Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 132 : Chủ nhân lâu đài cổ. Cho nên nói : vẻ ngoài có thể ảnh hưởng đến hành vi của một người mà. Tiêu Dật bị trễ giờ học, với một giáo sư giảng dạy nổi tiếng nghiêm khắc.Trong đại học Lưu Kim không thiếu con cháu của những nhà có quyền có tiền,nhưng mà trong mắt các giáo sư giảng dạy ,nếu phạm sai lầm , đều giống nhau hết , lúc phạt sẽ không nhẹ tay. “Xin lỗi , em đến trễ”. Tiêu Dật chạy đến nỗi trên mặt cũng phiếm đỏ, đứng ở cửa lớp học. Mọi người vốn tưởng rằng giáo sư giảng dạy sẽ tức giận mà đập bàn nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng : “Biết đến muộn còn không nhanh vào chỗ đi , niệm tình trò lần đầu vi phạm, lần sau còn vi phạm , ta sẽ phạt đấy”. Tiêu Dật ngồi vào chỗ , các sinh viên xung quanh đầu óc đều choáng váng. Như thế là xong rồi sao ? Hở , không phải chúng ta muốn nhìn thấy Ti Lưu Dật bị phạt , nhưng mà , chỉ vậy thôi sao ? Như vậy , cái người mà lần trước bị thầy mắng chửi đến phát khóc , một tuần cũng không dám ra khỏi nhà đâu ? Cái người bị thầy phạt chép sách , đến nỗi , sau này cứ thấy giấy là mặt xanh lè xanh lét đâu ? Quả nhiên , người có diện mạo đẹp luôn được ưa thích a. …….. “Cha có biết Y Ân đã đến Lưu Kim chưa ?”. Đem bài tập nhanh chóng giải quyết xong , Tiêu Dật rúc vào lòng Ti Tu Dạ xem TV , thật tốt , là tin tức của M quốc. “Cái tên nhóc hỗn láo đã từng nói con xấu xí đó sao ?”.Ti Tu Dạ nghịch tóc Tiêu Dật , trong mắt u ám. Tiêu Dật trong lòng thở dài , sao cha lại nhớ chuyện đó lâu như vậy. “Ừ , hôm nay ta gặp hắn ở trường , rốt cuộc M quốc xảy ra chuyện gì vậy ?”. “Còn có thể là gì nữa , đảo chính , ám sát linh tinh các loại . Cái tên Ái Đức Hoa cũng quá vì cái trước mắt , sau đó có một nhóm người phản đối hắn , muốn bảo vệ được vị trí tổng thống , rất nguy hiểm”. “Vậy sao , còn Lâm Ảnh thì sao ?”. Ti Tu Dạ hỏi : “Cái gì Lâm Ảnh ?”. Ngẩng đầu lên , Tiêu Dật giơ ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt Ti Tu Dạ : “Đừng giả ngốc nữa . Bên cạnh ta xuất hiện người mới. Ta không tin cha không đi thăm dò”.Bắt lấy ngón tay của Tiêu Dật, hôn lên một cái , Ti Tu Dạ nói : “Ta mong Dật Nhi duy trì khoảng cách với Lâm Ảnh”. “Vì sao ?”. “Bởi vì hắn là chủ nhân của lâu đài cổ”. “Ể ?”. Tiêu Dật trừng mắt kinh ngạc, chủ nhân lâu đài cổ, nó tưởng phải là một ông lão chứ , sao có thể là Lâm Ảnh được ? Bốn đại gia tộc tuy là bốn đại gia tộc của Lưu Kim , nhưng mà dựa vào địa vị của Lưu Kim , bốn đại gia tộc về cơ bản cũng chính là bốn đại gia tộc của thế giới. Nếu nói như vậy , bọn họ chẳng phải sợ ai rồi. Nhưng mà , bốn đại gia tộc đối với một cái tên có chút kiêng kỵ , đó chính là : “Chủ nhân lâu đài cổ”. ‘Chủ nhân lâu đài cổ’ đương nhiên chỉ là một danh hiệu, từ hơn 100 năm trước, nó đã tồn tại một cách thần bí, so với ‘Hư Vô Gia’ Mộc gia thì nó hoàn toàn trái ngược.Nó không che dấu vị trí của mình, một tòa lâu đài cổ Châu Âu rộng lớn chính là biểu tượng của nó. Vậy điều gì khiến cho bốn đại gia tộc không dám động vào nó, là bởi các thế hệ chủ nhân lâu đài cổ,có thể nói họ là những kì tài khoa học , toàn bộ lâu đài cổ , cơ quan trùng trùng. Nếu có người muốn đánh bại tòa lâu đài cổ này , chỉ có thể nói đó là ý nghĩ viển vông. Ngoài cơ quan ra, bên trong lâu đài cổ còn có rất nhiều vũ khí sát thương , virus…., cho nên , nếu là người có lí trí thì chắc chắn không muốn đi trêu chọc chủ nhân lâu đài cổ. Lại bời vì chủ nhân lâu đài cổ am hiểu nghiên cứu khoa học , phát minh của hắn truyền ra thị trường chính là cách kiếm tiền vô cùng tốt , cho nên, tài phú của chủ nhân lâu đài cổ cũng chính là những hiểu biết. Người kế thừa danh hiệu ‘chủ nhân lâu đài cổ’ qua các thế hệ , trong lúc bốn đại gia tộc giúp đỡ tranh đấu lẫn nhau vẫn duy trì trung lập, mục đích của họ căn bản là không thay đổi, nghiên cứu khoa học , kiếm tiền, rồi lại nghiên cứu gì đó cao cấp hơn , lại kiếm tiền , cứ tuần hoàn như vậy. Nhưng mà , nếu có gia tộc nào có thể mượn sức của chủ nhân lâu đài cổ , thế lực sẽ tăng rất nhiều. “Vậy hắn ở cùng Y Ân , có phải tổng thống Ái Đức Hoa muốn……”.Tiêu Dật bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. “M quốc nổi tiếng với công nghệ cao , hiện tại địa vị của hắn có nguy cơ gặp nguy hiểm , nhu cầu cấp bách bây giờ là mượn sức phát minh quái tài của chủ nhân lâu đài cổ”. “Nhưng , ta thân thiết với Lâm Ảnh một chút thì có liên quan gì chứ ?”. Ôm Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nói : “Thứ nhất , lấy thân phận của con đi cạnh hắn, người có ý sẽ cho rằng Ti gia muốn mượn sức của chủ nhân lâu đài cổ, con sẽ gặp nguy hiểm”. “Ta giúp cha kêu Lâm Ảnh giúp Ti gia không tốt sao ?”.Tiêu Dật cắt ngang lời của hắn. “Không tốt, chỉ cần là chuyện gì uy hiếp đến an toàn của Dật Nhi ,đều không tốt”. Ti Tu Dạ đã không còn là Ti Tu Dạ của lúc trước nữa rồi, hắn đã tìm thấy người mình yêu , hắn sẽ không tranh quyền đoạt vị để đạt được vị trí cao nhất rồi lại khiến nội tâm của mình trống rỗng nữa. “À ,”.Trong lòng Tiêu Dật cảm thấy ấm áp , “Vậy , thứ hai là gì ?”. “Thứ hai hả ?”.Ti Tu Dạ cúi đầu xuống , hôn lên tai Tiêu Dật : “Ta không thích hắn ở bên cạnh Dật Nhi, ta không thích Dật Nhi luôn nghĩ đến hắn”. “Aaa—–”.Tiêu Dật đang bất đắc dĩ với sự ghen tuông của Ti Tu Dạ, đột nhiên thở hổn hển một tiếng. Ngậm lấy vành tai trắng nõn của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Dật , đặt lên giường. “Dật Nhi có nhiều thời gian hỏi đến chuyện của người không liên quan, vậy không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi”. ………. Bởi vì không muốn ăn cơm ở căng tin đầy tiếng ồn ào, cho nên đồ ăn của Tiêu Dật đều được người máy gia dụng đưa tới. Thiếu niên tuyệt mỹ ngồi ở dưới bóng cây mở chiếc cặp lồng bự tổ chảng, bên cạnh hắn còn có một người máy màu bạch ngân. “Hey , Dật Dật , trùng hợp vậy ,cậu cũng không thích ăn ở căng tin à ?”. Lâm Ảnh vẫn che mặt như cũ, phía sau cũng có một người máy. “Ừ , quá ồn ào”. Tuy rằng hôm qua Ti Tu Dạ có nói không nên thân quá với Lâm Ảnh, nhưng Tiêu Dật cảm thấy hắn đối với mình cũng không có ý xâu, cho nên cũng không quá để ý đến. “Có thể ngồi cùng không ? ”.Chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tiêu Dật , Lâm Ảnh hỏi. “Có thể”. Sau khi Lâm Ảnh ngồi xuống nhìn sang cặp lồng của Tiêu Dật , không khỏi cười nói : “Rất đa dạng a, người nhà của Dật Dật nhất định rất thương cậu đấy”. “Ừ”.Nghĩ đến khuôn mặt phụng phịu của Ti Tu Dạ không muốn mình kén ăn, khóe miệng Tiêu Dật lại mỉm cười. Yên lặng nhìn Tiêu Dật một hồi lâu , Lâm Ảnh xoay người lấy từ bên trong người máy ra cặp lồng của mình. Nhìn thấy cảnh đó Tiêu Dật hiếu kỳ hỏi : “Cậu cải tiến lại người máy sao ? Đem hộp cơm đặt vào trong nó”. “Đúng vậy”.Lâm Ảnh mở cặp lồng của mình ra : “Như món ăn Nhật Bản này , để ở bên ngoài rất dễ bị hỏng , vì để giữ độ tươi ngon của nó , tớ liền thay đổi bên trong một chút”. Nhìn thấy món ăn Nhật Bản vậy nhè nhè bốc hơi lạnh, Tiêu Dật cảm thấy hứng thú hỏi : “Cậu lắp thêm máy làm lạnh sao ? Trước đây mình cũng đã nghĩ qua . Nhưng mà không gian bên trong người máy không quá lớn, ngay cả máy làm lạnh cỡ nhỏ nhất cũng không lắp vào trong được”. “Thực ra , máy làm lạnh là do tớ tự chế đó , cho nên có thể làm nó thành rất nhỏ”. “Linh kiện không dễ gì mua được đúng không ?”. “Tớ không mua linh kiện, tớ hoàn toàn dựa vào tỷ lệ , trước tiên thu nhỏ linh kiện , sau đó lắp ráp lại”. “Mình không nghĩ tới, như thế cũng đúng là một cách”. …….. Lúc Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác tìm được Tiêu Dật thì thấy nó đang nói chuyện rất vui vẻ với Lâm Ảnh. “Dật Dật , nói chuyện gì mà vui vẻ thế , vị này là ?”. Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác thân thiết ngồi cạnh Tiêu Dật, thiếu niên che mặt kia, bọn họ đương nhiên biết rõ thân phận của hắn, dù sao hai người cũng đã sớm va chạm với sự vụ của Ti gia, nhưng mà ở trước mặt Tiêu Dật, vẫn nên làm bộ làm tịch một chút. “Chị Du , anh Giác, vị này chính là học sinh mới chuyển đến , Lâm Ảnh”. Lâm Ảnh nhu thuận hướng hai chị em song sinh Ti gia gật đầu : “Chào học tỷ , học trưởng”. Hai người nhìn thấy bé trai thanh tú điềm đạm này, làm sao có bộ dáng của chủ nhân lâu đài cổ chứ , càng không hiểu vì sao daddy lại muốn bọn họ chú ý thiếu niên này nhiều hơn chứ. “Em và Lâm Ảnh đang nói đến phòng thí nghiệm của cậu ấy”.Tiêu Dật nói. “Nếu học tỷ và học trưởng đã đến , tớ không quấy rầy mọi người nói chuyện nữa”.Lâm Ảnh dọn cặp lồng, đứng dậy : “Đúng rồi, Dật Dật , cậu đừng quên cuối tuần đến nhà tớ chơi đấy nhá”. “Ừ , nhất định sẽ đến”. Chở đến lúc thân ảnh của Lâm Ảnh biến mất khỏi tầm nhìn, Ti Lưu Du cau mày. “Dật Dật ,em làm sao vậy ? Không phải daddy đã nhắc em đừng quá thân cận với Lâm Ảnh rồi sao ? Sao em không những cùng cậu ta cười nói vui vẻ mà còn nhận lời đến nhà cậu ta chơi nữa chứ ?”. “Chị Du, em cảm thấy Ảnh Ảnh không có ý xấu”.Tiêu Dật giải thích : “Hơn nữa ,em phát hiện chúng em có rất nhiều điểm giống nhau , bất tri bất giác cùng cậu ấy nói rất nhiều chuyện, cảm thấy rất vui vẻ nữa chứ , mãi mới có một người có thể cùng em nói nhiều chuyện mà không cảm thấy nhàm chán như vậy”. Ti Lưu Du lẳng lạng nhìn Tiêu Dật , cô biết vì vẻ ngoài và chỉ số thông minh của Tiêu Dật, kỳ thực , người có thể cùng nó trao đổi giao lưu là rất rất ít, gặp một người có nhiều điểm giống mình, đương nhiên là rất vui vẻ rồi. “Dật Dật , anh chị không ngăn em giao lưu kết bạn”.Ti Lưu Du sờ sờ đầu Tiêu Dật , : “Nhưng mà em phải chú ý an toàn , có biết không”. “Vâng , em sẽ chú ý”. Nói chung là Tiêu Dật lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ mới có cảm giác kì diệu đến thế . Có một người, hắn có thể cùng bạn nói chuyện, nói những câu như trong đầu bạn đang nghĩ, mà từ trong câu chuyện bạn có thể phát hiện ra hai người có rất rất nhiều sở thích giống nhau. Cảm giác như thế khác hoàn toàn cảm giác hạnh phúc ngọt ngào khi ở bên cạnh Ti Tu Dạ , khác cảm giác ấm ấp khi ở bên cạnh Mộc Tuyết Dương, khác cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh đám người Ti Lưu Du , là một loại cảm giác an tâm không rõ ràng , khó nói lên thành lời. Cho nên , nó mới đáp ứng Lâm Ảnh đến lâu đài cổ, nó muốn hiểu thêm về Lâm Ảnh, nó muốn biết cảm giác kỳ diệu này rốt cuộc là gì ? Rốt cuộc nó được sinh ra như thế nào ?. Hết chương 132.
|
Chương 133 : Làm khách. Trong phòng , có hai người nói chuyện. “Vì sao cậu lại cảm thấy hứng thú với Ti Lưu Dật như vậy ?”. “Tôi có sao ?”. “Không cần giả ngu , tôi thấy rõ hết rồi”. “Cậu nói có thì cho là có đi , cậu ấy lại đúng sở thích của tôi nữa chứ”. “Tôi không biết vì sao hắn trưởng thành lại ra như thế , nhưng mà , cậu ta , là người tốt , cậu đừng , cậu đừng…..”. “Cậu muốn nói gì ?”. “Cậu đừng làm tổn thương cậu ấy”. “Cậu đang ra lệnh cho ta sao ? Đừng quên hoàn cảnh hiện tại của cậu , cậu bây giờ vẫn còn thời gian lo cho người khác sao ?”. “…Tôi biết rồi”. Một người im lặng lui ra ngoài , trong phòng chỉ còn một người. “Người ta không thể tổn thương nhất , chính là cậu ấy a”. ….. Tiêu Dật đem chuyện tới lâu đài cổ của Lâm Ảnh nói cho Ti Tu Dạ, Ti Tu Dạ trầm mặc một hồi rồi cũng đồng ý với nó. “Dật Nhi , ngươi trưởng thành rồi, có một số việc làm theo ý mình ta cũng không ngăn cản, ngươi chỉ cần biết , ta làm tất cả mọi chuyện đều vì tốt cho ngươi”. Cũng bởi vậy mà Tiêu Dật không làm gì mà cũng cảm thấy áy náy mấy phần, cảm giác giống như mình tổn thương tấm lòng của Ti Tu Dạ.Cho nên , đến thời gian hạnh phúc buổi tối , Tiêu Dật cũng có một chút lấy lòng , làm một số tư thế xấu hổ , yêu cầu nào của Ti Tu Dạ cũng đồng ý, kết quả làm cho tính điên cuồng của Ti Tu Dạ trỗi dậy ,dày vò nó đến tận gần sáng (Ôi mẹ ơi , anh Dạ trâu quá
|
Tiêu Dật mệt đến bất tỉnh không thể nhìn thấy nụ cười mỹ mãn trên khuôn mặt Ti Tu Dạ.
“Dật Nhi , Dật Nhi , tỉnh đi nào”
Bên tai truyền đến tiếng gọi dịu dàng của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật mệt mỏi miễn cưởng mở mắt.
“Hửm ?”.
“Không phải con muốn đến lâu đài cổ của Lâm Ảnh sao ? Đến lúc xuất phát rồi”.
Ti Tu Dạ nhiệt tình giúp Tiêu Dật mặc quần áo , rửa mặt xong xuôi , đưa lên xe , còn Tiêu Dật thì đang nửa tỉnh nửa mê, để tùy ý Ti Tu Dạ bố trí.
Ở trên xe ngủ thêm một giấc nữa Tiêu Dật mới chậm rãi tỉnh lại.
“Chúng ta đến chỗ nào rồi ?”.
“Cũng được nửa đường rồi , cậu ngủ tiếp một tiếng nữa thì vừa lúc đến nơi”.
Giọng nói quen thuộc kia khiến cho Tiêu Dật mở to mắt.
“Anh Hoàn ?”.
Ti Hoàn ngồi ở phía trước quay đầu lại , đẹp trai giơ tay lên.
“Hi (tiếng anh)”.
“Sao , sao anh lại ở đây ?”.
“Cậu nói sao tôi lại ở chỗ này à.Là ai đem tôi ném vào khóa huấn luyện dành cho gia chủ ? Là ai không nói một lời đã cùng daddy của mình bỏ đi ?”.
Những lời này khiến cho Tiêu Dật có chút chột dạ.
Lúc trước vì ‘vật gì có thể dùng thì cố gắng dùng hết sức’, Tiêu Dật đã đem khóa huấn luyện trước khi tiếp nhận chức vị gia chủ của mình giao cho Ti Hoàn , để hắn thay mặt chủ mà đi huấn luyện , dù sao , sau này khi mình thành gia chủ rồi , mọi chuyện đa số đều do Ti Hoàn giải quyết.
Sau này thì quên sạch mất chuyện này, cùng Ti Tu Dạ rời khỏi Ti gia, chắc là lúc đó có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Ti Hoàn chắc cũng bị lôi vào gánh vác vài phần.
Gia chủ vẫn còn chưa có lên làm, vậy mà trợ thủ của gia chủ đã bắt đầu vì gia chủ của mình mà thu dọn chiến trường rồi, bạn nói xem Ti Hoàn có thể không tức được sao ?
“Vậy , anh đi theo em đến lâu đài cổ làm gì ?”.
Ti Hoàn hùng hồn trả lời : “Một là tôi muốn nghỉ ngơi , hai là tôi muốn đi theo cậu , để từng giờ từng khắc khi cậu nhìn thấy tôi sẽ tự kiểm điểm về những chuyện mình đã làm”.
Đối với câu trả lời quấy rối của Ti Hoàn, Tiêu Dật không thể tiếp tục ăn bữa sáng của mình nữa , tự kiểm điểm sao ? Hử , nói sau đi.
Mặt khác , Ti Hoàn có chút thở phào nhẹ nhõm, thực ra hắn đối với câu trả lời của mình có được Tiêu Dật chấp nhận hay không vẫn còn có chút lo lắng. Nếu không phải gia chủ đại nhân đương nhiệm ép buộc hắn từ núi Diêm Minh ra , cùng với gia chủ đời kế tiếp vô công rỗi nghề đến lâu đài cổ , quấy rối những lúc Tiêu Dật và Lâm Ảnh bên cạnh nhau thì một người ưu tú trong các ưu tú của Võ bộ như hắn phải lưu lạc đến đây làm tài xế sao ?
…..
Xe tiến vào cổng của lâu đài cổ , Lâm Ảnh đã đứng chờ sẵn ở đó.
“Dật Dật”.
Lâm Ảnh đi lên nắm lấy tay Tiêu Dật , kéo nó vào bên trong.
Nói là dắt tay, nhưng thực ra Tiêu Dật cũng không phải là người tùy tiện , cũng không thích thân thiết gần gũi nắm tay nắm chân với người khác.Nhưng mà , khi nó lần đầu tiên gặp Lâm Ảnh, lúc dẫn bọn họ đi dạo quanh trường, Lâm Ảnh tự nhiên nắm lấy tay nó, nhưng nó lại thấy không có chút khác thường nào , rõ ràng là một người xa lạ vừa mới quen biết , nhưng Tiêu Dật lại cảm thấy như đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
“Tôi nói nè Lưu Dật , cậu đừng có được người ta đón tiếp mà quẳng tôi lại thế này chứ”.
Giọng nói uể oải của Ti Hoàn từ phía sau truyền tới , Tiêu Dật bỗng nhiên cảm thấy có một lực kéo mình sang bên cạnh.
Ti Hoàn nắm lấy bả vai Tiêu Dật , quay sang phía Lâm Ảnh chào : “Chủ nhân lâu đài cổ đại nhân , ngưỡng mộ đã lâu a”.
“Ảnh Ảnh , anh ấy là bạn của mình , Ti Hoàn , hôm nay đưa mình tới đây , cậu sẽ không để ý nếu anh ấy cùng đi chứ ?”.
“Dật Dật ?”.Lâm Ảnh không có biểu tình gì , hướng ánh mắt thăm dò về phía Tiêu Dật.
Nhìn đôi mắt tím đậm của Ti Hoàn, Lâm Ảnh hơi híp mắt lại , cười nói : “Không sao, nếu đã là bạn của Dật Dật , mình nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt”.
Dưới sự hướng dẫn của Lâm Ảnh , Tiêu Dật và Ti Hoàn tiến vào lâu đài cổ.
Vách tường trạm khắc hoa văn , sàn nhà được trải thảm Ba Tư , chiếc đèn trùm to lớn từ trần nhà buông xuống, đồ trang trí tinh xảo , những bức tượng và lọ hoa thanh lịch mà quý phái , những đồ vật gia dụng theo phong cách Châu Âu , những hầu gái hầu nam ăn mặc rất chỉnh tề cung kính đứng chào ở một bên.
Ánh mắt của quản gia mang theo sự nghiêm trang , cúi người chào: “Hoanh nghênh đã đến , các khách nhân tôn quý”.
Nhìn quản gia nhà người ta cẩn thận tỉ mỉ , nhìn lại quản gia nhà mình , hình ảnh Lâm Văn Thanh vẫy vẫy chiếc khăn tay tiễn mình lại hiện lên trong đầu, Tiêu Dật không khỏi xấu hổ.
“Dật Dật , đây là quản gia Wiliam của mình , cậu có yêu cầu gì cứ nói với ông ấy.Đến đây , mình dẫn cậu đi xem phòng thí nghiệm của mình”.
Lâm Ảnh nói xong liền rất tự nhiên muốn nắm lấy tay Tiêu Dật kéo đi nhưng lại bị Ti Hoàn ngăn lại , hắn bắt lấy tay Lâm Ảnh.
“Lâu đài cổ của ngài Lâm thật khiến tôi mở rộng tầm mắt , rất có khí thế a , Ti Hoàn muốn ngài tiếp đãi nhiều hơn một chút”.
Âm thầm nghiến răng , Lâm Ảnh giả vờ cười nói : “Ngài Ti Hoàn quá khen rồi”.Sau đó dùng lực rút tay về.
Nhìn bóng lưng đằng trước có chút tức giận , Tiêu Dật nhỏ giọng nói : “Anh Hoàn , anh đừng có trêu Ảnh Ảnh nữa , đến nhà người ta làm khách sao lại có thể trêu tức chủ nhà được”.
Ti Hoàn cười khổ không trả lời, hắn làm như vậy cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ Ti Tu Dạ giao mà thôi.
“Ảnh Ảnh , chỗ này , chắc là treo một bức tranh đúng không ?”.Chỉ vào một dấu vết rõ ràng trên tường , Tiêu Dật hỏi.
“Đúng vậy , thực ra trên tường của lâu đài cổ đều treo chân dung của chủ nhân các đời , nhưng mà , vừa đúng lúc hôm qua đem đi sửa chữa rồi”.Lâm Ảnh trả lời.
Ba người đang đi , đằng trước có một người hầu gái cúi đầu chào , trên tay bưng một chậu hoa, vừa ngẩng đầu nhìn ba người kia, bỗng nhiên kinh hô lên một tiếng.
“Cẩn thận ”.Tiêu Dật nhanh tay đỡ được chậu hoa đang rơi xuống, hoa đẹp như vậy, không nên bị hỏng.
“Ngài….”.
Cô hầu gái ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Dật một lát rồi lại quay sang nhìn chủ nhân của mình.
“Vẫn còn đứng ngây ra đó làm gì ?”.
Tiêu Dật lần đầu tiên nghe thấy Lâm Ảnh nói lạnh lùng như thế , giọng nói ngọt ngào êm dịu ngay lập tức trở lên nghiêm khắc vô cùng.
“Dạ , vâng”.
Cô hầu gái bị ánh mắt của Lâm Ảnh lướt qua làm cho rùng mình, cả người run cầm cập , cầm lấy chậu hoa , ba chân bốn cẳng chạy mất.
“Dật Dật , cô hầu gái kia , chưa thấy qua sự đời , cậu bỏ qua nha”.Lâm Ảnh chuyển biến rất nhanh, đối với Tiêu Dật lại trở thành hồn nhiên.
“Không có gì”. Lúc này Tiêu Dật chỉ nghĩ lại có thêm một người bị vẻ ngoài của mình ảnh hưởng.
……..
“Dật Dật , có phải hôm qua cậu ngủ không ngon đúng không ?”.
Nhìn qua một chút , Lâm Ảnh nhạy cảm phát hiện ra vẻ ủ rũ của Tiêu Dật.
Tiêu Dật dựa vào Ti Hoàn , áy náy nói với Lâm Ảnh : “Ngại quá, Ảnh Ảnh, hôm qua , hôm qua mình ngủ hơi muộn một chút”.
Trong lòng nó oán giận Ti Tu Dạ không dưới trăm lần, bây giờ thì nó đã biết được mưu đồ của tên yêu nghiệt đó , chỉ tại mình quá tốt bụng nên mới lọt bẫy của hắn.
“Không sao , nhưng hiện tại trông cậu mệt mỏi quá , hay là ngồi xuống nghỉ lát đi”.Lâm Ảnh quan tâm nói.
Ba người đi vào nhà ăn, quản gia William được huấn luyện nghiêm chỉnh đã sớm chuẩn bị chu đáo trà nước , đặt trên chiếc bàn gần cửa sổ.
Ti Hoàn đi cạnh Tiêu Dật đã thấy nhàm chán muốn chết , điều hắn thích chính là đánh nhau loạn xạ , cho dù là cho hắn nhìn thấy những dụng cụ phức tạp trong phòng kia hay là hiện tại đang ngồi hưởng thụ ánh nắng mặt trời , đều không phải khẩu vị của hắn.
“Nghe nói thân thủ của ngài Ti Hoàn không tồi , ”. Lâm Ảnh giống như hiểu rõ lòng người : “Có hứng thú đến vườn hoa của tôi đi dạo vài vòng không ?”.
Tuy nói là đi dạo vườn hoa, nhưng mà tâm trạng hưng phấn của Ti Hoàn lập tức dâng lên, vườn hoa của lâu đài cổ, sao có thể là vườn hoa tầm thường được chứ , những cơ quan trùng trùng điệp điệp kia đối với Ti Hoàn mà nói chính là một lọai hấp dẫn , một loại thách thức.
|
Thấy Ti Hoàn đứng ngồi không yên, Tiêu Dật dựa vào ghế nói : “Anh Hoàn đến đó thử một chút xem sao”.
Ti Hoàn lúc này gần như đã quên mất nhiệm vụ của Ti Tu Dạ giao cho, xoa xoa tay đi theo quản gia William rời khỏi phòng ăn.
Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Tiêu Dật và Lâm Ảnh.
Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, trên bàn phảng phất hơi nước bốc lên từ chén hồng trà, điểm tâm tinh xảo , một bầu không khí yên tĩnh nhàn nhạt quanh hai người.
Yên tĩnh trong thời gian dài, tinh thần của Tiêu Dật có chút khôi phục, nó nhìn Lâm Ảnh mở miệng nói : “Ảnh Ảnh , vì sao cậu lại che mặt vậy ?”.
Chậm rãi rủ mắt xuống, Lâm Ảnh nhẹ giọng nói : “Mình sợ sẽ dọa Dật Dật”.
“Sao lại như thế chứ , lá gan mình rất lớn đấy”.Dật Dật cười nói.
Lâm Ảnh vẫn cúi đầu không nói.
“Mình không có ý gì khác , chẳng qua là tò mò mà thôi”.Tiêu Dật cho là mình đã chạm vào chuyện đau lòng nào đó của Lâm Ảnh.
“Vào một ngày nào đó, mình sẽ cho Dật Dật nhìn bộ dạng của mình”.Lâm Ảnh ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu tím.
“Ừ”. Tiêu Dật nghiêng người , sờ sờ đầu Lâm Ảnh , bời vì cảm thấy đôi mắt ngấn nước đen nháy kia của hắn rất giống một bé động vật nhỏ.
Động tác hơi cúi xuống kia của Tiêu Dật, khiến cho cổ áo hơi trễ xuống, những vết màu đỏ tím đập thẳng vào tầm mắt của Lâm Ảnh , in lên làn da trắng nõn kia càng hiện lên vẻ mê người.
Ánh mắt của Lâm Ảnh tối sầm lại, bàn tay đặt dưới bàn cũng nắm chặt lại.
Ti Hoàn đi vào nhìn thấy cảnh này.
Hắn lập tức gây ồn ào : “Cơ quan của ngài Lâm quả là danh bất hư truyền a , xem tôi mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại này”.
Tiêu Dật ngồi trở lại ghế : “Anh Hoàn không có phá vườn hoa của Ảnh Ảnh đấy chứ ?”
Lâm Ảnh cũng hồi phục lại bình thường, nhẹ nhàng cười : “Nếu là như thế, mình chỉ có thể nói thiết kế của mình vẫn chưa hoàn mỹ mà thôi”.
“Yên tâm , thân trên địa bàn người khác , tôi vẫn còn giữ chừng mực”.
Ti Hoàn nói xong ,vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Tiêu Dật và Lâm Ảnh cùng bưng chén trà lên , trong lòng dâng lên cảm giác là lạ.
Hết chương 133
|
Chương 134: Dật Dật là của ta.
“Nhất định phải đi sao ?”.
Tiêu Dật không tình nguyện thay quần áo , bên cạnh là Ti Tu Dạ đang thay quần áo , ở ngoài cửa chờ chính là Ti Tu Khải.
Ti Tu Dạ không nói gì , sự thật rất hiển nhiên , nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết là hắn cũng không muốn đi chút nào.
“Nhất định phải đi”.
Giọng nói của Ti Tu Khải từ cửa truyền vào , rất kiên định.
“Sao cha không đem chú ấy quẳng đi lâu lâu một chút”. Nhìn chằm chằm Ti Tu Dạ ,Tiêu Dật oán giận nói.
Lúc trước bởi vì Ti Tu Dạ lòng dạ hẹp hòi trả thù , tuy rằng không thực sự bắt Ti Tu Khải đảm nhiệm tiếp chức đại diện gia chủ, nhưng cũng đem hắn đày đi Châu Phi phát triển nghiệp vụ, mới trở về mấy hôm trước.
Nhìn bộ dáng của Ti Tu Khải, cả người đen đến nỗi không ra con người , Tiêu Mẫn Nhi vừa mới nhìn thấy cũng không nhận ra , còn tưởng là cường đạo đến cướp bóc , suýt chút nữa là đá văng ra ngoài.
Con trai Ti Lưu Duệ thì ngược lại , rất thích ứng, nhìn thấy cha mình thì vui vẻ cười, hỏi nó có gì mà vui thế ? Câu trả lời của nó khiến cho người ta xấu hổ : “Ha ha , bộ dạng của ba ba giống như là người sô cô la nha”.
Như vậy cũng khó trách : Ti Lưu Duệ vẫn bị cấm thực (Đồ ăn ngọt và đồ ăn vặt) như cũ, vẫn chưa được ăn nên chỉ có thể nhìn màu da biến đổi cực lớn của daddy để giải cơn thèm mà thôi.
……………
Đứng ở ngoài cửa , đầu Ti Tu Khải hiện lên một loạt hắc tuyến , Tiểu Dật Nhi , chú nghe thấy nha.
Cứ thế mà đem mình phái sang Châu Phi, làm việc cả ngày lẫn đêm , ngay cả làn da trắng không tì vết của ta cũng bị hủy , cháu còn chê ít sao ? Tiểu Dật Nhi , dù gì chú cũng là chú của cháu nha , là người thân có quan hệ huyết thống nha , làm gì mà bức chú đến đường cùng như vậy.
Chính là biết hai người đều ghét các loại tiệc tùng xã giao , cho nên ta vừa mới về đã sắp xếp hai người đi dự tiệc , đây là trả thù , có biết không , ha ha ha ha , cảm giác trả thù thật là thích.
“Hai vị bên trong nhanh một chút , đừng để mọi người dự tiệc phải chờ hai người , như vậy là quá thất lễ a”.
Tiêu Dật và Ti Tu Dạ thay một bộ lễ phục đẹp , bước ra.
Lễ phục của họ vẫn cùng một màu như trước , được Liêm Thu thiết kế , chiếc áo Vest màu xám bạc , phụ kiện đi kèm chỉ vẻn vẹn mấy chiếc cúc áo, cúc áo của Tiêu Dật chính là màu tím nhạt còn của Ti Tu Dạ thì là màu tím lam.
“Cháu không hiểu , cái buổi tiệc này có gì mà phải tham dự chứ”.
Dù đã ngồi ở trên xe rồi nhưng Tiêu Dật vẫn có ý thuyết phục Ti Tu Khải.
Tuy Ti Tu Khải ở trên phương diện khác thì cà phất cà phơ , nhưng mà chuyện xã giao thì lại là sở trường của hắn , cực kì chăm chỉ nghiêm túc.
“Không được , từ sau khi Tiểu Dật Nhi trở về vẫn chưa xuất hiện trước công chúng . Hơn nữa , hai năm trước Ti Hoàn tự động tuyên bố bỏ quyền , cho nên Tiểu Dật Nhi trên danh nghĩa đã là gia chủ đời kế tiếp rồi , nếu vẫn chưa lộ diện , sau này sẽ có ảnh hưởng không tốt”.
Tuy nói rằng Ti Tu Khải một phần là vì bản thân xả hận , nhưng mà hắn vẫn còn lương tâm nghề nghiệp , vì Ti gia mà suy xét toàn bộ cục diện.
…..
Buổi tiệc đang náo nhiệt vì Ti Tu Dạ và Tiêu Dật đến càng náo nhiệt hơn.
Tiêu Dật cảm thấy rằng buổi tiệc này có gì không đúng lắm, nó trước kia cũng đã từng đi dự, nhưng mà trong buổi tiệc ngày hôm nay , ánh mắt của những người này nhìn mình , cực kỳ nóng bỏng , nóng bỏng đến mức kì dị.
Nhưng may mà còn có hàn khí xung quanh người Ti Tu Dạ , mọi người đều dùng ‘ánh mắt’ công kích khiến cho Tiêu Dât không tự chủ mà xích lại gần Ti Tu Dạ.
“Sao vậy ?”.Ti Tu Dạ đã chú ý đến , cúi xuống hỏi.
“Không sao”. Tiêu Dật lắc đầu : “Khi nào chúng ta có thể về ?”.
Trước khi Ti Tu Dạ trả lời , Ti Tu Khải vội vàng nói : “Đừng vội , chờ một lát , Tiểu Dật Nhi , cháu cố nhẫn nại một chút”.
Đùa đấy à , nếu như để anh họ trả lời , nhất định sẽ lấy Tiểu Dật Nhi làm trọng , như vậy thì công sức của mình chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi sao ? Khó khăm lắm mới có cơ hội tốt như vậy.
“Dật Dật !”.
Tiêu Dật nghe thấy có người gọi nó , vừa quay đầu lại nhìn , là Lâm Ảnh và Y Ân.
Quay sang phía Lâm Ảnh gật đầu , Tiêu Dật nhìn sang bộ đồ sáng chói khắp tứ phía của Y Ân một hồi lâu.
Y Ân dương dương tự đắc chờ Tiêu Dật khen ngợi, chỉ thấy Tiêu Dật nói một câu khiến hắn ngay lập tức uể oải.
“Y Ân , cậu ăn mặc kiểu gì vậy , sợ người khác không biết mình là con trai của tổng thống sao ?”.
Ta tới là để lánh nạn ~ Ta tới là để lánh nạn ~ Y Ân ngồi xổm giống như cây nấm trong góc tường , rồi lại bất chợt đứng lên , ngâm vịnh kiểu hí kịch : “Ài , thật đáng thương , ông trời ghen ghét khuôn mặt đẹp kinh người của ta , khiến ta gặp nạn đến bước đường này , kỵ sĩ của ta , công chúa của ta , hãy mau đến cứu ta đi ~”.
Hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện căn bản không ai nhìn mình , Tiêu Dật và Lâm Ảnh đã sớm tám chuyện cùng nhau rồi.
“Ảnh Ảnh , đây là daddy của mình , daddy , đây là Lâm Ảnh”.
Tiêu Dật cảm thấy Lâm Ảnh ỷ lại quá rồi , bầu không khí quanh hắn có chút tế nhị.
“Ngài Ti , xin chào”.Lâm Ảnh phóng khoáng hỏi thăm, lần này hắn không mang mạng che mặt mà là đeo một chiếc mặt lạ , khóe miệng hơi cong biểu thị hắn đang cười.
Lại nhìn qua Ti Tu Dạ thì chỉ thấy hắn lạnh lùng hừ một cái.
“Daddy ,”. Khẽ đẩy nhẹ Ti Tu Dạ , Tiêu Dật nói với Lâm Ảnh : “Daddy mình là như thế đấy , cậu bỏ qua cho nha”.
Lâm Ảnh lắc đầu cười : “Không sao , cá tính của gia chủ Ti gia , mọi người đều đã sớm biết rồi”.
“Đúng rồi , lần trước ngại quá , rõ ràng là nói muốn đến phòng thí nghiệm của cậu ở lâu đài cổ , kết quả là ngồi được chút là phải về rồi”.
Chuyến đi lâu đài cổ lần trước khiến cho Tiêu Dật có một chút nuối tiếc, ngay từ đầu nghĩ đến chuyện thăm thú phòng thí nghiệm kia khiến nó cảm thấy hứng thú , nhưng mà thể lực không cho phép nha , nghĩ đến đây , nó quay sang trừng mắt Ti Tu Dạ một cái.
“Mình cũng có một chút tiếc nuối , có thể cùng Dật Dật bàn luận nhiều chuyện như vậy , nhưng mà , sau này, Dật Dật sẽ không tới nhà mình nữa , rồi sau đó sẽ không bao giờ tới nữa phải không ?”.
“Sao lại thế , lần sau mình sẽ tới , nhất định phải ngắm thật kĩ mới được”.
Thản nhiên liếc khuôn mặt u ám của Ti Tu Dạ , Lâm Ảnh nói : “Ai da , chi bằng , đến lúc đó Dật Dật và ngài Ti cùng đến đi”.
“Thật sao ?”.
“Ừ , có ngài Ti đại giá quang lâm, mình càng thêm vinh hạnh , hơn nữa , đến lúc đó , Dật Dật chắc là sẽ dưỡng đủ tinh thần để cùng mình thảo luận nghiên cứu kĩ lưỡng rồi”.
Trong lời nói của Lâm Ảnh còn có ý khác, nhưng chỉ là nói cho Ti Tu Dạ toàn thân hàn băng nghe, còn Tiêu Dật chỉ nghĩ Lâm Ảnh nhiệt tình mời mà thôi.
“Daddy”.
Ti Tu Dạ ôm eo Tiêu Dật, nhàn nhạt nói : “Nếu chủ nhân của lâu đài cổ đã nói như vậy, ta sao có thể từ chối được chứ”.
Bàn tay nắm chặt , sau đó rất nhanh buông ra , cách chiếc mặt lạ nên không thấy được vẻ mặt cuả Lâm Ảnh.
“Vâng , đến lúc đó cung kính đợi ngài”.
“Ơ , ngài Ti , Ti thiếu gia , thật sự đã lâu không gặp”.
Một người đàn ông dẫn theo một thiếu nữ e thẹn xuyên qua đám người tiến tới.
Ánh mắt Tiêu Dật mang ý hỏi nhìn về Ti Tu Dạ.
“Khụ khụ , đây là chủ tịch tập đoàn Giang Lăng và thiên kim tiểu thư của hắn”.Tiếp sau hai tiếng khụ khụ , Ti Tu Khải nhỏ giọng nói với Tiêu Dật.
Chủ tịch tập đoàn Giang Lăng chưa kịp để Ti Tu Dạ và Tiêu Dật trả lời đã đem con gái mình đẩy lên phía trước.
“Tiểu nữ Yến Nhi luôn luôn ngưỡng mộ Ti thiếu gia , hôm nay có cơ hội gặp mặt thì để cho hai người trẻ tuổi giao thiệp đi”.
Như thế thì quá tốt rồi, những người xung quanh đang nhìn chằm chắm thấy có người tiên phong liền cứ thế mà tiến lên.
“Ngài Ti , Ti thiếu gia , đây là tiểu nữ…… ”.
“Ngài Ti , Ti thiếu gia , đây là khuyển tử…… ”.
“Ngài Ti , Ti thiếu gia , đây là tiểu nữ hiền lương thục đức…… ”.
“Ngài Ti , Ti thiếu gia , đây là khuyển tử cũng có chút tài hoa…… ”.
Đối mặt với một đống người chen chúc , cuối cùng Tiêu Dật cũng hiểu được mưu đồ của Ti Tu Khải đang đứng xa xa cười trộm kia rồi.
Từ khi Ti Tu Dạ không chút lưu tình mà cự tuyệt những lời giới thiệu đủ các chủng loại này ngoài cửa , những người này đã nản chí với nhiệm vụ bất khả thi : công phá núi băng Ti Tu Dạ rồi , ngược lại đem mục tiêu chuyển qua người Tiêu Dật , gia chủ đời kế tiếp của Ti gia.
Trước kia , Ti gia nói với bên ngoài là Tiêu Dật đang chuyên tâm thụ huấn, không có tiếp xúc với bên ngoài , hiện tại nó đã xuất hiện trước công chúng , đã lộ diện rồi , hơn nũa lại không tệ chút nào, luôn tâm tâm niệm niệm muốn dựa vào Ti gia cũng chỉ có những bậc phụ huynh này , còn trong lòng các thiếu nam thiếu nữ vì bề ngoài tuyệt mỹ kia đã sớm cùng nhau tuốt gươm đao rồi.
Thế tấn công mãnh liệt như vậy , ngay cả hàn khí của Ti Tu Dạ cũng không ngăn cản được, dù sao bọn họ cũng là một đám người còn Ti Tu Dạ chỉ có một.
Đang lúc Ti Tu Dạ chuẩn bị nổi bão , Lâm Ảnh bỗng nhiên mở miệng : “Từng người từng người các ngươi liều mạng xông qua phía Dật Dật bên này chẳng phải đều là ham muốn tiền và quyền của Ti gia hay sao”.
“Cậu là ai , sao lại dám nói với ta như vậy ?”.
Đám người kia đều là nhân vật có máu mặt , bị một thiếu niên ất ơ nói toạc ra như vậy , nhất thời thẹn quá hóa giận.
“Cậu ấy là ai sao ?”.Y Ân không cam lòng khi Lâm Ảnh bị người khác công kích : “Cậu ấy là chủ nhân của lâu đài cổ , ngươi nói xem , cậu ấy có đủ tư cách nói ngươi không ?”.
“Hả , chủ nhân lâu đài cổ !”.
Một tràng tiếng kinh ngạc vang lên , tính các của các đời chủ nhân lâu đài cổ đều quái gở , trước kia ít tiếp xúc với bên ngoài , hơn nữa , bọn họ trước nay vẫn chưa từng thấy chủ nhân lâu đài cổ nào trẻ tuổi như vậy.
“Nhưng mà , cho dù cậu là chủ nhân lâu đài cổ cũng không thể bôi nhọ chúng tôi như vậy , tiểu nữ chính là thành tâm muốn cùng Ti thiếu gia kết bạn”.
Một phu nhân danh giá cố gắng giữ bình tĩnh , quyết không nhượng bộ.
“Đúng vậy , đúng vậy , đứa nhỏ nhà ta cũng rất nghiêm túc”.
Những người khác cũng ngay lập tức phụ họa theo.
“Ta không thể sao ?”.Đôi mắt đen như mực của Lâm Ảnh hiện lên tia sáng quỷ dị.
Hắn bỗng nhiên đưa tay kéo Tiêu Dật qua,khoảnh khắc đôi môi mềm mại hôn lên môi của Tiêu Dật, một tràng tiếng hít không khí kinh ngạc vang lên.
Đương nhiên , trong đó có thể bởi vì hành động của Lâm Ảnh , nhưng khẳng định rằng cũng không ít người vì cảm nhận được áp lực của Ti Tu Dạ đang giận dữ tuôn trào.
Hôn lướt qua môi Tiêu Dật , Lâm Ảnh đối mặt với mọi người nói : “Dật Dật là của ta , các ngươi nói xem , ta có thể mời các ngươi , CÚT hay không ?”.
Hết chương 134.
|