Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 140 : Ảnh Ảnh không phải là đứa bé ngoan.
“Mắt mình hoa rồi sao ? Duệ Duệ có phải gầy đi một chút không ?”.
Trong phòng khách Ti gia, Mộc Tuyết Dương ngồi với Tiêu Dật nhìn Ti Lưu Duệ cách đó không xa.
“Ừ , lúc trước mommy vẫn luôn lo lắng về vấn đề sức khỏe của Duệ Duệ, vì thế Ảnh Ảnh đã giúp rất nhiều đấy”.
Tiêu Dật gật đầu , vừa đúng lúc Linh Ảnh từ phòng bếp đi ra, cầm trong tay hai củ cà rốt xinh đẹp.
Ti Lưu Duệ vốn đang chơi một mình rất vui vẻ, vừa thấy Linh Ảnh tiến tới gần, cả người co rúm lại.
“A , bây giờ nhìn Duệ Duệ không giống tiểu sắc lang , mà ngược lại , giống như thỏ con gặp phải sói xám”.
Nhìn thấy Linh Ảnh mỉm cười, mắt Ti Lưu Duệ rưng rưng, tội nghiệp cầm củ cài rốt , cái miệng nhỏ bắt đầu gặm gặm, đôi mắt đỏ đỏ, đích thực là giống thỏ con.
Tiêu Dật không nói gì , chính nó cũng là người không thích cà rốt.Hiện tại nhìn Lâm Ảnh ép em trai nó ăn cà rốt, mặc dù là tốt cho thân thể Duệ Duệ, nhưng Tiêu Dật cảm thấy cảnh này vô cùng thê thảm , chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Quay đầu sang bên cạnh, Tiêu Dật hỏi : “A Phong, cậu cứ quang minh chính đại từ Mộc gia chạy đến đây sao ? Không phải Ngô trưởng lão muốn cậu nghiêm chỉnh bế quan học đạo làm gia chủ sao ?”.
“Cậu nói chuyện này làm gì , mất hết cả hứng !”. Mộc Tuyết Dương bĩu môi : “Tất cả mọi chuyện đều có Thần rồi, tại sao lại muốn mình vất vả như vậy, rõ ràng là Thần làm tốt hơn mình gấp trăm lần , cái tên Ngô trưởng lão đầu óc có vấn đề kia vẫn không chịu để Thần đảm nhiệm chức gia chủ”.
“Dù sao cậu và anh Thần cũng là một rồi , ai làm gia chủ thì có gì khác biệt chứ ? Có điều ,cậu đã nhắc đến anh Thần , vậy anh ấy đâu ?”.Tiêu Dật hỏi
Tiếp đó nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Mộc Tuyết Dương , nó không khỏi suy đoán : “Không phải lúc cậu lén chạy ra ngoài , quên mang theo anh ấy đấy chứ ?”.
“Thực ra mình cũng muốn kéo anh ấy theo, nhưng mà , nhưng mà mình phải để lại một người để cho Ngô trưởng lão dạy bảo a, hơn nữa hai người lén đi thì khả năng bị phát hiện sẽ rất cao”.Mộc Tuyết Dương nói rất đạo lí.
Hắn vừa nhìn về phía Tiêu Dật, thấy ánh mắt nó tràn đầy hứng thú , trong lòng nhảy dựng lên : “Cậu , ánh mắt đó của cậu là có ý gì ? Mình quả thực là rất vô tội nha”.
Tiêu Dật lắc đầu : “Mình hình như chưa từng nhìn thấy anh Thần tức giận , không biết lúc anh ấy tức giận trông sẽ như thế nào ta ?”.
Mộc Tuyết Dương cảm thấy căng thẳng , Thần , hẳn là không dễ giận như thế chứ ? Không được , không suy nghĩ nữa, nhất định là Linh cố tình gạt mình , không có chuyện gì , không có chuyện gì đâu.
Sắp xếp tốt lại tâm lí, Mộc Tuyết Dương chuyển đề tài : “Cái tên Linh Ảnh kia thật sự rất giống cậu đấy , hắn thực sự được tạo ra ?”.
Thật ra , một phần nguyên nhân lén trốn ra ngoài cũng là vì nhân vật tên Linh Ảnh kia.
“Ảnh Ảnh thật ra rất cô đơn , cha mẹ ruột của cậu ấy mất lúc cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ”.Tiêu Dật biết Mộc Tuyết Dương vì tốt cho nó , cho nên đối với lai lịch của Linh Ảnh vẫn có chút đề phòng : “Đừng lo lắng , cậu ấy không có nói dối đâu”.
Lúc này Ti Lưu Duệ đã giải quyết xong hai củ cà rốt, nhào về phía Tiêu Dật.
“Anh , anh ơi”.
“Duệ Duệ giỏi quá, lại có thể ăn hết hai củ cà rốt , rất ngoan nha”.Tiêu Dật thấy nó tủi thân , vỗ vỗ lưng động viên nó.
“Hu hu hu , anh trai xấu xa nói sau này điểm tâm của em không còn nữa , chỉ có thể ăn cà rốt”.
Tiêu Dật nhìn thoáng qua bộ dạng uể oải đi tới của Linh Ảnh , nhỏ giọng nói với Ti Lưu Duệ : “Thì ra là như vậy , Duệ Duệ đáng thương . Như thế này có được không , nếu Duệ Duệ ăn cơm theo lời anh Ảnh Ảnh, anh sẽ bàn bạc cùng anh ấy một chút, khôi phục lại điểm tâm cho em”.
“Đúng vậy không ?”.Ti Lưu Duệ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt: “Vẫn là anh tốt với Duệ Duệ nhất , Duệ Duệ thích anh nhất”.
Nhìn thấy cảnh huynh đệ tình thâm như thế , Mộc Tuyết Dương chỉ có thể vì Ti Lưu Duệ mà mặc niệm. Ti Lưu Duệ không thấy được Tiêu Dật đã nháy mắt với Linh Ảnh, hắn nhìn thấy rất rõ ràng.
Chỉ sợ anh trai mà nó thích nhất cùng với anh trai xấu xa liên kết lại, một đóng vai tốt , một đóng vai phản diện, chờ cho con thỏ con mắc câu mà thôi.
“Dật Dật , khách của cậu tới rồi sao ?”.Ánh mắt Linh Ảnh không biến sắc đảo qua người Mộc Tuyết Dương.
“Linh , cậu sao lại không đem người bạn rất rất thân thiết này của cậu giới thiệu cho người khác làm quen”.Mộc Tuyết Dương giả bộ tố cáo nói.
Hắn chú ý đến lúc Linh Ảnh nghe thấy những lời của mình, cảm xúc trong nháy máy dao động rõ rệt, nhưng rất nhanh lại hồi phục bình thường.
“Ảnh Ảnh , đây là Mộc Tuyết Dương , bạn của mình”.Tiêu Dật bất đắc dĩ giới thiệu.
Linh Ảnh mở to hai mắt , nở một nụ cười hồn nhiên : “Xin chào , tôi có thể gọi cậu là Dương Dương được không ?”.
Mộc Tuyết Dương gật đầu : “Có thể , vậy tôi gọi cậu là Ảnh Ảnh đi”.
Linh Ảnh cười : “Không được , Ảnh Ảnh chỉ Dật Dật được gọi . Cậu có thể gọi tôi là Linh Ảnh , Tiểu Ảnh , Ảnh , đều có thể”.
Ảnh Ảnh chỉ Dật Dật được gọi , cái tên Ảnh Ảnh cứ phải chỉ mình Dật Dật được gọi thôi sao, Mộc Tuyết Dương đối với những lời này cũng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng nghĩ thông suốt.
“Đã vậy thì , tôi gọi cậu là Tiểu Ảnh thì được rồi”.
“Dương Dương quen Dật Dật rất lâu rồi sao ?”. Linh Ảnh hỏi.
“Đúng , cực kì lâu rồi”.Mộc Tuyết Dương ý vị thâm trường trả lời.
Linh Ảnh bên ngoài thì trò chuyện cùng Mộc Tuyết Dương và Tiêu Dật, nhưng trong đầu lại nhanh chóng tự hỏi.
Lúc trước hắn có hỏi Tiêu Dật vì sao vẫn giữ nguyên được kí ức của kiếp trước , Tiêu Dật nói với hắn là chính mình cũng không biết.
Mà cái tên Mộc Tuyết Dương này , hắn cũng đã từng điều tra qua , từ lúc hắn ta hôn mê tỉnh lại thì rất thân thiết với Tiêu Dật, hơn nữa , vào lúc mới quen lại gọi Tiêu Dật là Linh.
Giữa Mộc Tuyết Dương và Tiêu Dật , rốt cuộc là tồn tại quan hệ gì ?
………..
“Tiểu Ảnh và Linh giống nhau đến nỗi ngay cả dì Tiêu cũng không phân biệt được phải không ?”.
“Ừ , mommy , Duệ Duệ , chị Du và anh Giác, bọn họ đều không phân biệt được. Ảnh Ảnh thường xuyên đem mắt biến thành màu tìm lừa bọn họ đấy”.
“Vậy Tiểu Ảnh lừa bọn họ cái gì ?”.
“Cũng không có gì , chỉ làm ra mấy trò đùa nhỏ thôi”.
“Sau đó, mỗi khi đám người mommy nhìn thấy mình đều bắt mình phải cười một cái cho bọn họ xem, bọn họ mới có thể khẳng định mình thật sự là mình”.
“Như vậy cũng thú vị a”.
“Xem ra mọi người nói chuyện rất vui nhỉ”.
Bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa truyền đến, Mộc Tuyết Dương cả người lập tức căng cứng lại.
“Dương, sao thấy anh đến mà một câu cũng không chào vậy ? Có phải là QUÊN , RỒI , KHÔNG ?”.
Mộc Tuyết Dương cứng ngắc quay đầu lại , cố nặn ra một nụ cười : “Thần , anh , anh sao lại ở đây ?”.
Trên mặt vẫn là nụ cười vô cùng dịu dàng như trước, Mộc Tuyết Thần nói : “Anh không thể ở đây sao ? Anh nên ở đâu đây nhỉ ? Trên đảo sao ?”.
“Xin lỗi , Thần , em không có ý bỏ anh lại rồi lén đi, em , em , em ”.Mộc Tuyết Dương bỗng nhiên nắm lấy Tiêu Dật : “Em vì chuyện của Dật Dật nên sốt ruột lo lắng, cho nên quên , quên , quên mất anh”.
Tiếng nói chuyện từ từ nhỏ dần rồi biến mất, Mộc Tuyết Dương liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Dật.
“Anh Thần, A Phong là vì chuyện của em nên mới vội vàng chạy tới”.
“Chuyện gì ?”.Mộc Tuyết Thần hiển nhiên là không tin.
“Ảnh Ảnh”.Tiêu Dật kéo Linh Ảnh qua : “Chính là chuyện này , đây là Linh Ảnh”.
Mộc Tuyết Thần vốn đang định tìm Mộc Tuyết Dương xạc cho một trận ra trò, lại dám đem mọi thứ quăng lên người hắn, còn bản thân mình thì lại bỏ chạy một mình, nhưng hiện tại thì cái gì cũng không nghĩ ra rồi.
“Hả , đây là………”.Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mặt, Mộc Tuyết Thần kinh ngạc nói.
“Anh xem đi , em đã nói là có việc gấp rồi mà”.Mộc Tuyết Dương bây giờ cũng đã hoàn hồn lại rồi.
……………
“Chuyện này quả thực là quá thần kì”.Mộc Tuyết Thần ngồi xuống cạnh Mộc Tuyết Dương nhìn kĩ lại một hồi.
“Cho nên, anh Thần không nên trách A Phong nữa”.Tiêu Dật nói.
“Thực ra anh cũng hiểu rõ”.Nắm lấy tay Mộc Tuyết Dương. Mộc Tuyết Thần nói : “Dương là cảm thấy bất bình cho anh”.
“Có phải em nghĩ rằng : em chạy đến đây thì Ngô trưởng lão sẽ nghĩ em không có ý tố chất làm gia chủ, sau đó ngược lại nghĩ rằng anh đang đứng trên đảo mới có thể làm gia chủ không?”.
Cúi đầu , đối mặt với người yêu hiểu mình hơn chính bản thân mình , bộ dạng học trò khẽ khẽ gật đầu.
“Anh đã nói rồi , chỉ cần em ở bên cạnh anh , có làm gia chủ hay không không quan trọng”.
“Nhưng mà, em quả thực là không thích hợp, Thần , anh đã cố gắng nhiều như vậy, vì Mộc gia đã nỗ lực nhiều như vậy, vì sao……”.
“Nếu như thế thì , A Phong , cậu càng phải làm gia chủ a”.Tiêu Dật bỗng nhiên mở miệng.
“Hở ?”.Mộc Tuyết Dương không hiểu nhìn Tiêu Dật.
“Ha ha, bởi vì chỉ có sau khi Dương Dương lên làm gia chủ mới có cơ hội đánh bay những lề thói cổ lỗ sĩ kia, nắm quyền trong tay, gia chủ muốn chọn cá nhân nào đến thay vị trí của hắn , còn có ai có thể nói trọng lượng hơn chứ ?”.Linh Ảnh khẽ cười nói.
“A Phong , cậu có thể chọn trở thành gia chủ Mộc gia có nhiệm kỳ ngắn nhất”.
Mộc Tuyết Dương ngây ngốc nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc , nói chuyện rất hợp ý nhau, không khỏi kêu lên : “Wow , giống như đang soi ngương nha”.
Mộc Tuyết Thần mỉm cười : “Không ngờ , Tiểu Ảnh và Tiểu Dật không chỉ có bề ngoài giống nhau , mà ngay cả suy nghĩ cũng không khác nhau là mấy”.
……….
Ti Tu Dạ vừa từ công ty trở về, tiến vào phòng khách liền thấy Tiêu Dật và đám người Mộc Tuyết Dương đang ngồi với nhau.
Hắn đi lên phía trước , cứ tự nhiên ôm chầm lấy nó, hôn lên trán nó.
“Cha đã trở về ”.Tiêu Dật theo thói quen dựa vào ngực Ti Tu Dạ.
Hướng về phía Mộc Tuyết Thần gật đầu ra hiệu, Ti Tu Dạ nhìn Tiêu Dật trong ngực mình : “Ta đi thay quần áo đã”.
“Ừ”.
Chờ đến khi bóng lưng Ti Tu Dạ biến mất sau góc cầu thang , Mộc Tuyết Dương nói: “Ti Tu Dạ nhất đinh là nhìn vào ánh mắt của cậu và Tiểu Ảnh mới có thể nhận ra hai người nhỉ ?”.
Vừa rồi hắn và Mộc Tuyết Thần quay mặt về phía cửa phòng khách , còn Tiêu Dật và Linh Ảnh quay lưng về phía cửa.
Tiêu Dật không nói gì , Mộc Tuyết Thần đến nói : “Anh thấy không phải, động tác của ngài Ti không có chút chần chờ và tạm dừng, cực kỳ tự nhiên, thậm chí lúc trước khi kéo Tiểu Dật vào lồng ngực, ngài ấy cũng không có nhìn kỹ qua Tiểu Dật”.
“Daddy là người duy nhất mà Ảnh Ảnh chưa từng gạt được”.
Mộc Tuyết Dương xoay đầu sang bên nhìn Linh Ảnh, chỉ thấy Linh Ảnh cười cười.
Đúng , chỉ có một người là Ti Tu Dạ, chỉ có hắn , vì sao hắn có thể khẳng định chắc chắn giữa ta và Dật Dật như vậy ?
“Chẳng nhẽ đây chính là cảm ứng của những người yêu nhau sao ? Thật hâm mộ quá”.
Mộc Tuyết Thần cười nói : “Nếu như xuất hiện một người giống như Dương Dương , anh cũng có thể phân biệt rõ ràng được”.
“Ờ , ờ”. Mộc Tuyết Dương dường như phát thêm vài tiếng hừ hừ : “Anh cứ nói như vậy đi, dù sao, tỉ lệ em gặp được một người giống em là rất nhỏ”.
Linh Ảnh nhẹ nhàng cười : “Không đâu nha, nếu như anh Thần và Dương Dương muốn thử, mình có thể vì Dương Dương phục chế lại một thân thể mới a”.
Thấy Mộc Tuyết Thần và Một Tuyết Dương hơi hơi sửng sốt, Tiêu Dật kéo kéo Linh Ảnh : “Ảnh Ảnh giỡn hoài”.
………..
Sau khi ăn cơm tối ở Ti gia xong , hai người Mộc Tuyết Dương và Mộc Tuyết Thần lái xe về nhà.
Mộc Tuyết Thần ngồi ở trước bàn đọc sách , nhìn nhìn rồi thở dài ra một tiếng : “Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc đấy, Tiểu Ảnh và Tiểu Dật”.
Mộc Tuyết Dương nằm sấp lên ghế salon xem TV, chống người dậy : “Quen thì sẽ ổn thôi , quen thì sẽ ổn thôi ”.
“Tiểu Ảnh giống Tiểu Dật vậy, xem ra cũng là một đứa trẻ ngoan”.
Mộc Tuyết Dương khẽ mỉm cười :“Thần”.
“Tiểu Ảnh, tuyệt đối không phải là một đứa trẻ ngoan”.
Hết chương 140
|
Chương 141 : Nghĩ cách cứu hoa thủy tiên (Thượng).
Bên trong câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’, là một cảnh huyên náo, khắp nơi nơi đều là những người mặc những bộ quần áo khác nhau đi đi lại lại.
Bên này.
“Ài , ai kia, đạo cụ tôi muốn đâu ? Cậu để nó ở đâu rồi ?”.
“Tiểu Hoàng, cậu chải lại tóc cho hắn đi , rối quá”.
Bên kia.
“Ánh sáng không đủ, đến lúc đó sẽ không thấy rõ diễn viên trên sân khấu ”.
“Âm nhạc đã chuẩn bị tốt chưa ? Sao lại chậm như thế !”.
Lại quay sang bên kia.
“Ngươi xem kịch bản này, lời thoại nhiều như vậy , ta đảm nhiệm không nổi a!”.
“Ngươi nói ta nhảy trước rồi mới đi, sau đó chầm chậm bước đi sao ?”.
Mà Tiêu Dật ở bên này đâu.
“Trang với điểm cái gì , Dật Dật vốn đẹp sẵn rồi , trang điểm thật là thừa thãi”.
“Ta cảm thấy đánh thêm cho Dật Dật chút má đỏ , nhìn qua sẽ thấy thần sắc tốt hơn một chút a”.
“……….”.
Tiêu Dật nhẫn nại để nhân viên trang điểm tùy ý bôi bôi trát trát lên mặt mình, tùy ý để Ngả Tình và Linh Ảnh lúi húi tranh chấp mãi chưa xong, trong lòng muốn ngáp một cái, tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ một lát.
“Hội trưởng, cô có thấy bạn Y Ân không ?”.
Một nhân viên công tác vội vàng chạy đến hỏi.
“Y Ân ?”.Ngả Tình nghi hoặc.
“Tôi thấy cậu ta chính là hờn dỗi, không biết chạy đến xó xỉnh nào rồi”. Tuy Linh Ảnh che mạng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn.
“Y Ân có chuyện gì sao ?”.Tiêu Dật hơi hơi mở mắt , hỏi một câu.
“Không có chuyện gì đâu , Dật Dật trúng tuyển vai chính là chuyện kinh thiên động địa, hắn tính tính xấu như vậy, lại tự gây khó dễ cho bản thân mình ấy mà”.Linh Ảnh tiến đến trước mặt Tiêu Dật , đánh giá khuôn mặt chưa trang điểm xong.
Ngả Tình lắc đầu : “Không phải đã sắp xếp cho cậu ta diễn vai một thiếu niên xinh đẹp rồi sao ? Vương tử điện hạ dưới một người trên vạn người đấy , vậy mà vẫn còn nổi giận sao ?”.
Câu lạc bộ của Ngả Tình vì muốn giành được giải quán quân của cuộc thi được nhiều người yêu thích nhất , từ đó sẽ đạt được kinh phí duy trì lớn nhất của hội học sinh , nghĩ muốn làm một tiết mục kịch sân khấu.
Nội dung hết sức cũ kĩ , là những người chẳng biết từ đâu đến tranh đoạt một mỹ nhân.
Cái gọi là những người chẳng biết từ đâu đến là chủ ý của Ngả Tình , là những nhân vật từ các chuyện cổ tích được đưa vào trong vờ kịch của cô, còn người đẹp thì tất nhiên là Dật Dật rồi.
Khẩu hiệu của Ngả Tình là : “Chúng ta lấy sắc đẹp để thu hút người , thế thì sao nào ? Đâu phải chúng ta làm có mỗi lần này”.
Tuy rằng có không ít hội viên cảm thấy câu khẩu hiệu này có chút dị dị , nhưng mà bọn họ chỉ là những hội viên nho nhỏ thì có thể thay đổi được gì.
“Nhưng mà cảnh tiếp theo là đến lượt cậu ấy rồi , hiện tại đạo cụ biễu diễn cũng chuẩn bị xong hết cả rồi , chỉ còn thiếu mỗi cậu ấy nữa thôi”. Nhân viện công tác vẻ mặt đau khổ nói.
“Chúng ta đi tìm cậu ấy đi”.
Lúc này Tiêu Dật cũng trang điểm xong rồi , quay lại nói với Y Ân.
“Dật Dật sao lại nhìn chẳng đẹp chút nào như thế này”.
Linh Ảnh coi như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Dật rồi gào lên.Trang điểm thế này làm cho khí chất của Dật Dật cũng thay đổi , hấp dẫn khiến cho người ta muốn một hơi nuốt hết. Hắn không cần Dật Dật bị nhiều người ham muốn như vậy.
“Tôi đã nói mắt của tôi cực chuẩn mà”.
Ngả Tình lại hết sức hài lòng, ánh mắt cố ý khiêu gợi kia , phấn mắt màu tím nhạt càng tôn lên đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt trắng mịn có một chút ngượng ngùng cùng quyến rũ đan xen nhau.
“Ảnh Ảnh , cậu cũng biết tình cảnh của cậu ấy mà”.
Tiêu Dật không đồng ý nhắc Linh Ảnh, hoàn cảnh của Y Ân rất đặc biệt.
“Được rồi , được rồi , chúng ta cùng đi tìm”.Linh Ảnh không tình nguyện kéo Tiêu Dật đi , nhỏ giọng nói : “Mấy người bên cạnh cậu ta cũng đâu phải vật trang trí”.
………
“Được rồi , mấy người bên cạnh cậu ta đích thực là mấy tên để trang trí”.
Mắt lạnh nhìn những tên cao to đen hôi đang lo lắng không thôi trước mặt, Linh Ảnh nói.
“Linh thiếu gia , thiếu gia nhà chúng tôi mất tích rồi, cậu vẫn còn thong dong nhàn nhã vậy sao !”.Một người đàn ông trong số đó căm phẫn vạch tội.
“Cậu ta mất tích , liên quan gì đến ta ? Ai kêu cậu ta không có việc gì mà cứ thích chạy lung tung”.
“Ảnh Ảnh”.Tiêu Dật kéo kéo Linh Ảnh , quay về hỏi mấy người đàn ông kia : “Y Ân mất tích như thế nào ? Các ngươi không phải vẫn luôn bên cạnh cậu ta sao ?”.
“Lúc thiếu gia lao vào trong phòng , rất tức giận , tự giam mình trong WC , không cho chúng tôi vào trong, cho nên chúng tôi đành đứng ở ngoài cửa chờ”.
“Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng đồ bị đạp ‘choang choang’ , tưởng thiếu gia đang phát tiết cơn giận”.
“Nhưng mà đợi đến lúc không nghe thấy âm thanh gì nữa, chúng tôi gõ cửa thế nào cũng không thấy trả lời , phá cửa xông vào thì phát hiện thiếu gia đã không thấy đâu nữa rồi”.
“Linh thiếu gia , nếu như thiếu gia nhà tôi bị đối thủ của lão gia bắt đi , nhỡ may xảy ra chuyện thì cậu cũng không trốn được trách nhiệm , cậu đừng quên lời giao ước với lão gia lúc trước”.Một người đàn ông rất giống như đội trưởng bình tĩnh nói.
Cực kì khinh thường liếc mắt một cái , Linh Ảnh nói : “Đừng có đem bố cậu ta ra đây , ta sợ ông ấy sao . Gấp cái gì , ta đã đáp ứng để ý đến cậu ta, đương nhiên là sẽ có cách tìm được”.
“Chẳng lẽ cậu gắn thiết bị theo dõi lên người thiếu gia sao ?”.Một người trong đám đó hỏi.
“Người có kinh nghiệm khi bắt được thiếu gia , nhất định sẽ đem toàn bộ những gì mà cậu ấy đem theo quẳng đi , ngay cả quần áo cũng vứt đi , thiết bị theo dõi cũng không có tác dụng rồi ”. Có người nghĩ ngay đến điểm ấy.
“Ta có nói là đặt thiết bị theo dõi bên trong đồ đạc của cậu ta sao ? Ta không thích những tình huống không mong muốn phát sinh cho nên đã đem thiết bị theo dõi đặt trong cơ thể của cậu ta rồi”.
Linh Ảnh vừa nói xong lời này , vẻ mặt nào cũng có.
“Vị đại thúc này”.Tiêu Dật bỗng nhiên quay qua gọi một tiếng ngọt ngào với người đàn ông đội trưởng.
Giọng nói kia, hơn nữa lại có vẻ bề ngoài tuyệt mỹ, đội trưởng đội vệ sĩ không tự chủ được mà lên tiếng : “Chuyện gì ?”.
“Có thể mời chú giúp ta bắt vị đại thúc kia được không ?”.
Tiêu Dật chỉ vào người đàn ông đứng giữa nhóm người.
Người đội trưởng trước khi ý thức được đã dễ dàng bắt được người nọ theo như lời Tiêu Dật nói.
“Lão đại , anh làm gì vậy ?”.
Giọng nói của người nọ khiến cho đội trưởng bừng tỉnh, hắn nhìn người bị mình bắt, nghi hoặc quay đầu lại .
“Vì sao muốn tôi bắt hắn ?”.
“Bởi vì , hắn sẽ chạy đấy”.Linh Ảnh cười nói.
Người nọ trừng mắt : “Tôi sao lại muốn chạy, cậu có ý gì ?”.
“Vị đại thúc này có thể giải đáp một nghi vấn nho nhỏ của ta không ? Vì sao khi Linh Ảnh nói cậu ấy đặt thiết bị theo dõi trong cơ thể Y Ân, trên mặt những người khác không phải là ngạc nhiên thì cũng là yên tâm, chỉ có vẻ mặt của chú là sợ hãi ?”.Tiêu Dật chậm rãi hỏi.
“Đúng vậy , đại thúc sợ gì chứ ? Tìm được ông chủ của mình không phải là rất tốt sao ? Sợ hãi để làm gì , không lẽ là làm chuyện gì trái lương tâm sao ?”.Linh Ảnh hỏi.
“Cậu là nội gián ?”.Trưởng nhóm hộ vệ kinh hãi nhìn về phía người nọ.
“Y Ân chạy ra khỏi chỗ chụp ảnh là chuyện vô cùng ngoài ý muốn , nếu như không phải người báo thì sau khi cậu ta chạy vào WC sao có thể biến mất như thế chứ ?”.Linh Ảnh tiếp tục phân tích.
“Lúc chúng ta canh giữ ở cửa , ngay lúc ấy ngươi nói muốn tìm WC khác để đi vệ sinh, rời khỏi một thời gian, ngươi chính là lợi dụng lúc ấy để gọi điện cho bọn chúng bắt thiếu gia đi có phải không ?”.Đội trưởng hộ vệ nhớ lại tình huống lúc đó.
Người nọ không nói được lời nào nữa.
“Giời ơi , để ý đến hắn làm gì nữa ? Linh thiếu gia đã biết thiếu gia ở chỗ nào , chúng ta cứ đi cứu thiếu gia trước rồi nói sau”.Một người sốt ruột nói.
Linh Ảnh vẫn thong thả như trước : “Ta không biết Y Ân ở đâu cả ?”.
“Cậu không biết ?”.
Mấy người , ngay cả người đàn ông bị tóm cũng không khỏi la lên.
“Cho nên mới phải bắt hắn a , như vậy ta mới có thể HỎI ra Y Ân đã bị mang đi đâu”.Linh Ảnh híp mắt , cái chữ ‘hỏi’ kia được nhấn mạnh vô cùng.
“Tuy rằng đã bị các ngươi bắt , nhưng cũng chỉ do ta nhất thời sơ xuất vì lời nói của hai đứa nhóc miệng còn hơi mùi sữa các ngươi thôi . Nhưng mà , muốn ta khai , các ngươi đừng có mơ”.Người nọ khí khái hùng hồn nói.
Những hộ vệ khác nghe thấy thế , sắc mặt đen kịt lại.
Quả thực , tuy hắn là nội gián, nhưng mà hắn cũng là hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, những thủ đoạn tra tấn của bọn họ , hắn đều biết hết cả rồi , sao có thể dễ dàng nhận tội được chứ ?.
“Ai da , Dật Dật , vị đại thúc này không chịu nói kìa”.Linh Ảnh mè nheo cọ cọ bờ vai Tiêu Dật , nũng nịu nói.
Vỗ vỗ vai Linh Ảnh, Tiêu Dật ôn hòa nhìn tên nội gián kia : “Đại thúc , thân thể của chú có khỏe không ?”.
“Để làm gì ? Ta nói cho ngươi biết, dụng hình ta không sợ , ta chỉ sợ , lúc các ngươi chiếu cố tra hỏi ta sẽ có người từ từ gặp nguy hiểm thôi ”.
Người nọ ban đầu là cảnh giác , sau đó bắt đầu dương dương tự đắc.
“Ta hỏi cũng là vì muốn tốt cho đại thúc, nếu thân thể chú đã chăm chỉ rèn luyện hàng ngày , như vậy , chúng ta cũng vì đại thúc mà cung cấp một phương án tra hỏi thích hợp a”.Tiêu Dật nói như người đang giới thiệu sản phẩm.
“Dật Dật , Dật Dật , chúng ta có thể bắt đầu được chưa ? Nhanh lên một chút , mình không kiên nhẫn được nữa rồi”.
Ánh mắt Linh Ảnh phát sáng, kéo kéo tay Tiêu Dật.
Bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi quỷ dị, khiến cho tên nội gián đang kiên quyết kia không nhịn được mà rùng mình một cái.
………
“Linh thiếu gia , Ti thiếu gia , kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ ?”.
Sau khi biết được thủ đoạn tra hỏi của Tiêu Dật và Linh Ảnh , đội trưởng hộ vệ càng ngày càng cung kính hơn.
Mấy người ở phía sau bọn họ, mặt không phải xanh lè xanh lét cũng là trắng bệch , tầm mắt nhìn đến Linh Ảnh và Tiêu Dật ở phía trước , người lập tức cảm thấy ớn lạnh , sợ mãi không thôi.
Tuy rằng không biết mặt mũ Linh Ảnh, nhưng mà nhìn qua người cũng là một mỹ nhân không tệ, nếu như để ngươi thấy hai mỹ nhân dễ dàng tra tấn một tên đàn ông cao to vạm vỡ sống không bằng chết , cắt không ra một giọt máu, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào ?
Ít nhất , những người đàn ông đứng ngoài quan sát này cũng có một ý nghĩ trong đầu , ta sẽ tìm một người bình thường , nếu không được sẽ tìm một người xấu hơn một chút , chịu đựng sống qua ngày , người đẹp hả , quả thực là chỉ có thể ở xa ngắm nhìn.
“Kế tiếp ? Kế tiếp các ngươi sẽ không muốn đứng ngây ngốc ở đó cản trở chúng ta đấy chứ , để cho hai bọn ta xử lí”.
Linh Ảnh liếc qua mấy người hộ vệ , khinh thường , có như thế thôi mà cũng sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, nếu không phải đại thúc kia miệng cọp gan thỏ , ta còn có rất nhiều dụng cụ có thể biểu diễn nữa cơ.
“Vậy …….nhờ hai vị thiếu gia rồi”.
Đội trưởng đội hộ vệ nghĩ một chút, xem ra bản thân không bằng người ta, chỉ có thể đem hi vọng đặt lên người hai bọn họ vậy.
Hết chương 141.
|
Chương 142 : Nghĩ cách cứu hoa thủy tiên (Hạ).
Màn đêm buông xuống, tại một tòa biệt thự lẻ loi ở ngoại ô phát ra rất nhiều đốm sáng , xung quang là những bịu cây , xa xa hơn một chút nữa chính là đất hoang.
“Dật Dật , cậu nghĩ sao ?”.
Mặc một bộ y phục dạ hành cùng kiểu dáng với Tiêu Dật , trên mặt đeo một chiếc mặt nạ mà Tiêu Dật đưa cho , Linh Ảnh quay đầu lại hỏi.
“Trên cao có lưới hồng ngoại , máy chủ kiểm soát nằm trong biêt thự.Phía dưới có người đi tuần tra , cứ 10 phút lại đổi một nhóm , chúng ta có thể thừa lúc bọn họ đổi nhóm lẻn vào trong”.
Cũng đeo mặt nạ, ánh mắt Tiêu Dật đổi về màu đen, cứ như vậy ,lúc này rất khó có thể phân biệt được Tiêu Dật và Lâm Ảnh.
“Được rồi”.
Hứng thú của Linh Ảnh hạ xuống một chút , còn tưởng rằng nói có thể cứ như vậy mà xông thẳng vào.
“Ảnh Ảnh , mục đích của chúng ta là đem Y Ân ra”.Tiêu Dật hiển nhiên là biết rõ ràng ý nghĩ của Linh Ảnh , nhiều lần nhắc nhở.
“Mình biết rồi”.
Không lâu sau , những người vốn dĩ đang đi đi lại lại bỗng nhiên chuyển hướng đi về phía cánh cửa, Tiêu Dật và Lâm Ảnh nhanh chóng nhìn nhau một cái , lặng lẽ lẻn vào phía sau vườn hoa biệt thự, dán người vào tường , cùng đợi.
“Bọn chúng đến đầu kia kiểm tra rồi”.Linh Ảnh vểnh tai lên chốc lát , nói.
Tiêu Dật gật gật đầu , đưa tay sử dụng dụng cụ cạy mở cửa sổ phía sau “Chúng ta vào”.
Nhảy từ cửa sổ vào trong, hành lang bên trong không có chút ánh sáng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện nhỏ cách đó không xa.
“Ngươi đã thông báo cho Ái Đức Hoa chưa ?”.
“Liên lạc giữa nơi này và hành tinh X không được tốt cho lắm , chờ đến ngày mai , ta đến thành phố Lưu Kim thử lại xem sao”.
“Thằng nhóc kia có ngoan ngoãn nghe lời không ? Phải canh giữ thật cẩn thận , đừng để cho nó chạy”.
“Yên tâm đi, ta cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi .Có lẽ tên nhóc kia lúc nãy bị ta dọa cho có một chút , giờ động đậy cũng không dám nữa rồi”.
“Ngươi nói xem , Ái Đức Hoa trông như vậy , không nghĩ tới con hắn lại trông như hoa như ngọc vậy”.
“Đúng vậy, chờ đến lúc hạ bệ được Ái Đức Hoa , chi bằng đem tên nhóc kia bán đi , nhất định sẽ kiếm được một khoản tiền lớn”.
“Đến lúc đó thì phải từ từ đã , chúng ta còn chưa hưởng thụ qua , cứ như vậy mà bán đi không phải là rất đáng tiếc sao”.
“Cũng là ngươi nghĩ chu đáo, he he”.
Nghe được cuộc nói chuyện dơ bẩn kia, Tiêu Dật và Lâm Ảnh chẳng thèm chú ý, quay người lại, tìm chố Y Ân bị giam.
“Không phải chỗ này là , chỗ này là phòng cung cấp nguồn điện , Ảnh————”.
“Keng——-”.
Tiêu Dật mở một cánh cửa , nhìn , quay đầu lại nói với Linh Ảnh, chưa nói dứt câu , đã nghe thấy một âm thanh thanh thúy của vật gì đó rơi xuống đất vang vọng lại.
“Kẻ nào !”.
“Có kẻ xông vào !”.
“Mau đi xem con tin đã chạy chưa !”.
Giống như quân bài domino , lập tức tất cả đều bắt đầu phản ứng.
Tiêu Dật quyết đoán, trực tiếp phá tất cả nguồn điện trong phòng cung cấp nguồn điện, thoáng chốc , toàn bộ biệt thự rơi vào bóng tối.
“Chuyện gì xảy ra vậy ?”.
“Kẻ đột nhập cắt đứt toàn bộ nguồn điện rồi !”.
“Mau phái người đi tìm !”.
Tiêu Dật nhìn Linh Ảnh một cái.
“Mình không cố ý”.Linh Ảnh lè lưỡi : “Ai biết chỗ đó lại đặt một chiếc mũ giáp sắt chứ”.
Không còn thời gian phân tích ánh sáng lấp lánh trong mắt Linh Ảnh là áy náy hay cố tình , Tiêu Dật kéo hắn chạy nhanh trên hành lang.
…….
“NGƯỜI ĐANG Ở ——–”.
Tiêu Dật và Lâm Ảnh gặp phải một người đàn ông.
Tên này kích động hô to, muốn triệu tập những người khác qua đây , nhưng mà không đợi hắn nói hết câu , cũng không đợi Tiêu Dật ra tay, một ánh lửa lóe lên , hắn ngã xuống đất.
Trong tay Linh Ảnh cầm vật gì đó giống như một cái kìm nhỏ , cực kỳ hứng thú chạy đến bên cạnh tên kia.
“Dật Dật , cậu xem xem, đây là dùi cui điện mà mình mới phát minh ra , có phải rất lợi hại không ?”.
Nhìn bộ dạng Linh Ảnh nóng lòng khoe đồ, thậm chí còn bấm nút, đem cái tên đang nằm im không nhúc nhích trên mặt đất bắn cho hai phát nữa để chứng minh hiệu quả , Tiêu Dật tuyệt đối khẳng định , tiếng vang lúc trước là Linh Ảnh cố tình tạo ra.
Hiện tại , nếu như còn cho rằng bọn họ có thể im lặng lẻn vào , im lặng cứu người ra , không phải là người cực kỳ lạc quan thì cũng là kẻ ngốc rồi .Bất đắc dĩ thở dài , Tiêu Dật nghĩ, đành vậy , bọn chúng là tội phạm bắt cóc người , cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì , tiện thể xử lý một chút.
Nghe được tiếng thở dài của Tiêu Dật, Linh Ảnh biết Tiêu Dật đã thỏa hiệp vời mình rồi, hì hì cười , xông lên ôm lấy Tiêu Dật cọ cọ.
Không trốn tránh những kẻ đuổi theo, Tiêu Dật và Linh Ảnh có thời gian lập kế hoạch.
………
Mấy tên được phái đi tìm kẻ đột nhập , ngoài ra , hai người còn lại đi đến chỗ giam giữ Y Ân.
Mấy tên ở trong phòng tối đen , ánh trăng cũng không quá rõ ràng , dựa vào ánh đèn pin yếu ớt, mỗi người lục một phòng.
“Bên ngươi thế nào ?”.
“Cái gì cũng không có”.
“Tiếp tục tìm”.
“Biết rồi”.
Sau khi trao đổi đơn giản với nhau, không quá vài phút , một trông số người đó tiến vào một phòng, bỗng nhiên hét thảm lên một tiếng .
“Á———-”.
“Làm sao vậy ? Có chuyện gì ?”. Mấy tên ở ngoài vội vàng chạy đến.
Ngã nhào trên mặt đất , liều mạng bò về phía mấy tên ở cửa, tay chỉ về phía sau , run rẩy nói : “Có , có ma , ma a”.
Mấy tên bên ngoài thò đầu vào : “Có đâu ?”.
Một tên tương đối bạo gan đi đến cửa sổ bên kia , kéo bức rèm bị gió thổi lên , phía sau trống rỗng.
“Mắt ngươi bị cận à ! Ma , trên đời này làm gì có ma ! Cho dù là có , chúng ta đông người như vậy , có gì phải sợ !”.
Bị chửi mắng thậm tệ một hồi , người kêu thảm thiết lúc nãy cẩn thận nhìn qua, quả thực là không có cái gì , không nhịn được mà hoài nghi có phải mình bị ảo giác rồi không.
Tiếp đó , bọn chúng lại phân công nhau , bắt đầu đi tìm kiếm.
“Á——-”.Lúc này , lại có một tên trong phòng khác hét lên.
Mọi người chạy tới , tên đó cũng nói là gặp ma, nhưng kết quả vẫn như trước , không có bất cứ thứ gì.
Cứ như vậy , liên tiếp vài người cũng chẳng biết tại sao gặp cái gọi là ma, thực ra trong số đó cũng có vài tên lớn gan , thậm chí lúc bản thân gặp ma cũng lấy súng bắn vài phát , nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.
Tâm lý của mấy tên đều bị hiện tượng quỷ dị này biến thành gà con, vôn dĩ ý tưởng chia nhau ra tìm lúc trước cũng bị xóa bỏ, cùng đi trong hành lang tối mịt, lúc nào cũng cảm thấy khắp nơi đều có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Bỗng nhiên người phía trước ngây ngốc đứng lại, mấy người phía sau không để ý, thiếu chút nữa là ngã đè lên nhau.
“Người làm gì mà dừng lại thế”. Tất cả đều bất mãn nói.
“Kia , cái kia”.
Mọi người đi về phía trước nhìn, ở cuối hành lang , môt khuôn mặt trắng bệch bay lơ lửng , đôi mắt , mơ hồ xuất hiện huyết quang.
“Á————”.
Tên nhát gan hét lên , quay đầu muốn bỏ chạy thì vội vàng dừng chân lại.
Ở đầu hành lang này cũng có một mặt quỷ trắng bệch giống hệt.
Tên nhát gan ngã bệt xuống đất, ôm đầu , không biết trong lúc mình đang gào thét thì mấy tên can đảm đã rút súng ra bắn.
Chờ đến lúc yên tĩnh lại, tập trung nhìn hai đầu hành lang, cái gì cũng không có.
Chẳng lẽ là bị dọa cho bỏ chạy , hay là ảo giác.
“Hi (tiếng anh) , đang tìm ta sao ?”.
“Hi (tiếng anh) , đang tìm ta sao ?”.
Hai giọng nói vang vọng xung quanh đám người từ trên đỉnh đầu vang lên, vừa ngẩng đầu , hai khuôn mặt quỷ ngược chiều nhau, gần trong gang tấc.
Lúc này tên nhát gan đã không còn la hét nữa , bởi vì hắn đã xỉu rồi.
Mấy tên gan to cũng không có nổ súng nữa, bởi vì , đã không cử động được nữa rồi.
“Các ngươi , các ngươi , là người hay ma”. Bị vật gì đó trói chặt, mấy tên tỉnh táo nhìn hai người trước mắt hỏi.
Khi đến gần , bọn chúng mới phát hiện ra, hai khuôn mặt kia vẫn có thân thể, bởi vì mặc đồ đen cộng với khoảng cách xa nên bọn họ không để ý đến.
Tiêu Dật và Linh Ảnh nhìn thoáng qua , không hẹn mà cùng hỏi đối phương : “Ta nhìn giống ma lắm sao ?”.
Hai chiếc mặt nạ của Tiêu Dật và Linh Ảnh này , là khi Tiêu Dật 18 tuổi trở lại Ti gia, Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác biết thân phận nó là ‘Huyễn điện’ nên đặc biệt tặng cho nó.
Thực ra , chiếc mặt nạ này nếu nhìn dưới ánh mặt trời thì rất đẹp , nền màu bạch ngọc , hoa văn tím nhạt, bên cạnh mắt là ngọc rubi lấp lánh , nhưng để vào buổi tối , đặc biệt là trong bóng tối không có ánh đèn, nhìn cảm thấy sợ hãi, mặt quỷ là cái tên rất xứng.
“Ảnh Ảnh , giầy trượt băng này rất thú vị, lúc đầu mình cũng bị tốc độ của nó làm cho hoảng sợ đấy”.
“Ở phía sau mình có gắn thêm thiết bị phun khí ,sau đó ở dưới đế giày gắn thêm một cái khay hút cường lực, có thể nới lỏng cũng có thể hút chặt, cứ như vậy , từ trên xuống dưới , tùy người điều khiển.”.
“Lần tới thêm thiết bị tự động dẫn đường đi , cho nó thuận tiện”.
“Được , Dật Dật và mình cùng nhau nghiên cứu nha”.
Tiêu Dật và Linh Ảnh ở bên tán gẫu , đem trói mấy tên kia thật chắc chắn.
••••••••••••••
“Sao bên ngoài không có động tĩnh gì vậy ?”.
Trong phòng , hai tên đàn ông cau mày , đi tới đi lui.
Trong góc phòng , là Y Ân đang bị cột vào ghế , trong miệng bị nhét một miếng vải.
“Để ta đi coi tình hình , ngươi trông chừng chỗ này”.
Cuối cùng , một người không nhịn được nữa , mở cửa đi ra.
Lại qua một thời gian ngắn nữa, tên còn lại trong phòng đợi đến sốt ruột , còn Y Ân thì nỉn thở , trong mắt hiện lên tia hi vọng.
Cửa phòng mở ra, đối diện với hành long tối om, tên đàn ông nắm lấy Y Ân che ở trước ngực mình, tay cầm súng lục, cảnh giác nhìn hai bên xung quanh , sau đó thúc Y Ân , chậm rãi tiến lên phía trước.
“Ta biết ngươi đang ở đằng kia , lập tức bước ra cho ta, bằng không , ta giết tên nhóc này”.
“Ta không thích nói giỡn, ta vì mạng sống của mình cái gì cũng làm được, nếu không bước ra , ta sẽ nổ súng”.
Tên đàn ông khẩn trương đem súng lục dí vào đầu Y Ân.
“Ai nha , sao đại thúc lại không kiên nhẫn như vậy ? Ngươi giết Y Ân rồi , mạng của ngươi sẽ giữ như thế nào a ?”.
Một giọng nói thiếu niên thanh thúy từ cửa sổ bên kia truyền đến.
Tên đàn ông bất ngờ kéo Y Ân xoay lại, sau khi nhìn thấy bộ dáng thiếu niên, có chút si mê.
Hắn tùy tiện ngồi trên bệ cửa sổ , hai chân còn đung đa đung đưa, ánh trăng soi lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu niên, đôi mắt đen như mực ánh lên tia hấp dẫn mê người.
Người đàn ông lắc lắc đầu , thanh tỉnh lại một chút : “Đem những vũ khí đang có vất xuống , rồi đi đến chỗ ta”.
“Đại thúc , đây không phải là ép buộc sao”.Thiếu niên bĩu đôi môi đỏ mọng, giọng nói kéo dài , mang theo ý nũng nịu.
“Ta ép buộc như thế nào ?”.Giọng nói của tên đàn ông cũng không khỏi dịu xuống , nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của thiếu niên.
“Bởi vì , vũ khí đều ở trên người ta mà”.
Tên đàn ông đang trầm mê trong những cử động và lời nói của thiếu niên, ngay sau đó phát hiện ý tứ của hắn rất kì quái, vì sao giọng nói của thiếu niên lại gần như vậy, giống như là ở bên tai truyền đến vậy.
Hắn vừa xoay đầu , nhìn thấy một thiếu niên giống hệt thiếu niên đang ngồi ở bệ cửa sổ, bất tỉnh nhân sự.
••••••••••••••
“Hừ , chính là tên khốn nạn này, lại dám đem rẻ lau nhét vào mồm bổn thiếu gia ! Ta nhổ nhổ nhổ”.
Sau khi được cứu , Y Ân liều mạng đạp người đàn ông dưới đất, vẻ mặt căm phẫn cộng thêm chán ghét.
“Đừng có đá hỏng , tôi còn muốn mang về làm thí nghiệm đấy”.Linh Ảnh đi lên ngăn cản.
Y Ân lúc này mới có thể phân biệt được người nào là Linh Ảnh , người nào là Tiêu Dật.
Hắn kéo tay Linh Ảnh nói : “Tôi chỉ biết cậu đến đây cứu tôi”.
“Tôi có thể không tới sao ?”.Linh Ảnh đẩy tay Y Ân ra : “Được rồi, cậu qua giúp tôi đem những tên này ra ngoài , Dật Dật đi lái xe lại đây”.
Y Ân không tình nguyện đi về phía hành lang.
Tiêu Dật thuận theo, đi ra ngoài phòng, chưa đi được mấy bước , thì nghe thấy “uỵch” một cái, nó quay đầu lại thì thấy Linh Ảnh không biết vì sao lại ngã xuống đấy.
“Ảnh Ảnh , Ảnh Ảnh ?”.Tiêu Dật vội vàng chạy đến , nâng Linh Ảnh dậy.
Nó không đợi đến lúc nghe tiếng trả lời , bởi vì , nó đang rơi vào một mảng tối đen trước mặt.
Hết chương 142.
|
Chương 143 : Tìm kiếm.
Trong phòng khách Ti gia, trên ghế salon có một người đàn ông ngồi , xung quanh thân hắn áp xuất giảm xuống thấp.Ngồi ở đó còn có hai thiếu nam thiếu nữ có khuôn mặt giống nhau, hận không thể càng ngồi xa hắn càng tốt, rồi lại không dám động đậy một chút , sợ sẽ đem khẩu pháo hướng về phía mình.
Quản gia Lâm Văn Thanh đứng ở bên cạnh , mặt không biến sắc liếc liếc đồng hồ , nhận được dấu hiệu cầu cứu liên tiếp của đại tiểu thư và nhị thiếu gia, bất chấp gian khổ mở miệng nói : “Ông chủ , tôi thấy , bây giờ cũng không còn sớm nữa , nếu không , tôi đi thúc dục”.
Ti Tu Dạ gật đầu , Lâm Văn Thanh vội vã chạy đi.
Bọn nó thoạt nhìn thì như hai anh em sinh đôi , nhưng trên thực tế cũng không có quan hệ mật thiết gì, kết quả thì : tùy tiện gọi điện về nhà nói rằng không ăn cơm chiều , ừ thì thôi vậy , nhưng mà bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi , ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu , thật ra còn muốn về nhà nữa không ?
Ti Tu Dạ càng nghĩ càng tức.
Hắn không phải không chú ý đến địch ý của Linh Ảnh giành cho hắn , cái loại chán ghét bọc trong vẻ ngây thơ vô tội.
Nhưng mà , vì cái lí do Tiêu Dật cuối cùng cũng có một người bạn có thể nói chuyện cùng, cho nên Ti Tu Dạ cũng không can thiếp quá nhiều,
Có điều , bây giờ, cái tên Linh Ảnh gan càng ngày càng lớn rồi , cũng không biết hắn đem Dật Dật lừa đến đâu rồi.
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác chỉ cảm thấy mình thật là oan quá.Chỉ là về nhà ăn bữa cơm mà ngay từ đầu đã gặp phải bầu không khí âm u này.
Nếu như biết Dật Dật không về nhà ăn cơm , bọn họ thà ở bên ngoài muộn thật muộn , dù sao , không có Dật Dật thì quyết không về nhà.
Đáng tiếc là , nghĩ được như vậy cũng đã quá muộn màng rồi , bọn họ ăn cơm chiều mà nơm nớp lo sợ , chủ của nhà này ngồi ở đây , bộ dáng đợi người không thấy không rời, bọn họ phận làm con, nào dám quay về phòng , đành phải ngồi cùng.
Thực ra , cảm giác của hai chị em song sinh Ti gia đối với Linh Ảnh cũng không giống như Ti Tu Dạ , trong phạm vi lí giải được về em trai của bọn họ , dư ra một người bất kể là ngoại hình hay suy nghĩ giống Dật Dật thì cũng coi như là em trai.
Hơn nữa , Linh Ảnh ngoại trừ thỉnh thoảng hoặc thường xuyên nghịch mấy trò quái đản ra thì đối xử với bọn họ cũng không tệ lắm, cho nên Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đối với phản ứng của daddy mình chỉ có thể liên tưởng rằng lòng độ lượng của daddy mình quá nhỏ , cực kì dễ nổi máu ghen.
“Ông chủ , hình như đã xảy ra chuyện , quản gia của Linh Ảnh thiếu gia nói : tiểu thiếu gia và Linh Ảnh thiếu gia từ lúc tối đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về ”.
Lâm Văn Thanh vẻ mặt khẩn trương chạy vào,
“Bọn nó đi đâu ?”.
Vừa nghe thấy những lời này, Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác tranh Ti Tu Dạ hỏi trước.
“Hai người tiểu thiếu gia đi cứu Y Ân thiếu gia bị bắt cóc”.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không ?”.
“Nhưng mà , có Dật Dật và Ảnh Ảnh, thực sự có chuyện xảy ra sao ?”.
“Không đúng , bọn nó chỉ có hai người , nhỡ may đối phương có vài trăm người, nếu như bọn nó nhất thời sơ suất…..”.
Trong lúc Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác thảo luận , Ti Tu Dạ bỗng nhiên đứng lên.
“Địa chỉ”.
Lâm Văn Thanh nhanh chóng hiểu ý, đem địa chỉ Y Ân bị giam nói cho Ti Tu Dạ.
Thấy Ti Tu Dạ nghe xong địa chỉ liền đi về hướng cửa, hai chị em song sinh cũng biết rõ ý của hắn , vội vàng chạy theo.
…….
Chờ đến lúc đám người Ti Tu Dạ lái xe đến địa chỉ đó, bên trong tòa biệt thự lẻ loi tối om kia, nhìn không ra một chút nhân khí nào.
Ti Tu Dạ và hai chị em song sinh phân công nhau ra hành động, nhanh chóng đem tòa biệt thự lục soát một lần.
“Tiểu Du , chỗ chị thế nào ?”.
“Chị chỉ phát hiện ra hai chiếc mặt nạ này”.Ti Lưu Du cầm trong tay hai chiếc mặt nạ.
“Bên daddy——–”.Ti Lưu Du nhìn về phía Ti Tu Dạ , nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền ngừng không nói nữa.
“Lúc em kiểm tra hành lang thấy có dấu vết đánh nhau”.Ti Lưu Du sắc mặt ngưng trọng nói.
“Vậy , bọn Dật Dật có hay không……..”.Ti Lưu Du căng thẳng không thôi.
“Không có vết máu”. Đây là câu Ti Tu Dạ nói.
Ti Lưu Giác cũng gật đầu phụ họa theo : “Đúng, không có vết máu , điều đó chứng tỏ bọn Dật Dật không nguy hiểm đến tính mạng”.
“Mục đích của bọn bắt cóc là Y Ân, bắt Dật Dật và Tiểu Ảnh để làm gì ?”.Ti Lưu Du bực dọc nói, cúi đầu xuống nhìn chiếc mặt nạ trong tay : “Mặt nạ này là của Dật Dật và Tiểu Ảnh rơi trên mặt đất, vẻ ngoài của bọn nó…….”.
Cô bất giác đem chiếc mặt nạ trong tay nắm chặt lại.
“Bất luận bọn chúng có nhận ra Dật Dật hay không , chỉ với vẻ ngoài…….”.Ti Lưu Giác vừa nghĩ đến khả năng đó , hung hăng đạp bức tường bên cạnh.
“Daddy , cha đi đâu vậy ?”. Hai người Ti Lưu Du nhìn Ti Tu Dạ xoay người bỏ đi liền hỏi.
“Trở về , tìm người”.
……..
Ti gia , lại một lần nữa náo loạn.
Một nhóm người từ núi Diêm Minh ra vào.
Tiêu Mẫn Nhi thất thỏm lo âu ôm Ti Lưu Duệ, Mộc Tuyết Dương và Mộc Tuyết Thần dùng lực lượng của Mộc gia hỗ trợ, Ti Hoàn nhíu chặt mày, ngay cả Ti Lưu Cẩn và Ti Tu Khải cũng vội vã trở về.
Đám người Diêu Quang không biết từ đâu nhận được tin, gọi điện đến hỏi , ngày hôm sau , mạng lưới tỏa ra khắp nơi bên ngoài Lưu Kim truy xét.
Ba ngày bốn đêm , ròng rã suốt ba ngày bốn đêm.
Bọn họ truy xét dấu vết bọn cướp , từ chỗ này đến chố khác , có nhiều lần , chỉ thiếu chút nữa là đuổi kịp, nhưng mỗi lần như vậy đều không thu được kết quả gì.
“Đám khốn nạn kia”.Ti Hoàn nghiến răng , kiên nhẫn hoàn toàn mất hết.
Ti Lưu Cẩn vỗ vỗ vai Ti Hoàn, đối với Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác, Mộc Tuyết Thần và Mộc Tuyết Dương đang ngồi xung quanh nói : “Nhất định là chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đó , cho nên bọn chúng mới có thể chạy thoát được , chúng ta hãy suy nghĩ thật kĩ lại từ đầu”.
“Nhưng mà tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng, bọn chúng mang theo ba người , làm sao có thể chạy nhanh như vậy ? Hơn nữa , thân thủ và đầu óc của Tiểu Dật và Tiểu Ảnh đều hơn chúng ta”.Mộc Tuyết Thần nhẹ gõ gõ bàn.
Mộc Tuyết Thần rũ mắt xuống, lẩm bẩm : “Dật Dật , Tiểu Ảnh , Y Ân , Dật Dật , Tiểu Ảnh , Y Ân”.
“À !”.Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên . Cùng lúc đó, tại căn phòng sát vách , Ti Tu Dạ cùng với cấp dưới đang bàn tính phương án , sau khi xem tin tức trên TV , sắc mặt đại biến.
Cùng lúc này , Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác nhận được điện thoại của Diêu Quang.
“Chúng tôi đã bắt được bọn bắt cóc rồi, chính là ….”.Vẻ mặt của Diêu Quang không có chút thoải mái nào.
“Chính là cái gì ? Dật Dật có sao không ?”.Ti Lưu Du vội vàng hỏi.
“Là Y Ân , đúng không ?”. Mộc Tuyết Dương nhìn Diêu Quang.
“Cái gì ? Là Y Ân ? Có ý gì ?”.Ti Lưu Cẩn nghi hoặc.
Diêu Quang trên màn hình cười khổ : “Chúng tôi bắt được bọn bắt cóc Y Ân , cũng chính là Y Ân”.
Rất nhanh sau đó, từ trong phòng lao ra một đám người, nhìn thấy phía trước đám người là một người đàn ông , lập tức hô lên :
“Daddy , chúng ta tìm được Dật Dật rồi ,em ấy ở……”.
“Lâu đài cổ”.Giọng nói lạnh lùng của Ti Tu Dạ truyền đến, nhanh chóng ngồi lên xe.
Hắn làm sao biết được ? Mọi người cũng không biết tại sao , nhưng mà lần lượt từng chiếc xe một tiến về phía lâu đài cổ.
Trở lại căn phòng Tu Ti Dạ ngồi lúc trước, trên TV đang phát tin trực tiếp.
“……Sau khi trải qua nhiều khó khăn thăng trầm , tổng thống Ái Đức Hoa bày tỏ sẽ tiếp tục đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo , ông sẽ cải cách thể chế kinh tế chính trị của M quốc hơn nữa, chúng tôi tin rằng ông ấy sẽ………”.
…….
Xe của đám người Ti Tu Dạ không gặp bất cứ trở ngại nào tiến vào lâu đài cổ , nơi nổi tiếng là tường đồng vách sắt.
Xe vừa dừng lại, đám người Ti Tu Dạ lần lượt xuống xe , lấy Ti Tu Dạ là người dẫn đầu, chậm rãi tiến về hướng đại sảnh của lâu đài cổ.
“Hoanh nghênh quang lâm , khách nhân tôn quí”.
Ở cửa đón tiếp vẫn là quản gia William cung kính ăn mặc cẩn thận tỷ mỷ.
Ti Tu Dạ mắt hững hờ đảo qua quản gia William , nhanh chóng đi vào.
Rồi sau đó Ti Hoàn nắm chặt lấy áo của quản gia William nói : “Chủ nhân của ông , đã giam Dật Dật ở chỗ nào ? Lúc trước còn dám lừa gạt chúng ta”.
Cho dù bị người khác hung tợn nắm áo,William vẫn duy trì thái độ kiểu mẫu của một quản gia.
“Chủ nhân đã ở trong đại sảnh chờ mọi người rồi , mời vào”.
………..
Ti Tu Dạ vừa tiến vào đại sảnh, liền trông thấy Linh Ảnh đang ngồi nhàn nhã uống trà bên cửa sổ.
“Dật Nhi đâu ?”.
Linh Ảnh tao nhã đặt chén trà xuống, nghiêng đâu : “Ta vẫn luôn không hiểu , rõ ràng vẻ ngoài của ta và Dật Dật giống nhau như đúc , vì sao ngươi chưa từng nhận nhầm ?”.
“Dật Nhi đâu ?”.
Mà ngày cả hiện tại , khi lòng ngươi đang hỗn loạn nhất, ngươi vẫn không nhận nhầm người, vì sao chứ ?
“Dật Nhi đâu ?”.
“Ngài Ti yên tâm, Dật Dật , cậu ấy không sao cả , còn rất tốt nữa đấy”.
Những người đi vào phía sau , nghe những lời này của Linh Ảnh , không khỏi thở dài nhẹ nhõm.
“Mọi người đã tìm người khắp nơi rồi mới đến chỗ này , nói cách khác , chắc mọi người đã biết chuyện cả rồi chứ ?”.Ánh mắt Linh Ảnh đảo qua từng người một.
“Sau khi cùng Dật Dật cứu Y Ân, cậu liền liên kết với Y Ân , không biết dùng thủ đoạn gì , mang Dật Dật đến lâu đài cổ giam lỏng.Sau đó cậu sắp xếp cho Y Ân chạy khắp nơi , giả dạng dấu vết của bọn cướp”.Ti Lưu Du vẫn không nghĩ ra nguyên nhân Linh Ảnh làm như vậy.
“Với đầu óc của cậu , hơn nữa Y Ân chỉ có một thân một mình , cho nên hành động cũng trở lên nhanh nhẹn, đem chúng tôi đùa giỡn một vòng.Chúng tôi cũng là quá lo lắng cho nên bị loạn, cho rằng cậu cũng là người bị hại , đã quên mất việc suy xét góc độ kia”.Ti Hoàn trừng mắt nhìn Linh Ảnh.
“Ừm , không tệ”.Linh Ảnh đồng ý gật đầu.
“Cho nên, lại có thêm điểm đáng ngờ , cậu đã giúp Y Ân nhiều lần trốn thoát khỏi truy xét của chúng tôi như vậy, vì sao lại để cho người của Diêu Quang dễ dàng tìm ra vậy ? ”.Mộc Tuyết Dương nhìn Linh Ảnh : “Bời vì , Y Ân không cần chạy nữa, nói cách khác là không cần che dấu nữa , chúng tôi biết Linh ở chỗ này cũng không có vấn đề gì ”.
“Cậu đã làm gì Dật Dật ?”.Nghe Mộc Tuyết Dương nói như vậy, đối với thiếu niên đã được nghe từ lâu này , Ti Lưu Cẩn xuất hiện dự cảm không lành.
“Các ngươi phải biết rằng , ta dù có làm gì đi nữa cũng không tổn thương đến Dật Dật”.Linh Ảnh thành khẩn, khẽ mỉm cười nói : “À không đúng , ta lại quên mất rồi , không nên gọi là Dật Dật nữa , bây giờ , cậu ấy là Linh rồi”.
Nói xong , Linh Ảnh quay đầu lại nhìn về phía cầu thang.
“Linh , cậu tỉnh rồi à”.
Hết chương 143.
|
Chương 144 : Mất trí nhớ.
Tầm mắt mọi người đều nhất trí hướng về phía cầu thang.
Thiếu niên tuyệt sắc có đôi mắt màu tím kia không phải Dật Dật sao.
“Dật Dật ,em không sao chứ ?”.Ti Lưu Du hỏi.
Trong mắt Tiêu Dật lóe lên tia nghi hoặc, từ trên cầu thang đi xuống, cũng không đi về phía đám người Ti Tu Dạ mà đi về phía Linh Ảnh.
“Khách của cậu sao ?”.Tiêu Dật ngồi đối diện với Linh Ảnh , hắn liền đẩy li sữa đến trước mặt nó.
“Ừ , cứ coi là như vậy đi”.Linh Ảnh cười rất vui vẻ.
“Dật Dật , em làm sao vậy ?”.Ti Lưu Giác phát hiện ra có chỗ không đúng.
Ti Hoàn thiếu kiên nhẫn mà quát : “Ti Lưu Dật , cậu có lương tâm không hả ? Chúng tôi ở ngoài tìm cậu đến gần chết,vậy mà cậu còn có thể nhàn nhã ngồi ở đây sao ?”.
Mộc Tuyết Dương tỏ ý muốn Ti Hoàn đang muốn chạy lên kìm nén xúc động lại , nhìn thấy Tiêu Dật không có phản ứng gì với chuyện xảy ra , không khỏi nhíu mày : “Linh , cậu ấy …hình như không còn nhớ chúng ta nữa rồi ”.
“Cái gì ?”. Ba anh chị em Ti Lưu Du hét lên một tiếng.
Mà Tiêu Dật nhìn qua phía bọn họ, không phải vì âm thanh kia quá lớn, mà bởi vì thiếu niên có tóc xám mắt xám kia có chút quen thuộc kêu tên mình.
“Ngươi đã làm gì Dật Nhi ?”.
Từ lúc Tiêu Dật vừa xuất hiên, Ti Tu Dạ đã cảm thấy có gì không giống , không một tia tình cảm dao động , ánh mắt cũng rất xa lạ, hơn nữa , những lời nói thâm ý lúc trước của Linh Ảnh khiến hắn có dự cảm chẳng lành.
“Ảnh Ảnh ?”.
Tiêu Dật cũng rất mơ hồ, nó vừa mới tỉnh ngủ , vừa mới bước xuống cầu thang đã thấy một đám người xa lạ kích động nhìn mình , miệng kêu tên ai đó mà mình không biết.
Nắm lấy tay Tiêu Dật trấn an, Linh Ảnh mỉm cười nói : “Linh ốm nặng một trận, đã quên hết tất cả mọi chuyện trước kia, mọi người làm ơn yên lặng một chút, đừng làm ồn đến Linh”.
“Mất trí nhớ ? Đây là điều mà ngươi muốn sao ?”.
Ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo của Ti Tu Dạ tập trung trên bàn tay Linh Ảnh nắm lấy tay Tiêu Dật, khiến cho Tiêu Dật cực kỳ không thích ứng, không nhịn được mà rút tay lại, rồi cầm lấy ly sữa mới có cảm giác ấm lại một chút.
“Linh , William chuẩn bị cho cậu một bữa sáng thật ngon ở trong vườn hoa, cậu nhanh đến đó ăn đi”.
Linh Ảnh dỗ ngọt Tiêu Dật đến vườn hoa, trong đại sảnh , chỉ còn lại hắn và đám người Ti Tu Dạ.
“Ta và Linh đáng lẽ là ở bên nhau. Ta vì cậu ấy mà sinh ra, trên thế giới này , ngoài ta ra , không ai xứng với cậu ấy . Vì sao lúc ta gặp cậu ấy lại có sự tồn tại của ngươi”.
“Như thế thật không công bằng, chỉ vì ngươi gặp Linh trước, sớm ở bên cạnh cậu ấy thì có tư cách ở bên cạnh cậu ấy sao ?”.
“Chuyện này rốt cuộc là cái gì ? Vận mệnh trêu đùa sao ? Ta không bại dưới tay ngươi , ta bại bởi thời gian, chính bời vì như thế nên ta không cam tâm.Cho nên……”.
Linh Ảnh đảo qua mấy khuôn mặt mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Ti Tu Dạ.
“Nếu như số mệnh đã không cho ta cơ hội thì ta tự mình tạo ra cơ hội này”.
“Trí nhở của Dật Dật bị ta che lại rồi, chỉ cần ta muốn thì cậu ấy sẽ mãi mãi là Linh , một Linh mất đi trí nhớ và sẽ ở bên cạnh Linh Ảnh”.
“Ngươi muốn thế nào ?”.
Câu đáp lại của Ti Tu Dạ khiến cho đám người Ti Lưu Du lắp bắp kinh hãi.
Bọn họ không biết về chuyện kiếp trước của Tiêu Dật, cũng không biết quan hệ thật sự giữa Tiêu Dật và Linh Ảnh.
Cho nên , sau khi bọn họ nghe xong những lời của Linh Ảnh, nghĩ rằng với tính cách mạnh mẽ như Ti Tu Dạ, cho dù không dùng mọi thủ đoạn bức Linh Ảnh khôi phục lại trí nhớ cho Tiêu Dật cũng đem Tiêu Dật về núi Diêm Minh nghĩ cách.
Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ Ti Tu Dạ sẽ đáp ứng theo lời nói của Linh Ảnh.
Mà thực ra, trong lòng Ti Tu Dạ cực kỳ tức giận, Dật Nhi là của hắn, cái tên Linh Ảnh không biết từ đâu nhảy ra mới là kẻ không có tư cách cùng mình tranh giảnh.
Nhưng ngược lại , hắn cũng muốn xem Linh Ảnh có ý đồ gì , khúc mắc lớn như vậy , lại chui đầu vào lưới , hắn muốn biết xem trong hồ lô có thuốc gì.
Trong qui tắc của Ti Tu Dạ có một điều : Muốn một người chịu đả kích đến không còn sức mà kháng cự lại, nhất định phải từ lúc hắn đắc ý nhất mà tiến hành hủy diệt hoàn toàn.
“Bây giờ Linh là Linh của lúc trước khi quen biết ta cũng như là trước khi quen biết ngươi, chúng ta xem như đứng chung trên một vạch xuất phát”.
“Đây là cuộc đấu của hai chúng ta, chỉ có hai chúng ta”.
“Nếu như , lúc này lựa chọn của Linh vẫn là ngươi , ta sẽ khôi phục lại trí nhớ cho cậu ấy , còn nếu như cậu ấy chọn ta thì từ nay về sau các ngươi đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa”.
Lời nói của Linh Ảnh làm cho mọi người nghiến răng kèn kẹt, nhưng mà đưa mắt về phía khuôn mặt giống Tiêu Dật thì những lời nói không dễ nghe thô tục không đành lòng nói ra khỏi miệng, chỉ cố gắng nhịn xuống.
Tay đột nhiên nắm thành nắm đấm, lại rất nhanh chóng buông ra, Ti Tu Dạ bỗng nhiên nở một nụ cười.
Nụ cười này , tuy rằng không giống nụ cười khuynh thành của Tiêu Dật, cũng không phong tình vô hạn, cũng không làm người ta si mê trong đó, mà là sinh ra cảm giác kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, cái này, lẽ nào chính là giận dữ quá mà cười ? Vậy kế tiếp hắn định làm gì ?
“Được , nhớ kĩ lời ngươi nói”.
Ti Tu Dạ nói xong liền xoay người đi về hướng vườn hoa.
………
Tiêu Dật đang ngồi ở một chiếc đình nhỏ trong vườn hoa hưởng thụ bữa sáng.
Mấy hôm trước lúc nó tỉnh lại, phát hiện trong đầu trống rỗng . Ngay sau đó lại thấy khuôn mặt Linh Ảnh tiến đến gần , khi đó trong lòng còn tán thưởng vẻ bề ngoài của Ảnh Ảnh.
Sau khi được Linh Ảnh an ủi , biết mình bị bệnh rất nặng, trải qua một cuộc phẫu thuật , tuy rằng cơ thể đã dần dẫn tốt lên nhưng mà những kí ức lúc trước đã biến mất.
Lần đầu tiên nhìn mặt mình trong gương, Tiêu Dật hoảng sợ, dĩ nhiên là vì giống Linh Ảnh như đúc , ngoại trừ màu mắt.
Bởi vì có tướng mạo giống nhau như vậy, suy nghĩ cũng tựa tựa nhau, Tiêu Dật và Linh Ảnh dễ dàng trở nên thân thiết , cũng từ Linh Ảnh mà nó biết về quá khứ không hoàn thiện của mình.
Nó có một người chị gái , một người anh trai , là một cặp song sinh, có một người anh cùng tuổi với nó, cha mẹ khỏe mạnh , mẹ được gả cho chú của nó, nó lại có thêm một người em trai nữa.
Gia đình của nó hạnh phúc mỹ mãn, nó là một sinh viên bình thường , ở trường thì gặp Linh Ảnh , sau đó trở thành bạn cực kì thân.
Hiện tại , nó được người nhà nhờ Linh Ảnh chăm sóc , cho nên , khi nó tỉnh lại thì đang ở lâu đài cổ.
Tuy rằng vẫn không nghĩ ra được chuyện gì , Tiêu Dật cũng tuyệt không có chút lo lắng, nó cứ như vậy mà an tâm ở trong lâu đài cổ của Linh Ảnh.
Có thể nghiên cứu thí nghiệm những thứ mà nó cảm thấy hứng thú, dùng phòng thí nghiệm có đầy đủ các chủng loại của Lâm Ảnh , lại có môi trường yên tĩnh để thả lỏng tinh thần , Tiêu Dật thực sự coi lâu đài cổ là một nơi nghỉ mát lý tưởng.
Có điều , đám người tới hôm nay, lại ném một hòn đá nhỏ xuống hồ tâm trạng của nó , khiến cho mặt hồ nổi lên từng đợt gợn sóng.
Thực ra , nó cũng không nhận ra được bất kì ai, nhưng mà vẻ mặt thỉnh cầu của bọn họ khiến nó cảm thấy quen thuộc, hơn nữa , người thanh niên tóc xám mắt xám còn biết rõ tên của mình, bọn họ nhất định là có quan hệ với mình.
Nhưng vì sao Linh Ảnh chưa hề nói với nó ? Là mình suy nghĩ nhiều quá sao ?
Tiêu Dật vừa suy nghĩ miên man vừa vô thức đem cà rốt trong đĩa salad bỏ qua một bên.
“Không được kén ăn, cà rốt cũng phải ăn”.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khiến cho Tiêu Dật đang trầm tư cũng giật mình.
“Anh là……..”.
Nhìn chàng trai hoàn mỹ giống như một vị thần ở trước mặt, Tiêu Dật đối với hắn giống như rất quen thuộc.
Hắn đứng ở giữa đám người , không lộ ra vẻ mặt kích động như những người khác, khí trường đặc biệt và áp bức cường đại, cùng với tình cảm không thể hiểu được trong mắt hắn, khiến cho Tiêu Dật không cách nào không chú ý đến hắn được.
“Ăn hết cà rốt đi”.Ti Tu Dạ giống như không nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dật.
“Tôi không ăn”.
Tiêu Dật bĩu môi không vui, người đàn ông này có ý gì đây , không có chuyện gì để làm sao ? Mà lại quản việc nó có ăn cà rốt hay không.
“Kén ăn không tốt cho cơ thể”.
Ti Tu Dạ vẫn kiên nhẫn , còn đưa tay cầm lấy đũa gắp cà rốt đưa lên miệng Tiêu Dật.
“Tôi đã nói là không ăn rồi”.Tiêu Dật xoay đầu sang bên : “Còn nữa, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh rốt cuộc là ai ? Tôi có ăn cà rốt hay không liên quan gì đến anh hả”.
Tiêu Dật từ sau khi tỉnh lại, thấy Linh Ảnh ngoan ngoãn phục vụ nó , không thể không nhiều hoăc ít đã nuôi thành một người tự coi bản thân là trung tâm rồi.
Lúc trước khi gặp Ti Tu Dạ, đã bị hắn nhìn khiến cho trong lòng xuất hiện cảm giác kì lạ, bây giờ đối mặt gần kề , Tiêu Dật càng trở nên giống như trẻ con hơn.
Nghe Tiêu Dật nói , mặc dù là vô tâm nhưng trong lòng Ti Tu Dạ vẫn thấy khó chịu, lại nhìn thấy Tiêu Dật tùy ý quay đầu đi, một ngọn lửa từ trong lòng bốc lên.
Trong lúc Tiêu Dật không chú ý đến , ắn cắn một miếng cà rốt nhỏ, đưa tay đem đầu Tiêu Dật chuyển về hướng mặt mình, cúi đầu xuống hôn lên môi nó.
“Ưmmm……”.
Tiêu Dật khiếp sợ mà trừng mắt, vì định mở miệng trách mắng lại bị Ti Tu Dạ luồn vào khe hở.
Đầu lưỡi của Ti Tu Dạ đem miếng cà rốt kia đẩy vào miệng Tiêu Dật , ý đồ của Ti Tu Dạ rất rõ ràng, Tiêu Dật hờn dỗi dùng lưỡi đẩy lại , hai đầu lưỡi cứ như thế mà dây dưa lần nhau.
“Khụ khụ , khụ khụ”.
Tiêu Dật cuối cùng đỏ mặt buồn bực mà dang chân vỗ ngực, không ngừng ho khan, trong mắt không hiểu là vì hôn nhau kịch liệt quá hay là ho quá nhiều mà rơm rớm nước mắt.
“Anh muốn giết tôi sao ?”.
Cho dù là vẻ mặt tức giận, trách cứ mà nhìn chằm chằm , nhưng với vẻ mặt Tiêu Dật hiện tại mà nói, hiệu quả không lớn , mà ngược lại , giống như đang quyến rũ người khác.
Ti Tu Dạ nhẹ nhàng giúp Tiêu Dật vỗ lưng, trong lòng lại không có chút hối hận nào vì chuyện hồi nãy làm.
Miếng cà rốt hắn cắn cũng không lớn lắm, trực tiếp nuốt vào cũng không có vấn đề gì , nhưng mà chỉ có như vậy , hắn mới có yên tâm dùng cách này để sửa chứng kén ăn của Tiêu Dật.
Thực ra trước kia , Tiêu Dật cũng như Tiêu Dật bây giờ, Ti Tu Dạ cũng chính là dùng chiêu này để đối phó với nó.
Sau khi Tiêu Dật đã có kinh nghiệm, nó cũng không vì một nụ hôn nồng nhiệt đưa một miếng cà rốt nhỏ mà thở không thông nữa, càng có khả năng dẫn đến một màn ‘vận động’ cực mãnh liệt.
Có điều , Tiêu Dật hiện tại vẫn chưa nhớ ra điều gì.
Nghĩ vậy , Ti Tu Dạ cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt tím của Tiêu Dật, thật nghiêm túc nói,
“Tôi là Ti Tu Dạ , người theo đuổi em”.
Hết chương 144.
|