mình.Không chỉ những thế mà còn vì “Linh” có chỉ số IQ cao đến 300 hoặc là hắn có khả năng sử dụng đến 50% tế bào của đại não,còn bởi vì hắn có vẻ ngoài tuyệt mỹ không thể diễn tả bằng lời , chỉ có thể nói là hoàn mỹ.
Đúng vậy,hoàn mỹ.Những nhân viên khoa học công nghệ ấy cho là như thế.Thế nhưng tại bọn họ liểu mạng tạo ra một con người hoàn mỹ lại không có thời gian rảnh để tạo ra một con người đích thực.Không ai nhớ dạy cho “Linh” hiểu được tình cảm.Chính vì nguyên do đó “Linh” luôn luôn lạnh lùng ,thản nhiên mặc dù là không muốn.Không có năng lực sinh mệnh đích thực.
Điều này khiến cho nhà tài trợ tài chính cho phòng thí nghiệm không hài lòng .Bọn họ cho rằng nếu đem “Linh” đắp nặn thành con người hoàn mỹ đích thực ,Trước tiên chí ít cũng phải hợp với yêu cầu cơ bản nhất của con người là phải có tình cảm , có sức sống mà “Linh” hoàn toàn thiếu nhân khí.
Vì vậy ngay sau đó các nhà khoa học bắt đầu bận rộn tìm mọi cách ,xong kết quả đạt được cũng chỉ là bày ra thân thể lạnh lẽo .Rốt cuộc vật thí nghiệm không thể chịu nổi những tiếp nhận,nên hỏng mất rồi.
“Linh” đối với tình trạng hiện tại của chính bản thân mình cũng không muốn lý giải.Tuy rằng hắn có một trí óc thông minh không gì sánh kịp , kiến thức sâu rộng như bách khoa toàn thư.Hắn đối với sinh hoạt thường ngày của con người vẫn là trống rỗng huống chi hắn bây giờ không phải là con người.
“Linh” nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng thí nghiệm,đây là lần đầu tiên trong suốt 15 năm qua hắn ly khai khỏi phòng thí nghiệm.Đối mặt với sự rộn ràng , nhốn nháo của mọi người , xe cộ đi tấp nập trên đường phố, nhà cao tầng san sát, cảnh tượng cực kì náo nhiệt , hắn bay tới bay lui khắp nơi không mục đích nhưng lại cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“Hả,người nào không có mắt ,lại dám đụng ta ” “Linh” đang chăm chú nhìn vào một bé gái đang dựa vào mẹ làm nũng đòi ăn kem,tâm lý không được thoải mái .Bỗng nhiên bị một lực đụng vào văng ra vài bước.
Hắn chớp chớp mắt nhìn , trước mặt là một đám khói hình người . Thấy tò mò , hắn đưa tay ra chọc chọc.
“Này , ngươi làm cái gì vậy, đụng vào người ta , không đúng là đụng vào ma đã không nói làm gì rồi,còn muốn vô lễ với ma sao? Ngươi–” Cái đám khói kia ngay lập tức nhảy ra ngoài ba bước hướng “Linh” lớn tiếng kêu to, nhưng sau khi nhìn rõ ràng hình dạng cuả “Linh” , thoáng cái mất tiếng.
“Ma” “Linh” nhắc lại lời nói của Yên Vụ,trong đầu hiện ra chính là ma quỷ của Trung Quốc cổ đại trước kia.
“Ngươi…Ngươi…làm sao…” .Cái đám khói lắp ba lắp bắp nói, càng không ngừng lúc ẩn lúc hiện, thật sự là không nhịn được mà vọt tới trước mặt “linh”, đi qua đi lại “Ngươi là cái gì vậy”.
“Ta?” Linh nhìn tay cuả mình,thân thể của mình , cũng chỉ là so với trước kia nhan sắc có phai nhạt một chút .Ngoài ra cũng chỉ có nhẹ nhàng bay bay thôi : “Ta là cái gì?”.
“Nếu ngươi là ma thì sao có thể đẹp như thế chứ ?.Với lại hình dáng rất rõ ràng , ừm ,không giống ,không giống .Này,ngươi rốt cuộc đã chết rồi phải không ?” Đám khói thấy bộ dáng ngây ngốc của Linh ,lòng can đảm lại nổi lên.
“Ta chết rồi” Linh hồi tưởng lại thân thể của mình vẫn còn nằm trên bàn phẫu thuật,những máy móc thiết bị chứng tỏ rằng bản thân mình không còn hô hấp .Vì vậy nghiêm túc mà trả lời.
“Là như vậy hả,thật là kì lạ nha,ta chết đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy qua con ma như ngươi, ngươi tên gì?” Đám khói nghiêng cái vị trí giống như cái đầu hỏi.
“Không có tên , danh hiệu là Linh” Linh nhìn mình rồi lại nhìn qua đám khói hỏi : “Ngươi cũng là ma”.
“Ý ngươi là sao ?”.Đám khỏi nhảy dựng lên “Khinh thường ta sao? Dù sao ta cũng là ma chết sớm hơn ngươi,là tiền bối,biết không!”(Mộng: chưa thấy qua kiểu tự hào vì mình chết sớm hơn như thế này!……(chảy mồ hôi)…. ).
“Không giống ?” Linh vẫn còn lạnh lạnh lùng lùng nói.
“Đương nhiên rồi , ta đây chính là ma đúng chuẩn , ngươi mới là hàng loại hai.Ngay từ đầu ma vẫn còn có chút hình dạng,có điều khẳng định không có rõ ràng như ngươi thế này.Giống như ta làm ma đã lâu ,hình dáng ban đầu sẽ tiêu biến đi,sau cùng đều là hình dạng như vậy ”
Đám khói nhìn Linh im lặng không lên tiếng , dùng bộ vị giống như tay vỗ lên vai Linh “ai nha,Linh ,ngươi đừng buồn vi chuyện đó ,nhìn xem, chúng ta hôm nay xem như có duyên phận,sau này đi ở sau ta , ta che cho ngươi . Nga , được rồi ta là Phong , ngươi gọi ta là A Phong thì được rồi”.
Hết chương 1
|
Chương 2 : Tiền nhân hậu quả (Nguyên nhân -hậu quả)
“Nga~ nguyên lai sự tình là như thế a” Đám khói cũng chính là A Phong ,mấy ngày nay lúc nào cũng quấn quýt lấy Linh,cuối cùng cũng hỏi ra nguồn gốc xuất phát của Linh.
Tuy rằng y vỗ ngực bảo Linh đi theo mình nhưng về cơ bản đều là y đi theo phía sau Linh hỏi đông hỏi tây .Như vậy xem ra chính là Linh ngược lại thu nhận thêm một tiểu đệ .
A Phong là 1 con ma mấy trăm năm tuổi.Y lưu lạc trên đời cũng đã lâu rồi, cho nên cái gì cũng đã từng nhìn qua rồi,cho nên khi thấy một con ma không giống ma như Linh nên không thể bỏ qua được.
Linh nói không ít ,có điều những chuyện hắn hỏi đều là vấn đề về thế giới này hoặc là về ma.Giống như một đứa trẻ cái gì cũng không biết đang cố gắng tiếp thu kiến thức.
Xem ra đối với A Phong như vậy rất không bình thường.Nhìn bộ dáng của Linh cũng đã hơn mười tuổi rồi,nhưng lại đối với bản thân mình một chữ cũng không đề cập tới.Vẻ mặt cũng lúc nào cũng như lúc nào không hề có biểu cảm gì.
Sau khi y hiểu rõ Linh lúc còn sống theo lời kể của hắn,thì luôn luôn thích nói chuyện của hắn, nhưng ngoại trừ câu nói lần đầu kia ra .một hồi lâu cũng không hé răng lấy một tiếng.Tuy rằng y đã chết thật lâu , với bản thân mình kí ức lúc còn sống hầu như không nhớ rõ,thế nhưng mấy năm nay kiến thức mở mang cũng không ít, chính là biết tình huống của Linh như vậy là không bình thường.
15 năm,tất cả đều theo sự bố trí an bài của người khác, tựa như một người không có sinh mệnh giống như búp bê.Thế nhưng Linh rõ ràng là một con người a,rõ ràng phải nên có cha mẹ , có sinh hoạt giống người bình thường , có ý nghĩ của chính mình.
“Ngươi làm sao vậy?”.Linh cảm thấy rất kỳ quái. Bên tai gần đây không thấy bị huyên náo bởi âm thanh nữa.
A Phong nhìn Linh một hồi lâu.Trong lúc Linh cảm thấy buồn chán tưởng như muốn bay đi thì lúc đó lại toát ra một câu hỏi ”Linh ,ngươi đã từng cười qua chưa ?”.
“Cười” Trên mặt Linh không có lấy một chút chấn động.
A Phong chỉ vào hai người săp đi qua.Một đôi nam nữ thanh niên tuổi còn trẻ,trong đó tay của cô gái ôm lấy chàng trai cười đến mức vẻ mặt hạnh phúc “Chính là giống như bộ dạng kia kìa”.
Linh tỉ mỉ quan sát hành động của cô gái , học nàng hướng về phía A Phong nâng khóe miệng lên , một nụ cười nhàn nhạt “Là như thế này phải không ?”
Trong nháy mắt , A Phong tựa như bay không thấy được bóng dáng.Duy nhất Linh lẻ loi đứng tại chỗ tự hỏi “Không giống sao?”.
Bên này A Phong bay ra hơn mấy trăm mét càng không ngừng lẩm bẩm độc thoại một mình “Ngươi nhìn lại ngươi đi, xem xem có giống một lão quỷ đã mấy trăm tuổi rồi không ?”….Không phải chỉ là một nụ cười mỉm thôi sao? Có lẽ còn chưa bằng một nụ cười giả ấy chứ , vậy mà đã đến mức độ đó rồi sao ?….Không xong rồi , sao lại cảm thấy nóng như thế này ,vì sao mấy trăm năm cũng chưa bao giờ có cảm giác tim đập mà giờ lại có rồi…Không phải là ma lâu năm có thể tu thành người đấy chứ?…Ai nha,cảm giác thật là khác thường quá đi…Phải bình tĩnh , phải bình tĩnh ….”
………
“Không giống sao” Vẻ mặt Linh chăm chú hỏi A Phong còn đang vừa vất vả bình tĩnh lại vừa đu đưa bay trở về .
“Không rất giống” A Phong nhãn thần phiêu dật ,nếu như y còn có nhãn thần , nói :”Đúng rồi , Linh , chừng nào ngươi đi đầu thai vậy?”.
“Đầu thai ?” Linh cứ như vậy mà nhắc lại.
“Ngươi ngay cả đầu thai cũng không biết ư? Quỷ soa chưa nói chuyện đó với ngươi sao?” A Phong một hồi kích động lại bắt đầu nhảy toán loạn.
“Quỷ soa ?” Linh đã hoàn toàn quen với động tác của A Phong .
“Ông trời con của tôi ơi, ngay cả quỷ soa cũng không biết?Ngươi rốt cuộc là chết như thế nào? Không phải là phải có quỷ soa đến câu hồn ngươi, ngươi mới chết sao?”.A phong suýt chút nữa là sụp đổ rồi .
“Không biết ,khi mở mắt thì đã bay rồi” Linh suy nghĩ một lát.
A Phong vừa nghe thấy thế liền suốt ruột “Vậy ngươi không phải là đã chết, chẳng qua là hồn tách ra thôi.Ai nha ,cái này thì phiền phức rồi,ngươi hồn tách khỏi xác lâu như vậy ,thân thể khẳng định là đã không còn,ngươi lại không thể quay về lại không có khả năng đầu thai ,giờ ngươi thành cô hồn dã quỷ rồi”.
“Cô hồn dã quỷ”Linh không chút mảy may lây nhiễm tâm tình của A Phong, tinh thần ham học hỏi không đúng trường hợp lại trỗi dậy.
“Aizzz,ta ở bên cạnh ngươi suốt ruột muốn chết ,Ngươi lại còn..”
“A Phong ngươi đã chết rồi”.
“Ngươi, ngươi có biết hay không, cô hồn dã quỷ nếu như bị tuần tra quỷ soa phát hiện thì sẽ bị đánh cho hồn tan phách tán , vĩnh viên không thể siêu sinh a”.
“Không biết”.
A Phong lần đầu tiên ước muốn mình còn sống, như vậy sẽ có thể chết thêm một lần nữa ,khỏi cần phải đối mặt với hợp thể hoàn mỹ của bảo bảo tò mò và bảo bảo đơn thuần – Sự vô tri và thẳng thắn của Linh
Hết chương 2
|
Chương 3 : Đầu thai.
“Không được,không có khả năng lại cho ngươi như thế này mà tùy tiện đi loạn khắp nơi ,phải tìm một chỗ đem ngươi đi dấu, đứng lên đứng lên a” A Phong một mặt nhắc lại một măt di chuyển vòng tròn.
Linh nhìn A Phong xoay vòng , tuy là không biết tình huống cái gì,thế nhưng vẫn yên tĩnh mà chờ.
“Bụp” bỗng nhiên một đám mây hình nấm to lớn bốc lên , đi tới.
A Phong cả kinh , tay chân luống cuống đem Linh kéo đến phái sau mình , đứng lên che chắn.
“Này, A Phong vừa mới làm gì a” đám mây hình nấm thân thiện nói,bất quá nhìn kỹ có khả năng phát hiện nó một mực đang đong đưa.
“hoàn hảo,hoàn hảo, Quỷ xoa đại ca ,ngươi có phải không có chuyện gì muốn dặn dò ta?” A Phong cười.
“Là chuyện tốt , cơ hội đầu thai của ngươi đã tới rồi” đám mây hình nấm cũng chính là Quỷ soa lớn tiếng mà nói.
“Thật sao?”.
“Đó là chuyện đương nhiên.Này , đây là thời không chuyển hoán khí,ngươi cầm nó tự nhiên có thể đến chỗ mà ngươi muốn đầu thai đi. Ợ , à , ta nói với ngươi, ta đối với ngươi như vậy cũng là quá tốt rồi ,những quỷ khác chỉ cần tùy tiện tìm một hộ gia đình nào đó rồi cho đi đầu thai, còn của ngươi, ta đặc biệt để lại sau này, cơ hội lần này rất hiếm ,cũng là vì chúng ta đã giao hảo lâu như vậy .Ha ha , ợ , mau đi đi , hảo hảo hưởng hạnh phúc”.
“Cái này thực sự là cám ơn nha”.A Phong tiếp nhận thời không chuyển hoán khí giống như người bình thường nhận lấy quả bóng bàn.
“Đừng khách khí,ta,ta đi trước,còn có hơn mười một người chờ ta tiễn đưa bọn họ đầu thai ni”. “Bụp” một tiếng đám mây hình nấm tiêu thất.
“Ngươi phải đi rồi”.Linh nhìn A Phong yên lặng mà nói.
A Phong nhìn chằm chằm thời không chuyển hoán khí trong tay ,nửa ngày ,ngẩng đầu như là người làm một quyết định trọng đại,kéo chặt Linh cố gắng dùng sức đem thời không chuyển hoán khí ném xuống.
Thoáng chốc, trong không khí xuất hiện một caí vòng xoáy màu đen,không đợi Linh đặt câu hỏi , hai con ma đã bị hút vào trong.
Chờ Linh và A Phong mở mắt ,bọn họ đã tới một cái phòng bệnh của bệnh viện .
Trên giường, đang nằm là một thai phụ.Bụng của nàng cao cao hở ra một bộ mặt biểu tình rất thống khổ,thỉnh thoảng có một nữ hộ sinh đi ra đi vào.
“Nàng sắp sinh rồi”.A Phong nhìn thai phụ nói với Linh “Ngươi mau vào trong bụng của nàng đi”.
“Vì sao? Đây là cơ hội đầu thai của ngươi .Ngươi đã chờ đợi mấy trăm năm không phải vì việc này sao?” Linh vẫn không nhúc nhích.
“Cho ngươi đi thì cứ đi đi , hỏi nhiều như vậy làm gì ”.
A Phong muốn kéo Linh ,thế nhưng Linh thế nào cũng không nguyện di chuyển một chút.”Vậy ngươi phải làm sao ?”.
“Ta không sao, dù sao ta cũng nằm trong danh sách của ma,bọn họ dù thế nào cũng phải cho ta cơ hội đầu thai ,ngươi thì không giống vậy, nhưng nếu như ngươi không nhanh đầu thai sẽ bị tuần tra quỷ soa chộp tới”.
A Phong thấy Linh vẫn không nhúc nhích “Ngươi cũng thấy quan hệ giữa ta và quỷ xoa rất tốt, cùng lắm thì ta tìm hắn nói rằng hắn không đến gặp ta , để cho hắn tìm cho ta một gia đình đầu thai.Ma đầu thai trước khi đi đăng ký sẽ tiêu thất biến mất,Ngươi ở đây hắn tra không được.Hắn vốn thích rượu như mạng , thời gian đi làm nhiệm vụ vẫn còn uống rượu chính là trái với quy định.Dựa vào giao tình của chúng ta và hắn cũng không muốn cấp trên biết chuyện hắn uống rượu trong giờ làm ,hắn sẽ nhất định sẽ bù lại sơ xuất của hắn”.
“Ngươi mau a, nàng sắp sinh rồi,nếu như không có ma đầu thai ,sinh hạ đích thị là tử thai,không nên phí phạm cơ hội này”.A Phong tâm hung hăng ,ôm trọn phía sau của Linh đá cho một cước.
Linh không chú ý đã bị A Phong đá cho một cước hướng về phía giường bệnh, Hắn cảm thấy bản thân mình gần kề đến thai phụ đã bị một cỗ lực hút vào phía trong.
Hắn quay đầu nhìn lại A Phong , chỉ thấy A Phong đang bay tại trần nhà .Không biết vì sao nguyên bản trong mơ hồ người kia không rõ hình người , Hắn ở trên mặt A Phong thấy được một nụ cười tươi.Ngay sau đó là một mảnh hắc ám vô tận.
Hết chương 3
Cuối cùng ẻm cũng đi đầu thai
|
Chương 4 : Tiêu gia mễ trùng.
Tiêu Mẫn Nhi là một cô gái lạc quan vui vẻ, sống vô ưu vô lo, à ờ, chí ít là trước khi nàng biết được Tiêu Chinh , cũng là cha nàng muốn đóng gói nàng đem gả cho một gã đàn ông có tiền đồ tươi sáng thì nàng vẫn là một người cả ngày chỉ ăn xong rồi ngủ.Là một con sâu gạo luôn luôn chơi đùa vui vẻ.
“Con sẽ không gả cho gã đó đâu” Tiêu Mẫn Nhi đá bay những con búp bê đang trải đầy trên giường,nhảy dựng lên , hai tay chống nạnh , ngẩng cao đầu , chí khí tuyên bố.
“Vậy cũng được,đưa ngân phiếu ta đưa cho con đây.Từ nay về sau ,ngoại trừ chi tiêu thường ngày ,hết thảy không cho phép xài tiền ”.Tiêu Chinh là ai , là phụ thân của Tiêu Mẫn Nhi , làm sao lại không biết tính cách của con gái mình cơ chứ.
“Ơ” Tiêu Mẫn Nhi thoáng cái thu liễm dáng vẻ kiêu ngạo lại, lui thành một hạt bụi nhưng vẫn không cam lòng mà thì thầm “Có người cha nào như ba ba không ? Vì muốn tống con gái đi mà gả cho một người không biết rõ ràng !”.
“Mẫn Nhi, nghe ba ba nói,người này rất không tồi , tuổi trẻ , có triển vọng ,tuấn tú lịch sự, đúng là hiếm có mối nào tốt như thế ”. Tiêu Chinh cũng hạ khẩu khí, vợ đã đi sớm để lại ông cùng con gái sống tựa vào nhau, nào có không đau lòng đi.
“Tuổi trẻ , đầy triển vọng , lịch sự tuấn tú .Nếu như có người tốt như vậy, làm sao đến lượt con.Khẳng định có cái gì đó không muốn người khác biết như là bệnh không tiện nói ra.Nói người kia công năng không hoàn hảo ni, hay là thích đánh vợ, ngược đãi điên cuồng? Ba ba ngươi đừng lão trừu trừu a, a, không phải là bị ngược điên cuồng đấy chứ?”.
Thái dương Tiêu Chính nổi gân lên, khóe miệng giật không ngừng, Ông thực không biết là nên đem đám tiểu thuyết vớ vẩn con gái mình vẫn hay đọc đem vứt hết đi hay là vì chỉ có mình biết nó như thế mà cảm thấy vui mừng.
“Con , cha mặc kệ con nghĩ như thế nào, dù thế nào con cũng nhất định phải gả đi ”.
“Con không muốn lấy chồng,không lấy chồng là không lấy chồng, phải gả thì chính cha gả đi , dù thế nào hiện tại chuyện đó không phải là chuyện hiếm lạ.Con sẽ không theo người ta,nói cha cuối đời khó giữ được ”.
Đúng , không hề nghe lầm, nam nhân và nam nhân trong lúc này có khả năng tự do kết hôn .Tại năm 2178, toàn cầu tỉ lệ của phụ nữ và nam giới là 1:78.Phụ nữ ít đi , dần dần cũng phát triển nam nam kết hôn.
Vì thế giới hòa bình cùng xã hội hài hòa , pháp luật văn bản rõ ràng quyết định luật hôn nhân song song áp dụng thích hợp cho nam nữ cùng nam nam. Cái gì ? nam nam sinh tử….Chuyện này , để sau hãy nhắc đi , hiện tại để lại một chút hồi hộp.
Mà đáp trả Tiêu Mẫn Nhi là tiếng đống cửa ‘ầm’ một cái.
……..
Về Mẫn Nhi , Tiêu Chính khá là yên tâm cho nên không có nhốt nàng lại , cũng không cấm đoán và hạn chế ra vào của nàng.Tờ ngân phiếu của Mẫn Nhi ở trên tay cho nên ông nghĩ rằng nàng không có khả năng chạy mất, chỉ có trái lại ngoan ngoãn nghe lời chờ ngày xuất giá.
Kết quả, lần này sự khôn khéo của Tiêu lão ba cũng có chút sơ sẩy .Căn phòng vẫn còn là căn phòng lúc ban đầu nhưng người thì đã sớm không biết tung tích đâu mất rồi.Xem ra vấn đề lập gia đình đã khiến cho sâu gạo gói ghém quần áo trốn nhà đi.
Thế nhưng thật là Tiêu Chinh vẫn không có cảnh giác đề phòng.Hắn nghĩ rằng tiểu hài tử nháo sinh khí cũng không có gì đáng trách, không có nguồn kinh tế , Mẫn Nhi không trụ được mấy ngày, sẽ phủ đầy bụi đất , chán nản mà quay về.
Kết quả, ba ngày đã trôi qua,năm ngày trôi qua, hai tuần trôi qua , một tháng trôi qua ,Tiêu Chinh đứng ngồi không yên,Hắn đi khắp nơi tìm người, ngay cả tìm người qua mục rao vặt, thám tử đều cũng dùng tới.Không ngờ không có mảy may tin tức của Tiêu Mẫn Nhi.Giống như Tiêu Mẫn Nhi trong với đô thị này bốc hơi.
Tiêu Chinh không biết,bởi vì một sự kiện lập gia đình , gặp lại Tiêu Mẫn Nhi sẽ là mười lăm năm sau đó. Còn mang tới một tin cực kì vui mà ngay Tiêu Mẫn Nhi cũng không ngờ tới.
Hết chương 4.
|