Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 145 : Ba bước theo đuổi tình yêu.
Tiêu Dật đối với câu thông báo bất thình lình thì cảm thấy rất khó hiểu.
Lúc Ti Tu Dạ nói ra : “Tôi là Ti Tu Dạ , là người theo đuổi em”. Nghe được câu này, nó theo bản năng buột miệng nói ra:
“Tôi là Linh , không phải Linh Ảnh, anh đừng có nhận nhầm nha”.
Những lời này khiến cho mặt Ti Tu Dạ tối xầm lại.
Điều này cũng không trách Tiêu Dật, nó cái gì cũng không nhớ, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một đám người , dựa vào lí giải của nó, đều là vì Linh Ảnh mà đến, mình và bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau.
Có ai mà lần đầu tiên gặp nhau lại nói với đối phương : ‘tôi muốn theo đuổi em’ không ?
Ti Tu Dạ đã sớm biết tình hình của Tiêu Dật, cũng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt , cho nên , tuy rằng sắc mặt có hơi khó nhìn , nhưng mà bảo là chịu đả kích thì không có.
Từ chuyện hắn tiếp tục ép Tiêu Dật ăn cà rốt nhưng nó vẫn ăn hết , là có thể thấy được.
Ti Tu Dạ giao lại tất bộ công việc của Ti gia cho Ti Lưu Du , Ti Lưu Giác , Ti Lưu Cẩn và Ti Hoàn , để cho những người khác quay về , còn bản thân thì ở lại lâu đài cổ.
“Ảnh Ảnh , vì sao lại để cho người kia ở lại lâu đài cổ ?”.
Tiêu Dật trừng mắt , nhìn người đàn ông đang nói chuyện với đám người Ti Lưu Du cách đó không xa.
“Linh không thích sao ?”.Linh Ảnh nhận thấy địch ý của Tiêu Dật, trong lòng vui vẻ vô cùng : “Ti gia thế lực lớn như vậy , hắn muốn thì mình cũng không có cách nào từ chối”.
Lần này, Ti Tu Dạ mất điểm trầm trọng rồi.
Nhưng Tiêu Dật cũng không để ý Linh Ảnh nói gì , địch ý của nó là là việc Ti Tu Dạ bắt nó ăn cà rốt mà nó không thích , giống như đứa trẻ bị ép làm việc mình không thích nên cáu kỉnh mà thôi.
Tính tình trẻ con nổi lên cũng nhanh mà đi cũng nhanh , Tiêu Dật cũng là như thế , chỉ tiếc là Linh Ảnh không phát hiện ra điều này.
……….
Tiêu Dật càng ngày càng không hiểu nổi cái tên Ti Tu Dạ này.
Rõ ràng là hắn chạy đến trước mặt mình nói là muốn theo đuổi mình, nhưng mà nó lại không cảm thấy một chút gì cái mà Ti Tu Dạ gọi là theo đuổi cả.
Những cách theo đuổi được viết trong sách , chiếu trên TV không phải là tặng hoa, hát những bài hát nói về tình yêu, viết thư tình , mua quà tặng , mời đi hẹn hò, dùng bữa dưới ánh nến hay sao ?
Tiêu Dật liếc nhanh qua phía người đàn ông đang ngồi gần đó , lén nhìn bộ dáng đang làm việc kia , rất mê người.
Đang lúc Tiêu Dật bất tri bất giác nhìn đến nhập thần, Ti Tu Dạ dường như cảm nhận được ánh mắt của nó, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật : “Sao vậy ?”.
Tiêu Dật lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt quay mặt sang chỗ khác, ông trời ơi , nó nhìn lén một người đàn ông đã dị lắm rồi, đã thế lại bị người ta bắt gặp , mất mặt quá a.
“Khát sao ?”.Giọng nói của Ti Tu Dạ tiếp tục truyền đến.
Tiêu Dật gật đầu loạn xạ : “Ừ”.
“Tôi giúp em lấy một ly nước hoa quả”.
Ti Tu Dạ dừng công việc lại , đi ra khỏi phòng.
“Cạch ,”.Chỉ một lát sau , hắn bưng một cái khay tiến vào : “Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa , lúc trưa em ăn không nhiều , tôi có mang thêm một ít bánh ngọt , nếu đói thì ăn luôn”.
Tiêu Dật “Ừm” một tiếng , nhìn thấy Ti Tu Dạ quay lại chỗ cũ , bỗng nhiên nhỏ giọng nói : “Chuyện này , chuyện này , anh không cần phải tự mình đi , có người hầu rồi”.
Ti Tu Dạ ngẩng đầu lên khẽ cười nói :“Tôi thích chăm sóc em”.
Tim của Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ làm cho đập thình thịch , giả vờ quay lại đọc cuốn sách trên tay , một chữ cũng không nhập vào đầu.
…….
“Linh , vật lệu chúng ta đặt lúc trước đã được đưa tới rồi , thí nghiệm lắp ráp có thể tiếp tục được rồi”.Linh Ảnh vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào : “Đem những bộ phận tiếp theo làm xong đi”.
Tiêu Dật vừa nghe thấy thế , cũng rất vui vẻ.
Những nghiên cứu thí nghiệm gần đây của nó và Linh Ảnh cần rất nhiều vật liệu đặc biệt , phân bố ở khắp nơi trên thế giới , nó còn tưởng muốn tìm những vậy liệu này cũng phải tốn không ít thời gian, không nghĩ tới sẽ nhanh đến vậy.
“Ừ , được”.Tiêu Dật đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên nhớ tới Ti Tu Dạ ở trong phòng , quay đầu lại hỏi hắn : “Anh ….có muốn đi cùng không ?”.
Linh Ảnh tranh lời trước khi Ti Tu Dạ kịp trả lời : “Linh , ngài Ti là một người trăm công nghìn việc , cậu không thấy ngài ấy có rất nhiều công việc cần giải quyết sao ? Đừng quấy rầy người ta nữa”.
Đùa sao , mấy ngày nay , từ lúc Ti Tu Dạ bắt đầu ở trong lâu đài cổ , bất luận là lúc Linh ăn cơm , đọc sách , xem TV , lên mạng , hay thậm chí là đi dạo trong rừng , hắn cũng như quỷ hồn bám sát không rời, ngay cả lúc mình cùng Linh nói chuyện phiếm, tên đàn ông này cũng đem một chiếc ghế đặt cạnh , ngồi nghe.
Một khi Tiêu Dật chú tâm sẽ không chú ý đến chuyện bên ngoài, hơn nữa Ti Tu Dạ cũng không có quá vội vàng , vẫn im lặng xuất hiện cạnh Tiêu Dật, cho nên nó không hề phát hiện ra.
Nhưng mà Linh Ảnh coi Ti Tu Dạ như một đối thủ , mỗi khi Ti Tu Dạ xuất hiện đều khiến hắn phải trang bị đầy đủ, đối với chuyện hắn ta thường xuyên xuất hiện thì bực bội không thôi,hận không thể chỉ vào mặt hắn ta làm cho hắn ta biến mất ngay lập tức.
Hắn vì muốn ở bên Tiêu Dật , không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại , sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn mới có thể đem những vật liệu này thu thập được, hiện tại , tuyệt đối không thể để cho Ti Tu Dạ phá được.
“Tôi vừa đúng lúc giải quyết xong hết mọi chuyện, đối với thí nghiệm của hai người cũng cảm thấy rất hứng thú”. Ti Tu Dạ thong dong khép văn kiện lại, đi về hướng Tiêu Dật và Linh Ảnh.
Linh Ảnh hung hăng trừng mắt hắn một cái , tức giận nói : “Thí nghiệm của bọn tôi rất huyền bí, người bình thường xem sẽ không hiểu , ngươi sẽ cảm thấy buồn chán đấy”.
“Có thật vậy không ?”. Ti Tu Dạ không chút chùn bước, đón nhận ánh mắt của Linh Ảnh, cùng hắn so ánh mắt có thể đả thương người, cũng không biết tự lượng sức mình : “Vậy thì , đến lúc đó Linh phải giúp tôi giải thích những chỗ không hiểu nha”.
“Ừm”.
Tiêu Dật cũng không nhìn thấy cuộc đấu mắt tóe lửa bắn tứ tung, nó chỉ có một suy nghĩ là muốn bay đến phòng thí nghiệm.
…….
“Hả !”.
Tiêu Dật cầm cốc nước đưa đến bên miệng , mắt vẫn dừng lại ở công thức phức tạp trên cuốn sách kia , chậm rãi nghiêng miệng cốc , không có cái gì chảy xuống , đó cũng không phải điều kì lại duy nhất , lúc này mới phát hiện cái cốc trống không , không khỏi kêu nhỏ lên một tiếng.
Cái cốc này đã trống không rồi , vì sao lại trống không ? Lúc trước vẫn đầy mà, chỉ cần mình uống nước , bên trong sẽ có nước.
Không đúng , không phải luôn như thế , mà là , từ sau khi Ti Tu Dạ đến . Mỗi lần uống nước xong , anh ta sẽ giót đầy cho mình , chưa bao giờ cần mình phải động tay.
Đúng rồi , hình như lúc ăn sáng cũng không thấy Ti Tu Dạ , thảo nào mình vẫn hỏi tại sao bữa sáng lại cảm thấy là lạ, hôm này anh ta bị làm sao thế nhỉ ?
Ôi giời , đừng nghĩ nhiều như vậy nữa , anh ta và mình có quan hệ gì đâu , đọc sách , đọc sách…….
“Linh thiếu gia , cậu tìm tôi ?”.William không một tiếng động xuất hiện trước mặt Tiêu Dật.
Đặt chiếc chuông phục vụ lại chỗ cũ , Tiêu Dật chỉ vào cốc nước trống không trên bàn trà : “Tôi muốn uống nước cam”.
“Vâng”.William bưng cốc nước đi về phía cửa.
“À , chờ một chút ”.Ngay lúc William định rời đi, Tiêu Dật gọi hắn lại : “Tên kia , Ti Tu Dạ , tôi hôm nay sao không trông thấy hắn vậy ?”.
Tiêu Dật giả bộ như tùy ý hỏi, trong lòng lại tự phỉ nhổ bản thân, nhiều lời với một người không quan hệ làm gì , sao ngươi lại nghĩ đến hắn.
Bước đầu tiên , trở thành thói quen , thành công.
………..
“Buổi sáng hôm nay ngài Ti có nói cơ thể cảm thấy khó chịu, vẫn luôn ở trong phòng , chưa thấy đi ra”.
William cung kính nói , sau đó rời khỏi phòng.
“Khó chịu ? ”.Tiêu Dật lẩm bẩm : “Chẳng lẽ bị ốm rồi?”.
Nghĩ như thế , nó liền đứng ngồi không yên , đem quyển sách quẳng sang một bên , vội vàng chạy đi.
Đẩy cửa phòng Ti Tu Dạ ra , Tiêu Dật không khỏi run run một chút, nhìn thấy người nằm trên giường liền đi tới.
“Ti Tu Dạ , anh có khỏe không ?”.
Nó đưa tay đẩy đẩy người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt , không thấy trả lời.
Nhìn kĩ thì thấy mặt của Ti Tu Dạ tái nhợt , hai má đỏ ửng không tự nhiên , Tiêu Dật sờ trán hắn.
“Sốt rồi”.
Làm một loạt động tác , cuối cùng Ti Tu Dạ cũng tỉnh lại.
“Là em à ”.Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
Tiêu Dật vươn tay lấy chăn đắp cho Ti Tu Dạ, trách móc nói : “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi , cơ thể mình cũng không hiểu sao ? Nơi này buổi tối lạnh như vậy, hệ thống sưởi đâu sao không bật lên ?”.
Ti Tu Dạ nở một nụ cười khổ , môi hơi nứt nói : “Hệ thống sưởi trong phòng của tôi hình như bị hỏng”.
Tiêu Dật dừng tay : “Máy sưởi ấm bị hỏng ?”.
“Sao đột nhiên lại bị hỏng ? Anh cứ nằm đây một lát , tôi đi tìm William lấy hộp y tế , tiện thể hỏi ông ấy xem có chuyện gì xảy ra ?”.Tiêu Dật nói.
“Tôi muốn , uống một chút nước”. Ti Tu Dạ gọi Tiêu Dật lại.
“Ừ , được”.Tiêu Dật từ bình nước nóng rót ra một cốc nước , may mà bình nước nóng vẫn còn dùng tốt : “Đây , cẩn thận một chút”.
Tiêu Dật đỡ lấy Ti Tu Dạ , đưa cốc nước đến miệng hắn, nhẫn lại giúp hắn uống nước.
Vừa uống nước vừa cảm thụ được hơi thở của Tiêu Dật ở xung quanh , tâm tình Ti Tu Dạ rất tốt.
Máy sưới ấm bị hỏng sao ? Là mánh khóe cũ kĩ của tên nhóc con Linh Ảnh làm ra mà thôi.
Cơ thể đã trải qua huấn luyện trên núi Diêm Minh sao có thể dễ dàng hạ gục như thế được , nếu hắn một ngày không tắm ba lần nước lạnh, buổi tối lại ngồi trong gió lạnh một tiếng đồng hồ thì sao có đãi ngộ như bây giờ.
Bước thứ hai , khổ nhục kế , thành công.
………….
“Linh , cậu đã đi đâu vậy ? Mình tìm cậu đã nửa ngày rồi”.Linh Ảnh gõ gõ cửa , đi vào.
Hắn đã tìm Tiêu Dật rất lâu, sau khi hỏi William , nghe nói Tiêu Dật hỏi về chuyện của Ti Tu Dạ, liền lập tức chạy đến đây.
Tiêu Dật sau khi cho Ti Tu Dạ uống nước xong , đắp chăn cẩn thận cho hắn , quay đầu lại hỏi Linh Ảnh : “Ảnh Ảnh , cậu có biết chuyện hệ thống sưởi trong phòng Ti Tu Dạ bị hỏng không ?”.
“Hả ? Thật vậy sao ? Mình không biết , chuyện này đều do quản gia William quản lý”. Vẻ mặt của Linh Ảnh kinh ngạc.
“Anh ta ốm rồi , còn sốt nữa , cậu mau đổi phòng cho anh ta đi”.
“….Ờ”.Linh Ảnh không tình nguyện trả lời.
Ti Tu Dạ bỗng nhiên bắt đầu ho : “Khụ khụ, hay là , thôi đi , tôi ở chỗ này cũng rất ổn , thay đổi , cũng không có , khác gì lắm”.
Nghe lời nói của Ti Tu Dạ, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn , lại nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Linh Ảnh , Tiêu Dật suy nghĩ một chút liền phát hiện ra vấn đề.
Với một quản gia như William , làm sao có thể để cho khách nhiễm phong hàn chứ ? Nếu không phải có ý , thì làm sao mắc một lỗi lớn như vậy được chứ.
Nó mơ hồ hiểu Ti Tu Dạ và Linh Ảnh ở cạnh nhau sẽ không được tốt cho lắm , nó nhìn thấy rõ ràng cảm tình của hai người chẳng tốt đẹp gì , vì sao Linh Ảnh lại để cho Ti Tu Dạ ở đây, mà vì sao Ti Tu Dạ lại phải ở cạnh chỗ Linh Ảnh.
Những điều này , có phải Linh Ảnh giở trò.
“Hay là đừng tìm phòng cho anh ta nữa , để cho anh ta ở phòng mình đi , nhân tiện mình có thể chăm sóc cho anh ta”.
Vừa nghe những lời của Tiêu Dật , Linh Ảnh nóng nảy : “Linh , vì sao nhất định phải để hắn ở chỗ cậu , tìm một căn phòng cũng không phải chuyện khó khăn gì , hơn nữa , chỉ cần tìm một bác sĩ đến chăm sóc hắn , không nhất định phải là cậu”.
“Mình đã quyết định rồi”.Tiêu Dật tin chắc lần này là Linh Ảnh làm sai nên trực tiếp giải quyết dứt khoát.
Ti Tu Dạ an tâm nằm trên giường , nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của Linh Ảnh , lập tức tinh thần và thể xác cảm thấy sung sướng.
Bước thứ ba , tiến dần từng bước , thành công.
Hết chương 145.
|
Chương 146 :Ẵm được mỹ nhân.
“Anh cảm thấy thế nào rồi ?”.
Tiêu Dật không chú ý đến phản đối của Linh Ảnh, kêu người hầu đem đồ đạc của Ti Tu Dạ dọn đến phòng mình , vừa đo nhiệt độ cơ thể , vừa truyền nước biển , hơn nửa ngày mới dừng lại.
“Ừm , tôi cảm thấy rất tốt”.
Tuy rằng đầu có chút mê man , nhưng mà ý thức của Ti Tu Dạ lúc nào cũng tỉnh táo , nhìn thấy Tiêu Dật vì mình mà vội vội vàng vàng, chốc chốc lại tìm túi chườm đá , chốc chốc lại bón thuốc cho hắn, trong lòng vừa cảm thấy thỏa mãn vừa cảm thấy có chút đau lòng.
“Em nghỉ ngơi một lát đi , tôi không sao”.
“Ừ”.Tiêu Dật vừa trả lời vừa nhìn ra ngoài cửa sổ : “Hả , nhanh vậy, đã đến sẩm tối rồi , tôi đi kê đơn rồi thông báo cho bọn họ chuẩn bị cho anh ít cháo , anh ngủ một lát đi”.
…………..
Kết quả là Tiêu Dật lại đến nhà bếp, sợ lúc chuẩn bị cơm chiều bận rôn , đám người hầu sẽ quên, nên trực tiếp đi xuống bếp , sắn tay áo bật một chiếc bếp lò nhỏ , muốn tự tay mình nấu cháo.
“Linh ,cậu đang làm gì thế ?”.
Những người ở dưới bếp thông báo cho quản gia William , William thông báo cho Linh Ảnh , vì vậy Linh Ảnh vội vàng chạy xuống nhà bếp.
“Nấu cháo, Ti Tu Dạ bị ốm phải ăn cháo loãng một chút”.
Tiêu Dật trả lời , mắt vẫn chú ý đến chiếc lò than nhỏ trong phòng bếp đang bốc hơi nóng.
Linh Ảnh vừa nghe thấy thế , càng thêm buồn bực , rõ ràng là để ác chỉnh Ti Tu Dạ nên mới sai người làm hỏng hệ thống sưởi trong phòng hắn, vì sao , kết quả , người được lợi không phải là hắn mà là Ti Tu Dạ ? Chính mình đã làm chuyện gì ? Vì kẻ khác may áo cưới (*)
(*) Vi tha nhân tố giá ý (vì người khác may áo cưới) : ý của câu này có nghĩa là làm những chuyện mà mình chẳng được chút lợi gì lại thúc đẩy người khác thành công.
“Linh, nơi này có nhiều khói dầu , cậu cứ để cho người hầu làm là được rồi”.
Tiêu Dật hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Ảnh một cái : “Mình để cho bọn họ làm , đến lúc cơm chiều , thật có thể đem tới cho mình sao ?”.
Những lời nói có ý này khiến cho lòng Linh Ảnh trống rỗng, cậu ấy quả nhiên là đã biết , chuyện mình động tay động chân.
Linh Ảnh há hốc mồm thở ra, không phản đối , lại thấy Tiêu Dật không để ý đến mình, một người đứng ngây ra ở đây cũng không có ý nghĩa gì , đành tức giận chạy ra ngoài.
……..
Buổi tối , Tiêu Dật bón cho Ti Tu Dạ ăn một chút cháo , đổi cho hắn bịch nước truyền và túi chườm đá , sờ sờ đầu của hắn.
“Hình như nhiệt độ có hạ xuống một chút”.
“Đã làm phiền em”.Ti Tu Dạ cười cười , sau đó nhắm hai mắt lại.
“Anh…không có gì”.
Tiêu Dật nghe Ti Tu Dạ nói xong , vốn định mở miệng nói , anh nói cái gì vậy ,giữa chúng ta còn nói những lời khách sáo như thế sao ?
Nhưng ở một tích tắc kia , nó lại nghi hoặc, giữa chúng ta , giữa chúng ta là quan hệ như thế nào ? Người này từng nói là muốn theo đuổi mình, như vậy chỉ đơn giản là quan hệ giữa người theo đuổi và người bị theo đuổi chứ nhỉ ? Nhưng tại sao mình lại cảm thấy không chỉ có như thế , mình và anh ta , hẳn là…….
Nhìn Ti Tu Dạ từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến tiếng thở ổn định của hắn , Tiêu Dật im lặng rời khỏi phòng.
……….
Tiêu Dật ở trong thư phòng đọc sách rất lâu , gần như đến nửa đêm.
Nói là đọc sách, nhưng thực ra trong khoảng thời đầu nó chỉ mở quyển sách trước mặt mình một lúc lâu , tiếp đó ngẩn người ra , về sau biết bản thân mình đã quá phân tâm mới cố gắng tập trung lại tinh thần , sau đó từ từ vùi đầu vào trong sách vở.
Bởi vì đã nữa đêm, lúc Tiêu Dật trở lại phòng phải rón ra rón rén, không muốn đánh thức Ti Tu Dạ.
Trong bóng tối thay một bộ quần áo ngủ, Tiêu Dật xoay người lại đi lên giường , liền đối diện với một đôi mắt tím lang lóe sáng.
“Ơ !”.
Tiêu Dật không khỏi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, sau đó lại phát hiện ra tiếng nói của mình trong buổi đêm tĩnh lặng rất cao vút, theo bản năng mà bịt miệng lại.
Trong phòng bỗng nhiên sáng bừng.Ti Tu Dạ cũng dựa vào đầu giường, vừa rồi là hắn thò tay bật đèn.
“Anh vẫn còn chưa ngủ hả ?”.Tiêu Dật nhỏ giọng hỏi, nó vẫn còn hoảng sợ.
“Vừa mới tỉnh không lâu”.Ti Tu Dạ nói.
Tiêu Dật ngồi lên giường, theo thói quen mà sờ sờ trán Ti Tu Dạ : “Là tôi đánh thức anh sao ?”.
“Không phải”.Ti Tu Dạ cảm thấy bàn tay Tiêu Dật đặt lên trán mình có một chút mát : “Em muộn như vậy mới về phòng đi ngủ sao ?”.
“À , tôi ở thư phòng đọc sách quên thời gian”.Tiêu Dật rút tay lại : “Bây giờ anh vẫn chưa khỏe,nhanh nằm xuống ngủ đi .Hay là anh muốn uống nước ?”.
Ti Tu Dạ lắc đầu, hắn vốn luôn chờ Tiêu Dật , nhưng không nghĩ nó sẽ về phòng muộn như vậy ,xem ra, sau này phải lập một thời gian biểu mới được.
Thấy Ti Tu Dạ ngoan ngoãn nằm xuống, Tiêu Dật cũng đắp chăn , vừa ngẩng mắt lên , xấu hổ nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt , may mà đã tắt đèn rồi, không thì sẽ thấy trên mặt nóng nóng , nhất định sẽ bị phát hiện là đang xấu hổ.
“À ừm , anh yên tâm , ”.Nhìn đôi mắt tím lam quyến rũ, Tiêu Dật không tự chủ mà rụt người sâu vào chăn, thành khẩn nói : “Tôi ngủ rất tốt tính”.
“À , vậy hả ,”.Ti Tu Dạ buồn cười nhìn Tiêu Dật rụt người vào chăn , giống như một con gấu con ngủ đông, cố tình nói : “Vậy thì tôi yên tâm rồi , nhưng mà nửa đêm đừng lăn qua chỗ tôi nhé”.
Tiêu Dật gật gật đầu , trở mình một cái , trong lòng nghĩ , ai muốn lăn qua bên anh chứ.
Không lâu sau , nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bên Tiêu Dật truyền đến, mắt Ti Tu Dạ mở ra , giả bộ , cánh tay cứ như thế duỗi ra , cứ như vậy mà nhích nhích , ôm lấy Tiêu Dật đang cuộn tròn như gấu con kéo vào lòng mình.
Ôm Tiêu Dật trong lòng , Ti Tu Dạ cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại.
Cũng phải xem hắn là ai , đã ngủ chung với Tiêu Dật nhiều năm như vậy, đối với mọi thứ của nó hắn đều rõ như trong lòng bàn tay, làm sao ngay cả kĩ xảo trẻ con ấy cũng không biết ?
………..
Tiêu Dật có cảm giác ngủ rất ngon , cảm giác trời đã sáng rồi , mơ màng mở mắt ra.
Nó phát hiện mình bị người ta ôm chặt trong lòng, ngẩng đầu lên một chút , đập vào mắt chính là một khuôn mặt quen thuộc, trong lòng bất giác cảm thấy ngọt ngào, rướn người lên.
Chào buổi sáng , Dạ ———-
Lúc Tiêu Dật vô ý thức hôn lên đôi môi mềm mại của Ti Tu Dạ , đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh , cả người cứng đờ.
Mình đang làm gì vậy ? Sao mình lại , mình lại , mình lại hôn anh ta !?
Đầu Tiêu Dật trở nên hỗn loạn,vôi vội vàng vàng rời khỏi cái ôm của Ti Tu Dạ, nhảy xuống giường, không quay đầu lại mà chạy vọt đi.
Ti Tu Dạ vẫn luôn nhắm mắt , sau khi Tiêu Dật rời đi , chậm rãi mở mắt, vươn tay khẽ sờ lên môi mình, trong mắt là sự tự tin, Dật Nhi , không hoàn toàn quên mình.
……
“Linh , cậu lại bỏ nhầm thuốc thử rồi”.Linh Ảnh nhanh tay giữ lại loại thuốc mà Tiêu Dật muốn ném vào cốc đo lường : “Hôm nay cậu sao vậy ?”.
Tuy rằng sáng nay Tiêu Dật chạy đến tìm Linh Ảnh nói rằng : mời cho Ti Tu Dạ một bác sĩ đến chăm sóc, nói rằng nó không định chăm sóc cái tên đàn ông kia nữa , Linh Ảnh rất vui vẻ, nhưng mà , bắt đầu từ buổi sáng , Tiêu Dật như người mất hồn, làm cho Linh Ảnh cảm thấy khó hiểu.
“Mình không sao ?”.Tiêu Dật lắc đầu : “Cậu cứ tự mình làm trước đi , mình đi uống nước”.
Linh Ảnh cũng không yên tâm, đi theo sát Tiêu Dật ra khỏi phòng thí nghiệm.
“Linh, chúng mình là bạn rất rất thân của nhau, cậu có chuyện gì mà không thể nói cho mình biết được chứ ?”.
Đang cầm chiêc cốc , Tiêu Dật nhìn Linh Ảnh : “Cậu nghĩ như vậy thật sao ?”.
“Ừ”.Linh Ảnh liên tục gật đầu.
“Vậy cậu cho mình biết , Ti Tu Dạ là ai ? Mình và anh ta có quan hệ gì ?”.
Linh Ảnh ngây ngẩn người ra, nhất thời nghẹn lời, cái gì cũng không nói được.
“Mình muốn yên tĩnh một mình”.
Linh Ảnh nhìn Tiêu Dật biến mất khỏi tầm nhìn của mình, trong lòng đã sớm đem chuyện Linh bị thất thường và Ti Tu Dạ có liên quan với nhau.
Vì sao Linh lại muốn hỏi chuyện của Ti Tu Dạ, có phải cậu ấy nhớ ra chuyện gì rồi không ? Hay là , cậu ấy lại một lần nữa , thích tên đàn ông đó ?
Trong lòng Linh Ảnh hoảng loạn không ngừng.
……
Trong mấy ngày kế tiếp, Tiêu Dật vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như trước đây.
Cùng Linh Ảnh làm thí nghiệm , thảo luận các vấn đề thâm sâu, lúc rảnh thì đi xem tình hình bệnh của Ti Tu Dạ, bời vì đã mời cho hắn một y tá rồi, cho nên Tiêu Dật không phải ôm hết mọi việc , 24 giờ chăm sóc hắn nữa.
Mấy ngày nay , không biết là có phải số lần Tiêu Dật đến chăm sóc mình càng ngày càng ít hay không mà Ti Tu Dạ cảm thấy Tiêu Dật lạnh nhạt với mình.
Mà Linh Ảnh thì lại thường xuyên quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Dật , tuy rằng khoảng thời gian Tiêu Dật bên cạnh Ti Tu Dạ ít đi, nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy đây là do Tiêu Dật cố ý lảng tránh , chính bản thân cậu ấy cũng không muốn hiểu , Linh Ảnh biết trong lòng Tiêu Dật đang rất rối loạn.
Cuộc đấu lần này, hắn không thể thua, một khi hắn thua , chờ đến lúc Tiêu Dật hồi phục lại được trí nhớ thì cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về hắn nữa, thậm chí , cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn.
Vì thế , Linh Ảnh hạ một quyết định.
…….
Hôm nay , Tiêu Dật giống như mọi ngày , trở về phòng thăm Ti Tu Dạ.
Nhưng , khi nó đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng Ti Tu Dạ và Linh Ảnh đang dây dưa nhau trên giường.
“Linh…..”.
Trong mắt Linh Ảnh mang theo lệ , dễ để ý thấy trên làn da trắng nõn kia là vết đỏ rất rõ ràng.
Lại nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của Ti Tu Dạ, hơn nữa hắn đang ở trên người Linh Ảnh, cho dù là kẻ mù cũng có thể nhìn ra ở đây đang xảy ra chuyện gì.
Khuôn mặt của Tiêu Dật đã tái xanh lại càng thêm tái.
“Sao ngươi lại làm ra những chuyện như thế này !”.
“Anh ta còn đang ốm a ! Linh Ảnh”.
Linh Ảnh vừa mới vì câu đầu tiên của Tiêu Dật mà vui vẻ, nhưng sau khi nghe xong câu sau , sắc mặt trắng bệch.
“Linh , là hắn……..”.
“Linh Ảnh , đi ra ngoài”.
Lần đầu tiên nghe được Tiêu Dật nói lạnh lùng như thế , đôi môi Linh Ảnh run rẩy : “Linh…..”.
“Đi ra”.
Linh Ảnh từ dưới người Ti Tu Dạ chật vật đứng lên, nghiêng ngả đi ra khỏi phòng.
Tiêu Dật cúi đầu đứng ở trong phòng một hồi, bên tai là tiếng thở nặng nhọc của Ti Tu Dạ, rốt cuộc cũng thỏa hiệp mà đi tới bên giường.
“Ngươi , sao lại ngốc như thế”.
Tiếng thở dài than vãn của Tiêu Dật khiến Ti Tu Dạ bất ngờ mở mắt.
“Dật Nhi”.
Hắn đưa tay kéo Tiêu Dật lên giường, nhanh chóng đè nó xuống.
Ngay lập tức, tiếng rên rỉ thở dốc , tiếng thút thít nỉ non , tâm hồn và thể xác hòa hợp, tạo thành một khúc nhạc êm tai, bầu không khí trong phòng cứ như vậy thật lâu.
…….
Cúi đầu nhìn Tiêu Dật mệt mỏi không chịu nổi nằm không nhúc nhích trên ngực mình, bàn tay Ti Tu Dạ chậm rãi mơn trớn những vết loang lổ trên da thịt kia, Dật Nhi , là của hắn.
Từ lúc y tá cho hắn uống thuốc , hắn đã cảm thấy hương vị rất khác với ngày thường, nhưng Ti Tu Dạ vẫn thản nhiên uống hết.
Trong cơ thể từ từ nổi lên ham muốn , khiến hắn biết rõ tác dụng của loại thuốc này.
Hạ xuân dược , loại thủ đoạn trẻ con này cũng đã dùng , xem ra tên nhóc đó bước đến đường cùng rồi.
Có điều không nghĩ rằng Linh Ảnh tự thân xuất chiến, muốn ta bị ham muốn làm cho đầu óc choáng váng để coi hắn là Dật Nhi sao ? Muốn Dật Nhi thấy ta là một cái xác vô dụng, bất kể là ai cũng được sao ?
Có thể hắn đã xem thường khả năng chịu đựng tác dụng của thuốc của ta.
Đang cùng hắn kịch liệt xô đẩy thì bỗng nhiên Dật Nhi vào nhìn thấy, tuy rằng không phải điều mà ta muốn, nhưng mà ta tin tưởng Dật Nhi.
Sự thật chứng minh , ta đúng.
Theo đuổi đến cuối cùng , tập hợp lại ba nhân tố thiên thời -địa lợi- nhân hòa mà đánh đòn sát thủ, giả vờ như bị trúng xuân dược, ẵm được người đẹp về , thành công.
Hết chương 146.
|
Chương 147 : Tồn tại đặc biệt.
Ý thức đã thanh tỉnh lại, nhưng mà Tiêu Dật vẫn nhắm hai mắt không muốn mở, nó cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, không ngừng đảo qua khắp người nó.
Nó không biết sau khi mở mắt nên đối diện với chuyện đã xảy ra như thế nào, lại không muốn nhìn thấy bộ mặt hồ ly trêu trọc của Ti Tu Dạ.
Ta đang ngủ a , ngủ a , cái gì cũng không biết , tốt nhất là chờ người cảm thấy chán rồi, có chuyện rời đi trước …….Ô……
Đây là cái gì ?
Ti Tu Dạ buồn cười nhìn Tiêu Dật giả bộ ngủ trốn tránh, ghé lại gần hôn lên môi nó.
Ta thật sự muốn xem con chịu đựng được đến khi nào.
“Xem ra , anh muốn giết tôi hả !”.
Tiêu Dật nín đến đỏ mặt, cuối cùng cũng không chịu được nữa , mở mắt đẩy Ti Tu Dạ ra.
“Dật Nhi tỉnh rồi à ?”.Ti Tu Dạ giả bộ như mới phát hiện ra.
Biết rõ là Ti Tu Dạ đang cố tình , Tiêu Dật cũng khó có thể nói được gì, chỉ có thể căm tức trừng mắt hắn một cái.
“Muốn dậy rồi sao ?”.Ti Tu Dạ ngồi dậy, đường cong tuyệt đẹp của nửa người trên theo chiếc chăn tuột xuống lộ ra những dấu vết giống nhau của cảm xúc mãnh liệt rải rác khắp làn da trắng nõn, mặt Tiêu Dật nóng lên , quay đầu đi chỗ khác.
Lại bất ngờ quay đầu lại hỏi Ti Tu Dạ : “Cha biết rồi ? Biết khi nào ?”.
Ti Tu Dạ đang mặc quần áo : “Biết cái gì ?”.
“Cha gọi ta là Dật Nhi”.Tiêu Dật chỉ ra.
“À , chuyện con khôi phục trí nhớ ấy hả, ta đã sớm đoán ra rồi.Con đã khôi phục trí nhớ từ lúc tìm y tá chăm sóc ta rồi”.
“Sao cha có thể rõ ràng như vậy ?”.
Tiêu Dật không khỏi kinh ngạc, bản thân biểu hiện quá rõ ràng sao ?
“Thái độ của con tuy rằng không có chuyển biến gì nhiều, nhưng mà có chút thay đổi, ta sao có thể không nghi ngờ chứ ? Cố tình giữ khoảng cách với ta , không phải là để che dấu sao ?”.
Tiêu Dật bĩu môi :“Vậy lúc nào thì cha khẳng định ?”.
“Hôm qua”.
Ti Tu Dạ mặc áo xong xuôi , đi đến bên giường , chịu mệt chịu nhọc bắt đầu giúp Tiêu Dật mặc quần áo.
“Hôm qua ?”.
Cơ thể Tiêu Dật đau nhức vô lực , vừa đúng lúc có người hầu hạ liền đem toàn bộ mình giao cho Ti Tu Dạ.
“Con không nhớ sao ? Lúc đó ta giữ chặt kêu con là Dật Nhi”.Ti Tu Dạ ghé sát lỗ tai Tiêu Dật vừa trêu nó , vừa nghiêm thực hiện công việc mặc quần áo : “Nếu không hồi phục trí nhớ rồi , sao lại để ta kéo lên giường”.
Cài mấy cái nút áo xong, Ti Tu Dạ ôm lấy thắt lưng Tiêu Dật : “Dật Nhi hỏi nhiều như vậy , ta cũng kiên nhẫn trả lời hết rồi , vậy thì , Dật Nhi cũng không thể không thỏa mãn một thắc mắc của ta chứ ? Vì sao Dật Nhi đã sớm khôi phục trí nhớ rồi mà cũng không nói cho ta biết”.
“Ta…..”. Tiêu Dật ấp úng.
Lúc trước , sau khi nó sinh ra cảm giác nghi hoặc, kiểm tra thân thể mình, phát hiện ra Linh Ảnh vì muốn che đi trí nhớ của mình mà đã tiêm cho nó một loại thuốc , cũng may mà có thuốc có thể triệt tiêu đi dược tính của loại thuốc đó , cho nên việc Tiêu Dật khôi phục trí nhớ cũng không phải là việc quá khó.
Nhưng mà, chờ đến lúc nó khôi phục trí nhớ rồi, bỗng nhiên rất muốn cảm thụ một chút cảm giác được Ti Tu Dạ theo đuổi, quá trình nó và Ti Tu Dạ ở bên nhau cũng không giống như những cặp tình nhân bình thường, cho nên nó tò mò Ti Tu Dạ sẽ có những hành động như thế nào.
Vì vậy nó liền che dấu chuyện bản thân mình đã hồi phục lại trí nhớ.
Thấy Tiêu Dật nhìn trái nhìn phải cũng không nói ra được một lí do, Ti Tu Dạ không kiên trì nữa : “Thôi bỏ đi , miễn là con khỏe lại là tốt rồi”.
Tiêu Dật thở dài nhẹ nhõm, cái loại lí do này nói ra rất mất mặt, lộ ra bản thân quá âú trĩ , quá tính trẻ con.
Tiêu Dật và Ti Tu Dạ đi tới cửa, mở cửa ra thì thấy quản gia William đang đứng chờ ở đó.
“Quản gia William , Ông đứng ở đây là có ý gì ?”.
“Linh , không , Ti thiếu gia ,”.William vừa mới mở miệng nói đã bị Ti Tu Dạ phóng tới một lãnh đao, vội vàng sửa cách xưng hô : “Tôi biết chủ nhân làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng mà , cậu có thể làm ơn đến xem ngài ấy không ? Bắt đầu từ hôm qua, chủ nhân vẫn luôn luôn suy sụp”.
“Cha mẹ chủ nhân qua đời từ rất sớm, chỉ để lại một đứa bé như ngài ấy trong lâu đài cổ.Bởi vì trí thông minh và cá tình của chủ nhân nên ngài ấy không tìm được một người có thể giao lưu , vẻ ngoài của ngài ấy cũng đã đem cho ngài ấy rất nhiều phiền phức”.
“Chủ nhân rất cô đơn, mãi cho đến khi gặp Ti thiếu gia cậu . Ngài ấy coi Ti thiếu gia là chỗ dựa duy nhất trên đời . Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi chăm sóc chủ nhân cũng mấy chục năm rồi , chưa từng thấy chủ nhân vui vẻ như vậy, chưa từng chiều theo ý một người như vậy”.
“Ti thiếu gia, nể tình tâm ý của chủ nhân đối với cậu , đi xem ngài ấy thế nào đi”.
William biết rõ , một lời cầu xin đơn thuần thì không có cách nào có thể đả động được Tiêu Dật, cho nên mới nói những chuyện của Linh Ảnh trước kia, mong sao Tiêu Dật sẽ mềm lòng.
“Daddy ,”.Tiêu Dật thấp giọng nói với Ti Tu Dạ : “Ta muốn đến xem cậu ấy thế nào”.
Sắc mặt Ti Tu Dạ tối đen, hắn không hy vọng Tiêu Dật sẽ có gì liên quan mà xuất hiện trước mặt Linh Ảnh nữa , ai mà biết được Linh Ảnh còn muốn giở trò gian ác gì.
“Ta chỉ đi xem cậu ấy , muốn nói rõ ràng với cậu ấy, để hắn hết hi vọng”.Tiêu Dật nắm lấy tay Ti Tu Dạ : “Ta trước kia không biết hắn có tâm tư như thế, bây giờ thì biết rồi , cho nên …….”.
Ti Tu Dạ thở dài một hơi . Vô luận là khi nào , hắn cũng không có cách kháng cự lời nói đơn giản của Tiêu Dật.
Thấy Ti Tu Dạ có dấu hiệu buông lỏng, Tiêu Dật vội vã nói : “Cha đến nhà ăn trước giúp ta chuẩn bị bữa sáng, khẩu vị của ta cha biết mà . Ta đi một chút sẽ trở lại”.
…..
Tiêu Dật theo lời quản gia William , tìm đến nhà kính trồng hoa.
Thực ra trong lâu đài cổ không có nhà kính trồng hoa, nhưng khi đó Tiêu Dật vẫn là Linh yêu cầu, cho nên Linh Ảnh đặc biệt sai người đến xây dựng, hơn nữa còn đẩy nhanh tiến độ chỉ cần ba ngày ba đêm.
Đi vào trong nhà kính trồng hoa, Tiêu Dật ngoài ý muốn nhìn thấy , trong nhà kính trồng hoa , ngoài Linh Ảnh ra còn có Ti Hoàn.
“Anh Hoàn ? Sao anh lại ở đây ?”.
Linh Ảnh ban đầu nghe thấy giọng nói của Tiêu Dật liền vui mừng nhìn về phía Tiêu Dật, nhưng sau đó mặt lập tức tái nhợt , cúi đầu xuống.
Liếc Linh Ảnh một cái, Ti Hoàn đứng dậy : “Cậu hồi phục lại trí nhớ rồi sao ? Gia chủ mỗi ngày đều liên lạc với tôi để phân phó chuyện công ty.Từ hôm qua đến giờ không có tin tức của ngài ấy nên tôi có chút lo lắng, vì vậy chạy đến đây xem có chuyện gì xảy ra ?”.
“À, daddy đang ở nhà ăn , anh có thể tìm thấy hắn ở đó”.Tiêu Dật gật gật đầu.
Ti Hoàn liếc nhìn Linh Ảnh vẫn đang im lặng không lên tiếng, chậm rãi đi đến cửa, lúc chuẩn bị đi qua Tiêu Dật tạm dừng lại một chút.
“Cái kia , Lưu Dật , Linh Ảnh , cậu ta…..”.
Nói đến nửa câu , hắn lại im lặng , hắn có thể nói gì chứ.
Tiêu Dật nhìn Ti Hoàn vội vôi vàng vàng đi xuyên qua vườn hoa tiến vào lâu đài cổ, xoay người đi đến trước mặt Linh Ảnh.
Một hồi lâu, hai người không nói năng gì , bầu không khí trong nhà kính trồng hoa là một màn yên tĩnh.
“Cậu , khôi phục lại trí nhớ rồi”.
Giọng nói của Linh Ảnh khàn khàn mang theo nỗi đau thương không tên.
“Vì sao ?”.
Tiêu Dật chỉ hỏi một câu.
Linh Ảnh nghiêng đầu , nhìn những đóa hoa xinh đẹp trong nhà kính, những bông hoa này , đều là hắn và Tiêu Dật cùng nhau trồng.
“Sự ra đời của mình mang theo hai loại phản ứng cực hạn, bố thì mừng như điên còn mẹ thì căm ghét phẫn nộ.Từ nhỏ ,xung quanh mình đều là những kẻ a dua nịnh hót ,ánh mắt của bọn họ làm mình chán ghét.Bọn họ cái gì cũng không hiểu , vậy phụ họa theo làm gì ? Mình không tìm thấy một người đáng để mình coi trọng”.
“Mình chán ghét những kẻ dối trá , cho nên vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm , ở lại đó cũng rất lâu, thế nên khi mình bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì biết : một tuần trước cha mẹ mình đã mất trong một vụ tai nạn xe, nhưng mà mình cũng không có đau lòng , có phải rất máu lạnh không ?”.
“Cái người đàn ông ấy , cha của mình , cưng chiều mình đến nỗi vô pháp vô thiên, nhưng mà , vẫn không ngừng thúc ép mình tiến tới nguyện vọng cuối cùng của ông ấy, là một người không khác một tẹo nào so với Linh trong lòng của Nhan Vũ”.
“Người phụ nữ kia , mẹ của mình , căm hận mình vì đã đoạt hết toàn bộ tinh thần và thể lực của chồng bà . Mỗi ngày gặp bà , đều là một khuôn mặt vặn vẹo khó coi.Vì sao mình lại được bà thai nghén ra chứ ? Có lẽ đây là thắc mắc của cả mình và bà ấy”.
“Lúc trước, vì để mình giống Linh hơn một chút, cha mình đã thường xuyên lấy cuốn nhật kí của Nhan Vũ cho mình đọc, muốn mình bắt chước.Sau khi cha chết, mình cảm thấy cuốn nhật ký của Nhan Vũ thực ra cũng không chán ghét đến vậy, trước khi ngủ đọc những chuyện xưa một chút, cảm thấy cũng không tệ”.
“Nói chung, Linh đã đưa cho những người đàn ông của gia tộc này một lời nguyền thần bí, mình cũng không ngoại lệ.Thường xuyên nghĩ tới, Linh và mình giống nhau như vậy , ở bên cạnh nhau chẳng phải rất vui vẻ sao. Thực ra , ôm lấy ảo tưởng như vậy, cho đến chết mình cũng cảm thấy thỏa mãn”.
“Không biết nên nói là số mệnh chiếu cố hay là trớ trêu, mình vô tình gặp được cậu và người khác gọi cậu là Linh . Trong nháy mắt , thế giới của mình không còn đơn điệu một màu nữa mà đã trở thành đa sắc màu.”.
“Âm thầm lén lút thu thấp tất cả những thông tin về cậu, càng ngày càng khẳng định cậu chính là Linh, bất kể cậu dùng cách nào để đến thời đại này, chỉ cần cậu là Linh, mình đã cảm thấy vô cùng xúc động rồi”.
“Sau đó như thế nào thì cậu cũng biết rồi , tiếp cận cậu , ở bên cậu càng lâu thì khát vọng này càng ngày càng không đè nén được, muốn giữ cậu lại , muốn bản thân có được cậu…..”.
Nghe xong những lời Linh Ảnh nói, có lẽ là đau lòng vì những chuyện cậu ta trải qua, nhưng Tiêu Dật vẫn kiên định nói.
“Linh Ảnh , mình yêu Ti Tu Dạ”.
Linh Ảnh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật , đôi mắt đỏ đỏ, sắc mặt trắng bệch , vẻ mặt gần như sắp khóc.
“Mình biết mà .Mình biết người cậu yêu là hắn mà.Nhưng mà , mình phải làm sao đây ? Mình vất vả lắm mới tìm được cậu, thời gian sau này, mình lại chìm vào bóng tối sao ?”.
“Mình vẫn luôn nghĩ rằng , chỉ có hai người chúng ta mới giống nhau như thế , mới có thể hiểu lẫn nhau, mới có cảm giác thuộc về nhau.Trước khi mình chưa gặp Ti Lưu Dật, thì Linh vẫn thuộc về mình a”.
Nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt từ trong hốc mắt Linh Ảnh chảy ra, Tiêu Dật ngồi xổm xuống.
“Ảnh Ảnh , những điều này đều là ảo giác của cậu mà thôi.Là bởi vì cậu đã khép chặt bản thân lại, rất cô đơn , cho nên mới coi mình là cọng rơm cứu mạng duy nhất”.
“Nhưng mà , không phải vậy đâu Ảnh Ảnh .Giữa chúng ta sẽ không sinh ra tình yêu giống như tình yêu của mình và Ti Tu Dạ. Mình tin rằng tình yêu mà cậu dành cho mình cũng giống với tình yêu mà cậu dành cho bản thân cậu vậy”.
“Thực ra , cậu nói rất đúng, cậu và mình là hai người giống nhau như vậy.Mình đã gặp Ti Tu Dạ, vậy thì cậu cũng sẽ gặp được tình yêu của mình, chẳng qua là ,bây giờ nó vẫn chưa đến . Một khi cậu gặp được người đó , cậu sẽ rõ hai loại tình yêu này khác nhau như thế nào”.
“Mình , đã , đã mất cậu rồi sao ?”.Linh Ảnh nước mắt lẫn lộn.
Tiêu Dật đưa tay khẽ ôm lấy Linh Ảnh : “Cậu không mất đi mình.Giữa chúng ta có quan hệ đặc biệt như vậy , là vĩnh viễn không thay đổi . Tựa như Ti Tu Dạ là người yêu của mình , A Phong là bạn của mình vậy đó, cậu ở trong lòng mình có một vị trí độc nhất vô nhị”.
“Cậu cũng không giống như đám người chị Du và người thân của mình a”.
“Là độc nhất vô nhị ? Không ai có thể thay thế sao ?”.Linh Ảnh nghiêm túc hỏi.
“Đúng , là độc nhất vô nhị , không ai có thể thay thế”.Tiêu Dật nghiêm túc trả lời.
Hết chương 147.
|
Chương 148 : Kết thúc náo nhiệt.
Lúc Tiêu Dật và Linh Ảnh đến nhà ăn, Ti Tu Dạ không hề bất ngờ.
Hắn biết rõ Tiêu Dật, lạnh lùng như nó , trên thế giới này cũng không có nhiều người làm nó bận tâm, nhưng mà một khi đã đặt ở trong lòng rồi thì khó có thể thay đổi được.
Linh Ảnh có ưu thế của hắn , đó là kiếp trước của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ cũng chẳng có cách nào tham dự được , cho nên , cho dù Ti Tu Dạ không thích thiếu niên giống như vợ mình này, hắn vẫn lấy quyết định của Tiêu Dật làm chủ đạo.
“Hai người……”.
Trong lúc Tiêu Dật và Linh Ảnh ngồi xống , Ti Hoàn quay sang do dự nói.
“Nhìn cái gì mà nhìn ! Chưa từng thấy người đẹp sao ?”.
Linh Ảnh vừa mới khóc xong nên giọng có chút khàn khàn, nhưng khẩu khí kiêu căng không hề thay đổi , hơn nữa , hình như hôm nay hắn đối với Ti Hoàn không được vừa mắt cho lắm.
“Daddy ,”.Tiêu Dật khẽ kêu một tiếng : “Ảnh Ảnh , cậu ấy cũng coi như là người nhà của ta rồi , chuyện lần trước coi như bỏ qua nha”.
Ti Tu Dạ không nói gì, lạnh lùng hừ một tiếng , đem đồ ăn sáng của Tiêu Dật đẩy đến trước mặt nó.
Tiêu Dật nhìn thấy đồ ăn trước mặt, thiếu chút nữa là khóc lên, vì sao đại nhân nhà nó lại có tính tình trẻ con như vậy chứ ?
Trên đĩa chính là : bánh ga tô cà rốt, trong cốc chính là : nước ép cà rốt , trong bát chính là : salad cà rốt….
Tiêu Dật chỉ có thể đau khổ từng miếng từng miếng nuốt vào bữa sáng ‘thịnh soạn’ mà Ti Tu Dạ – người được cho là hiểu rõ khẩu vị của nó nhất– vì nó chuẩn bị.
“Tuy rằng Dật Dật không có chọn tôi, nhưng mà , tôi vẫn cảm thấy , người yêu của Dật Dật không phải là hạng người giống như ngươi”.
Tức giận Ti Tu Dạ ‘ngược đãi’ Tiêu Dật , Linh Ảnh khiêu khích nói, tuy rằng hắn đã bỏ ý định lấy thân phận người yêu để ở bên cạnh Dật Dật, không có nghĩa là hắn sẽ không cưng chiều Dật Dật nữa.
“Khụ khụ”.Thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Ti Tu Dạ bắn thẳng về phía Linh Ảnh cũng đang không chịu yếu thế, Ti Hoàn hòa giải : “Cà rốt cũng tốt mà , rất có lợi cho cơ thể”.
Nói xong , hắn thoáng nhìn qua, không thể trách Linh Ảnh vì Tiêu Dật bất mãn được , trước mặt Linh Ảnh cũng tách riêng cà rốt và salad ra, điều đó chứng minh rằng cậu ta cũng không phải là một người thích cà rốt.
“Linh Ảnh , cậu cũng có thể ăn một chút cà rốt mà”.Ti Hoàn nhịn không được mà nói.
Linh Ảnh trừng mắt một cái, đôi mắt đã đỏ đỏ giống như một chú thỏ con đáng thương : “Anh quản tôi sao !”.
“Sau khi ăn sáng xong , bọn mình cũng nên đi rồi”.
Tiêu Dật vừa nói xong, tâm tình của Linh Ảnh cũng hạ xuống.
“Dật Dật muốn đi nhanh như vậy sao ? Hay là ghét mình rồi , nên muốn nhanh chóng chạy khỏi đây”.
Tiêu Dật bất đắc dĩ nói : “Ảnh Ảnh , mình đã nói rõ ràng về hai chúng ta rồi mà. Cậu quên chúng ta vẫn còn là sinh viên sao ? Đã bỏ học nhiều ngày như vậy , còn không đi , chờ lưu ban sao ?”.
Linh Ảnh vui vẻ nờ một nụ cười : “Mình thiếu chút nữa thì quên mất, được , cơm nước xong chúng ta cùng nhau đến trường”.
…….
Tới trường rồi , mặc dù nghỉ học một tuần nhưng cũng không bị thầy cô hỏi tội, dù sao thân phận của Tiêu Dật và Linh Ảnh cũng rõ rành ràng,huống chi , trước kia hai ngươi chưa từng nghỉ học, vẫn là một học sinh con ngoan trò giỏi.
Thầy cô không so đo không có nghĩa là không có người không so đo.
Thấy chưa , đã có người nào đó tìm giết đến tận cửa rồi đấy.
“Tiểu Dật Dật ~~~~~cậu làm người ta thật khổ a ~~~~~~”.
Giọng điệu siêu õng ẹo kéo dài, làm cho người ta không hiểu tại sao mà lông tơ dựng hết lên, da gà da vịt cũng đua nhau nổi lên.
“Trong nhà có một chút chuyện”.Tiêu Dật nói.
Ngả Tình hai tay chống nạnh : “Trong nhà có chuyện thì không đến câu lạc bộ sao ? Tôi đối với cậu tốt như vậy , sao cậu lại không đem câu lạc bộ của chúng ta để trong lòng chứ”.
“Cuộc thi tranh kinh phí ba ngày sau bắt đầu rồi, cậu là nhân vật chính mà không thuộc lời thoại , không biết rõ về sân khấu , chẳng qua mới giúp cậu trang điểm, quay người lại đã thấy cậu mất tiêu rồi ?”.
Ngả Tình khóc thiên gọi địa một trận, xoay người hung tợn nói với Linh Ảnh đang đeo mạng che mặt : “Cậu , chính là cậu , cậu có được điều kiện ưu đãi như vậy , tôi vốn tưởng , nếu Tiểu Dật Dật tìm không thấy, cậu cũng có thể lên sân khấu thay , nhưng vì sao , vì sao cậu cũng bỏ tôi mà đi ? Vì sao ?”.
Ngả Tình giống như bị người ta vứt bỏ, hình dáng oán phụ được phát huy đến mức nhuần nhuyễn.
“Dật Dật”.Linh Ảnh không sợ trời không sợ đất cũng bị lời than trách không cần lấy hơi kinh người này hù dọa, không khỏi đưa tay giữ chặt lấy ống tay áo của Tiêu Dật.
“Ngả Ngả , bây giờ bọn tôi đã ở đây rồi , cậu không nắm bắt để tập luyện, lãng phí nhiều thời gian gào khóc như thế cũng vô ích , đúng không ?”.
Tiêu Dật đầu hàng rồi, tuyên bố bản thân sẽ phối hợp.
“Cho nên nói , hội trưởng câu lạc bộ không phải ai cũng làm được đâu ?”.Ngả Tình thu nước mắt lại, vẻ mặt thay đổi nhanh như vậy khiến cho người ta không nói được gì : “Tôi đã sớm nghĩ ra được cách đối phó rồi.Còn có ba ngày, hừ , cho dù là trước khi lên sân khấu có ba phút cậu mới xuất hiện, tôi cũng có cách để bắt được phần kinh phí cao nhất”.
……
Ba ngày sau, tiếng nói cười của người trong đại học Lưu Kim xôn xao, nhất là hội trường lớn bên kia lại càng đông nghịt người , đem hội trường lớn như vậy vây kính đến nỗi một con kiến cũng không lọt.
Mỗi câu lạc bộ đều vì phúc lợi tốt đẹp của mình, ở trong hội trường lớn, thi triển quyền cước, ra sức tranh đoạt, dốc hết toàn lực , dù có đổ máu , bọn họ cũng nguyện ý , cắn răng liều mạng.
Các tiết mục biểu diễn trên sân khấu đa chủng loại, trong khán phòng thì luôn có tiếng reo hò cùng với tiếng xùy xùy , vui vẻ cười , cực kỳ náo nhiệt.
Ở hậu trường thì luống cuống chân tay, bên này ồn ào , bên kia la hét , những người ăn mặc khác nhau chạy tới chạy lui, so với trước sân khấu thì nơi này càng hoa mắt hơn.
“Số của Ngả Ngả cũng không tồi nha”.Tiêu Dật ngẩng đầu, mặc cho nhân viên trang điểm đang trang điểm cho mình , vừa nói chuyện với Linh Ảnh : “Lại ngẫu nhiên lấy được số thứ tự cuối cùng, nếu không thì , e rằng thời gian chuẩn bị sẽ rất vội vàng đấy”.
“Thứ tự bao nhiêu để ý làm gì ”.Linh Ảnh chẳng để tâm, cứ vậy mà nghịch ống tay áo quá dài của Tiêu Dật : “Mình thấy , nếu nói cô ta vì chiến thắng mà không dùng một thủ đoạn nào thì là quá khinh thường cô ta rồi ”.
Vài sinh viên giúp dọn dẹp đạo cụ ở bên cạnh Tiêu Dật và Linh Ảnh, tuy mặt không biểu tình gì nhưng trong lòng gật đầu lia lịa.
Bọn họ còn nhớ rõ,lúc mỗi một câu lạc bộ cử một người đi bốc thăm , vẻ mặt của hội trưởng câu lạc bộ vĩ đại Ngả Tình bọn họ cũng không vui vẻ như bây giờ.
Vài người bọn họ khi đi ngang qua hành lang đã vô tình nhìn thấy việc mờ ám xảy ra bên trong căn phòng tối kia, vẻ mặt của hội trưởng cười quỷ dị, xa xa nhìn thấy còn sởn cả gai ốc , huống chi là mấy hội trưởng của các câu lạc bộ khác.
Nhìn thấy ngay cả nam sinh khỏe mạnh cường tráng hai mắt đẫm lệ mà giao ra số thứ tự bốc thăm, nức nở một tiếng , giống như thiếu nữ gặp phải thảm cảnh tuyệt vọng lao ra khỏi căn phòng tối , mấy hội viên trẻ tuổi thấy thế liền quay mặt vào tường, giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy.
Bên tai của bọn họ chỉ thấy hội trưởng huýt sáo, loáng thoáng nghe được tiếng cười ha ha đắc ý , rồi cứ nghênh ngang bước đi qua bọn họ.
…….
“Tiểu Dật Dật , cậu sao rồi ? Chuẩn bị tốt chưa ?”.Ngả Tình nóng lòng đi qua đi lại trước mặt Tiêu Dật.
“Ngả Ngả , cậu bình tĩnh một chút , tôi không cần lời thoại cũng không cần diễn, lúc nào cũng có thể mà”. Tiêu Dật trấn an.
Ngả Tình ngây người nói :“Đúng vậy”.
Linh Ảnh không nhịn được mà liếc mắt khinh thường.
“Tiếp theo là màn trình diễn của câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’”.
Nghe thấy MC giới thiệu, Ngả Tình ngay lập tức kích động vừa nhảy dựng lên vừa dăn dò các hội viên có tham gia biểu diễn.
“Xem cô ta bối rối kìa , trêu sẽ rất vui”.
Linh Ảnh che miệng cười, bởi vì trở ngại về khuôn mặt của hắn nên Ngả Tình đã sắp xếp hắn ở lại hậu trường , không cần lên sân khấu làm rối tung rối mù kịch bản của Ngả Tình , Linh Ảnh vẫn còn đang rất thích đùa đấy.
“Ừ”.Tiêu Dật thản nhiên nói một câu, trong lòng lại bổ sung thêm một câu nữa , nhưng mà , kịch hay vẫn còn chưa chính thức bắt đầu đâu.
………
Màn che chậm rãi được mở ra, tầm mắt của mọi người đều tập trung lên sân khấu ở trên cao.
Trên cái bục cao 5m giữa sân khấu kia,có một mỹ nhân tuyệt thế lười biếng đang nằm nghiêng.
Ánh mắt màu tím nhạt nửa nhắm nửa mở kia, cánh môi non nớt mịn màng ướt át có chút mở ra, làn da trắng như gốm sứ , dưới ánh đèn sáng lên mê người, nhất là chiếc áo dài cổ rộng kiểu cổ trang màu tím nhạt kia , ống tay áo và vạt áo cùng mái tóc dài màu tím mềm mại sáng loáng đang hoa lệ buông xuống phía dưới bục.Nhìn lên trên sân khấu, vạt áo được khép lại chỉ lộ ra chiêc cổ trắng ngần và một chút xương quai xanh, cánh tay giống như bạch ngọc chống chiếc cằm xinh xắn , vẻ mặt lãnh đạm lại có chút không hứng thú.
Người phụ nữ đang nhìn chằm chằm không bỏ xót bất cứ động tác nào của mỹ nhân kia, vội vàng nuốt nước miếng nói :
“Mỹ nhân tuyệt thế vô song chính là thần tiên ở trên trời, hắn đối với cuộc sống siêu thoát thế tục lạnh lẽo buồn tẻ kia cảm thấy chán ngán, vì vậy , hắn quyết định mở ra một ảo cảnh nối liền trên trời với nhân gian , đang chán ngán thì nhìn cảnh sinh hoạt của người bình thường , liền muốn tìm đến cuộc sống vui vẻ”.
Lời thuyết mình vừa nói xong, màn sân khấu lại bị khép lại, mọi người không khỏi thất vọng mà ‘Ui’ lên một tiếng, chờ đến lúc màn sân khấu mở ra một lần nữa, đã không thấy người đâu nữa rồi.
Có điều, sau khi bị mỹ nhân làm cho phân tâm , mọi người rất nhanh vùi đầu vào trong những tình huống hài hước của vở kịch trên sân khấu.
………
|
Cho nên nói , không thể xem thường Ngả Tình a.Bạn xem , những thứ biểu diễn trên sân khấu là gì ?
Lúc cô bé quảng khăn đỏ sắp bị sói sám ăn thịt , bảy anh em hồ lô nhảy ra ngăn cản , tống cổ sói sám đi , sau đó bảy anh em vừa thấy cô bé quàng khăn đỏ đã yêu , mấy người bắt đầu nội chiến, đánh cho ‘kinh thiên địa , khiếp quỷ thần’ , làm cho công chúa ngủ trong rừng thức dậy.
Công chúa ngủ trong rừng vừa tỉnh lại , nhìn trái nhìn phải vẫn chưa thấy hoàng tử tới , liền xách váy chạy hồng hộc ra khỏi tòa lâu đài cũ tìm hoàng tử . Tìm không được hoàng tử, công chúa ngủ trong rừng quay lại rừng rậm thì gặp xì trum bèn thay đổi quyết định, cùng xì trum đến bờ biển chơi đùa.
Bên kia , hoàng tử muốn đi cứu công chúa , trên đường không cẩn thận va vào cô bé bán diêm làm cho những hộp diêm bị hỏng , hai người bắt đầu cãi nhau.Tiểu hòa thượng đang trên đường đi tu hành thì dừng lại , có ý tốt muốn hòa giải tranh chấp, thì bị hoàng tử và cô bé vô ý đẩy xuống vách núi.
Từ vách núi rơi thẳng xuống biển, được mỹ nhân ngư cứu lên, nhìn thấy cái đầu bóng loáng của hắn cảm thấy rất mới mẻ, bèn giữ hắn lại bên cạnh coi như là một loại dạ minh châu kiểu mới.
Hài kịch tiếp tục được trình diễn.
Công chúa bạch tuyết cầm đầu dẫn theo bảy chú lùn và bà tiên đỡ đầu đi giúp Cinderella giành lấy giày thủy tinh, trong lúc tranh đoạt làm vỡ gương thần của hoàng hậu, thả Tôn Ngộ Không bị giam ở trong đó ra.
Sau khi thiên cung biết được liền phái cảnh sát mèo đen đi bắt Tôn Ngộ Không về, kết quả , cảnh sát mèo đen không hiểu làm sao bị một con chó mù màu kêu là mèo Tom rồi liều mạng điên cuồng đuổi theo, cũng may mà nhờ có Aladin gọi thần đèn giúp đỡ nên cảnh sát mèo đen mới trốn thoát được.
Trên sân khấu , diễn viên biểu diễn cường điệu xuất chúng , trang phục bắt mắt rực rỡ, lời thoại khôi hài hóm hỉnh , khiến cho khán giả cười lăn cười bò, hơn nữa cá tính của tất cả các nhân vật nguyên tác đều bị đảo lộn, lại tề tụ toàn trai đẹp gái xinh, mặc dù có chút hoang đường, nhưng khiến cho người ta cảm thấy rất vui vẻ.
……..
Rốt cuộc , màn sân khấu lại một lần nữa được khép lại, lần thứ hai mở ra, mỹ nhân lúc đầu lại xuất hiện.
Hiện tại hắn đổi từ dáng nằm lười biếng sang tư thế ngồi, một tay đặt lên đầu gối , một tay che miệng ngáp một cái.
Lời thuyết minh lại xuất hiện.
“Nhưng mà , xem qua nhiều cảnh tượng trong cuộc sống như vậy, thần tiên đại nhân của chúng ta vẫn thờ ơ như trước, rốt cuộc phải làm thế nào mỹ nhân mới nở một nụ cười đây ?”.
Bỗng nhiên ánh đèn trên sân khấu chớp chớp, tiếng trống vang lên , Ngả Tình long trọng bước lên trên sân khấu.
Ngả Tình đáng yêu , ánh mắt híp híp lại như biết cười , nói : “Các bạn thân mến, tuyệt thế mỹ nhân không cười có phải cảm thấy rất đáng tiếc không ?”.
Ở phía dưới cùng hô lên : “Tiếc———-”.
“Mọi người có muốn biết mỹ nhân cười sẽ như thế nào không ?”.Ngả Tình đưa micro về phía dưới sân khấu.
“Muốn ————-”.
“Nếu như vậy thì hãy bắt đầu hành động đi , bây giờ , hễ ai bỏ phiếu cho câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’ đều có cơ hội lên sân khấu, ở trước mặt mỹ nhân biểu diễn một chút tài nghệ , kể chuyện cười, khiêu vũ , hát , cái gì cũng được , chỉ cần chọc mỹ nhân cười”.
“Vậy chúng tôi được lợi gì ?”.Phía dưới có người giễu cợt.
Ngả Tình nghiêng đầu : “Tin tôi đi , chỉ cần có một người chọc cười được, cậu có thể biết được mình có lợi gì”.
Kế tiếp , phía dưới trở lên hỗn loạn, tất cả mọi người đều chen về phía hòm phiếu của câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’, sau đó xếp thành hàng, chờ biểu diễn cho Tiêu Dật xem.
Ngả Tình nhìn thấy cảnh đám đông mãnh liệt , thỏa mãn nở một nụ cười.
…..
Tiêu Dật vẫn ngồi ở trên cao như trước, nhìn những màn trình diễn tiếu lâm gây cười bên dưới, cho dù là khiến cho tất cả mọi người đều cười rộ thì nó vẫn không hề nhếch mép lên.
Vẻ ngoài của nó thì lạnh nhạt nhưng trong lòng của nó đang thầm đếm số.
Đang lúc mọi người nỗ lực hăng hái bừng bừng, trần nhà của hội trường lớn bỗng từ từ mở ra, ánh sáng tươi đẹp trong nháy mắt chiếu xuống.
“Oa ! mọi người nhìn ———-”.
Có người thấy có gì không đúng , vừa ngẩng đầu lên, trên bầu trời của hội trường lớn đang lơ lửng một chiếc trực thăng.
“Wow , là trực thăng tĩnh âm siêu tốc sang trọng kiểu mới nhất”.
“Thật lợi hại a”.
Một tràng tán thưởng nổi lên khắp nơi.
Từ trực thăng hạ xuống một cái thang , vừa đúng hạ ngay trước mặt Tiêu Dật.
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang leo thang xuống , mỉm cười.
Ngay tức khắc, toàn bộ hội trường im lặng , nụ cười kia , thật sự là , thật sự là , thật sự là…….
Rốt cuộc người đàn ông kia là ai ? Vì sao hắn có thể có được nụ cười khuynh thành của mỹ nhân như vậy ?
Sự trầm mê trong lòng của mọi người chỉ còn là câu hỏi đố kỵ này, nhưng vì người đàn ông kia đối diện với Tiêu Dật , đưa lưng về phía mọi người, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thon dài.
“Được chưa ?”.
Ti Tu Dạ híp mắt đảo qua cách ăn mặc của Tiêu Dật, đưa tay vền phía nó.
“Ừm , được rồi”.Tiêu Dật cười.
Trong lúc mọi người đang hết sức thất thần , Ti Tu Dạ đã ôm Tiêu Dật biến mất trong trực thăng, mà chiếc trực thăng cũng nhanh chóng biến mất.
……….
Lúc này mọi người mới kịp phản ứng , tức giận chồng chất tức giận.
“Chuyện này tính thế nào đây ?”.
“Mỹ nhân chạy rồi , cô định tính sao ?”.
“Không phải chúng tôi uổng công vô ích sao ?”.
Đối mặt với phản ứng của mọi người, Ngả Tình luống cuống chân tay, một hội viên nhích lại gần.
“Hội trưởng , đây là đại diện hội trưởng vừa bảo tôi chuyển cho cô”.
Ngả Tình vội vã chụp lấy, chỉ chốc lát đã bình tĩnh lại.
Cầm lấy mic , Ngả Tình nói : “Có phải mọi người rất tức giận không ? Bởi vì mỹ nhân đã không còn”.
Cô vừa nói chuyện cùng mọi người vừa chậm dãi đi về một bên của sân khấu.
“Thực ra thì , tôi đang đùa mọi người một chút thôi à”.
Ngả Tình từng bước tiến lại gần Linh Ảnh – vẫn còn đang ngẩng đầu nhìn lên khoảng không mà Tiêu Dật vừa mới biến mất.
“À à , mọi người đều bị mắc lừa rồi , thật ra là tôi không đúng , tôi chỉ muốn biểu diễn cho mọi người xem một màn ảo thuật mà thôi”.
“Màn ảo thuật này có tên là , ”.Ngả Tình không biến sắc mà đứng cạnh Linh Ảnh đang che mặt, bỗng nhiên giật mạng che xuống : “Người biến hình”.
Bỗng nhiên cảm thấy mạng che mặt bị giật lại còn bị đẩy ra sân khấu , Linh Ảnh hung hăng trừng Ngả Tình : “Cô làm trò gì vậy ?”.
Hắn còn đang chua xót khi thấy Tiêu Dật và Ti Tu Dạ thân thiết như vậy , tuy nói rằng hắn đã nguyện ý bỏ cuộc nhưng mà cũng phải cho hắn thời gian chứ, lúc này mới có mấy ngày , nhìn thấy người yêu chui vào lòng người khác, sao có thể không đau lòng chứ ?
Chờ đến lúc Linh Ảnh phát hiện ra vấn đề thì mọi ánh mắt nóng bỏng của mọi người đã tập trung trên người hắn rồi.
“Vì để bồi thường cho mọi người, bây giờ tôi tuyên bố : thay đổi luật lệ một chút, sau khi tôi ra hiệu bắt đầu, chỉ cần mọi người đuổi được mỹ nhân của chúng tôi , thì có thể được———-”.
“Mỹ nhân hôn một cái !”.
“Wow !”.
Trong tiếng hét chói tai của mọi người, Linh Ảnh loạng choạng , quay đầu trừng mắt như muốn giết Ngả Tình.
Ngả Tình cười trộm rồi khẩu hình miệng nói một câu, trong một khắc Linh Ảnh khiếp sợ mà trợn mắt kia, liền hồ : “Bắt đầu”.
Cơ thể Linh Ảnh theo bản năng chạy như điên về phía trước, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói bằng khẩu hình miệng của Ngả Tình lúc nãy.
“Xin lỗi nha , Linh Ảnh, tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà Tiểu Dật Dật đề nghị như thế, tôi cũng chỉ có thể cố gắng mà làm, à đúng rồi , cậu ấy còn kêu tôi nói với cậu một câu, làm sai chuyện thì bao giờ cũng bị phạt , sau này nhớ kĩ những lời này nha”.
Dật Dật , cậu…….
……….
Trên bầu trời xanh thẳm, bên trong một chiếc trực thăng, trong một căn phòng ngăn cách độc lập, Tiêu Dật quần áo không chỉnh tề ở dưới thân Ti Tu Dạ.
Vừa mới lên trực thăng, Ti Tu Dạ liền lấy tội danh ‘yêu ngôn hoặc chúng’ gán cho Tiêu Dật , hành quyết tại chỗ.
Vừa hợp với bầu không khí, hai người đều đã động tình mãnh liệt.
Tiêu Dật bỗng nhiên cười một tiếng , Ti Tu Dạ nâng người lên, ý hỏi nhìn Tiêu Dật.
“Ta đang suy nghĩ , nụ hôn đầu của Ảnh Ảnh , sẽ bị ai cướp đi đây ?”.
Ti Tu Dạ vốn đang muốn khen ngợi kế hoạch nghiêm khắc trừng trị của Tiêu Dật, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý , làm cho con mắt tím lam của hắn tràn ngập một màn sương đen.
“Vào những lúc như thế này mà Dật Nhi còn có tâm tư nghĩ chuyện khác sao ?”.
Không nhận ra biến hóa của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật khanh khách cười nói : “Làm sao chứ , cha không cảm thấy kế hoạch lần này rất hay sao ?”.
Cúi đầu sát vào người Tiêu Dật, Ti Tu Dạ vô cùng dịu dàng nói : “Con khẳng định , đó là nụ hôn , đầu , của , Linh Ảnh , hay sao , hử ? ”.
Trong lòng Tiêu Dật gào lên một tiếng : hỏng rồi, quên chuyện lúc trước Linh Ảnh đã từng hôn mình, vội vã ôm lấy Ti Tu Dạ , ngửa đầu hôn lên.
“Cha nói đúng, vào những lúc như thế này không nên nghĩ đến những chuyện khác”.
Sau đó , bên trong là một màn khí thế ngất trời.
Trực thăng cứ im lặng mang theo chuyện của Ti Tu Dạ và Tiêu Dật bay về phía xa, dần dần không nhìn thấy nữa.
Hết chương 148.
Vậy là đã kết thúc chính văn , chỉ còn 2 phiên ngoại nữa là hoàn bộ truyện
|